Kí do j khiến ta ju nhau

falllovely

Tiểu Ngư
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/1/2012
Bài viết
618
Mỗi lần mình bên nhau em vẫn luôn hỏi anh: “Lý do gì khiến anh yêu em?” dẫu đôi khi chẳng cần những câu trả lời. Không phải vì em không biết, cũng không hẳn là vì muốn nghe, cũng chẳng đến mức cần xác định tình cảm, tất cả chỉ vì em thấy mình đáng yêu hơn khi hỏi anh như vậy.
Ít ra những lúc đó, em có thể cảm thấy tim mình ấm dần lên khi biết có một người đang nghe em nói và em có một đối tượng để có thể hỏi.
lovestory119.jpg

Mời các bạn lắng nghe.
Hàng trăm, hàng vạn lần câu cửa miệng của em với anh vẫn là câu hỏi đó. Em không biết tại sao còn có nhiều thắc mắc khác mà em không hỏi, tại sao cứ mãi là câu hỏi đó để rồi biết em không thể có 1 câu trả lời chính xác và đôi khi làm anh đau đầu tìm một lý do để thỏa mãn em. Thế nhưng chưa một lần em đặt tay lên tim mình tự hỏi: “Lý do gì khiến em yêu anh?”

Để rồi một ngày khi mình xa nhau, em vẫn ích kỉ mang câu hỏi đó giấu trong lòng, ngọ nguậy và làm nổ tung tất thảy. Lần cuối, anh đặt tay mình nắm lấy những ngón tay đang cựa quậy run rẩy nơi em và nói:



- Lý do gì khiến em yêu anh?

Em khẽ cười – Một nụ cười thật nhạt hòa lẫn trong làn nước mưa lạnh ngắt

- Vậy em muốn biết lý do gì khiến anh hết yêu em không?

Bàn tay em tuột khỏi lòng bàn tay anh. Nó bơ vơ và cô đơn đến tội nghiệp. Khi còn yêu nhau, những câu hỏi vẫn luôn dở dang không có đáp án, vậy mà khi chia tay, chẳng phải chỉ cần hết yêu là hết yêu, sao cần những lý do làm cớ?

- Mình chia tay nhé!

Em cắn chặt môi mình, em muốn chia tay anh ạ. Nhưng em không biết lý do, thậm chí, tận sâu trong trái tim mình, em vẫn cồn cào những nỗi nhớ và da diết yêu anh. Lí do? Lại là những lý do? Trong cuộc tình của chúng mình, những yêu thương đã sớm nhường chỗ cho những lý do không cần thiết. Và như thế, em và anh chia tay không lý do, đúng hơn là bắt đầu với những câu hỏi và tận khi kết thúc cũng vẫn chưa có câu trả lời!

3 tháng sau

Em yêu một người khác!

Không tồn tại những khúc mắc hay lý do quẩn quanh như đã từng với anh. Em sống yên lặng hơn và thỏa mãn với thứ tình yêu tẻ nhạt bên cạnh. Em thú nhận rằng đôi khi mún được nổi loạn, nhưng em không làm được, bởi lẽ em không có lý do - những lý do để thay đổi!

Như cây khô lâu ngày không được tưới, thứ tình cảm trong em hao mòn và ngày một chai sạn. Kết thúc thứ tình yêu không sóng gió này là một cái tát in hằn năm ngón tay mình trên má người bạn trai .

Em chia tay... lại một lần nữa!

Nhưng lần này, em có lý do để từ bỏ, để cuốn gói mọi cảm xúc và ném thẳng vào quãng thời gian 2 tháng qua một cách tỉnh táo nhất. Lý do đó chẳng qua là: Người yêu em có một người bạn gái khác ngoài em! Em trách anh ta đã thay đổi! Thế nhưng chưa một lần em đặt tay lên tim mình và tự hỏi: “Lẽ nào chưa bao giờ em đổi thay?”

Em đã khác xưa rất nhiều. Em yêu người sau bằng cái cách em nghĩ là an toàn và không rạn nứt. Em yêu người sau bằng cái cách không giống như đã từng với anh. Em yêu người sau bằng cả con người không phải là em. Và rồi thì thứ tình yêu đó cũng đâu dành cho em, một con người sống không thật với tình yêu của mình?

