Khó gần

Sun Glare

Tân Sinh Viên
Thành viên thân thiết
Tham gia
26/6/2009
Bài viết
2.855


Không ai hoàn toàn khó gần. Chúng ta luôn có thể xích lại gần nhau chỉ bằng một nụ cười...
Sau buổi họp nhóm làm bài tập, cô bạn thân ghé tai nói với tôi: “Thật ra thì trước đây X cũng đâu đến nỗi đáng ghét mi nhỉ. Vậy mà lúc trước ta ghét nhỏ ra mặt, nghĩ lại thấy ân hận quá”.
Có vô số lí do để chúng ta ghét một ai đó. Có thể do người ta…hơn mình, người ta có những tính cách không hợp với mình, người ta thích chơi trội… Hoặc đơn giản vì người ta lúc nào cũng mang gương mặt cau có, khó chịu, khiến người khác khó tiếp cận. Và lí do cuối cùng thường được nhiều người “trưng dụng” hơn cả. Một gương mặt khó đăm đăm luôn khiến người khác dè chừng và e sợ. Nỗi e sợ đó dần biến thành sự thiếu thiện cảm. Nhìn người ta, bạn ghét luôn cả gương mặt người ta, chỉ vì gương mặt ấy lúc nào cũng nghiêm trọng, u uất, buồn rầu.
Và nụ cười có thể thay đổi bao nhiêu định kiến. Như cô bạn thân của tôi sau một buổi làm việc nhóm với “nhân vật” mà cô ấy ghét, cô ấy thay đổi cách nhìn hẳn. Bởi vì chỉ khi tiếp xúc, bạn mới thấy được con người thật của họ, nhìn thấu đáo tâm hồn họ và hiểu được tính tình họ. Gương mặt không thể nói lên được trọn vẹn một con người. Bạn có thể thấy nhiều người xung quanh luôn cười rất tươi và gương mặt đầy thiện chí, nhưng đâu thể biết được bên trong họ nghĩ gì, liệu họ có tốt thật sự với mình hay chỉ lợi dụng. Còn những người có vẻ khó gần lại là những người nội tâm, giàu tình cảm và luôn cố gắng làm vừa lòng người khác.
Tôi cũng bị xem là một kẻ khó gần. Một buổi trưa hè nắng gắt, khi đang ngồi một mình dưới ghế đá rợp bóng cây ở sân trường, suy nghĩ đủ điều về bài vở, học hành, các mối quan hệ bạn bè, thì tôi nghe thấy có ai gọi tên mình rất lớn. Quay đầu nhìn lại, thì ra là một cậu bạn chung khoa, cậu ấy vừa nhìn tôi vừa cười rất tươi, như thể muốn gửi cho tôi thông điệp rằng: “Ngồi một mình không cô đơn đâu”. Nụ cười làm tôi quên bao mệt mỏi, tôi cũng đáp lại bằng nụ cười tỏa nắng không kém. Suốt ngày hôm đó, tôi lâng lâng trong lòng. Bởi tôi và cậu ấy chưa bao giờ trò chuyện cùng nhau, cậu ấy cũng thuộc mẫu người “khó gần”. Vậy mà chúng tôi bỗng xích lại gần nhau như một lẽ thường tình. Chỉ bằng một nụ cười, chúng tôi trao nhau sự chân thành, hạnh phúc bé nhỏ.
Vậy thì liệu một người có thật sự khó gần? Đáp: Điều đó do bạn quyết định. Chỉ cần bạn mỉm cười với họ nhiều lần, thì ít nhất họ cũng sẽ đáp lại bạn một lần. Rồi họ sẽ yêu mến bạn theo cách mà bạn đối xử với họ.
Có những bạn tự ý thức được rằng bản thân họ rất khó gần. Họ cảm thấy thật khó khăn để mỉm cười với ai đó vì họ không quen như thế. Và họ tự thu mình lại, tự cho bản thân quyền được…cô đơn. Vậy tại sao bạn không thử tìm một người khó gần khác để thân hơn với họ? Những người khó gần thường dễ tiếp cận với nhau vì họ hiểu nhau hơn so với người khác.
Không ai hoàn toàn khó gần. Chúng ta luôn có thể xích lại gần nhau chỉ bằng một nụ cười, hoặc nhiều lần tiếp xúc, trò chuyện. Cái nhìn chủ quan có thể đánh mất những mối quan hệ tốt đẹp. Vì vậy, đừng ghét một ai đó chỉ vì người ta khó gần, mà hãy khiến họ trở nên dễ gần bằng nụ cười của chính bạn. Tìm hiểu sâu hơn về họ, bạn sẽ thấy được rằng, thà làm bạn với người cau có nhưng chân thật, còn hơn là tiếp cận với người tươi rói nhưng giả tạo.
 
Đúng,con người cần lắm những quan tâm từ người khác,nhiều khi những gì chúng ta thể hiện ra bên ngoài,ko phải là chúng ta nghĩ bên trong, con người ta là vậy,ko bjờ chịu nhún nhường vì lòng kiêu hãnh of mìh....Tại sao chúng ta phải như vậy, làm thế ta đâu đc j? ....hâyza!!!
 
×
Quay lại
Top