Khoảnh khắc sống sinh viên

sẻ chia khoảnh khắc

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
8/3/2012
Bài viết
112
ồ! hôm nay là một ngày thật vui.không phải ai mang lại cho mình 1 niềm vui mà chính mình đi tìm niềm vui từ những điều nhỏ nhoi xung quanh mình nè....hé hé
sáng:lăn lộn một hồi trên gi.ường rồi dậy gật gù vs đống sách vở
chiều: để mà nói thì chiều và tối nay thật tuyệt, mình cảm nhận được khoảnh khắc vui vẻ nhất đời sinh viên luôn
học 3 tiết đầu ở trường, nghe thầy xã hội học giảng giải,ngồi lén chơi picachu vs bạn ngồi cạnh,cười khúc khích vs nhau.tuy hơi lười nhưng buồn ngủ wa' nên phải tìm kế chống buồn ngủ
sau đó mượn xe đạp, đạp hùng hục như trâu tới nhà ông bà ở khu đô thị Mỹ Đình 2 lấy laptop về đăng kí tín chỉ.may mà còn về kịp để tham gia cuộc thi YOU CAN vs clb mình nữa.cảm thấy mình không còn thời gian để lo lắng hay muộn phiền về chuyện gia đình hay học tập j hết...như sống hết sức của bản thân vậy
tối hôm nay mới là điều đáng nói chứ!!vui kinh khủng.mình dk phân công nhiệm vụ chạy chương trình văn nghệ.hơi mệt nhưng thấy tinh thần của mọi người khá tốt,mình rất hào hứng,chạy qua chạy lại loi cha loi choi,ôi,nhìn lại thì thấy buồn cười kinh khủng luôn.há há há....mình dk 1 anh nhảy HIPHOP tặng 1 bông hoa hồng nữa chứ(nhưng sau đó bông hoa này mình đã đem tặng luôn cho anh DUY KHOA đẹp zai,chỉ trách anh nhảy HIPHOP k đẹp zaj bằng anh ca sĩ DUY KHOA thôi)...công nhận nhìn gần thì DUY KHOA cũng bình thường như bao người con trai khác thôi,chỉ dk cái hát live nghe cũng tạm...hjhjhj...để ý 1 bạn thí sinh tên Trưởng k49 thuyết trình nghe khá thuyết phục(mình nghĩ chắc bạn ấy cũng đã học qua 1 lớp đào tạo thuyết trình rồi vì khả năng thuyết phục người khác khá tốt). Nói chung là mình có ấn tượng tốt về bạn này.tới cuối giờ mình rất muốn chụp ảnh cùng bạn ấy nhưng ngại nên cứ lưỡng lự mãi.cuối cùng bạn í chạy tới quàng vai mình và chụp ảnh chung 2 đứa:)) smile nào.....hihihi(SƯỚNG RƠN).cả tối chạy loanh quanh chỉ ăn dk cái bánh mì vs hộp sữa.đói nhưng mà vui quá trời đất...
ngoài ra, còn có 1 bạn cháu 31 đời của TRẦN HƯNG ĐẠO ĐẠI VƯƠNG nữa chứ.bạn rất tự tin nhưng có phần thuyết trình(theo mình nghĩ) chưa đủ sức thuyết phục cho lắm.nhưng bạn thể hiện cũng khá ăn ý vs các bạn cùng nhóm.tức mỗi cái mỉa mình.ghét ghê!!!
Giá như mình có thể bê nguyên cái không khí đêm YOUCAN cho mọi người biết nhỉ.sôi động,hào hứng,kịch tính cho những thí sinh và khán giả.vui vẻ,đói và mệt cho những người làm chương trình...
Và hôm nay,thực sự: mình cảm thấy rất vui và hạnh phúc!!!sống hết mình,cạn kiệt sức lực cho công việc mà không cảm thấy mệt mỏi, tràn đầy năng lượng!!!!!!!!!YOUCAN thành công tốt đẹp hơn mong đợi( người tới xem chật hội trưởng 700) hjhjhj....iu thế không biết
Đầy cảm xúc!!!!!!!!!!!!!
:KSV@12::KSV@11::KSV@01::KSV@03::KSV@05::KSV@09::KSV@10:
 
