Khi thiên thần mất đi đôi cánh

- Mẹ muốn Anh đi thử đồ nhưg thiết nghĩ Anh rất bận với lại cũng chẳng thiết tha gì chuyện này nên Nhi mang tới đây.

Thả túi đồ xuống ghế salon, mắt Uyển Nhi dán chặt vào số thời trang áo cưới mới nhất.

- Chúng ta sẽ xưng hô với nhau như thế này mãi sao? Hay thật.

- Vậy cậu muốn tôi xưng " anh", " em" với cậu như hôm bữa? Đọc tên của cậu cũng có khác gì gọi như thế đâu Minh Anh.
Vốn dĩ cuộc hôn nhân này cũng đã chẳng bình thường rồi, thêm vài điều quái dị nữa chắc cũng không ảnh hưởng gì lắm.

Đóng laptop, Minh Anh nhìn thẳng Uyển Nhi:

- Chấp nhận cuộc hôn nhân không một chút tình cảm này chị sẽ khổ đấy. Và tôi thật sự không muốn chị bị ràng buộc kiểu này mà mất đi cơ hội tìm kiếm hạnh phúc. Một người yêu chị thật lòng.

- Hãy tự vấn mình bằng những câu đó và thử trả lời xem Minh Anh.

Rời mắt khỏi trang báo, Uyển Nhi thôi cái nhướn mày đầy giễu cợt, và nụ cười kiêu kì biến mất thay cho thứ người ta vẫn thường gọi là " nghiêm túc".

- Đó là một trong những quy định của dòng họ Hàn, tôi không có quyền làm trái, khiến bố phải thất vọng. Chị hoàn toàn có khả năng ngăn cuộc hôn nhân này lại nếu chị muốn, tôi tin chắc là như thế!

- Họ Hàn chỉ bắt buộc cậu phải lấy vợ trước năm 21 tuổi hay ít nhất là khi cậu 21 tuổi chứ không cấm cậu lấy người cậu yêu.

Phớt lờ vế sau câu nói của Minh Anh, Uyển Nhi nghiêng đầu bướng bỉnh.

- Lấy người tôi yêu?

Khoé miệng anh biến ra một nụ cười khinh khỉnh, anh lặp lại câu nói bằng thứ xúc cảm đầy mặn đắng, lấy người anh yêu? Anh có thể làm điều đó sao...?

- Hãy ngỏ lời với Vi và lấy cô ấy. Hãy làm theo những gì trái tim cậu muón.

- Quá muộn rồi.

Minh Anh bình thản, mắt anh dõi ra xa.

- Bố cô bé đã phải trả giá cho việc mà bác ấy làm, mọi tội lỗi của bác ấy đã bị trừng phạt Nhưng còn Vi, cô bé có lỗi gì đâu? Đôi lúc tôi không tin nổi tồn tại một con người tàn nhẫn và ác độc như cậu... không tin nổi khi có ai đó nói với tôi cậu yêu cô bé...Cậu đối xử với Vi lạnh lùng tới mức đáng sợ...Yêu mà phải làm khổ nhau như vậy sao? Thù hận quả là có quyền năng thật ghê gớm.

- ...

- Nhưng rồi, tôi biết, mỗi lần làm đau cô bé là mỗi lần cậu tự làm đau chính mình. Chẳng ai muốn che giấu tình yêu của bản thân...còn cậu luôn làm thế...Tôi không chắc là cậu không thấy mệt mỏi? Tới bên Vi, nói với cô bé rằng cậu yêu cô bé, chấm dứt lễ đính hôn nhảm nhí giữa tôi và cậu. Có khó không?

- Giá mà mọi chuyện chỉ đơn giản từng ấy.

Vẫn mải đuổi theo thứ ánh sáng xa xôi bên ngoài cửa kính, Minh Anh cố quên cảm giác bỏng rát đang lan mạnh trong tim.

- Những gì cần nói tôi đã nói hết rồi. Đừng để tới khi quá muộn, hối hận cũng chẳng kịp nữa.

Cô đã làm tất cả có thể, giờ chỉ trông chờ vào Vi và Minh Anh...họ có kp nhận ra hay không? Tình yêu luôn phức tạp và rắc rối.

Minh Anh không sai khi nói cô hoàn toàn có thể tự mình huỷ lễ đính hôn này...nhưng Nhi lại đang muốn chơi một trò mạo hiểm nho nhỏ, tình yêu lớn cô sẽ thắng... tình yêu chưa đủ mạnh cô thua..." Lửa thử vàng gian nan thử sức ", còn lễ đính hôn là để thử thách tình yêu của Minh Anh cũng như Tường Vi.

Đứng dậy toan bước ra thì câu nói của Minh Anh lôi tuột Uyển Nhi trở lại.

- Thật sự thì chị đang nghĩ gì? Con người chị khó hiểu quá...Lúc thì năm lần bảy lượt sai người *** hại Vi...khi thì bênh vực cô ấy...chân thành như một nguời chị...

- Ai *** hại Vi?

Còn hơn cả sửng sốt, lông mày Uyển Nhi nhướn lên.

- Thế chị nói sao về chiếc điện thoại này, sản phẩm chỉ được lưu hành nội bộ trong hội đồng quản trị tập đoàn JA?

Thả điện thoại xuống trước mặt Uyển Nhi, mi mắt Minh Anh khép chặt.

- Sản phẩm này không chỉ được lưu hành nội bộ mà còn dùng làm sản phẩm biếu cho các nhân vật có quan hệ kinh doanh lâu năm với tập đoàn. Nếu chỉ dựa vào đó đã kết luận thì thật thiếu chuyên nghiệp. Hơn nữa, cậu quên rằng tôi là bác sĩ sao Minh Anh? Mọi bác sĩ đều phải thề và thực hiện lời thề Hippocrat, không được hại người. Đành rằng tôi khá là " thích " cậu...nhưng...không tới mức tôi phá bỏ lời thế vậy phải hạ mình chơi cái trò bẩn thỉu ấy.

- Vậy thì là ai?

Đi cũng nhẹ nhàng như lúc tới, Uyển Nhi bỏ mặc Minh Anh giữa những nghi vấn.

Qua thông tin vừa được Minh Anh cung cấp, cô đã hoàn toàn chắc chắn người *** hại Vi là ai...bởi gia đình cô chỉ biếu sản phẩm này cho duy nhất một người ở Việt Nam, tuy nhiên...thật quá sức tưởng tượng, không ai khác chính là...con người đáng sợ cô sẽ phải gọi một tiếng "mẹ" khi lễ đính hôn kết thúc.
 
- Mẹ! Con vào được không?- Thập thò ngoài cửa, nó gõ nhẹ.

- Con về rồi đấy à? Vào đi.

- Vâng.

Trang đẩy cửa, cúi chào mẹ một cách duyên dáng.

- Con học cái đó ở đâu vậy?

Thiên Thi phì cười khi thấy cử chỉ rất tếu của cô con gái.

- Ở Ý đấy mẹ!

Ngó trước ngó sau một hồi, nó nhoẻn miệng đáp lời mẹ rồi ngồi xuống.

- Sao con đáp máy bay về muộn thế? Có biết ba ngày nữa là anh con đính hôn không?

- Hì. Dạ biết.Vẫn còn sớm chán mà mẹ.

- Con đã sang chào Uyển Nhi chưa?

- Con gặp chị ấy ở viện lúc chiều rồi...Chị ấy thật xinh đẹp, mẹ nhỉ?

Hơi ngập ngừng, lòng nó buồn vời vợi nhưng Trang vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, lẽ ra chị dâu của nó phải là Tường Vi mới đúng. Ai mà ngờ số phận lại đùa cợt con người ta như thế, tới nó còn shock và không tin nổi lúc hay chuyện huống hồ là anh trai.

Cả cuộc hôn nhân này nữa, liệu có mang lại hạnh phúc cho anh nó không? Còn chị bác sĩ Uyển Nhi đó?

- Trông con có vẻ vui? Chắc đi du lịch thoải mái lắm đây.

- Hi, rất tuyệt mẹ ạ. Con định dự lễ đính hôn của anh xong sẽ tiếp tục. Một tháng nữa mới nhập học, con phải tranh thủ thôi.

- Ham chơi tới thế là cùng!- Thiên Thi nhéo má con gái.

- Hi, ham chơi mới nhanh nhanh kiếm một chàng rể về cho mẹ con chứ? Thôi, con tới nhà anh đây. Chào mẹ!

- Ừ, đi nhé! Nhớ tối về ăn cơm nha Trang?

- Dạ!

Nó cười híp mí, đóng cửa phòng lại.

Tinh...Tinh...Tinh...

" Alo? "

" Thưa chủ tịch, phía bên cảnh sát đã bắt được ông Phong."

" Bắt được ông tra rồi sao? Minh Anh đã biết chưa?"

" Tổng giám đóc chưa biết thưa bà."

" Hãy giữ kín chuyện này với Minh Anh và bảo lái xe đợi tôi dưới nhà. Tôi cần tới đó."

Tắt điện thoại, trên đôi môi Thiên Thi nở ra một nụ cười cay độc.

*****

Đặt hoa lên trước ảnh bố, Vi nhìn ông rất lâu.

- Mẹ và con sẽ rời khỏi đây bố ạ, bố cùng đi bố nhé? Con xin lỗi vì con yếu đuối quá, con không biết làm gì để mẹ thấy vui hơn, con không làm tròn lời hứa với bố mất nếu không đưa mẹ đi. Con sẽ bắt đầu lại mọi thứ, hãy ở bên mẹ và con nha bố!


Nó cắm nén nhang vào bát hương, quay mặt đi trước khi nước mắt tìm cách luồn ra.

- Chào cậu, Tường Vi.

Giọng nói quen thuộc khiến Vi theo phản xạ ngẩng mặt lên.

- Trang.

- Cậu không mời tớ vào nhà à?

- Xin lỗi, cậu vào đi.

Mở khoá cửa, Vi bối rối.

- Bác gái không ở nhà?

- Ừ, mẹ tớ vừa mới ra ngoài.

Rót nước mát vào cốc, nó đưa cho Trang.

- Cậu uống đi. Cậu về lâu chưa?

- Tớ mới về cách đây hai hôm.

- Thế à?

Buông một câu cụt lủn rồi nó im lặng, hai mắt cứ dán chặt vào chân, Vi thật sự chẳng biết nói gì với Trang, cô bạn khiến nó bất ngờ về chuyện ghé thăm và cả cái cách nói chuyện thân thiện trước đây nữa.

- Cậu nói chuyện với tớ có vẻ ngại quá! Ừm, tớ rất lấy làm tiếc.

- ...

- Sự thật đúng là khó mà chấp nhận nổi, tớ cũng đã rất căm giận bố cậu nhưng tớ biết ...cậu là cậu, bố cậu là bố cậu... vậy nên chúng ta vẫn là bạn thân của nhau, đừng gượng gạo với tớ như thế! Bác ấy cũng đã đi rồi, tớ không muồn nhắc lại quá khứ hay bới móc thêm hồi ức về cái chết của bố. Chắc cậu đã khổ sở lắm, cậu gầy ghê luôn ấy, xanh hơn nữa.

Trang nắm lấy tay nó, nét mặt lo lắng.

