Không phải là yêu...

Mưa và Thiên Dương

Buồn một lần để không buồn nữa
Tham gia
20/4/2016
Bài viết
7
Tên fic: Không phải là yêu...
Tác giả: Mưa và Thiên Dương
Thể loại: Học đường, tình cảm,...
Kết thúc: SE hoặc OE
Độ tuổi: 10+ (đã có nhận thức về tình cảm)
LƯU Ý:
- Đây là lần đầu mình viết fic, fic không hay nhưng các bạn mang đi đâu cũng phải tôn trọng hỏi mình trước.
- Làm ơn đừng phát ngôn mang tính kích động, mình không thích rắc rối nhiều.
- Nếu mình có vi phạm gì về bản quyền fic này, nhờ ban quản lý xóa fic luôn hộ mình.
- Fic viết ra nhằm mục đích phi lợi nhuận.
- Đừng com các câu mang tính chất spam, lạc chủ đề.
- Các bạn góp ý cho mình thẳng tay nhé ^^

Sumary:
Chẳng có gì đâu, chỉ là những mẩu chuyện về cô học trò nhỏ
Chẳng có gì đâu, chỉ là về thứ tình cảm nhẹ nhàng
Chỉ là một lúc, cô buồn vu vơ...

Chỉ là một khi cô gái trót đơn phương
Thoáng thích, thoáng nhớ
Thích thôi mà, ngây thơ lắm
Cô có yêu đâu...


Ngủ yên nhé, giấc mơ ngày hôm qua...

wooden_heart_by_healzo-d561xdg.jpg
 
Hiệu chỉnh:
Chap 1: Toán

Màn đêm lặng lẽ ru ngủ vạn vật, lớn như bao trùm cả thế gian. Chỉ còn em, một mình.
Em đập mạnh cuốn vở xuống bàn, ném thẳng quyển sách Toán lên giá. Thực sự em rất ghét Toán. Thế mà bố mẹ cứ bắt em vào chuyên Toán cho bằng được, bất cứ giá nào. Nào thì 'Con học khá Toán', 'Học Toán để còn vào Ngoại Thương',... vô số điều khác nữa. Lúc nào cũng Toán và Toán, đầu óc em cứ muốn nổ tung lên. Em rất thích vẽ. Vẽ là một thú vui, cũng là nỗi buồn của em trong đó. Từng nét vẽ như từng dòng nhật kí, về cuộc sống của em, về kỉ niệm. Lại về Toán, em hận Toán vì nó gắn với mối tình đầu của em, thật buồn vì đó chỉ là đơn phương.
***
Em ngày ấy, một cô bé lớp 6 đầy mặc cảm đến một môi trường học tập mới. Ngày đầu em đi học không mấy ấn tượng, ảm đạm như đôi mắt đen láy của em. Nhưng ngày định mệnh đó đã mang cho em một nỗi buồn khó dứt, mộng mị về đêm.
Tiết 3 của ngày học đó đã làm em mệt với cơn đói dai dẳng. Khi thầy dạy Toán bước vào, thực sự em chỉ muốn trốn ngay khỏi lớp. Thế nhưng em vẫn còn lòng tự trọng. Người ta nói ấn tượng ban đầu rất khó phai. Một ngày nhạt nhòa, và bóng hình anh nổi bật trên đó. Anh là thầy giáo sao anh rất hiền, hiền hơn ánh mắt trầm trầm, có phần nghiêm túc, sau đôi kính.
- Chào cả lớp, thầy là Minh. Từ nay thầy sẽ dạy Toán của lớp mình nhé.
Ngày đó, em không biết thầy đã ảnh hưởng đến em sau này như thế nào. Em chỉ biết, thầy là một thầy giáo tốt, thế thôi.
***
- Ngọc làm được chưa?
Thầy vẫn quan tâm đến em. Càng ngày, thầy càng biết em là một học sinh có tố chất. Nhìn cách em giải bài, đi từ chi tiết rồi bao quát, có vẻ ngược mà lần nào em cũng là người đầu tiên hoàn thành, trong khi cả lớp còn đang cắn bút.
- Dạ, con nghĩ ra hướng giải rồi ạ.
Em nhỏ nhẹ lên tiếng. Dù không nhìn nhưng em biết trong ánh mắt thầy đang nói 'Hiển nhiên'.
- Thế chốc nữa lên chữa nhé.
- Bây giờ con chữa luôn. Để các bạn còn giữ sức để tiết sau còn học.
Từng nét phấn chắc chắn, đôi bàn tay em thoăn thoắt viết lên bảng. Thầy nhìn theo mái tóc đen của em lay động trong không gian, khẽ cười đầy thỏa mãn. Anh chưa bao giờ khen ai cả, nhưng khi em dừng tay viết, anh đều phải nói 'tốt lắm' như một thói quen. Còn Ngọc, từ ngày học thầy, em có cảm giác mình không lạc lõng nữa.
***
Ngọc rất ghét ai đó thương hại mình, kể cả bố mẹ. Em thường giấu tổn thương vào trong sâu thẳm, nụ cười của em nhiều khi chỉ là gượng gạo. Thầy rất ít thấy em cười. Một trong nhưng nụ cười mà anh nhớ nhất:
- Ngọc là người duy nhất được 9.5 điểm kiểm tra đấy.
Nụ cười của em thật mong manh, nhưng nó còn rực rỡ hơn nắng mùa hạ. Em nhìn thẳng vào mắt thầy Minh cười. Nhưng nụ cười của em chợt vụt tắt, thay vào đó là cái nhíu mày:
- Sao ở đây thầy lại trừ điểm con.
- Bài tam giác bằng nhau thôi, con dùng định lý Pytago làm gì. Lớp 6 thì lo học cho chắc chắn đi đã. Khi nào lớn hơn thì học cao hơn, chưa phải sĩ vội.
Ngọc thấy bực mình, nói với thầy như vậy:
- Thầy thật quá đáng đấy.
Đôi mi em lại dần cụp xuống. Giọng dịu hơn:
- Ít ra còn hơn không có điểm nào.
Chẳng hiểu sao thầy Minh rất thích trêu em, làm em khó chịu. Và lần nào anh cũng thành công, bằng chứng là nụ cười thỏa mãn. Nhưng Ngọc lại thấy vui. Vì em nghĩ rằng mình được quan tâm. Lần này lại hơi quá, vì đây là công sức học thâu đêm của em, 0.5 điểm rất lớn đấy.
- Dù sao thầy cũng phải cộng điểm vì con có ý thức làm bài đến cùng chứ.
- Xin lỗi, cái đó không được cộng điểm đâu.
Tất nhiên, từ đó em mặc định rằng em ghét thầy. Chuyện này em sẽ giữ mãi trong lòng, cay cú lắm đấy.
___End chap 1___
Mọi nhân vật đều là của trí tưởng tượng, mọi sự nếu có chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên. Mỗi chap thì chỉ là chap ngắn, một mẩu chuyện nhỏ thôi
 
