Khi tình yêu mất đi.

kiuc_vohinh

Thành viên
Tham gia
4/11/2010
Bài viết
3
Khi tình yêu mất đi,sẽ còn lại gì hả anh?

Phải chăng thứ còn lại giữa hai đứa mình là những hố sâu trọn đời không thể nào khoả lấp.Phải chăng thứ còn lại là hai trái tim đã vỡ tan?....

Em không biết nhưng em thấy nhói thắt trong con tim,em cố lần tìm lại những ngày xửa ngày xưa,những ngày em có anh...

Em nhớ những phút đầu ta gặp nhau,em như cô bé thơ nhảy múa bên vỉa hè bỏ mặc cuộc đời ngoài kia nắng gió và bụi bặm,bỏ lại những lo toan,có lẽ trong mắt em trong veo những mơ ước ngát xanh của một thời con gái...

Em nào đâu biết tình yêu đã đặt từng bước chân rất nhẹ,rất tự nhiên như mọi quy luật của cuộc đời vào cuộc sống của em,em ngỡ ngàng,em trẻ con nên cố làm ra vẻ người lớn để hiểu....Cuối cùng ngày hôm nay,khi tình yêu cũng rất nhẹ nhàng trầm lặng rời xa em thì em mới hiểu rằng...Em vẫn thế thôi!vẫn là cô bé thơ mãi ôm trong mình giấc mộng thần tiên để rồi khi giấc mộng ấy vỡ tan thì em chỉ biết đứng đó nhìn hạnh phúc đang xa rời,...Và,vẫn như ngày xưa em bật khóc...

Nước mắt chẳng biết có xoá đi những vết thương lòng không?...Hay nước mắt chỉ làm mặn thêm trái tim em.Nước mắt có làm cho em thôi nhớ về anh không?Hay nước mắt chỉ gợi lại những phút em gục trên vai anh và vỡ oà,...

Cuộc tình ta đã như mưa ào ạt trôi qua đời,cuộc tình ta như gió đã thoáng bay....Như giọt sương tan trên nhánh cỏ,như những khói thuốc mơ hồ bay trong đêm giá lạnh...

Nhưng,đi qua đời anh em đã lớn,lớn lên biết sống và biết yêu,,,

Lớn lên biết mơ về những ngày nhỏ,lớn lên để lại một lần nữa mong trở lại cái thưở vô tư như mây trắng trên trời...

Ngaỳ hôm qua ta là thế nhưng ngày hôm nay ta đã khác,mọi sự đổi thay trong cuộc đời này vô hình và trầm lặng đến lạnh lùng.Giữa cuộc đời này,ai biết trước mình sẽ đi về đâu và đi bên ai,và,cuộc đời sẽ biến ta trở nên như thế nào...

Gió vẫn thổi theo từng đêm trên cái phố núi lặng lẽ này,gió cũng như con người mà thôi.Cũng đến cũng đi,cũng ào bay đến mang theo niềm hạnh phúc vô biên,cũng đột ngột cuốn đi những gì con người ta cố vun đắp....



alone_2.jpg


Người con trai như gió.Có mấy ai biết được hướng đi của gió đâu...nó đổi hướng theo mùa,theo giờ,...Nó phóng đãng nhưng lạnh lùng...

Người con gái như chiếc lá,mỏng manh đến vô thường...xét cho cùng,những chiếc lá rung rinh trong từng cơn gió bay đến nhẹ nhàng,và,cuối cùng cũng lìa cành vì một cơn gió...

Nếu đó đã là định mệnh thì phải chăng con người ta nên chấp nhận nó như những điều hiển nhiên trong cuộc đời...

Nếu mất anh là việc sẽ xảy ra và không thể không xảy ra thì phải chăng em nên mỉm cười chấp nhận...

Nhưng tình yêu nằm ngoài lí trí,khi cuộc tình tan vỡ thì lúc ấy trái tim và nước mắt người con gái cung vỡ oà...
 
Hay thật đấy, mình cũng vậy, tình yêu đến thật bất ngờ và ra đi cũng thật nhanh vì vậy ta chỉ nên mỉm cười đón nhận món quà của thượng đế thôi,yêu hết mình để khi chia tay ta không hề hối tiếc!:KSV@11:
 
×
Quay lại
Top