Khi Sát Thủ Trở Về Quá Khứ!(hay hông đọc bít ngay)

Chap 19 :


-Lần sau đừng gọi ta bằng cái giọng điệu đó .


Nàng nói , mặt thể hiện ra chút khó coi .


-Nàng làm mặt như thế trông rất đáng yêu .


Tên tứ thái tử biến thái lại giở chất giọng trai không ra trai mà gái thì lại rất đậm chất . Tay thì lại không ngừng múa máy . Trông cái dáng này , nàng thực không nghĩ đó là con trai , hơn nữa lại là thái tử , sau này có thể làm hoàng thượng – người đứng đầu một nước .


Hắn ta nhanh chóng di chuyển sang ghế ngồi gần nàng ,nhưng may mắn là nàng biết ý nên đã di chuyển sớm khỏi cái ghế của mình .


Nàng liếc xéo nhìn hắn , nhưng cái khuôn mặt đó dường như không để ý đến ánh mắt muốn giết người của nàng , nàng chuyển đi đâu hắn cũng chuyển theo , nhất quyết ngồi gần nàng cho bằng được .


Chậc , nàng thầm nghĩ rằng tên tứ thái tử có mắc bệnh gì không , chẳng hạn như là có vấn đề về giới tính . Thật là vấn đề nan giải đó .


-Ngồi yên trước khi ta giết ngươi .


Nàng trợn mắt nhìn tên biến thái đang ngồi trước mặt mình .


-Cho ta hôn nàng một cái đã , hôn xong rồi nàng muốn làm gì ta cũng được , kể cả cởi đồ của ta .


Tên biến thái dường như chẳng hề để tâm đến lời nói của nàng thì phải . Miệng cứ chu chu lên nhìn rất đáng sợ , kèm theo chất giọng “mượt mà êm ái” , tay thì múa máy không ngừng lại càng khiến nàng thêm rùng mình .


-Biến , cút khỏi phòng ta nhanh .


Nàng hét lên , đầy tức giận .


Lần đầu tiên trong đời nàng lại gặp một tên đáng sợ như thế , thật là biến thái , biến thái quá .


Nhưng mà nàng không dám ra tay mạnh , trước tiên là vì thanh danh của bản thân . Nếu như người ta đồn rằng nàng đánh tứ thái tử thì sẽ cho là phẩm hạnh của nàng không tốt . Mà đối với phụ nữ thì đó là một điều tối kị .


Hơn nữa hắn là tứ thái tử , là con của hoàng thượng , mang trong mình dòng máu hoàng tộc , nếu như hắn có mệnh hệ gì thì gia đình nàng cũng khó lòng mà sống được .


Nên tốt nhất là không đụng vào hắn .


Nàng bây giờ mới biết được tính cách của tứ thái tử , hèn gì Doãn Tiêu Đông có chết cũng không chịu lấy tên biến thái này . Ngay cả Tiểu Mai cũng khiếp hồn hoảng vía với hắn .


Mà tốt nhất là nàng nên cho hắn im miệng lại , rồi sai người đưa vào cung . Nàng thề , lần sau có đưa vàng , đưa tiền thì nàng cũng không gặp hắn . Có đè đầu nàng dưới gươm nàng cũng nhất quyết không lấy một tên biến thái như vậy .


Nàng nhảy bật về chiếc gi.ường của mình , chỉ đơn giải là lọ thuốc gây mê nàng để ở đó .


Nhưng hình như nàng đã châm một bước , nàng đã bị hắn ôm chầm lấy trước đó một bước .


-Ta đã bảo mà , nàng không thể thoát được tay ta đâu .


Hắn mỉm cười , nhìn nàng một cách trìu mến .


Nếu như nhìn dáng vẻ hắn lúc này thì cũng lắm người chết mê chết mệt , nhưng khi nghe được giọng nói và cử chỉ của hắn rồi thì chỉ có 3 từ để diễn tả “rất biến thái” hoặc là “buồn nôn quá” mà thôi .


Nàng rùng mình , hắn quả là không tầm thường , tuy nhìn thế thôi chứ thân thủ của hắn rất khá , hàng động còn nhanh hơn nàng nữa .


Phen này nàng gặp nguy mất .


Nàng vận dụng kĩ năng của mình , nhưng đều bị hắn đoán ra và hóa giải được .


Hơn nữa , hiện tại nàng còn bị hắn ta điểm huyệt .


-Nàng phải ngoan ngoãn làm người phụ nữ của ta chứ . Bây giờ thì nàng có chạy đằng trời cũng không thoát khỏi tay ta đâu .


