Khi Sát Thủ Trở Về Quá Khứ!(hay hông đọc bít ngay)

macarong_93

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
16/9/2011
Bài viết
219
Fíc : Khi sát thủ trở về quá khứ .
Tác giả : thuthao.thaocao
Tình trạng : Đang viết nửa chừng ,vừa suy nghĩ vừa đánh máy .
Thể loại : Xuyên không là cái chắc rồi .:KSV@11:


Nhân Vật :​

Hoàng Phương Đông . Nữ . 23 tuổi . Nghề nghiệp : Sát thủ cấp cao .



Mở đầu :​



Nàng là một cô bé được một ông trùm bắt cóc và rèn luyện từ nhỏ để trở thành sát thủ chuyên nghiệp.

Nàng xinh đẹp , tài giỏi vô cùng . Đầu óc và sự nhạy bén của nàng có thể sáng ngang với một vị tài ba của đất nước .

Đáng tiếc thay là nàng lại chẳng bao giờ để tâm đến những điều đó . Nàng chỉ biết rằng phải cố gắng , nỗ lực để hoàn thành nhiệm vụ được ông chủ giao phó cho mình.

Nhưng đó chưa là tất cả , còn có chuyện đáng nói hơn những chuyện đó nữa kia . Đó chính là trong khi đang làm nhiệm vụ quan trọng , chỉ vì một chút sơ sẩy mà nàng lại bị đánh nặng và chấn thương vào đầu .

Rồi khi tỉnh dậy , nàng thấy mình là một con người hoàn toàn khác . Xuất hiện ở một thời đại không hề có trong lịch sử .

Nàng phải làm thế nào mới có thể sống được ở nơi này ? Làm sao để trở về hiện tại ?

Tất cả đang chờ ở phía trước .

Chap 1 :

Nàng tỉnh dậy trong tình trạng đau nhức hết cả mình mẩy .

Cảm giác như trong người thiếu sức sống , như vừa mới từ cõi chết trở về vậy . Nhưng điều quan trọng bây giờ là nàng cần một ít nước để uống , nếu không chắc nàng đã chết đi vì thiếu nước trầm trọng .

-Nước .

Nàng cố gắng mở miệng ra để nói .

-Vâng , tiểu thư chờ em một chút .

Có tiếng nói của ai đó , nàng không biết đó là ai cả . Mắc kệ , điều quan tâm nhất của nàng bây giờ là phải có nước để uống .

Sau khi uống nước xong , bây giờ nàng mới thực sự cảm thấy thoải mái .

Bật dậy , vươn vai và mở mắt nhìn xung quanh .

Tất cả đều rất lạ lẫm .

Không gian hoàn toàn khác , không phải là căn phòng quen thuộc mà hằng ngày nàng vẫn thứ dậy .

Đồ đạc , những thứ xung quanh , tất tần tật đều rất xa lạ với nàng .

Nhìn lại bản thân , nàng đang mang một bộ đồ kì quái .

Lắc đầu vài cái , nàng chả hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa .

-Tiểu thư , người nhức đầu à ?

Tiếng một ai đó hỏi khiến nàng giật mình .

-???

Nàng ngước nhìn , đó là một nha đầu cỡ tầm 17 tuổi , nhìn rất xinh và khá hiền lành . Cách ăn mang cũng rất khác lạ , cứ như thể diễn viễn trong phim của trung quốc vậy .

Nhưng trong tiềm thức , nàng nhớ rằng nàng không hề quen người này .

-Ngươi hỏi ta ?

Nàng tự chỉ vào bản thân mình .

-Ơ hay , tiểu thư hôm nay làm sao thế ? Tiểu nữ không hỏi người thì hỏi ai .

Nhìn xung quanh , chỉ có nàng và nha đầu trước mặt. Vậy thì chắc hẳn là gọi nàng rồi , nhưng sao lại gọi nàng là tiểu thư ?

-Ngươi là ai ?

Nàng ngước mắt lên nhìn nha đầu mà hỏi .

-Tiểu thư đừng làm em sợ . Em là Tiểu Mai , nha hoàn của người đây mà .

Nha đầu tái mặt , bắt đầu khóc nức nở , tay thì lại không ngừng sờ lên trán của nàng .

-Ta không biết ngươi .

Nàng thành thật trả lời .

-Hu hu , tiểu thư làm sao thế này . Người đừng làm em sợ mà .

Nàng thật là khổ tâm . Tự nhiên thức dậy rồi thấy mình ở một nơi nào rất xa lạ , đã thế rồi còn gặp một nha đầu mè nheo .

Bất giác , nàng đưa tay lên mặt mình .

Cảm giác làn da nàng hôm nay có mịn màng hơn , mà hình như là mắt nàng cũng khác , hôm nay không mang kính áp tròng nhưng nhìn mọi thứ đều rất rõ ràng .

Chap 2 :

-Đưa cái gương lại cho ta xem .

Nàng bảo nha đầu đang đứng trước mặt mình . Dù không chắc là quen hay không quen nhưng cứ sai bảo thử .

-Đây ạ .

Nha đầu nhanh nhẹn chạy đi lấy gương cho nàng .

Tất cả mọi vật đều rất lạ lẫm . Ngay cả chiếc gương nàng đang cầm trên tay cũng lạ nốt , nhìn cứ như đồ cổ thời xưa vậy .

Nàng soi mình trong gương .

Sửng sốt .

Bất ngờ.

Nàng trong gương khác hoàn toàn với bình thường .

Nhìn nàng trẻ lắm , hơn nữa lại xinh đẹp hơn trước rất nhiều .

Bất giác , nàng thả tay khiến cho chiếc gương rơi xuống đất vỡ thành từng mảnh nhỏ .

Chuyện gì đang xảy ra với nàng đây ?

Tự nhéo trên người vài cái . Rất đau . Vậy đây không phải là trông giấc mơ .

Nhưng mà trông giấc mơ cũng có thể có cảm giác .

Nàng nhớ lại mọi việc , nàng đang đi làm nhiệm vụ quan trọng , chẳng may sơ suất nên mới bị đánh và bất tỉnh .

Rồi nàng tỉnh dậy và thấy mình ở một nơi và gặp những con người xa lạ .

Phải chăng là có chuyện gì đó xảy ra ?

Đúng , chắc hẳn là có chuyện xảy ra .

Hay là nàng xuyên không về thời cổ đại ?

Không phải , chắc hẳn là không phải , chuyện xuyên về quá khứ chỉ là ảo tưởng , chỉ có trong truyền hình và truyện mà thôi . Hơn nữa nếu có thì ít nhất cũng ở Trung quốc chứ . Còn nàng lúc đó đang ở Anh , đang thực hiện nhiệm vụ .

Tuy nàng không hiểu vì sao mình lại xuất hiện ở đây nhưng mà chắc chắn là nàng xuyên không về một thời đại nào đó ở quá khứ .

Nhưng lại thêm một vấn đề khác lạ nữa .

Nàng đúng là mang quốc tịch Việt Nam thật , sau đó bị bắt sang Mĩ , rồi nàng học được đủ thứ tiếng .

Nhưng mà bây giờ nàng đang nói Tiếng Việt , vậy sao nha đầu kia lại hiểu được tiếng mà nàng nói . Theo kiến thức lịch sử mà nàng biết thì Việt Nam thời xưa thường là dùng tiếng Hán và tiếng Nôm cơ mà .

Thật là rối loạn .

-Đây là đâu ?

Nàng nhìn nha đầu trước mặt mình hỏi .

-Tiểu thư sao thế ? Đây là phòng tiểu thư , là nhà của tiểu thư chứ còn đâu nữa . Tự dưng tiểu thư lại hỏi lung tung vậy . Người có biết làm rớt gương là điềm xui xẻo không ?

Nha đầu bực dọc mình nàng mà nói , tuy nhiên ngữ âm lại không hề nặng lời .

Nhà nàng , phòng nàng mà lại như vậy sao ?

Ha quả là chuyện khó tin và rắc rối . Thật là nàng chẳng biết được chuyện gì đang xảy ra nữa . Nhức đầu quá , nàng mệt và buồn ngủ .

Chap 3 .

Nàng nằm lại trên gi.ường và ngủ tiếp . Mặc kệ , dù sao thì nàng vẫn còn sống thế là đủ rồi .

Mong cho khi nàng tỉnh dậy th.ì cơn ác mộng này sẽ biến mất . Nàng sẽ chẳng phải khổ sở như vậy nữa .

-O-​

Nàng lại thấy mình đang ngồi trên những đám mây , nhìn xuống là cả một không gian rộng lắm .

Ha , nàng lại mơ thêm một giấc mơ thú vị nữa rồi . Đêm nay nàng mơ nhiều quá đi mất .

-Đông .

Có tiếng gọi của ai đó sau lưng nàng .

Quay lại nhìn , đó là một người phụ nữ nhân hậu , hiền từ . Bà khoác trên mình một bộ đồ màu trắng thanh khiết .

