Ký ức mùa thi

lendiendanlaynicknganthoi

Thành viên cấp 2
Thành viên thân thiết
Tham gia
25/10/2011
Bài viết
1.059
Đã 11 năm trôi qua kể từ ngày tôi chính thức chia tay mái trường phổ thông sau kỳ thi tốt nghiệp đầy cam go. Hàng năm, cứ vào mùa thi cử của các em cuối cấp, tôi lại thấy nao lòng khi nhớ đến quãng thời gian “ăn sách vở, ngủ sách vở” của những ngày tháng 5, tháng 6 rực lửa năm ấy.

Hơn một thập kỷ đã trôi qua, lứa 8X chúng tôi hồi ấy giờ hầu như đứa nào cũng đã có gia đình, nhiều đứa còn có con chuẩn bị vào… lớp một. Nhưng thỉnh thoảng gặp nhau, cả đám vẫn ríu rít ôn lại những kỷ niệm ngây ngô ngày ấy…

Vào thời của chúng tôi, tốt nghiệp phổ thông và thi vào đại học là hai kỳ thi riêng biệt, nên kỳ thi tốt nghiệp không bị xem là quá ngặt nghèo. Tôi và lũ bạn thân may mắn được thi tại chính hội đồng thi tổ chức ở trường, nên đi lại cũng không mấy vất vả. Hôm tập trung nhận phòng thi, tôi “điểm mặt” thấy khá nhiều bạn cùng khối. Trong số đó có một cô bạn gái cùng tên với tôi, là con của cô giáo dạy Sinh khối 12, học Hóa rất giỏi. Bình thường tôi chẳng mấy khi chuyện trò với cô bạn này, nhưng có quen biết sơ sơ vì cùng đi thi học sinh giỏi (tôi thi Văn, cô bạn ấy thi Hóa). Cô ấy xinh xắn, trắng trẻo, trông khá tiểu thư, trái ngược hẳn với tôi – một cô nàng “tom boy” nghịch ngầm trông chẳng có vẻ gì mơ mộng hết! Chính vì thế tôi cũng ngại, ít khi chủ động chuyện trò với bạn ấy. Nhưng hôm đó khi nhìn thấy nhau trong phòng thi, cả tôi và nàng ta đều mừng ra mặt: vì tôi thì dốt đặc Hóa còn nàng thì cũng chả khá khẩm gì môn Văn. Thế là lập tức hai đứa tay bắt mặt mừng như kiểu “bạn thân ngàn kiếp”, thề thốt hứa hẹn tới hôm thi phải nhiệt tình giúp đỡ nhau theo đúng sở trường của bản thân.

ky-uc-mua-thi.jpg


Nói về môn Hóa, đó là một trong hai môn tôi “ám ảnh” nhất trong năm cuối cấp. Hồi lớp 10,11 thì tôi học khá đều, tuy không giỏi mấy môn khối A nhưng cũng đủ để “qua chuông” an toàn. Thế nhưng từ khi lên 12, không hiểu vì học lệch khối thi đại học hay do đầu óc tăm tối, tôi tự nhiên dốt Hóa, Lý khủng khiếp! Hồi ấy mỗi lần kiểm tra miệng là tôi vật vã khổ sở trên bục giảng, còn 15 phút hay 1 tiết thì toàn phải “ôm cây đợi thỏ”, chờ con bạn thân học khối A làm xong quăng nháp qua cho chép (nếu không có nó chắc tôi còn phải thi lại Lý cũng nên!). Đến tận bây giờ thỉnh thoảng tôi vẫn mơ thấy mình sắp phải đi thi Lý trong khi không có chữ quái nào trong đầu cả. Hóa thì đỡ hơn một chút nhưng tôi vẫn rất ngán sợ. Nhưng ôn hết 6 môn thi tốt nghiệp thì quá vất vả, nên tôi… mặc kệ Hóa, nghĩ bụng đã có bạn “con cô giáo” giúp rồi mà!

Đến ngày thi, Văn thi trước, tôi ngoáy bút một lúc cũng được mấy đôi giấy trong sự ngưỡng mộ của các bạn dốt Văn. Làm xong còn thừa khối thời gian, tôi quay ra sau thì thầm chỉ cho nàng giỏi Hóa ngồi ngay sau lưng. Hết giờ, nàng thở phào cảm ơn tôi rối rít. Ấy thế mà đến hôm thi Hóa, ngồi cách chẳng xa mấy mà tôi gọi nàng cứ làm ngơ! Chưa bao giờ tôi hoảng loạn như vậy, có ôn tập quái gì đâu! Xóm “nhà lá” ở bàn cuối rủ tôi quay bài rồi cùng chép vì các bạn ấy chuẩn bị đầy tài liệu trong người, nhưng tôi vốn nhát chết nên không dám. Kết quả, tôi phải ngồi vặn vẹo đển xoắn hết cả não để… tự làm. Cuối cùng, tôi được 6 điểm Hóa, điểm liệt nên tôi không được xếp tốt nghiệp loại Giỏi (phải được 48 điểm trở lên và không môn nào dưới 6,5). Khỏi phải nói hồi ấy tôi uất ức cỡ nào, vì nếu được loại Giỏi thì cộng với 3 năm học sinh giỏi, tôi sẽ được cộng thêm 1 điểm khi thi đại học. Nhưng về sau nghĩ lại, thấy cũng… tự ngưỡng mộ bản thân ra phết, ngu ngu thế mà cũng tự làm được hẳn 6 điểm Hóa!

ky-uc-mua-thi-2.jpg


Ngày thi Anh văn cũng buồn cười. Hồi ấy chúng tôi mặc đồng phục là áo dài, Anh văn tôi học cũng khá nhưng lại có cái tật là hay quên từ mới. Sát ngày thi, tôi cũng ngồi hì hụi… chép từ mới lên mặt trong của tà áo dài bằng bút chì và cả lòng bàn tay bằng bút bi. Mặc dù cực dở trong chuyện quay cóp nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn cứ làm thế cho… yên tâm. Kết quả, lúc vào phòng thi cầm đề trên tay thấy quá dễ, tôi lao vào làm mà quên béng tay mình đầy chữ là chữ. Lúc đang làm bài, nóng quá tôi đưa tay lên vuốt tóc đúng lúc thầy giám thị đi qua. Cũng may, thầy rất hiền nên chỉ yêu cầu tôi… rửa tay ngay cho sạch chữ. Hôm ấy mà bị bắt vì tội quay cóp thì đúng là tình ngay lý gian, thiệt đủ đường!

Thời của chúng tôi là vậy, chẳng có điện thoại, máy ghi âm, tai nghe bluetooth để mà nghĩ ra những cách quay bài cao siêu, đầy tính công nghệ. Mỗi buổi thi xong là rác “phao” trắng xóa cả sân trường, chỉ khổ cho các cô làm vệ sinh phải vất vả dọn dẹp. Nghĩ lại, thời đi học tuy căng thẳng và nhiều nỗi lo nhưng cũng chẳng thấm vào đâu so với việc phải bươn chải giữa cuộc đời lúc trưởng thành. Với tôi, đó luôn là khoảng thời gian êm đềm, vô tư và đáng nhớ nhất trong gần 30 năm qua. Còn các bạn thì sao? Ký ức mùa thi trong bạn có đáng nhớ, huy hoàng hay u ám?
 
Giống tui lúc thi tốt nghiệp quá, nhưng là môn Lý cơ :)). Hồi ấy chủ quan vì phòng thi có nhiều bạn học chuyên Lý nên ko ôn tập hẳn hoi, lúc vào thi mới tá hỏa vì giám thị coi chặt quá :'( :'(. Đi thi về còn tính với nhau nếu liệt môn Lý và ko đỗ tốt nghiệp mình sẽ làm gì, sẽ đi đâu, về đâu =))=))
Cuối cùng vẫn được 5 điểm, tốt nghiệp ngon ơ :)):))
 
@lendiendanlaynicknganthoi Sao gọi em là mầy, nói với anh bao nhiêu lần rồi... E là con gái mà.:(... Sao anh k ghi nguồn, em đọc cứ tưởng là dòng tâm trạng của " cô gái";))
 
ở nhà anh cũng hay gọi mấy đứa em là mầy, lâu lâu thì gọi là các chị, khi nguy cấp quá thì gọi là các bà , nói chung là đủ cả .

quên béng mất ghi nguồn, mà thấy nó hay quá nên đem lên chia sẻ thế thôi
 
Vậy em chịu mầy...chứ chị với bà => không chịu đâu hì.... Nhưng bài viết rất hay ạ:)
 
khi nguy cấp mới kiu chị tối nguy thì thì mới kiu bà thôi, còn lại là em út hết,

Bài viết hay nên mới đem lên đây thôi mà, đọc thấy nó bồi hồi làm sao ấy
 
×
Quay lại
Top