Đọc đến phần có bạn tên Ngọc mà giật mình, nhưng em đọc chú ý rồi,an tâm rồi. Mới chap 1 thôi em chưa có ý kiến gì về nội dung niều. Các hành văn của chị mang một nét buồn, nhưng có vẻ thực tế hơn. Đọc title thì em nghĩ là HE chứ không nghĩ là OE và SE đâu. Chị để OE nhé, chứ SE hụt hẫng lắm. Mà chị 16 tuổi đúng không, em đọc fic mà không nghĩ lần đầu chị viết
 
Đọc đến phần có bạn tên Ngọc mà giật mình, nhưng em đọc chú ý rồi,an tâm rồi. Mới chap 1 thôi em chưa có ý kiến gì về nội dung niều. Các hành văn của chị mang một nét buồn, nhưng có vẻ thực tế hơn. Đọc title thì em nghĩ là HE chứ không nghĩ là OE và SE đâu. Chị để OE nhé, chứ SE hụt hẫng lắm. Mà chị 16 tuổi đúng không, em đọc fic mà không nghĩ lần đầu chị viết.
Ừ đây là lần đầu chị viết fic nhưng chị cũng hay viết truyện. Nhiều người đọc xong truyện của chị nghĩ chị là người đa sầu đa cảm, thức tế ngược lại 180 độ :big_grin:. Lúc đầu fic chị cũng định để HE nhưng chị nghĩ OE hoặc SE sẽ lưu dấu ấn sâu hơn trong lòng người đọc. Viết OE thì khó hơn SE nhưng chị sẽ cố gắng để OE vì chị đều không muốn nhân vật của mình bị tổn thương :worried:. Còn sự thực tế trong fic, như em nói, chị thật ra không thích đọc ngôn tình, hơi xa so với thực tế, chị quyết định viết một fic thể loại ngôn tình nhưng phong cách khác đi :yawn:.
Cảm ơn em đã ủng hộ fic:wave:. Vài chap sau tình tiết sẽ nhiều hơn, các chap trước gần như chị dùng để dẫn vào thôi. Chị cứ tưởng fic chị bị bơ rồi:crying:, thấy com của em chị có động lực hơn nhiều. Lúc trước nhìn lượt view mà thấy nản:broken_heart:.
 
