Khoảnh khắc sống sinh viên

1.Hôm nay ở nhà cả ngày, tự xin nghỉ với lý do đi thi bằng lái xe @@
Ở đó ngồi một mình một phòng làm cái gì cơ chứ, ông bà đi về Nghệ An hết rồi thì ăn cơm ở đâu và với ai? Trưa qua lại lóc cóc đạp con xe đỏ gạch của bạn cùng phòng trở về nhà. Lúc qua vòng xuyến lại còn bị gặp thằng dở hơi nữa chứ :3
Hajx.
Bạn cùng phòng ngày mai đi Hà Nam cả ngày, chả hiểu sao mình cũng k có cảm giác gì. Cũng k lo lắng vì chúng bạn bay nhảy đây đó trong khi mình ngồi tù ở nhà một mình, cũng phải thôi :D. Hehe, thực ra mình thấy thực tập dành thời gian đi học thêm cũng không tệ chút nào :)
Tuần sau chắc sẽ có biến, biến to!!
2. https://giadinh.net.vn/xa-hoi/hang-...-ruoi-long-va-di-vat-la-20150304132310228.htm
Cười k nhặt được mồm, đọc biện pháp xử lý khủng hoảng mang tính giả định : "viết bài về rau sạch không có hóa chất thì phải có sâu rồi kết luận nước sạch thì phải có ruồi
sau đó mời các chuyên gia về dinh dưỡng, sinh vật học nghiên cứu sau một ngày kết luận ruồi rất tốt cho sức, khỏe, có thể ngăn ngừa ung thư
mời các nhà khảo cổ học, sử học sau một ngày nghiên cứu nghiêm túc kết luận ruồi là một trong 1 loại trùng dược được vua chúa sử dụng khi xưa
cuối cùng thông cáo báo cáo báo chí: các chai có ruồi là loại nước mới đang được nghiên cứu và mới được đưa ra ở mức độ thử nghiệm, loại nước này kết hợp của 9 loại thảo dược cung dình đặc biệt kết hợp thêm 1 vị trùng dược thất truyền, loại trùng này Dr Thanh đã tìm ra, đó chính là ruồi"
3. Ngày hôm nay t đã hoàn thành 2 món nợ cũ và nhân thêm 1 món nợ mới về. Mai xử lý nó
Đang tính xem học TOEIC ở trường trước đi :((
 
1. Cuối ngày, nhớ mẹ, nhớ mèo, nhớ tó ở nhà quá.
9h hơn, ra mua thẻ điện về điện cho mẹ tầm 2 chục phút. Thấy đỡ nhớ hơn
Chỉ khổ những cái đứa như mình. Job thì không được đi, không có việc gì để bận bịu, cũng k được về quê để thoả lòng ăn uống và lúc nào cũng cảm giác yên tâm
Mẹ mua 400k thuốc tim, đôi khi, có những cái gì đó nó chùng xuống
2. Hôm nay rằm tháng Giêng, cũng mua lễ- vàng- tiền như ai đi cầu đầu năm. Mong mẹ khoẻ mạnh, không ốm đau. Mong cho mình năm nay ra trường gặp nhiều điều lành
Một phần để ở đền, một phần mang về giành cho mẹ, 1 phần cho mấy đứa sv trọ cùng 1 tầng chia nhau ( có 2 phòng 4 đứa thui )
Ngôi đền cây đa ấy đã từng 1 lần mình đặt chân tới cùng vs Hoàng, đi cầu cho YOUCAN 2014 tốt đẹp và suôn sẻ :)
3. Một cô bạn cùng lớp gửi cho cái link :https://kenh14.vn/doi-song/nhung-ti...t-anh-nguoi-yeu-cao-keu-20150302085536737.chn
Kéo xuống đọc comment, lại cười :))
" Dắt tay nhau đi giữa chợ đêm. Tự dưng hắn khuỵu gối xuống để cao bằng mình rồi nhìn rướn lên. Hỏi a bị làm sao đấy thì hắn trả lời: Xem ở dưới này có gì hay ko -.- "
4. Đang có ý định tự học photoshop, đơn giản thôi, để appy vào một chân cộng tác viên của một trung tâm gần nhà.
Đó cũng là động lực kéo mình ra khỏi nhà cầu may vào lúc 17h10 ( trời mưa, bắt đầu nhá nhem và mình phải đi bộ ). Ngày tr mình trọ ở gần Đền, cũng từng đi bộ đi học, hôm nay đi lại quãng đường ấy, cảm thấy không hiểu vì sao ngày ấy mình có thể đi học được @@. Có lẽ chuyển về gần trường làm mình lười biếng đi bao nhiêu :((
5. Cho cuối ngày thực sự 05/03/2015


 
Điều duy nhất làm mình thấy khang khác đó là phi xe ra đường cả buổi chiều và tối nay gặp hội bạn cũ
:))
Làm CTV cho 1 trung tâm mà luôn hoài nghi về sản phẩm thì làm sao mà có khách hàng chứ :))))))))
 
Khi bạn nhận ra mình quá tuổi để làm...
Tối qua đi mua thẻ điện thoại, nhìn ngang đường thấy có 1 shop nhỏ bán sale. Mình tò mò vào hỏi và nghía xem có lượm lặt được thứ gì đó không
:)
Cũng dò qua dò lại, ưng một chiếc quần đùi dáng xoè giả váy, không biết nên lấy màu đỏ hay màu đen. Trong đầu lại băn khoăn, chả biết mình mặc quần đùi có hợp không nữa? Vì có bao giờ mua quần đùi về mặc đâu. Lại nghĩ tới chiếc áo ren mới mua ở nhà cũng k biết mặc gì nhưng cái tính nó sợ mua về lại vứt đấy kéo mình ra khỏi cửa hàng trong ánh nhìn "đầy hy vọng" của chị chủ quán.
Nghĩ thế quái nào, lại quay đầu lại, xin cho thử. Trời ơi, nhìn vào gương thấy chân mình to vĩ đại, nhớ ra 3 hay 4 ngày trước đó có đi cân được 47,6 kg ( kỉ lục của bản thân sau hai mươi mấy năm tồn tại ). Đâu còn thon gọn như trước nữa, thịt giờ cứ đắp vào chân và eo @@. Béo ỉn
Chưa bao giờ thích mặc quần đùi như thế và có một cái tát thẳng vào mặt khi nhìn vào gương thấy cái bắp chuối bự chảng.
=))
Nghĩ mà thật nhạt nhẽo
Tặc lưỡi, chắc là mình đã quá tuổi để cách điệu bản thân như thế
Lại rời đi lần thứ 2 trong sự nuối tiếc của chị chủ quán T.T
Đó đâu phải là điều duy nhất mình nhận ra được, Tuyệt vời hơn là trong buổi tranning và cảm nhận một câu nói thẳng " Xin chào các bạn, mình nghĩ mình là người già nhất trong nhóm CTV lần này * cười ngán ngẩm *, mình là sv năm 4 ". Dừng hình 1 lúc, mn đổ dồn mắt về phía mình :)). Trong khoảnh khắc đó, thấy bản thân mình là đứa già mà cứ ham hố đâm đầu linh tinh, không cân nhắc xem nơi bắt đầu thế nào cho phù hợp, nơi kết thúc ra sao cho hợp lí. Rơi vào cái tình trạng dở khóc dở cười này
=)))
Lại càng thấy nhạt nhẽo
Mình là đứa vô cùng sợ ì , sợ bản thân bị lười nhác kéo lê đi, sợ một ngày nằm ì trên gi.ường ôm cái máy tính tội nghiệp chạy hết công suất, sợ bình xăng đổ tháng có 2 lần mà nhìn lúc nào cũng đầy, sợ sự không-xê-dịch, sợ k có việc đề làm, sợ không có bạn để chia sẻ, sợ mẹ không có tiền cho mình đi học tiếp, sợ không tìm được thầy để học, ... Nhưng ngày ngày chả làm gì để thoát nó ra cả, hoặc cố gắng nhưng cứ lưỡng lự mãi để lựa chọn : có nên bỏ làm CTV hay không? Có nên học F2-F3 hay không? Có nên học excell hay ko? Có đi full time, dù bán cafe quần áo cũng được hay không? Bản thân có đủ bản lĩnh và năng lực theo nghề hay không? ... Như hồi lớp 12, mình chỉ có một con đường là thi đậu đại học, vào trường đó, khoa đó, ngành đó để học và chỉ có đâm đầu vào học nhưng giờ, sắp tốt nghiệp ĐH, lại loay hoay với quá nhiều sự lựa chọn nên cứ lưỡng lự, cứ ngần ngừ rồi có bước thêm được bước nào đâu mà cứ đi vạ vật lung tung đó chứ
Đấy, thế nên lúc nào cũng dở khóc, dở cười
À, quên, hôm qua xem điểm thi TOEIC ở trường 695 điểm :v
Lại cảm thấy may mắn =))

 
Hiệu chỉnh:
Hai cái cây, bạn sẽ chặt cây nào?
Thầy hỏi: “Nếu các trò lên núi chặt cây, trước mắt chỉ có hai gốc cây, một to, một nhỏ, các em sẽ chặt gốc nào?”

Câu hỏi vừa ra, tất cả học sinh đều nói: “Tất nhiên là chặt gốc cây to rồi.”

Thầy cười cười, nói: “Gốc cây to kia chỉ là một gốc bạch dương bình thường, mà gốc cây nhỏ kia lại là một cây thông, bây giờ các em sẽ chặt cây nào?”

Chúng tôi nghĩ, cây thông tương đối trân quý, nên trả lời: “Tất nhiên sẽ chặt cây thông, bạch dương không được bao nhiêu tiền!”

Thầy mang theo nụ cười không đổi nhìn chúng tôi, hỏi: “Nếu gốc cây dương là thẳng tắp, mà cây thông lại uốn éo xiêu vẹo, các em sẽ chặt cây nào?”

Chúng tôi cảm thấy có chút nghi hoặc, liền nói: “Nếu là như vậy, hay là vẫn chặt cây dương. Cây thông cong queo ngoằn ngoèo, làm gì cũng không làm được!”

Ánh mắt thầy lóe lên, chúng tôi đoán là thầy sẽ thêm điều kiện nữa, quả nhiên, thầy nói: “Cây dương tuy thẳng tắp, nhưng bởi đã lâu năm, nên phần giữa mục rỗng, lúc này, các em sẽ chặt gốc nào?”

Tuy không hiểu nổi trong hồ lô của thầy bán thuốc gì, chúng tôi vẫn từ điều kiện của thầy mà suy nghĩ, nói: “Thế thì lại chặt cây thông, cây dương ở giữa đã mục rỗng, càng không thể dùng!”

Sau đó thầy liền hỏi: “Thế nhưng dù cây thông ở giữa không mục rỗng, nhưng nó cong queo quá ghê gớm, bắt đầu chặt rất khó khăn, các em sẽ chặt gốc nào?”

Chúng tôi dứt khoát không suy nghĩ kết luận của thầy là gì nữa, liền nói: “Vậy chặt cây dương. Đều không thể dùng như nhau, đương nhiên chọn cây dễ chặt!”

Thầy không để chúng tôi thở, liền hỏi: “Thế nhưng trên cây dương có một tổ chim, mấy con chim non đang ở trong ổ, các em sẽ chặt gốc nào?”

Cuối cùng, có người hỏi: “Thầy ơi! Rốt cuộc thầy muốn nói gì cho chúng em vậy? Hỏi những thứ đó làm gì vậy thầy?”

Thầy thu hồi nụ cười, nói: “Các em vì sao không tự hỏi mình, rốt cuộc là chặt cây để làm gì? Tuy điều kiện của thầy thay đổi, nhưng yếu tố cuối cùng quyết định kết quả là động cơ ban đầu của các em. Nếu muốn lấy củi, các em liền chặt cây dương; muốn làm hàng mỹ nghệ, liền chặt cây thông. Các em tất nhiên sẽ không vô duyên vô cớ cầm theo búa lên núi chặt cây chứ?!”

Một người, chỉ khi trong nội tâm đã có mục tiêu từ trước,thì lúc làm việc mới không bị đủ loại điều kiện và hiện tượng bên ngoài mê hoặc. Mục tiêu của bạn đã rõ ràng sao? Tư tưởng thông suốt, mới có thể kiên trì
_st_


Rút cục, trước khi làm gì, vẫn chưa thấu đáo được là làm nó để làm gì thí nên cứ mãi quẩn quanh chả được cái quái gì
Yep, Lại dở hơi rồi
 
" Cuộc sống thì ngắn mà có quá nhiều thứ để học "
Và mỗi người chỉ có một cuộc đời



:(((
Tìm thầy để học mà nhiều quá, chả biết chọn ai cả
 
1h14 26/03/2015
Mình vừa làm ( xào ) xong cái nhật kí thực tập giai đoạn 1 và cái đề cương chi tiết cho luận văn
@@
OMG, có thanh niên nhóm mình đi du lịch cuối tuần, ngày làm full time, tối vẫn có time đàn đúm bạn bè mà đã xong toàn bộ :v :v :v
Các thánh bắt đầu làm cú vọ ban đêm, mò mẫm,coppy và paste
Anh ĐÃ TỪNG cùng công ty mình thực tập ( ra Tết bỏ việc rồi ) đã nói rằng: a chỉ mất 1 ngày để làm lv, k coppy, chỉ thay tên anh và tên công ty vào lv xin của 1 chị năm trước =))
Chao ôi, thế sao mình quan hệ kém nên vẫn mò mẫm tới giờ đây, mặc dầu cũng đâu gì khá khẩm hơn :3 :3 :3 :3 :3
Sự thật nó vốn dĩ trần trụi thế đấy !!!
 
Đêm vẫn còn cái mục lục của báo cáo thực tập và một phần đề cương nữa @@
Lên facebook cười rũ, xem clip nam thanh niên vừa khóc vừa hát tặng ny nhìn tội khiếp
Kéo xuống đọc cmnt, chả nín được. =)))
" Quả mồm giống cá dọn bể ". T.T
Đạu rọt lần 1 quá mà
Thôi, cười tí rồi làm nốt, mai bon chen đi in ở mấy quán photo gần trường nào. Bẹp ruột lần 2. Lần 2 chỉ khác lần 1 là lần 1 thì ruột đau từ trong đau ra còn lần 2 là do ngoại lực tác động :v :v :v
Mô phật!
 
Dạo này đói quá
Gửi xe làm vé tháng 110k
Đi học cả ngày + xăng xe+ gửi xe : tb 6k/ngày nữa
@@
Xe ăn còn nhiều hơn người
Lại làm quả tiền điện nước gần 400k.
Cuối tuần còn bấm bụng đi phượt vườn QGBa Vì với lớp ĐH nữa. Lại khoảng 250k ra đi, chưa kể sắm sửa thêm giày để đi, khẩu trang hay kính chống bụi.
Nhìn mấy cái bảng tuyển dụng nhân viên chỉ muốn đâm đầu vào cơ mà cả tuần đi học rồi, còn làm luận văn nữa. Vừa học vào đầu, thở bằng không khí, ăn bằng miệng ( cơ mà chả ăn được mấy ), chả phải đạp xe hùng hục đi học khổ như trước nữa. Kiểu như cái chân muốn nhàn đi thì phải bấu cái bụng lại =)))

Đói quá, dạo này tiêu nhiều tiền nên đói quá. Toàn tiêu vào đâu, chả vào được miệng.
Đói quá T.T
Nói thật chứ k nói quá mà, trưa ăn bát cơm vs quả trứng ốp, vừa ăn vừa tủi thân. Gía như xe không có đứa nào thèm ăn cắp để khỏi phải trông và nó chạy bằng nước lã thì hay bít mấy T.T
 
Muốn nghỉ làm CTV cho trung tâm gần trường đi
Muốn tập trung vào 1-2 mục tiêu thôi
cứ đâm đầu hùng hục vào lại chẳng được tích sự gì cả, mình còn cái lv chưa viết chữ nào.
Chắc tôi chớt!!!
Mệt quá, bỏ luôn nó đi cho khi nghĩ tới đỡ bị mệt
 
Nghiện bài này của Thu Phương nè
:)))


 
Hơn 1 năm, đúng hơn là 14 tháng rồi mới vào KSV
Đã qua rồi các thời trẻ trâu ngồi đít giảng đường
1.Ra trường mới thật sự biết mình cần học gì
2. Đã yêu, yêu ngay đứa bạn cùng lớp đại học. Ra trường nửa năm mới quay ra yêu nhau.
Cuộc đời thật là ...
Đôi khi ngồi thơ thẩn nghĩ, người bí ẩn bên mình là ai, méo ai ngờ lại là nó =))
3. Sau 1 năm nhiều biến cố quá. Bản thân về cả kinh nghiệm nghề lẫn kinh nghiệm sống đang còn chưa đủ :))
4. Ở KTX
5. Đang cày toiec
6. Sống khép kín hơn trước nhiều hơn, chắc có lẽ vì môi trường làm việc sau 3 công ty đủ làm bản thân ít ồn ào hơn, điều gì nghĩ càng ít càng tốt, nói ra càng ít càng tốt.
8. Hiện tại, đang sống ổn. Cố gắng vui vẻ từng ngày
 
Quay lại
Top