Im lặng có là vàng?

Sun Glare

Tân Sinh Viên
Thành viên thân thiết
Tham gia
26/6/2009
Bài viết
2.855
Trong cuộc sống với muôn vàn kiến thức, con người vẫn không ngừng học hỏi và trao dồi kiến thức để tiến bộ.

nd.jpg

Trước xu thế ngày càng có nhiều phương tiện truyền thông, sinh viên không chỉ học tập ở trong trường, mà còn mở rộng ra các câu lạc bộ, đội nhóm, nhằm rèn luyện kỹ năng linh hoạt và nắm bắt mọi việc trong cuộc sống một cách dễ dàng.
Nhưng vẫn không ít người đã tạo tự vỏ bọc cho mình để che đi cái ưu điểm cũng như hạn chế. Đứng trước một sự việc nào đó, họ đều im lặng, trong trường Đại học, thầy cô muốn khuyến khích sự sáng tạo của sinh viên bằng cách đặt ra nhiều câu hỏi để sinh viên thảo luận và tạo điều kiện cho sinh viên phát triển ý tưởng của mình, nhưng mãi vẫn không thấy sinh viên nào lên tiếng, phải chăng họ không muốn trả lời hay vì một lý do nào khác. Nhiều người vẫn cứ đi học đều đặn, lên lớp nghe giảng và không bao giờ giơ tay phát biểu hay thắc mắc về vấn đề gì trong quá trình học, nhiều lúc gặp phải vấn đề khó hiểu cũng ngại, sợ phát biểu sẽ sai, sẽ bị thầy và bạn bè trong lớp cười.
Ông bà xưa đã dạy rằng: “Không biết phải hỏi, muốn giỏi phải học”, phải chăng sinh viên ngày nay đã quá quen với kiểu đến lớp ngồi và nghe thầy cô giảng cho đến hết giờ rồi cắp cặp ra về, một người có giỏi đến mấy cũng không thể hiểu hết những vấn đề mà thầy cô truyền đạt, thường những người giỏi rất siêng năng nghe giảng, gặp vấn đề khó là họ hỏi ngay.
Có những đề tài nóng được đông đảo mọi người quan tâm và có nhiều ý kiến trái chiều tranh luận, nhưng sinh viên ít khi nào nói lên ý tưởng của mình, dù biết cũng không nói, tạo thành thói quen. Thấy sinh viên “quá hiền” trong chuyện học tập, thầy cô giáo thường giả định nhiều tình huống không logic và bất hợp lý để kiểm tra sự nhạy bén và thông minh của sinh viên như thế nào, nhưng chờ mãi mới có cánh tay giơ lên, nhiều bạn do ngại, vì chưa bao giờ đứng trước đám dông phát biểu nên run và không tự tin về đáp án của mình. Bạn Thanh Bình, sinh viên năm 3 khoa Báo chí-truyền thông chia sẻ: hồi đó mình cũng thích tranh luận với bạn bè trước lớp và giơ tay phát biểu lắm. Nhưng sau này bị bạn bè cho là: “không bình thường”, nên từ đó trở về sau mình không phát biểu nữa. Với lại không ai giơ tay phát biểu hết, chỉ có mình mình phát biểu, thấy mình giống người ngoài hành tinh, lạc lõng giữa một cộng đồng không thèm phát biểu.
Sự im lặng không phải lúc nào cũng là vàng, nó chỉ có giá trị khi biết lắng nghe và tìm ra phương pháp giải quyết tối ưu nhất, gọi là “lùi một nước, tiến ba bước”. Không sợ sai, không sợ bị chê cười, có sai mới mới biết cách sửa thành đúng, một lần vấp ngã mới trưởng thành được. Sinh viên là những người sẽ góp lên tiếng nói rất quan trọng trong việc phát triển đất nước trong tương lai. Sự im lặng cần đúng lúc và đúng chỗ. Trước thời buổi phát triển năng động và giao lưu hội nhập toàn cầu, sinh viên cần phát huy hơn nữa, lòng nhiệt tình, năng động, sáng tạo, mạnh dạn và luôn xung phong.
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
×
Quay lại
Top