I love A GIRL!!! p/s: ko thuộc thể loại bách hợp

Trong chuyên mục 'Truyện ngắn' đăng bởi pemeodethuong, 21/5/2012. — 1.191 Lượt xem

  1. pemeodethuong

    pemeodethuong Thành viên mới

    I love A GIRL!!! p/s: ko thuộc thể loại bách hợp


    Chào các bạn! Xin tự giới thiệu tôi tên Nhật Minh, hiện đang là học sinh lớp 10. Tôi ở đây để kể cho các bạn nghe một câu chuyện kì lạ mà tôi đã trải qua. Nói chung là sự rung động đầu tiên của tôi. Nhưng sự kì lạ ở đây là tôi là một đứa con gái nhưng lại phải lòng…một đứa con gái khác. Chắc các bạn sẽ nghĩ tôi bị less hay rối loạn về giới tính gì đó nhưng tôi xin khẳng định rằng tôi hoàn toàn bình thường, không hề bị less. Nhưng tôi lại yêu người con gái đó. Mọi chuyện xảy ra thật tình cờ, vào cái ngày quái gỡ đầy xui xẻo của tôi. Tôi đã gặp người ấy…
    Chạy vội vào lớp, hôm nay lại bị trễ học nữa rồi. Haizzz…Tôi ráng tăng tốc hết mức, phóng thật nhanh về chỗ ngồi. Thở phào, không nhìn thấy cô đâu chắc là chưa vào lớp. Tôi thong thả đi về chỗ ngồi của mình. Chợt giật mình ai đó đang ngồi ở chỗ kế bên tôi. Tôi khẽ lay lay cái người đang chăm chăm vào quyển sách đó để bước vào cái chỗ ngồi thân yêu của mình ( vì tôi ngồi ở trong còn người kia thì ngồi ở ngoài). Đáp lại tôi chỉ là cái nhìn hờ hững, rồi lại quay mặt về quyển sách. Tôi giận sôi máu, sao lại có cái đứa con gái bất lịch sự thế này nhỉ? Định bụng rủa xả một tràng kinh cho hả giận chợt nghe giọng nói “dịu dàng nhẹ nhàng” biết bao của cô giáo – cái người đang đứng sau lưng tôi.
    - “ Em Minh! Đây là lần thứ bao nhiêu em đi trễ rồi?”
    - “ Dạ…em xin lỗi cô”
    - “ Em xin lỗi bao nhiêu lần rồi? Không cần biết hôm nay tôi phải phạt em cho ra nhẽ mới được. Ra ngoài đứng đến hết tiết cho tôi.”
    Mặc cho những lời năn nỉ, van xin đến hết mức của tôi BÀ CHẰN đó cũng không một chút lay động. Cuối cùng đành phải lết cái xác ra hành lang mà đứng. Tê chân gần chết, lúc nãy đã chạy bán sống bán chết vào đây vậy mà còn bị đứng nữa. Sao cái số tôi nó khổ thế này hở trời? Vừa than trời tôi vửa oán hận bà cô và vừa rủa xả cái con nhỏ bất lịch sự kia. Tại nó mà tôi thế này đây? (trong kia nhỏ ngoáy đến đỏ cả tai cũng không biết ai đang rủa mình).
    Tiếng chuông hết tiết đã cất lên. Ha ha thời khắc mà ta mong đợi cuối cũng cũng đã đến. Tôi vui mừng ra mặt xách ngay cái cặp “tung tăng” vào lớp. Đặt cái cặp lên bàn một cái thiệt mạnh. Tôi nghênh mặt nhìn cái con người đáng ghét kia với ý chỉ “ Đứng lên cho ta vào”.
    Xem ra lần này ánh mắt “hãi hùng” của tôi đã có tác dụng. Con nhỏ chịu đứng lên né sang một bên cho tôi vào. Tôi bước vào cái chỗ ngồi thân yêu với đôi chân đã tàn tạ hết biết. Tôi liếc con nhỏ kế bên một cái thật sắc nhưng xem ra nó chẳng thèm đề ý gì đến tôi, nó vẫn cứ chăm chú vào cái quyển sách kì bí kia. “ Định từ bỏ sự đời à?”. Mặc kệ, tôi quay xuống bàn dưới than thở với mấy nhỏ bạn đồng thời tìm hiểu về cái kẻ đáng ghét bên cạnh. Sau một hồi “đàm đạo” tôi đã biết được mọi thông tin “ít ỏi” của mấy nhỏ bạn về con bé.
    “Nhỏ đó tên Hoàng My mới chuyển vào lớp hôm nay, sinh ngày 3/11/1995 lớn hơn tôi một tuổi nhưng học trễ một năm. Cao 1m79 ( cao hơn cả gần nửa số con trai của lớp), nặng…”
    Không biết lũ bạn tôi kiếm đâu ra mà đầy đủ, chi tiết cả năm sinh lẫn năm mất…í nhầm lẫn quê quán của người ta. Mà nhỏ này cũng kì lạ thật người ta bàn tán sôi nổi về cái lí lịch của nó mà nó vẫn tỉnh bơ. “Ui! Cũng dày lắm đấy!”- tôi khẽ nghĩ quay sang nhìn chăm chăm vào nó. Ôi sao mà đẹp quá! Làn da trắng hồng mịn màng, đôi mắt thì to tròn long lanh, cái mũi cao thẳng tắp và đặc biệt là đôi môi đó mới đẹp làm sao như môt trái chery đỏ mọng vậy. Chợt nhỏ quay lại nhìn tôi bằng ánh mắt kiểu như nhìn người mới ở trển xuống vậy. Tự nhiên thấy quê quê tôi quay sang chỗ khác.
    Cuối giờ tôi “dung dăng dung dẻ” ra khỏi lớp sau khi đã làm trực nhật xong. Nhìn cái trời u ám kia là biết sắp mưa rồi. Mới nói xong mưa thiệt ( công nhận cái miệng tôi nó linh ghê!). May mà có mang theo dù chứ không thôi có mà tắm mưa về nhà. Đứng trước cái mái hiên tôi toan gỡ dù ra thì chợt thấy cái dáng cao cao kia. Lạ gì nữa là nhỏ mới chuyển vào lớp tôi chứ ai. Nhỏ đang nghe điện thoại chắc là bị bắt đi bộ về rồi ( cái mặt hình sự thấy ớn!). Nhỏ khẽ thở dài nhìn ra sân trường vắng tanh. Tôi nào quan tâm, vốn ghét nhỏ nên chẳng muốn cho nó đi chung. Cầm dù định đi về, không hiểu sao tôi lại quay sang nhỏ. Thấy nhỏ kéo áo khoác lên tay thì thọc vào túi áo, chắc là lạnh lắm! Tự dưng thấy không nỡ. “Nhưng ai bảo tại nhỏ mà tôi bị bắt đứng ngoài hành lang chi? Đáng đời lắm!” Rồi cũng không hiểu tại cái năng lực gì mà tôi lại làm ngược với những gì mình suy nghĩ. Tôi cầm dù tiến nhanh về phía nhỏ.
