Kí ức bong bóng mưa tháng năm

ly quoc

I'm fine!
Thành viên thân thiết
Tham gia
18/4/2013
Bài viết
12.616
Mưa. Nổi đầy những bong bóng. Đã hơn một lần mưa làm ướt tóc em. Vô tình khiến trái tim tôi ướt đẫm nụ cười trong veo dưới mưa ấy. Anh lại đứng cạnh em, như một sự vô tình nhưng đầy ý tứ. Dưới mưa, tôi và em tình cờ với những cái chạm tay thật nhẹ.



tinh-yeu-tuoi-hoc-tro-con-mua-chieu-ben-khung-cua-so.jpg



Ngày đó! Xa lắm rồi phải không? Liệu ai còn nhớ không? Thưở học trò đơn sơ mà trong trắng đến bình dị. Nhìn em trong chiếc áo trắng học trò tinh khôi mà ngất ngây tâm hồn của cậu chàng mới lớn. Những cảm giác ấy lớn dần trong tâm hồn nhỏ, vô tình chạm mặt trên lớp, nhìn nhau một chút mà đã ngượng ngùng, quay mặt đi. Vội vàng quay bước, vội vàng đánh rơi những cảm xúc lung linh như nắng ấy. Nỗi nhớ rơi lả tả, tan tát theo những giọt mưa bong bóng bất chợt cuối chiều.

Thời gian lặng lẽ cứ trôi! Cảm xúc càng trọn vẹn với những thoáng vô tình nhìn vội vào mắt nhau. Em vẫn vô tư trước những cành hoa tím tôi hái cho mỗi chiều tan lớp.

Những giờ ra chơi, bất chợt nhìn thấy áo trắng thân thương, bóng dáng thân quen ngồi im bên ghế đá sân trường! Lặng lẽ! Mong những cơn gió cuốn đi những cảm xúc mênh mang của tuổi học trò này vương vào tóc em. Chạm nhẹ vào cảm xúc vô hình, ước ao một lần em được biết.

Mưa. Nổi đầy những bong bóng. Đã hơn một lần mưa làm ướt tóc em. Vô tình khiến trái tim tôi ướt đẫm nụ cười trong veo dưới mưa ấy. Anh lại đứng cạnh em, như một sự vô tình nhưng đầy ý tứ. Dưới mưa, tôi và em tình cờ với những cái chạm tay thật nhẹ.


ki-uc-bong-bong-mua-2.jpg


Cô bé còn nhớ không? Những lần em giận dỗi anh vì sợ các bạn trêu đùa. Anh giấu vội vào tay em tấm thiệp chúc mừng sinh nhật in màu mực tím. Mảnh giấy nhỏ có bài thơ anh viết vội. Gửi chút tình vào những dòng thư nhỏ viết đầy tên em.

Thời gian cũng chẳng mang đến những nỗi nhớ vô hình nữa. Những khoảng cách dần lớn lên trong anh và em. Mỗi lần chạm mặt tôi nhìn xa xăm, còn em tránh những ánh mắt chứa đầy hờn dỗi. Những mong manh của mối tình học trò đến vội vàng hơn tôi nghĩ. Sợ mất nhau nên trốn nhau kĩ quá chăng?

Và em đi, nhanh như những cơn mưa và vội vã tan như bong bóng nước. Anh hốt hoảng tìm lại những mảnh vỡ, ghép thành những kí ức xưa. Nhưng chỉ còn những hụt hẫng vô tình và nỗi nhớ anh cố cất sâu vào trong những chiều mưa buồn bã.

Sân trường, ghế đá giờ không còn cô bé ngồi thả hồn đi hoang. Những cơn gió se sắt lành lạnh, buồn rơi những cánh phượng đỏ thẫm, lá úa vàng khô ngơ ngác vỡ nát dưới đôi chân bần thần, vội vã tìm kiếm. Giấc mơ đã xa. Bao giờ sẽ gặp lại cô bé của ngày xưa!

Có một người vẫn luôn kiếm tìm những kỉ niệm ấy. Dáng em hiền nơi ghế đá thân thương. Một người dại khờ đánh rơi những ký ức có nụ cười thiên thần ấy. Bóng dáng đó với biết bao kỷ niệm vui, buồn.

Mười năm qua đi với biết bao đổi thay. Nhưng mối tình không tên vẫn luôn được tôi gói ghém cẩn thận trong ngăn sâu kí ức. Trái đất vẫn tròn nhưng lòng người góc cạnh. Mười năm rồi phải không cô bé! Thời gian quá dài để nhớ những kí ức không tên. Chuyến xe chiều hôm ấy bỗng mang tên kỉ niệm.

Bao cảm xúc thuộc về cô bé lại ùa về cồn cào trái tim anh. Sao em vẫn đứng đó? Rất gần, mà bỗng xa xôi. Em đứng lặng lẽ như chưa từng quen anh, chưa từng có những bức thư tình viết vội, những chạm tay tình cờ khiến anh rung động.


a994d274280b11e19e4a12313813ffc0_7_large.jpg


Chuyến xe em đi! Chỡ cả những suy nghĩ nặng trĩu thương nhớ trong anh! Anh ngồi lại đó chờ chuyến xe kế tiếp. Mười năm, cô bé gặp lại anh như chưa từng quen biết, như hai người xa lạ. Chỉ có anh với nỗi nhớ hanh hao bao lần lạc lối tìm về trường xưa, nơi có chiếc ghế đá đã phai màu thời gian, nơi có những cánh hoa tim tím, mỏng manh, rung rinh tung bay nhè nhẹ theo từng cơn gió thoảng, nơi đó từng có cô bé, từng có anh.

Nhắm mắt tưởng tượng về những ngày xưa yêu dấu. Đã xa thật rồi!
Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy nhắc nhở lại để làm gì?

Ừ! Phải rồi! Vì anh còn nhớ em!
Vì anh còn yêu em!
Vì anh còn chờ đợi em!
Vì anh còn niềm tin vào tình yêu.

Theo blogradio
 
×
Quay lại
Top