Làm người yêu anh nha

heyyosulahihi2010

Thành viên
Tham gia
10/4/2012
Bài viết
34
Tên truyện: Làm người yêu anh nha
Tên tác giả: Nấm
Rating: 13+
Warning: dành cho người biết đọc
Casting:
Lee Yuri: xinh đẹp, thông minh, hoà đồng, nói chung là hoàn hảo, nhưng có một điều đáng sợ đó là Yuri chưa bao giờ có cảm tình với ai( kể cả gia đình)
Hwang Ha Ryum: đẹp trai, lạnh lùng, và là trưởng nhóm " perfect 4" còn được gọi là p4.
Lee Joon: Anh trai Yuri, đẹp trai và ga lăng còn được gọi là tay đấm bốc của nhóm p4.
Jung Jae Shin: đẹp trai, hoà đồng và là bộ não của nhóm.
Park Min Hyo: đẹp trai, nhà giàu và là kho bạc của nhóm

TÓm tắt: "Tin hot! Tin hot! 4 chàng trai P4 của trường THPT Xxyyzz đang tuyển bạn gái!!!!" Nếu bất cứ đứa con gái nào nghe thấy được tin này thì sẽ hét toáng lên và tức tốc đi chuẩn bị ....." sắc đẹp". Còn riêng với Lee Yuri thì phải đợi đến khi cô bạn thân nhất đòi nằng nặc, van xin đủ thứ thì mới chịu đi đến đấy. Vậy chuyện gì sẽ xảy ra trong cuộc thi hot nhất cả năm????????
 
Chương 1:
Yuri's POV:
Xin chào mọi người! Tôi là Lee Yuri, học sinh tài hoa, tuyệt vời, xinh đẹp,..... nói chung là HOÀN HẢO nhất quả đất. Tôi có một cô bạn thân, dù thực lòng tôi không quý cô ấy lắm, nhưng chúng tôi vẫn rất là thân nhau. Tôi có rất nhiều vệ tinh theo đuổi nên phẩy tay một cái là có ngay người phục vụ. Nhà tôi thì phải gọi là siu giàu, đủ rộng cho tôi để tất cả các loại huân chương, cúp các loại của tôi. Nói chung, cuộc sống của tôi rất chi là tuyệt vời.
Đến một ngày tôi được tuyển thẳng vào trường cấp 3 Apollo nổi tiếng toàn thế giới nhờ kết quả học tập trên - cả- tuyệt - vời của tôi. Tuy rằng tôi đã quen với việc được khen thưởng nhưng việc được tuyển thẳng vào ngôi trường nổi tiếng thế này ai mà không vui cơ chứ. Thế là tôi hí ha hí hửng chạy đến tham quan ngôi trường cấp 3 danh tiếng này. Nhưng tôi đâu có ngờ, cái ngày mà tôi được nhận vào này sẽ là ngày xui xẻo nhất đời tôi- ngày mà tôi có một kẻ thù không đội trời chung!!!!!!!! Hix hix!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Lúc đó, tôi đang đắm chìm trong sung sướng, nhảy chân sáo quanh ngôi trường rộng hơn 10000 mét vuông. Nhìn cơ sở vật chất mà đến là thích, waaaaa..……… không thể tin được tôi sẽ học ở đây trong suốt ba năm tới.Ô hô hô, tôi phục bản thân mình quá đi. Tôi ngước lên trời:
- Ha ha, ông trời, phục ta chưa?!!!!
( Eo ôi sĩ thế!!!!!)
RẦM!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ớ ớ ớ..... Sao toàn sao thế này?????!!!!!! Ông trời, ông ghen tức với ta đến vậy sao?
Tôi lồm cồm bò dậy sau khi thoát khỏi "ngân hà sao" . Có vẻ tôi vừa đâm sầm vào một tên con trai. Con trai gì mà to đến phát sợ vậy?
- Hừ, đi đứng kiểu gì mà....... Thôi, hôm nay ta đang vui, nên tha cho nhà ngươi đấy! Lần sau đừng có tái phạm đó!!
Hắn ta quay lại. Ối trời ơi............... Hắn ta có phải mặt trời nhân tạo không vậy?!!! Oa oa....... Sáng quá, chói mắt quá, mù mắt mất....!!!!! Sao hắn ta đẹp trai thế nhỉ?!! Mình đúng là hiểu biết hạn hẹp, biết có mỗi ông anh mình.
- nhóc con, mày nói gì cơ?
- Tôi nói là... Anh lần sau đừng có để mắt sau lưng mà đâm sầm vào người ta như vậy chứ!
- Hả? Cô giả vờ không biết hay bị ngu si vậy hả? Cô vừa đi vừa nhảy, mắt lại còn nhìn lên trời , tôi đứng giữa đường không tránh lại bảo tôi thế nọ thế kia ư?!!!
- Thì đấy là tại anh không biết đường mà tránh đó thôi!!!!!!
- Cô cũng vừa phải thôi, con gái gì mà vô duyên dễ sợ, con đường này là của cô chắc??!!!
-Chứ còn gì nữa? Của anh chắc?
- Của tôi đó, thì sao?
- Tôi cá 300% là anh àh ko gia đình anh chỉ chiếm 1/4 số cổ đông thôi đúng ko?
- Cô...sao cô biết? Ờ thì sao?
- Đơn giản, vì bố tôi cũng chiếm 1/4 cổ đông chứ sao? Suy ra con đường này cũng thuộc về tôi!
- Cứ coi như con đường này của chung đi, cô cũng ko thể vô duyên đến mức độ coi tất cả mọi người là ko khí chứ?
- Anh...thì tôi là con gái mà! Có bao giờ anh thấy 1 tên con trai đi giành đường với 1 cô gái ko? Hả? Hả?
- Cô ko thấy sao? Ngay đây này!
- Anh có phải đàn ông ko vậy?
- Thế cô có phải con gái ko mà nói?
- Anh.../Cô... (đồng thanh)
Bỗng nhiên 1 giọng nói vang lên, vẻ rất khó chịu:
- Làm cái quái gì mà ồn vậy? Hwang Ha Ryum!
- Jae Shin! Cậu lại đây tớ hỏi!
1 chàng trai khác cũng đẹp trai k kém tiến đến gần. Oa oa...chói mắt quá!
- Sao, có việc gì?
- Có 1 con bé cực vô duyên ở đây! Nó đâm sầm vào người tớ, mà dám bảo tớ đâm vào người nó, nó là con gái nên đáng lẽ ra tớ phải tránh ra chứ!
- Hơ...Ha Ryum, bình thường cậu giỏi xử lí gái lắm cơ mà, sao lại xuống phong độ như vậy?
- Nhưng cái con bé này...
- Tôi làm sao?
- Cô k xứng để tôi phải hạ mình để cưa đổ 1 người như cô!
- Anh...
Sau đó, ko để tôi nói hết câu, 1 vài giọng nói lại vang lên:
- Ha Ryum lại cậu đấy àh?
- Ha Ryum giá mà cậu giữ trật tự đc 1 ngày nhỉ?
2 anh chàng cực-kì-đẹp-trai khác lại xuất hiện. Ôi, ngôi trường này là kho hotboy àh? Mà từ từ đã, người kia trông quen quen...
...k phải ông anh trai đáng ghét của mình thì ai?
- KO PHẢI!!!!!!! Cái con bé vô duyên vô tâm vô tính này...KO XỨNG LÀM ĐỐI TƯỢNG CỦA MÌNH ĐÂU!!!!!!!
Bốp!
- Á á á á á á á á á á á á á á á á á á á!!!!!!!!!!!!!!!
Tôi tung cước taewondo vào ngay chỗ "hiểm" của tên chết tiệt vừa nói tôi là "vô duyên, vô tâm, vô tính". Hắn ta hét lên 1 tiếng vang trời.
- Hahaha...cho anh chết! (hí hí hí hí hí)
- Cô...cô...
- Có...có phải mày đấy ko Yuri?
Aaa...cái tên trông giông giống anh trai đáng ghét của tôi đang đứng ngay gần, nhìn tôi với ánh mắt ko tin nổi.
- Còn anh... Lee Joon?
2 người dừng lại nhìn nhau trong vòng đúng 45 giây. Đông cứng. Rồi đồng thanh hét lên:
- Sao em/anh lại ở đây ?!!!!!!!
2 đứa há hốc mồm nhìn nhau. Anh tôi sau khi trợn mắt chữ A miệng chữ O bỗng nhiên bật cười ha hả:
- Em yêu anh đến độ đuổi anh đến tận đây sao?
- Anh thật sự nghĩ vậy àh? Thật sao?
- Chứ còn gì? Anh ko hề biết đâu, EM GÁI NGOAN àh.
- Em xin lỗi, nhưng em đc hiệu trưởng ĐÍCH DANH viết thư mời em nhập học, ANH TRAI YÊU DẤU àh.
- Ô, thật vậy sao, anh CHƯA BAO GIỜ nghĩ là em CÓ THỂ LÀM ĐC đâu!
- Hahaha anh thật hài hước, anh trai YÊU QUÝ, THÂN YÊU, MẾN THƯƠNG Ạ! (mỗi một từ một con dao găm bắn về phía anh)
Bỗng nhiên tên Ha Ryum từ đâu bỗng xen vào:
- Xì-tốp!!!!!!! Cho tôi hỏi đã: 2 người là ANH EM á??!!!
- CHỨ CÒN GÌ NỮA!!!! BIẾT RỒI CÒN HỎI!!!! (đồng thanh)
- Có nghĩa là...cô là cái cô Lee...Lee...Lee Uri gì đó đúng ko?
- Lee Uri cái đầu anh ý!!!! Là LEE YURI!!!!!!! (tiếng hét cực đại)
- Aaaaa... Thì Lee Yuri đc chưa? Tha cho cái tai tôi đi!!! (ôm tai)
- Hừ, thế vẫn chưa đủ đâu! Anh có biết tên tôi là 1 cái tên đẹp đến mức nào ko? Thứ nhất, đó là tên của TÔI, nên anh phải tôn trọng nó! Thứ hai, nó cũng là tên của TÔI nên anh hãy biết điều mà tôn trọng nó như tôn trọng tôi vậy! Thứ ba, tôi ĐẸP nên "nó" cũng ĐẸP!!! Anh đã hiểu chưa, HWANG HA RYUM!!!!!!!!!!!!!!
- E hèm!!!!!
Tôi bỗng giật mình, lập tức quay lại đằng sau. Thôi chết tôi rồi! Còn đâu hình tượng thục nữ tôi giữ gìn trong suốt 16 năm qua. Hix Hix. Mất khoảng 10 giây trấn tĩnh lại, tôi nở nụ cười ngọt ngào nhất " khoe hàm răng trắng sáng"và nói:
- Em chào đàn anh ạ! Rất vui được gặp mọi người.
Vừa nói xong thì.....
- Khiếp gì mà ngọt ngào thế hả- Tên kẻ thù Ha Ryum của tôi nói. Tôi cười tươi nhưng tay thì nắm chặt thầm nghĩ: tên Ha Ryum chết tiệt kia! Hãy chờ đến ngày có cơ hội ta đây sẽ phục thù đấm thẳng nhà ngươi sang Canada luôn!!!!!!!?
Đang suy nghĩ dở thì một bàn tay giơ ra và nói:
- Chào em! Anh là Jung Jae Shin.
Và một bàn tay nữa:
-Còn anh là Park Gi Hyo. Rất vui được gặp em.
Tôi nắm lấy hai bàn tay đó và mỉm cười thật tươi:
- Rất vui được gặp các anh. Em tên là Lee Yuri. Cô gái xinh đẹp, tài năng nhất trương này. Em.....
Đang nói dở thì :" AAAAAAAAAA Đau!!!!!!!!" Ông anh trai đáng ghét kéo tai tôi và dẫn đi:
- Sorry các cậu nha, tớ phải đưa em gái về nhà để chấn chỉnh lại tính dở hơi của nó. Bye hẹn mai gặp"
Vậy là ông anh trai đáng ghét xách tai tôi đi về nhà để lại sau lưng bao tiếng cười đùa và ánh mắt thích thú của ba anh chàng Hot boy trường tôi.
Jung Jae Shin vỗ vai hai người bạn và nói:
- Đi nào hai cu. Đừng để tôi cũng phải xách tai hai cậu nha!
Rồi sau đó ba người im lặng và bước đi. Có vẻ đây là lần đầu tiên họ có cùng một suy nghĩ:" Có lẽ năm nay sẽ là một năm học vô cùng thú vị đây!"
 
Chương 2:
Vậy là ngày mới đã đến. Vui quá xá là vui. Hôm nay là ngày khai giảng rồi
Tối hôm qua lúc đang bị anh trai giảng đạo thầy hiệu trưởng đã gọi đến nhà và thông báo rằng tôi sẽ là đại diện cho học sinh mới lên phát biểu. Ngẩng mặt lên trời cười sằng sặc như ma làm, sau vài giây, tôi thở phù ngẫm nghĩ:" cuối cùng cũng có người nhận ra tài năng siu pro của mình rồi. Ô hô hô."
Tôi đi đến bàn trang điểm. Đã đến lúc phải sử dụng tuyệt chiêu của mình rồi. Phấn lót này..... Kẻ mắt....... Son......... Phấn......... Mascara........ Xong rồi. Nhìn kĩ lại mình trong gương. Ôi! Sao mình xinh thế nhỉ?!!!!!!! Xinh đến mức đáng ngạc nhiên!!!!!!!!! Mái tóc vàng kim dài đến lưng làm tôi khá nổi bật. Đôi mắt màu xanh lá được che bởi hàng mi rậm rạp. Đôi lông mày được kẻ chau chuốt cẩn thận. Đôi môi hồng phấn cùng với lớp da trắng hồng. Kĩ năng trang điểm của tôi quá tuyệt vời luôn! Đến mức đáng ngạc nhiên. Tôi chạy thật nhanh xuống nhà trên đôi giầy búp bê màu hồng. Cảnh tượng tiếp theo làm tôi phát sốc:
- Anh... Anh.. Sao anh vẫn còn ở nhà???
Ông anh " yêu quý " của tôi đang ngồi chễm trệ trên cái sofa, ăn gói bim bim pho mát và khoe cái bụng to đùng. Nghe thấy tôi nói, anh quay lai;
- Bộ em quên gì à?? Anh học cùng trường với em nên mẹ bắt phải chờ em cùng đi học. Haizz! Đã thế em còn dậy rõ muộn làm anh chờ mỏi cả chân đây này
Ông ơi, lần sau chê người ta thì cũng để ý lại cái bộ dạng của mình rồi hẵng chê nghe chưa!!!! Với lại mỏi chân cái gì còn đang ngồi trên ghế thế kia!!! NẢN!!!!!
- Muộn rồi thì anh còn ngồi chơi nữa à. Cất gói bim bim đi. Nhanh lên!!!!
Lần đầu tiên ông anh nghe lời tôi. Đã thế sau khi làm xong chẳng thèm hỏi ý kiến đã kéo tôi đi thẳng ra cái phân khối lớn của mình. CÁI GÌ??????????!!!!!!!! PHÂN KHỐI LỚN ẤY Á!!!!!!!!!
Tôi há hốc mồm, hỏi:
- Anh... Anh ... Ai cho anh đi cái này vậy?
Anh quay lại nhìn tôi và cười:
- Cái nào? À! Cục cưng của anh ấy hả?!!! Anh cho chứ ai. Với lại ngậm mồm vào. Mồm đã vẩu mà còn thích khoe.. Trèo lên đi
Tôi ngồi lên cái xe, mồm lầm bầm:
- Có mà mồm anh vẩu ấy.
Trường cách nhà tôi khoảng 10km nhưng ngồi trên cái xe phân khối lớn phóng với tốc độ 80km/ giờ nên chỉ khoảng tám phút tôi và ông anh đã có mặt tại trường. Vừa bước xuống xe, anh tôi đã phóng đi để tôi lại một mình. Hix
! Gì mà vô tình thế! Dù gì người ta cũng là em gái mà! Với lại làm gì có ai có em gái xinh đẹp bằng tôi cơ chứ!!
Đang nghĩ ngợi một hồi thì giờ đây tôi mới phát hiện ra mình đang đứng giữa cổng. Quay lại đằng sau thì.....
BÍP BÍP BÍP BÍP ......
Một hàng ô tô đang xếp hàng đằng sau tôi. Tôi cười hì hì và bước yểu điệu ra khỏi đó. Những tiếng còi tiếp tục vang lên. Kệ họ chứ ai bảo cứ thích đứng đằng sau bản cô nương cơ! Đang đi về phía hội trường thì bỗng.....
- Yuri! Yuri
Sao nghe giống giọng con....gì ý nhỉ.? À! Con Min Young- bạn thân hồi cấp hai của tôi. Tôi quay đầu lại thì bị nó ôm sầm lấy. Nó thút thít khóc:
- Huhu sao ba tháng hè, tao gọi cho mày...hức hức....mà mày không nghe.
- Tao xin lỗi Min Yung à!!
- Min Young giờ đến cả tên tao mày cũng ko nhớ... hức hức.....- nó hét ầm lên.
- Tao xin lỗi. Park Min Young đúng chưa? Quá chuẩn phải không? Trí nhớ tao thuộc loại siêu khủng...
Chưa kịp sĩ xong thì.....
- Hu hu. hu hu..... Tên tao là Gu Min Young. Tại sao mày không nhớ? Hu hu.......
Bộ đùa à ! Khóc dữ quá trời luôn
- Thôi nào Youngy, đừng khóc nữa. Tao xin lỗi nhưng bọn mình sắp muộn đó. Muộn là mấy ông ko mở cửa cho vào đâu.
Ngay lập tức, nó ngừng khóc. Sau khoảng 5 giây, nó kéo tay tôi chạy thẳng đến hội trường. Gì chứ con Min Young tôi hiểu quá rõ. Mắt nó còn đang sáng bừng thể hiện hàng chữ: Các anh đẹp trai, em đến đây.
- Cái ...con...này....mày....là.....vận....động....viên.....à!!!!- Tôi thở hổn hển không ra hơi. Còn nó- cái con vừa làm loạn hết cả cổng trường ( Nấm: còn chị thì sao- người vừa đứng "phởn" ngay trước cổng. Đã thế lúc người ta giục lại ko chịu đi)
- Vì các anh hot boy tao sẽ làm tất cả. Với lại tao cũng cần tìm một anh cho mày nữa. Bộ mày tính lonely suốt đời sao?
Gì chứ, tôi đây mà cần đến nó mai mối ư?!! Bộ ko nhớ hồi cấp hai tôi lắm" vệ tinh" đến thế nào hả!!! Với lại bộ nó không để ý à trên đường vào đây có hàng vạn người " liếc mắt đưa tình" với tôi à!!
- Thì sao!! Lonely cũng tốt chứ!!! Cô đơn là để hiểu được giá trị hạnh phúc. Người ta có câu: " Nếu không có mùa đông thì ai hiểu được giá trị của mùa xuân...
- Dạ thưa cô! Em biết rồi! Nói chung là mày muốn ế chứ gì!
- Ơ...
- Đi vào đi! Khỏi phải sĩ nữa!
Chưa kịp cãi lại, tôi đã bị nó kéo đi. Khổ với cái con này quá! Lúc nãy bị nó kéo đi chạy việt dã. Giờ thì lại bị nó kéo đi tiếp đến mức muốn gãy cả chân. Ông Trời ơi, bộ ông ghen tị với thiếu nữ siu hoàn hảo này ư!! (Ông trời: Ta đây không thèm! Hứ!) Thôi! Con đây vị tha nên Ông Trời cứ thoải mái ghen tị. (Ông trời: Nhớ mặt mày đấy, Yuri à! Tao đã bảo là không thèm ghen tị mà)
Sau khi đã giải thích lần thứ 1000, với cái lý do chính đáng:" Tao là học sinh danh dự nên phải đi chuẩn bị chứ không phải đi xem lén mấy anh hot boy", cuối cùng Min Young cũng để tôi đi.