Mẹ tôi_ Chị Dậu

Trước kia nhà tôi nghèo lắm! bố công tác gần nhà, sau đó quen mẹ và rồi họ đến vs nhau.cuộc sống khó ban đầu cũng vất vả: mẹ đi khai hoang trên 1 ngọn đồi nhỏ để trồng 1 ít sắn cho lợn,bố thì làm trên xí nghiệp may.dần dần,bố mẹ tích góp mua dk căn nhà tập thể cấp 4 cũ nát.sửa sang lại mọi thứ và 1 con bé chính là tôi chào đời!!!
mẹ tần tảo, hàng ngày đi chặt cậy sắn tươi về nấu bếp,khói cay nhèm mắt mẹ...chui từ cái bếp ngột ngạt bé xíu còn vương mùi phân chuồng,người mẹ ướt đẫm mồ hôi ___ Ngày ấy tôi 4 tuổi....ngây thơ chạy loanh quanh suốt ngày bị tét đít iu...*cười toe toét*
Ngày ấy ,tôi còi giữ lắm,hay ốm vặt, toàn phải uống kháng sinh nhiều hơn ăn cơm....nghe mẹ kể : 1 hôm người tôi tím tái do ho dài ngày, bố mẹ hốt hoảng đạp xe đưa con đi bệnh viện gấp....trong mẹ hiển hiện nỗi lo sợ mất đứa con gái iu đầu lòng...gương mặt mẹ hằn nét thời gian
Cuối cùng cũng tới tuổi đi học,gia đình cũng khó khăn,mẹ quyết đinh đi làm công trình xa để lấy tiền nuôi tôi ăn học=> vậy là tôi tập cách sống thiếu mẹ: tự giặt quần áo,chải đầu , tự tắm gội lấy,đi bộ tới trường vào những ngày không mưa...ngày ấy tôi học lớp 3
Thật không may, sức khỏe của bố tôi cứ yếu dần khi cả nhà phát hiện ra bố bị hở hẹp tim- 1 căn bệnh không thể chữa khỏi mà chỉ uống thuốc điều trị ổn định mà thôi.:KSV@08:.từ ngày ấy,bố lên bệnh viện khoảng 2-3 lần 1 năm, chính mẹ lại tần tảo mang cơm lên viện hàng ngày đạp xe 7 km thăm bố.
Tuổi mẹ cũng cao(khi hạ sinh tôi thì lúc ấy mẹ khoảng 40 rồi) nên đi làm công trình là quá sức,mẹ về làm cỏ mía cho 1 nông trường gần nhà 5km.theo bước tôi từ thi lên cấp 3, lớp 10,11,12.còn nhớ như in ngày thi tốt nghiệp cấp 3,mẹ cùng tôi đạp xe tận 10km để tới địa điểm thi trong cái nắng gắt +gió Lào nơi mảnh đất miền Trung . tôi hỏi mẹ: "con tự đi thi được mà mẹ,mẹ đi lại vất vả", mẹ lau những giọt mồ hôi trên trán rồi cười bảo: "không! mẹ muốn đây là kỉ niệm của mẹ con mình, và trên bước đường học của con thì mẹ luôn bên cạnh,không sao cả,không vất vả j đâu con ạ!con cứ cg thi cho tốt nhé" .tôi rưng rưng.......ngày ấy tôi học lớp 12:KSV@17:
Tôi thi đại học: mẹ dẫn tôi đi.nhưng tôi đã thật sự làm mẹ thất vọng rồi.hjx hjx.tôi trượt vỏ chuối đau điếng người.mẹ buồn lắm.tôi cũng chẳng thiết tha j nữa:KSV@19:
Bố mẹ bắt tôi đi học ở 1 trường dh.tôi chọn trường tỉnh cho rẻ vs ôm mộng làm lại từ đầu.tôi thi lại.qua 1 quá trình gian khổ,cuối cùng tôi cũng đạt ước nguyện đậu trường đại học mong muốn. đêm ấy,ở phòng trọ,mẹ trở cơn đau ngực dữ...mẹ gọi tôi nâng dậy cho dễ thở...tôi lo lắng :KSV@08:.nhưng cầu trời,mọi chuyện cũng qua.sáng mai mẹ vẫn bên tôi,2 mẹ con lóc cóc dẫn nhau đi thi.Trời nắng___năm ấy tôi 19 tuổi
Bây giờ là sinh viên năm nhất rồi.bố mẹ tự hào về tôi lắm.nhưng tôi hiểu rằng nuôi 1 đứa con ăn học đại học ở Hà Nội rất tốn kém,thương bố mẹ nhiều lắm.:KSV@18:.
Và cái ngày tin dữ cũng đổ ập xuống gia đình tôi: bố tôi mất. trong niềm tiếc thương vô hạn của cả nhà.tôi nghe tin mà không thể chấp nhận cái sự thật quá phũ phàng như vậy!!! gào thét.......tôi thấy sợ
và bây giờ mẹ đang lao động tần tảo nuôi tôi ăn học.hằng ngày đi bốc giẻ ở xí nghiệp may gần nhà,lau dọn vệ sinh,đi bòn từng xu______ngày ấy tôi 20 tuổi

Công lao ấy liệu khi nào con báo đáp cho hết đây???:KSV@17:

 
MỘT NGÀY MỚI

Hãy bắt đầu 1 ngày mới theo cách của chính mình nào:KSV@06:
bạn thức dậy trong sự uể oải do thiếu ngủ ngày hôm qua chăng??? vậy hãy thức dậy và tỉnh táo lại coi xem hôm nay xung quanh mình có j đặc biệt nào???? dự tính 1 ngày vs những kế hoạch cụ thể,làm việc nghiêm túc, cùng sống hết mình cho ngày mới nhé

cuộc đời đang chào đón!!!!!!!! wake up nào!!!!!!!!!!!!:KSV@11::KSV@01::KSV@04:
Dang tay đón chào cuộc sống bộn bề.....
 
vì tình không là mơ, vì tình không là thơ ....
hajz.. dạo này chán phèo... không muốn lắng nghe cái j hết
khổ thân bỏ rơi con bé.cơ mà mình cũng có thể còn cách nào khác đâu
đành xin lỗi em nó vậy...
chơi với nhau còn dài mà U nhỉ, I chỉ là không quyết định trọ cùng U vì nhiều lí do
chắc U cũng hiểu hem!!!!
nếu hiểu thì có đọc được những dòng này thì like hay trả lời hay cám ơn cái nha...
mà ta cũng không mong U đọc được... thấy hơi áy náy tí chút.
mất công 2 đứa đi tìm phòng..... hajz
VÌ ĐỜI KHÔNG LÀ MƠ, VÌ TÌNH KHÔNG LÀ THƠ ... cuộc sống là vậy U ạ.. đôi khi k thể làm gì khác ngoài chấp nhận nó

----------

pháp luật đại cương.... tau ghét mi... tuy nhiên vẫn phải ôm lấy mi một cách tình cảm nhất... ặc ặc ặc
phải học rồi... lại học nào...3 tiếng có làm nên kì tích?????
hoàn toàn tập trung xem sao...
hí hí hí
liệu tôi có tin vào chính mình là mình làm được... không gục ngã trong mọi hoàn cảnh
CHẬC CHẬC... hàng xóm bật tivi xem euro như đúng rồi ấy.... chả nhẽ cách nhau 1 mảnh tường mà lại k nghe chi????
mùa euro, không biết chồng dì An ở quê ngoại có làm ăn khấm khá trong mấy cái vụ cá độ euro này không???? lúc lên voi xuống chó như chơi... cũng có 1 thời kì mất nhà mất cửa bạc tỉ trong ấy, thế mà cũng nhờ buôn gỗ vs cá độ mà vực lại được. đúng là cuộc sống là con dao 2 mặt...rất dễ chết!!!!
học thôi! mẹ ở quê đang bòn từng xu, từng hào lẻ một cho con gái đi học mà chắc thấy con gái suốt ngày facebook , yahoo, kênh sinh viên thế này chắc buồn không ăn nổi cái j mất.
quay về trạng thái ban đầu thôi!!!!!:KSV@01::KSV@07::KSV@07::KSV@07:
cuộc sống sẽ tốt khi có thái độ tốt.. tùy mình mà thôi:KSV@07::KSV@07:
 
hí hí.. cơ mà U cũng đọc rồi hả??? ta thử U đấy. xem dạo này có chăm kênh sinh viên không???
biết ngay mà!!!!! nghiện nặng rồi.. hahahahaha
ặc ... ặc ... tí đi chạy với bạn Triều mới kinh chứ... tự dưng mình lại muốn chạy loăng quăng đâu đó cho đỡ buồn...
không biết nghĩ cái gì mà hôm nay cao hứng rỷ mình đi chạy. lần này k từ chối được vì trót cho bạn lần trước leo cây ở bến 31 rồi.... 1 lần duy nhất vậy...
hajz.. lại cái bài ca : " tớ sẽ là anh trai cậu và tớ k muốn cậu buồn, có j cứ nói với tớ , tớ sẽ giúp đỡ cậu hết mình"
lại đi nghe giảng đạo vậy
nhưng mà t k gọi bạn là anh đâu bạn ah!!!
hí hí hí
ngày hôm nay là ngày của đạo lý!!!
 
[COLOR="Blue"hí hí... liệu tối nay ta có thể làm con cú không nhỉ???
tối nay cầy nốt chương 3 vs 1/2 chương 4
pháp luật đại cương
cố lên. TÉP
cơ mà hôm nay vui thế. hẹn gặp bạn nhóm trưởng nhóm mình .bạn ấy bây giờ lên phó chủ nhiệm rồi ( xứng đáng )
bạn ấy nói 1 câu làm mình vui : " tôi trao cho bà 1 cơ hội này nhé "
thế là lại có 1 cơ hội mới giành cho mình. phải nắm bắt thôi. cố lên .lại lao vào hoạt động tích cực nào. cơ mà clb mình có liên kết vs đào tạo kỹ năng thì đây đúng là cơ hội rồi còn gì nữa... hí hí hí... hiếm có cơ hội trải nghiệm lắm... may thế, đúng vào lúc mình không biết đi về đâu

năm 2 hứa hẹn thú vị đây ...!!!!!!!!!!!!!!!!
21 đi tàu về quê với mẹ rồi. về đỡ đần mẹ thôi. tội thân . hì hì hì
VỀ ĐẤT QUÊ CHA ĐẤT TỔ LỘNG HÀNH THÔI
tới nhưng nơi cần tới, đi những nơi cần đi , làm những việc cần làm
^_^ :)) :)) :)) :))
:KSV@07::KSV@07::KSV@07:[/COLOR]
 
hôm nay
................................................................................ chưa có j đáng nói cả !!!
cuộc sống như trầm và chậm lại

https://mp3.zing.vn/bai-hat/Co-hang-xom-Quang-Le/IW8FOW9D.html
lại thấy bài này hay chứ ... liệu mình có hơi già rồi không nhỉ????
 
đi ra chợ với con bạn. hì .
mình thích váy lắm nhưng có vẻ như chúng không hợp với mình thì phải... mặc vào cứ như là đi diễn văn nghệ cho thiếu nhi ấy . quá gầy và đen .. hjx hjx hjx
vậy là chuyển sang dự định cá tính hơn với áo ngắn cá tính kết hợp vs quần ngắn hay chân váy
dạo này công nhận mình điệu thật . bó tay luôn
chuẩn bị cho 1 chuyến đi chơi biển đầy hào hứng trong mùa hè này. SẦM SƠN thẳng tiến nhé !!!!!!!!!!
nghĩ tới cảm giác bỏ lại tất cả công việc , học hành , suy nghĩ , để tận hưởng 1 chuyến du lịch đã làm mình phấn khởi hơn bao nhiêu
lại sống nốt 2 ngày ở HÀ NỘI để rồi vi vu về nhà với mẹ yêu thương nào...
quê hương ơi . ít lâu nữa thôi , con lại có thể trở về , dạt dào cảm xúc , tuyệt vời quá ...yêu gia đình

đi xa mới nhận ra , không điều gì tuyệt vời hơn là được ở bên gia đình bé nhỏ!!!!!!!!!!:KSV@03::KSV@03::KSV@03:

tuy không còn được trọn vẹn nhất nhưng đó lại là điều hoàn hảo nhất mà con có thể có phút hiện tại này !!!!!!!!!!
 
Bạn mình đang thi nhau đi chơi , thi nhau du lịch trong khi mình đang ngồi nhà và ôn thi
cay cú không chịu được ..... cảm giác muốn bỏ lại tất cả và đi chơi với chúng nó vậy !!!!!!!!!
có nốt hôm nay và ngày mai là cũng xong cuộc đời sinh viên năm nhất rồi...
mau lẹ thật , cuộc sống trôi qua như 1 cái chớp mắt , và cũng đọng lại trong ta không ít những kỷ niệm của 1 thời tuổi trẻ
sống tốt nào....
chiều nay mưa to thật đó. lạ lùng là mình không thấy còn cái cảm giác nữa
con người nhẹ nhàng và thanh thản biết nhường nào...
mưa rơi...mưa lại đi kèm cùng sấp chớp đùng đoàng...thích cái cảm giác ngửi được cái mùi mát mẻ , cảm nhận được cái se se của nước mưa tạt vào qua cửa sổ... nhắm mắt lại thấy tâm hồn thanh thản ... mưa đầu mùa...
mát bầu không khí... mát con đường... mát cả lòng người... Mát thật đấy
hí hí hí
:KSV@09:
 
