Khi Cừu giăng bẫy

Bạn thích nhân vật nào nhất trong truyện?

  • Đỗ Hạ Thương

    Số phiếu: 0 0,0%
  • Lâm Nhất Duy

    Số phiếu: 0 0,0%
  • Nguyễn Ngọc Vân

    Số phiếu: 0 0,0%
  • Trần Thanh Tuấn

    Số phiếu: 0 0,0%
  • Vương Trọng Quân

    Số phiếu: 0 0,0%
  • Lâm Diệu Anh

    Số phiếu: 0 0,0%
  • Ngô Gia luật

    Số phiếu: 0 0,0%
  • Diệp Ái Ái

    Số phiếu: 0 0,0%

  • Số người tham gia
    0

Mắt Tím

Thành viên
Tham gia
25/7/2014
Bài viết
1
3063455672_671972065_574_574.jpg


Tác phẩm: Khi Cừu giăng bẫy

Tác giả: Rẻ Quạt

Đánh giá: K

Thể loại: tình cảm, hài hước.

Tóm tắt:

Mình thích người ta nhưng người ta không thích mình thì phải làm sao đây?
Theo đuổi!
Con gái mà theo đuổi con trai, liệu có ổn không?
Có gì mà không ổn!?
Nhưng không biết có thể cưa đổ cậu ta không?
Trên đời này không có gì là không thể, chỉ sợ không dám làm!!!




Chương 1: Cưa cẩm?
Từng khối mây đen kịt đan vào nhau, gió lạnh thổi ùa đến. Bầu trời mỗi lúc một u ám, xám xịt hơn với những đám mây đen nặng trĩu che kín bầu trời xanh vốn có.

Mưa, mưa giăng đầy trời, mưa rơi tí tách trên mái nhà, rơi lộp bộp trên những chiếc ô. Đỗ Hạ Thương bung dù đi xuyên qua làn mưa, vài cơn gió lạnh buốt lướt qua hai gò má.

Hôm nay là ngày chủ nhật Đỗ Hạ Thương định bụng sẽ đi mua sách, ai ngờ chưa bước ra khỏi cửa trời đã đổ cơn mưa cuối hạ. May là trời mưa trước khi cô rời khỏi nhà nếu không cô đã bị dính mưa rồi. Cô thở hắt ra, ngẩng đầu nhìn vô vàn giọt mưa trong suốt tựa thủy tinh nối đuôi nhau rơi xuống.

Mưa ngày càng nặng hạt, gió thổi mạnh bạt vào mặt cô khiến mắt cô cay xè. Cô dụi mắt, hàng mi cong cong nhấp nháy liên hồi. Chốc sau Đỗ Hạ Thương mở mắt ra, thu vào tâm mắt cô đầu tiên là khuôn mặt rất ưa nhìn của một chàng trai, tuy không sánh bằng mấy soái ca trong tiểu thuyết ngôn tình. Nhưng phải thừa nhận rằng nét mặt ấy khi nhìn vào có một điểm gì đó, đặc biệt rất thu hút.

Chàng trai đảo mắt nhìn, vừa khít đồng lúc Đỗ Hạ Thương đang đưa mắt dõi theo cậu, bốn mắt giao nhau. Cô bối rối, vội cúi gằm mặt bước vào cửa tiệm sách. Chàng trai ấy cũng bước theo, khóe môi cong lên nhìn cô. Đỗ Hạ Thương ngẩng người trong chốc lát rồi chợt nở nụ cười gượng đáp lại. Khuôn mặt dịu dàng, nụ cười ấm áp, đôi mắt sáng như bầu trời đêm từ giây phút gặp gỡ đầu tiên đã in sâu trong đáy mắt cô. Đến nỗi… nằm mơ cũng nhìn thấy.

Đỗ Hạ Thương ngồi bật dậy, gắt um lên. Cô cắn môi, hai tay co lại thành nắm đấm. Gì chứ? Cái tên Lâm Nhất Duy đó cô vốn dĩ là chỉ muốn quên quách hắn đi, dẫu là một chút gì đó liên quan đến hắn, một chút, một chút thôi cô cũng chẳng buồn nhớ đến. Vậy mà bây giờ lại mơ thấy hắn, còn là cảnh tượng lần đầu tiên cô gặp hắn nữa cơ. Cô đã tự nói với chính mình là trăm lần nghìn lần đều phải quên đi hắn, quên cả cái ngày mất mặt ấy nữa.

Hôm đó, Đỗ Hạ Thương mặc một bộ váy màu xanh nhạt tựa bầu trời, chỉnh chu quần áo, sửa soạn thật đẹp. Và trong đầu cũng không quên suy diễn đến tình cảnh xấu nhất có thể xảy ra.

Nhưng dẫu thế nào Đỗ Hạ Thương vẫn kiên quyết tỏ tình với Lâm Nhất Duy, mặc cậu ta có từ chối hay cười chê đi chăng nữa thì cô cũng không hề hối hận về việc mình làm. Có thể can đảm nói ra tình cảm mình dành cho ai đó chả phải là một điều rất đáng để Đỗ Hạ Thương tự hào về mình hay sao? Việc mà từ trước đến nay khiến cô tự hào nhất vẫn là có thể nghĩ là làm và dám nói dám làm.

Mà dầu có tự hào về việc mình có thể thắng thắn tỏ tình và đã vạch ra hàng tá tình huống tệ nhất sẽ xảy ra thì khi thực sự đối mặt với nó, Đỗ Hạ Thương cũng không tránh khỏi việc buồn bã, thất vọng. Hắn từ chối câu một cách thẳng thừng, chẳng cần suy nghĩ gì cả.


Tính đến nay đã gần một tháng trôi qua kể từ hôm Đỗ Hạ Thương tỏ tình thất bại. Cứ nghĩ là sẽ dễ dàng xóa sổ gạch tên Lâm Nhất Duy ra khỏi đầu mình, vậy mà đến giờ cô vẫn không thể vứt hắn ra khỏi tâm trí. Lâm Nhất Duy không thích cô, hắn chỉ xem cô là bạn. Đã như thế sao cô còn nhớ nhung đến hắn mải, có phải là cô đang ôm mộng hão mong hắn thích cô chăng?

Đỗ Hạ Thương ôm đầu vò rối tóc như một con dại, bực dọc ngồi trên gi.ường ngắm tia nắng mai đang đậu trên bậu cửa sổ, suy nghĩ vẩn vơ. Tiếng chuông điện thoại vang lên truyền đến tai Đỗ Hạ Thương kéo cô nhảy ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn kia. Đỗ Hạ Thương uể oải rướn người đến gần chiếc tủ đặt cạnh gi.ường, vươn tay ra vớ lấy chiếc điện thoại.

- Alô! – Tiếng Đỗ Hạ Thương mệt mỏi vang lên.

- Thương, hôm nay mày đi uống coffe với tao chứ?

- Ừ! – Đỗ Hạ Thương ngáp dài, dụi dụi mắt.

- Vậy 40 phút nữa ở Tia Nắng nhé!

Nói xong, đầu dây bên kia nhanh chóng dập máy chỉ còn để lại tiếng tút ngân dài.

Gì mà kẹo thế, có mấy nghìn tiền điện thoại cũng tính toán, nói chuyện chưa đầy 10 giây đa cúp máy. Không phải vì điện thoại của Đỗ Hạ Thương hết tiền thì chắc gì con bạn thân của cô chịu gọi đến, toàn bắt cô gọi. Bạn như thế đấy!

Đỗ Hạ Thương vặn mình, vỗ vỗ đầu không được nghĩ đến cái tên chết tiệt kia nữa, phải tươi tỉnh lên. Sao bỗng dưng Đỗ Hạ Thương lại gọi Lâm Nhất Duy là cái “tên chết tiệt” kia chứ? Nói ra thì hắn rất ưa nhìn, thành tích học tập tốt, giỏi thể thao, tính tình hiền lành, tốt bụng sao có thể xem hắn là “tên chết tiệt” được? Chẳng nhẽ vì Lâm Nhất Duy từ chối tình cảm cô dành cho hắn rồi cô đâm ra ghét hắn ư? Như vậy thì không ổn chút nào, người ta bảo ghét là thương. Vì thế tốt nhất đối với hắn cứ như người xa lạ, không thương cũng chẳng ghét.

*​

Đỗ Hạ Thương mặc áo thun trắng, quần jean, tóc buộc vổng cao nhí nhảnh đạp xe đến quán coffe Tia Nắng. Y như cái tên Tia Nắng, mỗi lần đến đây ta đều có thể ngắm ánh nắng dịu nhẹ qua kính và hứng những ánh nắng đỏ cam của buổi ráng chiều muộn màng.


Vừa đẩy cửa bước vào Đỗ Hạ Thương liền trông thấy khuôn mặt dễ thương, dễ mến của nhỏ bạn thân mà lúc nào cô cũng cho là đáng ghét ấy. Nguyễn Ngọc Vân nhìn cô cười hì hì, gọi cho cô một tách Mocachino rồi quay sang hớp một ngụm trà Bá Tước, thong thả nói.

- Mày ổn chứ!?

- Ổn cái quái gì? - Đỗ Hạ Thương đưa mắt nhìn ra phố qua khung cửa kính. Trời trong vắt lác đác vài đám mây trắng, gió cuối thu vi vu lướt nhẹ qua tựa một bản tình ca êm đềm. Dòng người vẫn đông đúc, tấp nập như hằng thường.

Và hôm đó, cũng trong dòng người đông đúc ấy cô gặp hắn. Đó phải chăng là định mệnh do ông trời sắp đặt. Hay chỉ có thể xem cô và hắn hữu duyên mà vô phận?

Cảm thấy khi ta đi giữa vạn người lại có thể dừng chân và trao trái tim cho một ai đó là một điều kỳ diệu biết bao. Nhưng đôi khi đó chưa hẳn là một nửa của ta mà chỉ như một cơn gió thoáng qua khiến ta bối rối trong giây lát rồi nhanh chóng trôi vào quên lãng.

Cô và hắn, chắc là giống thế.

- Mày còn nhớ đến ổng? – Nguyễn Ngọc Vân tròn mắt ngạc nhiên khi nghe thấy giọng điệu có chút bực bội của Đỗ Hạ Thương. Con bạn thân của cô, điểm nhất của nó chính là rất dễ quên chuyện cũ hơn cả là mấy chuyện không vui. Sao lần này nó bị từ chối như thế nhưng vẫn còn nhớ đến người ta?

- Tao không biết. - Đỗ Hạ Thương cau mày, trong lòng cảm thấy rối bời. Nguyễn Ngọc Vân bảo cô còn nhớ đến Lâm Nhất Duy, cô bối rối thế này thì chắc là… như Ngọc Vân đã nói rồi.

- Tao dám cá là mày còn thích ổng. – Nguyễn Ngọc Vân khuấy khuấy tách trà Bá Tước, - Nếu ổng không thích mày, sao mày không đi cưa ổng? – Cô nhấc tách trà lên nhâm nhi.

Đỗ Hạ Thương nghệt mặt ra, đi cưa cẩm Lâm Nhất Duy á? Chẳng phải giống như là tự đi hạ thấp giá trị của bản thân hay sao? Nói đến đeo đuổi thì phải có đủ kiên trì và quyết tâm, không phải ngày một ngày hai là có thể cưa đổ Lâm Nhất Duy. Nghe nói hắn rất là cứng đầu cố chấp chả khác gì cổ thụ ngàn năm. Cầm dao cưa nó không biết đến ngày tháng năm nào mới đổ gục. Chỉ sợ là nó chưa đổ mà cô đã sớm ngã vì không còn sức để cưa nữa rồi.

Nói chung là cái việc con gái đi tán tỉnh con trai như vậy là rất mất mặt, Đỗ Hạ Thương cô tuyệt đối không làm.

- Mày có bị ấm đầu không vậy? Tao là con gái, mày bảo tao đi cua con trai, việc mất mặt như vậy… tao không làm! - Đỗ Hạ Thương mặt sưng mày sỉa, giận dữ nói.

- Huầy! Tao rõ biết là mày sẽ không làm. Tuy cậu ta không đẹp trai tựa bạch mã hoàng tử, nhưng mày nghĩ thử xem, một chàng trai tài giỏi~~~ như Lâm Nhất Duy thì rất hiếm có khó tìm. Vả lại mày cũng thật sự thích cậu ta mà. Bây giờ mày đã tìm được một nửa của mày rồi thì nên biết nắm bắt, nếu không để cơ hội vụt qua mới biết hối hận thì đã quá muộn. – Nguyễn Ngọc Vân nghiêng đầu, chớp chớp mắt nhìn Đỗ Hạ Thương nói như thể cô rất có kinh nghiệm trong tình trường vậy.

- Nói nghe thì dễ. Cậu ta không thích tao, mày bảo tao nắm bắt cái gì? - Đỗ Hạ Thương trề môi. Hắn ta không thích cô, bảo cô theo đuổi bảo cô nắm bắt. Nắm cái gì chứ, chỉ tổ vớ được một nắm nhục.

- Người ta nói trên đời này không có gì là không thể. Tao chỉ sợ nếu bây giờ mày vì cái tôi của mình mà bỏ lỡ một cơ hội tốt như thế, sau này mày nhất định sẽ nuối tiếc. – Mặt Nguyễn Ngọc Vân đanh lại, cô chống hai tay lên mặt bàn mười ngón tay đan vào nhau đỡ lấy cằm, mắt nhìn xa xăm.

Đỗ Hạ Thương im lặng, cô không biết bây giờ mình nên nói gì cho phải. Lời Nguyễn Ngọc Vân nói quả không sai, không chừng một ngày nào đó khi nhìn lại cô cảm thấy luyến tiếc vì đã bỏ qua Lâm Nhân Duy thì sao? Nhưng nếu phải bắt cô chọn giữa hối hận và mặt dày không biết xấu hổ đi tán Lâm Nhất Duy, thì cô thà chọn hối hận còn hơn.

- Tao chấp nhận… hối hận. - Đỗ Hạ Thương ngập ngừng giọng điệu khác hẳn cô mọi khi, hễ nói không là không, vô cùng dứt khoát.

Nguyễn Ngọc Vân cười tủm tỉm, vẻ mặt hoài nghi, - Được rồi, tao cho mày thời gian suy nghĩ. Từ hôm nay cho đến Chủ Nhật ngày mai, một là từ bỏ hai là theo đuổi.

Đỗ Hạ Thương nhíu mày đắn đo suy nghĩ một hồi rồi ậm ừ lên tiếng, - Được…

- Mày cứ an tâm nếu mày chọn số hai tao sẽ sẵn sàng giúp mày.

Đỗ Hạ Thương chán nản nhìn tách Mocachino, cứ mải miết nghĩ ngợi về Lâm Nhất Duy khiến cô mất hết tâm trạng ăn uống.

*​

Ngả đầu trên chiếc gối bông êm ả sau một ngày mệt nhoài, mi mắt Đỗ Hạ Thương sụp xuống, cơn buồn ngủ ập đến.


Đỗ Hạ Thương ngồi ở một góc bàn cạnh khung kính, mái tóc buộc vổng cao tinh nghịch. Những tia nắng buổi sớm mai xuyên qua khung kính rơi rớt trên vai cô.

Hai mắt Đỗ Hạ Thương dán chặt vào quyển sách trên tay. Tuần trước mua quyển “Em sẽ đến cùng cơn mưa” của Ichikama Takuji cô cảm thấy nó rất hay, văn chương gần gũi, nhẹ nhàng và sâu lắng. Bởi đó hôm nay cô mới tiếp mua một tác phẩm khác của Ichikawa là “Nếu gặp người ấy, cho tôi gửi lời chào” và bây giờ cô đang rỗi nên phải nhanh chóng lôi ra nghiền ngẫm.

Không có niềm vui nào sánh bằng việc cầm trên tay quyển sách mình yêu thích ngồi ở một quán coffe yên tĩnh, thưởng thức tách Latte thơm nồng và lắm lúc có thể nhìn ra ngoài phố qua khung cửa kính.

Đọc sách được một chốc, mắt Đỗ Hạ Thương hoa lên. Cô tựa lưng vào ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi trong giây lát.

Đỗ Hạ Thương mở mắt ra, đập vào mắt cô lại là khuôn mặt mấy hôm trước mà cô từng gặp trước cửa tiệm sách. Cô không ngờ rằng Quả Đất này lại bé đến thế, quanh đi quẩn lại có thể gặp lại cậu ta – người hôm ấy mua đến tận 10 cuốn sách, giàu kinh, đến cả cô cùng lắm chỉ có thể mua hai cuốn đồng lúc.

Giống như cô, cậu ta chọn một góc bàn cạnh khung kính cách bàn cô một chiếc bàn. Cậu ta lấy trong chiếc balô ra một quyển sách rồi vừa đọc vừa nhấm nháp cốc Matcha Frappe.

Đỗ Hạ Thương đưa mắt ngắm nhìn chàng trai ngồi cách mình một chiếc bàn đang đọc sách, đầu ngiêng ngiêng, vài sợi tóc đen nhánh rủ xuống lấp lánh tia nắng vàng ươm. Bất giác tim cô lỗi một nhịp, hai má nóng dần lên. Chàng trai ấy tuy không đẹp nhưng có một điều gì đó ở cậu luôn thu hút Đỗ Hạ Thương phải dán mắt nhìn.

Bỗng nhiên cậu ta ngẩng đầu, xoay người về phía sau như phát hiện ra ai đó đang nhìn trộm mình. Bốn mắt chạm nhau. Đỗ Hạ Thương xấu hổ đến nỗi chỉ muốn đào nhanh một cái hố để chui xuống ngay, mất mặt quá cô làm thế khác nào là đang nhìn trộm người ta? Về chàng trai kia có hơi lúng túng đẩy đẩy gọng kính rồi tiếp tục cắm mặt vào sách.


Những tia nắng của buổi sớm nghịch ngợm nhảy nhót trên bậu cửa số. Ôm chặt lấy chậu hoa diên vỹ xiên qua khung cửa kính, rọi vào, nhuộm cả căn phòng vàng ươm trong sắc nắng.

Vài hạt nắng vấn vít trên mái tóc đen tuyền của Đỗ Hạ Thương. Cô từ từ mở mắt ra. Ánh mặt trời lên cao tỏa ra muôn vàn tia nắng sưởi ấm nhân gian.

Lại một ngày trôi qua và lại một giấc mơ về hắn.

Đỗ Hạ Thương bây giờ thực sự không hiểu mình đang nghĩ gì nữa, lúc trước cô nào có như thế! Khi chưa tỏ tình với Lâm Nhất Duy, Đỗ Hạ Thương vốn nghĩ mình chỉ hơi thích cậu ta thôi, nếu bị cậu ta từ chối sẽ mau chóng quên đi. Nhưng ai lại ngờ cả tháng qua hình bóng Lâm Nhất Duy vẫn in đậm trong tâm trí cô, đến nỗi mấy đêm nay toàn mơ về hắn.

Ôm chặt hai gối Đỗ Hạ Thương cắn môi, cô thích hắn thật rồi. Không phải chỉ là hơi thích như cô từng nghĩ trước đó, mà rất thích là đằng khác.

Trước khi cô tỏ tình với hắn, Lâm Nhất Duy đối vối cô rất tốt. Cô có gặp khó khăn gì hắn đều sẵn sàng ra tay giúp đỡ. Có lần giáo viên chủ nhiệm xếp Đỗ Hạ Thương ngồi chung bàn với Lâm Nhất Duy, cả hai hằng ngày đều trò chuyện, trao đổi bài rất vui vẻ. Và từ trái tim đôi lần hẫng một nhịp dần đến tim đập loạn xạ, lồng ngực như muốn vỡ tung khi bàn tay hắn khẽ chạm vào mái tóc cô.

Vậy mà những ngày tháng ấy vụt một cái là tan biến như hư không chỉ vì mấy lời tỏ tình của cô. Sau hôm ấy, Lâm Nhất Duy xem cô như người xa lạ không trò chuyện, không hỏi han. Cô không trách cứ hắn, chỉ biết nhìn hắn buồn bã.

Cảm giác tựa như là hai con người ở cùng một thế giới, hít chung một bầu không khí, nhưng cứ như là mỗi người một nơi, chỉ vì không cùng một tâm tư.

Đỗ Hạ Thương bắt đầu cảm thấy hoang mang, cô thích hắn, cô mơ thấy hắn, cô nhớ về nhưng ngày làm bạn trước đây với hắn. Nếu cô đã thích hắn đến nhường ấy rồi thì phải làm sao đây? À! Như Nguyễn Ngọc Vân đã nói, đi cưa cẩm hắn. Nói thì dễ, có làm được hay không mới là chuyện đáng để suy nghĩ. Nhưng nghĩ thôi cũng đã thấy khó khăn, huống chi là ra tay hành động.

Cô chợt nhận ra sao bây giờ cô lại nhút nhát đến thế, từ khi nào cái can đảm trước kia lại bay đi mất rồi? Cô tuy là có tính cả thèm chóng chán nhưng không phải loại người dễ dàng nhụt chí.

Nguyễn Ngọc Vân đã nói, trên đời này không có gì là không thể, thêm một câu chỉ sợ không dám làm. Vì vậy chỉ cần cô có cái mặt dày không sợ rách, cái gan to bằng cái lu thì chắc là… có thể làm được.

Sau khi đã hạ quyết tâm, Đỗ Hạ Thương gọi cho Nguyễn Ngọc Vân.

- Xin chào!

- Hôm nay tao quyết định rồi.

- Quyết định cái gì? – Nguyễn Ngọc Vân tròn mắt ngạc nhiên, cố dỏng tai lên nghe.

- Tao chọn số hai…



Đôi lời tác giả:
Chuyện này mình có up tại một forum khác, nên mong các bạn có đi qua forum nào và bắt gặp chuyện tên này và cover giống như thế thì đừng bảo là mình đạo nhé, chuyện này do mình tự sáng tác và up song song hai bên forum nha!

 
×
Quay lại
Top