Lặng...

Monkey D. Luffy

Tình nhân không bao giờ đòi cưới
Tham gia
23/5/2015
Bài viết
1

CHƯƠNG 1: ANH
Đêm.
Đã bao lâu rồi nhỉ, cuộc sống của em đã thôi có anh. Em vẫn tiếp tục công việc của mình một cách bình thường, như ngày anh chưa đến. Nhưng có vẻ em góc cạnh hơn, ít hồn nhiên hơn, ít trải lòng hơn và trầm tư một chút. Em không còn cười nhiều nữa, ánh mắt em đã có sự hoài nghi.
Giữ anh ở bên em là điều em không thể làm được. Em đã từng tự hứa sẽ bao dung một chút, vị tha một chút…anh rảnh, sẽ giành thời gian cho em, mấy ngày nữa thôi, anh sắp xong rồi. Chờ đợi anh, từ ngày này qua ngày khác, anh vẫn thế, vẫn bận, vẫn không có thời gian dành cho em.
Rồi không biết tự lúc nào, chúng mình xa nhau, như một điều tất yếu vậy. Em đau, nhưng chấp nhận. Vì em biết em nên đi tới đâu và dừng lại chỗ nào. Anh hạnh phúc nhé, người em yêu.
Yêu em, khiến anh thấy hạnh phúc không? Đó là điều em luôn tự hỏi. Nhưng cho tới khi anh quyết định rời xa em, thì em đã biết chính xác câu trả lời. Em không oán trách anh, cũng chẳng oán trách tình yêu hai chúng ta. Đó là điều bình thường thôi mà anh nhỉ? Đến rồi đi như hoa nở rồi hoa phải tàn, kết thúc rồi sẽ bắt đầu một cái mới tốt đẹp hơn.
Không anh. Là điều mà trước kia em chưa từng nghĩ tới. Anh thường trách em là sao mà quá đa cảm, trách em sao mà quá dựa dẫm. Nhưng bây giờ thì em không thế nữa rồi, em giờ đây mạnh mẽ lắm, đôi chân em đã có thể tự bước đi. Chắc là anh sẽ ngạc nhiên lắm, phải không?
Yêu anh. Điều em chưa bao giờ hối hận và sau này vẫn thế. Em thầm cảm ơn ông trời đã se duyên cho chúng mình, đã cho em được yêu anh. Nhưng trên dòng đời vội vã, em đã để lạc anh, lạc anh mãi mãi.
Lòng em nặng trĩu. Nhớ, tưởng như là thứ vô hình nhưng nó không hề không tồn tại, nó gặm nhấm trái tim em, mỗi khi đêm về. Cuộc sống em vẫn thế, vẫn yên bình, êm ả như ngày nào, nhưng tim em trống trải. Em nhớ anh, nhưng anh à, anh có một lần nhớ em?
Anh. Hoài niệm trong em, tình yêu của em, đã từng làm tim em lỗi nhịp, đã từng bên em lúc khó khăn, buồn tủi. Anh đã từng yêu em, một tình yêu bỏng cháy. Anh đã từng thức suốt đêm vì nhớ em không ngủ được, anh đã từng…
Anh...
"Anh đánh rơi nỗi nhớ em, đâu mất rồi?".
 
×
Quay lại
Top