Khi nào thì tán tỉnh trở thành quấy rối?

Mynguyenn

Thành viên
Tham gia
12/7/2022
Bài viết
3
Theo Mark Manson, sự khác biệt giữa “tán tỉnh” một cách văn minh và quấy rối t.ình d.ục nằm ở việc bạn có tôn trọng ranh giới của đối phương hay không.

1672122348535.png

Nguồn: Bright HR
Được chuyển ngữ từ bài viết “The Borders of Sexual Harassment” đăng tải trên blog cá nhân của tác giả Mark Manson.

Bạn sẽ không thực sự hiểu quấy rối t.ình d.ục là gì, cho đến khi chính nó xảy ra với bạn. Đây là những gì tôi học được khi bị quấy rối trên một chuyến bay dài.

Đó là một chuyến bay từ Rome (Ý) đến Caracas (Venezuela). Tôi ngồi ghế cửa sổ, view đẹp nhưng hơi bất tiện nếu muốn đi ra ngoài. Ngồi cạnh tôi là một gã người Ý khoảng hơn 60 tuổi, dáng người thấp bé, mập mạp. Trông hắn giống Al Pacino thời những năm 70, chỉ có điều người hắn có mùi khá khó chịu, cảm tưởng như hắn chưa thay quần áo cả thập kỷ.

Ngay khi tôi vừa ngồi xuống, hắn lập tức bắt chuyện tôi không ngừng với mấy câu xã giao. Nhưng có hai vấn đề ở đây. Thứ nhất, hắn tì cánh tay to lớn của mình lên tay ghế - ranh giới duy nhất giữa chỗ ngồi của chúng tôi. Thứ hai, hơi thở của hắn có lẽ là thứ mùi kinh khủng nhất mà hai lá phổi đáng thương của tôi từng phải chịu đựng.

Tôi cố gắng nhích đầu về phía sau để tránh mùi hôi ấy. Nhưng một phía của tôi chỉ còn là bức tường, phía còn lại thì đã bị cánh tay của hắn chiếm hữu từ bao giờ. Không còn cách nào khác, tôi phải đẩy hắn khỏi tay ghế, rồi thò tay vào balo lấy cho hắn chiếc kẹo cao su. Trước khi hắn tiếp tục thao thao bất tuyệt, tôi nhanh chóng đeo tai nghe, bật iPod và nhắm mắt lại ngủ.

>>> FOWi - ứng dụng hẹn hò online, kết bạn và làm quen. Tải app ngay thôi
TtUp8On2j2PVdrj19AxYk-0xIjR_w0NMJ7Hw83OkqOdoyAQP1EVuHMZir9UW1CypRkzGcB0PwdW4CqNwXucGa4AKiAky1pGPs5uJfWO8l_p727oylCLZB02R7IO1654lUu2sJwenEa1iIG6ehxzSrRm-tJRNhpzaMNhPJwYWr7xn_RaEI5ieGVizGHgGfQ


Khoảnh khắc yên bình đó kéo dài được 15 phút. Hắn đập vào vai tôi, nhưng tôi làm ngơ. Thế là hắn dí đầu ngón trỏ vào người tôi, khiến tôi phải mở mắt xem có chuyện gì. Hắn tiếp tục dí sát mặt vào, và gác cả chân lên đùi tôi.

Hắn ra sức tiếp tục trò chuyện, còn tôi thì phải giả vờ ngủ hoặc gây hấn thụ động để hắn ngừng nói và ngừng chiếm chỗ tôi. Nhưng hắn không những không ngừng mà còn hỏi tôi “cậu kết hôn chưa?” với một giọng điệu hết sức ngoại giao.

“Chưa, còn ông?” tôi hỏi lại.
“Tôi từng kết hôn 15 năm, nhưng giờ ly dị rồi”, gã nói. “Và như vậy nghĩa là giờ tôi được TỰ DO” - gã nhấn mạnh vào 2 chữ cuối.
“Ồ tuyệt vời, thực ra độc thân có thể là trải nghiệm rất vui đấy”, tôi đáp lại một cách sượng trân.
“Đúng vậy. Tôi có thể làm tình với bất cứ ai tôi muốn. Tự do thật sự là khi cậu có thể “xếp hình” với bất cứ ai”, gã đặt tay lên đùi tôi.

Nghe đến đây tôi chết trân. Tôi quay sang nhìn đĩa pasta đã nguội lạnh của mình, để tránh ánh nhìn chằm chằm của hắn. Rồi tôi nhìn xem thời gian bay còn bao lâu: 9 giờ 47 phút nữa. Tôi sợ hãi nghĩ đến cảnh mình sẽ mắc kẹt với lão già này trong ngần ấy thời gian.

Tôi rùng mình nghĩ đến cảnh mình sẽ bị mắc kẹt với lão già này suốt hơn 9 tiếng còn lại trên máy bay. | Nguồn: Pexels

Trong khi đó, hắn lại tiếp tục: “Tự do nghĩa là có thể làm tình với cả đàn ông lẫn đàn bà. Tôi thích “xếp hình” với đàn ông, còn cậu?”
“Không, và tôi cũng không có hứng với việc đó”, tôi đáp.
“Hồi tôi bằng tuổi cậu tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng giờ tôi mới biết, tình yêu mới là quan trọng nhất. Đàn bà tuyệt vời lắm, nhưng đàn ông cũng có cái hay riêng. Cậu còn trẻ chưa hiểu đâu, phải thử mới biết được”.

Ý đồ của hắn đã quá rõ ràng. Tôi muốn chuyển ra chỗ khác, nhưng lại hơi ngại làm việc đó. Tôi vốn cởi mở và cấp tiến, và có không ít người đồng tính từng “mời gọi” tôi một cách công khai. Nhưng chưa lần nào tôi có cảm giác khó chịu và bất an như vậy.