Vi thấy biết ơn số phận vì đã cho nó một người bạn tốt như Trang, không cố kìm nén cảm xúc nữa, nó tựa vào vai cô bạn thân và khóc.

Những ngày qua, nó không dám rơi một giọt nước mắt nào vì... nó sợ...sợ nếu nó như vậy mẹ nó sẽ suy sụp hoàn toàn. Nó cố gồng mình, cố cứng rắn để cho mẹ, cho dì thấy nó vẫn ổn và an tâm.

Nhưng ngay lúc này đây, nó muốn khóc...khóc để giải toả những nỗi đau mà bản thân luôn phải cắn môi chịu đựng suốt khoảng thời gian dài...Cứ thế nước mắt lặng lẽ lăn trên gò má.

- Khóc đi, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Trang vỗ nhẹ vai nó an ủi.
 
" - Cậu định đi du lịch ở đâu à? Sao đồ đạc dọn gọn gàng thế?

Nó cất cốc nước, nhìn các vali được đặt ngay ngắn sát nhau không giấu nổi tò mò, hỏi thẳng Vi.

- Không. Tớ...sắp sang Anh định cư cùng dì.

- Cậu định đi thật ư?

- Ừ. - Hai bàn tay Vi cứ đan chặt lấy nhau, câu trả lời nhỏ như thể nó là thanh âm may mắn nhất thoát ra khỏi cuống họng.

- Khi nào cậu đi?

- Mai.

- Nhanh vậy sao?

- ...

- ...

- ...

- Ừ, đi đi, cứ đi nếu điều đó tốt cho cậu và bác gái.

Trang nhoẻn cười, nó đã cố tình không nhắc tới lễ đính hôn cũng sẽ diễn ra vào ngày mai với Vi, như vậy cô bạn của nó sẽ thanh thản hơn phần nào."

Nhấn chuông, nó bước xuống một bậc đợi chờ cánh cửa mở ra.

- Chào Trang! Lâu lắm rồi không thấy cháu tới đây chơi. - Quản gia niềm nở ngay khi bắt gặp khuôn mặt nó.

- Cháu chào bác! Hì. Tại cháu mới đi du lịch dài ngày nên thế. Bác khoẻ chứ ạ?

- Cảm ơn cháu, ta khỏe. Cháu tới tìm Bảo Anh à?

- Vâng ạ.

- Cháu vào đi! Cậu chủ đang ở trong phòng làm việc.

Bước qua khoảng sân rộng mênh mông, đôi chân nó chậm rãi di chuyển và dừng lại ngay trước của phòng làm việc của anh Bảo Anh. Nó gõ cửa rất khẽ.

Cốc...cốc...

- Vào đi!

- Chào anh!

Bảo Anh rời mắt khỏi đống giấy tờ trên bàn, nhìn nó, một thoáng ngạc nhiên, một thoáng vui mừng... và chỉ có thế.

- Chuyến du lịch của em đã kết thúc? Em khoẻ chứ?

- Chưa nhưng chắc là sắp. Em khoẻ. Còn anh?

Trang tiến lại gần hơn, tới mức nó có thể thấu rõ đôi mắt của anh dù thần thái thì vẫn thế, vẫn kiêu ngạo và bất cần nhưng phảng phất sự mỏi mệt.

- Em nhìn được gì?

- Anh... đống tài liệu... trông khá giống một người đàn ông đứng tuổi. Hơi khác so với Bảo Anh mà em biết. Chín chắn và già dặn. Điều này khiến em bất giác tò mò nguyên do... nhưng thôi... vì tò mò em cũng chẳng thể có thông tin gì từ anh.

- Em luôn là người hiểu anh nhất, luôn là thế! Em về dự lễ đính hôn rồi tiếp tục đi?

Vế trước câu nói của anh khiến nó hơi chững lại giây lát rồi Trang tự cười mình, có lẽ chính vì nó quá thấu hiểu con người anh nên anh và nó chẳng bao giờ tiến đến được bậc cảm của tình yêu. Mười mấy năm quen nhau không làm lay chuyển được tình cảm của anh dành cho nó thì bây giờ hay sau này cũng vậy thôi, nó đã nghiệm được điều này và chấp nhận.

- Vâng. Em đến là để đề nghị một chàng trai cùng em sánh bước trong lễ đính hôn của anh trai vì em không muốn lẻ loi khi mà người ta có đôi có cặp. Chẳng biết chàng trai đó có đồng ý không nữa?

- Ha, em mà sợ lẻ loi sao? Có bao người trồng cây si trước cửa nhà em, chàng trai đó đồng ý đi với em xong chắc lúc về hết đường rút vì bị chặn đánh quá! - Bảo Anh bật cười.

- Họ sẽ chẳng làm gì anh đâu! Rủi có chuyện gì em đưa anh đi viện.

Trang háy mắt, tấu tiếp đoạn hài anh vừa khơi ra.

- Ừ, được rồi. Anh rất hân hạnh!

- À, anh này...

Như sực nhớ ra điều gì, Trang hơi ngập ngừng...

- Anh vẫn đang nghe.

- Mai, Vi sẽ bay chuyến 10 giờ sáng, anh có định ra tiễn cậu ấy không?

- Bay?

Nhìn phản ứng của Bảo Anh, nó dám chắc anh chưa biết gì.

- Vi sẽ đi du học ở Anh, hình như cậu ấy sẽ định cư lâu dài với mẹ và dì.

- Cô ấy chưa nói gì với anh.

- Có lẽ Vi muốn đi trong im lặng, em cũng vừa mới biết, mai anh hãy tới tiễn cậu ấy nhé? Đến dự lễ đính hôn muộn một chút cũng không sao, em sẽ nói giúp cho. Thôi, em về đây.

- Cảm ơn em!

- Không có gì.- Trang cười.

Bước ra khỏi phòng làm việc, nó kéo túi xách lên cao thêm chút nữa, vậy là anh Bảo Anh vẫn còn nặng tình với Vi. Sau tất cả những gì đã xảy ra, đôi lúc nó nghĩ, Vi sẽ được sống trong hạnh phúc và tận hưởng chuỗi ngày bình yên nếu cô bạn lựa chọn anh Bảo Anh nhưng thật trớ trêu, trái tim đâu biết nhìn đường... còn lí trí của ta thì không có quyền chọn đường... Anh trai nó chắc hẳn còn phải đau khổ hơn cả Tường Vi... Nó bỗng thấy thương anh vô cùng... Thương cho cả tình yêu trái ngang của hai người đó.
 
" Thiên Thi, cô sẽ không được yên đâu, rồi cô cũng sẽ phải trả giá, trả giá hơn tôi gấp nhiều lần, cứ chờ xem."

Bật hẳn người dậy, trên trán người phụ nữ những giọt mồ hôi bắt đầu lăn xuống.

Đe doạ bà ư? Ông ta có tư cách đó sao? Một tay che trời chiếm đoạt toàn bộ tài sản, Thiên Thi đâu dám quên... cái khoảnh khắc bị đuổi ra khỏi chính ngôi nhà của mình. Với tội danh trốn thuế, bà sẽ khiến Phong phải rục xương trong tù bóc lịch, ông ta sẽ được nhận lại mọi thứ. Muốn đối đầu với bà? Ông ta còn lâu mới có đủ khả năng thực hiện điều đó.

Đôi mắt sắc sảo lại hằn lên những vệt đỏ li ti đầy thoả mãn, chỉ vài giờ nữa NW và JA sẽ là một, tới lúc đó không ai còn có thể cạnh tranh nổi. Minh Anh đã không khiến bà phải thất vọng, Thiên Thi thầm cảm ơn sự cay nghiệt của gia tộc họ Hàn, nhờ đó mà con trai bà mới được tôi luyện để trở nên cứng rắn như bây giờ.

11 năm là khoảng thời gian quá dài để bà lấy lại mọi thứ đáng lẽ ra phải thuộc về mình và hai đứa con. Bà đã đổ nhiều công sức, đây chính là thành quả bà được phép hưởng.

" Bố Minh Anh, anh nên tự hào về con của chúng ta, chúng thật sự là những đứa trẻ ưu tú."

Với tay tắt điều hoà, Thiên Thi bước xuống gi.ường, tiến vào phòng tắm.

***

Tấm rèm được kéo sang hai bên, Uyển Nhi hiện ra với vẻ kiều diễm và quyến rũ chết người, những lời khen ngợi không ngớt từ các chuyên viên trang điểm khiến khoé môi cô chuyển động tạo một nụ cười hết sức thanh lịch. Uyển Nhi cảm ơn tất cả rồi ngồi xuống bàn trang điểm để họ thực hiện công việc của mình.

Cũng nhanh thật, mới hôm nào cô còn ngỡ ngàng khi đặt chân xuống sân bay sau mười mấy năm nước ở ngoài giờ thoắt cái đã tới ngày này.

Nhi chớp mắt, mục đích chính khi về đây của cô không phải gặp Bảo Anh sao? Thế mà cậu ta thậm chí chẳng nhớ một chút nào về cô, vậy là những gì cô và cậu có vỏn vẻn lại chỉ một con số không tròn trĩnh.

Dù sao chuyến đi này cũng giúp Uyển Nhi nhận thức rõ, trong tim con người đó chỉ tồn tại duy nhất một hình bóng, hình bóng của một cô bé kì lạ, Tường Vi đã làm gì để khiến Bảo Anh thay đổi tới vậy??? Lẽ nào là sự trong sáng của cô bé? Thứ đó cũng có thể lay động trái tim sao?

" Liệu Vi có tới không?". Cuối cùng câu hỏi đó cũng chạm khẽ vào từng nơron thần kinh của cô.

Nếu Vi tới, ngay khi lễ đính hôn bắt đầu, cô bé sẽ bóp nát trái tim Bảo Anh, Minh Anh là người may mắn và cô sẽ dành thời gian để tạo nên những kí ức mới với chàng trai đặc biệt của mình dù có khó khăn cách mấy, bởi cô vẫn luôn tin vào định mệnh.

Nếu Vi không tới, chẳng ai phải đau, Minh Anh đã quyết định rút kiệt mọi cảm xúc để trở nên sắt đá, không người nào có thể chạm tới nơi tối tăm của con tim cậu ta, Bảo Anh sẽ có quyền hi vọng và riêng cô thì sẽ " hạnh phúc" bên người chồng hoàn hảo của mình. Từ đó suy ra, hai gia tộc Hàn - Thiên tha hồ mà vui vẻ ăn mừng vì sự gắn kết này.

Khả năng thứ hai có vẻ toàn vẹn hơn nhiều, nhưng sao Nhi vẫn mong Vi tới, sau tất cả những bất hạnh mà cô bé phải chịu đựng thì đây có lẽ là món quà ý nghĩa nhất mà cô muốn trao tặng Tường Vi.

Ai mà biết cô sẽ làm gì với lễ đính hôn hoàn hảo của chính mình, một vở kịch chăng? Nhi cũng chưa biết cô sẽ tạo ra trò gì nếu Vi không tới.

" Mẹ chồng à, con bỗng ngưỡng mộ mẹ quá, và thật sự con cũng muốn thử tìm hiểu xem đằng sau sự dịu dàng và đoan trang của mẹ là những gì...? "

Hàng mi hạ xuống duyên dáng, Nhi đưa tay chạm nhẹ lên vết xăm hình bông hồng đen phía bên vai trái, nở một nụ cười.

