Là cảm giác của điều có ý nghĩa hơn

Cuonlennho

"Cuộc đời yên ổn, năm tháng bình yên."
Thành viên thân thiết
Tham gia
5/3/2010
Bài viết
1.776
Đây là bài viết trong cuộc thi Tự hào trường tôi, được giải bài viết xuất sắc, thực sự khi đọc những dòng này, mình thấy rất tự hào:)

https://banbe.net/pages/dai_hoc_y___ha_noi/5000000946/view/index/id/11068




Bởi: Trần Anh Thơ




Mẹ hỏi con về lần đầu tiên đi học ở bệnh viện.



Chẳng lẽ con nói về sự bất lực của thầy thuốc và nỗi sợ hãi bệnh tật có thể ập đến bất cứ lúc nào, với bất kỳ ai?



Chẳng lẽ con nói về những gương mặt thều thào, những đôi mắt nhắm nghiền, tiếng giọt truyền lạnh lẽo....



Chẳng lẽ con nói về nơi mà mùi thuốc kháng sinh, thuốc sát khuẩn, mùi hắc nồng của những chai thuốc đắng luôn luôn thường trực và phảng phất.



Con không muốn Người lo lắng và đôi mắt Người ái ngại nhìn con gái bé bỏng đi theo niềm tin mong manh của nó.



Thế nên con muốn nói về niềm hy vọng sáng bừng đôi mắt người vợ trẻ, chồng chị bị K gan giai đoạn cuối.



Về giọng nói bi bô của em bé Thái Nguyên bị tai nạn chấn thương sọ não trên đường về quê ngoại Nghệ An. Em khoe con: em rất ngoan và học giỏi.



Con muốn nói về những bóng dáng blouse trắng tất tả chạy dọc hành lang bệnh viện, trán lấm tấm mồ hôi, về niềm tin về một thế hệ bác sỹ không hách dịch và tận tụy.



Về sự nỗ lực không ngừng mà con muốn có, để bất kỳ lúc nào quay lại con cũng không thấy hối tiếc và do dự.



Đôi khi chia sẻ là một điều thật sự khó khăn, vì con không muốn những người con yêu thương phải muộn phiền, và con muốn mình mạnh mẽ, biết bao nhiêu.



Anh hỏi em “học Y vất vả lắm phải không em?”



Anh làm sao biết được? Cảm giác trống rỗng khi đối diện với nỗi sợ hãi mơ hồ, cảm giác không thực sự nắm bắt được điều gì cả, những điều ta biết TA BUỘC PHẢI BIẾT.



Làm sao anh biết được cảm giác khi nhìn vào đáy mắt tuyệt vọng của một gương mặt xa lạ, khi họ kiếm tìm niềm tin trong mắt ta bối rối?



Nên em cũng chỉ biết mỉm cười cho rằng nghề nghiệp nào cũng có khó khăn, rằng em tin phần nào về Số phận, về con đường mà một phép mầu đã mang em tới. Em tin.



Em thích kể về ngôi trường yên bình lặng lẽ, nơi ngày ngày hàng trăm bác sỹ tương lai tất tả đi về, thích hàng cây xanh thỉnh thoảng nở hoa tím biếc, mùi thơm dịu dàng của những cành lộc vừng mùa hè.



Em muốn cho anh biết về những trang sách của em, nơi niềm hy vọng về cuộc sống bắt đầu và tiếp lửa qua bao thế hệ.



Em muốn kể về những buổi trực cấp cứu của em, nơi em cảm nhận được sự kết nối của con người trong hoạn nạn, về niềm tin và tình yêu em đã thấy trong mắt những người xa lạ. Để rồi em thấy xấu hổ cho những nỗi buồn vô cớ của mình và những giây phút em đã mong muốn được đắm chìm trong nỗi buồn ấy.



Hít một hơi thật sâu.... Sẽ làm, sẽ học thêm nhiều thứ, sẽ tận hưởng cuộc sống từng ngày, sẽ sống và yêu hết mình, trước khi quá muộn.



Không đến mức muốn thay đổi thế giới, nhưng sẽ làm từng điều nhỏ có ý nghĩa cho người khác thay vì quan tâm đến cảm giác của bản thân quá nhiều.



Tự hứa sẽ sống can đảm và trách nhiệm. Vì màu Blouse trên vai.
 
Tự hứa sẽ sống can đảm và trách nhiệm. Vì màu Blouse trên vai.

mình phải lưu bài này lại chỗ nào dễ thấy thôi

phải đọc đi đọc lại nhiều
ko thể cứ mãi ntn :(
 
×
Quay lại
Top