Khi kết thúc là sự bắt đầu cho tất cả

KenKirigaya

Thành viên
Tham gia
7/6/2019
Bài viết
4
  • Title: Khi kết thúc là sự bắt đầu cho tất cả
  • Author: KenKirigaya
  • Status: Đang sáng tác
  • Category / Genre: Phiêu lưu, hành động, giả tưởng
  • Rating: trên 16 tuổi


Không khói không màu không mùi vị.
Cô đơn lạnh lẽo ở nơi đâu?
Màn đêm tĩnh lặng vô âm sắc,
Để lại mình ta lạc giữa đời.

Duyên phận hữu tình vô hữu vị.
Cô liêu ai bảo kẻ dại khờ?
Vô vọng kiếm tìm thứ vô thực.
Ảo ảnh nhân gian tửu giải sầu.​
 

Đính kèm

  • 185830035-256-k279016.jpg
    185830035-256-k279016.jpg
    25,7 KB · Lượt xem: 11
Các bạn có biết gì không?


"Ting..."

Âm thanh nhẹ nhàng mà lắng đọng khẽ làm gợn lên những làn sóng li ti trong màn đêm tĩnh lặng.

"Ting..."

Lại một lần nữa... và loang ra. Không. Và biến mất...

Có lẽ,

Cuộc đời này chỉ là một thứ "Vòng quay" muôn màu muôn vẻ, và bạn không thể thấy nó, cũng chẳng thể nào chạm vào nó.

Nó cứ quay, quay mãi và quay mãi, cho dù bạn có làm gì thì cũng không thể nào cưỡng lại được sức mạnh của nó.

Đối với chiếc "vòng quay" ấy chúng ta đơn giản chỉ là một hạt phân tử nhỏ bé hay nói khá hơn chỉ là một thành phần để cấu tạo nên các chuỗi phản ứng dây chuyền được gọi là "Sự sống". Hãy tưởng tượng thử xem nếu mà chúng ta vứt một hay nhiều hạt phân tử đại diện cho bạn thỉ chắc có lẽ cái "vòng quay" này sẽ dần dần mất đi cái màu sắc vốn có của nó hay tệ hơn là ngừng hoạt động.

Nhưng cái mà tôi muốn đề cập đến ở đây không phải là cái màu sắc vốn có của nó mà chúng ta có thể nhìn bằng mắt thường hay thông qua cảm nhận mà đó chính là "Tảng băng chìm" của xã hội.

"Tảng băng chìm" ấy là thứ quy luật mà ai ai trong mỗi chúng ta đều đã được nghe nhắc tới ít nhất một lần trong đời, còn nếu không cũng phải biết, và cái tên của một phần nhỏ trong tảng băng ấy là "Tiền". Ngay tại đây, cứ mỗi một giây trôi qua đi thì sẽ có một người hay vô số người trở mặt với gia đình, người thân hoặc bạn bè của họ chỉ vì "Tiền". Ẩn trong những cái phản ứng dây chuyền mà chúng ta tạo ra luôn luân hồi tồn tại một khoảng dư âm rất dài, rất dài, nhưng lại nhẹ nhàng và lắng đọng vô cùng tựa như chiếc lông vũ khi rơi xuống mặt hồ vậy.

Cái dư âm ấy không thể xác định được là nó sẽ kéo dài trong bao lâu hoặc bao xa hoặc cho đến khi mà không còn sự sống trên hành tinh này, và đó cũng chính là điều bất công nhất trong cuộc sống của tất cả mọi người. Chả ai có thể biết rằng khi nào nó sẽ tốt hay khi nào nó sẽ xấu nhưng đối với tôi thì đó là một liên hoàn nhưng điều xui xẻo và bất hạnh.

Chắc có lẽ cuộc sống tôi không giống với mọi người. Tôi không thể nào nghĩ được ra lý do nào mà nó lại thành ra như thế này. Mỗi ngày mỗi giờ, lúc nào tôi cũng mong muốn cuộc sống của mình được hạnh phúc và ấm áp như bao người. Nhưng! Các vị thần linh hay những vị đấng tối cao ở trên kia lại không cho tôi thứ mà tôi mong muốn, ngược lại còn tước đi tất cả mọi thứ của tôi từ nhân cách, gia đình cho đến tất cả những thứ mà tôi đã xây dựng được từ bấy lâu nay, từ gia đình, bạn bè,...

Tất cả đã mất hết rồi, mất một cách tàn nhẫn.

Chỉ còn lại những bài hát được phát ra từ chiếc đàn piano, thứ mà tôi và ba mẹ thích nhất vẫn luôn như in hằn lại trong tâm trí của tôi chẳng thể nào phai mờ.