" Chị cho em quyền lựa chọn đấy Tường Vi."
 
Trang dựa lưng vào tường, đưa mắt nhìn lên khoảng trời xanh đang hào phóng ban phát những tia nắng khiến nhà thờ trở nên lấp lánh như ngọc sau khi trốn ra được một góc, ***** và gia đình bên với công việc chào hỏi khách khứa.

Chỉ vài giờ nữa thôi, lễ đính hôn sẽ được bắt đầu...nhưng...sao trong nó tới một chút vui mừng cũng không có, chuyện này như thể một nghi thức bắt buộc phải có mặt trong khi chẳng ai mảy may hứng thú gì.

- Đang thẩn thơ nghĩ gì mà mơ màng vậy Trang?

- Ơ...Hì...Không...

Nó ngạc nhiên xen lẫn lúng túng nhìn Thiên Anh, chẳng biết nói gì nên cười chữa ngượng.

- Hôm nay, em xinh nhỉ? Thế này thì chiếm hết sự chú ý của cô dâu mất thôi.

- Anh bắt đầu sến rệp từ khi nào vậy? Em hơi bị mẫn cảm với lời khen đấy nha.- Háy mắt cười, nó gửi trả cho lời khen.

- Chẳng biết là từ khi nào. Hì. À, mẹ em bảo có việc cần về gấp nên muốn em giúp bác ra chào hỏi khách. Anh tìm em mãi đấy. Mình đi thôi.

- Vâng.

Lúc nó đang định bước theo thì Thiên Anh đột ngột đứng lại, anh đưa bàn tay ra ý muốn nó bỏ vào.
- Được chứ?

- Xin lỗi, hì, phần này của anh Bảo Anh rồi anh à.

Trang cười tươi, hồn nhiên bước tiếp mà không hay rằng người đang đứng cạnh là người đã phải lòng nó từ rất lâu nhưng chưa bao giờ nói ra.

********

Kéo vali lại, nó cùng mẹ và dì đứng vào hàng đợi làm thủ tục check in.

Xung quanh Vi, những ánh mắt lưu luyến, những giọt nước măt nóng hổi, những cái ôm đầy yêu thương trước khi tiễn biệt người thân bỗng khiến nó chạnh lòng.

- Chắc mẹ khát rồi. Mẹ và dì cứ làm thủ tục trước, con đi mua nước một lát.

- Ừ, đi nhanh nha Vi.

- Vâng.

Chỉ đợi câu đồng ý của mẹ, Vi chạy biến lại máy bán đồ uống.

Lấy ba chai nước xong, Vi toan rời đi nếu không có sự hiện diện của người đang đứng trước mặt, sao anh ấy biết hôm nay nó sẽ bay?

- Chào anh!

Thân thiện chào anh sau một lúc mất bình tĩnh, nó để mọi lời định nói chui tuột trở lại vào trong cổ họng.

- Em đã quyết định rồi à?

- Đó là sự lựa chọn tốt nhất cho tất cả, hơn hết là mẹ em. Em tin anh hiểu.

- Anh tôn trọng quyết định của em. Ừm, hãy quên hết mọi chuyện và sống vui vẻ nhé!

Ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào mắt anh ( đã rất lâu rồi giờ nó mới lại dám nhìn vào đôi mắt thông minh, êm dịu này), Vi nở một nụ cười trìu mến.

- Cảm ơn anh. Xin lỗi vì chưa nói gì cả mà em đã đường đột đi như thế này.

- Vi ơi!

- Không sao.

- Dạ, đợi con một lát.

Ngoảnh ra sau hoà hoãn với mẹ xong, nó nói vội:

- Em phải đi đây. Anh nhớ giữ gìn sức khoẻ. Tạm biệt!

Đôi chân của nó vừa mới dịch chuyển được ba bước thì...

- Vi này...

- Sao anh?

Nó ngoảnh lại, gần như là chăm chú đợi điều mà anh Bảo Anh muốn nói với mình.

- Em có thể ôm anh không?

- ...

- Thôi, em đi đi. Xem như anh chưa nói gì.

Anh cười hiền, phẩy tay rồi quanh lưng.

- Sao lại không thể chứ.

Nó bước tới và ôm anh một cái thật chặt trước khi Bảo Anh quay lưng lại hoàn toàn với mình. Vi luôn yêu mến con người này, chàng trai đã cho nó thật nhiều quan tâm, luôn ở bên nó ngay cả lúc nó ngỡ cả thế giới này đều quay mặt lại với mình, một cái ôm có là gì...một cái ôm đâu thể khiến anh biết, nó cảm ơn cuộc đời này biết bao nhiêu khi cho nó gặp anh, khi cho nó có được tình cảm của anh- mối tình đầu đầy kỉ niệm.

- Sống tốt và tìm được người anh yêu thương.

Vi buông anh ra, mỉm cười một lần nữa.

- Em cũng vậy nhé!

Anh hét lớn.

Nó vẫy tay chào anh lần cuối trước khi mất dạng ở phòng cách li...

Bảo Anh khẽ cười, thêm một lần nữa để anh có đủ dũng cảm quên đi tình yêu với nó, thêm một lần nữa để tình yêu này mãi ngủ yên, thêm một lần nữa để anh có thể lại bắt đầu.
" Cảm ơn em Tường Vi."
****
Chiếc máy bay cất cánh, chầm chậm lên cao, nó nhìn xuống trong khi nước mắt đã tìm được cách luồn ra ngoài.

Giờ này hẳn lễ đính hôn đang được diễn ra, hai bàn tay nó cứ đan chặt lấy nhau, Vi cố để tiếng nấc không bật
thành tiếng. Nó đã chọn lựa, rời xa anh chính là sự lựa chọn của nó. Con tim của Vi đã quá đau đớn, nó sợ rằng mình không thể chịu đựng thêm được bất kì chuyện gì nữa, nó không thể ích kỉ vì mình mà quên mất, mẹ mới là người cần nó nhất.

" Hãy sống hạnh phúc Minh Anh! Tạm biệt anh!"
 
Cài nốt khuy áo cuối cùng, Minh Anh tháo bông tai kim cương xuống. Từ giây phút này trở đi, anh sẽ làm một người con mẫu mực. Âm nhạc...tình yêu ...không còn phù hợp cho cuộc sống mới sau này. Vậy nên, anh cần rứt bỏ chúng.

Giá mà đó là những thứ hữu hình thì mọi chuyện đã không khó khăn tới thế.

Cốc...Cốc...Cốc...

- Cậu chủ!

- Chú vào đi, cửa không khoá.

Quản gia đẩy cửa bước vào, trên tay là một bưu phẩm được đóng gói cẩn thận.

- Có người gửi cho cậu.

- Ai vậy ạ?

- Tôi cũng không rõ vì bên ngoài không ghi tên và địa chỉ người gửi.

- Vâng. Cháu biết rồi, chú cứ để ở đó.

- Vậy tôi đi trước.- Đặt bưu phẩm lên bàn, quản gia thẳng người, giọng trìu mến.

- Chào chú!

Chạm nhẹ tay lên bưu phẩm, đôi mắt Minh Anh hướng lên đồng hồ, sắp tới giờ, anh nên mở ra ngay bây giờ hay...?

Áng chừng cũng không tốn bao nhiêu thời gian, anh mở gói bưu phẩm.

" Đĩa DVD ư?"

Còn 15 phút, nấn ná một lúc, anh bỏ đĩa vào laptop.

Chiếc máy cấu hình cao hôm nay bỗng lề mề lạ, nếu không nhanh anh sẽ muộn, Minh Anh toan đóng máy rời đi.

" - Xê em ra nào!- Người phụ nữ đẩy bàn tay Phong ra.

- Sao vậy? Không phải tình yêu với chồng của em hôm nay lại bùng cháy chứ?

Tách mình khỏi người Phong, Thiên Thi mắng yêu:

- Chỉ mỗi cái bậy. Nói cho anh biết, anh ta đã phát hiện ra rồi.

- Phát hiện ra gì?

- Mối quan hệ giữa hai chúng ta.
Người phụ nữ thở hắt ra, giọng nói thì vẫn điềm nhiên.

- Khi nào?

- Em không biết, hôm trước em thấy anh ta và quản gia bí mật chuyện gì đó, hoá ra...

- ...

- Anh ta muốn lập di chúc.

- Di chúc? Chưa gì anh trai anh đã nghĩ tới chuyện đó rồi sao? Từng ấy em đã vội kết luận, nếu biết không lẽ anh trai anh để yên cho em thế này?

- Từ từ, nghe em nói, em đã điều tra, toàn bộ tài sản sẽ được quyên cho tổ chức từ thiện bao gồm cổ phần của tập đoàn, bất đốngản. một ít để cho Minh Anh và Trang. Em và anh không có gì hết. Anh nghĩ với mối quan hệ tốt đẹp lâu nay giữa anh và anh ta, giữa em và chồng mà anh với em không được hưởng gì ư? Suy nghĩ đi!

- ...

- Em hỏi bác sĩ riêng về sức khoẻ của chồng em và ông ta đã im bặt đấy. Hẳn anh ta đã chuẩn bị từ trước rồi. Chồng em chưa bao giờ là đồ ngốc.

Bộp...

Phong mím môi, đập mạnh tay xuống bàn:

- Bản di chúc đó sẽ mãi mãi không được hoàn thành. Chúng ta phải nhanh hơn.

- Vậy thì chồng em nên biến mất.

Ly rượu vang hoàn thành một cú chạm môi đầy kiểu cách, ánh mắt người phụ nữ chợt sắc lạnh.

- Ý em là?

- Anh ta luôn có vệ sĩ bên cạnh vì thế anh hãy dùng Minh Anh, tuy không phải con ruột nhưng anh ta thương thằng bé nhất. Sự mất tích đường đột của chủ tịch NW sẽ gây xôn xao dư luận nên tốt nhất là chồng em bệnh mà đi. Anh hiểu ý em chứ? Mọi thứ phải thật gọn và sạch đấy.

- Haha. Em đúng là rắn độc.

- Em sẽ xem đó là một lời khen, 50-50 nhé?

- Tất nhiên rồi. "

- Minh Anh hãy để mẹ giải thích.

Thiên Thi tím mặt khi nghe thấy cuộc hội thoại từ ngoài cửa. Bà hoảng loạn bước vào ngay khi đoạn cuối vừa kết thúc...

Minh Anh ngẩng lên, khuôn mặt anh trắng bệch cơ hồ như không còn sức sống, đôi mắt anh xoáy thẳng vào người phụ nữ mình ngày ngày gọi là mẹ, người anh hết mức kính trọng và tin tưởng. Anh đứng im như phỗng, họng khô khốc, mọi xúc cảm đều bị giết chết, anh biết nói gì với con người này?
 
Tút...Tút...Tút...

Sải từng bước thật dài qua hành lang một cách gấp gáp, Trang lo lắng, tại sao mẹ nó không nhận máy, cả anh nó nữa.

Rốt cuộc lễ đính hôn này là một trò đùa hay sao? Đến giờ hành lễ, chú rể không xuất hiện, mẹ chồng cũng không, cô dâu thì bị ngất do tụt huyết áp phải đưa vào viện. Mọi thứ rối tung rối mù như một cuộc băng bị ai đó chọc phá.