Vừa nói , hắc lại làm ra dáng vẻ biến thái của mình , tay không ngừng vuốt ve mặt nàng .


-Ư ư .


Nàng tức giận , tên biến thái này thật là , nàng đã quá coi thường hắn ta , biết thế nàng đã dùng chai độc dược ở trên người cho hắn chết rồi nhưng chỉ tại suy nghĩ ngớ ngẩn của nàng mới khiến bây giờ khổ như thế này .


-Ta đã nhượng bộ cho nàng quá nhiều rồi . Nàng cũng sắp thành nương tử của ta rồi , nên chắc cưới sớm hơn một chút cũng không có vấn đề , phải không ?


Hắn nhìn nàng cười mờ ám .


Rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên … trán nàng .


Nàng rùng mình , kinh tởm cái tên biến thái này . Tại sao trên đời lại có một tên “lọt lưới” thế cơ chứ .


-Thôi , tốt nhất là không nên nói nhiều . Ta quyết định rồi , hôm nay hai chúng ta sẽ động phòng . Có gì ta sẽ bảo phụ vương tổ chức lễ cưới sớm hơn dự định .


Nói rồi , tên biến thái đặt nàng xuống gi.ường .
 
Chap 20 :


Rồi hắn phất nhẹ tay , các cánh cửa trong phòng đều được đóng lại . Quả là võ công thâm hậu đó .


Nhìn hắn bề ngoài rất anh tuấn , có một vẻ đẹp chết người , có lẽ là nhờ hắn chăm chỉ tập luyện võ công . Chứ nếu không … chắc chắn hắn sẽ là một tên biến thái ở mức độ nặng .


Nhưng mà tốt nhất là phải tìm cách giải quyết tình hình cấp bách này , nếu không cả sự trong trắng này sẽ dành cho tên biến thái ấy .


Ôi nghĩ lại càng khiến nàng sởn cả gai ốc .


Tuy ở hiện đại , nàng là sát thủ , không từ mọi thủ đoạn để thực thi nhiệm vụ của mình , kể cả lên gi.ường với kẻ thù , đã phải chăn gối với nhiều kẻ đáng chết . Nhưng tất cả những điều đó nàng đều không xem làm quan trọng .


Còn bây giờ , nàng có 1 thân phận trong sạch , có 1 cuộc sống tươi đẹp . Nàng không chấp nhận chuyện này được .


Đúng , nàng phải tìm cách .


-Nương tử à , nàng đang suy nghĩ gì vậy .


Tên thái tử vẫn lãi nhãi bên tai nàng ,vẫn cái chất giọng có một không hai nhưng mà điều đặc biệt là hắn lại chưa hề động thủ , đã thế gối đầu lên cánh tay nàng , chân gác qua bụng nàng mà hỏi . Nàng cũng chẳng thể hiểu y tính làm gì nữa .


Một nam tử hán , muốn động phòng với nữ nhi mà lại hành động như thế . Nếu như người ta nhìn vào , chắc sẽ có thể nghĩ như là một đứa con trai đang nũng nịu mẹ mình cũng nên .


Nàng bực mình , nàng muốn thoát khỏi cái tình cảnh đáng ghét và đầy bực bội như thế này . Thế mà lại bị điểm huyệt .


-Nàng phải biết là ta rất trân trọng nàng , hiểu không ?


-……


Nàng im lặng , mà thực ra là nàng bị điểm huyệt rồi, làm gì có thể nói chuyện được .


-Nàng lần này là rất lạ đó , bản thân thì không có võ công , thế mà dám cho ta vào phòng .


Nữ nhi thời xưa , con nhà gia giáo thì sao có võ công được , suốt ngày cũng chỉ lo học cầm kì thi học , tam tòng tứ đức chứ lo gì mấy chuyện thiên hạ mà y lại hỏi thừa thế cơ chứ .


Mà nghĩ lại bản thân nàng quả là sơ suất , chưa tìm hiểu kĩ lại để cho 1 nam nhân có thể tự do vào phòng mình , sau đó lại bị bắt động phòng nữa .


Thật là , nàng đã quá sơ suất khi quá tin vào bản thân mình .


-Nhưng mà không sao , ta thích nàng như thế này . Ta không muốn nhìn cảnh nàng cầm dao kề vào cổ mình để hù dọa . Nàng có biết là nàng làm thế ta đau lòng lắm không ?


Tên biến thái vẫn dùng chất giọng ẻo lả quá mức của mình để nói với nàng .


Tự hỏi bản thân , bên ngoài thì là nam nhân , nhưng không biết bên trong hắn có phải là nam nhân không nữa .


Thời đại ngày càng khác , cũng có thể là mang cơ thể của nam nhân nhưng chức năng thì lại của phụ nữ . Điều đó cũng rất có khả năng . Đúng , nếu không thì sao hắn lại có nhiều điều quái dị như thế cơ chứ .


Nhưng hắn thân là thái tử của một nước , sao lại không giấu đi cái xấu của mình mà lại trưng bày ra cả thế cơ chứ . Nàng quả là không thể ngờ được .


Mà hắn vừa nói gì nhỉ ? kề dao và cổ . Chậc , chã nhẽ Doãn Tiêu Đông kinh sợ hắn đến thế sao ? Chẳng còn cách nào ngoài cách dọa chết . Thật là đáng sợ .


-Ca ca , sao ca ca có thể làm thế .


Một cô nương tự nhiên đi vào phòng , rồi hốt hoảng hét lên .


-Muội… muội vào đây làm gì ?


Hắn hốt hoảng bật dậy , mặt có chút sợ hãi . Thật là nàng chẳng hiểu cô gái đó là ai nữa . Nhưng cũng cám ơn vì đã cứu nàng một vố .


-Ta.. ta chưa làm gì cả .


Hắn hốt hoảng ngồi dậy , sửa áo quần chỉnh tề .


-Muội hận ca ca .


Nói rồi cô nương lạ mặt đó chạy đi không nói một lời nào .


Hà hà chắc hẳn là tên biến thái này đã lọt vào tầm ngắm của cô nương đó , nay thấy người mình yêu đang nằm trên gi.ường với người con gái khác thì ắt hẳn sẽ đau lòng là phải rồi .


Nàng cười khổ , kẻ muốn có thì không thể có , kẻ không muốn thì cứ đâu đâu đưa tới đến ép buộc .


Cuộc đời quả là trớ trêu mà .


-Nàng ngoan ngoãn ở lại đây nhé , ta đi giải thích với muội muội của nàng rồi sẽ nhanh chóng quay lại với nàng .


Tên biến thái vỗ nhẹ lên má nàng , đã thế trước khi chạy đi hắn còn cắn nhẹ lên môi nàng nữa chứ .


Thật là , nàng tức muốn thổ huyết . Nhưng chả nhẽ tiểu cô nương lạ mặt kia chính là muội muội của nàng sao ? Là Doãn Kim Ngọc sao ?


Có lẽ là thế thật , nhìn cũng có nét giống phụ thân và phụ mẫu .


Mà sao lại phải hành động quá lên thế chứ ? Không lẽ là vì tên biến thái ?


Chậc , có lẽ là thế , nếu không từ ngày nàng trở về lại không hề thấy muội muội của mình tới thăm hỏi tình hình chứ ? Hơn nữa có lẽ là muội muội thích tên biến thái nên mới hành động một cách thái quá như thế .


Chứ người trong nhà với nhau , hã nhẽ không biết chuyện sư tỉ của mình được gả cho ai . Đúng , chắc chăn là thế .


Ha ha , thế thì nàng có cớ để thoát khỏi cuộc hôn nhân khó chịu này rồi .


Nhưng mà , bây giờ điều đầu tiên là phải giải được huyệt , nếu không chắc nàng phải nằm đây chờ chết .


Đúng rồi , ngày xưa nàng cũng từng học qua các huyệt đạo . Đã từng học qua cách giải huyệt .


Ôi , đúng là nàng thông minh thường xuyên mà lại ngu đột xuất mà .


Nhắm mắt, tập trung tinh thần .


Cuối cùng nàng cũng giải được huyệt đạo . Phải nhanh chóng chuẩn bị thuốc mê , nếu không tên biến thái đó trở lại thì nàng sẽ bị “ăn” mất .
 
Chap 21 :


Tốt nhất là nên trốn đi một thời gian , đúng , nàng là nhất quyết nên trốn đi đâu đó , qua hoàn cảnh này rồi thì nàng sẽ trở về với phụ thân và phụ mẫu .


Nhanh chóng ngồi về bàn , nàng viết một bức thư ngắn gọn :


“Con gái bất hiếu không thể làm tròn chữ hiếu với phụ thân và phụ mẫu .”


Nhưng mà nàng thế này , sợ rằng chẳng khác gì lạc loài giữa cuộc đời này . Đúng , Tiểu Mai , đó chính là vị cứu tính của đời nàng .


-Tiểu Mai .


Nàng gọi nhẹ .


-Dạ , tiểu thư gọi em ?


-Ừm , ta có chuyện này muốn nói . Ngươi đóng cửa lại đi rồi nghe ta nói chuyện .


Nàng bắt đầu giở trò của mình .


-Ta thực là khổ lắm .em có hiểu được lòng ta không ?


Nàng nước mắt đã đọng ở khóe mi , lấy tay chùi đi rồi nhìn Tiểu Mai một cách buồn khổ .


-Tiểu thư sao vậy ? Ai làm gì tiểu thư ?


Tiểu Mai hốt hoảng nhìn nàng .


-Ta thực là không muốn nói ra điều này , ta chẳng còn mặt mũi nào mà nhìn mọi người nữa . Ta muốn chết .


Nàng nước mắt ngắn nước mắt dài , người run run , thanh âm có chút tủi hờn .


-Tiểu thư , tiểu thư kể cho Tiểu Mai nghe , nhất định em sẽ tìm cách giúp .


Tiểu Mai ngây thơ nhìn nàng , rơm rớm nước mắt sắp khóc .


-Ta nghĩ ngưoi theo ta cũng đã tám năm , tình nghĩa còn thân thiết hơn tỷ muội . Nay ta đã đi đến đường cùng rồi , chỉ còn cách cầu cứu ngươi .


Tiểu Mai ôm chầm lấy nàng , nước mắt không ngừng rơi .


-Tiểu thư cứ kể cho em nghe , dù có lên núi đao xuống biển lửa nhưng làm được thì nhất quyết em sẽ làm .


-Ta suýt chút thì đã bị tên tứ thái tử đó cướp đi sự trong trắng . Đã thế hắn còn có những lời nói không đáng làm mặt nam nhi . Hắn bảo sau khi làm nhục ta , hắn sẽ hủy bỏ hôn lễ , không những thế còn loan tin rằng ta đã mất đi trong trắng , để không ai có thể cưới ta nữa . Rồi còn nói thêm rằng , ta mà có chút gì nói ra với ai thì hắn sẽ cho cả nhà tan gia bại sản . Ta thực sự là rất sợ .


Nàng diễn rất nhập tâm , giọng nói hốt hoảng , sợ hãi .


-Em biết mà , đã cảnh báo với tiểu thư bao nhiêu lần là đừng đụng vào tứ thái tử rồi . Tiểu thư cứ không nghe lời em .


Tiểu Mai bực bội nhìn nàng .


-Là ta sai . Ta không muốn sống nữa .


Nàng nước mắt rưng rưng , thút thít . Giả vờ đứng dậy như đi chết .


-Tiểu thư , tiểu thư đừng hành động như vậy mà . Tiểu thư mà chết thì sao Tiểu Mai này sống được nữa .


Tiểu Mai ôm chặt nàng , khóc hu hu . Đúng là tình cảm giữa Doãn Tiêu Đông và Tiểu Mai thật là sâu đậm . Có một người yêu quý như thế thực là sống trên cõi đời này cũng không uổng mà .


-Nhưng bây giờ ta biết làm sao ? Chả nhẽ ngươi bắt ta chịu khổ mất đi sự trong trắng ư ? Nếu như vậy thì ta không thiết sống nữa .


-Thế tiểu thư bây giờ bảo em phải làm sao ?


-Chỉ còn một cách .


Nàng chùi nước mắt , nhìn ra hướng cửa sổ . Dáng vẻ kiên định .


-Là cách gì ?


Tiểu Mai hai mắt sáng nhìn nàng hỏi .


-Bỏ trốn .


Nàng quay lại nhìn thẳng vào mắt Tiểu Mai . Nàng thực là không muốn Tiểu Mai phải sống khổ đi theo nàng , nhưng bất quá là đành nhắm mắt buông xuôi mà thôi .


Nàng không thuộc về thế giới này , chết , nàng không sợ . Nhưng nàng không muốn chết một cách vô ích . Phải sống , sống thật tốt . Và chỉ có Tiểu Mai mới giúp được nàng .


-Bỏ …bỏ trốn ?


Tiểu Mai trố mắt nhìn nàng . Có vẻ như là bất ngờ .


Cũng đúng thôi , trước một quyết định như thế thì không bất ngờ mới là lạ . Nàng cũng hiểu được tâm trạng này . Nhưng … nàng không còn và cũng không thể làm cách khác .


Hơn nữa , chắc chắn tên biến thái ấy sẽ quay lại , nàng phải nhanh chóng rời đi mới được . Nếu không mọi chuyện sẽ vỡ lỡ mất .


