[Kinh dị]Ma báo án

Loverise

Tập phũ phàng
Thành viên thân thiết
Tham gia
22/12/2014
Bài viết
4.706
MA BÁO ÁN
Chương mở đầu: Vụ án mạng kinh hoàng
Một cô gái nọ vừa mới mua được 1 chiếc điện thoại Iphone 6 giá rẻ khoảng 2 đến 3 triệu đồng. Nhưng chiếc điện thoại đó lại đem đến bi kịch cho cô. Đêm hôm đó, 1 kẻ lạ mặt đã đột nhập vào nhà cô hòng cướp cái điện thoại nhưng không may bị cô gái này phát hiện. Hai người giằng co quyết liệt. Kẻ lạ mặt kia thất thế, hắn vội dùng tay móc mắt cô gái ra. Máu bắn tung tóe lên chiếc điện thoại. Đúng lúc đó, đồng hồ điểm 12h. Hắn ta sợ quá bèn lấy điện thoại chạy ra ngoài và đạp cửa cái ầm. Then cửa trong rơi xuống chốt chắc cửa ra vào. Sau đó hắn cầm chiếc điện thoại đi về vừa lau vết máu mà vừa lại sợ hãi. Hắn sợ rằng đầu cô gái sẽ hiện hình trong chiếc điện thoại này. Nghĩ vậy hắn vứt luôn chiếc điện thoại vào trong góc tối của bức tường. Bóng người đàn bà hiện lên, người đàn bà đó chính là cô gái trẻ lúc nãy, nhưng cô gái này không có mắt, máu me đầm đìa. Bất chợt, người đàn bà đó ngáp lên 1 tiếng rồi biến mất vào điện thoại.

Chương 1: Cuộc gọi lúc nửa đêm
Hồng - một cô sinh viên vừa mới ra trường khoảng 2 tháng trước vừa mới đi chợ về thì đi ngang qua chỗ đó, thấy chiếc điện thoại cũng khá xịn, bèn nghĩ rằng: "Có lẽ ai đó đã đánh rơi cái điện thoại này, thôi thì mình cứ nhặt về trước, mai mình sẽ đăng tin tìm người mất." Nói rồi, cô đem chiếc điện thoại đó trở về nhà. Đêm hôm đó, cô đang ngủ thì tiếng chuông điện thoại reo lên. Cô vớ lấy cái điện thoại định chửi kẻ đã phá giấc ngủ của cô. Nhưng cô lại nghe thấy tiếng hét thất thanh trong chiếc điện thoại. Cô giật mình ngoảnh lại nhìn. Đầu của một người đàn bà không mắt hiện lên trên màn hình. Chiếc điện thoại trong phút chốc rơi xuống đất, màn hình điện thoại bị ngửa lên trên. Người đàn bà không mắt đó vẫn đang chằm chằm nhìn cô. Bỗng bà ta ngoác miệng, một bàn tay thò ra từ miệng, nắm lấy tóc cô kéo cô vào trong điện thoại trong khi cô ấy vẫn chưa kịp định thần lại.
 
Chương 2: Mê trận
Sáng hôm sau, Hải - người yêu của Hồng đến thăm. Hải gõ cửa nhưng chẳng thấy ai ra mở cửa. Hải lo lắng, sợ rằng Hồng đã xảy ra chuyện gì. Trong phút chốc, Hải nhớ lại những kỉ niệm đầu tiên khi gặp Hồng. Lúc đó là ngày 1/4 cách đây 3 năm. Anh ta đang sắp ẩu đả với một gã to tướng vốn là bạn thân chí cốt của anh ta. Thực ra anh ta chỉ làm ra vẻ ẩu đả chứ không có đánh nhau. Anh ta chỉ muốn cho mọi người xem anh ta biểu diễn võ thuật. Đúng lúc chuẩn bị ra tay thì một cô gái đi ngang qua đó, vốn là một fan cuồng DC (Detective Conan) nên lúc nào cũng ôm trái bóng. Thấy sắp có chuyện ẩu đả, cô định chạy lại can nhưng sợ bị vạ lây, cô nhìn xuống trái bóng nghĩ: "Hay là mình dùng chiêu của Shinichi đi!". Nghĩ vậy, cô đặt quả bóng xuống, sút thật mạnh và hét thật to: "Tránh ra!". Đám đông nghe tiếng hét thì giật mình tản ra hai bên. Quả bóng bay vèo lên không trung rồi đập thẳng vào mặt anh ta khiến anh ta ngã nhào xuống đất. Anh ta lồm cồm bò dậy, xoa mặt chửi:
- Thằng cha nào phá hoại kế hoạch của tao! Tao mà gặp nó thì tao bằm nó thành tương luôn"
- Là tui - một cô gái xinh đẹp lên tiếng và nói thêm một câu: "Có giỏi thì bằm tui đi! Đánh nhau mà còn nói khoác!"
- Tui có đánh nhau đâu!
- Không đánh nhau sao áo quần xộc xệch thế kia!
- Tôi... cô ta ngắt lời chàng trang nói: "Đừng có chối tôi không tin đâu!"
Anh ta bực mình nói: "Có ngày tôi sẽ cho cô biết mặt!". Cô gái vừa đi vừa ngoảnh đầu lại, cười nói: "Tôi đợi đấy!". Nhưng không may thay, ma xuôi quỷ khiến thế nào mà hai người lại học chung một lớp, và ngồi cùng một bàn. Mà hễ hai người họ gặp nhau là náo động phòng học. Một lần nọ, cô gái đang đi qua ngã tư thì một chiếc xe máy phóng với tốc độ tối đa đang tiến thẳng về phía cô. Anh ta tình cờ thấy, liền chạy ra đẩy mạnh cô ta ra ngoài. Cô ta định ngoảnh lại, chửi cho một trận thì thấy anh ta văng thẳng vào thùng xe tải. Người tài xế xe tải nghe cái rầm một cái. Liền xuống xe leo lên thùng xem thử. Thấy có người chảy máu, bèn gọi ngay cấp cứu. Cô gái cũng chạy lại xem tình hình và cảm kích chàng trai ấy vô cùng. Nếu không có anh ta thì có lẽ người bị thương sẽ là mình - Cô gái nghĩ vậy, nước mắt không biết từ đâu, lã chã rơi. Từ đó, hai người xích lại gần nhau hơn và bắt đầu một chuyện tình đẹp. Trở về thực tại, chàng trai gõ cửa hoài mà chẳng thấy ai, anh ta phá cửa xông vào thì thấy không có ai, phía dưới gi.ường ngủ là một chiếc điện thoại Iphone dính vết máu đã khô. Chàng trai nghĩ: "Có lẽ cô ấy vừa mới mua điện thoại mới đây mà!". Nói rồi anh ta cầm điện thoại của cô ấy gọi qua số của mình. Nhưng điều kì lạ là điện thoại đó không có số mà vẫn gọi được. Anh ta dụi mắt, vẫn là chiếc điện thoại không có số. Anh ta hốt hoảng chạy trở về nhà, nhưng chạy đến đâu cũng quay về căn nhà này. Anh ta chửi thầm: "Cái quái gì vậy trời! Sao lúc nào cũng về lại căn nhà này? Lẽ nào, căn nhà này có ma!" Trời đã trưa, anh này đánh liều, đi ra mua đồ ăn về lót dạ. Anh ta mua xong đồ ăn nghĩ rằng: "Chắc con ma này không để ý đâu, nó cho mình đi mua đồ ăn thế này. Thôi thì nhân cơ hội này mình chuồn về nhà luôn." Nghĩ vậy anh ta liền chạy thẳng một mạch về nhà nhưng lại quay trở về lại căn nhà cũ đó. Bất đắc dĩ, anh ta phải qua đêm ở đó.
 
Hiệu chỉnh:
Chương 3: Báo mộng
Sáng hôm sau, cô gái kia tỉnh lại thì thấy mình đang nằm với người yêu. Cô bèn lay anh chàng dậy và lắp nói: "Anh ơi, nhà ... nhà ... nhà em... có ...". Bỗng chàng trai tỉnh dậy nói giọng nữ: "Tôi nè!". Cô gái bất giác nhìn lại người chồng. Người mà cô lay dậy không phải chồng của cô mà là người đàn bà không mắt, máu me đầm đìa. Cô chưa kịp hét lên thì lăn đùng ra xỉu. Đến trưa thì cô gái đó tỉnh lại, chàng trai đó chưa kip nói thì cô ta lại lăn ra xỉu tiếp. Chàng trai chỉ lẩm bẩm: "Gì vậy trời! Bộ mặt tui đáng sợ lắm sao mà xỉu hoài thế!". "Thôi thì cách này vậy!"-Nghĩ vậy, bóng một người đàn bà từ chỗ chàng trai bay vụt vào đầu cô gái. Chàng trai bị ngã vào lòng người yêu.
Trong giấc mộng, cô gái nghe thấy có người gọi mình, cô vừa đi theo tiếng gọi, vừa đáp trả lại: "Ai đấy?". Cô men theo con đường mòn, đi theo tiếng gọi. Trong phút chốc tới căn nhà nhỏ phía dưới chân núi. Tại đó, thấp thoáng bóng người yêu đang tiến lại gần. Cô mừng rỡ chạy lại ôm lấy người mình yêu nói lắp bắp: "Anh ... Anh ơi, nhà em ...có ... có ...ma!". Bỗng một bàn tay lạnh lẽo vuốt mái tóc cô. Cô giật mình nhìn lại. Người mà cô ôm không phải là người đàn ông cô yêu mà là người đàn bà không mắt đó. Cô hốt hoảng chạy trở về thì cũng gặp người đàn bà đó. Cô đã bị vây tứ phía, cô nghĩ có lẽ mình chết chắc rồi. Người đàn bà đó sẽ tiến lại gần khoét mắt mình và bảo trả mạng cho ta, trả mắt cho ta như trong phim kinh dị nhưng cô chưa kịp hét lên thì một tiếng nói chói tai khiến cô gái lăn đùng ra xỉu. Tiếng nói đó vang lên từng chữ, từng chữ: "Tôi muốn báo án!". Cô gái giật mình tỉnh dậy nói trong mê sảng: "Nè! Có báo án thì cũng đừng nhát ma chứ!" Cô định thần lại thì hiểu ra mọi việc, cô bèn bảo chàng trai kể hết đầu đuôi câu chuyện. Chàng trai kể hết mọi chuyện cho cô gái biết rồi sau đó, họ dẫn nhau đến căn nhà nhỏ phía dưới chân núi.
 
Hiệu chỉnh:
Chương 4: Quá khứ
Cửa nhà đã bị khóa trái, chàng trai lặng lẽ phá cửa xông vào. Bên trong là xác của một người đàn bà không mắt, mùi thối rữa của d.a thịt bắt đầu xộc lên. "Xác của tui đấy! Cô mau báo án đi!" - Chàng trai chỉ vào cái xác và nói. Cô gái lập tức rút ngay trong túi quần một chiếc điện thoại cùi bắp gọi 113.
Một lát sau, cảnh sát tới. Bỗng một tên cảnh sát không biết từ đâu nhảy tới ôm chầm lấy người đàn bà không mắt đó vừa khóc, vừa nói: "Ngọc Liên, Ngọc Liên, sao em chết thảm quá, đã mười năm không gặp, khi gặp lại em thì em đã đi rồi. Tại sao? Tại sao vậy? Ai đã giết em? Anh thề là anh sẽ tìm ra hung thủ giúp em rửa hận." "Ngọc Liên, Ngọc Liên cái tên này sao nghe quen quá nhỉ, 10 năm, à nhớ ra rồi!" - Chàng trai đang nghĩ ngợi chợt thốt lên: "Là hắn!". Cô gái kia nghe thấy hỏi lại:
- Lẽ nào hắn là hung thủ à!
- Không! Hắn là người yêu của tôi! - Chàng trai đáp lại. Cô gái suýt chút nữa ngã nhào xuống đất , hỏi lại:
- Vậy sao hai người không ở chung.
- Chuyện dài lắm, để tui kể cho nghe, chuyện này cách đây hơn mười năm trước - Nói rồi chàng trai kéo tay cô gái vào một góc tường rồi kể lại câu chuyện đó.
Cách đây 10 năm, Liên cũng là một cô sinh viên vừa mới tốt nghiệp ra trường như Hồng vậy. Lúc đó, Liên đang loay hoay giặt đồ thì hết xà phòng. Cô liền chạy ra mua. Vì cửa hàng tạp hóa cũng gần nên cô không đóng cửa ngõ. Vừa vào đến nhà thì thấy một con chó đang tè bậy vào thau giặt đồ của cô. Cô bực mình vớ lấy cái chổi rượt đánh con chó. Vô tình cô đâm sầm vào một người đàn ông. Hai người ngã nhào ra đường, môi chạm vào môi. Bỗng một tiếng "két" làm họ giật mình. Một tên tài xế xe tải nhảy phẳt xuống chửi: "Nè! Hai người có ôm nhau thì lên gi.ường mà ôm, đừng nằm giữa đường như thế! Định tự tử chung hả". Chửi xong, tên tài xế leo lên xe, hét lên một tiếng: "Tránh ra!" rồi phóng đi mất hút để lại hai người còn đang ngơ ngác, chỉ còn biết nhìn nhau, ngượng nghịu cười. Từ đó, hai người bắt đầu yêu nhau. Nhưng chuyện tình của họ luôn bị cản trở bởi người anh song sinh tên Lâm. Hắn cũng vô tình yêu Liên vì một lần Liên nhận nhầm Lâm và Hiền, lúc đó Hiền đang là cảnh sát. Vì muốn giành lấy Liên từ tay Hiền, vốn tính ích kỷ, Lâm nhiều lần lấy trộm đồ của Hiền để gặp Liên. Thậm chí có lần hắn giả dạng Hiền ngoại tình với một cô gái khác khiến Liên và Hiền giận nhau cả một tháng trời luôn. Rồi thì ngày cưới của 2 người cũng đến, Liên và Hiền trở thành vợ chồng. Nhưng trong đêm tân hôn đó, Liên bị quẳng xuống chân núi và bị mất hết kí ức.
 