Chương 2: Chuyển lớp
Chiều hôm đó đầy nắng vàng, ngọt như mật, phấp phới khô khan của từng lớp bụi.
- Ngọc chuyển lớp thật à?
- Vâng.
Không nhìn anh, em nói tiếp:
- Bố mẹ muốn con học thêm tiếng anh nâng cao, nên con sẽ vào A.1.
Làn bụi phấn mong manh trên mái tóc em, dập dìu theo chiếc khăn ẩm.
- Con trực nhật xong rồi.
Ngọc khoác cặp lên. Chiếc cặp nặng trĩu trên đôi vai gầy của em.
- Nhớ giữ sức khỏe. Hôm nay ngủ gật thầy còn chưa phạt đâu.
- Đó là tiết cuối. Xin phép thầy con về.
Em bước đi từng bước, thầy vẫn ngồi đó, cái dáng đăm chiêu trong từng khoảnh khắc. Một bước, hai bước, từng giây, từng phút, chậm lại như không bao giờ trôi.
- Con có thể là bản thân mình được không?
- ...
- Thầy nghĩ con đang che dấu tâm hồn thực sự của mình đấy.
Em ngừng bước đi, thoáng ngạc nhiên. Thầy không nhìn em, ho khan lên một tiếng.
- Con sẽ cố.
Chỉ một chút

*****

Và em đang học 6A.1. Lớp học với kiến thức tiếng Anh có lẽ như guồng quay, xoáy em vào. Một ngày khác, xa hơn, khi em chỉ nhìn thấy thầy thấp thoáng bên lớp đối diện.
- Nè cậu.
Em chợt ngẩng đầu lên. Cô nhóc da ngăm ngăm tiếp tục:
- Đừng ra vẻ như là người dưng nước lã thế chứ.
- Tớ...
- Tớ với cậu học với nhau trong buổi học thử mà. Thôi thì làm quen lại nhé, tớ là Trang. Cậu là Ngọc đúng không?
- Ừ...
Trang kéo tay em, em chợt giật mình.
- Đồ quỷ, cậu cứ ngồi với quyển sách í, ra ngoài mau!
Giờ ra chơi đó, em bị hành hạ rất nhiều, bởi cô bạn mới vừa cá tính, như là một tiểu quỷ. Trang chủ động với em rất nhiều, nói rất nhiều luôn.
*****
Đồ quỷ, cậu cứ như tự kỉ í!
Tớ không nghĩ cậu là Bạch Dương đâu!

Ông cha ta có câu 'Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng'. Bị lôi kéo nhiều lần trong lớp 'nhất quỷ' này (lúc đầu Ngọc cũng không nghĩ thế đâu), tất nhiên là sáng ra nhiều, nhưng đen cũng không ít. Dần dần em trở nên trẻ con hơn so với tuổi của mình (hầu như các phần tử nào cùa A.1 cũng thế), nhưng thật sâu trong cõi lòng em là một khoảng lặng đến sâu lắng lại. Nói một cách khác, em bây giờ như Crème Brulee vậy, nóng giòn ấm áp ở vỏ ngoài nhưng bên trong lạnh, mềm mại. Có những lần tổn thương, em vẫn chỉ để ở trong lòng, cần sẻ chia lắm nhưng chẳng biết nói cho ai, kể cả người bạn thân nhất.
*****
Những khi thầy bước vào lớp A.2 đối diện lớp em, em liền liếc nhìn thầy. Đôi khi em đang khó chịu, khi nhìn thấy thầy em liền vui khe khẽ, vui suốt cả ngày mà hầu như em chẳng biết. Thầy cũng vậy. Từ đó đến nay, hôm nào anh cũng hắt xì vài cái.

Quái, ai đang nhắc mình thế nhỉ?
Nhắc suốt cả ngày.
 
em hôm nay mới com cho chị đây, chap này em thấy bắt đâù nhen nhói rồi đây,nhưng Ngọc chuyển lớp thì mần răng??? Chị ơi kệ lượt view đi, em ủng hộ chị là được rồi. Mà sao chị lại đổi tên truyện ạ?
 
×
Quay lại
Top