Chạy thật nhanh vào phòng thay đồ. Chỉ vì con nhỏ Min Young mà giờ đây hình tượng đúng giờ của tôi còn đâu! (Ông trời: he he! Đã bảo là ta đây không thèm ghen tị với nhà ngươi rồi mà không nghe!!!) Nhưng dù gì cũng phải thanks nó một câu nhờ có nó mà tôi mới chạy nhanh thế này!!!! He he!
Sau khoảng 5 giây tôi chạy tới nơi ( Nấm: Có mà 15 phút thì có. Ủa sao đánh tôi? Á! Cứu tôi!!!!!!)
Tôi bước vào trong phòng thay đồ, bỗng......
-Á á á á!!!!!!! Tên khốn thả ta xuống!!!!! Nhanh lên! Cứu tôi! Á á á á á á á!!!!!!!!!!!!!!
- Nhóc con! Cô đến muộn đó! Cô có biết chỉ vì cô mà chương trình bị muộn phải hoãn lại không?
Tên khốn Ha Ryum vừa xách cổ áo tôi vừa cười gian xảo.
- Không phải lỗi tại tôi mà. Hix hix
- Không phải tại cô thì tại ai? Vì vậy bốn người chúng tôi đã quyết định sau khi khai giảng xong, cô sẽ phải đãi chúng tôi. Hì hì
- Bốn người là...........
Chưa kịp nói hết câu thì....
- Hì hì.- Bốn người đồng thanh nói.
- Hu hu. Số tôi khổ quá,Trời ơi ( Ông trời: ta biết.)
Tôi nhìn lại bốn anh chàng hot boy( có cả anh tôi và tên kẻ thù) ai cũng to như voi. Bye bye tiền tiêu vặt tháng này.
- LEE YURI!!!!!!!!!! Sao giờ này em mới tới? Nhanh lên! Đi thay đồ nhanh lên!!!!!!!!!!!
Sợ quá!!!!! Giọng ai to thế. Ngoảnh mặt lại. Hix!!!!!!! Bộ bà già này là đàn ông giả gái à?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Dạ vâng thưa cô.
Tôi chạy nhanh nhưng không quên ngoái lại nhìn bốn tên hot boy ******** bằng cái ánh mắt mang hình viên đạn.
Khoảng 20 phút sau, tôi đã chuẩn bị xong. Tóc được uốn và kẹp lại bằng chiếc châm gài của Trung Quốc. Mắt và môi tô đậm lại. Chiếc áo đồng phục gắn một chiếc băng rôn: "nhiệt liệt chào mừng học sinh trường Apollo. "
Cầm sẵn tờ diễn văn chuẩn bị từ tối hôm qua, tôi cảm thấy rất tự tin.
- Sau đây xin mời em Lee Yuri đại diện cho học sinh toàn trường nói đôi lời phát biểu.
Thế là đến tôi rồi! Tôi đi về phía sân khấu. Đứng trước micro tôi bắt đầu cất tiếng nói:
- Xin chào tất cả mọi người. Mình tên là Lee Yuri. Hôm nay.....blah......blah.......blah
Ở trên này, tôi có thể nghe rõ những gì khán giả đang nói:
- Cô ấy xinh quá!
- Xinh ghê!
- Hình như cô ấy là em gái của anh Lee Joon đó
He he! Thế nào? Sắc đẹp của ta thuộc loại nghiêng thành. Ô hô hô!
- Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Mong được các bạn giúp đỡ sau này.
- BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP..........
Tiếng vỗ tay ầm ầm. Tôi sướng quá phổng cả lỗ mũi. Bước về phía cánh gà, tôi cười sung sướng
- Hâm nặng
Tên Ha Ryum lên tiếng kéo tôi rời khỏi thiên đường.
- Còn anh thì sao? Anh bị thần kinh, nghe rõ chưa?!!!!!
- Cô..... Vào chuẩn bị đi lát còn lên sân khấu với bọn tôi tiếp.- Nói xong, Ha Ryum bước đi. He he! Trả thù đã xong. Yuri: 1. Ha Ryum: 0.
Tôi bước vào phòng nghỉ. Nằm xuống ghế sofa tôi cười vì hạnh phúc. Chợt......
CỐC CỐC CỐC....
Tiếng gõ cửa vang lên. Tôi bước đến và mở khoá . Hoá ra là Jae Shin.
- Chào anh!
- Ừm. Chào em! Lúc nãy em nói hay lắm.
- Thank you anh!
- À! Lát nữa em vẫn phải cùng bốn bọn anh lên sân khấu chụp ảnh đó!
- Tại sao vậy ạ?
- Ừm. Để chụp năm người góp vốn ấy mà. Chẳng có gì quan trọng lắm đâu. Chỉ có một điều duy nhất đó là em phải giữ hình tượng, OK?
- OK. Em biết rồi. Anh vào đây chỉ để nói thế thôi à? (Nấm: bất lịch sự quá)
- Ừm... Anh .... Ừ..... Vậy anh đi đây.- Khuôn mặt Jae Shin ửng đỏ.
Tôi nở nụ cười chỉ có trong truyền thuyết:
- Cảm ơn anh!
Và tôi đóng cửa lại. Nếu nói thật thì tôi nghĩ Jae
Shin rất tốt, dịu dàng nữa. Tôi lại nằm nghỉ và ngẫm nghĩ về cuộc nói chuyện vừa rồi. Đúng lúc đó chuông kêu lên báo hiệu là đến lượt tôi. Tôi mở cửa chạy ra ngoài. May quá! Kịp rồi!
- Và sau đây chúng tôi xin mời 5 em học sinh có gia đình là cổ đông xây dựng nên ngôi trường này! Hwang Ha Ryum, Jung Jae Shin, Park Gi Hyon, Lee Joon, và cuối cùng là Lee Yuri.
Tôi cùng bốn chàng hot boy bước lên sân khấu.
TÁCH TÁCH TÁCH TÁCH
Những tiếng máy ảnh liên tục vang lên cắt ngang bài phát biểu của tên Ha Ryum ngu si.
Và rồi sau đó...
TÙNG TÙNG TÙNG TÙNG.......
Tiếng trống vang lên trong làn hoa giấy đủ sắc màu báo hiệu một năm học mới đầy thú vị đã bắt đầu.
 
nhớ up hết nha bạn up nửa chừng mất hứng lắm
thanks
 
Chương 3:
Tôi chạy nhanh xuống chỗ Min Young. Nó ôm chầm lấy tôi:
- Trông mày xinh quá cơ, Yuri à.
- Tao biết.
- Khiếp!!! Xinh cái nỗi.
- Đứa nào nói đấy.
Nghe câu nói vừa rồi, tôi lập tức ngoảnh mặt lại, hét ầm lên. Ối quên!!! Hình tượng thục nữ của mình. Tôi liền cười ngọt ngào hướng ánh mắt về phía tiếng nói vừa rồi. Khuôn mặt tôi đông cứng lại trong vòng 15 giây. Tên khốn Ha Ryum! Nhà ngươi là tên ********. Đợi một ngày ta ném ngươi ra khỏi Trái Đất.
- Trời ơi! Em thật là! Sao không nhận ra giọng anh cơ chứ! Buồn quá!!!!
Tên này có khiếu diễn xuất phết. Mấy ông đạo diễn Hollywood ơi. Mấy ông đến và bắt cóc tên này đi. Ủa????!!!! Đó là nước mắt à!!!!!!! Mà sao tên này xưng hô nhẹ nhàng với mình thế nhỉ???!!!! Một ý nghĩ chợt nảy đến..... He he!!!!!!!!!
- Anh Ha Ryum à! Tất nhiên là em muốn trêu anh thôi... Chứ cái giọng CON GÁI của anh làm sao em quên được!!!!! Phải không anh?!!! Hì hì!
Khuôn mặt Ha Ryum giật giật. He he. Yuri: 2. Ha Ryum: 0.
Nhưng có vẻ tên Ha Ryum này không muốn mất thể diện đây mà. Hắn nhanh chóng bình tĩnh lại và cười tươi. Khiếp!!! Bình thường hắn đã sáng rồi. Giờ lại còn toả sáng hơn nữa là sao?!!! Ông Trời bất công quá!!! (Ông trời: Thì sao?!!!) Tại sao ông không cho con toả sáng?? Vẻ đẹp của con xứng đáng mà!!!!! (Ông trời: Con yêu của ta! Mày sĩ vừa vừa thôi nha ^^) Hắn tiếp tục cái nụ cười "dở hơi" ấy( Nấm: DỞ HƠI??????????????? Không phải chính mồm chị vừa nói nụ cười ấy phát sáng hay sao? Chị ..... Sao đánh em????? .......... Má ơi!!!!!! Cứu con.....)
- Thôi nào, chẳng phải lúc nãy em khen giọng anh HAY đáng làm ca sĩ hay sao?! Hì!!!!
Tên khốn này!!!! Bản cô nương khen ngươi bao giờ. Đang nghĩ cách trả thù thì....
- HWANG HA RYUM, LEE YURI! Hai người lại cãi nhau à?!!!!
Thôi chết rồi! Anh trai tôi cùng hai anh chàng hot boy còn lại đang đến. Làm gì đây?????!!!!! Ủa? Mà sao mình phải sợ nhỉ? Nhìn sang tên Ha Ryum bên cạnh. Hắn đang co rúm lại. Haha trông buồn cười quá (Nấm: Khoảng 10 giây trước chị cũng như thế đó. Sát khí. Chuồn đây)
Không kìm nổi tôi phá lên cười:
- HA HA HA HA...... Ô HÔ HÔ..... Trông anh buồn cười quá!!!!
Tôi bắt đầu thấy hối hận vì nụ cười vừa rồi. Không phải vì mọi người đều đang nhìn tôi mà là nhờ nó, ông anh tôi đang rẽ đám đông, khuôn mặt hằm hằm sát khí tiến về phía tôi. Hix hix. Không kịp suy nghĩ tôi vắt chân lên cổ mà chạy tiện thể kéo luôn Ha Ryum ngu si đang ngồi sợ sệt. He he. Đừng mong bắt kịp tôi. Ta đây tốc độ hơn gió, phi như tên lửa,...... OÁI. Tôi trượt chân ngã một cú dập mặt rõ đẹp. Thế cái tên Ha Ryum đâu rồi?!!! Sao không đến giúp tôi? Cố ngẩng đầu ngoái lại đằng sau. Khuôn mặt to đùng của anh tôi đang dí sát vào.
- Á Á Á Á......... Cứu!!!!!! Diêm vương đến bắt tôi đi này. Trời ơi!!!! Cứu con!!!!! (Ông trời: Lúc khác đi. Ta đang xem Phineas & Ferb. Tập này ta chưa xem.)
- Tại cô đó. Tất cả là tại cô. Tại cô chạy chậm lại còn bị ngã nữa nên tôi mới bị bắt.
Trên đường đi tới nhà hàng Paloma- nhà hàng đắt nhất Hàn Quốc, Ha Ryum liên tục lải nhại. Bộ hắn không biết sức chịu đựng của con người có giới hạn ư?!!!!
- Có mà tại anh ấy!!!! Ai bảo chạy theo toi làm chi!!!!!!
- Cô kéo tôi đi mà. Với lại cô có phải là con gái không vậy. Khoẻ như voi ấy!!!
- Thế anh có phải con trai không? Nhát như cáy ấy. Tôi cứu mà không cảm ơn một câu đi à!
- Cô nói gì cơ? Cứu ấy á?!!! Nhìn lại chúng ta đi! Đang bị trói đây này. Vậy nên cảm ơn cô nhìu lắm.
- Có mà tại anh chạy chậm ấy!!
- THÔI ĐI- ba người còn lại vừa làm khán giả hét lên.
- Ha Ryum! Cậu nhường con gái đi một chút được không- Anh tôi trách. Thanks anh nhìu. Giúp em trả thù hì hì. Tôi lè lưỡi trêu Ha Ryum giờ đang tái mặt đi vì giận. Đúng lúc đó thì....
- Cả em nữa, Yuri! Con gái gì mà hơi tí là cãi nhau. Bộ anh dạy em như thế à!!!!!
Hix hix. Dù gì người ta cũng là em gái mà!
- Nhưng thôi! Dù gì lát nữa Yuri cũng phải đãi nên tha cho em đấy. Paroma thẳng tiến!
Trời ơi! Sao tôi lại quên được chuyện đó cơ chứ!!!!!! Đánh trống lảng nào...
- Ôi thôi chết! Em để quên ví rồi! Đợi em lát!
- Biết trước cô sẽ quên nên tôi mang đi hộ rồi.
- Nhưng tôi để quên thẻ Visa rồi! Đợi lát nhé.
- Ở trong ví có đấy!
- Nhưng trong thẻ Visa đấy không có tiền đâu! Cái khác cơ!
- Cái này có nhiều lắm. Bọn tôi kiểm tra rồi. Hì hì.
Trời ơi! Bộ cả ba tên này đều là khắc tinh của đời tôi à?!!!( Ngoại trừ Jae Shin) (Ông trời: Ta không biết!). Vậy là kế hoạch lẩn trốn lần này không được rồi. Thôi thua keo này ta bày keo khác. Haha.
Cuối cùng, giằng co một hồi tôi vẫn bị bốn người kia kéo đến nhà hàng. Đã thế mấy ông còn thuê luôn cả một tầng với lý do rõ hay:" liên hoan". Tiền tiêu vặt của tôi mỗi tháng rất nhiều nhưng sẽ hết ngay khi trả bữa ăn này thôi! Hu hu!!!! Đã thế, đây còn mới chỉ là đầu tháng vậy là tôi phải đợi một tháng nữa mới có tiền. Chẳng lẽ đây là ác giả ác báo nhưng tôi có đối xử tệ với ai đâu (Nấm: Chị vừa đánh em đó thôi!!!!).
- Ê Yuri, cô giả điếc đó hả? Lát ăn xong đi karaoke phát nhé. Tự nhiên hôm nay đại ca đây muốn thể hiện.
- Ha Ryum à, tôi nói thật: anh chẳng có gì mà thể hiện đâu. Phải như tôi đây này: xinh đẹp, thông minh, kute, tuyệt vời....
- Như cô thì đến ăn mày cũng chẳng thèm chứ nói gì đến tôi!!!
- Nhưng rõ ràng là anh thèm! Vậy nên anh không bằng ăn mày. He he!!!!!
- Cô.....
- HAI CÁI ĐỨA NÀY! IM ĐI CHO TÔI NHỜ!
Hix hix! Sao giọng anh tôi to thế nhỉ. Cuối cùng tôi cũng đành im lặng và chờ đồ ăn.
Khoảng 25 phút sau, đồ ăn được dọn ra.
- Ú ù... Ngon quá- Tôi thốt lên.
Nhưng chưa kịp nói tiếp thì tên Ha Ryum đã ném ngay một câu:
- Lợn.
CÁI GÌ!!!!!! Cô gái xinh đẹp như tôi mà bị coi là lợn ư? Người tôi thuộc loại đáng làm người mẫu đó. Mà không phải loại thường đâu loại siêu mẫu ấy!!!!!!! Tôi lườm hắn nhưng chưa kịp nói thì.....
- Hai người đừng có bắt đầu, nghe chưa?!!!!!!!
Tôi gật đầu và nhìn về phía đồ ăn một cách thèm thuồng. Từ từ đã!!!! Cái quái gì đây?????? Tôm hùm, cá hồi, pate gan ngỗng, trứng cá,..... Hix hix. Mấy món này....bình thường tôi còn thấy đắt nữa là hôm nay....!!!!! Chết tôi rồi. Trời ơi! Trời hại con rồi (Ông trời: Vậy hả? Sorry. Sau này ta đền bù)
Nhưng kể ra cũng ngon thật. Xứng đáng với tiền. Tôi ngồi xoa bụng trong ánh mắt trợn trừng của 4 người còn lại.
- Sao thế? Mặt tôi dính gì à?
- Không... không có gì.
Cả 4 người đều lắc đầu. Tất nhiên là tôi biết họ đang nghĩ gì. Tôi đây thông minh mà. Chắc chắn là đang băn khoăn: người tôi thì bé mà ăn thì ghê chứ gì!!! Câu trả lời đơn giản: đó là vì tôi tiếc tiền. Cười hì hì, tôi chạy đi thanh toán. Nhưng cái hoá đơn đã cuốn đi nụ cười hạnh phúc mà thay vào đó là khuôn mặt đóng băng vì sốc của tôi. Hết ....tổng.....cộng......700000won (khoảng 10 triệu). Tiền ơi! Bye bye!!!!!!
Tôi đi về bàn ăn với khuôn mặt sốc không tả nổi. Nhưng có vẻ trò vui của bốn anh chàng này vẫn chưa kết thúc.
- Yuri à, đi Karaoke nào.
- Tôi có phải trả không?
- Không. Hôm nay Ha Ryum- tôi nổi hứng muốn chiêu đãi. Vậy nên đi nào!
Sướng quá. Được đi hát miễn phí ai mà không đi cơ chứ. Thế là tôi lẽo đẽo chạy theo bốn người ra ngoài.
- Nhưng điều kiện đó là: cô phải tự đi đến đó. MỘT MÌNH. - Tên Ha Ryum vừa nói vừa cười gian xảo.
- Cái gì???? Nhưng tôi còn chẳng biết chỗ mà.
- Thì kệ cô thôi! Không đi thì chỉ có thiệt. Hì hì!
- Kệ Ha Ryum đi. Lên đi. Anh chở em.- Anh Jae Shin cười tươi.
- Cái gì? Cậu bị làm sao vậy hả, Shin?
- Nếu không cho Shin chở thì tớ sẽ chở. - Anh Hy Gion nói. Rồi anh quay sang tôi và cười:
- Lên đi, Yuri.
Đùa à? Tôi nên lên xe ai đây?
- Jae Shin, tớ đi xe cậu. Joon cậu đi ô tô trước đi. Còn cậu Gi Hyon đi đi nhanh lên. Nhanh lên nhé, Yuri. Tự đi bộ đi. Đến nhanh lên không là bọn tôi không chờ đâu, nghe chưa?
Nói xong, tiếng xe phóng đi ầm ầm trên phố bỏ lại tôi một mình. Hu hu. Ai cứu tôi đi. Trời thì rõ lạnh. Tối nữa. Tôi lại còn một cô gái yếu đuối, xinh đẹp thế này. Hu hu. Trời ơi!!! Cứu con.(Ông trời: Ta không cứu đâu nhưng sẽ có một người khác cứu.)
Vừa nói dứt lời thì một chiếc xe máy đỗ lại trước mặt tôi:
- Lên xe đi, Yuri. Anh sẽ chở em đi.
Tôi gật đầu. Tuy chưa nói chuyện với nhau nhiều nhưng tôi vẫn cảm thấy rất tin tưởng anh Gi Hyon. Tôi trèo lên xe. Cảm ơn anh nha. Anh tốt hơn em nghĩ đó.
 
Chương 3:
Tôi chạy nhanh xuống chỗ Min Young. Nó ôm chầm lấy tôi:
- Trông mày xinh quá cơ, Yuri à.
- Tao biết.
- Khiếp!!! Xinh cái nỗi.
- Đứa nào nói đấy.
Nghe câu nói vừa rồi, tôi lập tức ngoảnh mặt lại, hét ầm lên. Ối quên!!! Hình tượng thục nữ của mình. Tôi liền cười ngọt ngào hướng ánh mắt về phía tiếng nói vừa rồi. Khuôn mặt tôi đông cứng lại trong vòng 15 giây. Tên khốn Ha Ryum! Nhà ngươi là tên ********. Đợi một ngày ta ném ngươi ra khỏi Trái Đất.
- Trời ơi! Em thật là! Sao không nhận ra giọng anh cơ chứ! Buồn quá!!!!
Tên này có khiếu diễn xuất phết. Mấy ông đạo diễn Hollywood ơi. Mấy ông đến và bắt cóc tên này đi. Ủa????!!!! Đó là nước mắt à!!!!!!! Mà sao tên này xưng hô nhẹ nhàng với mình thế nhỉ???!!!! Một ý nghĩ chợt nảy đến..... He he!!!!!!!!!
- Anh Ha Ryum à! Tất nhiên là em muốn trêu anh thôi... Chứ cái giọng CON GÁI của anh làm sao em quên được!!!!! Phải không anh?!!! Hì hì!
Khuôn mặt Ha Ryum giật giật. He he. Yuri: 2. Ha Ryum: 0.
Nhưng có vẻ tên Ha Ryum này không muốn mất thể diện đây mà. Hắn nhanh chóng bình tĩnh lại và cười tươi. Khiếp!!! Bình thường hắn đã sáng rồi. Giờ lại còn toả sáng hơn nữa là sao?!!! Ông Trời bất công quá!!! (Ông trời: Thì sao?!!!) Tại sao ông không cho con toả sáng?? Vẻ đẹp của con xứng đáng mà!!!!! (Ông trời: Con yêu của ta! Mày sĩ vừa vừa thôi nha ^^) Hắn tiếp tục cái nụ cười "dở hơi" ấy( Nấm: DỞ HƠI??????????????? Không phải chính mồm chị vừa nói nụ cười ấy phát sáng hay sao? Chị ..... Sao đánh em????? .......... Má ơi!!!!!! Cứu con.....)
- Thôi nào, chẳng phải lúc nãy em khen giọng anh HAY đáng làm ca sĩ hay sao?! Hì!!!!
Tên khốn này!!!! Bản cô nương khen ngươi bao giờ. Đang nghĩ cách trả thù thì....
- HWANG HA RYUM, LEE YURI! Hai người lại cãi nhau à?!!!!
Thôi chết rồi! Anh trai tôi cùng hai anh chàng hot boy còn lại đang đến. Làm gì đây?????!!!!! Ủa? Mà sao mình phải sợ nhỉ? Nhìn sang tên Ha Ryum bên cạnh. Hắn đang co rúm lại. Haha trông buồn cười quá (Nấm: Khoảng 10 giây trước chị cũng như thế đó. Sát khí. Chuồn đây)
Không kìm nổi tôi phá lên cười:
- HA HA HA HA...... Ô HÔ HÔ..... Trông anh buồn cười quá!!!!
Tôi bắt đầu thấy hối hận vì nụ cười vừa rồi. Không phải vì mọi người đều đang nhìn tôi mà là nhờ nó, ông anh tôi đang rẽ đám đông, khuôn mặt hằm hằm sát khí tiến về phía tôi. Hix hix. Không kịp suy nghĩ tôi vắt chân lên cổ mà chạy tiện thể kéo luôn Ha Ryum ngu si đang ngồi sợ sệt. He he. Đừng mong bắt kịp tôi. Ta đây tốc độ hơn gió, phi như tên lửa,...... OÁI. Tôi trượt chân ngã một cú dập mặt rõ đẹp. Thế cái tên Ha Ryum đâu rồi?!!! Sao không đến giúp tôi? Cố ngẩng đầu ngoái lại đằng sau. Khuôn mặt to đùng của anh tôi đang dí sát vào.
- Á Á Á Á......... Cứu!!!!!! Diêm vương đến bắt tôi đi này. Trời ơi!!!! Cứu con!!!!! (Ông trời: Lúc khác đi. Ta đang xem Phineas & Ferb. Tập này ta chưa xem.)
- Tại cô đó. Tất cả là tại cô. Tại cô chạy chậm lại còn bị ngã nữa nên tôi mới bị bắt.
Trên đường đi tới nhà hàng Paloma- nhà hàng đắt nhất Hàn Quốc, Ha Ryum liên tục lải nhại. Bộ hắn không biết sức chịu đựng của con người có giới hạn ư?!!!!
- Có mà tại anh ấy!!!! Ai bảo chạy theo toi làm chi!!!!!!
- Cô kéo tôi đi mà. Với lại cô có phải là con gái không vậy. Khoẻ như voi ấy!!!
- Thế anh có phải con trai không? Nhát như cáy ấy. Tôi cứu mà không cảm ơn một câu đi à!
- Cô nói gì cơ? Cứu ấy á?!!! Nhìn lại chúng ta đi! Đang bị trói đây này. Vậy nên cảm ơn cô nhìu lắm.
- Có mà tại anh chạy chậm ấy!!
- THÔI ĐI- ba người còn lại vừa làm khán giả hét lên.
- Ha Ryum! Cậu nhường con gái đi một chút được không- Anh tôi trách. Thanks anh nhìu. Giúp em trả thù hì hì. Tôi lè lưỡi trêu Ha Ryum giờ đang tái mặt đi vì giận. Đúng lúc đó thì....
- Cả em nữa, Yuri! Con gái gì mà hơi tí là cãi nhau. Bộ anh dạy em như thế à!!!!!
Hix hix. Dù gì người ta cũng là em gái mà!
- Nhưng thôi! Dù gì lát nữa Yuri cũng phải đãi nên tha cho em đấy. Paroma thẳng tiến!
Trời ơi! Sao tôi lại quên được chuyện đó cơ chứ!!!!!! Đánh trống lảng nào...
- Ôi thôi chết! Em để quên ví rồi! Đợi em lát!
- Biết trước cô sẽ quên nên tôi mang đi hộ rồi.
- Nhưng tôi để quên thẻ Visa rồi! Đợi lát nhé.
- Ở trong ví có đấy!
- Nhưng trong thẻ Visa đấy không có tiền đâu! Cái khác cơ!
- Cái này có nhiều lắm. Bọn tôi kiểm tra rồi. Hì hì.
Trời ơi! Bộ cả ba tên này đều là khắc tinh của đời tôi à?!!!( Ngoại trừ Jae Shin) (Ông trời: Ta không biết!). Vậy là kế hoạch lẩn trốn lần này không được rồi. Thôi thua keo này ta bày keo khác. Haha.
Cuối cùng, giằng co một hồi tôi vẫn bị bốn người kia kéo đến nhà hàng. Đã thế mấy ông còn thuê luôn cả một tầng với lý do rõ hay:" liên hoan". Tiền tiêu vặt của tôi mỗi tháng rất nhiều nhưng sẽ hết ngay khi trả bữa ăn này thôi! Hu hu!!!! Đã thế, đây còn mới chỉ là đầu tháng vậy là tôi phải đợi một tháng nữa mới có tiền. Chẳng lẽ đây là ác giả ác báo nhưng tôi có đối xử tệ với ai đâu (Nấm: Chị vừa đánh em đó thôi!!!!).
- Ê Yuri, cô giả điếc đó hả? Lát ăn xong đi karaoke phát nhé. Tự nhiên hôm nay đại ca đây muốn thể hiện.
- Ha Ryum à, tôi nói thật: anh chẳng có gì mà thể hiện đâu. Phải như tôi đây này: xinh đẹp, thông minh, kute, tuyệt vời....
- Như cô thì đến ăn mày cũng chẳng thèm chứ nói gì đến tôi!!!
- Nhưng rõ ràng là anh thèm! Vậy nên anh không bằng ăn mày. He he!!!!!
- Cô.....
- HAI CÁI ĐỨA NÀY! IM ĐI CHO TÔI NHỜ!
Hix hix! Sao giọng anh tôi to thế nhỉ. Cuối cùng tôi cũng đành im lặng và chờ đồ ăn.
Khoảng 25 phút sau, đồ ăn được dọn ra.
- Ú ù... Ngon quá- Tôi thốt lên.
Nhưng chưa kịp nói tiếp thì tên Ha Ryum đã ném ngay một câu:
- Lợn.
CÁI GÌ!!!!!! Cô gái xinh đẹp như tôi mà bị coi là lợn ư? Người tôi thuộc loại đáng làm người mẫu đó. Mà không phải loại thường đâu loại siêu mẫu ấy!!!!!!! Tôi lườm hắn nhưng chưa kịp nói thì.....
- Hai người đừng có bắt đầu, nghe chưa?!!!!!!!
Tôi gật đầu và nhìn về phía đồ ăn một cách thèm thuồng. Từ từ đã!!!! Cái quái gì đây?????? Tôm hùm, cá hồi, pate gan ngỗng, trứng cá,..... Hix hix. Mấy món này....bình thường tôi còn thấy đắt nữa là hôm nay....!!!!! Chết tôi rồi. Trời ơi! Trời hại con rồi (Ông trời: Vậy hả? Sorry. Sau này ta đền bù)
Nhưng kể ra cũng ngon thật. Xứng đáng với tiền. Tôi ngồi xoa bụng trong ánh mắt trợn trừng của 4 người còn lại.
- Sao thế? Mặt tôi dính gì à?
- Không... không có gì.
Cả 4 người đều lắc đầu. Tất nhiên là tôi biết họ đang nghĩ gì. Tôi đây thông minh mà. Chắc chắn là đang băn khoăn: người tôi thì bé mà ăn thì ghê chứ gì!!! Câu trả lời đơn giản: đó là vì tôi tiếc tiền. Cười hì hì, tôi chạy đi thanh toán. Nhưng cái hoá đơn đã cuốn đi nụ cười hạnh phúc mà thay vào đó là khuôn mặt đóng băng vì sốc của tôi. Hết ....tổng.....cộng......700000won (khoảng 10 triệu). Tiền ơi! Bye bye!!!!!!
Tôi đi về bàn ăn với khuôn mặt sốc không tả nổi. Nhưng có vẻ trò vui của bốn anh chàng này vẫn chưa kết thúc.
- Yuri à, đi Karaoke nào.
- Tôi có phải trả không?
- Không. Hôm nay Ha Ryum- tôi nổi hứng muốn chiêu đãi. Vậy nên đi nào!
Sướng quá. Được đi hát miễn phí ai mà không đi cơ chứ. Thế là tôi lẽo đẽo chạy theo bốn người ra ngoài.
- Nhưng điều kiện đó là: cô phải tự đi đến đó. MỘT MÌNH. - Tên Ha Ryum vừa nói vừa cười gian xảo.
- Cái gì???? Nhưng tôi còn chẳng biết chỗ mà.
- Thì kệ cô thôi! Không đi thì chỉ có thiệt. Hì hì!
- Kệ Ha Ryum đi. Lên đi. Anh chở em.- Anh Jae Shin cười tươi.
- Cái gì? Cậu bị làm sao vậy hả, Shin?
- Nếu không cho Shin chở thì tớ sẽ chở. - Anh Hy Gion nói. Rồi anh quay sang tôi và cười:
- Lên đi, Yuri.
Đùa à? Tôi nên lên xe ai đây?
- Jae Shin, tớ đi xe cậu. Joon cậu đi ô tô trước đi. Còn cậu Gi Hyon đi đi nhanh lên. Nhanh lên nhé, Yuri. Tự đi bộ đi. Đến nhanh lên không là bọn tôi không chờ đâu, nghe chưa?
Nói xong, tiếng xe phóng đi ầm ầm trên phố bỏ lại tôi một mình. Hu hu. Ai cứu tôi đi. Trời thì rõ lạnh. Tối nữa. Tôi lại còn một cô gái yếu đuối, xinh đẹp thế này. Hu hu. Trời ơi!!! Cứu con.(Ông trời: Ta không cứu đâu nhưng sẽ có một người khác cứu.)
Vừa nói dứt lời thì một chiếc xe máy đỗ lại trước mặt tôi:
- Lên xe đi, Yuri. Anh sẽ chở em đi.
Tôi gật đầu. Tuy chưa nói chuyện với nhau nhiều nhưng tôi vẫn cảm thấy rất tin tưởng anh Gi Hyon. Tôi trèo lên xe. Cảm ơn anh nha. Anh tốt hơn em nghĩ đó.
 
Chương 3:
Tôi chạy nhanh xuống chỗ Min Young. Nó ôm chầm lấy tôi:
- Trông mày xinh quá cơ, Yuri à.
- Tao biết.
- Khiếp!!! Xinh cái nỗi.
- Đứa nào nói đấy.
Nghe câu nói vừa rồi, tôi lập tức ngoảnh mặt lại, hét ầm lên. Ối quên!!! Hình tượng thục nữ của mình. Tôi liền cười ngọt ngào hướng ánh mắt về phía tiếng nói vừa rồi. Khuôn mặt tôi đông cứng lại trong vòng 15 giây. Tên khốn Ha Ryum! Nhà ngươi là tên ********. Đợi một ngày ta ném ngươi ra khỏi Trái Đất.
- Trời ơi! Em thật là! Sao không nhận ra giọng anh cơ chứ! Buồn quá!!!!
Tên này có khiếu diễn xuất phết. Mấy ông đạo diễn Hollywood ơi. Mấy ông đến và bắt cóc tên này đi. Ủa????!!!! Đó là nước mắt à!!!!!!! Mà sao tên này xưng hô nhẹ nhàng với mình thế nhỉ???!!!! Một ý nghĩ chợt nảy đến..... He he!!!!!!!!!
- Anh Ha Ryum à! Tất nhiên là em muốn trêu anh thôi... Chứ cái giọng CON GÁI của anh làm sao em quên được!!!!! Phải không anh?!!! Hì hì!
Khuôn mặt Ha Ryum giật giật. He he. Yuri: 2. Ha Ryum: 0.
Nhưng có vẻ tên Ha Ryum này không muốn mất thể diện đây mà. Hắn nhanh chóng bình tĩnh lại và cười tươi. Khiếp!!! Bình thường hắn đã sáng rồi. Giờ lại còn toả sáng hơn nữa là sao?!!! Ông Trời bất công quá!!! (Ông trời: Thì sao?!!!) Tại sao ông không cho con toả sáng?? Vẻ đẹp của con xứng đáng mà!!!!! (Ông trời: Con yêu của ta! Mày sĩ vừa vừa thôi nha ^^) Hắn tiếp tục cái nụ cười "dở hơi" ấy( Nấm: DỞ HƠI??????????????? Không phải chính mồm chị vừa nói nụ cười ấy phát sáng hay sao? Chị ..... Sao đánh em????? .......... Má ơi!!!!!! Cứu con.....)
- Thôi nào, chẳng phải lúc nãy em khen giọng anh HAY đáng làm ca sĩ hay sao?! Hì!!!!
Tên khốn này!!!! Bản cô nương khen ngươi bao giờ. Đang nghĩ cách trả thù thì....
- HWANG HA RYUM, LEE YURI! Hai người lại cãi nhau à?!!!!
Thôi chết rồi! Anh trai tôi cùng hai anh chàng hot boy còn lại đang đến. Làm gì đây?????!!!!! Ủa? Mà sao mình phải sợ nhỉ? Nhìn sang tên Ha Ryum bên cạnh. Hắn đang co rúm lại. Haha trông buồn cười quá (Nấm: Khoảng 10 giây trước chị cũng như thế đó. Sát khí. Chuồn đây)
Không kìm nổi tôi phá lên cười:
- HA HA HA HA...... Ô HÔ HÔ..... Trông anh buồn cười quá!!!!
Tôi bắt đầu thấy hối hận vì nụ cười vừa rồi. Không phải vì mọi người đều đang nhìn tôi mà là nhờ nó, ông anh tôi đang rẽ đám đông, khuôn mặt hằm hằm sát khí tiến về phía tôi. Hix hix. Không kịp suy nghĩ tôi vắt chân lên cổ mà chạy tiện thể kéo luôn Ha Ryum ngu si đang ngồi sợ sệt. He he. Đừng mong bắt kịp tôi. Ta đây tốc độ hơn gió, phi như tên lửa,...... OÁI. Tôi trượt chân ngã một cú dập mặt rõ đẹp. Thế cái tên Ha Ryum đâu rồi?!!! Sao không đến giúp tôi? Cố ngẩng đầu ngoái lại đằng sau. Khuôn mặt to đùng của anh tôi đang dí sát vào.
- Á Á Á Á......... Cứu!!!!!! Diêm vương đến bắt tôi đi này. Trời ơi!!!! Cứu con!!!!! (Ông trời: Lúc khác đi. Ta đang xem Phineas & Ferb. Tập này ta chưa xem.)
- Tại cô đó. Tất cả là tại cô. Tại cô chạy chậm lại còn bị ngã nữa nên tôi mới bị bắt.
Trên đường đi tới nhà hàng Paloma- nhà hàng đắt nhất Hàn Quốc, Ha Ryum liên tục lải nhại. Bộ hắn không biết sức chịu đựng của con người có giới hạn ư?!!!!
- Có mà tại anh ấy!!!! Ai bảo chạy theo toi làm chi!!!!!!
- Cô kéo tôi đi mà. Với lại cô có phải là con gái không vậy. Khoẻ như voi ấy!!!
- Thế anh có phải con trai không? Nhát như cáy ấy. Tôi cứu mà không cảm ơn một câu đi à!
- Cô nói gì cơ? Cứu ấy á?!!! Nhìn lại chúng ta đi! Đang bị trói đây này. Vậy nên cảm ơn cô nhìu lắm.
- Có mà tại anh chạy chậm ấy!!
- THÔI ĐI- ba người còn lại vừa làm khán giả hét lên.
- Ha Ryum! Cậu nhường con gái đi một chút được không- Anh tôi trách. Thanks anh nhìu. Giúp em trả thù hì hì. Tôi lè lưỡi trêu Ha Ryum giờ đang tái mặt đi vì giận. Đúng lúc đó thì....
- Cả em nữa, Yuri! Con gái gì mà hơi tí là cãi nhau. Bộ anh dạy em như thế à!!!!!
Hix hix. Dù gì người ta cũng là em gái mà!
- Nhưng thôi! Dù gì lát nữa Yuri cũng phải đãi nên tha cho em đấy. Paroma thẳng tiến!
Trời ơi! Sao tôi lại quên được chuyện đó cơ chứ!!!!!! Đánh trống lảng nào...
- Ôi thôi chết! Em để quên ví rồi! Đợi em lát!
- Biết trước cô sẽ quên nên tôi mang đi hộ rồi.
- Nhưng tôi để quên thẻ Visa rồi! Đợi lát nhé.
- Ở trong ví có đấy!
- Nhưng trong thẻ Visa đấy không có tiền đâu! Cái khác cơ!
- Cái này có nhiều lắm. Bọn tôi kiểm tra rồi. Hì hì.
Trời ơi! Bộ cả ba tên này đều là khắc tinh của đời tôi à?!!!( Ngoại trừ Jae Shin) (Ông trời: Ta không biết!). Vậy là kế hoạch lẩn trốn lần này không được rồi. Thôi thua keo này ta bày keo khác. Haha.
Cuối cùng, giằng co một hồi tôi vẫn bị bốn người kia kéo đến nhà hàng. Đã thế mấy ông còn thuê luôn cả một tầng với lý do rõ hay:" liên hoan". Tiền tiêu vặt của tôi mỗi tháng rất nhiều nhưng sẽ hết ngay khi trả bữa ăn này thôi! Hu hu!!!! Đã thế, đây còn mới chỉ là đầu tháng vậy là tôi phải đợi một tháng nữa mới có tiền. Chẳng lẽ đây là ác giả ác báo nhưng tôi có đối xử tệ với ai đâu (Nấm: Chị vừa đánh em đó thôi!!!!).
- Ê Yuri, cô giả điếc đó hả? Lát ăn xong đi karaoke phát nhé. Tự nhiên hôm nay đại ca đây muốn thể hiện.
- Ha Ryum à, tôi nói thật: anh chẳng có gì mà thể hiện đâu. Phải như tôi đây này: xinh đẹp, thông minh, kute, tuyệt vời....
- Như cô thì đến ăn mày cũng chẳng thèm chứ nói gì đến tôi!!!
- Nhưng rõ ràng là anh thèm! Vậy nên anh không bằng ăn mày. He he!!!!!
- Cô.....
- HAI CÁI ĐỨA NÀY! IM ĐI CHO TÔI NHỜ!
Hix hix! Sao giọng anh tôi to thế nhỉ. Cuối cùng tôi cũng đành im lặng và chờ đồ ăn.
Khoảng 25 phút sau, đồ ăn được dọn ra.
- Ú ù... Ngon quá- Tôi thốt lên.
Nhưng chưa kịp nói tiếp thì tên Ha Ryum đã ném ngay một câu:
- Lợn.
CÁI GÌ!!!!!! Cô gái xinh đẹp như tôi mà bị coi là lợn ư? Người tôi thuộc loại đáng làm người mẫu đó. Mà không phải loại thường đâu loại siêu mẫu ấy!!!!!!! Tôi lườm hắn nhưng chưa kịp nói thì.....
- Hai người đừng có bắt đầu, nghe chưa?!!!!!!!
Tôi gật đầu và nhìn về phía đồ ăn một cách thèm thuồng. Từ từ đã!!!! Cái quái gì đây?????? Tôm hùm, cá hồi, pate gan ngỗng, trứng cá,..... Hix hix. Mấy món này....bình thường tôi còn thấy đắt nữa là hôm nay....!!!!! Chết tôi rồi. Trời ơi! Trời hại con rồi (Ông trời: Vậy hả? Sorry. Sau này ta đền bù)
Nhưng kể ra cũng ngon thật. Xứng đáng với tiền. Tôi ngồi xoa bụng trong ánh mắt trợn trừng của 4 người còn lại.
- Sao thế? Mặt tôi dính gì à?
- Không... không có gì.
Cả 4 người đều lắc đầu. Tất nhiên là tôi biết họ đang nghĩ gì. Tôi đây thông minh mà. Chắc chắn là đang băn khoăn: người tôi thì bé mà ăn thì ghê chứ gì!!! Câu trả lời đơn giản: đó là vì tôi tiếc tiền. Cười hì hì, tôi chạy đi thanh toán. Nhưng cái hoá đơn đã cuốn đi nụ cười hạnh phúc mà thay vào đó là khuôn mặt đóng băng vì sốc của tôi. Hết ....tổng.....cộng......700000won (khoảng 10 triệu). Tiền ơi! Bye bye!!!!!!
Tôi đi về bàn ăn với khuôn mặt sốc không tả nổi. Nhưng có vẻ trò vui của bốn anh chàng này vẫn chưa kết thúc.
- Yuri à, đi Karaoke nào.
- Tôi có phải trả không?
- Không. Hôm nay Ha Ryum- tôi nổi hứng muốn chiêu đãi. Vậy nên đi nào!
Sướng quá. Được đi hát miễn phí ai mà không đi cơ chứ. Thế là tôi lẽo đẽo chạy theo bốn người ra ngoài.
- Nhưng điều kiện đó là: cô phải tự đi đến đó. MỘT MÌNH. - Tên Ha Ryum vừa nói vừa cười gian xảo.
- Cái gì???? Nhưng tôi còn chẳng biết chỗ mà.
- Thì kệ cô thôi! Không đi thì chỉ có thiệt. Hì hì!
- Kệ Ha Ryum đi. Lên đi. Anh chở em.- Anh Jae Shin cười tươi.
- Cái gì? Cậu bị làm sao vậy hả, Shin?
- Nếu không cho Shin chở thì tớ sẽ chở. - Anh Hy Gion nói. Rồi anh quay sang tôi và cười:
- Lên đi, Yuri.
Đùa à? Tôi nên lên xe ai đây?
- Jae Shin, tớ đi xe cậu. Joon cậu đi ô tô trước đi. Còn cậu Gi Hyon đi đi nhanh lên. Nhanh lên nhé, Yuri. Tự đi bộ đi. Đến nhanh lên không là bọn tôi không chờ đâu, nghe chưa?
Nói xong, tiếng xe phóng đi ầm ầm trên phố bỏ lại tôi một mình. Hu hu. Ai cứu tôi đi. Trời thì rõ lạnh. Tối nữa. Tôi lại còn một cô gái yếu đuối, xinh đẹp thế này. Hu hu. Trời ơi!!! Cứu con.(Ông trời: Ta không cứu đâu nhưng sẽ có một người khác cứu.)
Vừa nói dứt lời thì một chiếc xe máy đỗ lại trước mặt tôi:
- Lên xe đi, Yuri. Anh sẽ chở em đi.
Tôi gật đầu. Tuy chưa nói chuyện với nhau nhiều nhưng tôi vẫn cảm thấy rất tin tưởng anh Gi Hyon. Tôi trèo lên xe. Cảm ơn anh nha. Anh tốt hơn em nghĩ đó.
 
uhm cho mình thắc mắc chút nhân vật nữ chính được giới thiệu là không có tình cảm với ai kể cả gia đình thì chắc sẽ là người lạnh lùng nhưng sao mình thấy không có chút gì gọi là lạnh lùng cả mà chỉ thấy có gì đó trẻ con :KSV@02:
 
Chương 4:
He he
Mọi người có muốn biết Ha Ryum nghĩ gì không?
He he! Vậy thì hãy đọc đi nhé!

Ha Ryum' s POV:
Ngồi trong quán Karaoke, tôi cười ha hả.
- Ha ha ha ha.... Chắc bây giờ con nhỏ Yuri đó đi về rồi, phải không Jae Shin.
- Ừm,... Ha Ryum này.... Cậu cũng không nhất thiết phải làm vậy mà!! Dù gì cô ấy cũng là con gái!!!
- Cậu thích con nhỏ đó à?!!
- Cậu..nói gì vậy. Tôi không thích Yuri.
- Ô hô hô... Đỏ mặt kìa.
Đúng lúc tôi đang trêu Jae Shin, thì Joon chen vào:
- Ha Ryum này, thằng Gi Hyon đâu?
Nghe xong, tôi lập tức đứng phắt dậy. Trời ạ! Sao tôi lại ngu thế nhỉ. Đáng ra tôi phải để ý ngay từ đầu chứ nhỉ!!!!! (Nấm: 2 người này hợp nhau ghê ha! Đều cầu khấn ông trời). Tôi định chạy đi tìm cậu ta nhưng có vẻ không cần thiết vì Gi Hyon vừa mở cửa bước vào, cùng với Yuri đang đi bên cạnh. Trời ơi! Tôi quên mất một điều vo cùng quan trọng nữa là : cậu ta có thể sẽ đi đón Yuri. Mình thật là ngu quá đi cơ. (Ông trời: Ta biết. Ta biết mà!!!) Chẳng hiểu sao khi nhìn thấy cảnh đó, tôi phát bực. Chỉ muốn hét ầm lên
- Gi Hyon chẳng lẽ cậu cũng như Shin bị con nhỏ này bỏ bùa mê ư?
Cậu ta không trả lời chỉ lằng lặng kéo Yuri ngồi xuống bên cạnh mình. Cái con nhỏ này!!!! Bình thường hơi tí là cãi nhau ầm lên mà sao giờ ngoan ngoãn làm theo lời Gi Hyon thế!!!!
- Cả cô nữa. Con gái gì mà nghe theo lời trai thế?!!!!!
- Bộ anh ghen à?!!
- Cái gì?....... Tôi đây không thèm ghen.... Nghe rõ chưa?!!!!
- Khiếp gì mà kinh thế. Tôi chỉ trêu anh thôi mà. Với lại anh vừa chê tôi nghe lời trai. Tôi nghe bao giờ? Chẳng phải tôi vừa cãi lời anh đi cùng với anh Gi Hyon đấy sao?!!! Trừ khi anh tự nhận anh không phải là con trai..... Ka Ka....
- Cô... Cô...
- Tôi... Tôi .... Làm sao? Tôi biết tôi xinh rồi khỏi phải khen. He he...
- Thôi ! Hai người đừng cãi nhau nữa. Chọn bài nào. Xem hai người mà chán muốn chết.
...........
- Wow! Cô uống giỏi quá vậy! Có phải con gái không thế?
- Ha ha! Quá khen! Quá khen!
Tởm thật! Con nhỏ này! Uống 18 chai Heineken, 5 chai Vodka, 7 chai Gin, 3 chai Tequilla,..... Tôi quên không đếm tiếp. Con nhỏ này uống gần 50 chai rồi mà vẫn không say. Đúng hơn còn chẳng có dấu hiệu của việc say. KHÔNG PHẢI CON GÁI!!!!!!!!! Nhưng tại sao mình lại để ý đến cô ta làm gì nhỉ??? À! Mình say! Nhưng mình có uống rượu đâu nhỉ??? Hay mình bị cảm??? ( Nấm: Cảm Yuri chứ gì!!!!!!) À! Mình hiểu rồi chẳng qua là mình sợ nó say, làm loạn lên mình phải đền bù mà thôi!!!!!
- Lee Yuri, cô có ngừng uống ngay không hả?
- Tôi không ngừng đó thì sao!
- Thì tôi sẽ mách với bố, mẹ cô.
- Bố mẹ tôi không có nhà!
- Thì tôi mách với thầy hiệu trưởng.
- Tại sao anh phải làm thế.
- Vì tôi lo cô làm loạn, CÔ HIỂU CHƯA?
Nhưng rồi tôi nhận ra đấy quả là một câu nói ngu ngốc nhất mọi thời đại. Giờ đây tất cả mọi người đang há hốc nhìn tôi. Còn tôi- nhân vật chính của câu nói vừa rồi- mặt đang ửng đỏ vì ngượng.
- Anh......anh....quan tâm cho tôi sao?
- Cô....cô hiểu nhầm rồi. Tôi không quan tâm cho cô tôi quan tâm đến quán rượu có thể sẽ bị cô phá, hiểu chưa?
- Tôi cũng đoán vậy mà! Động vật đơn bào như anh làm sao có cảm xúc. Haizz!
- Cái gì?.... Cô nhớ đấy!!!!
Nói xong, tôi cầm chai Vodka lên tu ừng ực. Công nhận những lúc như thế này, rượu là số một. Và cứ thế, tôi mặc kệ mọi người ca hát, tôi ngồi một góc và uống rượu, nghĩ về câu nói của mình (Nấm: Tự kỉ hả anh, Ha Ryum?) . Chắc mình không quan tâm đến con nhỏ đâu. Chắc chắn.
- Ê! HWANG HA RYUM!
Tiếng của Joon như đã đánh thức tôi. Tôi đi đến.
- Ha Ryum này! Bọn này đã quyết định sẽ cho Yuri vào nhóm. Cậu đồng ý chứ?
- Tuỳ!
- Bộ cậu dỗi à?
- Không. Tôi mệt rồi. Về thôi!
- Yeah. Vậy là Yuri sẽ vào nhóm chúng ta. YEAH!!!!!!!!
Cái gì? Tôi nói cho Yuri vào bao giờ?!!!! Nhưng mà có một phần trong tôi cũng không muốn phản đối. Kệ vậy. (^^)
.............
Cuối cùng, bữa tiệc cũng kết thúc. Tôi uể oải đứng dậy.
- Ha Ryum cậu đưa Yuri về nhé! Cậu có ô tô mà.
- Sao cậu không đưa về, Joon? Cậu là anh trai nó mà!
- Nhưng bọn tôi muốn hàn gắn lại quan hệ cho hai cậu. Hì hì!!
- Yuri có đồng ý không?
- Ngủ rồi.
Cái gì???? Lúc nãy còn tỉnh bơ cơ mà!!!! Nhưng thôi, tôi cũng hơi hơi muốn chở nó về. Mình kì thật. Thế là tôi gật đầu cái rụp.
Chỉ vì nhỏ đang ngủ nên tôi phải bế. Mà kì lạ thật. Con nhỏ này như không khí ấy. Nhẹ kinh.
Mà công nhận lúc ngủ xinh thật. Ít ra trông không khó tính như bình thường. Trông hơi hơi giống thiên thần. Xinh thật.......
Tôi nổ máy, cầm tờ địa chỉ trong tay, tôi lái về nhà Yuri.
Vì đường vắng nên chỉ khoảng 15 phút sau, tôi đã đến nơi. Nhìn sang Yuri đang ngủ bên cạnh. Tôi bỗng có một ý định kì dị....... Tự nhiên tôi muốn hôn.....(Nấm: ú ù....)
Tôi ghé sát đến, nhưng ai ngờ đúng lúc đó, Yuri lại mở mắt ra:
- Á á á á á á á á á á á á á á!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 


Chương 5:
Yuri's POV:
- Cô....cô
Ha Ryum sờ lên ngực, khuôn mặt lộ rõ vẻ khiếp sợ! (Nấm: Công nhận! Chị Yuri đáng sợ thật, đã ngủ say như chết mà còn tỉnh lại ngay được, xác chết cũng không đáng sợ như thế.)
Tôi quay cái đầu nặng tựa ngàn cân:
- Anh vừa định làm gì vậy?
- Không làm gì cả!!!
- Đâu phải, theo như tôi nhớ là....
- Thôi cô say nặng rồi! Tôi đi đây! Mai gặp!!!
- Ờ! Cậu muốn thơm tôi!!!!
Ngay lập tức, Ha Ryum sững người, đứng im không nhúc nhích, có lẽ hắn cảm thấy sự anh minh của cuộc đời mình bị huỷ hoại vì nụ hôn này, và còn tệ hơn khi mình lại không hôn được!!!!!!
Ha Ryum không nói gì, tay nắm thành nắm đấm.
Trong lúc đó, tôi đi đến bên, chậm rãi lên trước mặt Ha Ryum, kiễng chân lên và nói:
- Tôi đã thề rằng nụ hôn đầu sẽ phải chủ động hôn người đó, giống như thế này nè.
Nói rồi, tôi kiễng chân lên và .....hôn nhẹ vào môi hắn. Bỗng nhiên, có cảm giác như có dòng điện chạy qua, tim đập nhanh. Kì lạ thật.
Mặt ửng đỏ, nhưng vẫn chưa muốn rời. Thấy Ha Ryum không nói gì, tôi vẫy tay:
- Bye bye, mai gặp!
Và rồi tôi bước vào nhà, để lại Ha Ryum với khuôn mặt ửng đỏ phía sau lưng.
........
Thức dậy vào sáng hôm sau, tôi nhận ra mình làm một việc rất tệ hại. Nhưng vấn đề là tôi không nhớ đó là gì.
Tôi bước nhanh xuống nhà, thấy ngay ông anh với cái bụng bự đang nằm lăn quay trên cái sofa.
Kì lạ thật! Làm sao hôm qua tôi về được nhà nhỉ. Thôi rút kinh nghiệm không nên uống rượu nữa. Thay đồng phục và trang điểm nhẹ, tôi nhận ra mình đã là một học sinh chính thức của trường Apollo danh tiếng. Ôi!!!! Tôi thật là pro quá đi. Tôi chạy xuống cầu thang. Trời ơi! Ông anh tôi đã dậy từ lúc nào mà còn đang ngồi ăn bim bim thế kia?!!!!!
- Anh ơi!!
- Dậy rồi à!!! dậy th.ì đi nào!!!!
- Hôm qua ai là người đưa em về vậy?
- Ha Ryum. Đi nào!!!
Tôi có một dự cảm chẳng lành về việc này. Không lẽ hôm qua tôi đã đánh Ha Ryum ư???? Tốt nhất là lát nữa nên nói với cậu ta một câu.
............
Tôi phát sợ khi cứ phải đi cái phân khối lớn này đến trường. Nào là ầm, lại nhanh nữa. Cứ đi xe đạp có phải tốt hơn không? Thật là buồn quá mà.
- Bộ em tự kỉ à? Mà sao đầu cứ hơi tí lại gật rồi lắc loạn xạ thế???
- Sao hôm nay anh không bỏ em như hôm trước nữa à?
- Đằng nào em cũng cùng nhóm với anh nên bắt buộc phải đi chung. Haizz!!! Đời thật khổ.
- Này!!! Anh có biết được đi cùng em là ước nguyện của bao người không????
- Biết rồi, thưa nàng. Lý do là vì anh học cùng lớp với em.
- Tại sao??????
- Những người trong nhóm phải học cùng một lớp và bọn anh đã quyết định học lớp em.
- Thầy cô không nói gì à?????
- Dám!!!!!
Hu hu! Xui cho tôi rồi. Lại phải học cùng lớp với 4 anh chàng này..... Tôi cùng anh tôi bước vào lớp. Ngay lập tức bọn tôi thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người. Tôi sướng phổng mũi, bước đi yểu điệu trong tiếng thì thầm của mọi người:
- Không thể tin được. Cả 5 người bọn họ đều học lớp này ư??!!
- Đúng là tuyệt sắc giai nhân đẹp quá đi
..........
He he!!!! Tiếp tục đi! Tiếp tục đi! Lâu rồi mới có cơ hội sĩ!!!! Sướng quá hoá rồ. Nhưng đúng lúc đó, ông thầy bước vào. Tôi ngồi xuống một cái bàn còn trống.
- Xin chào tất cả các em! Thầy tên là Woo Yong Suk. Rất vui được gặp các em.
Ông thầy này khá trẻ có khi chỉ ngoài 25, và có ngoại hình. Tôi khá có thiện cảm đó.
- Giờ thì mọi người đứng lên!!! Thầy xếp chỗ, nhé!!!!! Các em có tên sau đây hãy đi ra chỗ thầy: Hwang Ha Ryum, Jung Jae Shin, Park Gi Hyon, Lee Joon, Lee Yuri. Các em ra đây nào.
Tôi biết ngay mà. Chỉ tại bố mẹ là cổ đông nên suốt ngày được ưu tiên. Kể ra cũng sướng phết. Tôi và 4 anh chàng kéo nhau lên trước bàn giáo viên.
- Các em hãy ra ngồi ở chỗ góc kia nhé. Hãy cứ thoải mái như ở nhà. Có gì không ổn hãy gọi tôi.
Nói xong, ông thầy nuốt nước bọt cái ực. Tôi đi về phía thầy chỉ. Tại sao tôi không để ý cái góc này ngay đầu nhỉ. Nó phải nói thế nào nhỉ quá tiện nghi. Tivi, tủ lạnh, lò vi sóng, điều hoà, máy tính, và cái gì kia???? Ổ wifi????? He he. Quá tốt. Tôi nằm xuống cái ghế và gác chân lên bàn. Woa!!!! Êm quá cơ!!!! Mà mấy người còn lại đang làm gì thế nhỉ. Cả bốn người bọn họ đều đang nằm và gác chân như tôi (Nấm: Hợp ghê!!!!) Ha Ryum đang xem tivi, Jae Shin đang nằm ngủ. Gi Hyon đang gõ gõ cái màn hình IPhone, còn anh tôi đang ngồi ăn bim bim. (Lại nữa à???) Cái "góc" mà bọn tôi đang ngồi có khi chiếm đến 2/3 căn phòng chứ không ít. Chán quá!!!!! Tôi mở cái tủ lạnh ra và...... ĐÙA À??????? Tủ lạnh cho học sinh mà có cả Cherry sao???? Sướng quá!!!! Đúng lúc tôi mở ra và định tu thì có một bàn tay ngăn tôi.
- Đừng uống. Cô mà say thì chết!!!
Hoá ra là Ha Ryum. Đây là lúc thích hợp để tôi nói với Ha Ryum đây mà!!!!
- Ha Ryum này, về chuyện tối qua.......tôi xin lỗi.
- Cô hoàn toàn không có lỗi mà. Tôi là người bắt đầu.
- Anh có đau không?
- Hơi hơi! Khi bị cho một cú như thế ai mà chẳng đau tim cơ chứ!!!
- Lần sau tôi sẽ không làm như vậy nữa đâu.
- Tôi mong là như thế. Với lại lần sau tôi không làm như thế nữa đâu.
- Anh ra tay với tôi à????? Sao tôi không thấy đau???
- Thì tất nhiên tôi có cắn môi cô đâu?!
- Cái gì??? Từ nãy đến giờ anh nói về cái gì đó???
- Thế cô nói về cái gì????
- Tôi tưởng hôm qua tôi đấm anh...
Khuôn mặt Ha Ryum lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Nhưng chỉ vài giây sau khuôn mặt ấy xuất hiện một nụ cười gian. Hắn ghé sát tai tôi và thì thầm:
- Hôm qua cô hôn tôi đó. Tự nguyện luôn.
Tôi bật dậy và lùi về sau mấy bước:
- Làm gì có chuyện đó.
- Có đấy.
Trời ơi!!! Tôi chạy ra khỏi lớp trong ánh mắt ngạc nhiên của bao người. Tôi...tôi....tôi...đã....hôn......Ha...Ryum.....ư????????
 
×
Quay lại
Top