-Bà là ai ?

Nàng hỏi .

-Ta là ai con không cần biết , con chỉ cần nghe rõ những điều mà ta sẽ nói bây giờ là đủ .

-???

-Con gây ra quá nhiều lỗi lầm ở hiện tại , con đã giết quá nhiều người không nên giết . Chính vì thế mà khi con chết đã có rất nhiều quyết định muốn làm hồn con bị phách tán . Nhưng xét cho cùng thì con vẫn là một cô bé ngây thơ trong sáng , chỉ vì do lầm đường lạc bước nên mới hành động như thế .Nên chúng ta quyết định cho con một cơ hội để sửa sai lỗi lầm của mình . Con sẽ xuyên không về thời cổ đại , về một nơi khác , tuy rằng con ngôn ngữ và chữ viết của con nói khác nhưng mà họ sẽ nghe , đọc và hiểu được hết .Nếu như con sống tốt , làm được nhiều việc thiện thì con sẽ được đầu thai sang kiếp khác . Chúc con may mắn .

-O-​

-Tiểu thư , người dậy đi.

Có tiếng gọi khiến nàng tỉnh giấc . Nàng vừa mơ một giấc mơ kì lạ .

Nhưng thức dậy nàng vẫn ở nơi xa lạ này .

Có lẽ giấc mơ vừa rồi là điềm báo cho tất cả những gì đang xảy ra ở hiện tại . Rằng nàng đã chết và bây giờ đang xuyên không về thời cổ đại . Quả là chuyện quá dị lạ thường nhất mà nàng từng được trải qua .

 
Chap 4 :

Mặc kệ vậy , bây giờ chỉ cần nàng sống tốt để hoàn lương là đủ . Đúng, chỉ cần thế là đủ .

Ha may rằng nàng xuyên không nhưng kí ức nàng vẫn không hề quên . Đó quả là một niềm hạnh phúc lớn lao dành cho nàng .

Nàng từ nhỏ đã được tiêm thuốc chứa nhiều hoocmon trộn lẫn với nhau , để giúp nàng xinh đẹp hơn , thông minh hơn tinh nhạy hơn .

Hơn nữa gần 20 năm tập luyện , nàng được rèn luyện rất nhiều , tất cả các tiếng , tất cả những thứ trên đời đa số nàng đã thử qua và nếm qua .

Ở hiện đại , nàng là một sát thủ chuyên nghiệp . Súng , dao , đao , kiếm , phi tiêu ,cung tên . Chưa thứ gì làm nàng phải sợ .

Nếu như đi trên đường , nhìn dáng vẻ, khuôn mặt nàng thì chẳng hề ai nghi ngờ gì .

Nhưng thử đụng vào nàng . Nàng sẽ cho biết thế nào là mùi vị bị hành hạ và bị tra tấn một cách dã man . Một mình nàng có thể chấp hơn 30 tên đối thủ mà không hề cảm thấy khó khăn .

Hơn nữa đầu óc nàng nhờ có thuốc nên cũng khác , nàng học và nhớ rất nhanh . Chính vì vậy nàng cũng là một ha.ck cơ chuyên nghiệp .

Nói chung nàng chẳng khác gì một cỗ máy hoàn hảo do con người tạo ra . Ngay cả chuyện hầu hạ phục vụ nàng cũng rất sành sõi .

Ha , vậy thì nàng còn gì phải sợ nữa .

Bây giờ nàng sống trong một th.ân thể khác, nhưng th.ân thể này còn đẹp hơn nàng trước kia , dù rằng th.ân thể của nàng đã qua chỉnh sửa thẩm mĩ để trở nên hoàn hảo .

Chỉ cần rèn luyện nữa thì việc gì nàng phải lo âu nữa , cứ an nhàn mà sống cho qua ngày là đủ . hơn nữa là làm việc tốt, ví dụ như cứu nhân độ thế chẳng hạn .

Đó cũng chẳng có gì khó khăn , nàng đã học qua hết những phương thuốc xưa , thuốc độc hay giải độc nàng cũng biết .

Có thế rồi thì nàng còn sợ gì nữa .

Nhưng bây giờ điều quan trọng là nàng phải biết được thân thế của mình .

Đó mới chính là điều quan trọng bây giờ mà nàng cần tìm hiểu .Còn chuyện đây là thời đại nào , ở đâu thì nàng cũng chẳng cần phải quan tâm nữa . Nàng bỏ mặc .

-Tiểu Mai .

Nàng ngồi dậy rồi gọi nha đầu của mình .

Chap 5 :

-Có chuyện gì ạ ?

Nha đầu dù rằng có bực tức nàng nhưng vẫn không dám lớn tiếng .

-Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi ?

Nàng hỏi .

-Ơ , sao tiểu thư lại hỏi như thế .

Nha đầu bộ mặt hoảng hốt nhìn nàng .

-Đừng quan tâm , hãy trả lời ta đi .

Nàng nghiêm khắc .

-Dạ 15 .

Ặc , thật ngạc nhiên . Nha đầu kia chỉ mới có 15 tuổi , vậy mà lúc đầu nàng nhìn đã ngỡ là 17, 18 tuổi rồi .

Cũng phải thôi , nhìn có vẻ già hơn tuổi thế kia mà . Nhìn thân hình có thể nói là “đầy đặn” thế thì ai nói là 15 tuổi chứ .

-Tiếp , ta bao nhiêu tuổi ?

-Ơ , sao lại …. ?

Nha đầu ngạc nhiên nhìn nàng .

-Cứ trả lời đi .

-Dạ , tiểu thư 16 .

Ặc ặc , nàng bây giờ lại càng không thể tin được nữa . Nàng đường đường là 1 phụ nữ đã 23 tuổi . Vậy mà giờ xuyên không lại chỉ còn có 16 tuổi , chưa qua cái tuổi để lấy chồng nữa . Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ ?

Quả là không thể tưởng tượng được , thật phi lí . Hết sức vô lí .

-Ngươi theo ta bao nhiêu năm rồi ?

-Dạ , cũng đã gần 8 năm .

Vậy có lẽ là thân xác mà nàng đang “chiếm” này và nha đầu kia sẽ rất thân thiết với nhau . Điều tra tiếp thôi .

-Tốt . Ngươi ngồi ở cái ghế đó rồi trả lời tiếp . Kể cho ta nghe những điều ngươi biết về gia đinh ta từ trước đến giờ . Tuyệt đối không được giấu nửa lời , ta muốn kiểm tra lại tất cả mọi chuyện từ trước đến nay . Nếu như ngươi nói sai điều gì ngươi sẽ phải chịu sự trừng phạt . Lúc đó đừng trách vì sao ta không nể tình mà nặng tay .

Nàng vừa cười vừa nói . Tuy rằng thanh âm của nàng không lớn , không nặng nề nhưng nó khiến mọi người khi nghe phải khiếp sợ . Đó chính là bài học mà nàng đã từng được học .

Chap 6

-Tiểu thư tên đầy đủ là Doãn Tiêu Đông . Cha tiểu thư là Doãn Thiên Hàn – Thái Sư trong triều đình , mẹ là Đường Lục Hợp . Tiểu thư là con gái thứ 2 của nhà họ Doãn . Trên có Công tử Doãn Lưỡng Thần đang trấn dữ ở biên cương, dưới có tiểu thư Doãn Ngọc Kim . ( Nói thật ta chả hiểu Thái Sư là giống gì nữa >< nhưng mà biết là chức đó to ơi là to thôi )

Haizzz , nàng thở dài . May là ít nhất cũng có chung tên là “Đông” . Chứ nếu không chắc nàng cũng rất bực mình , tên của nàng là tất cả những gì còn lại của kí ức , đó là tên của ba mẹ nàng đặt cho .

Nghĩ lại nàng thấy thật buồn , khi xưa nàng tập luyện thì nàng không để ý đến chuyện có cha , mẹ hay có gia đình cho lắm mà chỉ quan tâm đến đồng đội của mình là ai , là người như thế nào .

Đến khi nàng lớn , rồi đi làm nhiệm vụ nàng mới ý thức được cái gọi là gia đình . Nàng cảm nhận rằng nó rất ấm áp , hạnh phúc và giàu tình thương .

Nàng cũng mong ước rằng mình không phải là sát thủ , nàng muốn tìm gia đình mình lắm . Nhưng nàng không thể làm điều đó , bởi vì tổ chức của nàng đã chọn nàng là nữ sát thủ chính , nếu như nàng tìm đến gia đình thì gia đình của nàng chắc chắn se bị nguy hiểm . Hơn nữa lúc đó thể nào nàng cũng vào thế bị động .


Và nàng chẳng muốn điều đó một chút nào .

-Tốt , tiếp đi .

Nàng tiếp tục ngồi nghe nha đầu Tiểu Mai kể hơn nửa ngày . Nhưng mà càng nghe lại càng rối loạn hơn trước . Tạm thời tinh thần nàng không tốt nên đầu óc không thông suốt .

