trong ngày có quá nhiều suy nghĩ ập tới
và chiều là:
cả trong cái chiều muộn , tất cả mn trở về bên gia đinh, thời gian mọi người thở dài vì sắp qua 1 ngày làm việc mệt nhọc rồi
nhưng HÀ NỘI vẫn không giấu nổi cái nét xô bồ , bon chen vốn có
đi chợ: bác bán rau tất bật tính tiền, từng xấp tiền lẻ trong tay các cô cậu sinh viên được xếp gọn gàng tróng cái giỏ
miệng đếm đếm, tay gói gói , bận rộn
cô bé mua nửa bó rau nhăn nhó khi giá quá cao .... hịc ... nhìn cái mẹt mà thương quá
bon chen lắm . để kiếm cho mình 1 chỗ đứng .. học hành vất vả..bố mẹ lao động tích cóp cho con cái đi học
bon chen lắm . để qua từng mớ rau,quả trứng góp nhặt từng đồng để đảm bảo cs cho cả đại gia đình
bon chen lắm . để trong dòng đời hối hả người ta lừa lọc nhau,mất tình người
và giữa dòng đời bon chen này, những người yêu thương ta có lặn lội tìm ta hay họ cũng bị xô đẩy theo nó
cảm thấy ngột ngạt lắm... cái cảm xúc ngột ngạt khó tả...nhịp sống hối hả khiến ta mệt mỏi
những cuộc mưu sinh, tranh đua,hơn thiệt... và tôi đang bị động nhìn cái cuộc đời này
phía trước tôi không thể nhìn xa hơn mặc dù rất cố gắng........
vì cái xã hội này đang dần tha hoá rồi........tự dưng thấy mình như cánh chim bay mỏi,núp dưới cánh chim mẹ nhưng vẫn ướt vì dòng đời này đang mưa quá to...