Hiệu chỉnh:
Chương 5: Trận chiến giữa ma và người
Sau khi kể xong, chàng trai chạy như bay tới ôm chầm lầy tên cảnh sát, tên cảnh sát liền hất tay ra nói: "Tôi không phải là gay!". Chàng trai nước mắt nước mũi giàn dụa, nghẹn ngào nói: "Em nè anh, Liên nè, Ngọc Liên nè anh!". Anh ta quay lại nhìn cái dáng điệu ẻo lả của chàng trai thì tái mặt, nhưng sau đó định thần hai người ôm nhau khóc thút thít như 2 tên gay yêu nhau lâu ngày gặp lại nhau khiến đám cảnh sát cười lăn cười bò. Thấy người ta cười mình, anh ta giải thích: "Đây là Liên, cô ấy chết oan nên mượn xác chàng trai này trở về báo án!".Đám cảnh sát nghe nói thì im bặt. Bỗng chàng trai hỏi: "Ủa! Anh trai của anh đâu? Sao em hổng thấy?". Anh ta gằng giọng trả lời: 'Hắn ta đã bị anh tống vào tù rồi! Không tin anh dẫn em đi gặp hắn!". Nói xong hai người leo lên xe đến nhà tù gần đó. Đến nơi, tên cảnh sát vừa nói vừa chỉ vào một người có khuôn mặt giống mình: "Hắn kìa!". Bất chợt người kia quay mặt nhìn chàng trai, Hai người mặt đối mặt, mắt ngấn lệ, nhớ lại kỉ niệm lần đầu tiên gặp nhau. Sau đó, tên cảnh sát đưa chàng trai trở về nhà, chàng trai lưu luyến không muốn đi.
Đêm đến, nhân lúc tên cảnh sát ngủ say, chàng trai cầm con dao tiến tới đâm tên cảnh sát. Con dao đang từ từ hạ xuống trước ngực tên cảnh sát thì bỗng khựng lại, một giọng nói nam vang lên:
- Nè, cô định giết tui hay sao vậy?
- Tui có giết huynh đâu, tui chỉ giết hắn mà! - Giọng nữ đáp lại rồi tiếp lời - Hắn đã giết chết tôi! Giờ tôi phải báo thù!
- Cô báo thù thì có ích gì cho cô nào! Hắn có tội thì để pháp luật trừng trị! Cô giết hắn rồi thì tôi thành kẻ giết người à!
- Sao có thể được? - Giọng nữ hỏi lại. Giọng nam tiếp lời:
- Cô nhìn thử đi, tay ai đang cầm con dao?
Chàng trai nhìn xuống, nói giọng nữ:
- Tay huynh!
- Vậy thì dĩ nhiên rồi, tay tôi cầm dao thì đương nhiên dấu vân tay sẽ in trên con dao đó, khi đó cảnh sát khám xét thì tôi trở thành kẻ giết người à! - Giọng nam trả lời
Bất chợt, tên cảnh sát tỉnh dậy, hỏi:
- Liên, em lẩm bẩm gì đấy! Lại còn cầm dao nữa!
Chàng trai giật mình, một giọng nam vang lên nho nhỏ: "Nhắm mắt đâm xuống đi!". Nói xong chàng trai nhắm mắt đâm xuống ngực nhưng vờ như đâm trật rồi lăn ra xỉu. Tên cảnh sát đưa chàng trai trở lại phòng.
Đêm hôm sau, tên cảnh sát làm một bữa tiệc để kỉ niệm 10 năm gặp lại nhau, chàng trai uống được vài ly đã say nhèm. Gần đến nửa đêm, tên cảnh sát lén lút cho chàng trai vào bao tải rồi vác đi chôn sống. Sau khi chôn xong thì hắn nhanh chóng trở về nhà. Nào ngờ đi được một đoạn thì đâm phải một người - người đó chính là chàng trai bị chôn sống lúc nãy.
 
Chàng trai tiến lại gần, lại gần, miệng nói: "Trả mạng cho ta!". Tên cảnh sát hoảng hốt, lùi lại phía sau thì lại đụng trúng một người, ngẩn mặt qua nhìn thì đó là người đàn bà không mắt. Hắn ta sợ quá định chạy bán sống bán chết thì vướng phải một thứ gì đó lạnh lẽo dưới chân, anh ta nhìn lại thì đó là bàn tay của chàng trai bị chôn sống lúc nãy. Bàn tay đó nắm lấy chân anh ta kéo xuống hố. Anh ta hét lên một tiếng rồi giật mình tỉnh giấc. Hóa ra đó chỉ là một cơn ác mộng, thì ra lúc nãy trong lúc hắn đang đào đất thì một tia chớp đánh xuống hố khiến hắn bị văng ra xa đầu đập vào cây, bất tỉnh. Hắn sợ quá vác bao tải về nhà mà không để ý đến lỗ rách to tướng trên báo đó.
Đêm hôm sau, 2 anh chàng kia lại tiếp tục nhậu, chàng trai kia lại say mèm. Đêm đến, tên cảnh sát rón rén vác chàng trai đến nhà kho treo cổ rồi chuồn trở về.
Chương 6: Sự thật
Vài ngày sau, tên cảnh sát kia đang ngủ thì bỗng nhiên "rầm" một tiếng, một chàng cảnh sát có khuôn mặt giống như khuôn mặt của chàng trai kia, nói: "Anh đã bị bắt vì tội giết người!". Tên cảnh sát kia nói: "Tôi không có giết người, chứng cứ đâu!".
- Chứng cứ đây!- Nói rồi chàng trai lấy cái áo dính vết máu đã khô, cùng chiếc điện thoại Iphone 6. Vết máu trên áo rất trùng khớp với vết máu trên điện thoại, chứng tỏ hắn đã lau trong khi hoảng loạn. Đồng thời trên đó, còn có dấu vân tay của hắn. Cả con mắt cũng được xác nhận có dấu vân tay của hắn. Điều này đã chứng tỏ hắn chính là hung thủ giết người. Hắn liền chống chế: "Không phải ta! Chính ngươi mới là hung thủ giết người! Nhân lúc ta ngủ, ngươi lén ịn vân tay ta lên trên đó, hòng vu khống ta! Chính ngươi! Chính ngươi mới là kẻ giết người!"-Hắn ta vừa nói, vừa chỉ vào mặt người cảnh sát kia.
 
"Vậy ư!"- Người cảnh sát kia vừa cười vừa vỗ tay ra hiệu. Một cô gái đang ôm xác của một chàng trai đặt xuống trước mặt Lâm. Lâm sững người. Bất ngờ cái xác đó nắm lấy chân hắn ta. Quang cảnh xung quanh dần thay đổi. Trước mặt hắn là một khu rừng âm u, một người đàn bà và một người đàn ông đang tiến lại gần. Người đàn bà đó không có mắt, còn người đàn ông chính là cái xác đó. Họ từ từ tiến lại gần, lại gần. Hắn sợ quá, thét lên: "Đừng! Đừng giết tôi mà! Tôi không cố ý giết mấy người đâu! Đừng! Đừng!". Bỗng một cú vỗ vai nhẹ của Hiền tức anh chàng cảnh sát làm hắn ta tỉnh dậy. Khung cảnh trở về thực tại. Người đàn ông lúc nãy tiến lại gần chính là Hiền, còn người đàn bà kia chính là Hồng. Hắn ta sợ quá nói: "Được rồi, tôi khai".
- Thực ra đó là chiếc điện thoại Iphone 6 của tôi! Vừa mới mua khoảng 4 triệu thì bị ăn trộm lấy, tôi phát hiện được nên liền đuổi theo. Đến nơi thì thấy hắn bán điện thoại cho một chủ tiệm cửa hàng di động. Đúng lúc đó trời cũng tối. Tôi định mua lại nhưng cô gái này đã mua lại- Lâm vừa kể vừa chỉ vào chàng trai.
Nghe nói vậy, cái xác chết bỗng bật dậy hỏi khiến hắn tái mặt.
- Vậy sao huynh không đến tìm tôi để lấy lại?
- Cô chưa chết, chuyện này là sao? - Lâm hỏi.
- Cứ kể đi đã, chuyện này giải thích sau- Liên nói.
- Thực ra cô có còn nhớ chuyện của 10 năm trước không? - Lâm nói
- 10 năm trước, lẽ nào ... - Lâm ngắt lời của Liên nói:
- Đúng vậy, 10 năm trước, tôi chính là người đã đẩy cô xuống dưới chân núi. Đêm đó, sau khi chuốc mê tân lang của cô. Tôi đã lấy áo của anh ta giả làm tân lang rồi chuốc say cô. Sau đó, tôi đã đẩy cô lăn từ trên núi xuống với mục đích làm cô mất đi trí nhớ, sống một cuộc sống đẹp hơn để quên hai chàng trai song sinh này. Nào ngờ 10 năm sau, tôi gặp lại cô. Thực ra, tôi không muốn cô thấy mặt tui nên đêm đến tôi đã lẻn vào lấy chiếc điện thoại, vô tình bị cô phát hiện. Khi giằng co với cô, tôi sợ rằng cô sẽ thấy mặt tui rồi phục hồi lai kí ức nên đành bất đắc dĩ móc mắt cô ra để yên tâm hơn. - Lâm kể lại.
- Huynh .. - Chàng trai định lao vào đánh thì bị Hiền cản lại
- Chuyện của tôi, tôi đã khai hết rồi, còn mọi người, tại sao cô ấy vẫn chưa chết, mọi người giải thích giùm tôi đi!" - Lâm nói.
Hiền trả lời: "Do cô này cứu!" - Hiền vừa nói vừa chỉ tay vào Hồng.
- Sao cô ta biết? - Lâm hỏi.
Hồng bắt đầu kể.
Cách đó một hôm trước khi chàng trai bị treo cổ, Hồng đang ngủ thì bị đau bụng quằn quại, cô ta liền đi cầu. Sau khi đi xong thì cô ta phát hiện một bóng người đang vác bao tải vụt qua. Cô ta tưởng trộm liền vớ lấy cái chổi đi theo, định đập cho một trận. Đến nơi, Hồng thấy hắn đang hì hục đào, trước mặt hắn có 2 người, một ông, một bà. Người đàn ông đó chính là Hải - người yêu của Hồng, còn người đàn bà kia chính là Liên. Hai người kia đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng. Liên bay lại chỗ Hồng nói:
- Hắn đang định chôn chồng cô đó!
Hồng nghe nói vậy, định chạy ra cản lại thì Liên nói: "Yên tâm đi, anh ta không chết đâu! Cô nhìn kìa".