Cạch...

- Mẹ, không hay rồi, chị Uyển Nhi bị ngất. Sao mẹ không nghe máy? Anh cũng vậy. Tới giờ không xuất hiện, mẹ và anh có biết gia đình bên đó sẽ rất giận dữ không chứ?

Vừa đặt chân tới cửa phòng, Trang cho đồng thời những bức xúc của mình hoà vào các sự việc đang diễn ra một cách đầy đủ nhất mà không để ý sắc mặt của cả Minh Anh và Thiên Thi.

- Hai người có nghe con nói không?- Nó quay sang nhìn laptop đang được mở.

- Laptop của anh chạy đĩa à Minh Anh?

Click cho đĩa chạy lại, Trang chăm chú vào màn hình và quên bẵng thắc mắc: việc gì khiến cho mẹ cũng như anh nó trở nên kì quặc tới vậy.

- Trang...đừng...- Mẹ nó mấp máy môi.

- Mẹ đang đóng phim ạ?

Khoan...Chú Phong sao lại xuất hiện ở đây? Hai người đó ở cạnh nhau? Họ nói gì vậy? Cái gì thế này?

Bộp...

Minh Anh giật ngang chiếc latop mà nó đang xem ném thẳng xuống sàn, sự sửng sốt xâm chiếm toàn bộ cơ thể Trang, tới mức nó còn không đủ khả năng ngăn chặn hành động ấy.

- Anh...?- Giọng nó lạc đi - Chuyện này là sao...? Chuyện này là sao???

Nó gần như hét lên, thứ nó vừa thấy, thứ nó vừa nghe được...

- Con hãy bình tĩnh! Nghe mẹ nói!

Mẹ nắm lấy tay nó,hoảng sợ.

- Buông con ra!

Gạt phăng tay mẹ, môi nó tím ngắt.

- Mẹ giải thích đi??? Giải thích đi chứ? Hãy nói với con, những gì con vừa thấy, những gì con vừa nghe là dối trá, là của người khác dựng lên để hại mẹ. Mẹ nói đi!

- ...

- Không. Làm sao có thể dựng giống được như thế?
Nhưng...không thể nào...! Mẹ không thể là thủ phạm.

- Mẹ làm tất cả là vì hai anh em con. Tin mẹ, con phải tin mẹ?!

- Vì con và anh? Vì con và anh mà mẹ ngoại tình với ông ta sao? Vì con và anh mà mẹ hại bố? Ai cần mẹ làm thế? Ai??? Con hay anh??? Con không cần tiền! Mẹ mang bố về đi...Mẹ mang bố về đi chứ???!!!

Con ngươi nó sâu hoắm, mọi tế bào đang đồng loạt căng lên đầy đau đớn. Hay chưa? Vui chưa? Nó là một con rối, một quân cờ trong chính bàn tay của mẹ mình. Trả thù cho bố? Lấy lại tập đoàn? Sao mà xót xa thế này...?

Trang bật cười như điên dại, nơi khoé mi nước mắt bắt đầu chảy...Nghiệt ngã chưa?

Vì nó...vì anh...Vì nó vì anh cơ đấy?! Vì hai đứa con nuôi mà vợ giết hại chồng, vì hai đứa con nuôi mà phải đi ngoại tình với người khác? Có nực cười không?

Nó thèm vào đống tài sản này, nó ghê tởm thứ của cải nhuốm máu bố mình...Nó và anh cần vật chất ư? Nó và anh chỉ cần bố, chỉ cần tình yêu của ông, chỉ cần một gia đình.

- Mấy đồng tiền đó mua được bố không?

- Con...

- Xin...cầu xin...đừng gọi tôi...

Nó vùng chạy, nước mắt không có gió chẳng thể tự khô, không có nắng chẳng thể biến mất, số phận...số phận...nó gọi thầm trong tuyệt vọng...

- Trang! Đợi mẹ đã!

Bịch...

Đầu gối Mnh Anh quỵ hẳn xuống, đôi mắt đen láy chợt đỏ ngầu, bỏng rát bởi làn nước bao quanh, sống mũi cay nhưng nước mắt chẳng thể trào ra, mọi thứ đang cô lại, đặc quánh, siết chặt và bóp nát trái tim anh.

Đây là sự thật...?! Phải rồi, sự thật!
 
Nới lỏng cà vạt, Bảo Anh thẫn người nhìn cánh cổng nhà thờ im lìm, anh chỉ tới muộn 15 phút mà lễ đính hôn đã kết thúc. Mệt mỏi thả áo xuống ghế bên, Bảo Anh đóng cửa xe.


“ – Xơ cho con hỏi, hôm nay nhà thờ có tổ chức một lễ đính hôn đúng không ạ? Thiên Uyển Nhi à Hàn Minh Anh?


-Cậu là khách mời sao? Vừa mới diễn ra đây nhưng phải kết thúc sớm hơn dự kiến.


-Ý Xơ là?



-Cô dâu bị ngất vì tụt huyết áp, chú rể không xuất hiện…Thật là một lễ đính hôn lạ lùng.



-Cảm ơn Xơ. Chào Xơ!



-Không có gì.”

Anh tra chìa khoá vào ổ, không biết nên cho xe đi thẳng tới nhà Minh Anh xem đã xảy ra chuyện gì hay rẽ sang phải đến bệnh viện thăm Uyển Nhi.

Bấm số của Trang, Bảo Anh kiên nhẫn đợi, nhưng…đáp trả anh chỉ là những tiếng tút lặp đi lặp lại tới mức nhàm chán ở đầu dây bên kia. Chưa bao giờ Trang không nhận máy của anh???

Tắt máy, anh cho xe rẽ phải, dù gì cũng phải xem cô Uyển Nhi đó có bị làm sao không sau đó mới tới gặp Minh Anh. Mà bác sĩ gì như cô ta, tới sức khoẻ bản thân cũng không biết phải chăm sóc thế nào cho tốt. Thật hết biết với cái người này!

Chiếc xe sượt ngang qua một bóng người đang chạy điên cuồng, anh đã không thấy khuôn mặt lẫn đôi mắt đỏ hoe đang sưng lên vì khóc của cô gái đó.

******

-Con căng thẳng quá à Nhi? Trước giờ đã khi nào thấy bác sĩ nói con có vấn đề về huyết áp đâu?

Ông Daniel Trần đứng dậy rót nước đưa cho Uyển Nhi.

-Đúng đấy, mà con còn chóng mặt nữa không?

Mẹ lo lắng, hỏi thêm:

-Không đâu. Con nghỉ ngơi một lát sẽ khoẻ ngay thôi, bố mẹ đừng lo. Chắc dạo này con không chú ý nên mới thế.

Bờ môi nhợt nhạt nở ra một nụ cười.

-Cái gia đình bên đó cũng thật là… Xem lễ đính hôn là gì chứ? Coi thường gia đình ta vắng mặt đã đành, con thế này cũng không tới thăm, gì mà gia giáo, gì mà nền nếp? Tôi thấy ông nên dẹp cái hôn ước này đi, thật mất mặt!- Dường như bức xúc không chịu được nữa, mẹ quay sang nói với bố.

-Cũng may, lễ đính hôn chỉ mời họ hàng thân thích và bạn bè lâu năm, chắc họ sẽ thông cảm. Tôi nghĩ hẳn gia đình bên đó có việc gì đấy, tôi tin cậu Minh Anh không phải người thiếu trách nhiệm tới vậy.

-Có việc gì quan trọng hơn chuyện hôn nhân sao? Sinh ra điện thoại làm gì chứ? Cậu ta cũng phải thông báo một câu để còn biết đường mà ăn nói với họ hàng, với khách. Cậu ta không biết điều tối cơ bản đó, lẽ nào chủ tịch NW cũng không?

-Thôi mà mẹ, dù Minh Anh tới nhưng con bị ngất thì lễ đính hôn cũng phải hoãn lại mà. Với lại, đính hôn cũng chỉ là một nghi thức cam đoan trước về chuyện gắn kết chứ có phải như kết hôn đau, không có nó cũng chẳng sao.

Thấy tình hình có vẻ căng, Nhi chêm lời cho mẹ hạ hoả.

-Nói gì thì nói, mẹ sẽ không đồng ý hôn ước này đâu, con thì thiếu gì người thích. Chưa cắt đứt quan hệ với bên đó là may.

-Được rồi, được rồi, giờ mình đi ra cho con nó nghỉ ngơi.- Bố đỡ mẹ dậy, xuống giọng.

-Con nghỉ đi nhé! Mẹ đi đây!

Suýt chút nữa thì cô phì cười, bố đúng là giỏi lấy lòng người khác, chẳng trách chưa khi nào Nhi thấy bố mẹ mình to tiếng với nhau trong suốt hai mấy năm chung sống.

-Cậu đến rồi sao không vào?

Nhi nhích người lên, nói vọng ra, giọng cô không lớn nhưng dư đủ cho người đang đứng bên ngoài nghe thấy.

-Tôi nghĩ cô nên cất nhắc việc trở thành biên kịch hoặc diễn viên. Cô thích hợp với hai nghề này hơn bác sĩ rất nhiều.- Đặt lên bàn một lẵng hoa quả, Bảo Anh bình thản.

-Cảm ơn vì lời khen!

-Vở kịch này gần như là hoàn hảo đấy nhỉ?- Khẽ nhếch môi, một nụ cười xuất hiện khiến đôi mắt anh sáng lên đầy mê hoặc.

-Không. Nó hoàn hảo chứ? Vì tới cậu cũng đã mắc, tin vào nó và tới đây. Thế là tôi đã mãn nguyện về đọ thành công rồi.

Đáp lời, Uyển Nhi thích thú nhìn Bảo Anh với vẻ đầy thách thức. Cậu ta thật thông minh, Nhi đã căn giờ chính xác tới từng phút cho thuốc kịp ngấm để cô có thể ngất đúng thời điểm, mọi thứ đều ăn rơ và tốt đẹp, tới mức, đôi lúc cô cứ ngỡ là mình ốm thật. Vậy mà Bảo Anh vẫn nhận ra.
-Mức độ thoả mãn của cô Uyển Nhi cũng không phải quá cao?

-À, tôi chưa bao giờ khắt khe với bất kì vấn đề nào. Mọi thứ nên vừa phải thì mới hạnh phúc và vui vẻ, đúng không?

Mỉm cười, cơ hồ như mối quan hệ giữa cô và Bảo Anh đang sắp chuyển mình động đậy, Uyển Nhi vui vì điều ấy nên việc bị anh phát hiện và đá đểu chẳng khiến cô thấy phiền.

- Chẳng sai…
 
Chiếc Lexus mui trần đứng yên trước căn phòng trọ đã gần bốn tiếng, Minh Anh chưa phút giây nào rời mắt khỏi cánh cửa màu trắng im lìm.

Vì sao anh lại tới đây? Vì sao anh muốn nhìn thấy nó? Vì sao anh muốn chạm mắt vào hình hài người con gái đã biết bao lần anh làm tổn thương? Vì sao chưa lúc nào anh muốn gần nó như bây giờ? Hành động mà anh đang thực hiện đây đâu có phù hợp với "một đứa con ngoan".

" Con ngoan, phải rồi." Anh nhủ thầm, khoé môi như bị một lực kéo vô hình chạm vào chế tác thành nụ cười hoàn mĩ.

