Im lặng không có nghĩa là ngừng yêu thương

Sun Glare

Tân Sinh Viên
Thành viên thân thiết
Tham gia
26/6/2009
Bài viết
2.855
nd.jpg
Mình gặp cậu bắt đầu năm lớp 11. Một anh chàng cao to, nước da bánh mật, phải nói lúc ấy cậu thật đẹp trai trong mắt bọn con gái lớp mình!
Thế mà có 1 đứa chẳng cần để ý hay quan tâm cậu là đứa nào, ngày ấy mình ngu ngơ chẳng biết thích hay yêu là gì cả, chỉ biết học và học vậy thôi!

Lần đầu tiên nói chuyện với cậu là năm lớp 12. Ngày ấy trường tổ chức phụ đạo cho lớp 12 ôn thi tốt nghiệp. Lần đó 2 đứa đã cười suốt ,cậu đùa rằng chắc chắn 2 đứa mình là 1 nửa của nhau rôi! Mình cười đùa, vậy là chúng ta đã tìm thấy nhau! Chỉ vậy thôi, ngày ấy cậu đang quen cô lớp trưởng xinh xắn đáng yêu, còn mình vẫn chẳng để trái tim vương vấn điều gì cả!

Hè năm 11 lên 12 có lẽ là một mùa hè đầy những kỷ niệm và buồn đau của con tim ngu ngơ lần đầu mở cửa của mình! Đó là khoảng thời gian mình đã để trái tim rung rinh một chàng trai lạ, để rồi yêu thương lại vỡ òa trong tích tắc! Mình đã trải qua đổ vỡ của mối tình đầu trong những giận hờn, những yếu đuối! Chẳng hiểu tại sao lúc mà mình buồn nhất ấy người mà mình gọi lại là cậu! Lúc đó cậu đang quen cô bạn thân của lớp trưởng!

Ngày mình bắt đầu đứng dậy sau những đổ vỡ, thì cậu là người lại vật vã trong những hối tiếc về mối tình với cô bạn kia! Ngày đó cậu yêu cô ấy thật nhiều, thế mà vì những hiểu lầm và giận hờn mà cô ấy nói lời chia tay! Cô bạn ấy đã tâm sự với mình rất nhiều,r ất nhiều...mình im lặng trong những lần như thế!

Rồi vết thương của cậu cũng qua nhanh ,có quá đáng nếu như mình nói cậu là kẻ trăng hoa và chóng quên không nhỉ? Có lẽ không vì cậu lại tiếp tục quen cô bạn thân của mình! Mình vẫn hay đùa rằng, mang tiếng là 1 nửa của cậu nhưng mà cậu quen cả 3 cô bạn của mình mà mình vẫn chưa thấy đâu trong tim cậu!

Thế rồi cậu lại chia tay, mình cứ lặng im nhìn theo tất cả những gì đang diễn ra quanh cậu, mình tự hỏi liệu cậu được gì và mất gì sau những tình yêu chóng vánh và vội vàng đến thê! Cậu vẫn gọi mình là 1 nửa!

Giờ đây khi tất cả về thời gian đã qua,chúng ta đều dần trưởng thành và lớn hơn trong từng suy nghĩ! Mỗi đứa chọn cho mình mỗi con đường, mỗi hướng đi khác nhau! Đại học làm cậu thay đổi, tớ vẫn lặng im không nói, vẫn lặng im nhìn cậu tự ngã rồi tự đứng dậy! Cô bạn của mình vẫn khóc trong lòng vì cậu, cô bạn ấy vẫn yêu cậu nhiều lắm! Mình nín lặng, rái tim thấy nhói lên một nhịp! Một nhịp thôi mà đau nhói, giá buốt!

Sau bao nhiêu im lặng, cuối cùng mình cũng nói ra được! Nhận lại là đôi mắt buồn của cậu, đôi mắt ấy làm mình thấy nao lòng. Rồi mình vẫn cười, vẫn nói chuyện vui vẻ và tiếp tục lặng im! Bạn mình biết chuyện, nó phản đối, nó nói cậu không xứng với mình! Mình cười buồn! Con người sinh ra, biết ai xứng hay không xứng với mình!!! Mình vẫn còn cảm nhận thấy, cậu quan tâm mình, cậu vẫn có chút lo lắng cho mình, hay mình đa cảm quá! Hay mình đang tự lừa dối để níu lại chút hi vọng gì đó??

Mình vẫn lặng lẽ bước đi, lặng lẽ nghe cô bạn kể về kỷ niệm của cậu và cô ấy! Trong câu ch.uyện ấy mình vẫn nhận ra sự hối tiếc trong mắt cô ấy! Mình vẫn thấy tim mình còn đau, vẫn có chút hờn ghen trong trái tim mà không nói thành lời!

Cậu vẫn nói chuyện, mình vẫn cười! Nhưng có chút gì đó xa lạ lắm, có chút gì đó ngại ngùng!
Có lẽ cậu nói đúng, 1 nửa mãi mãi là một nửa thôi! Mãi mãi chỉ là thế thôi.....đi hết con đường biết đâu chúng ta nhận ra nhau....chẳng là gì cả!
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Uhm.im lặng ko có nghĩa là ngừng yêu.giá mà có người hiểu được điều đó :(
 
Thật xin lỗi mà khi đọc bài này List nhạc của mình lại đúng Wedding parttyy >.< không biết chừng .... :KSV@07:
 
×
Quay lại
Top