Văn Kể 1 kỉ niệm về mái trường

Yoshida

Variety is spice of life
Thành viên thân thiết
Tham gia
15/5/2020
Bài viết
1.449
Được cắp sách đến trường là một niềm hạnh phúc mà biết bao đứa trẻ hằng mong đợi. Trường học là ngôi nhà thứ hai của chúng ta. Thầy cô là người cha, người mẹ thứ hai của chúng ta. Và cũng như ở nhà, chốn học đường cũng đầy ắp những kỉ niệm vui, buồn, đôi khi là dở khóc dở cười cùng các "anh chị em" và "cha mẹ". Một trong những kỉ niệm em không bao giờ quên, đó là tình thương yêu của cô giáo chủ nhiệm dành cho những học sinh của mình, trong đó có em, vào một ngày tiết đông lạnh giá.

Năm ấy, em vẫn là một học sinh lớp bốn, còn rất ngây dại. Như một chú ngựa non háu đá, em đã rất năng nổ trong các hoạt động và đương nhiên cũng đi kèm với không ít những trò đùa tai quái khiến cho cô chủ nhiệm cùng các bạn trong lớp không khỏi lo lắng, bất an. Bởi trong lòng em, không biết từ đâu, hình thành một quan niệm: "Cô chỉ thiên vị những bạn nào học thêm nhà cô thôi!". Học vẫn cứ học. Đùa vẫn cứ đùa. Em vẫn cứ làm những điều mà mình thích. Và cô cũng chẳng làm gì em.

"Mùa đông ở Thành phố Hồ Chí Minh không khắc nghiệt như ngoài Hà Nội." Cô em bảo thế. Em cũng không chắc vì chưa ra ngoài đó lần nào. Chỉ biết là mùa đông ở đây tuyệt vời lẳm rồi. Không khí vào đông thật là khác. Nếu để ý, ta sẽ dễ dàng nhận ra, hương của gió và vị của cái lạnh không giống như bình thường đâu. Sáng sớm, chỉ cần ra ngoài, hít một hơi thật sâu, thì có thể đoán được ngay: "Đông đã đến rồi!". Trời xanh và thoáng đãng, trong vắt, đôi khi, có vài cụm mây trắng xóa bồng bềnh, lững lờ trôi ngang cho ta cảm tưởng như là tuyết sắp rơi vậy. Nắng nhẹ nhàng vướng lại trên những hàng cây gần như trụi lá. Sưởi ấm chúng, cũng như sưởi ấm những trái tim lạnh căm. Em đến lớp với những mơ mộng, tận hưởng một mùa đông lại đến.

Em rất thích thời tiết se lạnh như này. Rất thoái mái. Nhưng không hiểu sao, đến trưa ngủ lại thấy lạnh vô cùng. Giá như từ đâu một chiếc chăn rơi xuống thì tuyệt nhỉ? Em nửa tỉnh nửa mơ, thầm mong ước. Các bạn nằm cạnh em trong vô thức cũng sát lại gần nhau, co rúm người vì lạnh. Bỗng, em cảm thấy một điều gì đó. Thật nhanh chóng. Thật đặc biệt. Và cũng thật ấm áp. Là một chiếc chăn. Em hí mắt nhìn: là chăn của cô đấy! Chăn này được thiết kế khá thú vị. Trên chăn may một sợi dây kéo. Nếu xếp chăn đúng cách, có thể kéo lại thành một chiếc gối nhỏ. Cô hay mang nó bên mình để ngủ trưa mà! Em không biết nên buồn hay nên vui, nên khóc hay nên cười. Trong lòng em vang lên những giai điệu không sao tả được. Lúc trầm, lúc bổng, lúc bồi hồi xao xuyến, lúc cao trào mãnh liệt, lúc nhẹ nhàng, lúc nhộn nhịp...

Nép mình trong chiếc chăn bé nhỏ cùng các bạn, em chợt nhận thấy mình có lỗi quá. Em đã nghĩ sai về cô, nghĩ sai về tình cảm của cô dành cho em và lớp. Chiếc chăn dù bé, nhưng mang trong mình một tình cảm thiết tha và vĩ đại. Dù có lẽ, cô chẳng còn nhớ đến ngày hôm ấy. Dù các bạn khác đã quên buổi trưa lạnh lẽo và chiếc chăn ấm áp ấy. Nhưng đối với em, em sẽ chẳng bao giờ quên được. Cử chỉ đầy thương yêu ấy đã khắc sâu vào tâm trí của một đứa trẻ thơ dại, ngỗ nghịch. Nhắc cho nó nhớ rằng, những gì mà nó nghĩ chưa phải là tất cả. Hãy đánh giá một người bằng trái tim, qua hành động, cử chỉ trong lặng thầm của người đó.

Đây là lần đầu tiên, và có lẽ, cùng là lần cuối cùng, em được trực tiếp cảm nhận tình thương yêu của một giáo viên dành cho em. Dù không lâu sau, cô được chuyển đến làm việc ở sở Giáo dục, em không còn được gặp cô nữa. Dù hết năm học ấy, em cũng đã chuyển trường. Dù những kỉ niệm trước kia dần phai nhòa trong tâm trí em. Nhưng, hình bóng của cô và chiếc chăn- biểu hiện cho tấm lòng tận tụy thương yêu học sinh vẫn sẽ mãi ở trong em. Cảm ơn cô vì đã dạy cho em một bài học vô cùng quý giá về tình thầy trò. Và cũng cảm ơn cô vì đã vẽ lên một kỉ niệm thật đẹp trong em dưới mái trường này.
 
Quay lại
Top