Lạc nhau khi...đang nắm tay

Sun Glare

Tân Sinh Viên
Thành viên thân thiết
Tham gia
26/6/2009
Bài viết
2.855
“Rầu như trái bầu Ếch con ơi, hai đứa chẳng có vấn đề gì, vẫn đi chung nhưng thấy chán chán, hình như “tình củm” không còn lực hút nữa...”

Tình iu là thứ rắc rối nhất trên đời! Này nhé, giai đoạn ngấp nghé ngưỡng cửa “nói iu hay không với người ta”, bạn đã tiêu tốn nhiều nơron thần kinh để nhớ nhung, suy tư, tính toán “chiến lược cưa cẩm”. Đến khi “tèn tén ten” cũng đâu yên, thỉnh thoảng hai người phải đau đầu với những cãi vã, giận hờn, hàn gắn “hậu quả chiến tranh”...

Có khi chuyện ngỡ như êm đềm những lời khiến người trong cuộc cảm thấy “có vẻ gì đó không ổn”. Thế nên Ếch con mới bận rộn làm quân sư tình iu cho các bạn. Gần đây, “quân sư” nhận được nhiều thư than thở: “Rầu như trái bầu Ếch con ơi, hai đứa chẳng có vấn đề gì, vẫn đi chung nhưng cứ thấy chán chán sao đó. Hình như “tình củm” không còn lực hút nữa...” Sao lạ vậy kìa?



Bây giờ thì, nhớ lại xem, bạn đã “vất vả” để chinh phục được trái tim ấy như thế nào?

- Bạn mất hàng đêm suy tư: Làm sao để được ở bên cạnh ấy, để được nghe giọng ấy nói, được thấy miệng ấy cười? Bạn cố làm mọi cách cho cuộc gặp gỡ thú vị bằng những câu chuyện chẳng đâu vào đâu, chỉ để ngồi với ấy thêm một chút nữa.

- Bạn vui đến mất ngủ khi ấy thích món quà bạn tặng. Bạn cảm thấy mình là người hùng khi dắt giùm ấy cái xe nặng trịch, lau cho người ta đôi đũa, cái muỗng trong khi người ta hí hoáy vắt chanh vào tô phở...

- Bạn từng bỏ hàng giờ để tút cho bản thân thật bảnh, thật xinh, vui ngất ngây khi nghe bạn bè khen “hai đứa là một cặp đẹp đôi.”

- Bạn tìm mọi cách để “bắt liên lạc” với những người thân quen của người ta bởi bạn muốn mình là nhân vật không thể thiếu trong mọi cuộc vui của ấy với bạn bè.

- “Một tình cảm sâu sắc không thể hiện bằng những thứ bình thường”, thế là bạn cố công để tạo ra những điều bất ngờ lãng mạn: 999 hoa hồng trong ngày sinh nhật, những thước phim tự quay không đụng hàng mà nhân vật chính là bạn và người ta chẳng hạn...

Và thế là, người ta “đổ” cái rầm vì những “nỗ lực” cưa cẩm của bạn. Ấy tin tưởng: sự chân thành và lãng mạn sẽ mang đến một tình yêu đẹp, thú vị như phim. Bạn và người ta thành một đôi...

TRƯỚC KHI XEM TRÁI TIM HỎNG HÓC THẾ NÀO, MỜI BẠN “TỰ KIỂM” LẠI TÌNH CỦM CỦA MÌNH

Tick vào những lựa chọn giống với tình trạng iu của bạn nhé:

* Lâu lắm rồi, hai đứa không đến nơi “lần đầu tiên hẹn hò” ôn lại kỉ niệm cũ.

* Trước đây, thỉnh thoảng tớ có tặng quà cho ấy nhưng giờ thì không. Quen nhau, tình cảm mới là quan trọng, quà cáp chỉ là hình thức bên ngoài.

* Ấy đặt ra lung tung ngày kỉ niệm: “ngày đầu đi chơi chung”, “lần đầu nắm tay”, “ngày thứ 100 quen biết”,... trong khi tớ có quá nhiều việc khác để nhớ.

* Gặp nhau, mình không chỉn chu hình thức để lấy điểm như lúc mới cưa cẩm nữa. Đã thành một đôi, thoải mái là chính.

* Nhắn những lời lẽ lãng mạn hoài, tớ hết ngôn từ rồi, cầm điện thoại lên chẳng biết nói với ấy chuyện gì nữa.

* Lúc trước, ấy giận, tớ cuống lên xin lỗi. Riết rồi quen, chuyện giận nhau không còn quan trọng. Đợi ấy “hạ cơn” mọi việc sẽ qua...

* Tớ hết kiên nhẫn để ngồi với nhau hàng giờ trong một quán hay hay, chỉ để ngắm suối chảy róc rách và nói những câu chuyện tầm phào...

* Tớ đồng ý “Iu nhau mỗi đứa phải có một khoảng trời riêng”. Cuối tuần, ấy có thể tự do gặp bạn bè, tớ ngồi nhà chơi game, hẹn gặp mấy đứa bạn thân. “Lôi” nhau đi chung hoài ngán lắm!

Nếu bạn tick từ 3 lựa chọn trở lên, ấy và bạn đang có nguy cơ “lạc nhau khi đang nắm tay”.

NHƯNG BÂY GIỜ......DƯỜNG NHƯ BẠN ĐÃ QUÊN PHÉNG ẤY CỦA MÌNH

Đừng tưởng gặp nhau hàng ngày là tình cảm hai đứa tốt đẹp nhé! Coi chừng những diều bạn nghĩ là “bình thường” lại là biểu hiện cho thấy bạn đang quên phéng ấy của mình đấy. Kiểm tra lại xem...

- Hai bạn đi xem phim. Phim lãng mạn ơi là lãng mạn, ấy luôn miệng xuýt xoa hai nhân vật chính sao mà đẹp đôi thế. Dĩ nhiên khi ấy hỏi, ấy không muốn nhận về mấy tiếng “ậm ậm ờ ờ” khuyến mãi thêm cái ngáp dài rõ to. Và nếu sau đó bạn thăng luôn thì... không còn gì để nói.

- Bạn và ấy đi ăn. Trong khi chờ, bạn ngó trời ngó đất mặc ấy loay hoay lau muỗng đũa. Thức ăn dọn ra, bạn nhanh nhảu giành lấy phần mình rồi cắm cúi ăn. Bạn vô tình đánh rơi một lời hỏi thăm: “Ấy ăn có ngon không?”

- Bạn đang ngủ say thình lình ấy điện thoại “thông báo”: xe bị thủng lốp gần nhà bạn. Bạn nhiệt tình chỉ chỗ... bác Ba, bác Năm sửa xe quanh đó mà... lười tót ra khỏi gi.ường. Dám cá với bạn rằng nhỏ sẽ hứng một cục hẫng to tướng.

- Ấy gọi điện cho bạn kể chuyện. Thay vì bô lô ba la với ấy, mới được dăm câu, bạn đã cắt ngang: “Thôi nói chi nhiều, tốn tiền, mai gặp rồi mà!” Nếu cái gì cũng để mai thì e rằng nó... nguội mất.

- Ấy dẫn bạn “giới thiệu” với hội bạn thân. Bạn lệch xệch trong đôi dép lê, cái áo nhăn nheo, cái quần bạc thếch... Bảo đảm khi trông thấy bộ dạng này, sự hớn hở ban đầu của ấy sẽ ngay lập tức bay mất.

- Ấy có món ngon không nỡ ăn một mình, ấy lóc cóc đạp xe sang nhà bạn. Bạn không có nhà, ấy chờ cả tiếng đồng hồ. Vừa về đến, bạn xổ ngay: “Sao đến mà không báo trước?” Mọi thứ được lập trình sẵn thì chán như con gián, nhất là trong trường hợp ai kia “có lòng” như thế!

- Mỗi đứa một xe đi ăn chung. Trong khi ấy loay hoay dựng cái chống, bạn le te chạy đi xí chỗ vì quá đói.

- Ấy gọi điện rủ bạn đi chơi. Ngặt nỗi, tối ấy trời mưa. Thay vì chịu khó đội mưa đi thăm ấy, bạn viện lí do “mưa lạnh, ướt hết cả quần áo” rồi nằm nhà cuộn chăn xem ti vi, để mặc ấy chơ vơ ở nhà với món quà handmade dự định tặng cho bạn.

......................(vân vân và vân vân những kiểu vô tâm nữa của bạn).

Phát biểu của ấy cho tất cả các trường hợp trên là: SAO MÀ CHÁN QUÁ!
 
×
Quay lại
Top