-Thôi , ngươi không cần phải nói cho ta nghe nữa , ta trêu ngươi thế là đủ rồi . Bây giờ giúp ta thay đồ rồi cùng ta ra ngoài . Ta muốn hít thở không khí một chút.

Nàng vừa nói vừa xua tay cứ như đang đuổi tà . Lúc này thực mà nàng không có tâm trí gì để nghe và nhớ lắm . Thân thế biết qua qua là được , trong thời gian thì sẽ dần tìm hiểu quan hệ sâu xa .

Còn giờ thì đi đây đi đó ngắm cảnh thưởng thức xem thử không gian nơi đây có đẹp không .Ít nhất cũng giống như trong phim truyền hình của Trung quốc chứ .Ha nàng quả là đang phấn khích và cao hứng .

-Nhưng mà tiểu thư chưa có gì lót dạ cơ mà .

Tiểu Mai nhăn nhó nhìn nàng .

Nhắc đến ăn thì nàng mới nhận thức được rằng cái bụng của mình cũng đang kêu réo in ỏi .
 
Chap 7 :

Ha đến giờ nàng kiếm cái gì lót dạ rồi đây . Nàng hiện đang rất tò mò không biết món ăn ở nơi đây có ngon như ở hiện đại của nàng không nữa .

-Ừm , ngươi không nói thì ta cũng quên mất . Đi kiếm cho ta một ít món ngon đi , hôm nay ta không có tâm trí để ăn mấy .

Nàng nói nhẹ nhàng nghe như chán chường chứ thực ra thì nàng đang rất đói .Tiểu thư là thế đấy , phải giữ cho trọn 2 chữ “ sĩ diện” . Mà theo nàng là thế chứ nàng cũng biết mỗi người có 1 cách sống , không hẳn ai cũng có bệnh sĩ diện và “làm mình làm mẩy” . Thôi mặc kệ vậy .

Bỗng .

“Phụt”

Một phi tiêu từ ngoài cửa sổ được phóng vào phòng nàng rồi găm chặt cái chăn trên gi.ường . Từ phi tiêu lan tỏa ra một chất gì đó khiến thành chăn của nàng chẳng mấy chốc đã bốc hơi đen ngòm , chỉ 1 chút sau , 1 lỗ lớn trên chăn hiện ra rất rõ .

Giật mình , nàng cảm giác thấy hoàn toàn nguy hiểm . Phi tiêu vừa rồi là có độc , thậm chí còn rất , rất độc .

-Á!!!!

Tiểu Mai chỉ hét lên 1 tiếng rồi ngất xỉu .

Nàng mỉm cười , chưa kịp gây thù chuốc oán với ai thì đã có người tới tìm nàng rồi sao ? Ha quả là khá thú vị a .

Cũng may là lúc nãy nàng nhanh chóng ngả người ra sau , nếu không sợ rằng khi tiêu với vận tốc như thế này đã đâm thủng thái dương nàng khiến nàng chẳng kịp kêu trời mà đã chết rồi .

Nàng đi tới phía Tiểu Mai để đỡ nha đầu kia dậy , tội nghiệp , chỉ vì yếu vía quá mà thành ra như thế .

Nhưng lại một lần nữa nàng cảm nhận được có 1 cái gì đó đang nguy hiểm đang tiến gần mình .

Chống tay , nàng dùng hết lực phóng sang gi.ường .

“Phụt , Phụt , Phụt !!”

Đó là tiếng phi tiêu liên tiếp được phóng vào phòng nàng bằng một lực rất chi là mạnh bạo .

Nhanh chóng vừa di chuyển xung quanh để mũi tên không trúng mình , chỉ 1 chút , nàng đã lấy được 3 mũi phi tiêu đang còn dính độc .

Hướng mắt ra cửa sổ , nàng mỉm cười nhẹ , nhắm mắt để cảm nhận vận tốc mà phi tiêu hướng tới mình .:KSV@07:
 
Chap 8 :

Mọi thứ lúc này như thể đang dừng lại vậy . Theo nàng cảm nhận thì chỉ có 1 tên sát thủ . Ha chỉ một tên sát thủ mới vào nghề mà đòi thanh toán lấy mạnh nàng ư ? đúng là ngu dốt mà .

Nàng tuy bây giờ nhìn thế này thôi , tiểu thư lá ngọc cành vàng đấy . Đúng , nàng nhìn bình thường nhưng năng lực của nàng thì chẳng tầm thường . Nhếch mép , đưa ngón tay ngọc ngà của mình lên một cách nhẹ nhàng .

“Phụt”

Nàng dùng lực của cổ tay phóng 1 lần 3 mũi phi tiêu về phía cửa sổ .

-Á!!!

Đó chính là tiếng hét cuối cùng của tên sát thủ vừa phóng phi tiêu ám hại nàng .

“Rầm”

Đó chính là tiếng động cuối cùng mà tên sát thủ tạo ra trước khi chết . À không , hắn đã chết từ trước , nhưng mà vì ở trên cao bị té xuống nên mới tạo tiếng động như thế .

Nàng nhẹ nhàng bước ra cửa sổ nhìn . Ôi không ? đúng là tay nghề của nàng bị giảm sút rồi , 1 cái trúng giữa trán , 1 cái ở giữa mũi và cái cuối cùng tuy rằng trúng cổ nhưng lại nằm chếc về phía bên phải chừng 0.5 cm .

Tự lấy tay đập đầu vào đầu mình . Nàng thật là ngu ngốc quá đi , chiêu này nàng đã phải học trong 1 tháng , thế mà giờ lại để cho trật .

Đang nhìn say sưa , nàng bỗng lộn 1 vòng về phía gi.ường .

“Phụt” Lại thêm một phi tiêu nữa từ phía trái phóng vào người nàng .

Ha ha hôm nay quả là ngày vui mà , muốn nàng sát sinh à , cũng được thôi . Nàng không ngại chuyện giết người . Cầm lấy chiếc phi tiêu trên chăn , nàng dựa tay phải vào thành dường 1 góc 45 độ , dùng tay trái phóng phi tiêu về phía tên sát thủ kia đồng thời gọi lớn .

-Gia nhân đâu , có thích khách .

“Rầm”

Lại thêm một cái xác nữa hiện ra trước mặt nàng .

Nhưng lần này là nàng cười 1 nụ cười thực sự . Chính xác phi tiêu đã nằm trọn trên trái tim của tên hung thủ đó . Đó mới là đòn chí mạng mà nàng dành cho hắn ta .

Chap 9 :

-Tiểu nữ biết còn chính xác là 7 sát thủ nữa đang đứng trên kia nữa . Nhưng xét cho cùng tiểu nữ chưa làm gì phạm đến các ngài . Chính vì thế tiểu nữ mới mạo muội ra đây là muốn nói chuyện với các vị . Cớ sao các vị lại hành động như vậy ? giới giang hồ với nhau mà nhất quyết phải đối xử với nhau như thế sao ?

Nàng cười nhẹ nhàng . Dưới áng nắng này nàng biết mình sẽ càng đẹp hơn .

Bản thân con người mà nàng nhập vào này chắc chắn chỉ là một cô nương yếu đuối , bởi vì nếu như người chuyên tập võ thì cơ bắp và người sẽ rất săn chắc .

Nàng phỏng đoán rằng là có người ghen ăn tức ở với vẻ đẹp của “nàng” nên mới kiếm người để giết nàng . Nhưng mà giết sai thời cơ rồi .

-Chúng ta chỉ mà phụng mệnh hành sự mà thôi . Mong cô nương bỏ qua .

Có tiếng nói từ trên vọng về .

-Nhưng tiểu nữ chỉ là một cô nương bé nhỏ , cớ sao lại phải giết cơ chứ ?

Nàng vẫn chưa muốn kết thúc, với mấy tên tép riu này nàng còn muốn đùa giỡn với chúng 1 lúc nữa đã .

-Xin lỗi .

“Phập…!!!”

Những chiếc phi tiêu vẫn tiếp tục phóng về phía nàng , thật ức chế , nàng đã ra mặt nói thế rồi mà chúng vẫn không biết điều sao ? Đáng ghét mà , với những kẻ dưới quyền , hoặc những kẻ không có quyền đụng vào nàng khi làm nàng ghét sẽ rất thê thảm . Muốn chơi , nàng có thể chơi đến cùng .

Nhưng đáng tiếc thay nhũng kẻ này không đáng để này phải suy nghĩ quá nhiều để chống đối đến con cờ cuối cùng .

“Rầm…!!!!!!”

Đó là âm thanh cuối cùng mà nàng còn nghe thấy , phủi tay một cách nhẹ nhàng cứ như chưa có chuyện gì xảy ra .

Nàng bây giờ mới tự hỏi không biết gia nhân trong nhà đâu cả rồi lại để một cô gái ngây thơ hiền lành như nàng ở 1 nơi hoang vắng thế này .

May là nàng biết võ công , nếu không chắc nàng bây giờ đã gặp mặt Diêm vương rồi ngồi uống trà với ông ta để bàn chuyện thiên hạ rồi .
 
:KSV@01:
Chap 10 :

Tạm bỏ qua , nàng không muốn bàn luận đến những vấn đề đáng nhức nhối như thế này nữa .

Việc bây giờ cần thiết của nàng là lập tức phải cho Tiểu Mai tỉnh dậy , chứ nếu không nàng chẳng biết làm gì hơn .

-Tiểu Mai , tỉnh dậy .

Nàng lay lay nha đầu của mình ,từ trước đến giờ nàng chưa có kinh nghiệm trong chuyện này . Nhưng mà lay mãi Tiểu Mai vẫn thế , vẫn bất tỉnh nhân sự không hề có chút gì gọi là có sự sống .

Đúng rồi , cần 1 ít nước . Nàng nhìn xung quanh , chậu nước rửa mặt vẫn còn đặt đó , nàng vẫy 1 ít vào mặt Tiểu Mai .

-Tỉnh dậy nhanh nào .

Mãi một lúc sau Tiểu Mai mới chịu tỉnh dậy , tuy nhiên mặt lại trắng bệch không còn 1 giọt máu .

-Tiểu… tiểu thư , giết… giết người ….

Mãi cô nàng mới lắp bắp nói được một câu .

-Chết hết rồi .

Nàng chẳng hề bận tâm đến thái độ của Tiểu Mai , dù sao nha đầu đó cũng tỉnh dậy là nàng mừng rồi .

-Tại sao nhà mình lại không có gia nhân ?

Nàng bực bội hỏi , đến bây giờ vẫn không thấy mặt một tên gia nhân nào để sai bảo . Đáng ghét thật , nổi tiếng là gia đình danh giá mà ngay cả 1 tên cận vệ cũng không có . Nực cười .

-Chết.. chết hết là sao ạ ?

Tiểu Mai vẫn ngơ ngác .

Đúng là nha đầu nhát gan mà , chỉ mới có chút đã chẳng thể nói được nữa . Có lẽ là nàng không nên nói sự thật , chứ không chắc Tiểu Mai sẽ cách xa nàng hàng nghìn dặm mất .

-Có 1 đại hiệp nào đó đã giết chúng và cứu chị em mình . Ta định cám ơn thì người đó đã biến mất .Vậy gia nhân của nhà mình đâu ?

Nàng kể vắn tắt cho Tiểu Mai nghe rồi nhắc lại câu hỏi của mình .

-Tiểu thư không nhớ gì hết ư ?

-Không .

Nàng đáp trả , thực thì nàng xuyên không mà , sao nhớ được mọi chuyện cơ chứ .

Chap 11 :

-Chính ngày hôm trước tiểu thu chết sống cũng đòi chuyển lên cái vùng ma quỷ đến không hay này sống , đã thế lại còn không chịu cho ai đứng canh hay bảo vệ . Thế mà giờ người lại hỏi em như vậy là sao chứ ?

Tiểu Mai nhăn mặt nhìn nàng mà nói , bộ dạng có vẻ là ức chế lắm .Câu nói có chút gì đó gọi là trách móc , thế nhưng vẫn không dám to tiếng .

-Thì bây giờ cũng có sao đâu mà ngươi phải sợ .

Nàng tiến đến bàn rồi lấy trái táo mà ăn .

-Theo em là nên trở về nhà , chứ ở đây nguy hiểm quá , cùng lắm người chỉ nói một câu con sai rồi với lão gia thôi mà .

Có vẻ là cô nương mà nàng nhập vào có giận hờn gì với cha thì phải , nếu không một cô gái xinh xắn như thế mà lại mạo hiểm đến một nơi “ma quỷ đến không hay” .

Cũng có thể là giận vì bắt phải lấy chồng . Ha có lẽ là đúng , bởi vì 16 tuổi ở thời này thì đã có quyền lấy chồng rồi mà .

Rùng mình , nàng vốn muốn tự do , không muốn bị ràng buộc bởi một thứ gì cả . Mà xét nàng thế này thì có lấy ít nhất cũng phải lấy tể tướng , thái tử hoặc hoàng thượng . Còn nếu không . nàng thà ế cho đến chết còn hơn .

Nhưng mà có lẽ ý kiến của nha đầu Tiểu Mai là đúng , nàng nên chuẩn bị về nhà thôi , dù sao thì cũng bỏ qua đi mọi chuyện . bây giờ nàng muốn được bình yên .

Đúng rồi , khi về nhà nàng sẽ chế độc dược và một số phương thuốc . Xem ra nàng cũng có không ít kẻ thù , phải phòng vệ cho tốt mới được .

Hơn nữa cơ thể này không phải là cơ thể của nàng nên cũng có khá nhiều bất tiện . Phải về rèn luyện và phòng bị cho kĩ càng mới được . Nơi này còn có nhiều điều để khám phá lắm , nàng không muốn chết một cách vô lí như vậy .

Ở hiện đại nàng là một con người khác thì bây giờ ở đây nàng cũng phải khác , không thể sống lầm đường lạc bước như ngày xưa nữa .

Ít nhất nàng sẽ là một người cứu nhân độ thế . Nhưng điều trước tiên là phải về nhà .

-Tiểu Mai , ta và ngươi gấp rút cùng về nhà . Ta không muốn ở đây nữa .

Nàng giục Tiểu Mai ..
 
đọc mấy truyện thế này rùi :KSV@18:ủng hộ T/G sớm ra chap mới :KSV@01:
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Đem con bỏ chợ à :KSV@07:
bạn chủ thớt ơi post tiếp đi :KSV@06:
 
bạn ơi pót típ đi hay mà:KSV@10:
 
Chap 12 :


-Vâng .


Tiểu Mai toe toét cười hớn hở chạy đi thu dọn một cách nhanh chóng . Nàng chỉ mỉm cười nhẹ nhàng , nha đầu kia vui đến nổi dù rằng có 9 cái xác chết ở bên ngoài nhưng vẫn không thèm để ý .


Bây giờ nàng mới biết rằng là con gái ngày xưa thật khổ , chỉ mỗi cái công đoạn làm tóc cũng đủ khó khăn và mệt nhọc rồi . Nhưng may rằng nàng có một nha hoàn khá giỏi trong việc này .


Cuối cùng nàng và Tiểu Mai cũng bước ra khỏi được ngôi nhà đầy xác chết đó . Vừa đi nàng vừa tranh thủ hái những cây ven đường mà nàng biết để làm thuốc. Ha , lần này khi về nhà nàng sẽ chế ra được khá nhiều thuốc đây .


Đi ròng rã 1 tiếng đồng hồ nàng mới có thể xuống núi , với cái th.ân thể này khiến nàng mệt mỏi vô cùng , chân nàng đau tê buốt , càng đi nàng lại càng oán tách chủ nhân của cái th.ân thể này sao lại ương bướng đến như thế , để bây giờ khiến nàng phải chịu mệt .


-2 vị tiểu thư muốn đi đâu .


Tên đánh xe hỏi nàng và Tiểu Mai .


-Cho hai chúng tôi về phủ nhà họ Doãn .


Tiểu Mai nhanh chóng đáp lời .


-Vâng , mời hai vị lên xe .


Đến bây giờ nàng mới hiểu được tình cảnh đi xe ngựa là như thế nào , gặp phải ổ gà là xóc lên xóc xuống khiến nàng nhức hết cả người . Thật là khó khăn quá , sao thời xưa lại không có xe ô tô để đi cho thoải mái cơ chứ . Đi như thế này chỉ cần nửa ngày chắc nàng cũng chết vì bị xóc .


Cuối cùng nàng cũng về được nhà . Cơ ngơi của Doãn phủ khiến nàng hơi bất ngờ , không ngờ nó lại rộng và khang trang như thế .


Nàng cùng Tiểu Mai bước vào phủ , khổ thay nàng chẳng biết đi hướng nào cho đúng cả . Nếu nói chuyện nàng nhập hồn thì chắc cũng chẳng có ai tin , rồi lại bảo nàng không bình thường nữa thì mệt .


-Tiểu Mai đỡ ta về phòng , ta cảm thấy chóng mặt quá .


Nàng giả vờ đau đầu , ít ra vừa đi xe ngựa một quãng thời gian như thế thì cũng khiến cho con người ta cảm thất mệt . Hơn nữa nàng lại là một thiên kim tiểu thư yếu đuối thì chuyện mệt mỏi lại là chuyện bình thường .


-Tiểu thư đi cẩn thận .


Tiểu Mai ân cần chạy lại đỡ nàng .


Đi mãi , ước chừng phải qua bao nhiêu phòng mới đến được phòng của nàng . Đúng là nhà cao cửa rộng có khác , nhiều phòng quá chứng , chỉ khiến nàng đi đến mỏi chân .


Phải nói về phòng nàng , đó là một căn phòng khá rộng , thiết kế cũng khá bắt mắt . Sau phòng có một vườn hoa khá đẹp , hai bên có vài cây trúc nhỏ mọc lên nhìn khá bắt mắt , trước có trồng một loài hoa gì đó nàng cũng không rõ , nó màu vàng nhạt trông rất đẹp .


Ở quanh phòng có treo những bài thơ , chữ viết và có rất nhiều bức tranh . Xem ra vị tiểu thư mà nàng nhập vào quả là có tâm hồn của thi sĩ .


-Tiểu thư nghỉ đi cho khỏe .


Tiểu Mai nhanh nhẩu nói , từ khi về phủ nha đầu thay đổi tính cách hẳn , cứ luôn miệng luôn mồm .


-Ta đỡ rồi .


Bây giờ nàng mới để ý rằng trong phòng còn có cây đàn tranh , dàn bầu với sáo trúc . Bên cạnh đó còn có bức tranh thêu hình một cây dây leo gì đó trông rất đẹp .


Cũng may là nàng đã từng học qua về thêu thùa và đàn . Nghĩ lại đã đâu rồi nàng cũng không hề đụng về những thứ này .


-Tiểu Đông .


Có một giọng nói từ sau lưng vang lên khiến nàng giật mình .


Người đang đứng trước mặt nàng là một người phụ nữ trông rất hiền từ và nhân hậu , tuy đã đứng tuổi nhưng trông nhan sắc còn mặn mà lắm . Nàng đoán nếu không nhầm thì đây chính là Đường Lục Hợp , mẹ ở kiếp này của nàng , nói theo cách của người xưa thì chính là phụ mẫu .


Nàng chỉ nhìn rồi suy nghĩ trong đầu mà chẳng nói gì ,thực ra nàng có biết người trước mặt mình là ai đâu mà nói chuyện cơ chứ . Cứ coi như là nàng giận dỗi không thèm nói chuyện với ai đi . Như thế là khỏe cho cái thân và đầu óc của nàng nhất .


-Con vẫn còn giận mẫu thân sao ?


Mẫu thân ? Ha vậy là nàng đã đoán đúng , chắc hẳn là thân xác này được học từ mẹ nên mới trông đẹp và hoàn hảo như vậy .


-Không .


Nàng cũng chẳng nói nhiều , chỉ trả lời ý chính . Đúng hơn là nàng có biết gì đâu mà giận với chả hờn chứ . Nói ít một chút sẽ tốt cho nàng trong trường hợp này , vì nếu nói nhiều chỉ thêm lộ thiên cơ . Hơn nữa bản tính nàng từ trước đến nay chưa hề nói nhiều .


Chỉ cần nói ý chính , đúng nội dung , không lằng nhằng văn vẻ . Đó chính là tính cách mà nàng được đào tạo . Nên giờ khi nàng nhập hồn cũng sẽ chẳng thay đổi tính tình .
 
:KSV@01:Chap 13 :


-Con mệt sao ? Để mẫu thân sai đầu bếp nấu món ngon cho con tẩm bổ nhé . Trông con gầy quá.


Đường Lục Hợp nhìn nàng thút thít khóc , tay không ngừng sờ lên mặt nàng . Khuôn mặt bà hiện lên sự lo âu và thương xót rõ rệt .


Bất giác nước mắt nàng rơi , chính nàng đã quên đi cái cảm giác ấm áp này từ lâu mất rồi . Những kí ức hồi nhỏ nàng đã quên gần như là hết sạch , bởi vì lúc đó nàng quá nhỏ , còn chưa ý thức được nhiều thứ như bây giờ .


Hơn nữa xa gia đình từ nhỏ , lại luôn được rèn luyện từ sáng tới tối , phải luôn có ý thức làm việc hết mình , biết hi sinh về nghiệp lớn, không từ mọi thủ đoạn để đạt được mục đích của mình , chỉ có đồng đội , tuyệt nhiên không được nhân nhượng cho kẻ thù . Dù là có huyết thống hay không , chỉ cần đối đầu thì bất chấp hết cũng phải giết cho bằng được kẻ thù .


Còn khi có thời gian nghỉ ngơi là nàng nằm ngủ đến mê mệt chẳng biết trời đất gì nữa thì còn đâu mà suy tới hai chữ “ gia đình ” nữa .


Nàng chẳng nhớ được cái cảm giác được vui vẻ và hạnh phúc cùng gia đình như thế nào nữa . Rồi được cha mẹ bảo vệ che chở , lau nước mắt mỗi khi nàng khóc , được cổ vũ động viên mỗi khi gặp khó khăn …..


Tất cả cảm giác của nàng về gia đình nàng dường như đã quên hết rồi . Không đúng , không phải là dường như nữa mà chắc chắn rằng nàng đã quên hết .


Nàng muốn bù đắp lại thứ tình cảm đó . Đúng , nàng muốn một lần biết được cái cảm giác được ở bên mẹ và cha nó ấm áp như thế nào , hạnh phúc ra sao . Dù chỉ 1 lần cũng được , nhưng để nàng cảm nhận và nhớ mãi .


-Mẫu thân .


Nàng ôm chầm lấy Đường Lục Hợp , sau này người phụ nữ này chính là mẹ , là mẫu thân của nàng , là người sẽ bảo vệ che chở cho nàng .


Quả là người ta nói lòng mẹ bao la rộng lớn và rất ấm áp . Nàng cảm nhận được hơi thở ấm áp của mẫu thân mình , cảm giác thân thuộc biết bao . Như thế này thật tốt , thật hạnh phúc .


Nước mắt nàng vẫn không ngừng rơi , thậm chí là nàng khóc nàng càng nhiều hơn .


-Nín đi con , mẫu thân biết lỗi của mình rồi mà . Con đừng khóc làm mẫu thân sợ .



Đường Lục Hợp tay run run ôm nhè nhẹ nàng vào lòng , nước mắt bà vẫn không ngừng rơi .


Rồi nàng ngủ thiếp đi trong vòng tay ấm áp đó .


Đã hơn 20 năm nay , nàng mới có 1 lần ngủ ngon như thế này , không toan tính , không lo âu , không để ý tới bất cứ điều gì , chỉ biết rằng mình đang ở cạnh người thân thiết nhất , người yêu thương nàng nhất .


--O--


Xung quanh có rất nhiều tiếng ồn và điều đó khiến nàng phải tỉnh dậy .


Thực sự là bản thân rất bực mình , đã lâu lắm nàng mới cơ hội để nghỉ ngơi , thế mà lại bị làm ồn . Ha chắc hẳn kẻ đó muốn làm nàng ra tay đây mà .


Nàng vươn vai . xỏ chiếc giày vào chân , chải chuốt lại tóc một chút . Dù sao cũng mang tiếng là thục nữ , tiểu thư mà và nàng lại chẳng muốn mất đi hình tượng đẹp đẽ đó .


-Thả ra , ta muốn gặp Tiểu Đông của ta .


Một chàng trai khôi ngô tuấn tú đang đứng trước cửa phòng nàng mà làm loạn .


Ha , nàng không nghe lần đấy chứ ? Tiểu Đông của ta , cha chả , chắc hẳn chàng trai này phải thân với Tiểu Đông (Người bị nv chính nhập vào) lắm .


-Tiểu Mai .


Nàng gọi nha hoàn của mình .


-Dạ .


Tiểu Mai từ ngoài chạy vào phòng một cách nhanh chóng . Trông có vẻ khá mệt mỏi .


-Nói với người đang đứng ngoài kia là ta đang rất nhức đầu , không muốn bị quấy rầy .Để ngày khác ta tiếp .


-Vâng .


-À , chỗ lá lúc sáng ta hái ngươi bỏ đâu rồi ?


-Dạ ở trên bàn đấy ạ .


-Ừ , vậy ngươi đi làm việc của ngươi đi . Nhớ , đừng cho ai vào phòng của ta . Ta muốn yên tĩnh nghiên cứu vài thứ . Khi nào ta gọi thì mới được phép vào . Còn lại không ai có quyền vào đây cả . Ngươi hiểu rồi chứ ?


Nàng nhướn mày nhìn Tiểu Mai .


-Vâng .


Mặc kệ tất cả , bây giờ nàng chả muốn nói chuyện cùng ai cả , mà có muốn nói cũng đâu có biết gì đâu mà nói . Tạm thời tinh thần nàng đang rất sảng khoái , nàng sẽ đi .. chế thuốc độc .

user_offline.gif


 
bạn ơi pót tiếp đi .... đọc hay mù .. nhanh đi kẻo mọi người chờ
 
Chap 14 :


Tạm thời nàng đã kiếm được một số lá quan trọng . Tính ra từng này nàng cũng chế tạo được trên 50 loại độc là ít .


Nàng thầm cám ơn vì mình đã bị bắt cóc rồi giúp trở thành sát thủ . Trước kia nàng đã phải học trong 1 năm kiến thức về các loại độc dược và thuốc . Để phòng trường hợp nếu như không có sẵn thì nàng có thể chế ra bất cứ lúc nào khi cần .


Chính vì thế đối với mọi người những cây lá kia chỉ là những loại cây vô hại và bình thường . Nhưng vào tay nàng thì sẽ trở thành độc vô cùng mạnh có thể giết người .


Mỗi loại cây đều có 1 dược tính riêng , chỉ cần nắm rõ và hiểu được công dụng của chúng thì có thể chế biến được hết .


Nàng bắt đầu bắt tay vào công việc của mình . Nhưng ở đây có một số thứ khó chiết xuất quá , cái này cần tới kĩ thuật của khoa học hiện đại nhưng đây lại là cổ đại . Đó quả là một khó khăn lớn đối với nàng .


Thôi thì chiết nó ra rồi lấy dung dịch khác để diệt nó đi cũng được . Dù sao trong những lúc đặc biệt không có sự trợ giúp của ai thì nàng cũng phải tự tìm cách để khắc phục những chuyện đáng quan tâm như thế này .


-Tiểu Mai , đem vào cho ta một số lọ nhỏ nào , càng nhiều càng tốt . À , thêm một ít nước , 1 vài cái cốc ,đũa , thìa , chén , dĩa nữa nhé .


Nàng đi ra cửa và nói với Tiểu Mai ở phía bên ngoài .


Ha , bây giờ thì đã có đủ dụng cụ . Nàng bắt đầu miệt mài làm việc . Bây giờ thử một tên nào dám làm hại nàng thử xem , nàng sẽ cho biết sự lợi hại mang tên Hoàng Phương Đông .


-Tiểu thư à , đã một ngày rồi người không ra khỏi phòng . Người đừng làm tiểu nữ sợ mà .


Tiểu Mai bên ngoài vẫn lo lối om sòm , không những có nha đầu đó mà còn là toàn bộ gia thất trong nha nữa .


Nhưng mà lại không muốn bị làm phiền trong lúc đang nghiên cứu nên mới bịa đại ra một cái lí do là nàng muốn yên tĩnh , nếu ai vào nàng sẽ tự cầm dao giết chính bản thân mình .


Tuy điều đó có lợi cho nàng thật nhưng lại khiến cho mọi người ở bên ngoài trở nên hoảng loạn .


Đã có thuốc mê được phun vào phòng nàng , nhưng may mắn thay nàng lại chế được thuốc giải . Thành ra nàng thì vẫn không sao , mà bên ngoài thì lại càng lo lắng .


Cũng chính vì vậy mà đã qua 1 ngày nay nàng mới có thời gian và không gian để chuyên tâm vào việc chế tạo độc dược .


Nhìn thành quả ngoài sức tưởng tượng của mình , nàng mỉm cười một cách nhẹ nhàng . Có lẽ giờ nàng nên phiêu du đây đó rồi .


Mở cửa , trước mắt nàng là mấy chục người đang ngồi có , nằm có , đứng có . đủ mọi tư thế trên đời . Tất cả như đang chết lên chết xuống mà đứng trước cửa .


Tuy nhiên nhìn xung quanh hình như là không thấy bóng dáng của Phụ thân và muội muội của nàng . Mà nàng cũng chỉ đoán thế , chứ đôi lúc họ đến nhưng mà đã về nghỉ ngơi rồi .


Tóm lại là nàng cho qua chuyện này .


-Mọi người sao vậy ?


Nàng giả vờ tròn mắt nhìn tất cả , cứ như thể nàng không hề biết chuyện gì xảy ra vậy .


-Tiểu Đông , con có sao không .


Đường Lục Hợp là người đầu tiên chạy đến bên cạnh nàng , trông giáng bà có vẻ rất hoảng hốt , sắc mặt vô cùng xanh xao .


Tự nhiên nàng cảm thấy có lỗi quá . Nàng là phận làm con mà cứ suốt ngày bắt cha mẹ phải lo lắng buồn phiền . Thật là ray rứt biết bao .


-Mẫu thân à , con không sao . Mẫu thân về phòng nghỉ đi cho khỏe .


Nàng nhẹ nhàng khuyên bảo .


-Nhưng ta sợ , ta sợ con sẽ nghỉ quẩn làm chuyện gì dại dột .


Đường Lục Hợp vừa nói vừa khóc , nàng thì vẫn đang tươi cười đứng trước mặt , thế mà bà lại cứ làm như nàng đã về âm phủ không bằng .


Nhưng dù sao điều đó cũng làm nàng thấy hạnh phúc , đây chính là sự lo lắng mà cha mẹ dành cho con cái , và điều đó thực làm nàng cảm thấy rất ấm áp và khoan khoái .


-Mẫu thân à , con không sao .Người cứ về phòng nghỉ đi .


Nàng vẫn kiên nhẫn từ tốn .


-Nhưng con phải hứa với ta là con sẽ không làm điều gì dại dột , có như thế ta mới yên lòng .


Đường Lục Hợp cầm lấy tay nàng nói , trông bà chả khác gì một đứa trẻ đang cần mẹ dỗ dành .


-Vâng , con hứa với mẫu thân . Để con đưa mẫu thân về phòng nghỉ .


Nàng vẫn giữ nguyên thái độ nhẹ nhàng , đối với người phụ nữ này nàng rất ư là có thiện cảm . Nàng không muốn dùng một lời lẽ nặng lời nào cả .


-Các ngươi cứ đi trước , ta đi sau một chút .


Nàng chỉ vào các gia nhân mà nói , thực tình nàng có biết phòng của Đường Lục Hợp ở chỗ nào đâu mà đưa về nghỉ ngơi chứ . Đành phải viện lí do này lí do nọ .


Ha , bây giờ nàng mới nghĩ ra được một điều thú vị , từ lúc nào nàng đã trở nên “lươn lẹo” hơn trong cách nói năng ứng xử .



--O--


Mãi mới có thể dỗ cho Đường Lục Hợp nghỉ ngơi , tuy rằng đã cả một ngày chưa ăn , cộng thêm vào đó là sự mệt mỏi khiến nàng cảm thấy rất khó chịu . Nhưng mà nàng đang rất vui và hạnh phúc .


-Tiểu Mai , ta muốn ăn một chút gì đó . Ta cảm thấy rất đói .


Nàng hứng khởi nói .


-Vâng .


Nàng về phòng và lên gi.ường nằm, đã qua một ngày bù đầu với công việc khiến nàng mệt mỏi .


Mà thực ra là do cơ thể của Doãn Tiêu Đông quá yếu chứ thực nếu so sánh sức nàng thì còn hơn cả 1 người con trai khỏe mạnh .


Bao nhiêu năm tập luyện , cộng thêm vào đó môi trường khắc nghiệt khiến nàng có sức sống khá là bền vững .


Còn bây giờ thì nàng rất mệt , nàng muốn ngủ 1 giấc cho thoải mái .

 
Chap 15 :



Nàng cùng Tiểu Mai đang cùng nhau dạo đi trên phố . Khung cảnh ở đây ngoài sức tưởng tượng của nàng .


Rất đẹp , vô cùng đẹp , tuyệt vời . Đó chính là cảm giác của nàng bây giờ . Khung cảnh thật nhộn nhịp và tấp nập , người người đi trên đường , tiếng reo hò in ỏi của một số ai đó , tiếng chào hàng của các thương lái , cửa hàng khiến khung cảnh vô cùng sinh động .


Ha , nàng cứ nghĩ rằng cùng lắm nó cũng gần giống chứ không khác trong phim ngày xưa mấy , không ngờ nó lại hoàng tráng vô cùng .


Bây giờ đúng là nàng mới được mở rộng tầm nhìn của mình .


Trên phố có rất nhiều thứ đồ thú vị , nàng cảm thấy rất hứng thú với các thứ đồ dùng này .


Bỗng có một khúc nhạc vang lên từ 1 nơi nào đó khiến nàng dừng chân , ai đó thổi một khúc sáo rất hay ,nghe như tiếng nói , tiếng khóc than , lời tâm sự nỗi lòng vậy .


Nàng tò mò tự hỏi ai chính là chủ nhân của khúc nhạc đầy tình cảm vừa rồi .


-Tiểu thư , mình về thôi .


Tiểu Mai gi.ường như không yên tâm lắm thì phải , cứ giục nàng về nhà mãi không thôi .


Bỗng một luồng gió thổi mạnh khiến nàng rùng mình , trong đó có một chút gọi là sát khí .


Không ổn , bản thân bất giác hiện lên sự sỡ hãi . Có lẽ nàng nên trở về nhà .


Tuy rằng hôm nay nàng đã hóa trang nhưng nàng vẫn có chút gì đó không vừa ý . Tốt nhất là hãy bình yên vô sự cái đã , nếu không chắc cha mẹ nàng ở nhà cũng không thể sống được .