Trong đầu anh chằng chịt bởi sự thật, sự thật chồng đè lên sự thật. Người con gái anh yêu là con của kẻ đã giết chết bố anh; người mẹ anh luôn xem là hình mẫu cho sự chuẩn mực lại chính là người đứng sau tất cả, mưu mô, thủ đoạn, toan tính. Dường như cái từ giản đơn ấy đang rút kiệt sức sống của anh, chúng như những con đỉa bám rịt lấy, không ngừng hút máu cho tới khi anh chỉ còn là một cái xác khô, còn anh chẳng cách nào khiến chúng biến mất. Minh Anh bất lực, đôi bàn tay anh bấu chặt tay lái.

Anh muốn nhìn thấy Vi để lòng anh được lắng lại, anh muốn chạm mắt vào hình hài nó bởi anh muốn cái nhìn trong veo của Vi gột sạch tâm can mình, anh muốn gần nó để khắc cốt một từ " bình yên ". Giá như sinh mạng này không phải của bố anh ban tặng mới tồn tại tới bây giờ, anh đã ào đến bên nó và ôm nó trong vòng tay mình. Anh yêu nó điên cuồng nhưng chỉ có thể nín thinh, con dao hai lưỡi luôn cứa vào anh trước khi chạm được đến nó.

- Này, cậu gì ơi?- Người phụ nữ lạ mặt gõ cửa xe.

Không buồn ngoảnh sang , dù biết hành động đó của mình là bất lịch sự, Minh Anh im lặng đợi người ấy tiếp lời.

- Cậu muốn thuê căn phòng đó hả? Tôi thấy cậu đứng đây lâu rồi mà chỉ nhìn mãi nó. Cậu đúng là biết nhìn nhà đấy, căn phòng vừa rộng rãi, thoáng mát lại sát mặt đường. Tôi lấy rẻ cho, 4 triệu một tháng, giá này là hợp lí lắm rồi nhé!- Nói liền một mạch như thể mấy câu này được người phụ nữ học thuộc lòng, suốt cả đoạn mà không vấp một lỗi nào, bác ấy chăm chú như chỉ chực chờ cái gật đầu của Minh Anh.

- Căn phòng đó không phải có người thuê rồi sao?

Giọng anh vẫn lạnh tanh, đôi mắt cứ dõi vô định, điểm nhìn là cánh cửa trắng đã bị dịch chuyển.

- À, lúc sáng, cô gái ở phòng đó đã trả chìa khoá, tôi cũng ưng ý bé ấy lắm nhưng không thuê nữa thì biêt làm thế nào được.

- Trả phòng?

- Cậu đừng hiểu lầm, chất lượng phòng trọ của tôi tốt lắm, cô gái đó chuyển đi là vì cô ấy và mẹ sang Anh định cư chứ Tường Vi bảo tôi là bé rất thích đấy. Mà cậu có định thuê không?- Giải thích một hồi chán chê, người phụ nữ chốt câu cuối.

- Không! Cảm ơn!

Nhờ sự thật thà và nhiều chuyện quá mức bình thường của chủ nhà mà giờ anh được biết, Vi đã chẳng còn ở Việt Nam, cô ấy đi rồi...Một sự lựa chọn thông minh! Thoát khỏi nơi địa ngục này, cô ấy mới có thể hạnh phúc!

Nhấn ga, chiếc xe lao đi với tốc độ kinh hoàng, nó như muốn xé toạc màn đêm, hất bay mọi vật cản. Anh cầm tay lái như một kẻ mù tốc độ, thách thức với Tử thần chẳng có mắt.

Gió thốc mạnh, nửa như vuốt ve, nửa như muốn thổi bay tất cả, mơn trớn rồi lại xoáy nhẹ từng tiểu tiết trên gương mặt toàn bích. Nơi đuôi mắt anh, chất lỏng trong như pha lê cứ dồn tới, ra xa rồi lại dồn tới, là gió hay là trái tim anh đã lôi kéo chúng, như là hệ quả tất yếu, một giọt nước lăn xuống.

Tin...Tin..Tin...

Ketttttt...

Ầm...Ầm...
 
News Hot!!!

Chủ tịch tập đoàn NW, bà Trần Thiên Thi đã bị cảnh sát bắt đi vào sáng nay với tội danh mưu sát chồng - nguyên chủ tịch tập đoàn NW 11 năm trước.

Được biết đoạn băng làm chứng cho tội ác của người phụ nữ này gửi đi từ một người nạp danh. Phía bên cảnh sát đã chứng thực độ tin cậy của cuộn băng.

Thông tin trên đã đưa mức cổ phiếu của NW xuống mức thấp chưa từng thấy trong lịch sử.


Sunday

Tối qua, ngày 5-8, một vụ giao thông nghiêm trọng đã xảy ra trên tuyến đường cao tốc, một chiếc ô tô được nhận định là của vị tổng giám đốc trẻ tuổi NW- Hàn Minh Anh.

Nạn nhân đã chết trong khi đưa vào viện cấp cứu với khuôn mặt không thể nhận dạng vì bị bỏng nặng. Người điều khiển chiếc ô tô còn lại đang mất tích và không thể có thông tin gì bởi chiếc xe này chưa đăng kí biển số. Người ta vẫn đang tìm kiếm giấy tờ tuỳ thân trong chiếc xe nát vụn.

Nguyên nhân của vụ tai nạn là do hai chiếc xe phóng quá tốc độ quy định và chiếc không mang biển số đi ngược chiều.

Sóng gió đang liên tiếp ập tới tập đoàn này, sáng nay chủ tịch NW cũng vừa bị bắt với tội danh mưu sát...


Hi! Việt Nam.

Con gái chủ tịch tập đoàn NW- Hàn Minh Trang dưới sự giúp đỡ của J.A và cổ đông đã lên vị trí điều hành thay thế cho mẹ và anh.

Cô đã đưa ra một thông tin cực shock ngay ngày đầu tiên nhận chức: chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần cho tập đoàn J.A, lợi nhuận thu về sẽ quyên góp tất cả cho quỹ từ thiện.

Hàn Minh Trang đã từ chối trả lời mọi câu hỏi về quyết định này.

Thời gian qua, NW đã gây chấn động dư luận với một loạt scandal...


Để mấy tờ báo sang một bên, bàn tay Uyển Nhi gõ nhẹ lên kết quả xét nghiệm, Minh Anh đã từ bỏ chặng đua này quá sớm.

- Có kết quả xét nghiệm ADN chưa bác sĩ?

Chàng trai bước vào phòng nhanh và nhẹ tới mức Nhi không phát hiện ra sự có mặt cho đến khi anh lên tiếng.

- Cậu là Thiên Anh?

- Vâng.

- Cậu ngồi đi!- Để ngửa bàn tay với ý mời, Nhi dứt mình ra khỏi những suy nghĩ và xúc cảm đang sắp thành hình.- Ừm, kết quả đã có rồi.

- ...

- Nạn nhân đưa vào viện hôm thứ hai chính là Minh Anh.

- ...

- Tối qua đã hoàn thành xong việc xét nghiệm...

Đôi bàn tay chàng trai buông thõng, câu nói của cô như rơi vỡ trong không khí, từng mảnh cứa vào sợi dây hi vọng mỏng manh của người đối diện.

- Tôi không biết phải nói điều này với Trang như thế nào. Tôi vẫn sợ cô bé không chịu nổi, chuyện này thật quá sức tưởng tượng và bất ngờ...

- Nhưng sớm hay muộn cũng phải nói, phải không?

Thiên Anh tiếp lời cô một cách mạch lạc.

- Có lẽ bây giờ không ai thích hợp ở bên Trang hơn cậu.

- ...

- Đôi mắt con người là thứ khó nói dối nhất, và tôi tin nó đã tường minh tình cảm của cậu dành cho em ấy. Hãy động viên và an ủi Trang.

Đón lấy tập hồ sơ, Thiên Anh đứng dậy toan rời đi nhưng rồi cậu quay lại, bờ môi mấp máy như muốn nói điều gì đó.

- Chiều nay, ngay khi hết giờ làm tôi sẽ tới thăm Trang. Hẹn gặp cậu!

Uyển Nhi mớm lời, cứu nguy cho sự lúng túng của Thiên Anh.

- Hẹn gặp chị chiều này. Chào chị!

Đan hai bàn tay lại với nhau, Nhi khẽ tựa cằm mình lên, không khỏi thú vị. Tình yêu là vạn phép thần thông, nó có thể đưa ta tới giới hạn của mọi cảm xúc, nó biến những người có vẻ như rất cao, rất xa, tưởng chừng thật sự khác biệt bởi trí thông minh và ánh hào quang trở nên ngây dại và vụng về. CEO, siêu sao ca nhạc, ...? Bất kì ai cũng không thể cưỡng lại trước nó, tình yêu là niềm vui, là nhớ nhung, là hạnh phúc, nhưng cũng chính nó phát sinh ra bao nỗi đau cho nhân thế; thù hận, ghen tuông, ích kỉ chẳng phải bắt nguồn từ nó sao? Vậy mà người ta vẫn lao vào như những con thiêu thân bị thu hút bởi ánh sáng. Chính cô cũng bị nó khống chế, các phép tính luôn chính xác tới từng dấu phẩy của cô đã bị sai lệch từ ngày gặp lại Bảo Anh.

Chồng chưa cưới ra đi đột ngột, vậy mà không một giọt nước mắt nào rơi ra từ khuôn mắt dù là giả tạo; đối với Nhi, thứ ướt át ấy luôn là một cái gì đó xa xỉ. Và Minh Anh, là người cô luôn dành một niềm ngưỡng mộ đặc biêt vì vậy nên chỉ có thể lặng ở trong lòng chứ không cho phép sự giả tạo vấy bẩn lên nó.

Liệu Minh Anh đã lựa chọn cái chết cho riêng mình hay đơn giản đó chỉ là một vụ tai nạn?

Nhấn nút send trên laptop, Uyển Nhi ngả người ra sau...


*******

" Chào em, Tường Vi!

Chắc giờ này em đã sang tới bên đó và ổn định. Chị nghĩ em sẽ sớm thích nghi với môi trường cũng như nhịp sống ở Anh thôi, đúng không?

Chị không định phá bĩnh niềm vui của em bằng bức email này nhưng chị nghĩ em cần biết:

Minh Anh đã mất ngày thứ hai vừa rồi, chính cái ngày em rời đi, cũng là ngày đính hôn khi đang trên đườn vào viện cấp cứu vì tai nạn xe. Tang lễ sẽ được tổ chức vào ngày mai.

Mọi chuyện cũng đã xảy ra, chị mong em bình tĩnh và đừng kích động!

Yêu em,

Uyển Nhi "

- Vi ơi, con làm sao thế này? Vi ơi! Vi...!

Người phụ nữ lay mạnh đôi vai của đứa con, hồn vía bay đi đâu mất khi thấy con gái nằm im lìm bất động ngay cạnh laptop.

- Mai, em mau gọi xe cấp cứu...Vi bị ngất rồi, nhanh lên!



Em không tin vào định mệnh,

Em không tin bất kì ai có thể ngăn cách được hai chúng ta

Xin người đừng bỏ em một mình

Hãy mang em đi cùng

Con tim em đang chảy máu vì người

Nước mắt đang rơi

Em đang đau đớn

Hãy nói tất cả chỉ là một trò đùa nghiệt ngã

Hãy xuất hiện trước mắt em

Hãy giải thoát em khỏi nỗi đau này...
 
5 năm sau...

Quý khách đang ở trên chuyến bay X của hãng hàng không VnA...

Thôi nhìn ra phía ngoài cửa sổ, Vi âu yếm nhìn con trai đang say giấc nồng.

- Mom.

- Jesse quên lời mẹ dặn rồi sao?

Hơi giật mình khi con bất chợt tỉnh ngủ, nó nhanh chóng trấn tĩnh nở một nụ cười.

- Con nhớ mà. Hi. Jesse đang nói tiếng việt đây.

Chỉnh lại cổ áo cho con, nó trìu mến:

- Con không ngủ nữa à? Có đói không?

Đưa ngón trỏ ra lắc lắc, thằng bé chu miệng lên, hướng cái nhìn trong veo về phía nó.

- Lát nữa gặp bố, lỡ Jesse buồn ngủ thì làm sao đi chơi với bố được?

- Mẹ yên tâm, con không buồn ngủ đâu, nếu buồn ngủ, con sẽ làm thế này này.- Đưa đôi bàn tay nhỏ xinh lên mắt, thằng bé che hờ- vậy là bố sẽ không biết con đang buồn ngủ. Hi.

Nhéo má con, nó phì cười:

- Thôi được rồi, giờ con ngồi yên một lát nhé, sắp tới nơi rồi đấy.

- Hi, vâng ạ. Sắp được gặp bố rồi! Hi.- Chạm những ngón tay nhỏ xinh vào lòng bàn tay nó, thằng bế nghiêng đầu trông rất yêu.

- Jesse của mẹ ngoan thật đấy nhỉ!^^

******

- A! Bố!

Vi vừa làm xong thủ tục check out, quay sang đã thấy thằng bé reo ầm ĩ, chạy ào về phía anh Michael.

Kéo hành lí theo bước chân lon ton cua con, nó tháo kính.

- Jesse của bố!- Bế bổng thằng bé, anh cầm vali hộ nó, mỉm cười- Em mệt không?

- Hi. Không mệt lắm ạ!- Đưa mắt xung quanh một lúc, nó tiếp tục- Thế chị dâu đâu hả anh?

- Cô ấy đang ở khách sạn. Lúc sáng bị trật chân nên không ra dốn em được.- Anh Michael lúng túng thấy rõ.

- Có thật không đây? Hay là...ai đó lại làm chị dâu giận dỗi?- Vi háy mắt cùng câu nói lấp lửng.

- Bố Jesse lại làm mẹ Nikki giận rồi.

Chẳng biết thằng bé có hiểu gì không, chêm thêm vào làm khuôn mặt thanh tú của anh họ nó dần chuyển sang màu đỏ.

- Đâu có đâu. Jesse đừng nghe lời mẹ đỡ đầu.

- Hihi. Em trêu thôi mà. Anh và Jesse về trước đi kẻo chị dâu đợi.

- Em không về luôn sao?

- Em muốn tới nơi này một lát! Anh và chị không cần chờ em đâu vì chắc em sẽ về muộn đấy ạ.- Hôn thật nhẹ lên trán Jesse, nó nhoẻn cười. - Mẹ đi nhé Jesse!

- Chào mẹ!

Đưa tay tạm biệt thằng bé, nó bước nhanh ra khỏi sân bay và vẫy taxi.

- Phiền anh đưa tôi tới địa chỉ này.

Đẩy tờ giấy cho lái xe, nó khép chặt mi, ngả người ra phía sau.

Thời gian vốn chưa bao giờ biết ngừng lại dù chỉ là một tích tắc, bản năng của nó là gõ nhịp và cuốn tất cả trôi cùng mình, nó lấp liếm những vết thương, hong khô những giọt nước mắt và thổi bay những miền kí ức xưa cũ về vô cực khiến những mảng đen đớn đau của quá khứ không thể ngăn bước chân bất kì một ai.

Năm năm đã trôi qua kể từ ngày nó rời Việt Nam, năm năm nó trốn chạy trong lịch học dày đặc và làm việc không ngơi nghỉ, năm năm không phải là thời gian quá dài nhưng cũng đã kịp phủ lên trái tim nó một lớp mặt nạ mỏng tang khó bay biến.

Vài ngày trước, khi cầm trên tay tấm thiệp mời của Thiên Anh và Trang nó biết rằng giờ cũng đã tới lúc nó cần trở về.

- Cô ơi tới nơi rồi!

- Cảm ơn anh!

Trả tiền, Vi mở cửa xe bước xuống, những xúc cảm xen lẫn nhau đang dần thành hình từ sâu bên trong. Nắng vuốt nhẹ lên mi nó như một sự an ủi, mong bước chân đang di chuyển của Vi đừng ngừng lại.

Anh đang ở rất gần nó...5 bước...4 bước...3 bước...2 bước...một bước...

Lớp mặt nạ mỏng tang khẽ siết lấy tim, để nước mắt dù muốn cũng vô phương trào ra, để khoé môi nó dịch chuyển mỉm cười trước khi đối diện với anh.

- Chào anh! Lâu quá rồi phải không?

Bên ngoài khu nghĩa trang, một ánh nhìn thôi theo Vi, một nụ cười trong bởi phép tính toán không bị sai lệch.

" Em đã về rồi sao Vi? "

Uyển Nhi thả một câu hỏi trôi trong gió trước khi nhấn ga mất hút.

******

Bàn tay Vi miết nhẹ lên cửa xe, áp sát làn da trắng mịn vào tấm kính để mong hơi lạnh có thể đông cứng mọi cảm xúc. Nó đã diễn trước anh, nó muốn cho anh biết nó là một cô gái mạnh mẽ, nó vẫn có thể mỉm cười lạc quan và bước tiếp kể cả khi không có anh, nó muốn anh biết nó có thể ghim chặt những kí ức về anh để chúng không cách nào bung ra. Vi sẽ hoàn thành xuất sắc vai diễn của mình nếu nụ cười của anh không mãi hiển hiện trước mắt, nụ cười thân thương mà nó luôn cấm đoán bản thân nghĩ tới dù chỉ là trong giấc mơ. Phút chốc, tấm mặt nạ như bị một chiếc dao vô hình rạch nát, để từng mảnh kí ức đâm xuyên vào tim Vi đau nhói.

" Vì sao? Vì sao số phận lại bất công tới thế? Đã tham lam lấy đi mọi thứ từ nó sao còn mang anh đi?"

Năm ngón tay nó nắm chặt, nước mắt vô thức đong đầy khuôn nhưng tuyệt nhiên không một giọt nào rơi ra.

Chiếc taxi cứ chầm chậm lăn bánh, ánh vàng từ những ngọn đèn đường hắt từng mảng sáng vào khuôn mặt của vị khách trẻ tuổi ngồi bên trong ngay sau khi tấm kính được kéo xuống. Gió nhẹ thổi, vuốt ve đôi mắt trong veo đã nhuốm màu u buồn, khiến tàn tích cuối cùng vương trên mi bốc hơi vào không khí.
 
Sáng, ngày mới đón chào nó bằng một cơn mưa rào.

Đẩy tấm cửa kính sang một bên, Vi đưa bàn tay ra hứng những giọt mưa vội vã. Nó yêu lắm cách mà cơn mưa bất chợt ào đến, không báo trước, không dai dẳng nhưng ấn tượng và dễ chịu lạ lùng.

Bước vào phòng khi cơn mưa vừa dứt, nó bắt đầu check lịch làm việc đồng thời hoàn thành xong phút chạm môi với cốc cà phê nghi ngút khói.

Hôm nay nó cần...

- Mom! Mom! Mom!

Đặt cốc cà phê xuống, Vi bước ra cửa.

- Hi. Jesse dậy sớm thế?

Cúi xuống véo má thằng bé, nó cười tươi.

- Chị nói với Jesse hôm nay sẽ dẫn thằng bé đi chơi, rồi tối cả nhà sẽ cùng về Anh thế là nó nằng nặc sang đây chào mẹ đỡ đầu đấy, em bỏ bùa gì mà Jesse yêu vậy nhỉ?- Chị Nikki đứng ngay phía sau Jesse, mái tóc vàng ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp, cố phát âm chuẩn từng từ trong câu nói.

- Mẹ, hôm nay Jesse sẽ đi chơi với bố và mẹ Nikki, tối Jesse phải về mất rồi, Jesse sẽ nhớ mẹ lắm. Mẹ không về với Jesse ạ?

- Hi, Jesse à, khi nào về con vãn có thể gọi điện cho mẹ mà. Jesse đi chơi vui vẻ nha! Mẹ cũng sẽ nhớ Jesse lắm!- Hôn lên má thằng bé, Vi đứng thẳng dậy.- Em mong là chị và anh đã có một kì nghỉ vui vẻ ở Việt Nam. Rất xin lỗi vì tối nay em không thể ra sân bay tiễn anh chị và Jesse.

- Hi. Không sao đâu, lúc nào rảnh thì hãy sang Anh thăm anh chị nhé! Jesse đi nào!

Nó vẫy tay chào lại thằng bé rồi đóng cửa. Sắp xếp nốt tài liệu cần thiết trên bàn, Vi đắn đo cân nhắc những lựa chọn cho buổi ra mắt đầu tiên ở công ti.

Một ý nghĩ chớp nhoáng lướt xẹt qua đầu, Vi tự mỉm cười với bản thân trước khi rời căn phòng.

***

Công ti M.P.A


- Không biết giám đốc mới của công ti mình là ai nhỉ? Dạo này trụ sở chính toàn cử người mới về.

Cô gái đặt tài liệu xuống, quay ghế sang thắc mắc, âm điệu đủ lớn để cả phòng nghe thấy.

- Cậu quan tâm làm gì, dù sao cũng không ảnh hưởng tới mình cơ mà. À này, cậu thấy CFO của công ti ta rồi chứ?

- Chưa.

- Trời ạ, ở bên phòng cái Mai ấy, ảnh hồ sơ thôi mà cùng làm người ta điêu đứng rồi, điển trai dễ sợ. Nghe bảo nhân viên nữ bên ấy ai cũng tranh nhau đi làm sớm để gặp được CFO đấy.

- Thế á?

- Thôi thôi, mấy cô có định làm việc không đây? Muốn bị cắt hết tiền thưởng sao? - Trưởng phòng lên tiếng khiến tất cả im re.- Hôm nay, CMO- giám đốc phụ trách marketing, cấp trên của chúng ta sẽ tới ra mắt, mong các cô các cậu làm việc cho nó nghiêm túc một chút dùm.

- Vâng, trưởng phòng!

Cốc...cốc...cốc...

- Mời vào!

Đẩy xe chở đầy những khay cà phê vào, cô nhân viên phục vụ mỉm cười:

- Anh chị cần dùng cà phê không ạ?

- Lại nhân viên mới à?

- Hình như phòng mình không có gọi cà phê?

Trưởng phòng cũng khó hiểu tiến lại gần.

- Đây là chế độ mới của công ti hay sao ấy nhỉ?

Câu hỏi rụt rè của trưởng phòng làm tất cả đều phì cười.

- Hi. Vâng ạ!^^

Nhoẻn miệng cười thật tươi, câu trả lời của nó làm cả phòng ai cũng vui vẻ hẳn, không dưng được phục vụ cà phê tận nơi.

- Cho chị một tách nhé!

- Tôi nữa!

- Cả chị nữa!

Để từng tách lên bàn làm việc của tất thảy mọi người xong, cô nhân viên tháo chiếc tạp dề trắng ra ngoài, gắn chiếc bảng tên nhỏ xinh lên áo rồi cúi chào:

- Rất vui được làm quen với mọi người. Tôi là Thái Nguyễn Tường Vi- CMO mới của công ti.

Xoảng...

- Ôi trời!

Phản ứng đúng như nó mong đợi, Vi đánh rơi nụ cười ra khỏi môi nhưng giọng nói vẫn nhẹ bẫng.

- Chế độ mới chỉ phục vụ tận nơi một tách thôi nhé mọi người!

Sự ngạc nhiên xen lẫn ngại ngùng bỗng bay biến chỉ trong phút chốc.

Ra mắt ấn tượng, đưa mọi người đi từ trang thái cảm xúc này sang trạng thái cảm xúc khác theo ý mình, thân thiện, dễ gần nhưng vẫn khiến người khác cảm nhận rõ quyền năng. Vị giám đốc marketing trẻ tuổi hoàn thành xong màn chào hỏi nhân viên cấp dưới với một mũi tên trúng ba đích.

- Mong là mọi ngưòi sẽ có một buổi sáng tốt lành cùng cà phê. Anh chị làm việc tiếp đi ạ. Vi xin phép!

Ngay khi cánh cửa vừa đóng, cả phòng chụm lại tranh nhau nói.

- Xinh thật đấy!

- Có khi sếp còn trẻ hơn mình ấy nhỉ?! Xinh quá!

- Thôi đi mấy ông, mấy ông không nhìn thấy cái nhẫn chứng nhận đã kết hôn nằm chình ình trên ngón tay mĩ nhân à?

- Từ rày về sau phải làm việc cho cẩn thận, sếp trẻ nhưng trông khó tính đấy.

- Ừ, lúc nãy nghe bảo là giám đốc marketing làm tớ suýt nữa đánh đổ cốc cà phê.


Kết luận cuối cùng là: CMO mới của M.P.A đích thực họ hàng nhà "Cáo".

******

Được tổng giám đốc thông qua, nó hài lòng với những nhận định mình đọc được qua mắt của nhân viên. Thời gian du học và thực tập ở Anh quả thật giúp nó rất nhiều, không những hoàn thiện hơn về kiến thức mà cả kĩ năng sống cũng như ứng xử.

Giờ chỉ còn giám đốc tài chính, không muốn mói quan hệ đồng nghiệp sau này vì bản chất công việc mà căng thẳng, nó cần chuẩn bị một chút trước khi gặp mặt.

Bước ngang qua sảnh lớn, Vi hơi giật mình lúc chạm mắt vào bản thân trước gương. Đây là nó? Trong suy nghĩ không còn chỗ cho sự giản đơn và ngây thơ trước kia nữa, nó đang bị cuốn đi.

" Từ khi nào...?" . Vi dứt ánh mắt ra khỏi gương, bước tiếp.

Nó vừa vào thang máy, một dáng người lướt xẹt qua mắt khiến tim nó ngưng đập vài giây. Lắc đầu, Vi phủ nhận hình ảnh vừa đập vào tâm trí, dạo này nó còn mắc thêm chứng ảo giác nữa sao?!
 
" Mẹ thật sự xin lỗi con Trang à. Mẹ không đủ tư cách để cầu xin con hay mong con tha thứ cho tất cả lỗi lầm mà mẹ đã gây ra. Dù vậy nhưng mẹ mong con hiểu rằng mẹ rất yêu hai con. Xin lỗi vì đã làm tổn thương hai con. Mẹ đã mất Minh Anh, chỉ còn mình con. Mẹ chẳng biết nói gì, giờ mẹ chỉ có thể chúc phúc cho con mà thôi, hãy sống hạnh phúc bên người con yêu thương. Như vậy là mẹ đã mãn nguyện lắm rồi."

Chỉnh lại chiếc vương miện nhỏ xinh đang nằm duyên dáng trên mái tóc, Trang quay người lại ngay khi tấm rèm được kéo sang một bên, giấu nhẹm những tâm sự vào sâu trong đáy mắt.

- Vẫn biết cô gái nào trước ngày cưới cũng sẽ rất rạng ngời nhưng mà phải thú nhận rằng, quả thực em là một cô dâu xinh đẹp! Chị bắt đầu hối hận khi để Thiên Anh đi cùng rồi, em xem, tới giờ mà chưa thốt được lời nào kìa.

Uyển Nhi mỉm cười ẩn ý, hướng ánh nhìn về phía Thiên Anh. Thấy anh cứ đứng trân nhìn mình, nó nghĩ chắc phải gỡ cho anh thôi.

- Em lạ lắm à? Sao anh cứ nhìn mãi thế?

Đưa tay ra giúp nó xuống, anh lắc đầu, dịu dàng:

- Chỉ là vì anh thấy cô dâu của anh xinh đẹp quá thôi!- Nói đoạn, anh lại nhìn sâu vào mắt nó như muốn nó đọc được niềm hạnh phúc vô bờ từ anh.

Hai gò má nó chợt hồng lên, khoác tay mình vào tay anh, Trang nghe tim mình đang rung lên những nhịp đập hạnh phúc nhất. Nó thật may mắn vì đã tỉnh táo nhận ra tình cảm của anh dành cho mình.

- Cười lên nào!

Tách! Tách! Tách!

Hạ máy ảnh xuống, Uyển Nhi hài lòng với những bức vừa mới chụp được, cười tươi:

- Chàng và nàng may mắn lắm đấy nhé! Cặp vợ chồng duy nhất được Uyển Nhi chụp ảnh cưới, lại còn miễn phí nữa.

- Hi. Em rất muốn mình có cái diễm phúc ấy đây, chị có thích không? Để em và anh Thiên Anh đỡ phải tới studio. Mai là bắt đầu.

Trang kéo váy lên cao một chút để độ dài của nó không ảnh hưởng tới việc di chuyển, háy mắt đề nghị.

- Hì. Chỉ cưới một lần duy nhất thôi, phải làm cho nó lung linh chứ, mấy bức này chị chụp nháp và giữ lại làm của riêng mà.- Cất máy ảnh vào trong túi, Uyển Nhi tiếp- Lát nữa nếu không bận thì mời hai em dùng bữa tối với chị nhé?

- Tối nay ạ? Hi, em có hẹn với bố mẹ anh Thiên Anh mất rồi. Em vào trong thay đồ một lát!

Phòng thay đồ đóng lại, bên ngoài chỉ còn Thiên Anh và Uyển Nhi.

- Còn một tuần nữa là tới ngày kết hôn. Hi. Cậu chuẩn bị xong hết rồi chứ?- Nhấp chút cà phê, Nhi hỏi mà không nhìn.

- Vâng.

Trước khi không khí kịp chùng xuống trong im lặng Trang đã thay đồ xong bước ra.

- Em rất thích bộ váy cưới này, ưng ý nó tới từng đường chỉ, hai người có thể cho em biết ai là người đã thiết kế không?

Cố im lặng một cách ẩn ý, Uyển Nhi gõ nhịp trong đầu chờ sự xuất hiện của người đặc biệt.

- Tớ đã nhờ bạn thiết kế.

Vi xuất hiện ngay sau khi Nhi đếm đến ba.

- Vi!

Nó gần như là mừng rỡ chạy đến, ôm chầm lấy cô bạn, nó cứ nghĩ là Vi sẽ không về, nó cứ nghĩ là cô bạn không thể tới dự đám cưới hay gặp nó như thế này?

- Sao cậu lại bảo bận không về được hả cái đồ đáng ghét? Cậu có biết tớ buồn thế nào không?

Vỗ vỗ vai nó, Vi cười:

- Tớ xin lỗi, xin lỗi.

Thả Vi ra, nó ngắm cô bạn từ đầu đén chân ( dễ đến cả phút):

- Mèn ơi! Cậu khác quá Vi à! Xinh hơn! Hàng mi thưa ngắn và đôi mắt đen láy của cậu đâu mất tiêu rồi?

- Hì. Tại thời tiết bên Anh khác bên mình mà.

Giải thích cho nó xong, cô bạn quay sang chào hỏi mọi người.

***

- Chào mừng em đã trở về!

Thiên Anh sau một hồi bất ngờ lại vui vẻ như thường.

- Rất vui vì được gặp lại anh!

Giờ chỉ còn một người im thin thít từ lúc nó xuất hiện:

- Hi. Chào chị Nhi!

- Lâu lắm rồi mới gặp em!- Uyển Nhi vòng tay qua ôm nó một cái thật chặt.

- Muốn có thời gian nói chuyện với cậu nhiều hơn nhưng mà giờ tớ phải đi rồi, cho tớ địa chỉ khách sạn cậu ở với phone đi, để tối tớ tới!

Lôi một cuốn sổ nhỏ bằng lòng bàn tay ra, Trang chăm chú chờ nó đọc địa chỉ.

- Phòng 408- khách sạn H.G. Số điện thoại của tớ là 0165 *******. Hi. Sẵn sàng đón tiếp quý cô mọi lúc mọi nơi nhé!

- Okay. Hihi. Cậu cứ chuẩn bị nha, tớ đi đây!- Quay sang kéo tay anh Thiên Anh cô bạn mỉm cười- Chào mọi người.

Vẫy tay qua cửa cho tới khi chiếc xe lăn bánh đi mất, Trang khiến nó thật sự thấy vui, đã bao lâu rồi mà cô bạn của nó vẫn dễ mến như ngày nào.

- Cô nương có cho tôi vinh hạnh được mời cô về nhà chơi không đây? Anh Bảo Anh sẽ vui lắm khi thấy em.

Lấy túi xách, chị Uyển Nhi háy mắt với nó:

- Hi. Vinh hạnh đó đáng lẽ ra là của em mới đúng chứ ạ!^^

Đóng cửa xe, nó cài dây an toàn.

- Em về luôn chứ? Còn bác gái, bác ấy có khoẻ không?

Nhấn ga, chị Nhi quay sang hỏi nó đầy quan tâm.

- Vâng, em về hẳn luôn. Hi. Cảm ơn chị, mẹ em vẫn khoẻ.

- Công việc của em thế nào? Nghe bảo em đã hoàn thành xong bằng thạc sĩ đại học Oxford. Hi. Thành tích rất đáng nể nhé!

- Em thi tuyển bên trụ sở chính của M.P.A nên được điều về làm CMO chi nhánh Việt Nam.

- M.P.A?- Nhắc lại tên công ti của nó, khoé môi chị Nhi như mỉm cười thích thú.

- Sao thế ạ?

- À, không có gì. Hi. Cho chị gửi lời khen tới chiếc nhẫn trên ngón áp út của em, nó rất đẹp.

Vi đưa bàn tay trái lên chạm nhẹ chiếc nhẫn, đẩy nhanh sự lúng túng và tích tắc đôi mắt nó biến chuyển đi. Và hình như hành động ấy không thể qua được mắt của chị Uyển Nhi.

- Vật phẩm xinh xắn ấy chỉ có thể đánh lừa những chàng trai nhút nhát mà thôi, nó không đủ quyền năng để ngăn cản ai đó khi họ thật lòng với em, bất kể dù em đã kết hôn hay chưa?!

- Em biết.

- Em khác trước đây nhiều. Hi. Thời gian tuyệt vời thật!

Dừng xe, chị nhoẻn cười nhìn nó chuyển chủ đề:

- Tối nay, chọn món gì để chị phục vụ tận nơi nào?

***

Sau một hồi đi dạo lòng vòng quanh Hồ Tây, nó đón chiếc xe bus cuối cùnh trong ngày khi màn đêm tĩnh mịch bao trùm lên tất cả.

Đã lâu lắm rồi giờ nó mới tiếp tục thói quen gần như bị rơi vào quên lãng này. Bước lên, Vi chọn vị trí cuối cùng sát cửa sổ, nó là hành khách duy nhất trên xe. Xem ra từ chối lời đề nghị đưa nó về nhà của anh Bảo Anh là một sự lựa chọn không tồi, vì cái tin nhắn thông báo không thể đến thăm nó tối nay của Trang mà Vi đã nán lại hơi lâu so với dự định ban đầu. Nếu là nó, nó cũng sẽ không vui lắm khi thời gian của mình và người ấy bị san sẽ thế nên Vi không muốn bản thân là kì đà cản mũi cho hai người dù chị Nhi bảo rằng muốn anh Bảo Anh có thể nói chuyện thoải mái với nó.

Hà Nội về khuya không quá ồn ào, nó yêu mùi hoa sữa thoảng quanh trên những chặng xe bus qua, yêu cái không khí mát lạnh dễ chịu khiến bàn tay chỉ muốn đưa ra mãi qua cửa kính, yêu khoảnh khắc yên bình mà nó chẳng cần suy nghĩ hay toan tính, yêu phút giây nó vững vàng và tĩnh để nhịp sống hối hả vô phương cuốn đi hay chạm vào.

Ipod nó vang đều từng giai điệu của Fox rain, một bản ballad buồn...từng giai điệu gõ nhẹ vào trái tim đang khép chặt của nó, ngăn cửa nhỏ xíu mở ra, thả cho kí ức Vi chôn chặt bay lượn và làm sống lại không khí ngày hôm ấy, ngày cô sinh viên năm nhất thích thú pha lẫn ngạc nhiên ngắm nhìn gương mặt một chàng trai đang say ngủ tựa vào vai mình, ngày mà sau này anh nói với nó rằng: "Hôm ấy anh đã làm một điều lạ lùng mà tới giờ anh cũng chẳng thể lí giải".

Tim nó tê nhức, hình dáng anh cũng vừa kịp tan thành ảo ảnh, nhạt dần rồi mất hút, Vi cười, nó đang nhớ anh, rất nhiều!
 
- Đây này, thấy chưa? Hôm trước tớ còn chụp được từ bàn tay của cả hai người mà.

Đưa điện thoại ra, cô nhân viên đắc thắng.

- Sao lại có thể như thế? Thật khó tin, rõ ràng CFO của tụi mình du học ở Mĩ, về trước ngày CMO ra mắt ba tuần, với lại giám đốc marketing du học bên Anh cơ mà, cô ấy chẳng thi tuyển ở trụ sở chính của tập đoàn còn gì? Chồng Mĩ, vợ Anh á? Không thể nào!

- Này nhé, nếu không phải vợ chồng thì thứ giống nhau đâu ra cái thứ giống nhau đó hả? Nhân viên nữ bên kia lại được phen đau tim rồi, ai chứ phu nhân mà là CMO thì hết đường hi vọng. Hic. CFO đẹp trai của tôi.

- Đoán già đoán non. Mệt. Vào hỏi CMO của mình là biết ngay thôi à?! Nghe bảo cậu phải gửi thông báo họp tới các bộ phận thì phải mà? Giờ vẫn ngồi ung dung thế hở cô thư kí?

- Sắp xong rồi, chỉ còn bộ phận chăm sóc khách hàng nữa thôi. Yên tâm. Nè, việc nhà người ta mình nhiều chuyện có khi lại đi tong đấy nàng phó phòng ạ.

- Thế mới càng phải hỏi, mắc công người ta lại nghi ngờ hai vị lãnh đạo sáng chói nhà mình. Vả lại tớ phải nộp cái này.

Giơ tập tài liệu lên, cô nhân viên thở dài tiến về phòng cấp trên.

*

Cốc...Cốc...Cốc...

- Mời vào!

Nó ngước lên, nhoẻn cười:

- Có chuyện gì thế chị?

- Bản kế hoạch về việc thay đổi giao diện trang chủ của công ti, sử dụng công nghệ web mà chúng ta đã thảo luận trước đó và người đại diện. Giám đốc xem qua thế nào. Trưởng phòng nghỉ phép, nếu để tới mai thì gấp quá nên tôi nạp hộ.

- À, vâng. Chị đợi em một lát!

Cất tài liệu vào ngăn kéo, nó bắt đầu xem bản kế hoạch.

- Về vấn đề người đại diện, chỉ cần đáp ứng đủ các tiêu chuẩn của chúng ta là có thể ứng tuyển, tuy nhiên xét mọi phương diện về mức độ phù hợp lại chỉ có bốn gương mặt tiềm năng.

- Đây là dòng sản phẩm mĩ phẩm hoàn toàn mới hướng tới độ tuổi tầm 20 đến 25, những người trẻ năng động vì vậy không nhất thiết phải chọn gương mặt quá nổi tiếng hay xinh đẹp, mức độ vừa đủ nhưng có thể cho thấy tối đa hiệu quả sản phẩm, làm tôn công dụng của dòng sản phẩm mới là ổn nhất. Nếu không có gì thay đổi, mai chúng ta sẽ họp bàn về vấn đề này.

Thấy nó nói xong rồi mà chị nhân viên vẫn cứ đứng yên, mắt không rời bàn tay nó, Vi thấy lạ:

- Còn gì nữa sao chị?

- À...ờ...- Chị nhân viên lúng túng.

- Có gì chị cứ nói ạ.

Đưa cốc cà phê lên, nó khuyến khích:

- Thật ra cũng không có gì, chỉ là, mấy hôm nay công ti đang ầm lên thông tin giám đốc và giám đốc tài chính là vợ chồng.

Suýt chút nữa là nó chết bỏng, ngụm cà phê vừa uống cũng chỉ thiếu nước trào lên mũi vì sặc.

- Giám đốc không sao chứ?

- Em không sao.

- Tai...tại...CMO và CFO cùng đeo chiếc nhẫn kết hôn giống y chang nhau nên...

Rõ ràng lúc nó mua, nhân viên bán hàng bảo chỉ có một cái duy nhất mà nhỉ? Trùng hợp tới khó tin! Lấy lại bình tĩnh, nó trấn an:

- Có thể là do ngẫu nhiên thôi! Không có chuyện đó đâu ạ. Em vẫn chưa gặp giám đốc tài chính của công ti mình. Hi.

- Vậy xin phép giám đốc!

- Chào chị!

Khẽ lắc đầu, nó biết tỏng chị ấy đang sướng run vì chứng nhận xong một thông tin sốt dẻo, cảm tưởng như muốn chắp thêm cánh để bay ra ngoài. Nếu thế thì cái người đó quả là có sức hút không nhỏ, ít nhất là đối với nhân viên nữ trong công ti bởi đã kết hôn rồi mà vẫn được chị em săn đón nhiều đến vậy. Nó nên đợi tới ngày mai sau buổi họp hay qua chào hỏi người kia bây giờ nhỉ?

Lau vệt cà phê lem nơi khoé miệng, list công việc cần làm chi chít trong sổ tay dập ngay cái suy nghĩ dở dở ương ương vừa mới loé lên trong đầu Vi.

Trước sau gì chẳng gặp, sao nó cứ phải lăn tăn về cái chuyện này nhỉ??? Ghét quá!!! Vấn đề của nó bây giờ là đưa ra một phương án toàn diện mang lại thành công lớn cho dòng sản phẩm mới của công ti về tất cả các mặt đồng thời thuyết phục làm sao để CFO chấp nhận rút kinh phí. Chỉ thế thôi! ( chỉ thế thôi mà cũng cả khổi việc, đủ đè bẹp nó nếu sơ sẩy. Khổ thân. ==')

Tinh ...Tinh...Tinh...


Suýt nữa thì nó quên khuấy đi một chuyện cực- kì- quan- trọng: làm phù dâu cho Trang?!+.+

Sms: Trang

" Tối nay cậu rảnh không?"

" Hiện thì ngoài việc định tăng ca ra tớ chưa có lịch gì. Sao thế?"

" À. Hì. Tối nay, anh Thiên Anh, anh Bảo Anh và tớ sẽ cùng hợp tác với nhau cho ra một liveshow hoành tráng chào mừng cậu trở về. Hihi. ^^ "

" Lại định dìm hàng gì tớ đấy hả? ==' "

" Đâu đâu. Nói chơi thế chứ, cũng không hoành tráng lắm, chỉ special thôi, đi nhé?^^. Mọi người mất công chuẩn bị mà. Hi. Năm năm rồi cậu mới ló mặt về chứ ít ỏi gì?! Hôm chị Nhi và anh Bảo Anh kết hôn cậu cũng chỉ gửi lời chúc mừng chứ có về tham dự đâu? Sẽ rất vui đấy, đảm bảo cậu mà không bất ngờ là tớ bỏ tình yêu dành cho shopping."

" =), tớ chỉ trêu thôi mà. Ừ, tớ đi. Mấy giờ và ở đâu thế hở nàng? Dạo này nàng thi hành chính sách tiết kiệm đấy à? Nhắn tin...+.+. Lâu chết đi được ấy."

Tinh...Tinh...Tinh...

- Alo?

- Giờ thì vừa ý nhá? Tớ gọi hẳn hoi này, không lại mang tiếng keo kiệt. 8 giờ, ở nhà hát...

- Rồi, rồi.- Nó ghi địa chỉ cô bạn đọc vào tờ giấy.

- Hẹn gặp cậu vào tối nay! Bye.

- Bye!

Mỉm cười, Vi đặt tờ giấy sang một bên. Hôm nay lại phải "gương mẫu" về đúng giờ nữa rồi, kế hoạch tăng ca thế là phá sản.
 
Uj... Mừg wá. Cứ ngĩ k đc đọc truyện này đc nữa...
Thanks sa0pag nhìu nhaz, 0nl wa đt nên k cảm ơn đc hjxhjx
hờ hờ... Gửj đến sa0pag 1nụ hôn nồg cháyyy... Thay ch0 lờj cảm ơn và mau có chap mớj nhaz
 
nhận lời cảm ơn, không dám nhận nụ hôn nồng cháy
trời nóng mà "cháy" nữa thì....................
 
nhận lời cảm ơn, không dám nhận nụ hôn nồng cháy
trời nóng mà "cháy" nữa thì....................

hơ hơ zị thuj ng0k đem yk pỏ và0 tủ đợj đến mùa đôg đem ra lúk đó pả0 đảm "ấm áp lắm lun" =))=))=))
 
chưa hết mà ss nhím
 
×
Quay lại
Top