Kí ức khu nhà D - chương 1

Các bạn thích tác chapter này chứ?

  • Hãy ủng hộ cho mình nhé!

    Số phiếu: 0 0,0%
  • Ủng hộ để mình có thêm lượt xem

    Số phiếu: 0 0,0%

  • Số người tham gia
    0

Luusearain

Thành viên
Tham gia
31/10/2021
Bài viết
2

KÍ ỨC KHU NHÀ D

CHƯƠNG 1 TIN ĐỒN

Khu D là ký túc xá của sinh viên trường đại học sư phạm hà nội, mùa thu mới chỉ bắt đầu cho một năm mới của các cô cậu học trò sinh viên, nhưng có vẻ như nó đã bắt đầu nhộn nhịp ngay từ hôm nay. Tụi sinh viên đang đua nhau túm năm tụm ba bàn luận về phòng học, có vẻ như thông báo và danh sách các phòng ở được dán trên bảng tin từ lâu cũng không thể ngăn cản nổi sự bất bình mãnh liệt của tụi trẻ này.

Trong dòng người, hai cô nữ sinh đang lao người bon chen thật nhanh trong đám học sinh nhốn nháo này, leo lên tận tầng năm của dãy nhà D, một cô gái với đôi mắt sáng to tròn, gương mặt xinh đẹp thoát lên khí chất của một cô sinh viên có chút gì đó cá tính và phá cách, mái tóc ngang vai càng làm khêu gợi nên trong mắt của người khác về cô sự thu hút đặc biệt, ít nhất có tận ba đứa con trai đang đưa mắt nhìn về hai cô gái đang đi tiến về phía căn phòng này. Ngẩng mặt lên, đó là căn phòng 504, số khá đẹp, trùng với ngày sinh của cô, cô ta tên là Du. Vừa vào đến căn phòng là một sự tăm tối và u ám dễ thấy mà cả hai người đẹp này quan sát được. Phương, người bạn mới quen cách đây được năm phút của Du, so với Du, Phương như là bản sao đối lập hoàn toàn với Du vậy, có được những điều mà Du hoàn toàn không có, chí ít là sự nữ tính. Phương với mái tóc dài thướt tha, vẻ đẹp bình dị vừa vặn với dáng người cao ráo thon thả, khiến người ta say lòng. Vừa đi qua đám bọn con trai là Phương chạy một mạch theo sau Du. Du than thở.

-Phòng thế này mà cũng gọi là phòng, như hang hốc thì có ấy!

Du nhăn nhó rồi lại cau mày nhìn về phía Phương, nơi mà cô ta đáp nụ cười thật tươi với Phương. Du không hài lòng rồi bỗng thốt lên khi định ngả người lên gi.ường nằm.

-Ái, trời ơi… gì thế này?

Câu hỏi như thể Du đang tự hỏi chính mình, một đống bụi bẩn ở trong bàn tay mình mà Du vừa quệt phải khi chạm tay vào thành gi.ường, chiếc gi.ường cũng cũ kỹ bị kê ở góc phòng.

Phương cười đáp.

-Bụi thôi, làm gì mà cậu phải hét toáng lên như vậy chứ!

-Khó chịu bỏ xừ, tôi phải đổi phòng!

Câu nói vừa cất lời thì có môt nam sinh đi vào, hắn thân hình dỏng cao, cơ bắp cứng cáp được lộ ra bởi chiếc áo ba lỗ màu đen mà hắn đang mặc trên người.

-Chào mọi người, tôi là Đình, rất hân hạnh làm quen với hai người đẹp!

Thái độ cởi mở của hắn từ bao giờ trong mắt Du trở thành một kẻ nịnh bợ chăng hoa khi đứng trước gái đẹp không hơn không kém, cô tiến lại về phía hắn vẻ không được hài lòng cho lắm.

-Người với chả đẹp, cậu là bảo vệ à?

Câu nói đó làm một đám nam sinh phía sau Đình che miệng cười, còn hắn lúc này chả khác nào trò tiêu khiển vui vẻ khoái trá của bọn chúng. Hắn dằn mặt mấy đứa phía sau rồi nhìn về phía Du cãi lí.

-Nhìn tôi giống bảo vệ lắm sao?

Du gật đầu làm cả đám cười phá lên, kể cả Phương, Phương che miệng cười làm chính Du cũng phải mỉm cười.

-Đùa thế thôi, cậu có thể gọi giúp tôi báo cáo với bảo vệ về việc chúng tôi có ý định chuyển phòng được không?

Đình ngơ ngác nhưng vẫn chưa hài lòng vì bị chọc tức.

-Ai mà biết được, mới đến cả như nhau thôi!

Nói xong hắn quay người bước đi, trước khi đi, hắn không quên nhìn kỹ hơn về phía Phương, Phương gật đầu cười tiễn mấy đứa nam sinh ra ngoài. Đến cửa Đình vẫn quyết tâm giới thiệu tiếp.

