Lạc lòng (MTO 9 - 26/9/2011)

coolwind

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/11/2009
Bài viết
922
Thế là hết 12 năm biết nhau, 12 năm đầy kỉ niệm, 12 năm học trò. Niềm vui đậu đại học của hai đứa vẫn còn...nhưng tất cả đã vỡ tan tành.
KSV.ME-kenhsinhvien1267109672hd.jpg


Tháng 9. Một năm về trước.

Ngoài cửa sổ có mưa phùn. Giàn ti-gôn bên ngoài lung lay giữa phông nền tối đen. Vài chiếc lá rơi nhẹ và gió như đang phát một bản nhạc không lời. Như thường lệ, Mai Phương chờ một tin nhắn, một cuộc gọi, hay đơn giản chỉ là một cái buzz từ Ân.

Nhạc chuông điện thoại vang. Vài cánh hoa ti-gôn bị cơn giông đêm quật lấy, gió quấn vào và hất tung qua bệ cửa sổ, vài cánh hoa rơi xuống con gấu bông đặt ở đầu gi.ường - món quà sinh nhật mà Ân tặng cách đây hai năm.

“Chào bạn. Có thể bạn không biết mình, nhưng mình biết bạn từ rất lâu rồi. Hôm nay, mình muốn trò chuyện qua điện thoại cùng bạn để làm rõ một số việc” - Mai Phương sững sờ. Một cô gái gọi cho Phương để “làm rõ một số việc” bằng điện thoại của Ân ư?

Rồi Mai Phương bật khóc. Hai năm đã trở thành một quá khứ không-đáng-nhớ-đến sau hai giờ nói qua điện thoại, kết thúc bằng giọng của Ân: “Phương, anh xin lỗi, anh vẫn còn yêu nhưng anh không còn sự lựa chọn nào khác. Hãy hiểu cho anh. Nếu yêu nhau thật sự thì đi hết một vòng cũng quay về…”. Ân chưa kịp nói, điện thoại đã tắt. Có lẽ cô gái ấy không muốn Ân nói tiếp thêm điều gì.


Thế là hết 12 năm biết nhau, 12 năm đầy kỉ niệm, 12 năm học trò. Niềm vui đậu đại học của hai đứa vẫn còn, lời cam kết “cùng tiết kiệm để vác ba-lô đi Thái một chuyến”, sự hứa hẹn của Phương khi Ân đi Hà Nội về sẽ tặng Ân món quà bất ngờ…, tất cả vỡ tan tành.

“Anh ơi, em vẫn tin, chẳng có gì, mãi trên đời. Dù rằng, tình đôi ta, vẫn luôn luôn, tuyệt vời” - Tiếng nhạc phát ra từ cửa sổ khu chung cư đối diện văng vẳng hòa trong sương đêm. 3 giờ sáng, Mai Phương bắt đầu khóc thút thít, rồi lớn dần, nước mắt ướt đẫm cả gối, rơi trên những cánh hoa… Hàng chục cái buzz trên mạng vang lên liên tục khi status “Mai Phương chuyển từ “đang hẹn hò” sang “độc thân”” trên Facebook được cập nhật, nhưng tai Phương ù đi, mắt Phương mờ dần… Có những điều khó hiểu đến kì lạ…

Cùng lúc đó, cách nửa vòng trái đất, tại tiểu bang Florida của Mỹ, Andy đang ngồi trong một căn phòng ấm, cũng nhìn ra cửa sổ nhìn chậu hoa ti-gôn, cũng đang thưởng thức vài bản nhạc Trịnh, và search Google…

Một cách tỉ mẩn và chi tiết, mọi thông tin về “Phạm Mai Phương” xuất hiện, chưa đầy một giây. Andy cố xem ngay trong cả “những kết quả đã bị loại bỏ”, với hi vọng tìm được một chút thông tin về đối tượng, nhưng thất bại.

Lại một lần nữa, Andy thở dài. “Phải chi cô nàng lấy một bút danh nào đó đặc biệt, thay vì chỉ kí duy nhất một chữ A”.

o0o

Tháng 8 năm 2011, vào buổi chiều đẹp trời.

“Anh yêu, chờ em khoảng 30 phút nữa nhé, sắp ra ngay đây” - Mai Phương nhắn tin cho Ân, lòng hân hoan. Hôm nay đi họp lớp nên cô muốn mình trông khác một tí, nên chuẩn bị kĩ lưỡng hơn. “Đã một năm trôi qua rồi, nhanh thật”.

Rồi như chợt nhớ ra gì đó, Phương chần chừ một lát. “Ấy, quên nữa, hôm nay là ngày Andy về Việt Nam!”

“Thiên này! Hôm nay Phương bận họp lớp nên không ra đón được. Tuần sau gặp nhau nhé! Cứ dành thời gian cho gia đình và “những người quan trọng” đi, hen ^0^” - viết vội lên Facebook của Andy, rồi Phương chạy ra cổng. Ân đang đợi ở đó. Lòng vui vẻ và hạnh phúc, Phương lên xe, quàng tay vòng qua Ân từ sau lưng, ánh mắt ấm áp.

o0o

Andy thuộc tầng lớp thượng lưu nhưng rất hiền, ngoan, học giỏi, am hiểu nhiều, chững chạc trong tình cảm. Phương bươn chải sớm, biết tự lập khi còn đi học, trải qua không biết bao nhiêu sóng gió qua vài mối tình. Andy tìm hiểu, và biết được rằng, thế giới của Phương nhiều lúc quá khác biệt so với mình. Và Andy cũng biết, Phương đã có người yêu…

Đây là lần thứ 3 họ gặp nhau kể từ khi Andy từ Mỹ trở về. Dạo gần đây Ân lại mải mê với các chiến hữu, hết đi tập luyện thể thao lại ăn uống, tiệc tùng… Vài trận cãi nhau nảy lửa đã xảy ra, vài đêm thức trắng của Phương cũng đến liên tục. Sau biết bao mối quan hệ hời hợt, Phương chọn Andy làm chỗ dựa tinh thần vào lúc này.

Đi chơi với Ân, Phương toàn được đưa đến các quán trà sữa, nhà hàng, hoặc những nơi nhộn nhạo và lộn xộn. Còn Andy thì hay dắt Phương tới những nơi yên bình, khi thì là một cánh đồng hoang phía sau khu đô thị, lúc lại là một con sông nhỏ xíu nào đó, ở tận một góc trong khu phố vắng người. Sự sâu sắc cũng làm nên điều khác biệt. Ân ít khi quan tâm đến việc Phương muốn gì, còn Andy, dường như cậu ấy làm tất cả cũng chỉ vì muốn Phương được vui…

Rồi Phương đi chơi với Andy nhiều hơn, nhiều hơn nữa… Rồi Ân chìm dần vào một góc tối nào đó, bị lãng quên trong tâm hồn một cô gái đang rất yêu đời… Phương yêu Ân, nhưng cô đón nhận tất cả những gì mà Andy dành cho, nên giờ cô không cần Ân quan tâm nữa, cũng không tủi thân nữa.

o0o

Ngày Andy về Mỹ, Mai Phương ra tiễn, khóc như một đứa trẻ. Andy không đành lòng, cậu đau khổ lắm, nhưng không thể nói được điều gì để dỗ dành Phương, càng không thể bày tỏ những gì mình đã giấu Phương bấy lâu… Bởi cậu hiểu, dù có tình cảm đi chăng nữa, thì việc cách xa nhau nửa vòng trái đất trong suốt một thời gian dài thì cũng rất khó giữ được nhau…

“Nhớ thường xuyên lên Facebook, thi thoảng viết truyện ngắn nữa nhé. Thiên luôn theo dõi đấy” - Andy nháy mắt, bước vội… Phương đứng sững, không nói được lời nào, rồi nước mắt chảy dài…

Một năm về trước, Phương khóc khi chia tay Ân, tim nhói đau. Và hôm nay, có Ân trong đời, nhưng Phương không còn cảm giác, để rồi Andy như cơn gió thoảng, mang đến hương vị mát lành, để rồi biến mất, thật xa… Phương khóc khi cảm thấy lạnh lẽo, cảm thấy cô độc, và không chấp nhận được việc phải xa Andy trong suốt vài năm trời…

“Rồi Thiên sẽ trở về sau khi học xong cao học mà. Thiên hứa…” - Phương mang theo câu nói ấy cất vào tim, đợi chờ. Nhưng trong thời gian này, Phương cũng cần có Ân, dù cho mối quan hệ này có vẻ đã đi vào bế tắc…

5 năm sau

Mai Phương ở sân bay ngồi đợi. Andy bước ra. Cả hai gặp nhau, mừng mừng tủi tủi… Sau 5 năm đợi chờ, Mai Phương chưa hề hối hận. Đơn giản vì, chàng trai của cô bây giờ đã là một người học cao hiểu rộng, có tương lai rất tốt và nhân hậu, chân thành…

Chính nhờ trái tim đi lạc trong vài khoảnh khắc, chính nhờ vài phút xao lòng thoáng qua với Andy, Phương mới hiểu được rằng Ân chưa bao giờ là người đàn ông thích hợp để cô lựa chọn. Tình cảm dành cho Ân là tình yêu, nhưng có tình yêu thôi thì chưa đủ làm nên hạnh phúc. Ân mang cho cô nhiều nỗi đau, để rồi Phương nhận ra, nếu cứ tiếp tục kéo dài thì cả hai không thể đi đến cuối con đường. Số phận đã cho cô gặp Andy, và rồi cô chợt nhận ra, Andy mới chính là người cô đang tìm kiếm.

Khi bạn xao lòng trước một ai đó dù đang có người yêu, điều đó không có gì là tội lỗi. Đơn giản vì có thể tình cảm bạn dành cho người yêu không đủ lớn, hay người ấy không thích hợp với bạn. Trái tim đi lạc không phải lúc nào cũng cần tìm được đường về, quan trọng là sau lần đi lạc ấy, bạn rút ra được điều gì, và hiểu được mình cần gì… Đừng bao giờ vì cái nghĩa, hay vì thời gian yêu nhau quá lâu mà níu kéo một mối quan hệ ảm đạm, bạn nhé…

Và tôi bỗng nhớ đến hai đoạn thông điệp cực kì nổi tiếng đang được lan truyền rộng khắp trên Facebook dạo gần đây:

“Nếu yêu một lúc hai người

Hãy chọn người thứ hai

Vì nếu yêu người thứ nhất

Bạn đã không yêu người thứ hai

Nếu phải lựa chọn giữa “ra đi” và “ở lại”

Bạn hãy ra đi

Vì nếu bạn muốn ở lại

Việc gì bạn phải đắn đo”

Demi Twinkle ®

Nguồn: www.muctim.com.vn
 
×
Quay lại
Top