    - “ Cậu muốn về cùng không?” – Nhỏ nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên hết mức. Rồi nhỏ cầm lấy cái dù của tôi che chung cho cả hai đứa.
    - “ Cảm ơn.”
    Tôi quay sang nhìn nhỏ. Nhỏ nói là mà không nhìn tôi. Cái giọng nói sao nghe ấm áp ghê! Không biết tôi đang nghĩ gì nữa. Tự dưng tim tôi lại đập nhanh đến mất kiểm soát khi vô tình nhỏ chạm tay mình vào tay tôi. Cảm giác này là sao? Sau cái ngày hôm đó cứ tưởng rằng nhỏ sẽ vẫn tỏ ra cái thái độ u như kĩ với tôi nhưng không nhỏ đã tỏ ra thân thiện hơn nhiều chỉ với…mình tôi. Nhỏ càng lúc càng khiến tôi thấy khó hiểu. Nhỏ học phải nói là giỏi vì nhỏ khá thông minh nhưng bù lại lại chưa ai từng thấy nhỏ nở một nụ cười nào. Cứ như miệng bị đông cứng vậy chả thấy nhếch lên tí nào. Nhiều lúc cũng thử gợi chuyện vui nhưng lại chẳng có kết quả gì càng lúc tôi càng thấy mình như con khùng nói cho người ta nghe mà người ta chẳng hề nhếch mép chỉ thấy mình cười như tự kỷ.
    - “ Nè! Tôi hỏi thiệt bạn có biết chữ “ cười” đánh vần thế nào không?”
    - “ Bạn không biết à? Học đến lớp mấy mà hỏi tôi ba cái vớ vẩn ấy?”
    - “ Hơ hơ! Ý tôi là cậu không biết cười à?”
    - “ Không phải.”
    - “ Thế thì sao cứ ngậm miệng lại thế?”
    - “ Không thích”
    Trời! Nói chuyện với cái con người này thể nào cũng có ngày nhập viện vì nhồi máu cơ tim mất. Ngày nào tôi cũng lẽo đẽo theo con nhỏ ấy riết nhiều đứa nói tôi như chó theo chủ vậy. Thật là ức chết mất! Đúng là cái lũ ăn không ngồi rồi lo chuyện người ta. Mà cũng không hiểu sao tôi cứ phải vậy nhỉ? Ghét. Không thèm nói chuyện với nhỏ nữa. Thế là nguyên một ngày tôi không thèm nói chuyện với nhỏ ý là cũng chẳng quay mặt qua nhìn luôn. Tôi cứ quay xuống bàn dưới mà tám với mấy nhỏ bạn thôi. Lâu lâu liếc lên xem phản ứng của nhỏ thế nào? Haizz vẫn vậy sao? Không hề có phản ứng gì? Đã thế chị đây cũng không thèm nói chuyện với you nữa. Tôi quay sang nói chuyện với bạn luôn chẳng thèm nhìn nữa. Nhưng cũng không hiểu sao mà lâu lâu cái đầu có vấn đề cứ ngước mắt mà quan sát người ta đang làm gì. Hết thuốc chữa rồi!!!
    “Hừm! Sao sáng hôm nay thấy mệt quá vậy?”. Lấy tay sờ thử vào trán thấy nóng hổi. Trời! Hổng lẽ sốt rồi! Chết! Chắc tại hôm qua tắm mưa đây mà. Định nghỉ nhưng trái buổi hôm nay thể dục kiểm tra nghỉ là không được làm lại đâu. Đành phải dậy đi học thôi. Học mà đầu cứ căng như dây đàn, hoa cả mắt, tay chân thì bủn rủn hết. Đến lượt mình kiểm tra nhảy cao, tôi lững thững bước đến. Cố gắng lắm tôi mới nhảy qua nhưng xong thì tự dưng tối sầm lại hết trước khi thiếp đi tôi còn nghe tiếng nhao nhao của lũ bạn và cảm thấy một bàn tay ai đó đang đỡ lấy mình.
    Tỉnh lại mới giật mình. Đây là phòng y tế mà! Sao tôi lại ở đây? Ngước mắt nhìn xung quanh. Ôi! Đầu tôi lại đau như búa bổ. Một người bước vào phòng khẽ đỡ tôi nằm xuống.
    - “ Nằm xuống đi!”
    - “ Hả? Sao cậu lại ở đây?”- tôi như há hốc mồm ra vì cái người đang ngồi trước mặt tôi đây là người mà tôi đã cố tránh cả tuần nay.
    - “ Không có gì. Sao cậu sốt cao thế mà không nghỉ đi còn đi học làm gì?”
    - “ Hôm nay kiểm tra mà? Nghỉ để ăn “trứng” à?”
    - “ Cậu chả biết lo gì cho sức khỏe của mình cả.”
    - “ Kệ tôi.”- tưởng gì lại lên giọng cô giáo rồi. Nhưng hình như nhỏ đang lo lắng cho tôi nhỉ?
    Nhỏ lấy khăn lau nhẹ nhàng lên mặt tôi. Lần đầu tôi được nhìn gần cái khuôn mặt hoàn hảo đó. Đẹp thật! Qủa không uổng lời đồn. Tôi chợt đưa tay đến chạm vào đôi môi đó. Mềm mại quá! Chợt bắt gặp cái ánh nhìn đầy ngạc nhiên kia. Tôi vội vã rụt tay lại lảng sang nơi khác.
    - “ Cậu làm sao thế?”
    - “ À…không mặt cậu bị bẩn ấy mà!”
    Không hiểu sao tôi lại thấy bối rối trước nhỏ nữa? Nằm lăn qua lăn lại trên giường tôi suy nghĩ mãi về cái cảm giác kì lạ kia. Tại sao tim mình lại đập nhanh khi đứng gần nhỏ? Tại sao? Tại sao lại buồn khi nhỏ buồn? Liệu tôi có bị sao không nhỉ? Có khi nào tôi thích nhỏ không? Không. Không thể. Nhỏ là con gái tôi cũng là con gái mà sao tôi có thể đi thích một đứa con gái như mình được? Thật là kinh khủng mà!!!

