Khi chia tay anh

tulinh381

Thành viên
Tham gia
4/7/2012
Bài viết
15
Hôm nay nó ngồi ở nhà một mình,bỗng dưng nó cảm thấy nhớ Thế Nguyễn vô cùng .Dù cho cậu đã làm nó tổn thương quá nhiều ,phải chăng nó quá yêu cậu nên lúc này đây nó khao khát được nghe giọng nói thân quen của cậu dù chỉ là những câu nói hỏi thăm thường ngày thôi cũng đủ .Nó cầm máy nhấn số 1...vẫn bài nhạc chờ đó...nó vội vàng tắt máy,tim nó đập nhanh như nó vừa làm việc gì đó mờ ám .Nó cảm thấy có chút gì đó vui vì Thế Nguyễn đã không còn chặn cuộc gọi của nó nữa và điều hiển nhiên là nó cũng biết cậu rất lạnh lùng chắc chắn cậu sẽ không gọi hoặc nhắn tin lại cho nó .
10h đêm .
" Cậu hủy chặn cuộc gọi rồi hả? Cậu vẫn vậy vẫn cái tính đó cậu làm tớ khinh thường cậu ."
" Ừ ! Chị tớ đăng ký chặn cuộc gọi nhưng tớ không muốn dùng cái đó nữa thì hủy thôi .Cậu khinh thường tớ cũng được...không sao cả ,tớ không trách cậu đâu ! "
" Cậu nói gì thế .Không phải là người yêu cậu cài sao?"
" Ừ ! Thế nào cũng được .Mai cậu đi học không?"
" Tớ đang ôn thi nên được nghỉ .Cậu nói rõ xem nào ,tớ không phải đứa trẻ con mà cậu nói câu thế nào cũng được .Cậu nói rõ đi ."
"Thôi sao cậu cứ phải như vậy nhỉ .Chịu cậu rồi .Tớ không nói thêm gì nữa đâu,tớ đi ngủ đây ngày mai tớ phải dậy sớm đi học ."
" Tớ chưa buông ngủ ,tớ muốn nghe cậu noi rõ cơ mà ."
" Cậu thôi ngay cái kiểu đó đi,sao phải khổ như vậy vì cái thằng như tôi .Cậu biết tại sao tôi quyết định không yêu cậu nữa không, mặc dù có yêu nhưng cậu quá trẻ con làm tôi khó chịu ."
Nước mắt no băt đầu tuôn dài trên má ,nó không dám tin vào những gì mình đọc được ,cố bình tĩnh nó nhắn tin tiếp .
"Nực cười thật giờ cậu lại đổ mọi lỗi lầm lên tôi .Không phải cậu đã có người khác và sẵn sàng phản bội tôi sao ?"
" Cậu không biết sao..cậu ngang bướng muốn gì là muốn bằng được,tôi đi ngủ cũng không cho bắt phải noi chuyện bằng được ,thời gian của tôi cậu chiếm hoàn toàn,giờ tôi phải giải thoát cho mình thôi....cậu hiểu chưa ."
Nó ngồi gục xuống nền nhà,nó không ngờ tất cả những cái mà nó cho là quan tâm đến cậu lại khiến cậu nghĩ đó là cực hình và muốn giải thoát .Chẳng lẽ nó đã sai....sai thật sao .Giờ nó mới biết quan tâm cũng là cái tội .Một lần nữa kể từ ngày chia tay nó lại khóc vỡ òa ,tim nó đau ,quặn thắt ,con tim nhỏ bé nhưng đã phải chịu biết bao đau khổ không đáng có .
Cả đêm nó không ngủ,nó đã nghĩ rất nhiều nghĩ đến khi không thể nào nghĩ thêm được nữa...mệt mỏi và ngủ thiếp đi .
Vài ngày sau là ngày 2-9,cả xóm trọ nó về quê hết cả bạn bè nó cũng vậy nhưng nó không muốn về vì đơn giản nó muốn chạy trốn .
Đêm 31-8 nó ra ngoài hành lang ngồi ,cảm giác cô đơn trống trải lại dâng lên trong nó .Đã mấy ngày nay nó không nhắn tin cho Thế Nguyễn và cậu cũng vậy nhưng hôm nay nó thả lòng mình cho lòng mình được nhẹ nhàng hơn nó nhắn tin :
"Anh đang làm gì đó .Ngồi một mình ở hành lang cảm giác thật lạ ."
"Sao lại ra hành lang .Chịu em rồi .Em cứ như thế này chẳng tốt tí nào ."
" Cả xóm em về hết mà và vì anh làm em quá đau nên em không muốn về ."
" Hix..chán thật .Em kiếm người ở cùng đi !"
" Em tìm rồi nhưng không tìm được .Ai cũng ghét em .Anh cũng vậy phải không?"
"Anh không ghét ai cả em à .Em đừng nói thế .Em cứ hỏi xem có ai ở cùng không đi !"
" Anh không cần phải quan tâm em làm gì cả .Kệ em đi !"
"Quan tâm bạn bè không được à ? Mà sao em lại thích lên Hà Nội học vậy nhỉ ?"
"Em không cần anh quan tâm vì nếu quan tâm em anh đã không phản bội em .Đơn giản chỉ vì thich và đam mê cũng giống như anh có người khác rồi thì sẵn sàng bỏ rơi người yêu anh hết mình đó ."
" Nếu mình ở gần nhau chắc chắn anh sẽ không làm thế ,giờ thì em nghĩ sao ,học ở Hà Nội đuợc cái gì em cũng đã biết rồi đó .Biết trước em học gần nhà thì đã khác rồi ."
" Không học ở dây em học được rất nhiều thứ ,em biết được ai thật lòng và tốt với em,biết được cái gì cũng chỉ co giới hạn của nó ,lời hứa hẹn ước chỉ là phù phiếm là lời nói đầu môi thôi .Em biết được rằng không nên đặt niềm tin và yêu ai quá nhiều để nhận lấy kết cục như bây giờ .Tất cả chỉ vì ngu ngốc vì mê muội ."
" Ừ ! Học được như vậy là tốt ,khôn ra không ngu ngốc nữa và giờ mình đi ngủ đi muộn rồi ."
Nó không nhắn tin nữa,nước mắt nó lại rơi .Nó vào phòng đi ngủ,nước mắt rơi thấm vào gối ướt .Nó lại nhắn tin.
" Anh có nhớ những lúc em về anh không rời em nửa bước,anh cõng em trên lưng...lần đầu em hỏi anh mệt không thì anh vui vẻ lắc đầu nhưng mấy lần sau anh cứ kêu mệt hoài nhưng em nhõng nhẽo không chịu xuống và đã có lần anh cõng em leo lên từng bậc thang trong trường sư phạm không ?,anh có nhớ lúc em với anh cũng nhau vẽ tranh ,chơi cờ caro hay chơi bắn gà không?,có nhớ lúc anh chở em đi mua bình hoa em ngồi sau che ô và ôm anh thật chặt không?,anh có nhơ Tết hai đứa đã cùng nhau đi chùa...anh dắt em lên từng bậc thang...gương mặt anh lo lắng mỗi khi thấy em vì mệt mà thở dốc không?cả khi tắt đường hai đứa năm tay nhau thật chặt vì sợ lạc mất nhau không?,có nhớ lúc em và chị em đang ngủ anh trèo lên gi.ường luồn vào chăn ôm em thật chặt không?,có nhớ những lúc anh ôm hôn em thật lâu không?...Tất cả...tất cả những thứ đó anh đã không thương tiếc chà đạp và sẵn sàng quên hết vì cái lý do em trẻ con,ngang bướng ,luôn kiểm soát mọi thời gian của anh và vì chúng ta ở xa nhau nhưng chỉ vậy thôi đã tốt...anh lại phản bội em để đến bên người con gái khác,để người ta mắng nhiếc em và còn cười trên sự đau khổ của em nữa chứ .Em ngu ngốc là thế đó vì khi nhớ em vẫn nhắn tin cho anh và em biết chúng ta đã chia tay .Em biết chứ...quá biết là đằng khác ."
Gửi xong tin nhắn nó cảm thấy lòng mình nhẹ đi đôi chút .Thế Nguyễn dường như cũng không thể nào ngủ được nên khi nhận được tin nhắn cậu chỉ trả lời rất ngắn gọn.
" @_@ "
Khi tình yêu trong lòng còn quá lớn dù ta có cố gắng làm gì đi chăng nữa thì nó luôn nhói đau những khi ta cô đơn .Nó lại một lần nữa sai lầm vài ngày sau nó lại nhắn tin cho Thế Nguyễn và hai đứa lại nói chuyện bình thường nhưng đến một ngày .
" Anh đang làm gì đó?"
...................................................................
" Anh đâu rồi?"
.................................................................
" Anh đang ở bên người yêu anh,đừng nhắn tin cho anh ."
Nó ngồi chết đứng ,đột nhiên no bừng tỉnh....Phải...nó là gì cơ chứ sao nó cứ mãi tự lừa dối mình làm gì ,Thế Nguyễn đã không còn là của nó nữa .Tim nó đau...đau là đúng thôi...làm sao mà không đau cho được .
10h đêm .
" Tạm biệt !"
" Ấy ! Tạm biệt gì chứ.Em làm sao thế?"
" Không liên quan .Không ngờ những câu nói của anh vẫn đủ sức sát thương em đên thế .Em đau đủ rồi,không muốn đau nữa đâu .Anh thôi ngay cái kiểu giả vờ quan tâm em đi .Cảm ơn anh hôm nay anh đã nói câu đó để em hiểu ra.Nực cười thật...thế mà em vẫn cứ nghĩ anh còn yêu em cơ đấy .Không cần nhắn tin lại đâu .Em sẽ xem trong bao lâu em không nhắn tin cho anh còn anh...em biết là không bao giờ rồi vì anh đang hạnh phúc mà .T mạnh mẽ lắm...mạnh mẽ mà...không sao hết................."
" Thôi mà em !"
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Nó lại ngồi khóc,dường như ngoài khóc ra nó chẳng biết làm gì nữa cả,nó yếu đuối quá .Nó vẫn cố nhắn thêm 1 tin.
" Anh nghĩ sao mà nhắn " Anh đang ở bên người yêu anh,đừng nhắn tin cho anh" đồ tồi ."
" Anh xin lỗi !"
Nó không nhắn tin nữa .
Đau như vậy thôi nhé !
 
sao tulinh k post trong 1 topic luôn cho mọi ng dễ xem, cứ vào trả lời nhanh mà post lên cho mọi ng
bạn mình đọc nói truyện này hay, nhưng mà cư sphải tìm pic cũ thì hơi mệt đó bạn :)
 
hj tớ ít khi tham gia vào đây nên không biết cách làm thế nào
 
×
Quay lại
Top