3 tháng sau

Em nhận được tin anh có người yêu mới.

Còn em, sau đổ vỡ của người sau, em không còn tìm thấy bất kì một niềm tin nào vào tình yêu cũng như vào những người đàn ông bên cạnh. Em sống mờ nhạt bên cạnh hạnh phúc tỏa nắng của anh.

Chúng ta gặp nhau. Ánh mắt nhìn nhau trìu mến, cử chỉ nhẹ nhàng, tình cảm vẫn rất sâu đậm. Chỉ có điều ngày hôm nay, vị trí đã khác rất nhiều. Em cười với anh, nhìn anh, nắm tay anh, thậm chí em ôm anh, nhưng là với vai trò của một người bạn chứ không phải người yêu cũ hay bạn gái!

- Anh có câu trả lời cho em rồi, em muốn biết chứ?

Có quá nhiều câu hỏi và thời gian thì cũng đã quá lâu, em đã thôi rồi những tò mò không cần thiết, cũng quên luôn những câu trả lời dở dang. Những câu hỏi vẫn luôn là những lý do và những lý do thì cứ luôn là những ẩn số. Liệu có phải lúc nào hóa giải được những ẩn số đó cũng là tốt chăng?

- Lý do gì khiến anh từng yêu em?

Em giật mình bởi câu nói xa lạ thốt ra từ miệng mình không kiểm soát. Đó là một phản xạ sau câu nói của anh, nhưng nó khiến em chợt nhận ra: Câu hỏi hôm nay không giống với câu hỏi hôm qua, và câu trả lời của anh hôm qua cũng sẽ khác rất nhiều so với hôm nay đúng không?

“Lý do gì khiến anh yêu em?” và “Lý do gì khiến anh từng yêu em?”

Em bước đi, cũng giống như ngày xưa, xa anh mà không lý do và cũng không cần những câu trả lời. Em chỉ biết, dù em có thay đổi thế nào thì khi đứng trước anh em cũng chưa một lần dám đi đến cùng câu hỏi của mình ngay cả khi anh sẵn sàng đưa em tới.

Là vì em nhút nhát? Em không mạnh mẽ? Hay là vì trước kia em sợ anh hết yêu em và bây là sợ anh sẽ lại yêu em?

3 tháng sau

Em gặp anh nơi quán cafe đầu phố.

Anh nói anh đã chia tay người yêu. Cảm xúc trong tim em hỗn độn. Em không thấy vui, cũng chẳng thấy buồn. Dửng dưng đến kì lạ dù em vẫn còn độc thân. Vẫn là câu hỏi của 3 tháng trước:

- Anh có câu trả lời cho em rồi. Em muốn biết chứ?

Em im lặng. Em không còn sợ điều gì nữa. Em không sợ anh yêu em, càng không sợ anh sẽ hết yêu em. Nhưng em không còn quá quan trọng những câu trả lời của ngày xưa, hoặc thậm chí là của ngày hôm nay khi mà anh ngồi đây hỏi em những câu vô vị đó.

- Đến tận bây giờ, em vẫn không muốn biết câu trả lời sao?

- Có, em muốn chứ. Anh à, cafe của anh đắng không?

Đôi mắt anh nhìn thẳng vào mắt em. Một cảm giác khác, hoàn toàn khác với ánh mắt của 3 tháng trước, khác với nụ cười của 6 tháng trước và khuôn mặt của 9 tháng trước. Dường như, tất cả không còn tồn tại

- Em... Vậy cafe của em đắng sao?

- Không... nó rất ngọt anh ạ!

3 tháng sau

Một năm sau ngày anh và em chia tay

Em ngồi một mình trong quán cafe của 3 tháng trước. Nơi đó ngày xưa, em đã nói cafe rất ngọt. Còn hôm nay, em có thể nói với anh rằng, em vẫn yêu anh và cafe của em thì rất đắng, được không anh?
 
"Đừng hỏi vì sao mình yêu nhau...Nào ai biết đâu mây xanh màu:KSV@11:....Đừng hỏi tại sao mình xa nhau....Làm sao giữ được làn hư ảo:KSV@18:"
▶️.
 
×
Quay lại
Top