    Khẽ đặt cái cặp xuống bàn học. My ngồi thừ người ra nghĩ về cảnh thể dục sáng nay. Lúc mới vào đã thấy Minh hơi xanh xao rồi! Nhìn mãi mới để ý là Minh vã mồ hôi ra quá chừng! Tự dưng sao thấy lo quá! Khẽ quan sát lúc Minh nhảy, có vẻ bước không vững nữa rồi. Phải làm sao đây?
    - “ Minh! Minh! Minh! Nó xỉu rồi tụi bây ơi!”- tiếng một đứa con gái la lên.
    Chạy vội đến tôi vội đỡ lấy cô ấy trong tay mình. Đặt nhẹ tay lên cái trán đó, nóng quá! Chết Minh sốt rồi! Sốt cao lắm! Trán nóng quá chừng.
    - “ Xin thầy! Cho em đưa bạn ấy xuống phòng y tế dù sao em cũng kiểm tra xong rồi”
    - “ Ừm được. Để My đưa Minh xuống phòng y tế các bạn còn lại ở đây tiếp tục kiểm tra.”
    Lúc đầu định dìu cô ấy đi nhưng sao khó quá! Đành phải bế thôi. Thế là tôi bế Minh nhẹ nhàng vào phòng y tế. Đặt nhẹ cô ấy lên giường, xin thêm khăn để đắp lên trán Minh. Xong tôi khẽ ngắm nhìn cô ấy ngủ. Minh ngủ trông dễ thương ghê! Cái miệng chúm chím hồng hồng, đôi mắt khép lại hàng mi lâu lâu đong đưa nhẹ nhàng. Thường ngày thì la oang oang lên nhưng khi ngủ lại có thể hiền dịu thế này ư? Nhớ mấy ngày trước còn giận dỗi đủ thứ, bắt ép mình cười. Buồn cười lắm chứ! Nhưng cố nín để chọc giận cô. Ai dè giận thiệt? Lại không nói chuyện để người ta có cơ hội xin lỗi nữa chứ.
    Không biết có phải mình đã thích Minh rồi không mà chuyện gì của cô ấy cũng khiến mình phải chú ý hết. Cái ấn tượng đầu tiên khi gặp cũng vậy nữa, cô giáo đứng sau lưng ra hiệu bảo mình không được đứng lên làm Minh bị ra hành lang đứng. Chắc cô ấy giận mình lắm nhìn cái lúc bước vào cứ liếc liếc là biết liền. Rồi cũng chả hiểu sao lúc chiều mưa to lại cho mình đi chung dù nữa chứ. Thật khó hiểu mà! Nhưng mình lại thích Minh khi đó, rất dễ thương! Không xong rồi không lẽ mình thích cô ấy rồi sao?