Mãi mãi... chẳng thể nào ...
 
Hiệu chỉnh:
"Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are,..."

Tiếng nhạc này, nó thật là êm dịu mà nhẹ nhàng làm sao, hòa quyện theo đó là các âm sắc của phím đàn, tiếng gõ đệm và những ngón tay tài hoa của người nhạc sĩ. Tất cả những thứ ấy hòa quyện lại với nhau đã tạo nên một bản nhạc đa sắc màu, như con tàu tuổi thơ đưa chúng ta đi đến thế giới kỳ diệu tràn đầy hạnh phúc và vui vẻ của Alice vậy.


Tôi dần dần nhắm đôi mắt mệt mỏi của mình lại và đung đưa theo giai điệu của tiếng nhạc.

- Ba ơi... mẹ ơi... lại đây chơi với con đi!!!

Rồi bỗng chốc hình ảnh của một cậu nhóc chỉ mới chạc chững lên năm lên sáu với đôi mắt to tròn kèm theo một khuôn mặt cân đối, mũm mĩm đang nô đùa trên bãi cỏ xanh mướt tràn ngập ong bướm đằng sau căn nhà rộng đang hiện ra trước mặt tôi.

Bất chợt!

"Phừng,... phừng,... phừng,...!"

Bỗng trong thoáng chóc cả một căn nhà to lớn lại bị bao phủ bởi ngọn lửa khổng lồ.

Với sức nóng như điên dại, hoang dã của nó có thể thiêu trụi những ai nhảy vào, kèm theo đó là sức gió giật cấp năm cấp sáu cứ thổi phần phật, phần phật vào như đang kích thích tốc độ cháy tăng nhanh một cách chóng mặt khiến nguyên cả một căn nhà rộng lớn hàng trăm mét vuông đã bị bao phủ bởi ngọn lửa dữ dội, cứ như thể nó đang làm cho ngọn lửa trở nên mạnh mẽ hơn và cuốn trôi mọi thứ trở về với tro tàn.

- Cứu..., mọi người ơi, nhà cháy kìa còn người ở trong đó đấy mau cứu... nhanh lên nào mọi người.

Âm thanh la hét của những người hàng xóm xung quanh như vang vọng đến hết cả toàn thành phố.

Với màu sắc đỏ rực cao như cả trăm mét khiến những người xung quanh đứng xa cả ngàn cây số vẫn có thể trông thấy được.

Trở về vời quang cảnh lúc này, xung quanh hoảng loạn chưa từng thấy, một số người vừa chạy hoảng loạn vừa la hét, số còn lại tìm mọi cách mà mình có thể để dập tắt đám cháy nhanh chóng, người thì tìm bình cứu hỏa, cát, nước,... nhưng đa số mọi người thì lại chọn cách tìm đến lính cứu hỏa khiến đầu dây của các trạm cứu hỏa lân cận như bị tắc ghẽn lại.

"Ò...é...ò...é...ò...é...!"

Tiếng xe cấp cứu, xe cảnh sát, xe cơ động đến kéo theo thêm hàng loạt sau đó là một số xe của các đài truyền hình, nhà báo lớn nhỏ khác đang kéo nhau gấp rút đi săn tin như một cơn lũ âm thanh, ánh sáng đồng loạt lao tới hiện trường vỏn vẹn chỉ trong mười phút, nhưng phải đến nửa giờ đồng hồ sau thì cột khói đỏ hung tàn ấy đã hoàn toàn bị dập tắt. Tranh thủ lúc ấy, các viên cảnh sát bắt đầu phân ra để giải cứu những người đang trú ẩn ở những nơi an toàn sau đám cháy. Nhưng cái hậu quả của mà nó đem lại kinh khủng đến mức khiến những ai nhìn vào đều phải xót thương, mọi thứ chẳng còn lại gì cả, từ một căn biệt thự giàu nhất thành phố chỉ trong một đêm bỗng dưng trở thành một đống tro tàn, từ những con người lừng danh khắp quốc tế nay cũng trở về với cát bụi.

Nhưng như tôi đã nói trước đó, dù cho có chuyện gì xảy ra thì cả vũ trụ này vẫn luôn tồn tại cái thứ dư âm. Dù chỉ là nhỏ nhất nó vẫn luôn tồn tại, mà nếu phải kể lại thì tốc độ sự việc xảy ra quá nhanh, chỉ "Đùng" một tiếng và mọi thứ trở thành một màu đỏ sáng rực cả buổi đêm, nói cho đúng hơn là đến cả các vì sao trên kia cùng với ánh trăng vằng vặc, dịu hiền rọi xuống nhân thế - nơi mà cả thành phố đang nhốn nha nhốn nháo vì một vụ cháy khổng lồ chưa từng có tại nơi đây, chưa ai từng chứng kiến trong cuộc đời thì nó chỉ như kiến so với voi, con người trần tục so với thần thánh mà thôi. Vì thế kẻ phàm trần để trở thành con người thì dù cho có đánh đổi bất cứ điều gì, kể cả cái thân xác trần tục hay tính mạng này tôi vẫn sẽ chiến đấu. Nhưng sẽ theo cách riêng của tôi.

Thế rồi sẽ đến bao lâu hay đến khi nào tôi mới chịu từ bỏ đây?

Câu trả lời sẽ là "Không bao giờ".

Vì vậy dẫu cho có nói ra cũng chẳng có mấy ai tin được rằng cậu bé trong vụ hỏa hoạn ấy lại sống sót một cách thần kì giữa ngọn lữa tưởng chừng như vô vọng đó...


Mười tám năm sau.

Ở một quán bar vô danh mà quen thuộc nọ, khi những ánh đèn và âm thanh đã làm lu mờ đi mọi cảnh sắc xung quanh, chỉ để lại mùi bia, mùi rượu, tiếng la hết điên cuồng của bọn trẻ ở sàn.

Bar - một nơi mà đối với người ngoài khi nhìn vào chẳng khác gì "Địa ngục trần gian" thì với tôi nơi đây lại chính là "Nhà" - một nơi có thể giúp tôi quên bẫng đi tất cả mọi thứ, mọi lo toan trong cuộc sống, và chìm đắm trong vô vàn thứ cảm giác mơ mơ hồ hồ, hết bay rồi lại lắc, ngày này qua ngày khác.

Phê pha xong ly rượu trên tay, tôi xoay người lại ra hiệu cho bartender làm thêm ly nữa trong lúc đang vẩn vơ suy nghĩ vài ba thứ linh tinh, thì bất chợt tôi lại hoàn hồn về vì một giọng nói phụ nữ khẽ vang bên tai.

- Sao anh đẹp trai lại ngồi một mình thế kia? Ra sàn chơi với mọi người đi chứ!

Ở cái chốn đầy rẫy cám dỗ thế này dẫu có ai đến bắt chuyện hay mời rượu thì cũng phải dạng hiền lành gì, vì thế tôi cũng chỉ hờ hững đáp qua loa dăm ba câu rồi cố tảng lờ đi cái vẻ đẹp giả tạo của cô gái cạnh bên.

Một lũ giả tạo!

Tại sao chúng ta phải để người khác theo đuổi mình chứ ? Chỉ để đổi lấy sự nổi tiếng thôi sao? Hay những mối quan hệ không bền vững?,... Vô vàn vô vàn câu hỏi được đặt ra ra trong tiềm thức tôi, và chúng cũng đơn giản chỉ là những câu hỏi không hơn không không kém, không một lời giải đáp.

Chưa dừng tại đó, bằng thân hình khiêu gợi của mình, cô gái càng lấn sát tôi hơn, càng làm cho chiếc ghế đơn tôi đang ngồi càng thêm chật.

- Thế anh đến đây làm gì?

Chắc vì đã có kinh nghiệm làm trong "ngành" uyên bác nên cô ả đã ghé sát vào vành tai tôi mà thỏ thẻ, nhưng điều đó lại càng chứng tỏ lên một giả thuyết rằng ả đang âm mưu gì đó nên tôi phải cảnh giác lựa chọn câu chữ khi nói chuyện với ả.

- Xả stress.

Vừa hờ hững dứt câu, tôi liền chộp lấy chiếc cốc rượu mà bartender vừa chuyền tới và nhấp một ngụm xuống cuống họng đang khô hanh lên vì khát của mình, còn cô gái thì liền buông thõng cánh tay đang quấn lấy cơ thể tôi và nhảy lên chiếc ghế cạnh bên, một tay chống lên mặt bàn kính, một tay châm điếu thuốc ở trên đôi môi hồng đào gợi cảm kia, ả ủ rũ nói:

- Chán thật! Cứ tưởng đêm nay được vui vẻ với anh nào chứ. Ai ngờ đâu...

Thật tình tôi cực kì ghét mấy cái kiểu nói chuyện dài dòng lê thê lết thết làm như mình là người của công chúng vậy, nên liền ngắt lời không cho cô ả tiếp tục câu chuyện của mình.

- Ai ngờ đâu lại gặp trúng kẻ chán đời này à!

