Lạnh

ly quoc

I'm fine!
Thành viên thân thiết
Tham gia
18/4/2013
Bài viết
12.616
Đông đã về, cái lạnh cứ rón rén như ngại ngùng điều gì đó, làn sương sớm răng mong manh liu điu trên mặt hồ, mờ mờ đầu ngõ nhỏ. Băng qua màn sương mong manh đến vô hình đó, ta mơ màng chờ cái nắng lẻ loi, bầu trời nắng mây, những cơn gió se sắt thổi vào lòng người những nỗi buồn man mác.


Khi mà chiếc lá cuối cùng khẽ kìa cành, bỏ lại thân cây xác xơ sau một mùa lá rụng cũng là lúc những đám mây ung dung vắt ngang bầu trời xanh cao vời vợi trôi qua,nhường chỗ cho những cơn gió khô hanh, lạnh buốt. Tất cả đều cho ta nhận thấy rằng một mùa đông đầy gió lạnh sắp sửa tràn về. Mùa của những cơn gió mùa hanh hao, của những cơn mưa phùn lạnh buốt, của những tiếng xuýt xoa hay của những cái nắm tay thật chặt, của những cái ôm ấm áp và của những nỗi nhớ gầy hao.

Rồi đến một buổi sáng, mùa đông đột nhiên đến, không báo trước để rồi qua một đêm mưa rào, trời bỗng trở gió bấc làm cho người ta cảm thấy như đang ở giữa đêm đông lạnh giá. Đông đã về, cái lạnh cứ rón rén như ngại ngùng điều gì đó, làn sương sớm răng mong manh liu điu trên mặt hồ, mờ mờ đầu ngõ nhỏ. Băng qua màn sương mong manh đến vô hình đó, ta mơ màng chờ cái nắng lẻ loi, bầu trời nắng mây, những cơn gió se sắt thổi vào lòng người những nỗi buồn man mác.

Dường như đông cũng không muốn làm môi ai khô đi, chẳng muốn làm làn da người thiếu nữ nứt nẻ, cũng không muốn thấy những thân hình co do trong bộ áo dầy cộp lặng lẽ bước nhanh trong đêm, phải vì thế mà đông như lưỡng lự chẳng đến ngay…


lanh1.jpg


Gió đầu mùa, không mang theo cái lạnh cắt d.a thịt như những trận gió bấc buốt giá, cũng không phải là cái se lạnh của những cơn gió heo may sớm thu. Dường như cái lạnh đầu mùa như đang mang hơi thở của tạo hóa, nó thổi vào lòng người nỗi nhớ về tia nắng ấm áp và những cơn gió nhè nhẹ của mùa thu, thổi vào lòng người hình dung về một mùa đông mới với bao cảm xúc hay nó chỉ đơn giản là một dấu chấm ngăn cách giữa hai mùa.

Cái lạnh đầu mùa, mang theo những hàng cây khẳng khiu khẽ run lên vì rét, mang theo cốc trà nóng nghi ngút nằm gọn trong đôi bàn tay, mang theo những dáng người vội vã lặng lẽ trở về nhà để tránh những cơn gió, cái lạnh dường như hòa trộn vào lòng người làm con phố ít nói hơn. Lạnh đầu mùa giúp ta dần quên đi sự mát mẻ dịu dàng của mùa thu, tập cho ta làm quen với cái lạnh để chuẩn bị cho mùa đông khắc nghiệt sắp tràn về.

Mùa đông, cái thời tiết dở dở ương ương của đất trời sinh ra những con người có những thói quen chả giống ai với những tính cách lạ thường. Ta thích ăn kem trời lạnh, thích cuộn chăn bông xem phim, đọc sách thâu đêm. Thích ra biển mùa đông, đón những cơn gió mang theo hơi muối lạnh buốt khẽ táp vào mặt.

Ta giỏi chịu đựng cái giá rét của mùa đông, chịu đựng được cái lạnh lẽo của sự cô đơn nhưng đến khi cái ấm áp đến cháy bỏng của tình yêu đến, ta lại cảm thấy hụt hẫng, chới với. Dường như cái lạnh của mùa đông đã mặc định trong ta để rồi khi cái ấm áp đó đến lại không thể kịp làm quen với nó rồi lại bị đào thải, lại bị rời xa.

Gió bấc mang về nỗi nhớ nhung,
Bờ lau xơ xác dưới mưa phùn,
Nước tràn sông rộng, thuyền không bến,
Lòng gởi chăn bông vẫn lạnh lùng.

(Gió bấc, Hồ Văn Hảo)


lanh1-1.jpg


Mùa đông, ta lặng lẽ lang thang trên lối về ngược gió, cảm nhận cái lạnh khẽ len lỏi qua từng sợi vải . Hít thật sâu mùi khói ấm áp từ những gánh hàng đêm, những bát sủi dìn ấm nóng, những củ khoai nâu cháy trên bếp than hồng lửa tỏa ra mong sưởi ấm con ngõ nào đó mùa đông ghé qua rồi tha thiết ở lại, một bàn tay run rẩy vươn ra hứng nỗi buồn. Nhận ra rằng mùa đông đã về trên từng con phố, trên từng mặt người lo toan hối hả. Đông năm nay về sớm nhưng không vội vã. Đông đến lặng lẽ cho vừa dịp Tết.

Dường như ai đi ngang cửa,
Hay là ngọn gió mải chơi?
Chút nắng vàng thu se nhẹ,
Chiều nay,
Cũng bỏ ta rồi.

Làm sao về được mùa đông?
Chiều thu – cây cầu…
Đã gãy.
Lá vàng chìm bến thời gian,
Đàn cá – im lìm – không quẫy.
Ừ, thôi…
Mình ra khép cửa,
Vờ như mùa đông đang về!

Theo Cafe Blog
 
Đã được phổ nhạc :))




"Dường như ai đi ngang cửa
Gió mùa đông bắc se lòng
Chút lá thu vàng đã rụng
Chiều nay cũng bỏ ta đi.

Nằm nghe xôn xao tiếng đời
Mà ngỡ ai đó nói cười
Bỗng nhớ cánh buồm xưa ấy
Giờ đây cũng bỏ ta đi.

Làm sao về được mùa đông
Dòng sông đôi bờ cát trắng
Làm sao về được mùa đông
Để nghe chuông chiều xa vắng
Thôi đành ru lòng mình vậy
Vờ như mùa đông đã về."
 
×
Quay lại
Top