    Những ngày trôi qua tôi và My dần trở nên ngày càng thân thiết tức là luôn cãi nhau chí chóe trên lớp. Mà có vẻ nhỏ giờ cũng nói nhiều lắm rồi, hồi trước cãi đâu có lại tôi, giờ thì lúc nào tôi cũng phải ngậm như hến. Còn hơn cả luật sư bào chữa nữa chứ, cãi nhau với nhỏ có nước mà hộc máu mồm.
    Mà cái bạn này lại hơi bị xao xao rồi tự dưng bắt 7h sáng qua. Khùng chắc? Không biết 8h tôi đã dậy chưa chứ nói chi đến 7h. Vậy mà còn bắt qua nói cái gì đó. Hơ…quả là quái đản mà!!!
    Vậy là 7h tôi cũng đến ngay được cái cổng nhà cô ấy. Hừ…phải tạm biệt cái chăn “thân yêu” để đến đây quả là một sự nỗ lực phi thường đáng được ghi vào sách kỉ lục “ghi- nét”. Xem nào cái nhà của cậu ta cũng bình thường như bao ngôi nhà khác chỉ hơn ở chỗ nó to hơn và nó đẹp hơn mà thôi.
    My ra mở cửa chào đón cái gương mặt không thể hình sự hơn mà suýt bật cười.
    - “ Cậu là cái đồ ác độc!”- tôi gằn từng chữ
    - “ Thức dậy sớm tốt cho cơ thể mà. Cái này cậu nên cảm ơn tôi.”
    - “ Đúng rồi. Phải cảm ơn cậu vì sáng nay 6h sáng tôi phải chạy vòng vòng đề kiếm cái nhà nhỏ tí của cậu nhỉ?”
    - “ Xin lỗi! Tôi quên nói nhà tôi to hơn nhà cậu nhỉ?”
    Hứ! Cái con này nói nghe chảnh thấy ớn luôn!! Cậu ta đang lúi húi nấu nướng gì đó dưới bếp. Vừa lấy tau che cái ngoáp dài tôi bước xuống xem.
    - “ Chưa ăn sáng à?”
    - “ Ừ”
    - “ Sao? Tự nấu ăn à?”
    - “ Ừ”
    - “ Ở nhà một mình à?”
    - “ Ừ”
    - “ Cậu hết câu để trả lời rồi à?”
    - “ Ừ… thì cậu hỏi sao tôi trả lời vậy? Còn trả lời kiểu nào nữa?”
    - “ Mà tôi cũng chưa ăn sáng cậu nấu cho tôi ăn đi.”
    - “ Ok”
    Đang đi mà mắt ngó lên trần nhà, tôi bị té một cú tưởng sẽ ụp mặt xuống sàn nhà. Ui trời! Tiêu cái mặt của tôi mất!! Tự dưng cảm thấy đang nằm trên một thứ mềm mềm ấm ấm. Ngước lên thì mặt đối mặt. Do đỡ cho tôi nên My bị té cùng luôn. Bộ tóc giả cũng rơi xuống trước con mắt bàng hoàng của con bé trước mắt.
    - “ Cậu…cậu…”
    - “ Ưm…Đúng! Tôi là…. con trai”- bối rối
    - “ Cái gì? My…”
    - “ ….Hoàng My là tên em gái tôi. Tôi là…Hoàng Long!”
    Tôi á khẩu chả biết nói gì nữa. Ôi thôi! Tự dưng sao lại có cái chuyện lạ kì kiểu này hở trời. Đáng lẽ phải vui lên vì người mả tôi thích là con trai nhưng tự nhiên thấy ức ức sao ấy thế là tôi tuôn nguyên một tràng…
    - “ Cậu bị điên à? Đang làm con trai tự nhiên đi giả gái là sao? Bộ cậu bị rối loạn giới tính à? Mà sao cậu chả nói gì với tôi vậy? Tôi là người duy nhất trong lớp nói chuyện với cậu cơ mà? Chả lẽ cậu không tin tưởng tôi?...”
    Tôi dứt nguyên một tràng nhìn cậu ta ( đổi cách xưng hô vì không thể gọi là nhỏ được ùi) một cái sắc lẽm. Vậy mà như vẫn không xi nhê chút nào cậu ta từ tốn đáp lại.
    - “ Không phải. Tôi hoàn toàn bình thường không bị rối loạn giới tính như cậu nghĩ. Chỉ là do…”
    - “ Do không tin tưởng tôi!”- Tôi đớp lời và lãnh nguyên một cái cốc vào đầu
    - “ Cậu hay nhỉ? Có im lặng cho tôi nói không?. Đi với tôi một chút.”
    Tôi đi sau lưng cậu ấy. Cậu đưa cho tôi một bức hình, người con gái trong đó giống y như cậu vậy…Tôi thoáng ngạc nhiên nhìn sang thì thấy gương mặt cậu buồn rười rượi
    - “ Đó là em gái song sinh của tôi. Nó tên là Hoàng My, nó mới mất cách đây 3 tháng trong một tai nạn giao thông. Tôi là anh trai nó tôi là Hoàng Long. Tuy là anh trai nhưng tôi chưa từng lo cho nó được điều gì – giọng cậu nghẹn ngào- “Tôi chỉ biết ganh ghét với những thành quả mà nó vất vả lắm mới đạt được. Bà tôi thương em tôi nhiều lắm! Lúc nào nó cũng ở bên bà cả, giờ nó không còn sức khỏe của bà tôi cũng suy kiệt dần. Nên tôi luôn phải giả vờ là nó trước mặt bà và mọi người. Nhưng…chắc sẽ không cần phải giả vờ nữa rồi…bà tôi…vừa mới mất hôm kia.”
    Tôi như cứng đơ người nhìn những dòng nước mắt kia đang lăn từ khóe mắt xuống. Tôi chẳng biết phải làm gì ngoài việc ôm ghì lấy cậu.
    - “ Thật tội nghiệp em tôi. Nó luôn làm tất cả vì tôi. Nó đã dành hết tiền tiết kiệm có được để mua cái sơ đồ cấu trúc hóa học tặng tôi. Nó đã nói tôi là người anh tuyệt vời nhất trong khi tôi cố tình hại nó. Tại sao? Tại sao chứ? Tôi là một người tồi tệ. Đáng lẽ ra người nên chết là tôi, em tôi quá tốt đẹp để ra đi sớm thế này?”
    Tôi cũng không ngăn được dòng nước mắt của mình. Tôi tự dưng thấy thương cậu ấy nhiều lắm! Hi vọng vòng tay này của tôi đủ ấm để xoa dịu đi sự hối hận bên trong cậu.
    - “ Đừng đau buồn vì cô ấy nữa. Hãy sống xứng đáng với những điều mà em gái cậu đã mong đợi ở cậu. Tôi chắc là cô ấy không muốn thấy anh mình ủ rũ suốt đời đâu nhỉ?”
    Cuối cùng cậu đã cười. Nụ cười tuyệt đẹp và trong sáng nhất mà tôi từng thấy. Cậu ôm lấy tôi thì thầm một cậu khiến tim tôi lệch đi một nhịp.
    “ Cảm ơn.”
    Thế là cuối cùng tôi cũng đã khẳng định lại giới tính của mình rồi và có lẽ mọi thứ đã tốt đẹp hơn nếu như không có chuyện ấy xảy ra.
    Nhưng dường như hơi bị khó chấp nhận được với tôi. Lúc trước cứ nghĩ cậu ta là con gái nên thân thiết chẳng sao giờ biết rõ giới tính rồi tự dưng cứ thấy ngượng ngượng sao ấy. Nhất là mỗi lần hỏi bài cậu ấy cúi xuống sát mặt tôi làm tự dưng tôi đỏ mặt, tim tự nhiên đập nhanh dữ dội. Khó hiểu ghê! Nói thật ra chỉ mình tôi là biết cái bí mật động trời của cậu ấy thôi như vậy quả là khó chịu nhất là với một đứa nhiều chuyện như tôi. Trong trường tôi cậu ấy ngày càng nổi tiếng rồi, cũng tại ai kêu giả gái mà còn đẹp hơn con gái chứ. Qủa là đáng ghen tị thật! Mà cũng tại cậu ta cứ lầm lầm lì lì nên chẳng đứa con gái nào muốn nói chuyện, chỉ có con trai là…ngã ngũ.
    Rồi không hiểu sao lại có cái ngày xui xẻo ngày hôm đó, tôi và cậu ấy đi bộ về chung. Tự dưng bị một đám học sinh nam của trường gì tôi cũng không biết chặn đường hỏi thăm. Cũng phải chắc tại thấy cậu ấy đẹp quá ấy mà.
    - “ Way! Bé dễ thương quá! Học trường nào vậy bé?”
    Tên con trai tiến lại gần cười cười hỏi cậu ấy. Haizzz vẫn làm lơ không thèm trả lời.
    - “ Này! Dễ thương mà dữ vậy? Hỏi không trả lời?”
    - “ Xin lỗi! Tụi tôi có việc đi trước!”- Tôi toan chen vào lôi cậu ấy đi.
    - “ Hưm…đi chi sớm lại nói chuyện với tụi anh tí đi.”- tên đó nắm lấy tay tôi rồi còn vuốt má của tôi nữa. Chưa kịp mắng cho hắn một trận thì một bàn tay khác hất mạnh tay hắn ra.
    - “ Đừng chạm vào cậu ấy!”- cậu ấy nói mà mắt như hằn lên tia lửa nhìn tên kia.
    - “ Làm gì mà dữ vậy bé!”- tên đó cười nhếch mép nhìn cậu ấy.
    - “ Đi thôi!”- cậu ấy nắm tay kéo tôi đi. Đôi bàn tay đó hình như hơi siết chặt thì phải
