Ebook Kí ức đã qua

Trong chuyên mục 'Truyện dài' đăng bởi HoangYenCaoNguyen, 28/4/2019. — 846 Lượt xem

  1. HoangYenCaoNguyen

    HoangYenCaoNguyen Thành viên mới

    Kí ức đã qua

    Có những thứ vốn là dĩ vãng, đã trôi qua từ rất lâu…
    Cứ tưởng đã chìm vào một góc của kí ức, không bao giờ có thể xuất hiện nữa.
    Nhưng….​

    truyện.
    Chương 1: Ngược lại thời gian

    Đà Lạt, ngày 29 tháng 3 năm 2018
    Từng tia nắng chiếu xuyên qua ô cửa, mang theo chút tinh khiết mà trong trẻo của buổi sớm mai. Như thường trực, tôi nhíu nhẹ mi mắt, đầu óc vẫn còn mông lung. Tôi vừa trải qua một giấc mơ kì lạ mà giấc mơ đó, là những ngày khi tôi còn là một đứa học sinh cấp ba… Nhẹ xoa xoa hai bên thái dương, tôi với tay tìm kiếm cặp kính dày cộm trên bàn, đầu ngón tay chợt đụng phải vật gì đó, cảm giác lành lạnh từ đầu ngón tay lan truyền lên từng tế bào, tôi rùng mình ngồi dậy, lướt mắt nhìn trên mặt bàn gỗ cũ kĩ đã phai đi màu sơn nâu vốn có. Trên mặt bàn lúc này tùy tiện bày hai chồng tài liệu, ngổn ngang giấy, bút bi, bút màu; những tờ giấy nhỏ xanh, đỏ, vàng đầy kín chữ dán nối tiếp nhau; một hộp kim chì vẫn còn mở nắp vương vãi những cây kim ngắn ngủn chỉ dài hai đốt ngón tay. Mà ở trên tập giấy kia, đập vào mắt tôi lúc này là chiếc vòng ngọc cẩm thạch màu xanh lưu li. Nắng chiếu lên mặt vòng bóng loáng càng tôn thêm vẻ đẹp kiêu kì vốn có. Tôi nheo mắt, chiếc vòng này rõ ràng là …. đã vỡ từ năm đó.

    Không phải tôi vốn đã là một cô sinh viên năm cuối chuyên ngành Marketing sao? Thậm chí tôi còn có một công việc làm thêm thật tốt, tôi được chọn là gia sư của một trung tâm ngoại ngữ. Mắt không ngừng đảo quanh, tôi khẳng định chiếc bàn gỗ kia vốn đã phải thay bằng chiếc bàn làm việc hiện đại, tiện nghi; tủ quần áo vải kia, đã được ba mẹ chuyển qua phòng của anh hai từ ba năm trước. Còn vòng ngọc cẩm thạch kia, chính tay tôi đã đập vỡ nó, nhưng bây giờ nó vẫn nằm đó, lành lặn và đẹp đẽ. Tôi ngồi trên thành giường, chăm chăm nhìn mọi thứ xung quanh, những thứ này đã từng rất quen thuộc, thế nhưng bây giờ lại trông thật kì quái. Một suy nghĩ lóe lên trong đầu khiến tim tôi trật đi một nhịp, không lẽ tôi quay đã lại quá khứ. Tôi hấp tấp lục tung đống tài liệu trên bàn, quyển vở được bọc giấy hoa văn nhiều màu đập vào mắt, tên của tôi, Lam Phương – Lớp 10A1 – Hóa học. Tôi giật mình. Tôi đang là học sinh lớp mười, tại sao tôi vẫn là học sinh lớp mười.

    “Con ơi, dậy đi học đi, sáu giờ rồi, trễ bây giờ” “Dậy chưa?” Tiếng mẹ gọi kéo tôi ra khỏi tình trạng thẫn thờ, may thật, không biết tôi đã ngồi bất động như vậy trong bao lâu, liền nhẹ giọng trả lời “Con thay đồ rồi xuống ạ”. Tôi vẫn chưa thể thích ứng với hoàn cảnh hiện tại, đầu óc quay cuồng không ngừng đặt ra những câu hỏi, tôi bối rối thay vội váy đồng phục cùng sơ mi trắng, áo len xanh cổ tim với những đường viền trắng, đỏ quanh cổ; tôi còn tưởng mình không còn cơ hội mặc lại chiếc áo này. Dọn vội đống sách vở theo thời khóa biểu, màn hình điện thoại hiển thị hôm nay là thứ Hai. Tôi cố trấn tĩnh bản thân, men theo cầu thang nhỏ xuống rửa mặt, ăn sáng. Lúc này, nắng đã vàng rực, những tia nắng xuyên qua cửa kính nhảy nhót trên màn cửa, ngày gần Tết nắng sẽ vàng như thế này, màu nắng vàng hơn thường ngày nhưng ngược lại không hề gây khó chịu. Khói từ tô mì cuộn bốc lên mang theo mùi thơm nhàn nhạt, mẹ đã chuẩn bị sẵn đồ ăn sáng cho tôi và anh hai, đương nhiên anh tôi còn chưa dậy. Ngồi nhìn tô mì, tôi thẫn thờ, cố nhớ lại tối hôm qua đã làm những gì. Tối hôm qua, sau khi soạn xong giáo án dạy học, tôi đi ngủ và mơ một giấc mơ dài, nhưng giờ thì tôi không thể nhớ rõ mình mơ những gì, thật đau đầu, tôi cảm nhận được giấc mơ đó có liên quan tới việc tôi bị trở lại quá khứ.

    Cứ như vậy, tôi phải bắt đầu một ngày học căng thẳng, những kiến thức này tôi vốn đã học qua rồi nhưng vì đã quá lâu nên có chút mơ hồ. Tuy nhiên, mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát vì tôi đã từng trải qua, chỉ là… tôi không thể chấp nhận được thực tế vì tôi là một người đã 22 tuổi, rất khó để hòa nhập cùng các học sinh lớp 10. Hơn nữa tôi thuộc típ người hướng nội từ nhỏ, thời học sinh tôi vốn đã rất khó hòa nhập với bạn bè, giờ thì đúng là càng khó hơn, tôi chỉ biết cười khổ. Còn nhớ ngày trước khi mới nhập học cấp ba phải mất hai tháng tôi mới tìm được người bạn đầu tiên và phải nhiều nhiều tháng sau đó thì mới hòa nhập được với các thành viên trong lớp. Khẽ thở dài, tôi thầm mong thời gian trôi qua thật nhanh để kết thúc tiết năm vì không thể tập trung được, những câu hỏi cứ xoay quanh trong đầu. Thời gian chầm chậm trôi, tôi hết nhìn đồng hồ lại nhìn ra khoảng sân cỏ vắng tanh, giống như đang lạc trong một thế giới khác vậy. Đột nhiên, thằng nhóc ngồi cạnh đẩy tôi một cái, nó thì thầm, mắt liếc nhìn phía trước: “Cô gọi mày kìa”. Đang lơ đễnh liền bị gọi, tôi giật mình, không biết cô gọi cái gì, nãy giờ tôi có nghe gì đâu, đành phải nhìn xung quanh cầu cứu. Nhưng đứa bên cạnh giả vờ như không thấy ánh mắt của tôi vậy, vẫn chăm chú hí hoáy trong vở. Tôi đứng im bối rối, ngượng ngùng, có tiếng thì thầm ở bàn dưới “ứng dụng của,... ứng dụng clo”, lục lại những kiến thức trong đầu, tôi trả lời mới được cho ngồi xuống. Thở dài một hơi, tôi liếc nhìn đứa ngồi cạnh, nhớ ngày xưa suốt ba năm học chúng tôi chưa từng nói chuyện câu nào. Cuối cùng tiếng chuông trường cũng vang lên, như vậy năm tiết học đã trôi qua, bình thường tôi vốn quen với thời gian biểu kín chỗ, quen bận rộn đây đó, quay lại năm 16 tuổi việc học thật có chút nhàm chán nên bản thân lại có nhiều thời gian rảnh rỗi. Cảm giác lúc này là trống rỗng và có gì đó vô vị. Tôi thu gom hết đống sách vở nhét vào cặp sách, muốn nhanh chóng ra khỏi trường để về nhà, tôi đang hy vọng qua ngày mai tôi lại có thể trở lại cuộc sống cũ. Chưa kịp ra tới cửa thì phía sau đã bị kéo lại, là đứa bạn tên Thu. Nó hấp tấp: “Chờ tao với, hôm nay tao không học thêm, về chung đi”. Hình như hồi trước tôi cũng thường hay về chung với nó, chẳng qua là hai đứa nhà gần nhau, nên hay về chung rồi thân lúc nào không hay. Thôi thì cũng được, tôi gật đầu, vậy là hai đứa cùng đi về. Trên đường đi, Thu cứ huyên thuyên đủ chuyện, nào là hôm nay thầy nó bị bệnh, nó nghỉ học thêm, nào là nó mới mua chiếc ghita mới,… tôi bật cười, nhớ ngày xưa con bé này cũng nói nhiều như vậy, sau này khi lên đại học thì chúng tôi không còn gặp nhau nhiều. Nói được một lúc nó lại gãi gãi đầu, hỏi: “Nãy giờ mày có nghe tao nói không á?” Tôi mĩm cười gật đầu. Thấy tôi im lặng, con bé ấy lại giận dỗi bảo tôi không tôn trọng nó, tôi chỉ biết cười khổ. Mà cũng nhờ vậy suốt đoạn đường về nhà còn lại tôi và nó không ai nói câu gì. Vì trong đầu tôi lúc này chỉ còn một nguyện vọng là thật nhanh tới tối, biết đâu sáng mai thức dậy tôi đã là sinh viên 22 tuổi. Tối hôm nay là buổi tối hiếm hoi tôi ngủ sớm.
     




Đang tải...
Chủ đề liên quan - Kí ức đã Diễn đàn Date
[Longfic] Búp bê kí ức Đang viết / đang dịch 29/3/2019
Tuổi thơ dữ dội [☼] Xúc cảm 25/3/2019
Có những kí ức chỉ thuộc về mình em Truyện ngắn 18/3/2019
Mảnh kí ức của tôi rơi Truyện ngắn 9/9/2018
[Longfic] Kí ức bị lãng quên Đang viết / đang dịch 20/6/2018
[Oneshot] Bởi kí ức đã qua... Đã hoàn thành 6/2/2016

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP