- Tham gia
- 19/11/2010
- Bài viết
- 1.453
Khát vọng sống để yêu...
Tác giả:Nguyễn Hồng Công
Mình tình cờ đọc được tác phẩm cảm động này..Đây là một tự truyện có thật của một cô gái..nhân vật chính trong truyện...rất cảm động...
Mọi người cùng đọc..và cho ý kiến nhé!!!
Khát Vọng Sống Để Yêu (Tự Tự truyện của Nguyễn Hồng Công)
Bị suy thận giai đoạn cuối, Nguyễn Hồng Công vẫn hồn nhiên sống, hồn nhiên yêu nhưng ngờ vực về một đám cưới có thật. Cuốn tự truyện chứa nhiều đớn đau, tan vỡ nhưng giàu hy vọng, giàu niềm tin và mang cái nhìn nhân ái, tri ân với cuộc đời.
Nguyễn Hồng Công sinh ngày 23/10/1978 tại Lạng Giang, Bắc Giang. Ba tháng sau, bố chị hy sinh trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc. Năm Công 14 tuổi, mẹ chị đi bước nữa. Bố dượng của chị là một thương binh. Hạnh phúc vừa sáng lên trong ngôi nhà của họ nhanh chóng phủ lên không khí u ám khi Công bị phát hiện viêm cầu thận và từ đó phải sống chung thân với bông gòn, kim tiêm và những lần chạy thận nhân tạo định kỳ.
Nhưng không chỉ có quả thận yếu ớt, hầu hết mọi cơ quan trong cơ thể cô gái trẻ đều hư hỏng, đau đớn và mang bệnh. Chỉ còn lại tâm hồn nguyên vẹn trắng trong, đầy lạc quan và đam mê sống. Ở "xóm chạy thận", Công là người giàu tiếng cười nhất; ở bệnh viện, chị là bệnh nhân nổi tiếng nhất và dũng cảm nhất. Dẫu 15 năm qua, cái án tử hình treo lơ lửng có thể cướp đi nụ cười hồn nhiên của chị bất cứ lúc nào.
Nguyễn Hồng Công viết tự truyện từ lời động viên của nhà văn Đặng Vương Hưng. Chị nghĩ sao viết vậy, nghĩ đến đâu viết đến đó. Nên những câu chuyện trong Khát vọng sống để yêu cứ như từng mảnh nhỏ, để khi ghép vào nhau, người ta hình dung một cách rõ nét về người con gái không được số mệnh ưu ái nhưng biết tự chấp nhận và bằng lòng với những niềm vui giản dị của mình. Công kể chuyện đi lọc máu cạnh chuyện chị bị mời chào làm gái điếm, kể những mối tình tuổi ô mai cạnh những ký ức đau buồn về bệnh tật… kể tất cả những cảm xúc bất chợt ập đến, những sự kiện bất ngờ xảy ra trong những ngày mệt nhọc đấu tranh giành sự sống của mình.
Trong đó, thương xót nhất là mối tình chân thành nhưng tuyệt vọng của cô gái trẻ với anh cảnh sát giao thông tỉnh Bắc Giang. Họ gặp nhau tình cờ, yêu nhau lặng lẽ nhưng Công ý thức rõ sự vô vọng của mối tình này, vì chị sợ, không ai lại đi cưới một đứa con gái "sắp chết". Công viết: “Trái tim nhạy cảm của người con gái mách bảo tôi rằng: ‘Anh là người con trai tốt’. Anh là mẫu con trai dễ làm lụy lòng con gái với khuôn mặt thanh tú nhưng đôi mắt lại rất buồn. Tôi rất thích anh vuốt mái tóc tôi, cho dù tóc của tôi không được đẹp. Phải chi cả một đời luôn được anh vuốt mái tóc này thì sung sướng biết bao”. Nhưng rất nhanh, chị nhận ra rằng: “Hình ảnh của tôi và anh được ví là chữ V, chỉ điểm đầu gặp nhau thôi còn điểm cuối là không bao giờ, rất xa vời”.
Và chị vẫn một mình đi chụp những bức ảnh cưới trong trang phục cô dâu chỉ để ngắm và mơ ước.