Nàng cùng Tiểu Mai trở về nhà , vừa mới đi vào cửa thì đã có gia nhân bảo Phụ thân , tức Doãn Thiên Hàn có chuyện muốn bàn chuyện hệ trọng gì đó .


Nàng cùng Tiểu Mai đi vào phòng khách , nơi có Doãn Thiên Hàn đang chờ . Trong lúc đi xung quanh , nàng ít ra cũng đã biết được vài phòng trong nhà , phải nói rằng rộng và to thật.


Bước vào phòng , có hai người đàn ông đang nói với nhau . Một người nhìn rất oai hùng và người còn lại thì trông có vẻ khá là trau chuốt .


Nàng thầm nghĩ , có lẽ người đàn ông đang ở trước mặt mình là phụ thân , trông nàng trong gương cũng có rất nhiều điểm giống như người đàn ông này , đặc biệt là cặp lông mày rất sắc . Còn người đàn ông trau chuốt nói giọng gần như đàn bà kia chắc là thái giám trong cung .


-Tiểu Đông , vào đây đi con .


Doãn Thiên Hàn vừa gọi vừa vẫy tay gọi nàng lại .


Giật mình , nàng còn chưa kịp suy nghĩ gì .


-Vâng , con chào phụ thân , chào ngài .


Nàng cúi đầu nhẹ chào cả 2 người .


-Nghe tiếng Doãn cô nương đã lâu, hôm nay mới có dịp gặp mặt .


Tên công công ( theo nàng nghĩ là như thế ) cười nhìn nàng .


Nàng không thích cái ánh mắt đó , bởi vì nó có chút gì đó không tự nhiên , cũng có thể nói là nịn bợ , cũng có thể là đang dò xét thái độ của nàng .
 
Chap 16 :


Nàng mim cười nhẹ rồi quay sang phụ thân của mình .


-Phụ thân cho gọi con có chuyện gì vậy ?


Nàng ngước nhìn Doãn Thiên Hàn mà hỏi .


-À , con cứ về phòng đi , tí nữa rồi ta sẽ nói . Bây giờ ta bận tiếp khách .


Doãn Thiên Hàn nhìn nàng trìu mến .


-Vâng , chào phụ thân , chào ngài .


Nàng cúi đầu chào rồi trở về phòng , thật thoải mái . Ở lại chỉ làm nàng thêm rắc rối chứ chả được cái gì. Có cho vàng nàng cũng chẳng thèm ở lại nữa là .


Nhưng mà nàng cảm thấy cuộc nói chuyện trong kia quả là có chút gì đó quan trọng . Hay là … nàng thực không dám nghĩ đến chuyện lấy chồng đâu , nhất là lấy những vị đứng đầu của đất nước .


Bây giờ nàng rất muốn tự do , nàng sẽ là nữ khách giang hồ , đi hành hiệp trượng nghĩa . Hắc hắc , đúng , nàng quả thực là muốn làm thế .


Tuy nàng chưa hề tiếp xúc với xã hội cổ đại nhưng qua các bài học lịch sử và phim ảnh thì nàng cũng có thể tưởng tượng ra được chốn Hậu Cung là như thế nào .


Đó là một cuộc chiến giữa các mĩ nhân , ai thắng thì làm vua , thua thì làm giặc . Nàng không muốn bản thân phải dính vào một cuộc sống lúc nào cũng phải đấu tranh chống lại mọi thủ đoạn tàn nhẫn được .


Người ta nói rằng phụ nữ hiền nhưng trong tâm của phụ nữ hiền không phải là không có cái ác . Chỉ cần bị tác động mạnh thì cho dù họ có hiền đến đâu cũng có thể làm tất cả , kể cả việc giết người .


Nàng tuy thông minh , nhưng làm sao có thể thoát khỏi vòng vây của nhiều người phụ nữ tài sắc toàn vẹn được chứ . Những người được tuyển chọn vào cung đa số là những người hoàn hảo về mọi mặt . Nàng 10 20 30 người thì có thể chống đỡ được nhưng mà đến con số hàng trăm , hàng nghìn thì nàng quả là có chùn bước .


Ở thời hiện đại nàng có sự hậu thuẫn của cấp trên , của nhũng con người thông minh toàn diện hơn . Còn ở đây , nàng có ai ?


Quả thật là nàng rất sợ . Hơn nữa với tài sắc và trí óc của nàng thì chắc hẳn sẽ được Hoàng Thượng sủng ái . Nếu như vậy thì chắc nàng sẽ gặp nạn rồi.


-Tiểu thư người nghĩ gì mà thẫn thờ vậy ?


Nha đầu Tiểu Mai đưa tay qua lại trước mắt nàng .


Giật mình , Tiểu Mai chẳng khác gì bóng ma , xuất hiện khi nào mà nàng cũng không hề biét .


Tiểu Mai làm trong phủ đã lâu , đa số gia nhân cũng thường trò chuyện với nhau về những chuyện mà mình nghe được . Hắc hắc , nàng có người để điều tra rồi .


-Tiểu Mai , ta muốn hỏi ngươi một số chuyện .


-Vâng , tiểu thư cứ hỏi . Nếu biết thì em sẽ nói .


Tiểu Mai ngây thơ trả lời nàng .


-Ta muốn hỏi về hoàng thượng .


-Sao ạ !


Tiểu Mai trợn tròn hai mắt nhìn nàng .


Hành động của Tiểu Mai làm nàng khá là nghi ngờ , nếu bình thường thì đâu có hành động như thế cơ chứ . Chắc hẳn là có ẩn khúc .


-Ta muốn hỏi về hoàng thượng .


Nàng nhướn mày nhìn nha hoàn của mình , có vẻ chút không vừa ý lắm .


-Tiểu thư vốn không quan tâm tới việc triều chính , chưa bao giờ tiểu thư nghe chuyện về người trong cung cả . Tiểu thư quả là lạ đó .


Tiểu Mai cười nhẹ nhìn nàng , mới đây thôi thái độ vô cùng bỡ ngỡ , còn bây giờ thì … mặt mày lại hớn ha hớn hở như vớ được tiền vậy . ha , quả là nha đầu này có tài năng diễn xuất đó , chắc hẳn nếu như ở thời hiện đại thì Tiểu Mai sẽ chen được 1 chân trong dàn diễn viên xuất sắc .


Nhưng mà con người Doãn Tiêu Đông thực sự hờ hững vậy ư ? sông mà lại nghe chuyện trong cung , ha quả là phí đó . Chuyện trong cung có nhiều thứ li kì lắm chứ , ví dụ như những chuyện ngày xưa chẳng hạn . Chả thành phim ảnh sử sách cả sao ?


-Đột nhiên ta muốn nghe thế thôi . Ngươi kể đi .


Nàng cao hứng nói .


-Tiểu thư thật là … ngày xưa kể cho thì chả chịu nghe , bây giờ thì lại muốn nghe . Em chả hiểu nổi ý thích của tiểu thư là như thế nào .


Tiểu Mai vừa nói vừa kéo ghế lại ngồi gần nàng .


-Kể đi , ngưoi dạo này lắm chuyện quá rồi đấy .


-Vâng vâng , em kể .


Tiểu Mai lắc đầu cười nhìn nàng .
 
Chap 17 :


-Hoàng thượng hiện nay tính thì cũng đã 54 tuổi . Sinh được 3 thái tử và 1 công chúa .


Tiểu Mai bắt đầu kể cho nàng nghe .


-Dừng .


Nàng chả muốn nghe nữa . Hoàng thượng hiện nay đã 54 tuổi , chắc hẳn cũng tuyển đầy đủ Hoàng hậu , vương phi , quý phi , chiêu nghi hết cả rồi .


Nếu mà nàng cam chịu làm người của hoàng thượng thì quả thực là … không thể được , có chết nàng cũng chẳng muốn làm vợ hoàng thượng đâu .


Nhưng mà hoàng thượng còn có 3 người con mà , phải không ? Hà hà , nếu như vậy thì chắc hẳn là nàng sẽ làm vợ của thái tử , rồi sau này nàng sẽ lên làm hoàng hậu .


Chậc , nàng chép miệng , làm phụ nữ đẹp đã khó , làm người đứng đầu thiên hạ cùng với vua lại càng khó hơn . Nàng không muốn sống trong cảnh ganh đua ghen ghét một chút nào .


Mà tóm lại là nàng cũng chỉ đoán già đoán non chứ nàng chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra sau này mà . Thôi thì đành chờ phụ thân vào nói chuyện rồi hẵng tính .


-Tiểu Đông .


Doãn Thiên Hàn bước vào cửa , gọi nàng .


Đúng là vừa nhắc đến Tào Tháo thì Tào Tháo đã xuất hiện , quả là linh nghiệm đó .


-Chào phụ thân .


Nàng lễ phép .


-Ừ , phụ thân có một số chuyện muốn nói với con .


-Vâng .


Nàng gục đầu nhẹ , đồng thời nhìn Tiểu Mai .


Tiểu Mai dường như cũng hiểu được ý nàng nên cũng lặng lẽ ra ngoài đóng cửa lại .


-Chuyện thành thân của con ..


Doãn Thiên Hàn mở miệng , tuy nhiên lại không hề dám nói nặng lời , cũng không dám nói thẳng ra , chỉ mở lời một chút .


Quả là nàng đoán không sai , nàng sẽ phải lấy chồng . Thật là … nàng không hề muốn điều đó một chút nào .
Mà có lẽ là vì chuyện này nên Doãn Tiêu Đông mới bỏ nhà lên núi tìm đường chết . Chậc , quả là gay cấn đó .


Nhưng mà nàng muốn được tự do , việc gì phải vào cung rồi sống một cách khổ cực cơ chứ .


Đúng , không đời nào .


-Sao ạ ? Phụ thân cứ nói tiếp đi .


Nàng tuy không vừa lòng với chuyện này nhưng vẫn không muốn làm Doãn Thiên Hàn phật ý .


-Ta muốn nói chuyện của con là tứ thái tử .


Doãn Thiên Hàn chỉ nói từng đó rồi dừng lại xem xét nàng , có lẽ là xem xét tâm tình .


-Vâng .


Nàng gục đầu như đã hiểu .


-Vậy ý con thế nào ?


-Con nói không có được không ?


Nàng nhẹ nhàng nói , mặt tựa hồ như chưa có chuyện gì xảy ra .


-Con gái à , con muốn ta phải chịu khổ sao ?


Doãn Thiên Hàn nhăn nhó nhìn nàng . Trông mặt chẳng khác gì một con khỉ .


Nàng thở dài , thực tình nàng chẳng biết tứ thái tử là cái giống gì , trông như thế nào . Nhưng nghiễm nhiên
với hoàng tộc là nàng đã không muốn đụng vào rồi . Trừ phi là nhiệm vụ , còn không nàng không muốn dính dáng đến thứ gì hết .


Chỉ mong rằng ngày qua ngày , được ở bên chăm sóc cho phụ thân và phụ mẫu , làm trọn bổn phận của một người con , rồi sẽ đi hành tẩu dang hồ . Chậc , đó quả là một lí tưởng cao đẹp mà nàng đã tự đặt ra cho bản thân mình .


-Nhưng phụ thân muốn con phải làm sao bây giờ ?


Nàng bây giờ mới thể hiện rõ điều mà mình muốn nói trên khuôn mặt , dáng vẻ và giọng nói của mình .


-Ta biết , tuy con không thích tứ thái tử . Nhưng đây là bổn phận của chúng ta , chỉ biết làm theo thôi con à
. Tiên đế đã hạ chỉ từ nhỏ con đã phải làm vợ tứ thái tử rồi . Con không nên hành động như thế .


Chậc , hôn ước này đã có từ lúc nàng mới sinh ra ư ? quả là chuyện li kì đó . Đúng là thời xưa cổ hủ thật , cứ cha mẹ đặt đâu là con cái phải chấp hành chứ chả như hiện đại .. rất tự do .


-Nhưng mà …


Nàng phân vân .


-Con gái à , con hãy đồng ý hi sinh vì gia đình một lần đi , chả nhẽ con muốn phụ thân và mẫu thân phải quỳ lạy dưới chân con ư ?


Haizz, nàng thở dài , thực sự là nàng muốn làm một người con có hiếu chứ không hề muốn mang tiếng bất hiếu một chút nào . Một tí cũng không .


Nhưng mà vào cung , rồi lỡ như nếu tứ thái tử không ra gì , nàng chỉ sẽ sống những tháng ngày chán ngắt rồi chết sao ? Thế thì phí lắm .


Tuy nhiên nàng chẳng biết làm gì hơn . Có lẽ là nên tìm hiểu sâu hơn một chút rồi hãy đưa ra quyết định .


-Phụ thân để cho con suy nghĩ .


Nàng đứng dậy khỏi ghế .


Doãn Thiên Hàn dường như cũng hiểu được ý nàng nên cũng đứng dậy .


-Thôi được , ngày mai hãy nói cho ta câu trả lời .


Nói xong , Doãn Thiên Hàn thở dài bước ra khỏi phòng .
 
Chap 18 :


Khi Doãn Thiên Hàn vừa bước ra thì Tiểu Mai cũng nhanh chân chạy vào . Không biết nha đầu có chuyện gì mà hớt hải như vậy nữa .


-Tiểu thư .


Tiểu Mai hốt hoảng nhìn nàng , có vẻ như là có chuyện gì đó quan trọng lắm .


-Có chuyện gì sao ?


Nàng nhẹ nhàng hỏi , từ lúc xuyên không , nàng đã tập tạo cho mình một thái độ luôn luôn bình thản . Như thế mới có thể sống tốt được .


-Vâng , tứ thái tử đòi gặp tiểu thư .


Tiểu Mai vừa thở vừa nói .


Ha , hôm nay quả là một ngày thú vị , nàng cứ nhắc hay nghĩ đến ai thì người đó lập tức xuất hiện . Quả là hiển linh quá .


Nàng cũng đang rất tò mò tứ thái tử là người thế nào mà Doãn Tiêu Đông lại sống chết cũng không cưới , dám chống lại thánh chỉ của tiên đế thì không phải là chuyện tầm thường .


Hơn nữa , theo nàng thì Doãn Tiểu Đông là một tiểu thư khuê các , không thể có chuyện dám chống đối như vậy được .


Chỉ có một điều, chắc chắn rằng là tứ thái tử có thể là bị dị tật bẩm sinh , thiểu năng , hoặc là một con người không ra gì nên Doãn Tiêu Đông mới không chịu lấy .


Nghĩ lại nếu thế thật thì nàng có chết cũng không cưới . Thà bắt nàng ế suốt đời còn hơn .


Nhưng sao Tiểu Mai lại sợ hãi và hốt hoảng như thế cơ chứ . Cứ làm như gặp phải yêu ma quỷ quái không bằng . Về điểm này thì nàng quả là có nghi ngờ lắm . Hơn nữa , chắc hẳn là tính tình chẳng tốt lành tí nào , có thể thì Tiểu Mai mới sợ như thế chứ .


Chậc , kệ vậy . Dù sao đây cũng là phủ nhà họ Doãn , hơn nữa nàng thì có gì mà phải sợ , cùng lắm thì cũng chỉ là một tên tiểu tử thôi mà . Để thử gặp xem ngang dọc tên tứ thái tử đó như thế nào đã rồi hẵng tính .


-Cứ cho hắn ta vào đi .


Nàng khuất tay ý bảo Tiểu Mai cứ cho vào thoải mái .


-Ơ , nhưng ….


Tiểu Mai tỏ vẻ khá là bất ngờ , có vẻ như là không thể tin nổi vào câu nói của nàng vậy .


-Sao à ?


Nàng nhìn Tiểu Mai .


Càng thấy thái độ của Tiểu Mai thì nàng lại càng nghi ngờ tên Tứ thái tử đó . Hừ , chỉ là 1 con người bình thường thôi mà , có chuyện gì mà cứ phải sợ hãi lên như thế cơ chứ .


-Dạ không , tiểu nữ nói gia nhân cho tứ thái tử vào liền .


Tiểu Mai lồm cồm chạy ra ngoài .


-Tiểu Đông à !!!


Là tiếng một người con trai đang gọi nàng , đó chính là Tứ thái tử .


Chỉ nghe thấy cái tiếng đã khiến nàng rợn gai ốc , sao lại có người nói cái giọng nghe đáng sợ thế cơ chứ . Chậc , nàng quả là có chút không thân thiết với con người này rồi .


Cái giọng nói này , cứ nghe như tên thái giám lúc nãy vậy . Ôi rợn cả người .


Bây giờ đúng là nàng mới hiểu được cảnh báo của Tiểu Mai . Haizz , biết thế nàng đã không cho tên biến thái này vào phòng .


Nhưng may mắn hắn chỉ đi vào , gọi rồi ngồi ở ghế chứ chẳng dám làm đụng vào nàng . mà thực nếu như hắn ta có 1 hành động gì gọi là “ sàm sỡ” thì nàng nhất định sẽ không cho hắn yên thân . Gì chứ trong tay nàng đang có thuốc độc , cũng có thể cho hắn về gặp tiên đế trong một ngày nào đó gần đây .


Nhưng mà nói thẳng , thì nhìn hắn khác hoàn toàn với suy nghĩ của nàng khi nghe thấy tiếng nói . Hắn chính là người kêu thét hôm trước ở ngoài cửa phòng nàng .


Nhìn đẹp trai ,cao ráo , cũng rất lãng tử . Thế cớ sao cái chất giọng vô cùng đặc biệt kia lại được hắn sở hữu ?

 
×
Quay lại
Top