Hương thơm của hoa hồng

rio_sp

Cầu bao nuôi, hứa sẽ ngoan
Thành viên thân thiết
Tham gia
16/11/2011
Bài viết
14.548
Một kẻ hiền nhân đang chìm đắm trong trầm tư mặc tưởng. Lúc ông ta thôi suy nghĩ, một người bạn hỏi:




- Anh đi dạo trong vườn đẹp ấy đã mang về những gì cho chúng tôi?




- Tôi đã giữ hoa hồng đầy một chéo áo và tôi đã muốn biếu cho bạn…nhưng hương hoa làm tôi say sưa quá đến nỗi chéo áo đã rời khỏi tay tôi!




Hỡi chim sơn ca, hãy học ở con bướm nên yêu như thế nào: tình yêu đốt cháy tâm can, nó đã trút linh hồn trong im lặng!



Sadi






---------------------------------------------------------






Đồng xu











Mahatma Gandhi (1) đi từ hành phố này đến thành phố khác, từ làng này đến làng khác để quyên góp tiền cho quỹ Charkha Sangh. Trong những chuyến đi của mình, có lần ông đã tổ chức một buổi gặp mặt ở Orissa. Sau bài phát biểu của ông, một người phụ nữ nghèo và đã có tuổi đứng dậy. Trông bà khắc khổ vì tuổi tác, tóc bạc trắng gần hết và quần áo rách mướp. Những tình nguyện viên cố ngăn bà lại, nhưng bà cố gắng bứt ra để đến chỗ Gandhi đang ngồi. “Tôi phải gặp được ông ta”, bà van nài và chạy tới để chạm được chân của Gandhi. Từ trong túi áo không mấy lành lặn của mình, bà lôi ra một đồng xu và đặt dưới chân ông. Gandhi nhặt đồng xu lên và cẩn thận cất nó đi. Quỹ Charkha Sangh do Jamnalal Bajaj phụ trách. Ông yêu cầu Gandhi đưa đồng xu cho ông nhưng Gandhi từ chối. “Chúng tôi có ở đây rất nhiều chi phiếu trị giá hàng ngàn rupee (2) cho quỹ”, Jamnalal vừa nói vừa cười, “và đồng xu đó cũng chẳng có ý nghĩa gì đâu”. “Đồng xu này đáng giá hàng ngàn, hàng vạn lần những chi phiếu đó”, Gandhi nói. “Nếu một người có vài trăm ngàn rupee và anh ta cho đi một hay hai ngàn gì đó, điều đó chẳng có ý nghĩa gì nhiều. Nhưng đồng xu này có lẽ là toàn bộ những gì mà người đàn bà kia có. Bà đã cho đi tất cả. Bà rất rộng lượng. Sự hi sinh của bà to lớn làm sao. Tôi đánh giá cao đồng xu này hơn mười triệu rupee”.






Nguồn: truyenngan
 
×
Quay lại
Top