Nguyễn Hồng Công kể chuyện đời mình bằng cái nhìn nhân ái và bao dung với con người. Những người sống quanh chị, từ bác sĩ, y tá, người bệnh đến những hàng xóm trong xóm chạy thận tất thảy đều tốt, đáng yêu và đáng mến. Nam Cao từng nói “khi một người bị đau chân, người ta chỉ nghĩ đến cái chân đau của mình”. Nếu nhà văn không sai thì có lẽ Công là một ngoại lệ.
Chính vì thế mà với cuốn tự truyện này, chị giãi bày khát vọng được sống để yêu, để tri ân những tấm lòng đã đến và chia sẻ với chị trong cuộc đời.
1.Phải sống không chỉ cho riêng mình
Hôm nay là một ngày đẹp trời. Bầu trời ngoài kia thật trong xanh. Nắng vàng chiếu xuyên qua tán lá rung rinh nhảy nhót, rọi xuống nền gạch tạo nên những hình thù ngộ nghĩnh, nhìn thật đẹp mắt. Thích thật.
Gió heo may se se lạnh. Tiết trời mùa thu thật là dễ chịu.
Mình thấy tâm hồn rất thoải mái, lại còn cả hát nữa chứ. Tuy rất mải mê ngắm trời đất nhưng không thể quên niệm vụ quan trọng của mình, đó là sang bệnh viện K để khám bệnh.
Mình đánh một ít phấn phớt hồng, bôi một ít son cho đỏ môi, vì ăn được nên mình không gày gò, trông cũng không đến nỗi nào. Ngắm trong gương xoay một vòng, đẹp rồi, không ai có thể biết mình là bệnh nhân đang chạy thận nhân tạo cả. Vậy là mình đã là “công dân thường trú” tại “Làng chạy thận nhân tạo” của Bệnh viện Bạch Mai được mười năm rồi đấy.
Lên xe buýt!
Ôi sao chật chội thế không biết, vì mình lên ở bến phụ. Hơn nữa điểm này lại gần hai trường đại học Kinh tế quốc dân và Xây dựng nên rất nhiều sinh viên. Đông quá! May sao có một cái ghế trống, vừa ngồi xuống thì có một ông già bước sau. Mình đang phân vân nếu mà mình nhường ghế cho ông cụ thì mình phải đứng, sẽ rất mệt, còn nếu không nhường thì mình lại áy náy. Mình quyết định nhường ghế cho ông, không vấn đề gì, có ai biết mình là bệnh nhân đâu, trẻ nhường cho già là đúng rồi. Mình đứng một lúc, mệt quá toát cả mồ hôi chân muốn khuỵ xuống mà không biết kêu với ai.
Cuối cùng thì cũng đến được viện K.
Sống ở trên đời chẳng ai thích hoạn nạn, đau khổ, ốm yếu đến với mình và cũng chẳng ai muốn đi viện, tới Viện K lại càng không muốn. Vì đấy là nơi chuyên khám và điều trị cho những người bị “u”. Nếu là “u lành” thì còn cơ may được sống, còn nếu “u ác” thì có nghĩa là ung thư, là đã nhận được kết quả “một cái chết được báo trước”. Thuốc thang chạy chữa tốt đến mấy, cũng chỉ là biện pháp kéo dài sự sống. Rồi cuối cùng cái chết vẫn sẽ đến trong đau đớn tột cùng…
Mới tám giờ sáng mà sao bệnh viện K lại đông thế nhỉ? Mọi người đến khám bệnh nườm nượp cứ như đi trẩy hội. Không khí thật ngột ngạt. Đúng là ở viện K hầu như không nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt của ai cả. Ai cũng căng thẳng, lo âu. Mấy chị có chồng đi cùng, khi khám xong cứ khóc rưng rức, có lẽ vì kết quả xấu, làm các anh ấy cứ phải dỗ mãi, cảm thấy mềm lòng.
Mình liền lại gần động viên chị ấy:
- Chị hãy nhìn em này, em đang phải chạy thận nhân tạo mà bây giờ lại phải khám K đây nhưng em có khóc đâu, mà lại rất yêu đời nữa đấy.
Các chị ấy ngạc nhiên hỏi lại mình:
- Em á? Em còn trẻ thế mà phải chạy thận nhân tạo à?
Tôi nói:
- Vâng! Em chạy thận lâu lắm rồi đấy.
Chị hỏi tiếp:
- Em đã có gia đình chưa?
Tôi trả lời:
- Em chưa có chồng. Cuộc sống của em phải gắn với cái máy lọc máu từ năm mười tám tuổi thì ai mà thèm lấy!