-Đúng , ta và ngươi . Phải nhanh chóng rời đi , nếu không tên tứ thái tử sẽ quay về đây . Lúc đó …


Nói rồi nàng lại khóc , nhìn Tiểu Mai bằng ánh mắt cầu cứu .


Mong rằng Tiểu Mai sẽ mủi lòng mà gật đầu .
 


Chap 22 :


Tiểu Mai nhìn nàng , dáng vẻ rất phân vân .


Nhanh chóng bắt lấy thời cơ .


-Nếu ngươi không đồng ý , có thể ở lại . Ta sẽ đi một mình . Dù có chết ta cũng nhất quyết không ở lại nơi này .


Nàng nước mắt rơi lả chã , nhìn vào cứ như là đang có ai muốn giết nàng vậy , không thì cũng là người thân vừa mới qua đời .


-Không , em và tiểu thư đã thề sẽ mãi ở cạnh nhau . Em đã hứa là dù sao cũng ở bên cạnh chăm sóc cho tiểu thư . Em sẽ đi . Hai chúng ta cùng đi .


Tiểu Mai nhìn nàng , cười nhẹ .


-Cám ơn em .


Nàng cũng mỉm cười . Nhưng chợt nhớ lại thời gian bây giờ mới là cấp bách , phải nhanh chóng tẩu thoát trước khi tên biến thái ấy quay trở lại .


Tuy rằng nàng không sợ hắn , nhưng hắn vốn là một tên lắm chuyện vô cùng nhàn rỗi công việc , nên phải tránh đi , không lại gặp họa . Không những không trốn được mà lại còn phải cắn răng chịu đựng lấy tên biến thái đó thì khổ .


-Chúng ta phải làm nhanh , trước khi tên tứ thái tử quay trở lại . Em hiểu không ?


Nàng nhìn Tiểu Mai .


-Dạ . Nhưng bây giờ em phải làm gì ?


-Đi kiếm bạc thôi . Chúng ta cần thu các thứ có giá trị . Còn áo quần không cần . Có gì ta và em sẽ cải trang thành nam nhân để trốn thoát .


-Tại sao phải là nam nhân ?


Tiểu Mai nhìn nàng một cách khó hiểu .


-Thế chả nhẽ chúng ta trốn thoát bằng bộ dạng như thế này sao . Chỉ e chưa trốn thoát được sẽ bị bắt lại rồi .


Nàng nhìn Tiểu Mai rồi cười , đúng là nha đầu này suy nghĩ thật đơn giản mà .


-Vâng , em hiểu . Vậy khi nào chúng ta sẽ đi ?


-Ngay bây giờ . Chuẩn bị nhanh lên .


--O--

Nàng và Tiểu Mai cuối cùng cũng ra khỏi được phủ của nhà họ Doãn bằng cửa sau . May rằng lúc nàng trốn đi không ai để ý . Đó cũng là cái may mắn còn sót lại mà ông trời ban cho nàng đó .


-Tiểu thư , bây giờ chúng ta sẽ đi đâu ?


Tiểu Mai tuy rằng đi cùng nàng nhưng vẫn rất lo lắng . Trông rất tội nghiệp .


-Đi khắp thế gian , cứu giúp đời , hành hiệp trượng nghĩa .


Nàng vui vẻ tươi cười .


-Nhưng mà chúng ta không ai biết võ công , sao …. ?


Tiểu Mai nhìn nàng ái ngại .


-Em ngốc quá , đâu nhất thiết phải biết võ công thì mới có thể cứu người . Còn rất nhiều cách mà . Ta có học được một ít bài thuốc , chúng ta có thể hành nghề thuốc mà sống qua ngày .


-Vâng , tiểu thư thật thông minh , như vậy em chẳng sợ không có gì ăn rồi .


Tiểu Mai cười toe toét nhìn nàng .


Tội nghiệp , nàng thở dài . Nha đầu đó vì nàng mà phải lo nghĩ nhiều thứ như thế . Nếu như nàng không trốn đi thì chắc Tiểu Mai cũng có 1 cuộc sống thoải mái ở phủ họ Doãn .


-Thôi đừng suy nghĩ nữa , việc đầu tiên của chúng ta bây giờ là phải đi mua một ít bộ đồ nam nhân để cả trang , nếu không trong bộ dạng này sẽ rất khó trong việc đi lại .


Nàng giục Tiểu Mai đi đến quán đồ dùng .

 
×
Quay lại
Top