Lạc lõng trước vẻ đẹp hùng vĩ của núi Chứa Chan

Trong chuyên mục 'Khám phá' đăng bởi phongdu2, 11/1/2016. — 1.600 Lượt xem

  1. phongdu2

    phongdu2 Thành viên mới

    Lạc lõng trước vẻ đẹp hùng vĩ của núi Chứa Chan

    Có thể nói leo núi là một cách thử thách thể xác lý tưởng. Khi đang leo một ngọn núi không chỉ bạn đang chinh phục ngọn núi đó mà bạn còn đang chinh phục chính bản thân mình. Cái cảm giác tự chân chinh phục rồi đứng trên đỉnh núi thật thỏa mãn tinh thần. Nó ví như chất gây nghiện của dân phượt vậy.

    Leo núi rất thú vị, thú vị ở chỗ mỗi đoạn đường là những địa hình hiểm trở, những thử thách khác nhau mà ta cần phải vượt qua. Có người thấy thích thú, có người thì thấy chán nản vì mỏi mệt đến rã rời. Nhưng tuổi trẻ mà, càng khó khăn càng chỉ khiến ta thêm hưng phấn, muốn vượt qua nó. Để sau này khi nhắc về nó, ta như sống lại khoảnh khắc tự hào tuyệt vời ấy.

    Đoàn chúng tôi gồm 4 người cũng đã có dịp trải nghiệm cảm giác leo núi. Và chúng tôi chọn đỉnh núi Chứa Chan làm đích đến cho chuyến hành trình của mình. Nói sơ về ngọn núi này. Núi Chứa Chan hay còn được gọi núi Gia Ray, Gia Lào. Đây là ngọn núi cao khoảng 800m thuộc Xuân Lộc, Đồng Nai, núi cao đứng thứ 2 Nam Bộ (sau núi Bà Đen – Tây Ninh). Đường lên núi khá quanh co nên leo không quá dốc. Vào mùa mưa trên đỉnh núi thường được bao phủ một làn sương mù mờ ảo khiến có không ít lời đồn và câu chuyện tâm linh kỳ bí về ngọn núi này. Có hai đường để lên được tới đỉnh núi.

    Đường bậc thang, nếu lên bằng đường này bạn sẽ dễ dàng đến được Chùa Bửu Quang, chùa nằm ở độ cao 600m tính từ chân núi. Khi tới đó bạn có thể dừng chân để tham quan và có dịp tận mắt chứng kiến cây đa 3 gốc. Nếu muốn tiếp tục leo lên đỉnh bạn phải tự mò đường để lên, bởi khi qua khỏi chùa sẽ không còn đường bậc thang hay lối mòn nào để lần theo.

    Đường còn lại là đường mòn, các anh bộ đội dùng đường này để lên xuống trạm thông tin. Đây cũng là đường mà chúng tôi chọn để khám phá cũng như để lên được đỉnh. Đi đường này thì sẽ không sợ bị lạc hay mất phương hướng bởi dọc theo đường đi là những cột điện, dây điện chạy dài từ chân lên tới tận đỉnh núi là trạm thông tin SK11 và một đơn vị quân đội.

    Sau khi mất 3h chạy xe, chúng tôi đã có mặt gần chân núi lúc 8h sáng. Quan sát từ xa tôi dễ dàng thấy được vẻ đẹp oai hùng của ngọn núi này. Gửi xe, mua nước uống và vài vật dụng cần thiết xong. Từ đường nhựa chúng tôi đi bộ vào đường mòn một đoạn nữa để tới chân núi. Vừa đi tôi vừa thấy choáng ngợp khi cận cảnh nhìn thấy quả núi đồ sộ này. Đi hết đoạn đường mòn này cũng là lúc hành trình chinh phục ngọn núi chính thức bắt đầu.

    Những chướng ngại vật cũng xuất hiện ngay từ lúc này. Đó là những đám cây mắc cỡ, chúng mọc um tùm rãi rác dọc chân núi. Vì chúng tôi mặc quần short và không đi giày nên gai của chúng như vạn cây kim cứa, đâm vào chân bọn tôi một cách không thương tiếc. Tôi thầm nghĩ: hình như chúng không muốn cho bọn tôi lên núi thì phải !. Leo lên sâu vào bên trong núi, tôi có cảm giác mình đang thám hiểm một khu rừng hơn là đang leo một ngọn núi. Bởi ở đây cây cối mọc rất rậm rạp và phong phú. Thêm đó là những tia nắng ban mai chiếu len lỏi qua những tán lá, hòa quyện cùng tiếng chim hót, côn trùng kêu tạo cho chúng tôi một cảm giác vô cùng dễ chịu và sảng khoái.