Chị lại hỏi:
- Thế à! Tội nghiệp em quá. Hôm nay em cần khám cái gì vậy?
Tôi trả lời chị:
- Em cũng chưa biết là bị cái gì nữa, có thể là một cái u, cũng có thể là ung thư, em đang hy vọng nó sẽ là một cái u lành bình thường.
Chị nói:
- Vậy à! Chị cũng lo lắm em ạ, tại sao lại cứ phải mắc vào những căn bệnh oái oăm vậy nhỉ?
Tôi an ủi chị:
- Chị đừng lo lắng quá vì nếu có khóc thì bệnh nó cũng có khỏi đâu. Chị nên nhớ rằng lúc nào cũng có một người bất hạnh hơn chị, đau đớn hơn chị…
Chị nói giọng rất rầu rĩ:
- Nhưng chị buồn chán lắm, chị sợ cái chết.
Tôi lại động viên:
- Chị là một người hạnh phúc vì chồng chị đã rất lo lắng và quan tâm yêu thương đến chị. Trong khoa thận nhân tạo của em, có chị còn bị chồng bỏ nhưng họ vẫn phải sống
Có thể mình đã miễn dịch trước nỗi đau rồi nên mình cảm thấy bình thường, nhưng người bình thường thì quả là sốc…
Xếp sổ để mua phiếu khám, số thứ tự của mình là “15″.
Chờ lâu quá, mình nhìn qua khung cửa sổ phòng khám, ngoài đường phố mọi người vẫn tươi cười trò chuyện, xe cộ vẫn ngược xuôi. Mọi người vẫn có những cuộc hẹn hò, những dự định, trái đất vẫn cứ quay tròn như quy luật của nó. Chờ mãi rồi bảng điện tử cũng hiện lên số “15″ của mình.
Vào phòng để khám. Bác sỹ khám cho mình thật hiền, cô ấy tên là Tuyết, cô hỏi đủ thứ chuyện, mình cũng trả lời nhiệt tình, thực ra hỏi mình về vấn đề “u” thì ít mà hỏi về chuyện thận nhân tạo thì nhiều.
Cô hỏi mình :
- Cháu chạy thận lâu chưa?
Mình trả lời:
- Được tám năm rồi cô ạ!
Cô ấy bảo:
- Vậy cơ à, cũng “anh hùng” ra phết nhỉ. Kéo tay lên cho cô xem vết kim nào?
Mình kéo ống tay áo lên. Cô ấy nói:
- Có đau lắm không cháu, vết kim chằng chịt thế này, còn gì là tay thiếu nữ nữa?
Mình trả lời:
- Bây giờ d.a thịt của cháu đã chai rồi cô ạ, chỉ mỗi tội là xấu thôi.
Cô ấy nói:
- Khổ thân cháu quá mới trẻ thế này mà…! - Cô bỏ dở câu nói đó
Mình nói:
- Cô ơi trong khoa thận của cháu còn có các em trẻ hơn cả cháu nữa đấy cô ạ, nhìn các em ấy thương lắm. Bây giờ cháu thuộc thành phần “già” rồi.
Cô cười hỏi tiếp:
- Bố mẹ cháu già chưa? Sao không bảo mẹ sinh thêm một em nữa có phải tốt hơn không?
Mình cười:
- Mẹ cháu sợ rằng nếu có em bé nữa thì sẽ không có điều kiện để chăm sóc cho cháu, nên thôi.
Một cô bác sĩ bên cạnh nhìn mình, rồi như phát hiện ra điều thú vị:
- Cô bé này hôm trước lên ti vi đây mà. Cháu có ông bố dượng thật là tuyệt vời, hiếm có đấy, sao lại có người tốt đến thế.
Cô lại hỏi:
- Nhà cháu có mấy anh em?
Mình trả lời:
- Bố mẹ cháu chỉ có được hai anh em cô ạ!
Cô nói:
- Vậy thì tốt rồi!
Tôi rất hiểu câu nói ấy của cô, có hàm ý cảm thông. Cô nói tiếp:
- Cố gắng lên cháu nhé, cứ vui vẻ mà sống không có gì mà phải buồn cả.
- Vâng! Cháu cám ơn cô, cháu luôn sống vui vẻ, chỉ trừ những lúc bị đau quá thôi.
Mình và hai cô bác sĩ cùng cười vui vẻ.
Tác giả:Nguyễn Hồng Công
Mình tình cờ đọc được tác phẩm cảm động này..Đây là một tự truyện có thật của một cô gái..nhân vật chính trong truyện...rất cảm động...
Mọi người cùng đọc..và cho ý kiến nhé!!!
Khát Vọng Sống Để Yêu (Tự Tự truyện của Nguyễn Hồng Công)
Bị suy thận giai đoạn cuối, Nguyễn Hồng Công vẫn hồn nhiên sống, hồn nhiên yêu nhưng ngờ vực về một đám cưới có thật. Cuốn tự truyện chứa nhiều đớn đau, tan vỡ nhưng giàu hy vọng, giàu niềm tin và mang cái nhìn nhân ái, tri ân với cuộc đời.
Nguyễn Hồng Công sinh ngày 23/10/1978 tại Lạng Giang, Bắc Giang. Ba tháng sau, bố chị hy sinh trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc. Năm Công 14 tuổi, mẹ chị đi bước nữa. Bố dượng của chị là một thương binh. Hạnh phúc vừa sáng lên trong ngôi nhà của họ nhanh chóng phủ lên không khí u ám khi Công bị phát hiện viêm cầu thận và từ đó phải sống chung thân với bông gòn, kim tiêm và những lần chạy thận nhân tạo định kỳ.
Nhưng không chỉ có quả thận yếu ớt, hầu hết mọi cơ quan trong cơ thể cô gái trẻ đều hư hỏng, đau đớn và mang bệnh. Chỉ còn lại tâm hồn nguyên vẹn trắng trong, đầy lạc quan và đam mê sống. Ở "xóm chạy thận", Công là người giàu tiếng cười nhất; ở bệnh viện, chị là bệnh nhân nổi tiếng nhất và dũng cảm nhất. Dẫu 15 năm qua, cái án tử hình treo lơ lửng có thể cướp đi nụ cười hồn nhiên của chị bất cứ lúc nào.
Nguyễn Hồng Công viết tự truyện từ lời động viên của nhà văn Đặng Vương Hưng. Chị nghĩ sao viết vậy, nghĩ đến đâu viết đến đó. Nên những câu chuyện trong Khát vọng sống để yêu cứ như từng mảnh nhỏ, để khi ghép vào nhau, người ta hình dung một cách rõ nét về người con gái không được số mệnh ưu ái nhưng biết tự chấp nhận và bằng lòng với những niềm vui giản dị của mình. Công kể chuyện đi lọc máu cạnh chuyện chị bị mời chào làm gái điếm, kể những mối tình tuổi ô mai cạnh những ký ức đau buồn về bệnh tật… kể tất cả những cảm xúc bất chợt ập đến, những sự kiện bất ngờ xảy ra trong những ngày mệt nhọc đấu tranh giành sự sống của mình.
Trong đó, thương xót nhất là mối tình chân thành nhưng tuyệt vọng của cô gái trẻ với anh cảnh sát giao thông tỉnh Bắc Giang. Họ gặp nhau tình cờ, yêu nhau lặng lẽ nhưng Công ý thức rõ sự vô vọng của mối tình này, vì chị sợ, không ai lại đi cưới một đứa con gái "sắp chết". Công viết: “Trái tim nhạy cảm của người con gái mách bảo tôi rằng: ‘Anh là người con trai tốt’. Anh là mẫu con trai dễ làm lụy lòng con gái với khuôn mặt thanh tú nhưng đôi mắt lại rất buồn. Tôi rất thích anh vuốt mái tóc tôi, cho dù tóc của tôi không được đẹp. Phải chi cả một đời luôn được anh vuốt mái tóc này thì sung sướng biết bao”. Nhưng rất nhanh, chị nhận ra rằng: “Hình ảnh của tôi và anh được ví là chữ V, chỉ điểm đầu gặp nhau thôi còn điểm cuối là không bao giờ, rất xa vời”.
Và chị vẫn một mình đi chụp những bức ảnh cưới trong trang phục cô dâu chỉ để ngắm và mơ ước.
Nguyễn Hồng Công kể chuyện đời mình bằng cái nhìn nhân ái và bao dung với con người. Những người sống quanh chị, từ bác sĩ, y tá, người bệnh đến những hàng xóm trong xóm chạy thận tất thảy đều tốt, đáng yêu và đáng mến. Nam Cao từng nói “khi một người bị đau chân, người ta chỉ nghĩ đến cái chân đau của mình”. Nếu nhà văn không sai thì có lẽ Công là một ngoại lệ.