-Phòng tôi bên cạnh, sau này là hàng xóm của nhau rồi, rất vui vì quen biết hai người đẹp.

Hắn quay đi rồi mà Du vẫn còn ấm ức. Cô buông lời rồi dùng chiếc khăn đã thấm ướt cùng Phương dọn dẹp căn phòng.

-Đồ mặt dày!

Một căn phòng đầy bụi bặm, rác rưởi chất đống nhem nhuốc làm cho hai cô gái có cảm giác căn phòng u ám này rất lâu mới có người đến ở. Đó cũng là lời nhận xét của Du. Cô vẫn cằn nhằn chưa được vui vẻ cho lắm.

-Xui xẻo thiệt, rất lâu rồi mới có người ở, vậy mà đến cuối họ lại xếp chúng ta vào chỗ này!

Phương lắc đầu rồi quay đi kiếm chổi lau nhà.

-Nó có thể cũng là nơi vùi chân bốn năm đại học tới của chúng mình đấy – Phương lẩm bẩm.

Vậy mà những âm thanh nhỏ vậy thôi cũng đủ để Du nghe thấy.

-Cậu nói cái gì cơ?

Cô ta buông chổi không quét nữa nằm phịch xuống bàn. Và đó cũng là lúc cô thét lên.

-Gián, có gián!

Đình và một số nam sinh phòng bên vội chạy sang căn phòng u tối năm linh bốn xử lý vài con gián đang lổm nhổm bò trên giáp gi.ường. Ánh mắt của Du thì hết liếc ba nam sinh rồi nhìn Phương, vẫn có vẻ hoảng hốt, và cũng đôi chút xấu hổ.

Đình vừa dùng cái mảnh vải phủi chúng xuống đất, vẫn còn vài con còn sống bò lổm nhổm khiến Du ôm mặt không dám nhìn.

-Cậu có biết đập gián không vậy, nó vẫn đang bò kìa!

Cả căn phòng bỗng được trò cười ra trò khi trông bộ dạng sợ sệt của Du lúc này.

Đình phủi tay ra vẻ đắc ý.

-Xong, chỉ là vài con gián mà nghe cậu có vẻ sợ quá vậy!

Phương từ lúc nãy vẫn cười tươi không nói gì, thấy bị Đình bắt thóp Du, Phương bênh vực.

-Cậu ấy sợ gián, cậu không biết hả?

-Dĩ nhiên là cậu ấy không biết rồi! – Du ghé thầm bảo Phương.

Phương đảo mắt nhưng lúc sau cười cười với Đình.

-Dù sao Du cũng là con gái mà!

Đình chỉ tay về phía Du.

-Đúng, may có con gián chúng tôi mới nghĩ cậu là con gái đó, không từ buổi đến giờ cậu nhăn nhó cáu kỉnh như một đứa con trai đó, mà này cậu tên là gì?

Câu hỏi đó Đình đưa mắt về cô gái tên Phương.

Phương ngượng ngùng vì cả ba tên nam sinh lúc này nhìn chằm chằm như tra xét phạm nhân về phía cô. Mãi Phương mới từ từ đáp.

-Tớ tên Phương, cậu ấy tên Du!

Du liếc mắt nhìn Phương rồi quay sang nhìn anh chàng tên Đình. Đình cũng giới thiệu thêm.

-Đây là Nghị, còn đây là Phú. Hai bạn cùng phòng của tôi. Từ nay là hàng xóm rồi, có gì khó khăn thì cứ ới bọn này tiếng là ok, ví dụ như con gián!

Phương hắng giọng.

-Tớ mà phải sợ con gián à, các cậu đắc ý quá đấy!

Đình vẫn nhìn chằm chằm về phía cô, nhoẻn miệng cười tươi.

-Không thì sao cậu lại không bắt đi, nhờ bọn này làm gì!

Du bị chọc tức hoài giờ lâu mới lên tiếng.

-Ai thèm nhờ các cậu, chúng tôi nhờ các cậu hồi nào?

Câu nói sắc như nanh vuốt hổ của Du làm ba tên đứng cứng họng mà không nói nên lời.

Căn phòng đã khá tươm tất, lúc hai cô gái này mới vào, căn phòng hoang sơ tiêu điều trông thật thảm hại còn bây giờ, mới gọn gàng làm sao. Mùi thơm phức là cách mà Du xử lý căn phòng này với nước hoa của mình. Thoạt đầu trong ánh mắt của Phương, Du là một cô gái mạnh mẽ, không sợ sệt dù đứng trước lũ con trai, ngoài ra còn rất thẳng tính, chỉ có điều sợ con gián, sau này Phương mới biết cô bạn này của mình có điểm yếu lớn nhất cũng chính là điểm này. Cách ăn mặc và phong cách sinh hoạt đã giúp cho Phương có cái nhìn khách quan hơn về người thành phố. Đúng vậy, Du có vẻ là cô gái khá có điều kiện, căn phòng này chỉ có đúng Phương và Du ở, họ chưa thể lý giải vì sao nhưng đó cũng là một câu hỏi lớn mà cả hai cần ai đó đưa ra một lời giải đáp, tại sao ban đầu nhận phòng nó lại u ám và mùi khó chịu đến vậy. Sau hai ngày ở, nhiều lần ý kiến với ban bảo vệ tại khu kí túc xá thì phòng mới có điện.

Một buổi trưa tan tầm của buổi học đầu tiên mà sinh viên năm nhất học. Hội trường rộng lớn với hàng trăm sinh viên, người ngủ gật, người nói chuyện rôm rả trong màn diễn thuyết của một giảng viên trẻ đầy tài năng, thầy Thục. Buổi học hôm đó mọi người đã được nghe phần giới thiệu của thầy về lịch sử phát triển, thành tựu trong sự nghiệp giáo dục của trường thông qua các giải thưởng lớn mà nhà trường đạt được trong những năm qua. Trên màn hình chiếu slide về sơ đồ cơ cấu của trường, đặc biệt Du và Phương đang chú ý đến tên số phòng được tô đậm trên tấm sơ đồ đó, phòng số 504. Rõ ràng đó không phải là sự tình cờ ngẫu nhiên được. Phương quay sang hỏi Du.

-Đây không phải sự tình cờ ngẫu nhiên đấy chứ?

Du lắc đầu đưa ánh mắt đầy nghi hoặc về phía cô.

Khu kí túc cách trường học không xa, Du và Phương chỉ mất một chuyến xe bus để đến phòng mình. Ngước lên nhìn cửa phòng Phương lắc đầu.

-Mong sao nó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi!

Du đập vai cười tươi.

-Cậu đa nghi thế, chữ đậm năm không bốn đó có nói lên điều gì về sự đặc biệt của căn phòng này chứ, tào lao quá đi!

Du đã bước vào phòng còn Phương vẫn đứng ngước tên phòng mình. Cô quyết định đi ra ngoài khuôn viên kí túc xá ngắm cảnh, giữa đám đông sinh viên tan tầm đứng lại trước cổng chắn hết cả lối ra vào của đám sinh viên phía sau, phải có sự can thiệp của bảo vệ thì chúng mới chịu đi vào. Một đội tầm khoảng hơn chục người đang đi qua trước mặt của Phương vẫn xì xào chuyện gì đó. Lúc sau, Đình vẫy tay gọi Phương.

-Này qua đây, tôi thông báo cho cậu chuyện này!

Phương nhanh nhảu chạy theo qua hàng người đang đi về khu để xe của kí túc. Phương và Đình đang đi ra một bãi đất khá rộng, đây là nơi nằm trong khuôn viên của kí túc, ở men theo dọc bên ngoài khuôn viên trường là hàng rào với những song sắt rất chắc chắn. Phương tựa người vào song sắt nhìn về phía Đình. Đình lúng túng khi bị cô nhìn.

-Cậu nhìn gì tôi?

Phương láo liên mắt đảo liên tục thắc mắc.

-Chẳng phải cậu muốn thông báo cho tớ thông tin gì sao?

Đình cười như thể vừa nhớ ra điều gì mà hắn ta vừa mới quên.

-À, chuyện tụi tụ tập ở ngoài cổng kí túc vừa nãy đó, cậu biết chúng bàn về chuyện gì không?

Phương lắc đầu mặt tỉnh bơ nhưng vẫn vẻ đầy thắc mắc.

Đình tiếp tục.

-Chuyện về phòng bọn cậu đó, cậu nhớ lúc thầy thục show slide về sơ đồ có tên số phòng cậu được tô bằng chữ in đậm không?

-Ừ cậu tiếp tục đi, tớ cũng đang quan tâm vấn đề này!

-Thì đó, đằng sau nó là một câu chuyện dài nổi tiếng của khu kí túc được các khóa truyền tai nhau!

Phương hốt lên.

-Chuyện gì?

Đình bỗng bớt vẻ mặt nghiêm nghị mà tiến đến gần Phương hơn cười tươi.

-Cậu đừng lo lắng quá tin đồn cũng nên thôi!

-Cậu đã nói gì đâu mà biết tớ sẽ lo lắng!

Đình cười tươi.

-Thật đấy, Bình tĩnh mà nghe này!

Phương tỏ rõ sự sốt ruột trên bộ mặt của mình.

-Cậu úp mở nữa là tớ về đấy!

Nói xong Phương đi thẳng về phía trước thì Đình ngăn cản.

-Được rồi tớ kể này, họ bảo trong kí túc xá trường này mười năm về trước có xảy ra một vụ án mạng, một nữ sinh tự tử từ tầng năm rơi xuống đất chết tại chỗ, cảnh sát của thành phố được mời đến để tìm nguyên nhân cái chết, đang lúc vụ án còn nhiều vụ nghi hoặc cần làm sáng tỏ thì vụ án đành phải khép lại vì chứng cứ để lại tại hiện trường không đủ kết luận là vụ mưu sát, cảnh sát kết luận là vụ tự sát rồi kết thúc vụ án. Cô gái đó tên là My, Trần My, sinh viên năm nhất lúc bấy giờ, nghe nói cô ấy yêu một anh chàng cùng tuổi, học cùng lớp và trong cùng tầng kí túc này, Tình yêu họ đẹp, sau cái chết đó, Triệu tỏ ra đau lòng vô cùng, ám ảnh hơn là sau cái chết đó, hai tuần liền công an gọi anh ta lên đồn hỏi thông tin liên quan đến Trần My. Trần My có một người bạn thân, tên là Vy. Còn Vy và những chuyện liên quan đến Vy thì tôi không có rõ lắm, tất cả những tin đồn truyền tai nhau mấy hôm vừa qua là vậy đó!

Phương nhìn Đình nhoẻn miệng cười tươi.

-Cậu dựng chuyện giỏi thật đấy, nhưng nghe xong mà tớ vẫn chưa hề thấy sự lo lắng nào cả?

Đình đáp lại cô bằng nụ cười thân thiện hết biết.

-Vì vị trí mà Trần My nhảy xuống là ở hành lang trước phòng năm linh bốn!

Phương tròn xoe đôi mắt, tắt hẳn nụ cười.

-Cái gì, năm linh bốn?

Đình gật đầu.

Phương gật đầu lia lịa như thể đã hiểu ra nhiều điều.

-Bảo sao cái phòng đó tớ thấy u ám làm sao, cảm giác như lâu rồi không có ai ở đó nữa, nào thì gián, nào thì bụi lại còn cắt điện….

-Đúng vậy, nhưng đừng nói cho Du biết, không cô gái này sẽ làm loạn lại bài ca chuyển phòng cho mà xem!

Phương liền chạy đi, thoáng chốc đã vụt qua khỏi tầm mắt của Đình, Đình chỉ biết ngơ ngác gọi theo.

-Cậu định đi đâu nữa vậy, đợi tôi với!

Hướng mà Phương tìm đến là thư viện của trường sư phạm. Ở kí túc, để tiện cho sinh viên ở trong kí túc khu nhà D mà nhà trường ngay từ khi thành lập đã cho xây dựng thêm khu thư viện này, đây được coi là kho tàng lịch sử của khu kí túc xá, rất nhiều sách viết về lịch sử của nơi đây.

Nhưng vừa đến nơi Phương bị bảo vệ chặn lại.

-Em phải xuất trình thẻ thư viện!

-Em không có, em đến đây để đọc sách chứ không có ý định mượn!

Ông ta lắc đầu, gương mặt đã già nua, có vài chấm đồi mồi trên khuôn mặt với làn da nhăn nheo đó đang gây khó dễ cho cô.

-Không được, nguyên tắc, không phải sinh viên của trường thì không được mượn sách!

Đình giờ mới chạy đến nơi, thấy ông Cao bảo vậy, hắn liền cãi lý.

-Chúng em là sinh viên của trường này mà!

Ông ta tiếp tục vặn vẹo.

-Thế thẻ đâu?

Phương tỏ ra khó chịu đổi giọng gắt gỏng.

-Sinh viên mới thì làm gì có thẻ chứ?

-Thế thì làm thẻ rồi mượn sách sau, mà cô cậu này lạ thật, mới nhập học vài buổi, mượn sách sớm vậy à?

Đình lắc đầu phân trần.

-Chúng em đến không phải mượn sách, em tra tư liệu về vụ án Trần My mười năm về trước!

Câu nói đó như búa bổ thẳng mặt lão Cao. Ông ta biến sắc rồi giọng nghiêm khắc hơn.

-Cô cậu biết gì mà tìm, đó là vụ tự tử thì làm gì ai rảnh mà tra tư liệu, mà tôi nói thật cho hai người biết, chả có tư liệu nào liên quan đến Trần My ở đây đâu!

Hai người đồng thanh nhưng trong tiếng đồng thanh đó có đôi chút thất vọng.

-Tại sao?

-Vì có người dành mười năm qua chỉ để tìm tài liệu và thông tin về vụ án ngày trước!

-Ai vậy? – Phương thắc mắc.

Đúng lúc một người đàn ông đang đi tới khiến cả ba chú ý. Lão Cao hất đầu chỉ về phía hắn ta.

-Chính là hắn đó!
 
×
Quay lại
Top