KHI CUỘC ĐỜI KẾT THÚC

huongw

Thành viên
Tham gia
3/11/2022
Bài viết
3
Rồi ta sẽ chết. Tôi và bạn rồi sẽ từ giã cõi đời này. Nhân sinh thế sự là thế những ai đã được sinh ra thì rồi cũng sẽ trở về với đất mẹ. Ngay bây giờ, tôi bạn và cả những người khác đều là những kẻ độc hành trên chính hành trình của bản thân mỗi người có một đường đi riêng nhưng chung quy lại đích đến của cuộc sống chính là cái chết. Sinh ra sống và nỗ lực cố gắng để rồi tiến tới cái chết. Nhưng quá trình đi, hành trình sống trên cuộc đời chính là thứ đáng quý nhất. Ta gặp được người ta thương, gặp được những người yêu thương ta vô điều kiện, những người ghét ta và những người ta ghét họ. nhưng tất cả rồi sẽ trở thành quá khứ trở thành một phần của lịch sử, một phần của cuộc đời. Có những khoảnh khắc đẹp đẽ và có cả những khoảnh khắc mà ta ước mình chưa từng trải qua, nhưng tất cả những thứ đó đều chính là mảnh ghép tạo nên cuộc sống, cuộc sống phải vậy phải có đau buồn có hạnh phúc. Phải trải qua các cung bậc cảm xúc của cuộc sống. Và rồi cả tôi và bạn đều sẽ hoàn thành hành trình sống của mình. đó chính là lúc tôi và bạn và cả những con người đã được sinh ra nói lời tạm biệt với thế giới này, có người cuộc đời họ dễ dàng có người cuộc đời họ lận đận vất vả. Nhưng tất cả đều sẽ là quá khứ. Có thể cuộc sống của mọi người khống giống nhau, thời gian sống ngắn dài khác nhau nhưng khi đứng trước cái chết thì ta đều trở nên yếu ớt, sợ hãi. Đích đến của cuộc sống là cái chết nhưng ai cũng sợ cái chết. Không ta không sợ sự đau đớn của cái chết mà ta chỉ sợ sự ly biệt với những người ta yêu những người ta thương, sợ những giọt nước mắt của họ rơi khi ta dừng lại hơi thở. Sợ khi mình không còn nữa cuộc sống của người thân ta sẽ như nào. Sẽ không nhìn được những đứa con của mình những hậu bối của ta trưởng thành, chưa làm được những dự định dự tính của bản thân. Nhưng sinh lão bệnh tử là vậy, có bao giờ ly biệt lại không buồn, không lấy đi những giọt nước mắt của kẻ đi và người ở lại.

Khi ta chết ta để lại được gì? Chỉ còn lại hoài niệm trong kí ức của những người ở lại. Những người hàng xóm láng giềng của ta họ sẽ buồn sẽ bàn tán về cuộc đời của ta sẽ nói về những gì ta đã làm cho họ nó chỉ ở đó 1 vài ngày, khi th.ân thể ta được trở về với đất mẹ thì trong những lần bàn tán vội vã đó đã không còn có ta, mảy may ra thì họ chỉ nói về lễ cúng điếu lễ tang của ta mà thôi. Còn những người dưng nước lã những người chỉ biết ta trong những lần gặp mặt chóng vánh họ chắc cũng buồn nhưng họ buồn khi nghĩ đến nhân sinh thế sự, buồn khi nghĩ đến cái chết một ngày nào đó sẽ đến với chính họ. còn những kẻ cả đời ganh ghét đố kị ta sẽ được hả hê, cười cười, nói nói, những câu chuyện mà bọn họ nói với nhau cũng có ta đó! Nhưng đó là những lời mỉa mai, chê trách, đổ lỗi... nhưng tất cả rồi chỉ còn là dĩ vãng là kí ức trong những câu chuyện mà bọn họ kể với nhau. Mùa xuân trôi qua mùa hè lại đến bọn họ sẽ chẳng nhớ ta là ai, ta ở đâu và ta từng như thế nào, may ra những người mà ta mắc nợ hay chính họ mắc nợ ta thì còn nhớ lấy cái tên của ta còn nhớ lấy thứ mà ta nợ họ. cái thân xác mà ta luôn bảo vệ luôn tự hào và luôn chăm sóc thì bây giờ lại trở nên trương phình thối rửa và những thứ mà cả đời ta luôn ghét bỏ giờ đây chỉ có chúng- giun dế dòi bọ làm bạn và chúng tổ chức tiệc tùng trên chính thân xác ta . hết màu hè thì mùa thu trở lại, khi này ngoài những người thương ta những người thân của ta thì còn mấy ai nhớ đến ta. họ vẫn đau lòng vẫn vương vấn vẫn nhớ tới hình ảnh của ta mỗi khi đi qua nấm mồ lạnh lẽo kia hay hình thấy di ảnh của ta nước mặt của họ vẫn rơi xuống vẫn ướt lấy 1 phần gối mỗi khi họ lại thấy ta thấy những kỉ niệm giữa ta và họ. Rồi 5 năm 10 năm 20 năm rồi ai sẽ nhớ ta, chẳng có ai, chỉ có những đứa cháu đứa chắt biết tên ta trên phần mộ của chính ta mà thôi, chẳng có ai biết ta từng là ai và ta như nào. Những người thương ta những người từng đau khổ vì sự ra đi của ta đẫ trở nên trưởng thành hơn già hơn và có nhiều người đã như ta đã nói lời từ biệt với thế giới nhộn nhịp kia để trả lại thân xác cho đất mẹ. Những người thân của ta chẳng còn mấy ai nhớ đến ta, nhớ đến hình hài của ta, nhớ đến con người của ta. Nếu không có bức di ảnh đã nhạt màu thì trong kí ức của họ đã chẳng còn ta. Và những kẻ ghen ghét ta đố kị ta khi ta còn sống bây giờ kẻ chống gậy người nằm chờ chết và có cả những kẻ đã như ta, đã để lại thế giới để lại những người thương để đem theo sự đố kị đó đi theo sang thế giới bên kia. Và thân xác ta khi ấy đã chẳng còn gì chỉ còn những mảnh xương còn sót lại chưa kịp tan biến những khúc xương nằm đó giữa những tro tàn của thân xác ta.

Và ta còn lại gì? Một nấm mồ lạnh lẽo đầy những dấu tích của lịch sử đầy những thứ rong rêu cỏ rác hay ta còn trong những lời kể những lời tôn trong của những con người ở lại.​
 
×
Quay lại
Top