Chính vì thế mà với cuốn tự truyện này, chị giãi bày khát vọng được sống để yêu, để tri ân những tấm lòng đã đến và chia sẻ với chị trong cuộc đời.
1.Phải sống không chỉ cho riêng mình
Hôm nay là một ngày đẹp trời. Bầu trời ngoài kia thật trong xanh. Nắng vàng chiếu xuyên qua tán lá rung rinh nhảy nhót, rọi xuống nền gạch tạo nên những hình thù ngộ nghĩnh, nhìn thật đẹp mắt. Thích thật.
Gió heo may se se lạnh. Tiết trời mùa thu thật là dễ chịu.
Mình thấy tâm hồn rất thoải mái, lại còn cả hát nữa chứ. Tuy rất mải mê ngắm trời đất nhưng không thể quên niệm vụ quan trọng của mình, đó là sang bệnh viện K để khám bệnh.
Mình đánh một ít phấn phớt hồng, bôi một ít son cho đỏ môi, vì ăn được nên mình không gày gò, trông cũng không đến nỗi nào. Ngắm trong gương xoay một vòng, đẹp rồi, không ai có thể biết mình là bệnh nhân đang chạy thận nhân tạo cả. Vậy là mình đã là “công dân thường trú” tại “Làng chạy thận nhân tạo” của Bệnh viện Bạch Mai được mười năm rồi đấy.
Lên xe buýt!
Ôi sao chật chội thế không biết, vì mình lên ở bến phụ. Hơn nữa điểm này lại gần hai trường đại học Kinh tế quốc dân và Xây dựng nên rất nhiều sinh viên. Đông quá! May sao có một cái ghế trống, vừa ngồi xuống thì có một ông già bước sau. Mình đang phân vân nếu mà mình nhường ghế cho ông cụ thì mình phải đứng, sẽ rất mệt, còn nếu không nhường thì mình lại áy náy. Mình quyết định nhường ghế cho ông, không vấn đề gì, có ai biết mình là bệnh nhân đâu, trẻ nhường cho già là đúng rồi. Mình đứng một lúc, mệt quá toát cả mồ hôi chân muốn khuỵ xuống mà không biết kêu với ai.
Cuối cùng thì cũng đến được viện K.
Sống ở trên đời chẳng ai thích hoạn nạn, đau khổ, ốm yếu đến với mình và cũng chẳng ai muốn đi viện, tới Viện K lại càng không muốn. Vì đấy là nơi chuyên khám và điều trị cho những người bị “u”. Nếu là “u lành” thì còn cơ may được sống, còn nếu “u ác” thì có nghĩa là ung thư, là đã nhận được kết quả “một cái chết được báo trước”. Thuốc thang chạy chữa tốt đến mấy, cũng chỉ là biện pháp kéo dài sự sống. Rồi cuối cùng cái chết vẫn sẽ đến trong đau đớn tột cùng…
Mới tám giờ sáng mà sao bệnh viện K lại đông thế nhỉ? Mọi người đến khám bệnh nườm nượp cứ như đi trẩy hội. Không khí thật ngột ngạt. Đúng là ở viện K hầu như không nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt của ai cả. Ai cũng căng thẳng, lo âu. Mấy chị có chồng đi cùng, khi khám xong cứ khóc rưng rức, có lẽ vì kết quả xấu, làm các anh ấy cứ phải dỗ mãi, cảm thấy mềm lòng.
Mình liền lại gần động viên chị ấy:
- Chị hãy nhìn em này, em đang phải chạy thận nhân tạo mà bây giờ lại phải khám K đây nhưng em có khóc đâu, mà lại rất yêu đời nữa đấy.
Các chị ấy ngạc nhiên hỏi lại mình:
- Em á? Em còn trẻ thế mà phải chạy thận nhân tạo à?
Tôi nói:
- Vâng! Em chạy thận lâu lắm rồi đấy.
Chị hỏi tiếp:
- Em đã có gia đình chưa?
Tôi trả lời:
- Em chưa có chồng. Cuộc sống của em phải gắn với cái máy lọc máu từ năm mười tám tuổi thì ai mà thèm lấy!
