Lá thư xin được gửi đến thầy

Training

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
21/7/2011
Bài viết
4.659



Đã bảy năm trôi qua từ ngày con xa thầy để theo gia đình vào Nam. Cũng ngần ấy năm con nhớ thầy khôn nguôi một nỗi nhớ âm ỉ như ngọn lửa giằng xé trong tim. Chắc tóc thầy giờ đã bạc thêm nhiều lắm.

Con sinh ra đã mang trên mình không được bình thường như bao người khác khi đã bị nhiễm chất độc da cam. Bố con vốn là một người lính, bao nhiêu năm xông pha nơi chiến trường khói lửa, bố con đã bị nhiễm chất độc da cam lúc nào không hay chỉ đến khi sinh con thì mọi người mới thầm xót xa cho số phận.
Từ khi biết cắp sách đến trường con đã ý thức được những khó khăn chờ đợi mình phía trước nhưng con vẫn quyết vượt qua. Nhưng cả một thời ấu thơ trong con là những ký ức lẻ loi. Ngồi học con ngồi một bàn, ra chơi con chơi một mình.

Cho đến khi con được học với thầy. Năm ấy con học lớp tám, có lẽ thầy đã chú ý đến con ngay từ buổi đầu nhận lớp. Thầy dạy con môn toán trong khi trước đó môn con yêu thích lại là môn văn.

Tất nhiên thầy không bắt các bạn trong lớp phải xích lại với con. Mà nếu thấy bắt các bạn vậy thì con thà le loi còn hơn nhận những tình cảm miễn cưỡng. Nhưng xen giữa những tiết toán khô khan là những câu chuyện về quan niệm sống, triết lí sống đầy hấp dẫn lôi cuốn cả lớp lặng nghe.

Con hiểu về cuộc sống nhiều hơn cũng như các bạn trong lớp cũng đã có những sự đồng cảm với con. Con đã bớt lẻ loi. Con đã bắt đầu hòa nhập vào thế giới học đường đầy vui nhộn. Nhưng thế giới bên ngoài còn quá bao la và đầy lạ lẫm đối với con.

Lúc đầu con còn quá ngây ngô khi nghe những câu nói tràn đầy triết lí của thầy như một làn gió thổi thoáng qua. Cho đến một hôm cả lớp đang ngồi giải bài tập. Con giải bài này rất nhanh, vì bài này vốn đã có mô-típ dựng sẵn nên chỉ việc ráp vào một tí là xong.

Thầy đi đến chỗ con nhìn bài con làm, thầy khẽ nhau mày, cốc nhẹ vào đầu tôi, khẽ bảo : “Làm như con ai chẳng làm được, con phải nghĩ ra những cách làm ít ai làm được thì khi ấy tầm giá trị của nó mới được nâng lên”.
Con lúc ấy cứ mãi suy nghĩ theo nghĩa đen là một bài toán sẽ được giải bằng nhiều cách khác nhau chứ không đơn điệu bằng con số chỉ một và một cách duy nhất. Cũng từ ngày ấy con yêu học toán hơn học văn nên lên cấp ba con học ban toán.

Cả ba năm con đều ở trong đội hình đi thi học sinh giỏi toán của trường, năm lớp 11, con đoạt giải ba trong cuộc thi giỏi toán cấp tỉnh. Mặc dù không dạy con nữa nhưng suốt thới cấp ba, thầy thường xuyên trau dồi cho con kiến thức về toán giúp con nắm vững kiến thức hơn.
Năm con thi đại học vì gia đình sắp chuyển vào Nam nên con quyết định thi vào khoa kinh tế của đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Ngày con thi đậu cũng là ngày con phải xa thầy. Con đã khóc rất nhiều, thầy cũng ôm con nấc lên trong ngẹn ngào. Con và thầy xa nhau từ đó nhưng con biết hình bóng thầy trong trái tim con sẽ không bao giờ tàn phai.

Giờ con đã ra trường đã đi làm, công việc bận rộn cộng với gia đình không ở ngoài Bắc nữa nên con chưa về thăm thầy được và đó cũng là nét trăn trở nhất trong con.
Mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, con đều mở máy nghe một lần bài hát mà thầy thích nghe, từng giai điệu, từng ca từ lại đưa con vào trong giấc ngủ : “Sống trên đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì em biết không ? Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi”.

Trong cơn mơ chập chờn hình bóng của thầy với lời nhắc con giải bài toán năm xưa lại khắc họa trong con. Thầy ơi ! Con đã hiểu, trong cuộc sống này có nhiều hướng đi khác nhau để đến cùng đích thành công.
Đi theo bằng con đường nào không phải người khác chỉ cho mà chính do ta chọn lựa. Đường đi càng khó càng ít người vượt qua thì đó cũng là hướng đi người ta trân trọng nhất. Cảm ơn thầy nhiều lắm thầy ơi !.
 
Truyện thì hay. Rất cảm động. Nhưng chữ In đậm và sát nhau quá. Nên khó đoc. Chỉnh lại đi anglais ơi........!
 
Đúng là " Sống trên đời sống cần có một tấm lòng..."
▶️
 

không biết chị TYT có như thế không nhỉ??? cô giáo sử???
:KSV@02::KSV@02::KSV@02:

chị cũng chỉ bít cố gắng làm những gì mà chị cho là tốt nhất với HS thui.:KSV@11:. nhưng chị tin nếu có tình cảm chân thành thì HS sẽ hiểu thui.:KSV@11:
 
chị cũng chỉ bít cố gắng làm những gì mà chị cho là tốt nhất với HS thui.:KSV@11:. nhưng chị tin nếu có tình cảm chân thành thì HS sẽ hiểu thui.:KSV@11:
ước gì được học lại sử nhỉ.....được học cô giáo TYT. Không khéo lại có chuyện : Cô ơi, Anh yêu Em đấy
 

ước gì được học lại sử nhỉ.....được học cô giáo TYT. Không khéo lại có chuyện : Cô ơi, Anh yêu Em đấy

:KSV@05::KSV@05:. giống nhok HS chị ồi. suốt ngày hỏi cô có ng iu chưa? thế là toàn bị cả lớp trêu.:KSV@19::KSV@19:
 
chúc bạn mau chóng gặp lại người thầy đó nhé!
mình cũng có một người thầy - là sư phụ dạy toán của mình năm cấp 3-đó là 1 trong 3 giáo viên mà mình quý nhất!
hjhj
bây giờ nhớ lại những ngày học với thầy thật vui!thầy luôn nói với mình 1 câu:"lúc nào gặp con là sư phụ cũng luôn phải trong tư thế sẵn sàng!mai mốt đừng có mà quên sư phụ đấy!"
hjhj
:KSV@05:
 
thầy cô giáo nào với mình htif cũng như nhau
chẳng ai quan tam mìnhh ơn
số phận mình
như kiểu sinh ra do bất dắc dĩ vậy
 
:KSV@05::KSV@05:. giống nhok HS chị ồi. suốt ngày hỏi cô có ng iu chưa? thế là toàn bị cả lớp trêu.:KSV@19::KSV@19:
hê hê...có lẽ đó là bản sao của em hay là thần giao cách cảm gì đó
 
×
Quay lại
Top