    [​IMG]
    Những chú quấn chiếu dễ dàng bắt gặp trên đường đi.
    Khi leo được nửa chặng đường, thời gian cũng khoảng giữa trưa. Chúng tôi không còn hồ hởi như lúc mới leo nữa, bởi ai cũng thấm mệt hết cả rồi. Leo người không thôi cũng đã mệt, ấy thế chúng tôi còn vác theo cả đống đồ dùng và đồ ăn thức uống dùng trong hai ngày, trông cứ như đi di cư vậy !. Giá như bạn có thể cảm nhận được cái mệt không thể tả này. Mỗi bước chân, mỗi bậc đá đối với bọn tôi chẳng khác gi một cực hình khắc nghiệt cả. Và cũng vì cái mệt ấy mà bọn tôi phải dừng chân lấy bếp gas và đồ ăn ra làm bữa trưa ăn cứu đói. Vừa thưởng thức bữa trưa một cách chậm rãi vừa tận hưởng sự yên ắng, hoang vu cách xa thành thị của núi rừng. Nó chỉ khiến bọn tôi muốn sống mãi giây phút này.

    [​IMG]

    Kết thúc bữa ăn và tiếp tục cuộc “hành xác”, tôi bắt đầu thấy hối hận vì đã chủ quan khi xem thường “ngọn núi cao có 800m” này, nó kinh khủng hơn nhiều so với những gì tôi tưởng. Giờ đây cứ leo được vài chục mét là chúng tôi phải dừng chân vài phút để “thở”. Dọc đường lên núi có những tảng đá lớn, đó là nơi lý tưởng mà bọn tôi chọn để dừng chân.

    Dốc hết sức mình, sau 7 giờ leo núi miệt mài, cuối cùng bọn tôi cũng tới được đỉnh. Quá trình lên được đỉnh núi này, viết ra chỉ mất vỏn vẹn một trang giấy, nhưng đối với bọn tôi nó là cả một hành trình dài dằng dặc. Băng qua những bãi cỏ lau, tận hưởng làn gió lồng lộng trên này đã giúp bọn tôi tan biến đi những giọt mồ hôi. Đứng ở đây có thể quan sát cả một vùng đồng bằng rộng lớn xa tít tận chân trời, một cảm giác thật nhẹ nhàng và bình yên.

    [​IMG]

    Không làm mất thời giờ thêm nữa, chúng tôi rẽ vào trạm thông tin sk11 để xin các anh bộ đội cho phép vào trong cắm trại. Chúng tôi nhanh chóng bắt chuyện làm quen với các anh bộ đội ở đây và được anh chỉ huy chia sẻ: mùa này chẳng ai leo lên đây cắm trại đâu, mưa suốt à. Hên cho mấy đứa bữa nay là ngày nắng đầu tiên trong tuần đó. Nghe xong tụi tôi mới thấy mình chơi liều.

    [​IMG]
    Những chú cún vô cùng thân thiện.
    Tối hôm đó gió thổi rất mạnh nên bọn tôi không tài nào nhóm lửa trại được. Trời thì không thấy được sao bởi vì bị mây đêm che khuất, vậy nên chúng tôi đành vào lều ngủ sớm. Đang liu thiu chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì bỗng nghe tiếng gió rít dữ dội. Không lâu sau thì mưa, có vẻ như chiếc lều mỏng manh của bọn tôi không thể chống chịu nổi cơn bão này. Ngồi trong lều tôi bắt đầu cảm thấy sợ hãi khi những lần chiếc lều trông đỏ rực lên vì sấm chớp bên ngoài. Trong giây phút anh em chúng tôi xác định mất ngủ để cố thủ trong đêm nay thì nghe tiếng anh bộ đội ở ngoài lều gọi bọn tôi vào trong trạm, bọn tôi vội mừng rỡ không đánh đo gì, liền bỏ của chạy lấy người đi theo anh bộ đội vào trong trạm. Ở trong trạm này tôi cảm thấy rất an toàn bởi trạm được xây bằng những khối đá nên rất kiên cố. Vậy nên bọn tôi an tâm chiếm tạm giường của mấy anh chiến sĩ, đánh một giấc tới sáng hôm sau.

    [​IMG]

    Sáng hôm sau dù đã thức dậy nhưng bọn tôi không dám ra ngoài vì nghe được những tiếng mưa lốp đốp rơi trên mái nhà. Nằm một hồi lâu chúng tôi mới hỏi anh bộ đội và được biết thứ rơi trên mái nhà là sương chứ không mưa. Thật ngạc nhiên khi ở trên đây gần 10h trưa mà còn sương rơi và khi bước ra ngoài chúng tôi vô cùng thích thú khi thấy sương trắng phủ dày đặc khắp nơi, đây cũng là lần đầu tiên trong đời tôi thấy nhiều sương mù như vậy. Vẫn chưa hết, lúc ra bể nước để rửa mặt, tay tôi như muốn đóng băng khi chạm vào làn nước cực lạnh được xả ra từ một bể nước được làm bằng đá. Quả thực trên này toàn xảy ra những chuyện hiếm gặp ở đồng bằng.

    [​IMG]

    [​IMG]

    Thời gian không còn nhiều, nên chúng tôi đến gặp các anh bộ đội để nói lời chào tạm biệt cũng như cảm ơn tới các anh trước khi xuống núi.

    Trên đường xuống núi, chúng tôi lại đụng phải một cơn mưa rào kéo dài tới tận khi chúng tôi xuống tới chân núi, trận mưa này khiến đường đi vô cùng trơn trượt và nguy hiểm. Vậy là chúng tôi phải đã khép lại chuyến phiêu du của mình với bộ dạng ướt át.

    [​IMG]

    Viễn Du
    nguồn : vietvuvo.com​
     




Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP