Không có giải quốc gia, từ con cưng thành “tội đồ”

Sun Glare

Tân Sinh Viên
Thành viên thân thiết
Tham gia
26/6/2009
Bài viết
2.855
Bố vẫn ngồi ăn cơm chung với cả nhà, nhưng không nói một lời. Còn mẹ, mình chỉ vừa bưng bát cơm lên thôi là mẹ lại nạt nộ: “Cho ăn cho học tử tế, ở nhà không phải làm gì mà còn trượt. Đúng là óc bã đậu”.

Từ bé đến lớn, mình sống trong sự bao bọc kỹ lưỡng của bố mẹ, đi học có người đưa đi đón về, đồ ăn sáng, nước uống khi đi học mẹ cũng chuẩn bị chu đáo cho mình. Phải nói là mình chưa bao giờ phải ăn ở ngoài, việc nhà cũng rất ít khi phải đụng đến, mẹ nói chỉ cần mình học tốt là được. Hồi nhỏ mình luôn cảm thấy thật hạnh phúc vì được sinh ra trong một gia đình như vậy. Nhưng dần dần mọi thứ trở thành áp lực đối với mình. Mẹ luôn động viên để mình tham gia nhiều cuộc thi từ văn hóa đến các hoạt động văn nghệ. Phải nói là năm nào mình cũng đi thi học sinh giỏi cấp trường, cấp quận. Mỗi tấm bằng khen mình có được mẹ đều lồng khung kính và treo ở phòng khách. Ai đến nhà, nhìn vào những tấm bảng thành tích ấy đều khen mình giỏi giang, rồi nói bố mẹ thật hạnh phúc vì sinh ra đứa con như mình. Mình không nghĩ lại có lúc mình thất bại thảm hại thế này…

Để có mặt trong danh sách tham gia thi học sinh giỏi quốc gia, mình đã phải trải qua ít nhất 5 cuộc thi căng thẳng từ cấp trường đến cấp thành phố. Ngoài Tiếng Anh ra, mình không học một môn nào khác. Cả ngày, từ 7 giờ sáng đến 5 giờ chiều, mình đều học trong phòng học đội tuyển cùng với các bạn. Đến tối thì về nhà tự làm bài tập để mai đến lớp trả bài. Cứ theo một guồng quay như vậy, học tập trở thành áp lực với mình. Vì năm nay nếu có giải quốc gia sẽ vào thẳng đại học nên cái áp lực ấy đối với mình lại càng nặng nề gấp đôi.

Những ngày ôn thi, vì quá stress nên mình thỉnh thoảng có vào mạng để giải trí. Mẹ thấy vậy cũng nhắc nhở mình tắt máy tính rồi đi học bài. Cả xem tivi mẹ cũng không cho nữa. Rồi thời gian biểu, giờ giấc ăn ngủ như thế nào, mẹ cũng viết hết ra giấy rồi bắt mình làm theo. Phải nói là mẹ đã rất kỳ vọng vào kỳ thi này và tin tưởng mình nhất định sẽ thành công. Trước ngày mình thi, các bác trong họ còn đến nhà mình động viên, thưởng cho mình tiền để ăn uống bồi dưỡng thêm. Mọi người đều vui vẻ và tự hào về mình lắm.


Mẹ suốt ngày chì chiết, mình chịu không nổi nữa rồi!! (Ảnh minh họa)

Mình cũng đã rất tự tin bởi từ trước đến nay mình đã vào phòng thi rất nhiều lần rồi. Nhưng không hiểu sao hôm ấy, mình rất run… Không biết điều gì đã làm mình cảm thấy sợ đến vậy. Nghĩ đến mỗi cử chỉ tận tình của mọi người chăm sóc mình, rồi ánh mắt đầy tin tưởng của mẹ, nét mặt đầy tự hào của bố đang đứng chờ mình ngoài cổng trường là mình cảm thấy rất phân tâm. Nhiều suy nghĩ cứ lan man đến rồi đi làm mình không thể tập trung nổi. Có những từ, rõ ràng là mình biết, mình đã từng thấy chúng nhưng đột nhiên lại quên biến. Đầu óc mụ mị như người mất trí nhớ. Rồi đến bài nghe, tai mình ù lên không thể nắm bắt được các ý của bài, câu được câu mất. Ra khỏi phòng thi rồi, mặt mình tái nhợt, mình biết là phen này xong rồi. Nhưng vẫn phải tự nhắc với bạn thân phải tin tưởng. Dù chỉ đạt giải khuyến khích thôi cũng được. Mình thật sự đã rất cố gắng để có ngày hôm nay.

