Ngày hôm đó, anh vẫn không tìm thấy Ngọc Linh. Dù anh đã cố gắng thế nào, cô vẫn trốn tránh anh. Tấn Phong…tiếp tục cuộc tìm kiếm…không chút do dự. Anh rất sợ ngày nào đó, Ngọc Linh sẽ xa anh thật thì lúc đó anh sẽ không biết làm thế nào.
Gương mặt đầm đìa mồ hôi, đôi mắt tin tưởng, anh kiếm Ngọc Linh khắp mọi nơi. Dưới ánh nắng gay gắt của buổi trưa, anh không hề cảm thấy mệt, ngược lại, anh càng muốn tận dụng thời gian nhiều hơn bởi anh biết Ngọc Linh đang ở xung quanh và lo lắng cho anh. Trong lòng càng lúc càng nôn nóng hơn nữa mong sao tìm được người mà anh cần tìm. Từng giọt mồ hôi ướt đẫm chiếc áo thun, từng giọt mồ hôi rơi xuống đất tí tách.
Ngọc Linh đứng tựa người vào gốc cây, đôi mắt cô, từng đợt sóng nổi lên, tràn ra ngoài, lướt qua đôi gò má. Đôi môi bị cô cắn chặt suýt cũng bật máu.
- Tấn Phong, em đã bảo anh rằng anh đừng kiếm em, sao mà anh bướng bỉnh thế. Xin anh đừng tìm em nữa. Anh đã không ăn gì lại không uống nước nữa, anh muốn bỏ mặc cuộc sống này sao ?
Trong lòng cô, từng cơn đau cứ dâng lên, đầy ắp cả trái tim nhỏ bé. Từng hình ảnh thuở xưa hiện về.
Anh lạnh lùng đi với cô ở sân trường
Anh vỗ về cô những lúc cô khóc
Đôi mắt thương yêu anh nhìn cô
Bàn tay anh nắm chặt tay cô như sợ cô đi mất
Ngày ấy, anh tràn đầy sức sống và khỏe mạnh nhưng…giờ đây trước mặt cô, anh dần xanh xao hơn. Cô…phải làm sao ? Rốt cuộc điều cô làm cho anh là đúng hay sai ? Là tốt hay xấu ? Ai đó hãy cho cô 1 lời giải đáp đi.
Tấn Phong ngoài kia vẫn tìm cô, đột nhiên anh thấy cô, đôi mắt cô ướt đẫm lệ, đau khổ và chứa chan yêu thương nhìn anh. Không ngần ngại, anh chạy theo, chạy theo hình ảnh đó. Nhưng cuối cùng anh không thấy cô nữa mà trước mắt anh, ngôi nhà của anh xuất hiện. Anh cười cay đắng rồi nhìn xung quanh.
Ngọc Linh đứng gần đó nhìn anh. Cô cố tình làm thể này chỉ muốn anh về nhà mà nghỉ ngơi thôi
- Em…hóa ra em muốn anh nghỉ. Nhưng…anh…anh vẫn muốn…
Hơi thở Tấn Phong đứt quãng, gương mặt anh đỏ bừng lên, câu nói chưa hết đã bị bỏ lửng. Anh ngã xuống trên nền đất. Ngọc Linh hốt hoảng chạy đến bên anh, cố gắng lay anh dậy nhưng anh vẫn cứ nhắm mắt. Sờ trán anh phát hiện ra là anh sốt, cô vội vàng dìu anh vào nhà.
Tấn Phong thật sự rất nặng, Ngọc Linh cố lắm cô mới dìu anh vào nhà được. Nước mắt cô cứ trào ra không ngăn được vì cô…lo cho anh.
- Sao lại thế này ? Đã bảo anh rồi mà.
Cô thầm trách anh nhưng rồi sau đó cô vội đi lấy khăn ấm chườm cho anh, chạy đi mua thuốc hạ sốt rồi còn nấu cháo cho anh nữa.
Chỉ cần nhìn thấy việc cô làm, ai cũng biết rằng tình yêu trong cô rất lớn. Vì anh…chuyện gì cô cũng sẽ làm. Ngọc Linh sợ rằng mình phiền phức, mình vô dụng, lúc nào cũng để anh lo mới xa anh nhưng thực ra xa anh rồi cô mới thấy hối hận. Nỗi sợ cứ lớn dần lên mỗi khi về đêm. Mò mẫm mọi thứ trong bóng tối, tập sống với 1 màu đen u ám và lạnh lẽo thật sự rất…đáng sợ. Cô rất muốn sẽ có anh bên cạnh, anh sẽ ôm cô rồi cô khóc òa trong vòng tay ấy. Sẽ được anh lo và chiều chuộng nhưng...sẽ làm phiền anh.
