Khám phá thành Rome trên yên xe Vespa.

minhtan20xx

Nhân Viên Tư Vấn
Thành viên thân thiết
Tham gia
20/7/2012
Bài viết
2.256
(Tin Nóng) Ngồi trên chiếc Vespa để làm tour du hành khám phá Rome sẽ mang lại cho du khách một góc nhìn mới thú vị về thành phố vĩnh cửu này.
vespa-1.jpg

Tour khám phá thành phố bằng xe Vespa đi qua tượng đài quốc gia Victor Emmanuel II tại quảng trường Venezia, Rome - Ảnh: Washington Post

Tour khám phá thành phố Rome bằng xe Vespa mới đây của nữ phóng viên Kelly DiNardo (Washington Post) ghi nhận những nét độc đáo từ góc nhìn trên yên xe máy. Tin Nóng giới thiệu bài báo này đến bạn đọc.

Ngồi phía sau lưng trên chiếc xe Vespa, tôi có dịp ngắm nhìn chiếc xe hơi màu xanh đậm mỗi lúc một gần hơn. Chúng tôi phải dừng lại nơi có đèn tín hiệu giao thông và cả trước tay lái người Ý trên chiếc xe hơi đang bận rộn nói chuyện điện thoại mà chẳng chú ý đến xung quanh. Chiếc xe của anh ta vượt làn và suýt nữa thì đụng phải chúng tôi. Tài xế chiếc Vespa đang chở tôi đập mạnh tay lên mui xe. Giật mình, người lái chiếc xe hơi thôi nói chuyện và đạp thắng.

Đèn tín hiệu chuyển màu, chiếc Vespa của chúng tôi nhảy vọt lên phía trước, bỏ lại phía sau mớ giao thông hỗn độn của Rome trong làn bụi.

Tour Vespa đáng nhớ
Đây không phải là “kinh nghiệm theo kiểu Audrey Hepburn” (nữ diễn viên chính trong phim Kỳ nghỉ tại Rome năm 1953) đầu tiên của tôi tại Rome. Nhiều tháng trước đó, tôi theo một người bạn khi anh dùng xe tay ga chở tôi đi ăn tối. Đó là một chuyến đi ngắn mà cả hai chúng tôi trải qua sự hồi hộp, khi chúng tôi chạy qua những nhà thờ sáng trưng, những di tích cổ, cũng như sự kinh hãi khi chúng tôi lách khỏi những tài xế mất tập trung và khoảng trống giữa các du khách.

Người Ý yêu thích chiếc Vespa từ năm 1946, khi nhà sản xuất Piaggio lần đầu tiên giới thiệu chiếc xe tay ga hình con ong vò vẽ ra thị trường. Chữ Vespa có nghĩa con ong vò vẽ trong tiếng Ý.

Trong bộ phim Kỳ nghỉ tại Rome, khi Audrey Hepburn và Gregory Peck nói chuyện với nhau quanh thủ đô Ý, lần đầu tiên các diễn viên đi trên chiếc Vespa một đoạn đường dài, chiếc Vespa trở nên phổ biến.

Ngày nay, Vespa là một trong nhiều thương hiệu xe máy hiện đại bên cạnh dòng Aprilia, Suzuki và Honda hiện diện trên đường phố Rome.

Mặc dù bản thân sở hữu một chiếc Vespa thời gian dài, tôi cũng không nghĩ sẽ tự lái chiếc xe này trên những con đường điên rồ tại Rome. Vì thế chuyến trở lại Rome gần đây của tôi với gia đình chồng, chúng tôi đặt một tour khám phá thành phố vĩnh cửu bằng Vespa chuyên nghiệp.

Annie Ojile, một người Mỹ sống tại Rome, đưa ra ý tưởng tour Vespa của công ty Scooteroma và đón chúng tôi phía ngoài căn hộ chúng tôi thuê khi ở Rome. Annie đưa nón bảo hiểm cho chúng tôi và hướng dẫn chúng tôi leo lên những chiếc Vespa, phía sau những người hướng dẫn đang chờ sẵn.

Tôi leo lên phía sau Annie, trên chiếc Vespa màu đỏ dâu. Nó không phải loại lãng mạn màu xám của Gregory Peck, nhưng là Annie với mái tóc màu nâu cùng sự am hiểu về đường đi nước bước tại Rome. Đó là tất cả những điều cần thiết.

Chúng tôi lên kế hoạch cho tour vào ngày chủ nhật, khi giao thông tại Rome bớt bận rộn hơn ngày thường. Annie và những người hướng dẫn khác vẫn thận trọng khi đưa chúng tôi, ngoằn nghèo xuyên qua những con đường đổi chiều bất ngờ để hướng về phía Palazzo Venezia, nơi đặt tượng đài vị vua đầu tiên của nước Ý hợp nhất Victor Emmanuel II.

Chúng tôi dừng lại Altare della Patria (Bàn thờ tổ quốc) mà có vẻ người dân địa phương thường chê bai, gọi nó là “chiếc bánh cưới”. Annie cung cấp cho chúng tôi vài nét về lịch sử thành phố và chỉ ra những chi tiết, như ban công phía trên quảng trường, nơi Mussolini từng đứng diễn thuyết nhiều lần. Đó là nơi chúng tôi bỏ lỡ khi leo lên các đài tưởng niệm và xuyên qua quảng trường vào hôm trước.

Những đám mây mù đã tan, mặt trời chiếu sáng trở lại khi chúng tôi chạy vòng phía sau đài tưởng niệm và lên một ngọn đồi ngắn lát đá. Át tiếng máy xe, Annie và tôi nói chuyện về những thay đổi khi ở nước ngoài, thích nghi với một cuộc sống chậm hơn với di sản Ý. Ở bãi đậu xe nhìn sang Circus Maximus, đây là sân vận động dùng đua xe ngựa cổ.

Khi đi loanh quanh trên đồi Aventine, một khu dân cư sang trọng được những khu vườn điểm tô, tôi bỏ tay khỏi dây đeo an toàn trên xe để chụp vài tấm hình những thành viên trong gia đình đang ngồi phía sau hướng dẫn viên trên những xe máy khác. Tôi vui mừng khi thấy họ thích thú chuyến đi “mạo hiểm” này.

Chúng tôi chạy vượt qua một chiếc xe buýt và một số xe hơi khác để giành cho được vài chỗ đậu hạn chế để vào cổng Giardino degli Aranci, còn gọi là Vườn Cam.

Xuống khỏi xe, chúng tôi đi dạo dưới tán của những cây thông La Mã, hít thở chút không khí thoảng mùi cam quýt, và ngắm quang cảnh của Rome. Khi trở ra, số ít du khách đã nán lại và cố gắng bí mật chụp một vài tấm hình đoàn xe của chúng tôi. Mặc dù hiện diện khắp nơi tại Rome, Vespa vẫn luôn gây tò mò. Mỗi khi chúng tôi dừng lại, các khách du lịch lại nhìn ngắm, chụp hình và thường hỏi về loại tour này: “Vui chứ?” hay “Có đáng sợ không?”.

Quay lại với những chiếc xe, chúng tôi chạy qua vài dãy nhà, đến quảng trường các Hiệp sĩ Malta. Vài du khách tập trung phía bên ngoài kiến trúc vòm đá cẩm thạch với một cánh cửa gỗ lớn. Chúng tôi nhập nhóm và nhìn qua lỗ khóa. Thứ chúng tôi nhìn thấy là mái vòm nhà thờ St. Peter (Vatican) phía xa, được đóng khung một cách mê hoặc bởi những cây bụi nhỏ ngay trong tầm tay.

Mặt trời đã chiếu sáng và thời tiết ấm dần, trong khi Annie và các hướng dẫn nói chuyện bằng tiếng Ý, tôi gỡ chiếc khăn choàng, nhìn những du khách khác đang bị dồn lên một chiếc xe buýt nhỏ chật chội. Thật may mắn tôi không thuộc số họ. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi ngồi đu đưa phía sau chiếc Vespa, vượt qua những chiếc xe chở du khách đông đúc. Điều đó khiến tôi yêu thích chiếc xe.

vespa-2.jpg

Vòng quanh thành phố trên chiếc xe hai bánh là một cảm giác bất ngờ, đầy phấn khích - Ảnh: WashPost

Cỗ xe ngựa hiện đại
Chúng tôi chạy xe dọc phía ngoài của hệ thống tường thành dầy, bao quanh thành Roma cổ. Tường thành vươn cao 9 m trên những con đường và công viên hiện đại phía ngoài cổng chính trên đường Appia.

Lang thang trên đường, hướng dẫn viên chỉ cho tôi xem dấu vết của những cỗ xe ngựa từng đi trên con đường từ Rome đến bờ biển Adriatic (phía đông nước Ý). Tôi tưởng tượng về chuyến đi trừng phạt, bị giật, bị xô đẩy trên con đường gập ghềnh trước khi điện được phát minh rất lâu. Tôi cảm thấy vui với “chiếc xe ngựa hiện đại” ngày nay của mình.

Chúng tôi quay trở về trung tâm thành phố, vẫy và bóp còi ra hiệu cho những người lái xe khác trong nhóm, xuyên qua Testaccio. Nơi này trước đây là khu phố dành cho tầng lớp lao động nhưng nay đã trở thành điểm nóng, nơi có thể ghé vào một quán cà phê nào đó, tận hưởng ly espresso và bánh biscotti nhỏ.

Tỉnh táo lại, chúng tôi tiếp tục hướng về Đại Thánh đường Do Thái tại Rome. Đây là lần đầu tiên đi trên con đường đông đúc, nhiều làn đường và những tay lái cảm tử khiến tôi cảm thấy may mắn vì không phải là người cầm lái. Những người ở Rome lái xe giống như họ đang chơi game. Người thắng cuộc là người đầu tiên đến được cột đèn giao thông tiếp theo.

Annie và tôi bị tụt lại phía sau khi đứng chờ ở cột đèn giao thông. Các tài xế điều khiển xe của họ len lỏi vào những không gian nhỏ xíu, quên luôn cả dấu hiệu làn đường. Annie cẩn thận len qua đám đông hỗn độn đuổi theo nhóm đang đứng ở phía đầu hàng.

Ngồi phía sau cô, tôi nhìn qua cửa sổ xe, xem các tài xế kiểm tra điện thoại, bật hộp quẹt hút thuốc, và quay lại nói chuyện với bạn bè ngồi ở ghế sau. Bao tử tôi hơi thắt lên, tôi không chắc chắn đó là do những tài xế đang mất tập trung, chuẩn bị đua xe. Chúng tôi gần bắt kịp nhóm khi chiếc xe hơi màu xanh lá cây bắt đầu nhoi lên trước chúng tôi.

Cuối cùng, chúng tôi cũng đến Khu Do Thái và đậu xe ở gần thánh đường. Tôi vừa thở lấy hơi vừa nhìn những vị khách tham dự đám cưới ăn mặc chải chuốt đứng trước cửa. Khi những con đường bắt đầu yên tĩnh trở lại, chúng tôi nói về khu tường bao quanh Khu Do Thái đã được kéo sập khi Ý hợp nhất, và thánh đường ấn tượng cùng với mái vòm vuông tạo nên sự khác biệt hoàn toàn với hệ thống nhà thờ Thiên Chúa giáo tại Rome.

Theo hàng dọc, chúng tôi chạy vòng và đảo qua tòa nhà màu đất nung trên một ngọn đồi cây cối được trồng thẳng hàng. Tôi hít hơi để tận hưởng mùi hương kim ngân ngọt ngào giữa mùi khí thải từ chiếc xe tay ga của những năm 1950 mà chồng tôi đang ngồi, chạy phía trước chúng tôi. (Scooteroma dùng cả Vespa cổ và mới cho các tour).

Chúng tôi lên đến đồi Gianciolo, phía tây dòng sông Tiber, ngay bên trên Vatican. Tôi xuống xe và ngắm nhìn đường chân trời của Rome. Theo Annie, không nhiều du khách có được khoảnh khắc này vì đây là điểm rất khó đến. Chúng tôi dựa vào một bức tường đá bị sụt, Annie chỉ nơi chúng tôi đã đi và nhiều tòa nhà đáng chú ý trong thành phố. Tôi hỏi cô thích nơi nào nhất, không một chút do dự, cô nói đền Pantheon 2 ngàn năm tuổi tại đây.

“Tôi đến từ Minnesota (Mỹ), và một ngày nào đó tôi sẽ đi. Nhưng những thứ đó và thứ này sẽ luôn ở lại đây”, cô vừa nói chỉ vào bức tranh toàn cảnh trước chúng tôi.

Quay trở lại trung tâm thành phố, chúng tôi chạy dọc con đường rải sỏi, tôi ngồi trên yên chiếc xe cảm nhận sự nảy xóc của xe. Chúng tôi chạy đoạn đường cuối, đổi hướng để tránh người đi bộ, trong đó có một nhóm nữ tu, đang đứng trên đoạn đường dành cho người đi bộ để chờ mua kem. Khi vượt qua nhanh, khoảng cách của tôi gần đủ để chạm vào chuỗi mân côi đang treo trên eo của một nữ tu.

Tại con đường có nhiều quán cà phê không xa quảng trường Navona, chúng tôi tạm biệt các tài xế xe máy. Họ lao nhanh đi và nhanh chóng biến mất khỏi tầm nhìn của chúng tôi.

Tạm biệt bạn bè, tạm biệt Rome
Kéo chiếc ghế tại một trong những chiếc bàn ngoài trời, chúng tôi kêu mỗi người một ly spritze, loại cocktail pha vang trắng và Aperol, bàn tán về một ngày đi chơi. Dù từng chạy xe tay ga 10 năm tại Washington, chồng tôi thú nhận anh rất lo lắng sau khi nghe người chở anh nói về những viên đá trơn trợt. “Nhưng chúng đều khô rất nhanh, và nó sẽ mang lại một kinh nghiệm tuyệt vời”.

Những người họ hàng bên chồng tôi đều đồng tình rằng việc vòng quanh thành phố trên chiếc xe hai bánh là một cảm giác bất ngờ, đầy phấn khích.

Tôi nghĩ về Hepburn như một nàng công chúa chạy trốn trong bộ phim Kỳ nghỉ ở Rome, loạng choạng trên chiếc Vespa nhưng tận hưởng sự chạy trốn và tự do. Tôi đã hiểu tại sao cảnh đó dễ mang tính biểu tượng: Ngắm nhìn Rome từ trên yên chiếc xe Vespa màu dâu đỏ là một cảm giác khám phá dường như ngoài tầm kiểm soát khiến tôi cảm thấy hoạt bát, trẻ trung, không bị hạn chế và tự do thoải mái.

Đúng là Vespa ngọt ngào!

Kim Dung
(theo Washington Post)

https://tinnong.vn/pages/20130922/kham-pha-thanh-rome-tren-yen-xe-vespa.aspx
 
Ây dà......Mơ một chuyến phượt nội địa còn chưa có.......... :KSV@15:
 
×
Quay lại
Top