năm nhất đời sinh viên qua rồi. hết cái tuổi bỡ ngỡ nơi phương xa rồi.
năm nhất trôi qua với nhiều thay đổi lướn trong công việc, gia đình , học hành , suy nghĩ trong mình
phong ba một năm , bây giờ là lúc thu dọn đồ đạc trở về mái ấm yêu thương. hihihihihihi
ngọt ngào quá mất
 
chạy tới ngày mai,để sẻ chia khoảnh khắc.hờ hờ!
Nhưng như đọc thoại nội tâm vậy bạn?
Năm nhất xa nhà chắc đã học thêm được vài đường cơ bản rồi nhể,quanh khu sv......đâu đâu cũng cơm sv,chợ sv,quần áo sv,nhà ở sv....nhưng mà đắt lòi tòi phòi?
 
Nhật ký là những gửi gắm chân thực của tâm hồn mà. hihihihi
năm nhất đánh dấu bước ngoặt của tất cả sv , đặc biệt là biết quý trọng đồng tiền và bản thân
ôi!!!!!!!!!!!!! hôm nay
tự dưng ngồi máy tính, nghe có tiếng chim lợn kêu eng éc thì phải
chột dạ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
không biết mình có nghe nhầm không , cơ mà thấy tiếng kêu gần lắm
liệu có sóng gió gì xảy ra không , xin đừng , đừng để mọi thứ tồi tệ lại đổ ập xuống nữa
một lần là đủ lắm lắm rồi, đừng để ai phải chịu điều tai ương nữa...* so sad *
LẠY TRỜI
mong là mình lãng tai nghe nhầm ... hjxhjxhjxhjx
 
Ko có gì đâu bạn,hic,nói không tin chứ lần trước tôi trọ học cấp 3,trước nhà tầm chục mét,có 2 cây gì tôi cũng không biết tên,nhưng có đôi chim lợn cứ đêm là nó kêu khiếp người,nhưng có sao đâu,vẫn sống nhăn răng đến giờ...hờhờ!
Nói vậy thôi chứ đừng nghĩ tiêu cực thế,cứ trải hồn mình,ví như viết nhật kí cũng coi như 1 cách thư giãn,haha!
Nhưng sao thấy bạn như có rất nhiều thứ chất chứa thì phải,buồn vui lẫn lộn hết,hj,chúc bạn tết đoan ngọ vui vẻ!
 
Cố nghĩ xem sau 20 năm nữa mình sẽ là người như thế nào nhỉ?
chắc chắn già hơi,sẽ có những baby bé nhỏ, 1 cuộc sống gia đình trọn vẹn như bao người. Nhưng liệu lúc ấy mình nhìn lại quãng đời 20 năm trước : có điều gì hối tiếc không nhỉ...
cho tới phút hiện tại thì mình vẫn còn hối tiếc vài thứ : không dám nói ra cảm xúc thật của mình ^^ (trong 1 trường hợp), không làm được những điều mà mình nghĩ là tốt cho mình , và không dám mở lòng mình để hòa đồng hơn 1chút nữa với mọi người, thi thoảng lại có mấy cái suy nghĩ vớ vẩn
chắc 20 năm sau nghĩ lại ngồi ôm bụng cười nhiều hơn là ngồi hối tiếc. mình ngố quá
:KSV@05:
20 năm sau ...
mình có sự nghiệp thế nào? cuộc sống gia đình ra sao? tất cả mọi thứ xung quanh mình: những mối quan hệ, bạn bè, con cái, công việc, chuyến du lịch...
liệu mình nghĩ có quá xa vời không nhỉ. Trong đầu bắt đầu suy nghĩ , tái hiện nên mọi thứ . rất giản dị, không phô trương, vật chất vừa đủ và hạnh phúc cũng vừa đủ...
Phải biết tạo dựng từ suy nghĩ , bắt đầu hành động , vấp ngã , đứng dậy rồi mới có sự thực chứ....
Nhưng phút hiện tai này, mình muốn mang lại hạnh phúc cho những ai yêu thương mình : mẹ . có lẽ chỉ có mẹ là tốt nhất. tình mẫu tử mà!!!1 thứ tình cảm thiêng liêng nhất... ta có thể có n cuộc tình, nhưng chỉ có duy nhất 1 tình mẫu tử mà thôi...TRÂN TRỌNG
sau này mình cũng làm 1 người mẹ, chắc chắn sẽ thấm và ngấm được điều đó sâu sắc hơn mình vs vai trò là con bây giờ
mà sự báo đáp lớn nhất đối vs mẹ bây giờ là học hành cho thật ổn...cố nhé Tép!
SỐNG HẾT MÌNH CHO PHÚT HIỆN TẠI ĐỂ CÓ 1 TƯƠNG LAI MONG MUỐN
K**m T**n Vi**
try hard !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
SỐNG HẾT MÌNH CHO PHÚT HIỆN TẠI ĐỂ CÓ 1 TƯƠNG LAI MONG MUỐN
umh.....vậy chứ cho đời nó đẹp...Chúc bạn vui vẻ....bền lâu?
 