    - “ Tụi bây!”- tên đó ra hiệu nguyên đám đàn em của hắn xúm lại thành vòng tròn bao quanh chúng tôi.
    - “ Hừm… Bé tính sao đây? Ở lại đây với tụi anh tí đi.”
    - “ Tránh ra!”- giọng cậu ấy nhẹ nhàng nhưng tôi lại thấy sợ sợ.
    - “ Không thì sao. Đừng nói bé sẽ đánh anh đó!”- Hắn nhếch mép. Nhưng hình như hắn đã sai lầm khi nói ra câu ấy.
    Chưa kịp ngậm mồm thì hắn đã ăn ngay một cú vào mặt. Tiếp theo là một cú đá vào bụng, hắn ôm bụng thở không ra hơi nhưng vẫn đủ sức để hét lên với lũ đàn em. Chúng nó xông đến một lượt may mà không có vũ khí gì. Chỉ một loáng hết cú đá này tới cú đấm vào mặt vào mồm. Cả đám lần lượt nằm dài dưới chân tôi. Tôi như cứng đơ người nhìn cảnh tượng hãi hùng trước mắt. Không còn là cậu bạn dễ thương nữa mà chỉ là một con người với cái nhìn lạnh ngắt như đóng băng mọi thứ trước mắt. Cậu ấy lôi tôi đi xềnh xệch, cả hai không ai nói câu nào. Đến khi đến một băng ghế cậu ấy và tôi ngồi xuống, khẽ choàng áo khoác qua người tôi cậu ấy khẽ nói.
    - “ Xin lỗi vì để cậu phải nhìn những cảnh như vậy. Nhưng chỉ có cách này mới có thể trị được chúng.”
    Đồng thời cậu ấy cũng nở một nụ cười thật hiền. Thế là bao lo sợ nãy giờ của tôi như biến đi đâu hết. Tôi khẽ cười nhìn cậu ấy. Qủa là ông trời thật tuyệt vời làm sao khi cho tôi được gặp một thiên sứ tuyệt đẹp như thế này. Nếu được tôi ước mình sẽ mãi mãi giữ được nụ cười trong sáng ấy.
    Hừm…đang nằm nướng muốn chảy mỡ tự dưng bị mommy giật đầu dậy.
    - “ Con gái con lứa mấy giờ rồi? Dậy mau lên có bạn đến tìm kìa!”
    - “ Ai? Ai khùng mà mới sáng sớm qua nhà người ta vậy?”
    - “ Có mày khùng á! 8h sáng rồi mà sớm gì nữa hả con? Dậy mau kẻo con bé nó chờ tội nó.”
    - “ Hửm? Con bé nào?”- tôi ngóc đầu dậy
    - “ Mẹ cũng không biết. Mà dễ thương lắm! Nó đang đợi mày dưới kia kìa. Lẹ lên!”
    Thật là tức chết! Cái con nào mà sáng sớm lại phá chị thế này hở? Lần này chị sẽ chửi cho mi chết vì đột quỵ luôn. Xuống nhà mắt nhắm mắt mở, chỉ thấy lờ mờ cái người ngồi dưới kia. Định tuôn một tràn tam tự kinh thì…
    - “ Dậy rồi à?”- mắc tôi mở ra sáng quắc. Mommy ui! Đây là con trai mà! Con gái nào đâu, cái thèng này giả gái đóa.
    - “ Mệt quá! Rảnh nhỉ? Tôi đang buồn ngủ gần chết mà cậu sang đây làm gì?”
    - “ Đi qua đây với tôi nhé!”- rồi lôi tôi ra khỏi nhà
    - “ Cậu biết trên đời này tôi ghét nhất là ai phá bĩnh giấc ngủ của tôi không?”
    Cậu vẫn im lặng mà lôi tôi đi băng băng. Dừng lại tại nhà cậu ta. Bắt tôi đứng đợi cả tiếng. Cái tên này! Sao lúc nào cũng là hắn phá tôi nhỉ?
    Cậu ta bước ra với hình mẫu là một người con trai đúng nghĩa. Mái tóc ngắn, quân jeans, áo thun,…Nhưng dù sao đi nữa cũng thấy nữ tính quá, nhất là cái gương mặt đó. Tôi như trơ người ra mà nhìn cậu ta như sinh vật lạ vậy.
    Nguyên một ngày hôm đó, tôi bị cậu ta lôi đi hết chỗ này đến chỗ khác những nơi mà cậu ta cho rằng thú vị. HAIZZZZZ. Cuối cùng cậu ta bảo sẽ thông báo một tin cực kì quan trọng gì đó.
    - “ Hôm nay là lần cuối tôi đi chơi với cậu! Mai tôi phải sang Pháp rồi!”
    - “ Gì? Cậu đùa à?”
    - “ Tôi giống đang giỡn chơi với cậu lắm à?”- cậu ta nghiêm mặt
    - “ Ok ok sorry. Ừm.. thế thì thôi có gì đâu. Thế đi bao lâu?”- tuy mạnh miệng thế nhưng tôi vẫn cảm thấy buồn buồn và khó chịu sao ấy
    - “ Tôi cũng không biết nữa. Tùy vào gia đình tôi thôi. Còn một tin nữa.”
    - “ Thì nói luôn đi.”
    - “ Mà cậu phải bình tĩnh mà nghe nhá! Đừng có nói tôi giỡn nữa đấy!”
    - “ Biết òi biết òi.”
    - “ Đó là…đó là…- tôi im lặng hết mức để nghe cậu ta nói- ừm…ê con chim sẻ kìa”
    Lãng xẹt tự dưng chỉ con chim. Đang quay sang thì chợt một cảm giác ấm nóng trên má trái. OMG! Cậu ta hôn tôi kèm theo một câu nói…
    “ Tôi thích em”
    Chưa kịp để tôi phản ứng gì cậu ta đã chạy vụt đi kèm theo một câu.
    “ Tôi sẽ quay lại để tìm em.”
    Nghe câu đó tôi bấc giác nở một nụ cười. “Ưm! Hình như tôi cũng thích cái tên đó rồi hay sao ấy?.”
    Haizzz đúng như đã nói ngày hôm sau bà cô đã thông báo cậu ấy chuyển trường rồi. Thiệt tình! Thấy buồn quá chừng! Mà không! Tôi tin nhất định cậu ấy sẽ quay lại thôi! Nhất định là thế!
    Tôi giờ đang là sinh viên năm nhất của trường ĐH Kinh Tế. Tất nhiên tôi vẫn còn single. Chỉ tại cái tên chết tiệt đó! Đã gần 3 năm kể từ cái ngày cậu ta đi. Hình như tim tôi vẫn không thể chấp nhận một hình bóng nào khác nữa. Chỉ một mình tên đó thôi. Đôi lúc tôi tự hỏi liệu cậu ấy có quay về bên tôi không?
    Đang thơ thẫn mà suy nghĩ thì một người nào đó đụng vào tôi. Quyển sách đang cầm trên tay rơi xuống đất. Vậy mà tên đó vẫn cứ đứng yên chẳng một câu xin lỗi. Ôi! Trên đời này có lắm người bất lịch sự vậy? Tôi cầm quyển sách đứng dậy định lườm cho rách mắt cái kẻ đáng ghét kia thì…quyển sách của tôi lại lần nữa chạm đất T-T.
    Đó là... Đúng là cậu ấy. Bằng xương bằng thịt, người mà tôi đã chờ đợi bấy lâu nay đang đứng ngay trước mặt tôi. Nụ cười kia vẫn trong sáng, ánh mắt kia vẫn dịu dàng, vòng tay vẫn ấm áp và tất nhiên nét đẹp nữ tính kia vẫn không hề thay đổi. Người đó đã quay về bên tôi…Và giờ tôi nghĩ các bạn đã hiểu vì sao tôi lại yêu “cô gái” này như vậy…
    (Long pov)
    “ Tôi đã thích cái cô bé nghịch ngợm ấy kể từ lần đầu tiên gặp mặt. Từ ánh mắt, nụ cười đến cả cách xử sự như con nít ấy nữa. Tôi đã ngạc nhiên biết bao nhiêu khi nhìn thấy cô cùng cái dù trên tay cho tôi đi chung mặc cho vì tôi mà cô ấy bị đứng ngoài hành lang. Cũng chỉ trong mấy ngày mà tôi và cô ấy đã có thể nói chuyện thân thiết đến vậy. Nhớ lại cái hôm Minh bị sốt ngất trong giờ thể dục rồi cái hôm bị cái lũ du côn kia chặn đường nữa chứ thiệt tình lúc đó đấm lũ đó xong vẫn tức không hiểu sao tôi lại tức giận như vậy khi thấy tên kia chạm vào Minh. Và cũng không biết sao tôi lại tin tưởng đến mức kể hết mọi chuyện cho cô ấy nghe về mình. Và cũng lần đầu tiên tôi cười sau tai nạn của đứa em. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm nhiều về chuyện đó, không còn cảm giác tội lỗi nữa. Và cũng không biết từ lúc nào tôi đã yêu em. Tôi mong chờ biết bao cái ngày về được gặp lại em. Cũng không biết trời xui đất khiến thế nào mà tôi lại đụng em ở nhà sách vẫn cái giọng chanh chua ấy, vẫn cái điệu bộ con nít kia. Tôi ôm em vào lòng. Hạnh phúc này là của tôi và tôi sẽ không bao giờ để vụt mất nó cũng như không bao giờ để vụt mất em…”:KSV@12:
    Line
     


