KHI CHẠM ĐẾN LẰN RANH CÁI CHẾT

falllovely

Tiểu Ngư
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/1/2012
Bài viết
618
Đêm buông cái lạnh thấm vào xương tủy. Chưa bao giờ Sài Gòn lạnh lẽo và cô đơn đến thế. Xoa tay vào nhau, Bình lặng lẽ bước đi chầm chậm trên cầu Sài Gòn. Phía xa, đô thị thắp lên ánh đèn rực rỡ. Những luồng sáng nhân tạo đan cài vào nhau, thấm đẫm hơi ấm xa xôi mà con người nghĩ rằng nó có thể xoa dịu nỗi cô đơn hoang hoải thấu qua lớp áo lạnh còn phảng phất mùi cũ kỹ khi cả một năm dài trôi qua nó mới được sử dụng. Trên đường, người người đón cái đêm Tết tây trong hân hoan. Những đôi tình nhân ôm lấy nhau trên đường. Một gia đình ba người hạnh phúc đang giữ chặt đứa bé trai mặc bộ đồ mới toanh ngồi yên trên chiếc xe tay ga đắt tiền. Sài thành vẫn đông. Càng đặc hơi người, lòng Bình càng thấy hiu hắt. Đó là nỗi sợ kinh khủng nhất, chạm đến giới hạn của lạnh lẽo.


Bỗng, anh nhớ cô da diết.


Nhi chết cũng đúng vào ngày này, khi năm mới sắp bắt đầu.





Bình là người con trai vô tâm. Cuộc sống vất vả ở nơi đô thị đất chật người đông này dạy anh phải tàn nhẫn. Hoặc đánh đổ kẻ khác, hoặc bị người đời vùi dập. Anh sẵn sàng làm mọi thứ để đạt được mục đích của mình. Vậy mà, Nhi lại khiến anh yêu say đắm.


Bình làm tất cả mọi thứ cho Nhi vui. Chỉ cần cô cho anh hạnh phúc. Nhưng, ít tai biết rằng, tình yêu luôn đa cạnh, như mảnh đá lục giác mà mỗi chiều của nó phản ánh những khuất lấp trong tính cách con người. Bình yêu. Yêu điên loạn và đầy bản năng. Và rồi, tình yêu đó trở thành chiếm hữu, hay nói khác đi, anh yêu Nhi chỉ để thỏa mãn khát khao hạnh phúc của chính mình. Anh ghen tuông vô cớ, làm mọi thứ theo ý mình, thậm chí đánh đập cô vì người con gái anh yêu làm trái điều anh đặt ra.


Để rồi, Nhi đã làm một hành động bốc đồng: tự sát.


Cái ngày ấy, cũng trên cây cầu Sài Gòn này, sau khi nói lời chia tay với anh cùng lời dặn dò “ Hãy sống vì người khác một lần đi anh!”, Nhi lao vào dòng xe đang chạy trên đường. Bình với tay ra, cố gắng nắm lấy bàn tay cô. Nhưng…tất cả đã muộn. Khoảng cách của họ đã rất gần. Vậy mà, anh đã thua trong cuộc chiến giành lại Nhi với thần Chết.


Khoảnh khắc đó…


Khi chiếc xe đâm thẳng vào cô. Cả người Nhi đập mạnh vào cửa kính rồi th.ân thể dập nát của cô rơi xuống lớp đường nhựa. Mái tóc rối của cô che đi khuôn mặt nhuốm màu của máu. Khi đó, đôi tay Bình vẫn đặt lơ lửng trong không gian, chết lặng ở đó.


Anh đã mất cô. Vì thói ích kỷ của mình.


Phải, anh ước rằng, ai đó cho mình cơ hội để mình có thể nắm tay người ấy…


Chính khoảnh khắc ấy, anh gặp Thuận….


***


Thuận lê bước trên con đường, ngước nhìn dòng sông Sài Gòn chảy lặng lẽ. Những tòa nhà cao tầng vẫn có một sức hút với cậu. Đã bao lần, Thuận mong được đứng trên đỉnh thế giới, ngắm nhìn vạn vật. Cậu muốn có mọi thứ. Tất cả.


Nhưng rồi, Thuận nhận ra, đồng tiền và quyền lực không thể đánh đổi được tất cả mọi thứ.