Bỏ qua cái biểu cảm kiểu như "Tại sao tên này biết mình sắp định nói gì chứ! Siêu nhân à!" của cô gái, tôi càng cố tảng lờ đi mấy cái ánh nhìn sắc lẻm tựa đao kiếm đang ở xung quang bằng cách đánh "Ực" hết cốc Chivas 62 Gun Salute trên bàn rồi rút từ trong túi ra mấy tờ tiền lẻ đặt lên bàn, sau đó loạng choạng, chân này vấp phải chân kia mà bước ra ngoài.

Và...

"Rầm!"

Trước mắt tôi giờ đây chỉ còn lập lòe vài ba màu sắc chói mắt chẳng khác gì rọi chiếc đèn pin vào người đang say giấc vậy.


Nè cậu say rồi à, nè, nè, tỉnh dậy đi chứ!

Tiếng kêu ai oái của ai đó vang vảng bên tai khiến tôi dù muốn cũng chẳng nhắc nổi đôi môi để thốt thành lời.


Ai đó gọi xe cấp cứu đi chứ!!!...


Và... những âm thanh đã tắt ngúm đi từ những âm tiết cuối cùng...

Thật là ác độc.

Và ý thức tôi dần dần..., dần dần..., ... chỉ còn lại một màu đen vô tận, hư ảo.

Thật là ác độc.

Thế giới này... thật là... ác... độc...

 
Hiệu chỉnh:
"Ting..."

Lại một lần nữa... Nó lại vang lên...


"Ting..."

... Và biến mất...

Giữa cái bóng đêm sâu thăm thẳm lại thoắt ẩn thoắt hiện một bóng dáng của một chàng trai có lẽ ở tuổi mới lớn.

Dưới bóng trăng sáng tỏ mà mờ mịt đang vời vợi ở trên cao như càng làm toát lên phần bí ẩn lạ kì của thứ vật thể ở phía xa xa kia. Có lẽ vì khoảng cách từ cậu bé đến đây khá xa nên cái thứ vật thể kia như hòa vào làm một với cảnh sắc xung quanh,... Hình như đó là... là... một thanh kiếm!

Khác với những thanh kiếm bình thường, loại này không có đốc, không một vết nứt nẻ, từng đường nét cong góc cạnh một cách hoàn mĩ như thể nó sẽ ăn tươi nuốt sống mỗi khi đường kiếm chạm tới.

Hình ảnh chàng trai bí ẩn dưới ánh trăng quá dỗi quen thuộc bỗng làm tôi nhớ đến lúc mình còn nhỏ tôi cũng đã từng ước mơ như thế. Một chàng trai, một thanh kiếm, một thứ sức mạnh bí ẩn không biết từ đâu tới, nhưng thực lại lại chẳng hề giống như những gì ta mong muốn. Tôi vẫn là tôi, cậu ta vẫn là cậu ta, chẳng có gì có thể thay đổi được.

Với thanh kiếm đang cầm trên tay, chàng trai chậm rãi tiến lên phía trước, chậm rãi, chậm rãi tựa hồn ma đang vất vưởng ám lấy cả không gian nơi đây. Nhẹ nhàng, tĩnh lặng như thể nó đang mang trong mình một thứ sức mạnh ma quái mà đến cả ánh sáng và âm thanh cũng đều lấy làm sợ hãi.

Đi được vài trăm mét thì cậu đứng khựng lại như thể có một bức tường khổng lồ ngăn cách giữa cậu với phía bên kia của bóng đêm, chắc là lối thoát, chắc là... nơi vực sâu của hi vọng. Trước đây cũng đã có người nói với tôi rằng: "Nơi có thể bước tiếp lại không thể đi, nơi không thể đi lại là nơi có thể bước tiếp". Nhưng chàng trai kia lại chẳng có vẻ gì gọi là lúng túng, sợ hãi trước bức tường vô hình trước mặt cậu cả. Cậu chậm rãi lùi về sau vài bước, hạ thanh kiếm ra trước mặt, hít một hơi lạnh thật sâu vào trong lồng ngực khiến cho những hạt mồ hôi lạnh rơi xuống nền sàn. Khi những giọt mồ hôi cuối cùng vừa phát ra tiếng "ting" nhỏ đến mức dường như không ai có thể nghe thấy thì lại một tiếng "keng" cùng với muôn vàn mảnh vỡ đa sắc bay tứ tung rồi tan vào hư vô cùng với màu đen không đáy xung quanh.

Nếu kể chậm ra chỉ là chàng trai bí ẩn kia hướng lưỡi kiếm ra phía ngoài, đồng thời xoay cả người lẫn kiếm sang một góc 180 độ, sau đó như được lò xo đàn hồi xoay bật về hướng ngược lại tạo nên hai đường ánh sáng làm rực cháy cả nơi đây.

Lê tường bước chân nhẹ nhàng trong không gian yên ắng chẳng có lấy một thứ tiếng động lại làm vang lên âm thanh trầm đục của tiếng giày, tiếng hơi thở khẽ khàng của cậu. Lạnh lùng mà sắc bén tựa thanh kiếm đang ở trên tay càng làm toát lên cái thần thái huyền bí không ai sánh được, song ngay trong khoảnh khắc tưởng chừng thời gian đã bị hóa đá bất chợt lại làm các tia nước bắn tung ra kèm theo âm thanh không trầm đục cũng chả thanh cao vang lên về phía trước. Tựa như viên đạn súng trường vừa lao ra khỏi nòng, chàng trai vừa người sang bên phải vừa giậm mạnh chân xuống nền sàn, lao tới. Không. Phải gọi là bay tới với quỹ dạo không lệch đi một ly nào càng khiến thần sắc cậu như chẳng còn tý cảm xúc cứ như bị ai đó cướp mất đi các dây thần kinh giác quan và cảm xúc để rồi trở thành một con người vô cảm như hiện tại.

Một thứ cảm giác mông lung, mơ hồ mà cũng không kém phần khoái cảm. Một thứ cảm giác cứ như hè qua nhường lối cho thu ở lại. Ấm áp mà se se lạnh đến kì lạ. Nhờ đấy tôi mới cảm thấy thanh thản, nhẹ nhàng dường nào, tựa như một chiếc lá úa tàn đang đung đưa trong gió, tựa như những cánh hoa bồ công anh đang bay phấp phới trên nền trời xanh thẳm.

Gió đưa đến đâu, những cánh hoa, chiếc lá bay đến đó...

Có lẽ ngay lúc này đây tâm trí tôi đã buông bỏ hết tất cả, kể cả cái chết. Bởi vì, ở cái xã hội này dù cho tầm hiểu biết của chúng ta có to lớn hay hạn hẹp đến đâu thì cũng có những thứ mãi mãi chúng ta chẳng bao giờ chạm đến được

... Mãi mãi... chẳng thể nào...

Dẫu thế vẫn có những thứ tôi phải vươn tới nó cho bằng được, dù chỉ một chút thôi... Tôi cũng phải chạm được đến... chúng...


Mở mắt ra.

Xung quanh tôi lúc này chỉ toàn là một màu đen với chả đen, và dường như chẳng có lấy một tý ánh sáng nào có thể lọt vào trong được.

Không sáng, không tối, không nóng kèm theo hơi lạnh hòa chung với sự hiu hắt tột cùng càng làm cho không gian nơi đây càng trở nên rộng lớn, khó chịu khiến ngay cả chính bản thân tôi cũng chẳng tin rằng mình vẫn còn sống đến tận bây giờ. Vì thế tôi bèn lấy tay sờ soạng xung quanh, lên nên đất lồi chỗ này lõm chỗ kia, sau đó mới đứng dậy và chợt nhận ra cái cảm giác đau nhói khắp cả cơ thể mà lúc nãy không có.

Mà một phần chắc cũng vì cái tính tò mò vốn sẵn có của mình, tôi bắt đầu đi lần mò xung quanh, mặc dù cứ mỗi bước đi là hàng ngàn gai nhọn cứa vào tận xương tủy.

Tựa như cảm giác lúc cứa vào gai xương rồng hay khi chứng kiến cảnh lần lượt người thân mình giãy giụa trong đau đớn.

Cảm giác nào đau hơn nhỉ?

Dĩ nhiên là chẳng có gì đau khổ hơn việc những người mình thương yêu nhất lại ra đi trước mặt mình không?

Liệu có ai thấu cho nỗi đau này của tôi không?

Hả... Có ai không...

Chắc cũng chẳng có ai hiểu nổi tôi đã trải qua những cảm giác đau đớn thế nào đâu nhỉ!

Càng đi tôi càng cảm thấy mình thật là nhỏ bé biết bao, giống như một chú cá vàng bị nhốt trong chiếc bình nhỏ bé đang cố vùng vẫy để thoát ra nhưng lại không được, càng đau đớn càng mù quáng trước cái bóng đêm đang bủa lấy nơi đây.

Đau khổ.

Tuyệt vọng.

Bất lực.

Chẳng lẽ không có ai đến cứu tôi thật sao? Chẳng lẽ nơi đây không có lấy một lối ra nào ư?
 
×
Quay lại
Top