Mình không thể ngờ mọi chuyện lại tệ hại đến vậy… Ngày nhận được kết quả thi, mình đã khóc rất nhiều vì lo sợ, vì không thể tin nổi. Mình còn trượt cả giải khuyến khích. Đó là cuộc thi mình đã đánh cược bằng tất cả sự cố gắng, niềm tin của ba mẹ và cả tương lai bước vào cánh cổng trường đại học. Đã một tháng trôi qua mà mình vẫn không lấy lại được thăng bằng. Mình không muốn đến lớp, cũng không muốn gặp mặt ai cả. Vì có lẽ giờ đây không ai hiểu, không ai đồng cảm và san sẻ được nỗi buồn và sợ hãi trong mình… Những bạn khác có lẽ đang ăn liên hoan với gia đình vì chúng nó đều có giải, đã chắc chắn trở thành sinh viên đại học rồi. Còn mình thì quá đỗi suy sụp không chỉ bởi thất bại của bản thân, mà còn vì không khí nặng nề của gia đình mình những ngày này…

Bố vẫn ngồi ăn cơm chung với cả nhà, nhưng không nói một lời. Còn mẹ, mình chỉ vừa bưng bát cơm lên thôi là mẹ lại nạt nộ: “Cho ăn cho học tử tế, ở nhà không phải làm gì mà còn trượt. Đúng là óc bã đậu”. Nghe những lời ấy, mình không biết nói gì nữa, chỉ biết ngậm ngùi nuốt miếng cơm mà mắt ầng ậc nước. Từ sau hôm ấy, mẹ luôn xưng hô với mình là mày tao chứ không còn nhẹ nhàng ân cần như trước. Tất cả điện thoại, laptop, tiền tiêu vặt mẹ cũng không cho mình dùng nữa và thay vào đó là làm việc nhà, rửa bát, lau nhà và dọn nhà vệ sinh. Hôm kia, trong lúc rửa bát, chỉ nghe mẹ quát to một tiếng mà mình giật mình, làm rơi vỡ một chiếc đĩa đang cầm trên tay. Thế là mẹ xông vào bạt tai và trợn mắt nói với mình: “Sao tao lại đẻ ra một đứa ăn hại như mày, cút ngay cho khuất mắt tao?”

Ngay lập tức, mình chạy ra khỏi nhà và khóc vì buồn quá. Chỉ một lần thất bại mà mẹ nỡ đối xử với mình như vậy sao? Mình đã đau khổ và thất vọng về bản thân lắm rồi. Sao mẹ không thể an ủi mình một câu được chứ? Mình đâu cố ý làm phụ lòng mọi người, khiến mẹ phải xấu hổ với hàng xóm và họ hàng. Không lẽ mẹ sinh ra mình chỉ là để kiếm thành tích về làm đẹp mặt gia đình. Đêm hôm ấy, mình ngủ ở nhà bà nội và không ngừng suy nghĩ.

Đúng là lỗi do mình, mình biết chứ… Giờ đây, mình không biết phải bắt đầu từ đâu, không còn chút sức lực để đối mặt với kỳ thi đại học đang gần kề. Quanh mình, bạn bè không thể thấu hiểu, bố mẹ cũng không còn là chỗ dựa, là nguồn động viên. Ngoài Tiếng Anh ra, những môn khác mình đã bỏ học từ cuối năm lớp 11. Đến giờ mình bị hổng kiến thức rất nhiều. Vậy phải làm thế nào để mình thoát ra khỏi vực thẳm trong lúc này đây? Tương lai đối với mình lúc này thật sự đen tối và tồi tệ quá. Mình không muốn làm bố mẹ thất vọng thêm lần nữa, nhưng cũng mệt mỏi với việc học lắm rồi…
 
×
Quay lại
Top