Nói rồi con ma Liên bay lại chỗ biển báo. Dưới ánh sáng lờ mờ do con ma phát ra, Hồng đọc được từng từ: "Bãi tha ma". Đọc xong Hồng định phá lên cười thì Liên liền ra dấu im lặng. Bất chợt, một tia chớp đánh ngay vào hố, khiến hắn bị văng ra xa, đầu đập vào thân cây bất tỉnh. Đúng lúc đó, 2 con ma liền lao vào đầu của chàng trai. Còn cô gái nhanh chóng khoét một lỗ to trên bao.
Do Hồng không yên tâm về chàng trai nên đêm hôm sau, Hồng đến nhà của Lâm xem thử tình hình.
- Nhưng sao cô biết được nhà kho của tôi? - Lâm hỏi
- Nhờ anh này nè! - Hồng vừa trả lời vừa vỗ vào vai của Hiền.
- Vậy ai cứu anh ta ra ngoài - Lâm lại hỏi
- Là tôi - Liên nói
- Là cô? - Lâm ngạc nhiên.
- Đúng vậy, lúc đầu tôi không nhận ra, sau đó tôi thấy được sát khí trên người huynh nên mới nghi ngờ huynh là cảnh sát giả nên đêm đó tôi đã định giết huynh nhưng cũng may là chàng trai này cản lại - Liên vừa nói vừa chỉ vào bản thân.
- Vậy sao, người cô lạnh ngắt thế kia! - Lâm hỏi.
- Thực ra sau khi được Hồng cứu, thì Hiền và Hồng quyết định ướp lạnh xác chàng trai vài ngày. Vì muốn cho giống thật, tôi và Hải đã rời khỏi cơ thể.
- Nếu 2 người rời khỏi cơ thể thì đáng lẽ cái xác đã chết rồi chứ! - Lâm hỏi lại
- Không đâu, nếu một hồn ma rời khỏi cơ thể trong khi cơ thể vẫn còn hô hấp được thì người đó sẽ rơi vào trạng thái hôn mê. Hồn ma không thể nhập vào cơ thể được nếu cơ thể đó ngừng hô hấp. Chúng tôi đã thoát xác nhiều lần rồi.
- Nhiều lần? - Lâm sững sờ, hỏi lại.
- Đúng vậy, mọi việc huynh hại tôi, tôi đều biết hết. - Liên trả lời.
Đúng lúc đó, Hiền tiến tới còng tay Lâm và nói: "Đi thôi!" để lại Liên và Hồng. Hồng hỏi:
- Cô đã có dự định gì chưa?
- Chết rồi thì còn dự định gì nữa - Liên nói rồi tiếp lời - Tôi sẽ đi đầu thai.
Hồng ghé sát tai hỏi nhỏ : "Nè! Cô định đầu thai vào nhà ai vậy?"
Bóng Liên vụt ra khỏi xác chàng trai quay đầu lại cười, nói: "Đến ngày sinh con cô sẽ biết! Hai người đám cưới nhanh lên nhé! Tôi đợi đó!".- Liên nói xong thì biến mất
Một năm sau, Hồng và Hải đã trở thành vợ chồng, sau đó sinh được một bé gái bụ bẫm, kháu khỉnh nhưng bị mù. Lúc đó, cô mới hiểu ra được lời nói của Liên. Thì ra nhà mà Liên muốn đầu thai chính là nhà của cô ấy, có lẽ là vì báo ơn.
5 năm sau, mắt đứa bé dần dần sáng trở lại.

@[you] cho nhận xét giùm tí nha! Cái này viết theo cảm xúc nên có chỗ hơi bị vấp, mong mn thông cảm nha! ;;)
 
Hiệu chỉnh:
Hay. Nhưng mà có lẽ đọc nhiều kinh dị rồi nên đọc cái này không thấy cái gì đáng sợ cả, truyện chỉ xoay quanh 1 cô gái
 
Thực ra mình thì thiên về truyện ma hài hước hơn, khỏi bị ám =))
 
Truyện ngắn quá đọc không đã.
 
Ờ! Đúng là truyện ngắn thật! Tui cũng đang dự định ra tiếp một tác phẩm mới có tên là "Lời nguyền zombie" và câu chuyện này sẽ liên quan đến toàn cầu chứ không phải chỉ ở trong phạm vi nhỏ như thế này nữa!
 
Về thể loại zombie thì tui cũng đọc nhiều rồi
 
p/s: tui không muốn làm diễn viên truyện của ông đâu =))
 
=)) Nếu mượn xác của ken thì ta chịu liền. =)) =)) =))
 
Ken là Hải mà =))
 
×
Quay lại
Top