Vật vã cả đêm, cuối cùng anh cũng đã hạ sốt hẳn. Cô thở phào nhẹ nhõm. Lúc trời vừa sáng, cô đã nhanh chóng làm cháo để sẵn rồi bước ra cửa. Chốt cửa vừa mở…tiếng nói trầm ấm, tuy mệt mỏi nhưng rất lo lắng gọi cô
- Ngọc Linh
Trái tim cô ngừng đập rồi bỗng chốc đập nhanh, nước mắt rơi lã chã, đôi mắt mở to không chớp. Cô đứng lặng không biết phải làm thế nào. Từng đợt cảm xúc ồ ạt tuôn trào không ngừng. Tiếng gọi rất quen thuộc rất hay đang gọi cô. Cô nhớ lắm…nhớ lắm tiếng nói này. Đã lâu rồi cô không nghe tiếng gọi thân thương và ấm áp này.
Chưa kịp quay lại, từ đằng sau, Tấn Phong đã ôm cô, rất chặt, chặt đến mức khiến cô muốn ngạt thở. Trên vai cô, từng giọt nước mắt của anh chạm đến. Động lực rời bỏ cô bỗng chốc cũng bị xóa sạch theo làn nước mắt rất ấm áp này.
- Em…em về rồi. Xin…xin em đừng đi nữa. Anh nhớ em.
Cô cúi đầu, nước mắt lăn dài theo từng lời anh nói.
- Em…em nên đi. Em sợ mình phiền phức.
Cô vùng vẫy muốn thoát khỏi anh thì anh ôm cô chặt hơn.
- Không cho em đi nữa. Chuyện gì cũng được, em phải bên anh.
Niềm hạnh phúc ấm áp dâng lên len lỏi qua những cơn đau buốt giá ngày trước ngập tràn tim cô, trái tim cô thổn thức, ý nghĩ muốn đi khỏi anh không còn nữa. Cô thực sự rất yêu anh, trước sau gì, ngày cô không còn thấy được màu sắc cũng sớm đến thôi. Bản thân nên biết tận dụng 1 chút, luôn bên anh, ghi nhớ tất cả mọi thứ về anh, có như vậy khi cô chỉ còn thấy bóng tối thì trong tâm trí mãi mãi vẫn không quên hình ảnh anh được.
- Sau này…nếu em không nhìn thấy gì nữa, anh có bên em không ? Sau này, lúc em sợ hãi, anh có luôn bên em không ? Sau này lúc em ngã, anh có luôn bên cạnh đỡ em không ?
Tấn Phong ngạc nhiên, đôi vòng tay đang ôm chặt Ngọc Linh dần nới lỏng, anh xoay người cô lại, mặt cô đối diện với mặt anh. Trong chớp mắt, anh nhìn thấy được tất cả những nỗi sợ hãi đang nhấn chìm cô trong đáy mắt. Và anh hiểu…vốn dĩ Ngọc Linh vẫn như xưa : rất yếu đuối và mỏng manh.
- Tại sao em lại ngốc thế ? Dù sao đi nữa anh vẫn bên em.
Câu nói ấm áp, vòng tay anh ôm lấy cô rất dịu dàng khiến cô bật khóc, vỡ òa. Anh quá tốt, anh tốt đến nỗi cô cảm thấy mình quá có lỗi với anh.
- Trong bóng đêm…em không thấy đường. Và…nhanh thôi…em sẽ không còn thấy đươc ánh sáng, thấy được thế giới xung quanh. Điều em sợ nhất chính là 1 ngày, khi mở mắt em sẽ không còn thấy gì nữa, không thấy được…anh
Giọng cô nghèn nghẹn, cố nói cho hết những gì muốn nói. Cô sợ…nỗi sợ đó đã khiến cho từng chữ một thốt ra khỏi miệng run run. Cô yêu Tấn Phong, yêu anh nhiều lắm. Yêu đến mức mỗi ngày đều muốn thấy anh, được nhìn anh mỗi giây phút, được ôm anh trong vòng tay.
Tấn Phong bàng hoàng, hóa ra Ngọc Linh vì lý do này nên đã đi khỏi anh. Bé con của anh đáng thương lắm…đáng thương đến mức tội nghiệp. Tại sao cô lại ngốc nghếch đến thế chứ, anh đã yêu cô thì nhất định sẽ vẫn yêu cô dù cô có thế nào mà.
- Ngọc Linh, em thật là…ngốc nghếch…
Tấn Phong nhắm mắt lại, nước mắt của anh, những giọt đau khổ nhất cuối cùng cũng rơi ngay trong khi anh nói câu ấy, anh đặt nụ hôn của mình lên đôi mắt của cô. Anh mong rằng nụ hôn này sẽ xóa đi đau khổ và truyền cho cô thêm động lực, anh muốn rằng đôi mắt này sẽ nhìn anh thật kĩ và nhớ tất cả về anh.
- Ngọc Linh…mãi mãi…anh vẫn luôn bên em và bảo vệ em.