Ký ức bồ công anh,..

shingin

Phù thủy già
Thành viên thân thiết
Tham gia
17/10/2013
Bài viết
625
Một câu chuyện ngắn viết tặng người bạn, tôi không chắc cô ấy có đọc hay không,...và tôi cũng không biết nếu đọc cô ấy sẽ cảm nhận như thế nào. Một vài ký ức khẽ vụt qua trong tôi, không rõ ràng,...nó giống như đóa bồ công anh vậy.

Tác giả : Khế Dai
---

nhung-hinh-anh-dep-nhat-ve-hoa-bo-cong-anh-bay-trong-gio-20.jpg


Tôi bước nhẹ trên con đường xa lạ, một vài ký ức trong tôi khẽ lướt qua. Đâu đó tôi nghe một điệu nhạc nhẹ nhàng và sâu lắng quen thuộc, tôi luôn nghe thấy nó nhưng chả bao giờ tôi biết tên. Tôi chớp mắt và đi theo tiếng nhạc, điểm dừng chân là một quán cà phê nhỏ mang tên “Jas.L” một cái tên gợi cho tôi sự tò mò. Đẩy cánh cửa bước vào, mùi cà phê thơm ngào ngạt lấn áp sự tò mò ấy, đôi mắt tôi mơ màng nhìn xung quanh. Một nền văn hóa Nhật thu nhỏ ở nơi này,..có một nét gì đó rất quen thuộc ở đây,..điều đó giống như là…có một ước mơ đã thành hiện thực. Men theo những cánh hoa anh đào giấy được cắt, dán một cách tỉ mỉ tôi tìm một nơi kín đáo, một góc nhỏ cuối dãy bàn. Ngay nơi ấy chậu hoa bồ công anh được đặt cạnh một chú lật đật. Tôi mỉm cười, cứ như một sự sắp đặt.

“Qúy khách dùng gì ạ?”

Tôi ngước nhìn, một thoáng quen thuộc ở cô nhân viên khiêm chủ quán này. Tôi mỉm cười vì nhận ra sự ngớ ngẩn của mình, trong cuộc sống này người giống người là chuyện rất đỗi bình thường mà.

“Một cà phê và..à tôi có thể đọc một quyển manga ở kệ sách đằng kia không?”

“Vâng, tất nhiên rồi ạ, xin quý khách chờ trong giây lát” – cô ta nở một nụ cười tươi và bước vội.

Tôi tiến về phía trước, lướt nhẹ những ngón tay trên từng quyển manga và dừng lại ở quyển Conan tập 1. Quay lại với chậu bồ công anh, tôi lật từng trang đọc, một mảnh giấy ghi chú màu xanh nhạt ló ra.

“Bắt đầu từ con số 0 chứ không phải số 1, kết thúc có thể bằng chấm lửng chứ không hẳn bằng chấm hết. Giữa những định nghĩa mênh mông và mệt mỏi liệu có một nơi nào đó cho ta sự giải thoát? Chắc hẳn là có rồi, ở cái nơi ấy những điều tưởng chừng như vô lý luôn được tán thành, những thứ không thể sẽ biến thành có thể,..và những thứ cứng rắn cũng sẽ mỏng manh, những vốn dĩ sẽ không bao giờ tan nát sẽ dễ dàng vỡ vụn. Đó là nơi mà một góc nhỏ trong trái tim tôi có bạn, và tôi gọi đó là tình bạn.

0=all=0 ”

Một nơi nào đó trong tim tôi, khi tôi lớn lên trái tim có to lên không..hay nó sẽ dần thu nhỏ lại?

“Cà phê của quý khách đây!”

“Um, cảm ơn cô!”

Tôi nhấm nháp tách cà phê của mình, cà phê không giống socola nhưng cả hai đều có vị đắng lẫn ngọt. Và con người ta cũng vậy,…tôi cũng thế..,..cả bạn nữa. Tôi đưa tay chạm vào đóa bồ công anh, bồng bềnh như mây trắng, nhẹ nhàng như làn gió. Tôi muốn được như đóa hoa này, thả hồn theo cơn gió phiêu bạt khắp nơi, để rồi khi đáp xuống một nơi nào đó dù là một nơi tươi đẹp hay khô cằn tôi đều chấp nhận. Chỉ cần cho tôi một lần thôi, được tự do bay theo ước mơ của mình. Khi ấy tôi sẽ kéo theo một ai đó, kéo họ đi khỏi cái nơi ồn ào này, kéo họ quay lại là chính mình cũng như kéo cả bản thân tôi về lại với tôi.

Tách cà phê đã cạn, trang cuối cùng cũng đã đến, đóa bồ công anh theo gió cũng sẽ bay xa. Tôi đứng lên, bước đến quầy thu tiền, lại giai điệu ấy vang lên.

“Đây là,…Kimi No Naka NoNobita?”

Tiếng chuông điện thoại tôi reo lên, vội vàng lấy tiền dư rồi bước nhanh ra khỏi quán. Bên kia một giọng nói quen thuộc vang lên.

“Kem socola” – tôi trả lời.

Trong gió, bồ công anh đang lơ lửng giữa nền trời xanh. Khi những ký ức không vui vây quanh đến bạn, hãy nhẹ nhàng thổi bay nó lên trời như những đó hoa kia. Khi mọi thứ xung quanh không như bạn mong muốn, đừng bao giờ giam mình vào một góc mà co ro hãy mở toan cánh cửa để ánh nắng mang nó đi. Và khi tôi không còn đủ là nền tảng cho sự tin tưởng đừng vứt bỏ mà hãy ngừng tin tưởng tôi một cách mù quáng, vì sẽ có lúc tôi nhận ra lầm của mình và cần sự tha thứ của bạn. Một khoảng nhỏ trong trái tim bạn hãy dành cho tôi, bạn có thể tống tôi ra khỏi nó nhưng có đôi khi tôi cần nó để lấp đầy khoảng trống của cả hai. Có thể tôi là một kẻ ích kỷ, nhưng….vì đấy là tôi, vì thế sự giải thích là không cần thiết. Chỉ cần ngay lúc này, bạn thôi không làm những điều ngu ngốc khiến tôi ngừng ích kỷ.
Tôi bước vội đến chỗ hẹn, xung quanh mọi thứ vẫn thế, vẫn diễn ra đều đều như một vòng quay của thời gian.


Một ký ức, bồ công anh mang nó theo nhé!



Shingin to Jas.
 
Ích kỷ, sai rồi.. chỉ là đang mệt mỏi với bản tính còn nít nhạy cảm này thôi
 
Dù không thật hiểu nhưng cứ cảm giác cảm xúc rất đẹp. Cảm giác buồn nhẹ nhàng, buồn man mác. Chỉ là phần kí ức ko vui đó là gì? Mình rất tò mò.
 
×
Quay lại
Top