Lắng nghe tiếng thì thầm

hatthoc30

Đang từng ngày lớn lên
Thành viên thân thiết
Tham gia
9/12/2010
Bài viết
2.416
Một giám đốc trẻ tuổi, thành đạt phóng chiếc xe hơi thể thao đời mới hiệu Jaguar khá nhanh qua khu phố bên cạnh. Anh dòm chừng bọn trẻ con có thể bất ngờ lao qua từ chỗ đậu xe và anh giảm tốc độ vì nghĩ hình như vừa thoáng thấy bóng người.

Khi xe anh chạy qua, không có bóng đứa trẻ nào. Nhưng bất ngờ, một viên đá bay thẳng vào cánh cửa xe. Anh thắng gấp và lùi xe về chỗ viên đá bay ra.

Anh nhào khỏi xe, chộp lấy thằng nhóc đang còn đứng đấy và quát to: “Mày nghĩ mày đã làm gì hả nhóc?”

Cơn nóng giận càng bốc lên: “Xe này là xe mới và viên đá của mày sẽ tốn bộn tiền đấy con ạ. Tại sao mày chơi thế hả?”

“Anh ơi, làm ơn. Em xin lỗi nhưng em không còn cách nào khác” – Cậu bé van xin – “Em phải ném đá vì không ai chịu dừng lại cả…”

Nước mắt chảy dài xuống cằm cậu bé khi cậu nhìn quanh bãi đậu xe. “Kia là anh trai của em” – cậu nói - “Anh ấy ngã khỏi xe lăn nhưng em không thể nào bế anh ấy vào lại được”.

Sụt sịt khóc, cậu bé năn nỉ chàng giám đốc: “Anh có thể làm ơn giúp em đưa anh ấy vào lại xe được không ạ? Anh ấy đã bị thương mà anh ấy nặng quá đối với em”.

Nghe thế, chàng giám đốc nuốt cơn giận vào lòng. Anh đã giúp chàng trai tật nguyền lên xe lăn, lấy khăn tay lau những vết trầy xước và kiểm tra cẩn thận xem mọi việc đã ổn chưa.

“Cám ơn anh và cầu Chúa phù hộ cho anh” – cậu bé nói với giọng đầy biết ơn. Chàng giám đốc nhìn theo dáng cậu bé đang đẩy chiếc xe lăn đi xa dần.

Đoạn đường anh trở lại với chiếc xe hơi đắt tiền của mình sao bỗng trở nên dài đến thế. Và anh đã không sửa lại cánh cửa xe bị hỏng kia. Anh muốn giữ lại bằng chứng ấy để nhắc mình đừng đi qua cuộc đời nhanh quá đến nỗi ai đó phải ném đá mới mong được mình chú ý.

Luôn có những tiếng thì thầm trong tâm hồn của bạn. Đôi khi bạn chẳng có thời gian để lắng nghe. Và đây là lựa chọn của bạn: hãy lắng nghe … hoặc chờ đến khi gặp một hòn đá!
 
×
Quay lại
Top