Chị lại hỏi:
- Thế à! Tội nghiệp em quá. Hôm nay em cần khám cái gì vậy?
Tôi trả lời chị:
- Em cũng chưa biết là bị cái gì nữa, có thể là một cái u, cũng có thể là ung thư, em đang hy vọng nó sẽ là một cái u lành bình thường.
Chị nói:
- Vậy à! Chị cũng lo lắm em ạ, tại sao lại cứ phải mắc vào những căn bệnh oái oăm vậy nhỉ?
Tôi an ủi chị:
- Chị đừng lo lắng quá vì nếu có khóc thì bệnh nó cũng có khỏi đâu. Chị nên nhớ rằng lúc nào cũng có một người bất hạnh hơn chị, đau đớn hơn chị…
Chị nói giọng rất rầu rĩ:
- Nhưng chị buồn chán lắm, chị sợ cái chết.
Tôi lại động viên:
- Chị là một người hạnh phúc vì chồng chị đã rất lo lắng và quan tâm yêu thương đến chị. Trong khoa thận nhân tạo của em, có chị còn bị chồng bỏ nhưng họ vẫn phải sống
Có thể mình đã miễn dịch trước nỗi đau rồi nên mình cảm thấy bình thường, nhưng người bình thường thì quả là sốc…
Xếp sổ để mua phiếu khám, số thứ tự của mình là “15″.
Chờ lâu quá, mình nhìn qua khung cửa sổ phòng khám, ngoài đường phố mọi người vẫn tươi cười trò chuyện, xe cộ vẫn ngược xuôi. Mọi người vẫn có những cuộc hẹn hò, những dự định, trái đất vẫn cứ quay tròn như quy luật của nó. Chờ mãi rồi bảng điện tử cũng hiện lên số “15″ của mình.
Vào phòng để khám. Bác sỹ khám cho mình thật hiền, cô ấy tên là Tuyết, cô hỏi đủ thứ chuyện, mình cũng trả lời nhiệt tình, thực ra hỏi mình về vấn đề “u” thì ít mà hỏi về chuyện thận nhân tạo thì nhiều.
Cô hỏi mình :
- Cháu chạy thận lâu chưa?
Mình trả lời:
- Được tám năm rồi cô ạ!
Cô ấy bảo:
- Vậy cơ à, cũng “anh hùng” ra phết nhỉ. Kéo tay lên cho cô xem vết kim nào?
Mình kéo ống tay áo lên. Cô ấy nói:
- Có đau lắm không cháu, vết kim chằng chịt thế này, còn gì là tay thiếu nữ nữa?
Mình trả lời:
- Bây giờ d.a thịt của cháu đã chai rồi cô ạ, chỉ mỗi tội là xấu thôi.
Cô ấy nói:
- Khổ thân cháu quá mới trẻ thế này mà…! - Cô bỏ dở câu nói đó
Mình nói:
- Cô ơi trong khoa thận của cháu còn có các em trẻ hơn cả cháu nữa đấy cô ạ, nhìn các em ấy thương lắm. Bây giờ cháu thuộc thành phần “già” rồi.
Cô cười hỏi tiếp:
- Bố mẹ cháu già chưa? Sao không bảo mẹ sinh thêm một em nữa có phải tốt hơn không?
Mình cười:
- Mẹ cháu sợ rằng nếu có em bé nữa thì sẽ không có điều kiện để chăm sóc cho cháu, nên thôi.
Một cô bác sĩ bên cạnh nhìn mình, rồi như phát hiện ra điều thú vị:
- Cô bé này hôm trước lên ti vi đây mà. Cháu có ông bố dượng thật là tuyệt vời, hiếm có đấy, sao lại có người tốt đến thế.
Cô lại hỏi:
- Nhà cháu có mấy anh em?
Mình trả lời:
- Bố mẹ cháu chỉ có được hai anh em cô ạ!
Cô nói:
- Vậy thì tốt rồi!
Tôi rất hiểu câu nói ấy của cô, có hàm ý cảm thông. Cô nói tiếp:
- Cố gắng lên cháu nhé, cứ vui vẻ mà sống không có gì mà phải buồn cả.
- Vâng! Cháu cám ơn cô, cháu luôn sống vui vẻ, chỉ trừ những lúc bị đau quá thôi.
Mình và hai cô bác sĩ cùng cười vui vẻ.