mùa hè... ở nhà không học hành mà sao chán thế nayyyyyyyyyyyyyyyyyy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
lại đi nấu cơm chút...
hjx hjx hjx
 
21 tuổi đâu mà nhìn lại mình còn non quá... quá ngu dại mà tin người!
dạo này sự việc dần phức tạp lên... cái món nợ mấy đồng bạc cắc.. sao con người ta sống ích kỷ và thiếu lòng thông cảm với người khác vậy???????? đã khổ lắm rồi thì chớ, lại còn bắt đền tiền nữa... món nợ hơn 6 triệu giờ còn xuống 2 tr. 2 con người lầm lũi không biết gì về kinh tế, quanh năm chỉ bo bo chắt chiu từng đồng, bây giờ lại vướng thêm cái món nợ trời ơi đất hỡi nữa
bó tay... chết là hết mà, nhiều người khuyên mẹ nghĩ và quyết định vậy, mà mình nghĩ chỉ không muốn mang tiếng cho bố thôi, nên 2 mẹ con đành cắn răng chịu đựng trả....
hôm nay hỏi cho ra nhẽ mới vỡ lẽ ra là : các ông các bà chi ủy cộng dư nợ cho bố một khoản tiền hơn 3 tr nữa. làm với ăn thế đấy !!!!... thế mà cứ sống nhơn nhơn được. chuyện này phải làm cho ra nhẽ... sao người sống với người mà còn bắt chẹt nhau quá đà vậy???????? mẹ con đã vất vả mà còn tính toán chi li với nhau từng hào đã đành , lại còn làm ăn tráo trở thêm bớt j j nữa... chán ngây người ra... rưng rưng:KSV@18:
Hôm kìa , lấy lí do này nọ 2 ông thi nhau nói , bắt mẹ con ký vào tờ giấy đền 2tr .thế là xong!...... sao cuộc sống nó phũ phàng vậy???? con người ăn ở có đức chút đi........ làm ơn đó !!!
cho tới ngày xác nhận thì bà tính toán thống kê giấy tờ của bố không thấy mặt mũi đâu cả....hàng xóm đấy... cách nhau có 5 m2 từ tường nhà mình sang nhà bà ấy.... không xa xôi j cả cho cam....... cực chẳng đã!!!!!!!!!!!!!!
thề không bao giờ mình nhìn trọn vẹn bằng 2 mắt nhé!!!!!!
ngày hôm nay là ngày của tủi hờn!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
cho mình đi ăn học chuyên ngành kinh tế thế này thì còn làm ăn j nữa.... kiểm tra mà còn không xong... tự thấy mình bất tài nặng nề rồi ... tủi thân quá mất!!! liệu mình có làm nên cái gì với cái tình trạng ngu dại dài tập thế này không hả Tâm????? TỰ KỶ NẶNG
 
phía trước liệu đi đúng đường????
hay biết con đường đúng mà không muốn bước tới vì sợ thất bại, vì nhác, vì không muốn thấy công sức mình bỏ ra không thu lại dk những cái xứng đáng?
hay ta không biết cách đi cho vững mà đang loạng choạng?
phải đi mới biết mình đi như thế nào, đúng hay sai... tiếp tục... để nhận sai còn kịp quay đầu lại, còn hơn đứng nguyên tại ngã ba, ngã bảy phân vân chọn lựa xem cái nào hơn
sẽ chằng con đường nào đúng hoàn toàn mà mỗi con đường sẽ cho ta biết ta đang trải nghiệm, ta đang thu lại cho mình nhiều thứ
nhưng cũng không nên trâu bò quá mà chọn đi toàn bộ tất cả con đường để học được nhiều điều hơn
nên chọn con đường ngắn và rộng!!!!!!
 
học 4 năm chưa 1 lần biết đến nghỉ hè của Sinh Viên. Haiz
 
Quay lại
Top