Khi gia đình Thuận nghèo khó, gia đình cậu yêu thương nhau. Để rồi, biệt thự, những chiếc xe bóng loáng, khát khao được giàu sang khiến cha mẹ cậu làm mọi thứ từ phạm pháp, tống tiền và giết người. Họ buôn ma túy, buôn người. Để khi mọi chuyện vỡ lỡ, họ quyết định tìm đến cái chết để vứt bỏ mọi tội lỗi, vứt bỏ những thứ mà họ đã phải trả giá bằng lương tri, và đau đớn hơn, họ vứt bỏ cậu. Một mình Thuận trên cõi đời này.


Bây giờ, đến lúc cậu cũng phải tìm đến nơi đó, chốn mà cậu có thể tìm được một cái ôm từ ai đó yêu thương mình thật sự.


Và cậu lao ra giữa lòng đường.





940af58f2b7d00fd9c50492b8105a455_view.jpg



***


Phút chốc ấy, ánh mắt Thuận và Bình “chạm” trong một khoảnh khắc rất nhỏ của cuộc đời. Nhưng chính “điểm giao nhau” chưa tròn giây đó, họ tìm được điều mình cần.


Bình lao ra, dùng bàn tay ôm lấy Thuận. Chiếc xe ô tô phóng nhanh đột ngột ngừng lại. Tuy thế, đầu xe khựng lại, rồi thân xe xoay vòng, đập vào hai con người bé nhỏ đang chạm đến lằn ranh của cái chết. Rồi họ thấy những hình thể khác nhau, nhưng con tim cả hai lại đồng điệu với cảm xúc lặng xuống.


Bình nhìn thấy Nhi đang mỉm cười, còn Thuận thấy cha mẹ đang cổ vũ cậu phải vững tin vào cuộc sống.


Họ nhận ra rằng, khi chạm đến ngưỡng cửa của cái chết, họ sẽ tìm được đâu là thứ quan trọng nhất trong cuộc đời của mình.


Niềm tin.


Trái tim yêu.


Và tình người.


Suốt đời, con người ta luôn chạy theo những thứ hư huyễn. Hoặc là tiền bạc. Hoặc chỉ ích kỷ sống cho mình. Tuy thế, đến lúc phải nhắm mắt xuôi tay, khi niềm tin đã mai một bởi những sai lầm không thể cứu vãn, ta mới biết cái gì mới có giá trị vĩnh cửu.


Cũng như thế, giữa dòng đời, ta rơi vào đau đớn. Nếu khóa chặt nó trong trái tim mình, gặm nhấm nó, chạy hết mình theo nó,rồi một ngày nào đó, ta sẽ khao khát được chết. Người trong cuộc ngộ nhận đó là lối thoát cuối cùng, nhưng họ không hiểu rằng, có những bàn tay sẵn sàng tìm đến họ.


Nếu phải đi 1000 bước chân.


Chỉ cần ta đi 1 bước thôi…


Sẽ có kẻ đi 999 bước còn lại


Phải…chỉ đơn giản là phải dũng cảm bước đi.


***


Bình ôm chặt lấy Thuận. Thân xe ô tô đập mạnh vào họ. Cơ thể Bình lao vào lan can. Cơn đau thể xác kinh khủng đến mức anh không thể thét lên được. Rồi phần đầu anh dộng thẳng vào lề đường. Đầu óc váng vất. Anh thấy cơ thể mình như một con rối đang cựa quậy. Nỗi đau lan tràn đến cùng cực. Nhưng anh chỉ thét lên bằng đôi mắt mở to không thể khép lại.


Đôi tay anh đang nắm chặt lấy những ngon tay bé nhỏ của cậu bé đáng thương…


Và khi chìm vào bóng đêm vô tận, Bình mỉm cười, vì anh biết cậu bé trai này sẽ sống.


Tay tìm tay níu tay…và anh tìm được sự thanh thản trong tâm hồn mình.


Bình thấy Nhi đang tiến lại gần.


Và Bình nhắm mắt lại, nhẹ nhàng trút hơi thở cuối cùng…








Ngoài kia, năm mới bắt đầu...
 
nhưng cuối cùng Bình và Nhi vẫn có thể ở bên nhau, cái kết như vậy là quá đẹp rồi.
 
ly quoc nào đâu có cái gì được hoàn hảo, một câu chuyện có cái kết có hậu nhưng sẽ không toàn vẹn. Bình gây ra lỗi lầm với Nhi thì Bình cũng phải hứng chịu lấy hình phạt dành cho mình, dùng máu trả máu thôi.
 
×
Quay lại
Top