    lolovphamyhp93 thích điều này.


  2. hamyhp93

    hamyhp93 Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    11/5/2012
    Bài viết:
    175
    Lượt thích:
    134
    Kinh nghiệm:
    0
    Nghề nghiệp:
    Sinh Viên
    Trường:
    On rainy day
    Không biết có phải đoạn đầu là ý đồ của em không ...nhưng nó vừa giống lời tự bạch tâm sự của em mà cũng giống 1 chút gì đó mở đầu cho câu chuyện em sáng tác ...cũng khá là hay và có gì đó chân thật :) heheheh...có 1 đoạn giống như trong phim ngôi nhà hạnh phúc...em có sáng tạo và quan trọng là có cốt truyện đàng hoàng nhưng vì đây là truyện ngắn nên mọi thứ kết thúc có vẻ hơi nhanh dồn dập làm cho người đọc có cảm giác như câu chuyện và cuộc sống của 2 con người này quá nhanh...như thể chạy đua đó em :) ...Dù sao cũng rất khá....hơn chị rồi :p...
     
  3. lolovp

    lolovp Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    21/2/2012
    Bài viết:
    1.913
    Lượt thích:
    1.207
    Kinh nghiệm:
    113
    Trường:
    河内大学
    mình cũng mún có thêm đứa bạn xinh gái như vậy trong lớp:KSV@05:
     
  4. pemeodethuong

    pemeodethuong Thành viên mới

    Tham gia:
    3/9/2011
    Bài viết:
    36
    Lượt thích:
    39
    Kinh nghiệm:
    0
    Nghề nghiệp:
    Học sinh
    cảm ơn mọi người!!!:KSV@01:
     
Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP