I love you, prefect!

Trong chuyên mục 'Truyện dài' đăng bởi Trang Chu, 1/2/2019. — 5.839 Lượt xem

  1. Trang Chu

    Trang Chu Thành viên mới

    I love you, prefect!

    Viết-bài-văn-nói-về-tuổi-trẻ-với-tình-yêu (2). Chương 01
    Các bạn chắc cũng nhận ra, khi lớn lên con người ít nhiều cũng sẽ thay đổi, và tôi cũng vậy. Những năm tôi lên trung học, tôi đã trưởng thành hơn rất nhiều, nhưng vẫn có một thứ khiến tôi vừa vui vừa buồn, vừa hạnh phúc vừa khổ đau - đó là tình yêu...
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------
    Ngày 5/9/2016, tại một trường cấp hai trung học.....

    - Đề nghị tất cả học sinh tập trung chỉnh đốn hàng ngũ, các em lớp 6 xếp thành từng hàng theo sự hướng dẫn của thầy cô chủ nhiệm. - Tiếng thầy hiệu trưởng vang lên, nghe mới dứt khoát làm sao.

    Hôm nay là ngày tôi - Hoàng Trâm Anh chính thức lên cấp hai, điều đó khiến tôi không khỏi lo lắng và bồi hồi. Sáng ngày hôm nay, tôi đã dậy từ sớm để chuẩn bị đến trường, mặc trên người bộ đồng phục nhỏ nhắn đứng trước gương, tôi thấy mình rất trưởng thành. Tôi vui lắm! Ngồi sau xe để mẹ đưa đi học, tôi lại có cảm giác vô cùng háo hức muốn được gặp bạn bè mới, với thầy cô mới. Tôi nghĩ mình đã lớn, nhưng lại không ngờ rằng, những năm tháng ở cấp hai của tôi mãi là một kí ức đáng nhớ, khi tôi gặp được định mệnh của đời mình....

    Buổi khai giảng ngày hôm ấy diễn ra rất nghiêm trang và thành công, sau đó, tôi lên lớp theo sự hướng dẫn của cô chủ nhiệm. Nhìn qua, hầu hết các bạn đều là bạn cũ của tôi, nhưng cũng có thêm vài gương mặt mới lạ. Từ nhỏ tới giờ, mọi người trông tôi thẳng thắn, còn cả ''hơi'' ác nữa nên tưởng rằng tôi có nhiều bạn bè lắm! Nhưng không, tôi chỉ có duy nhất một đứa bạn thân, đứa mà tôi tin tưởng nhất, đó là Ly - nó tuy trầm tính, lại ít nói nhưng chẳng hiểu sao tôi lại chơi thân với nó nữa. Chỉ biết rằng, tình bạn của chúng tôi không cần màng đến vật chất, chúng tôi kết bạn sau những lần chia sẻ một vài câu chuyện vặt cho nhau nghe, rồi dần dần kết thân, vậy thôi. Nếu không nhờ có nó, chắc tôi sẽ trở thành con tự kỉ trong lớp mất!

    .

    .

    .

    (tua nhanh)

    Thấm thoắt đã được hai năm học. Thời gian trôi qua quả thật nhanh, mới ngày nào tôi còn là con nhóc bé tí bé tẹo lớp 6 mà giờ đã lớn hơn, chững chạc hơn nữa. Tôi đã dần thích nghi với việc học nơi đây. Nhưng tính tôi vốn lười biếng, còn bị nghiện mấy thể loại ngôn tình sến súa nữa, nên việc học chỉ tính là phụ mà thôi. Từ ngày có tài khoản facebook, tôi sáng tối chỉ biết lên đó nhắn tin với những người ''bạn qua mạng'' mà tôi chưa từng gặp mặt. Cho tới một hôm....

    - Trâm Anh, đưa vở tao kiểm tra bài tập về nhà. - Lớp trưởng lớp tôi đứng trước mặt, đưa tay chìa ra.

    - Bài tập á? Tao quên làm rồi.

    Mặt hắn bỗng chốc nhăn nhó, như muốn nói ''đây là lần thứ mấy mày chưa làm rồi, cần tao vả cho vài cái cho bõ tức không''. Và tôi đã phải trực nhật suốt hai tuần liền vì chưa làm bài quá nhiều lần và thi thoảng còn đi học muộn nữa. Đấy, cậy mình là lớp trưởng rồi suốt ngày kiểm tra đủ thứ, nếu không làm thì lại bị phạt trực nhật.Tên hắn là Trần Nhật Nam, cái tên thì đẹp nhưng tính cách thì ngược lại! Ngoài mặt thì tỏ vẻ nghiêm khắc, chứ thực chất cứ như cái thằng hâm vậy đấy, toàn đi trêu gái. Nhiều lần hắn trêu tôi, mà bị tôi chửi thẳng thừng:

    - Thằng điên! Biến đi, không tao tát cho phát bây giờ.

    - Trâm Anh đòi đánh lớp trưởng, bạo lực học đường, tổ trưởng gạch 5 gạch nề nếp vào sổ đi. - Hắn nhìn tôi, mồm thì cười cười, to giọng kêu tổ trưởng tổ tôi. Nhỏ đó lập tức nghe lời.

    - Bạo lực học đường cái gì, tao đã đánh mày đâu?

    - Nhỡ đâu mày đánh thật thì sao, phải nghiêm khắc mới trị được tội bắt nạt bạn bè.

    - Mày bắt nạt tao thì có!

    Hắn chẳng nói gì, ngoác miệng ra cười to. XÌ, cười cái đầu nhà hắn đấy! Cái điệu cười thì nghe dê xồm bỏ xừ, mà không chỉ thế, mấy đứa khác trong lớp nhìn thấy chúng tôi cãi nhau cũng cười theo hắn. Mà cũng chẳng hiểu sao, chúng nó học từ ai mà cười kinh thế không biết, đứa thì như phù thủy, đứa thì nghe xong tôi không nhịn cười nổi. Sau cùng, tôi hét lớn:

    - Cười gì mà cười?

    - Chậc, chắc tại mày ăn ở tốt quá đấy mà...- Tên lớp trưởng Nhật Nam lại chế giễu tôi, nhưng trong câu nói vẫn mang hàm ý trêu đùa.

    Tôi đáp lại cũng bằng một câu nói đùa:

    - Ngại quá ngại quá! Được bạn Nam khen tớ cứ bị ngại thế nào í, mà chắc tại bạn ăn ở thất đức nên ghen tị với tớ chứ gì! hahahahha.....

    Nghe tôi nói xong, cả lớp ai cũng chẳng nói với ai câu nào nữa, tiếp tục ngồi làm việc riêng. Còn tôi thì lấy quyển truyện ngôn tình của mình ra cày nốt....
     




Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP