Không bao giờ là quá muộn

heokool

Cà rốt, trứng hay hạt cà phê?
Thành viên thân thiết
Tham gia
22/9/2011
Bài viết
14.934
Cuộc sống như một hành trình, trong khi bạn bè tiến về phía trước thì thỉnh thoảng tôi vẫn phải dừng lại vì “sự cố”.
Mỗi khi tôi dừng lại tôi sẽ bị chậm hơn so với mọi người. Nhưng chỉ chậm thôi chứ không phải là quá muộn.

Ở khoa thận nhân tạo nơi tôi công tác có anh bệnh nhân đã gần 40 nhưng vẫn quyết tâm đăng kí tham gia một lớp học nghề. Nguyên nhân của sự chậm trễ là do trước đây cuộc sống của anh ấy rất khó khăn, anh ấy phải đi đánh giầy, làm nghề xe ôm kiếm sống. Bây giờ dành dụm được chút tiền anh mong muốn có một cái nghề để cuộc sống ổn định hơn. Lúc đầu mọi người đều ngăn cản bởi ai cũng lo anh không đủ sức để học, nhưng khi khách hàng của anh ngày một nhiều nên ai thấy cũng mừng.

07-721333-3618.jpg


Còn bác sỹ Hào ở khoa tôi, trước đây là một y tá. Nhưng anh vẫn cố gắng và thi đỗ đại học Y Hà Nội. Đến bây giờ, anh mới tốt nghiệp đại học ở tuổi 40. Với cương vị là một bác sỹ, anh chỉ được hưởng lương như một sinh viên mới ra trường nhưng anh vẫn vui vì đã đạt được ước mơ của mình.

Cuộc sống của tôi cũng nhiều lần chậm trễ vì lý do sức khỏe. Tôi ví cuộc sống như một cuộc hành trình, trong khi bạn bè của tôi chỉ việc tiến về phía trước thì thỉnh thoảng tôi vẫn phải dừng lại vì gặp “sự cố”. Mỗi khi tôi dừng lại tôi sẽ bị chậm hơn so với mọi người. Nhưng chỉ chậm thôi chứ không phải là quá muộn. Như anh bệnh nhân ở khoa tôi, bắt đầu sự nghiệp khi đã 40 tuổi và bác sỹ Hào vẫn cố gắng thực hiện ước mơ làm bác sỹ khi đã ngoài 30 tuổi.

06-721333-6596.jpg


Đợt ốm vừa qua đã “ngốn” của tôi nửa tháng trời và sắp tới là 2 lần mổ cầu tay. Tôi sẽ mất thêm một khoảng thời gian nữa. Nhưng tôi không tiếc, bởi sức khỏe là điều quan trọng và tôi cũng hiểu rằng không bao giờ quá muộn để bắt đầu.
Sưu Tầm
 
×
Quay lại
Top