Gã tiếp tục trườn người và chạm vào tôi. Gã mời mọc tôi qua đêm ở nhà gã khi đến Caracas với đủ mọi lý do, rằng đó là một nơi nguy hiểm và đằng nào gã cũng ở một mình. Và lý do quan trọng nhất là gã muốn cho tôi biết thế nào là “một đêm vui vẻ”.

Đến lúc này thì tôi không thể ngồi im chịu trận nữa. Tôi lấy cớ cần đi vệ sinh, rồi lấy hết đồ đạc của mình, lao ra ngoài và không dám nhìn lại. Tôi nói với tiếp viên rằng gã khiến tôi khó chịu, và may mắn được đổi sang một chỗ khác cách đó 10 hàng ghế. Suốt một tiếng đồng hồ sau đó, tôi vẫn chưa hoàn hồn và không ngừng suy nghĩ về chuyện vừa xảy ra.

Ranh giới của sự rùng rợn​

Trải nghiệm này khiến tôi thật sự đồng cảm với những gì phụ nữ thường xuyên trải qua: sự chú ý không mong muốn, những cuộc trò chuyện sượng trân, sự xâm phạm không gian cá nhân và cả sự cô đơn khi không được trợ giúp kịp thời.

Nhưng về lý thì thì lão già kia vẫn có quyền trò chuyện với tôi. Lão cũng có quyền gạ gẫm và mời tôi về nhà nữa. Về cơ bản, đó cũng là lời đề nghị giống như tôi đã gặp ở nhiều người đồng tính trước kia.

Tôi thậm chí từng tranh luận với các nhà nữ quyền về vấn đề này. Đàn ông cũng có quyền được thể hiện sự quan tâm về t.ình d.ục, bất kể với người cùng giới hay khác giới. Một anh bạn cùng nhà là gay cũng từng bày tỏ mong muốn ngủ với tôi, và ước tôi không phải trai thẳng. Tôi hoàn toàn không gặp vấn đề gì với việc này. Vậy điều gì khiến tôi thấy ghê tởm với gã như vậy?

Câu trả lời có lẽ là sự tôn trọng ranh giới của đối phương, và không vi phạm nó.

Gã yêu râu xanh kia đã làm điều ngược lại. Hắn không chỉ vi phạm không gian riêng khi cố gắng trườn vào ghế tôi, mà còn coi thường lựa chọn và quyền quyết định của tôi trong t.ình d.ục. Chẳng hạn lúc hắn bảo tôi cần phải “trải nghiệm” với hắn để hiểu về tự do, tôi chỉ muốn đấm vào mặt hắn. Hắn là ai mà dám khẳng định hắn hiểu về tôi?

Trong một cuốn sách tôi viết, tôi từng ghi rằng sự rùng rợn (creepiness) trái ngược với tán tỉnh. Nó xảy ra khi một người thể hiện h.am m.uốn t.ình d.ục của mình theo cách mà đối phương không mong muốn, hoặc không chấp nhận. Nhưng sau trải nghiệm này, tôi nghĩ tôi cần phải bổ sung: Sự rùng rợn xảy ra khi một người thể hiện ý định t.ình d.ục của mình, trong khi từ chối hoặc coi thường quyền tự chủ và sự đồng thuận của đối phương.

1672122529831.png

Một người trở nên rùng rợn khi không tôn trọng quyền tự chủ và sự đồng thuận của đối phương. | Nguồn: VNE

Chúng ta đã thấy những người rùng rợn ở cả hai giới. Chẳng hạn người đàn ông gạ tình một cô gái bằng cách mời uống rượu, một cô gái nhạo báng tính nam của bạn trai vì không làm tình với cô, hay một ông già đồng tính làm nhục một thanh niên trẻ hơn vì cậu ta dị tính.

Những hành vi này đều có điểm chung là, người khởi xướng tìm cách phủ nhận khả năng quyết định của người tiếp nhận trong vấn đề t.ình d.ục. Nói tóm lại, chúng thể hiện sự thiếu trung thực từ người thứ nhất. Và kết quả họ nhận lại luôn là sự từ chối, đi kèm thái độ ghê tởm và đôi khi là sự hối hận từ người thứ hai.

Sau nhiều năm hẹn hò với phụ nữ, tôi rút ra hai quy tắc vàng mà tôi thường chỉ cho người khác khi họ muốn “cưa đổ” cô gái trong mộng:
  • Thành thật về ý định về t.ình d.ục của bạn. Đừng tìm cách che giấu nó.
  • Tôn trọng quyền tự chủ và quyết định của cô ấy. Nếu cô ấy không muốn, hãy dừng lại.
Nghe thì dài dòng văn tự, nhưng cơ bản nó chỉ là sự trung thực và theo đuổi t.ình d.ục một cách văn minh cho cả bạn và người khác. Việc thành thật với ý định của mình và tôn trọng mong muốn của đối phương không chỉ giúp duy trì mối quan hệ lành mạnh về lâu dài, mà còn mang lại trải nghiệm đáng nhớ trong t.ình d.ục.

Đây chính là phương pháp “tán tỉnh” một cách có đạo đức. Cả nam lẫn nữ đều có quyền bày tỏ mong muốn t.ình d.ục của mình, và đều có quyền (lẫn trách nhiệm) từ chối những yêu cầu mà họ không mong muốn. Một khi những quyền này bị từ chối hoặc coi thường, thì việc tán tỉnh sẽ trở thành quấy rối t.ình d.ục.
 
×
Quay lại
Top