Lá thư đẫm nước mắt của người con gái biết mẹ nhiễm H

kenzizi

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
21/4/2010
Bài viết
1.232
Ngồi viết những dòng chữ này, tôi vẫn nhớ như in cảm giác lúc đó: sợ hãi, hoang mang!

89d071210-thu.jpg


Ngày của định mệnh

Tôi vô tình tìm được mảnh giấy xét nghiệm ấy khi dọn túi đồ của mẹ. Hôm nay, khi ngồi viết những dòng chữ này, tôi vẫn nhớ như in cảm giác lúc đó: Cực kì sợ hãi, cực kì hoang mang!

Mẹ đã giấu chị em tôi, em gái tôi còn rất nhỏ, tôi cũng mới 16 tuổi, không biết gì nhiều, chỉ biết cùng thời gian trước mẹ tôi rất hay ốm và thường không cho tôi giặt đồ giúp bà. Khi ấy, ngoài thời gian lên lớp, tôi vẫn thường lên đồi than sau nhà mót nhặt than về phụ giúp mẹ.

Cầm tờ giấy trên tay, mắt tôi nhòa đi. Mẹ tôi đã mắc căn bệnh thế kỉ ấy? Trên cuộc đời này sao sự đau khổ lại rơi vào đúng gia đình tôi chứ? Tôi tự hỏi và căm hận số phận.

Từ nhỏ, hai chị em tôi đã không có bố, đi học thường bị chế giễu là con nhà không có bố. Thật sự lúc đó tôi chẳng biết gì, chỉ cảm thấy rất ghét mẹ sao không mang bố về cho chị em tôi. Lớn lên một chút, tôi mới biết được những đau khổ của cuộc đời mẹ, những vất vả mà mẹ phải chịu đựng. Tôi không bao giờ hỏi mẹ về bố nữa, chỉ lặng lẽ giúp mẹ những công việc nhỏ trong nhà và trông em.

Khi biết mẹ mắc căn bệnh này, tôi đã toan chạy đến hỏi mẹ, nhưng tôi đã khựng lại. Vì đâu? Tôi tự hỏi và lờ mờ đoán ra nguyên nhân! Vì miếng cơm, manh áo cho chị em tôi mẹ đã sống với một người đàn ông bị nghiện trong thời gian chị em tôi ở quê với ông bà. Ông ta giúp mẹ tiền đều đặn gửi về nhà cho bà nuôi chị em tôi. Khi mẹ chuyển cả hai chị em ra sống cùng cũng là lúc người đàn ông kia bị bắt đi cai nghiện.

Tôi không thể hình dung được rằng, có những khi lên cơn nghiện, người đàn ông kia đã đánh mẹ tôi dã man như thế nào. Nếu không có sự can thiệp của hàng xóm, có khi chúng tôi đã không còn mẹ. Sau khi rời khỏi người đàn ông kia, những tưởng cuộc sống mẹ con tôi đã thay đổi. Nhưng cái buổi chiều định mệnh khi tôi phát hiện ra tờ giấy đã tước đoạt tất cả.

Mẹ sẽ chết sao?

Mẹ về nhà, thấy mắt tôi sưng đỏ, bà gặng hỏi, tôi không nói được gì mà chỉ còn biết đưa tờ giấy lên. Mặt mẹ tái lại, tôi thì oà khóc: “Mẹ! Mẹ sẽ chết sao? Cái này có phải sự thật không mẹ ơi!”. Bà cũng khóc theo và đấm thùm thụp vào lưng tôi : “Sao mày ngu thế? Mẹ vẫn sống đây, mẹ đã chết đâu mà mày khóc chứ? Mẹ không chết được, mẹ hứa mà”.

Những ngày sau đó, cuộc sống của gia đình tôi là những ngày khủng khiếp nhất. Mẹ ốm liên miên suốt hơn một tháng trời, tất cả những công việc của gia đình đặt tất cả lên đôi vai tôi. Thực sự lúc đó tôi cảm giác như mình không còn khả năng chống lại được mọi thứ nữa.

Mỗi ngày trôi qua tôi đều cầu nguyện cho mẹ sẽ qua khỏi căn bệnh quái ác này, dù tôi có phải làm bất cứ việc gì. Một buổi chiều đi học về, không thấy mẹ ở nhà, tôi hốt hoảng tìm gọi mẹ khắp nơi mà không thấy. Tôi bật khóc vì thấy sợ vô cùng. Một lúc sau, em gái tôi đi học về, chờ không thấy mẹ, cả hai chị em cùng ôm nhau khóc.

Chúng tôi cứ chờ mãi, tới tận tối mẹ mới lạch cạch dắt chiếc xe đạp về đầu cổng. Thấy mẹ, cả hai cùng chạy tới ôm chầm lấy, như thể trong đời tôi chưa bao giờ trải qua cảm giác đó. Khi người ta có cảm giác sẽ mất đi một thứ quan trọng nhất cuộc đời mình thì hình như lúc đó họ mới thấy trân trọng mọi thứ thì phải.

Mấy ngày sau đó tôi thấy mẹ đi như vậy nhưng về sớm hơn, tôi cũng không hỏi mẹ nguyên nhân. Vì tôi thấy tinh thần mẹ thoải mái hơn, mẹ không còn nằm quay mặt vào tường, hay đôi mắt sưng đỏ nữa. Tôi cũng không khóc và cố vui vẻ kể nhiều chuyện thường ngày cho mẹ nghe.

Rồi một ngày, mẹ đưa tôi tờ giấy mời đi học chăm sóc người thân bị nhiễm H, tôi cũng chưa hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Mẹ nói mẹ đã xin vào chương trình sử dụng thử nghiệm thuốc kéo dài sự sống cho những người nhiễm H. Đó là một chương trình thử nghiệm và hoàn toàn miễn phí. Mẹ hỏi tôi: “Một ngày nào đó, cả xã hội sẽ biết con có một bà mẹ bị nhiễm H, họ nhìn con bằng ánh mắt khác, con có sợ không?”. Tôi đã nói: “Từ nhỏ họ đã nhìn con với ánh mắt khác rồi, bây giờ con chỉ cầu mong mẹ sống với chúng con đã là một hạnh phúc lớn lắm. Con không còn mong gì hơn nữa”.

Sau đó, tôi tham gia lớp học và biết vị bác sĩ đã xét nghiệm cho mẹ tôi ngày trước giới thiệu mẹ đến với chương trình. Ông đã giúp mẹ rất nhiều trong việc tham khảo và tìm hiểu về loại thuốc đó. Đến nay, sau hơn 3 năm sử dụng thuốc ARV (thuốc không có khả năng chữa khỏi HIV, nhưng có khả năng kéo dài sự sống, giúp cho những người nhiễm H có thể sống tích cực và hoà đồng cùng xã hội), mẹ tôi vẫn sống tốt và khoẻ mạnh hơn trước. Bà cũng tích cực tham gia hoạt động của xã hội.

Mẹ tôi cùng những người bạn nhiễm H đang ngày ngày tham gia vào những hoạt động của “Hội phụ nữ trẻ” và những đồng đẳng viên giúp cho người cũng nhiễm H sống tốt hơn. Tuy cuộc sống của chúng tôi còn rất nhiều khó khăn, một mình mẹ phải nuôi 2 con ăn học, nhưng chúng tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc thật sự vì cả ba luôn ở bên nhau.

Theo Gia đình & Xã hội
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Điều tốt đẹp luôn đến với những ng cố gắng và ko bao h từ bỏ :KSV@18:
 
×
Quay lại
Top