[ Hồi kí + Review ] Một lần thương - Chap 3

Trong chuyên mục 'Truyện dài' đăng bởi Clint01, 17/8/2019. — 701 Lượt xem

  1. Clint01

    Clint01 Thành viên mới

    [ Hồi kí + Review ] Một lần thương - Chap 3

    Vâng! Đúng là người thì không dám làm gì thật nhưng mà con chó nhà bác tôi nó dám làm gì đấy, quyết định để nhỏ lại một mình khiến tôi sau này cảm thấy khá day dứt.....

    ...........


    Chap 3:


    Đang ngồi trong nhà bác gặm miếng bánh, định bụng lát xin cho nhỏ mấy cái vì bánh khá ngon thì ở ngoài cổng có tiếng chó sủa, sau đó là tiếng hét thất thanh kinh hoàng của nhỏ. Tôi và hai bác chạy ra cổng thì thấy cái xe đã đổ từ bao giờ, nhỏ thì đang bị con chó becgie to đùng đè lên.


    Nhìn nhỏ hoảng sợ dùng hết sức lực yếu ớt của mình để chống lại con chó " siêu to khổng lồ " mà lòng tôi rối bời khó tả. Kể ra thì nó dài dòng như thế chứ vừa chạy ra thấy con chó đang tấn công nhỏ là tôi lao vào lôi nó ra rồi. Được cái giống chó này khôn, người quen bảo gì cũng nghe nên nó lập tức nhảy qua một bên.


    Nhìn nhỏ đau đớn ngồi bệt đất ôm cái chân đầy máu khóc thút thít mà tôi thấy có một cảm giác gì đó thật khó hình dung, nó pha lẫn giữa bối rối, xót xa và... Nhoi nhói không nói lên lời.

    - Ai đây Sún?? - Bác tôi hỏi. Sún là tên bạn bè, gia đình gọi tôi bởi lúc bé tôi ăn rất nhiều kẹo nên bị sún răng nhưng giờ thì không có bị đâu nhé!

    - Dạ bạn con ạ! - tôi nói rồi cúi xuống xem vết thương của nhỏ trong khi nhỏ vẫn khóc huhu

    - Vậy con dìu bạn con vào sát trùng đi, làm bác cứ tưởng ăn trộm:) - Ăn trộm??bác tôi rất thật thà và không giỏi ăn nói nên cũng không trách được


    - Dạ!



    Tôi dìu nhỏ vào trong phòng tắm nhà bác và bắt đầu...( ông bà nào nghĩ bậy thì tự vả vào mồm mình nhé! )... Bắt đầu sát trùng cho nhỏ( chó cắn ở chân nhé). Huyền lúc này đã nín khóc rồi, nhìn cái mặt nhăn lại, đôi môi bặm vào cố nén cơn đau mỗi khi tay tôi chà nhẹ qua vết cắn làm tôi thấy thương thương và có lỗi với nhỏ.



    - Đau không? - tôi hỏi Huyền

    - Đau! - nhỏ nói rất nhỏ và nhẹ như sắp khóc đến nơi rồi.

    - Đau thì cứ khóc đi, cố nhịn làm gì!

    - Không! Mình khóc xấu lắm - Huyền lí nhí trả lời làm tôi suýt phì cười

    - Cũng tự biết mình xấu nữa à haha

    - Hứ! Thấy người ta bị đau mà còn trêu được nữa à - nhỏ vùng vằng gạt chân ra không để cho tôi sát trùng nữa, như kiểu săp dỗi ấy

    - Dỗi à? Già đầu rồi vẫn như trẻ con

    - Kệ tôi! Không chơi với mấy người nữa

    - Haha! Mình lại sợ quá cơ, vậy lát về có người đc đi bộ rồi kkk

    - Huhu bắt nạt mình hả, lát về mình méc mẹ cậu - nhỏ giả vờ khóc nhìn khá đáng yêu, tự dưng muốn cắn vào cái má trắng hồng kia một phát:)

    - Thôi không đùa nữa! Đưa chân đây mình sát trung cho!



    Huyền ngoan ngoãn quay lại đưa bàn chân trắng muốt cho tôi sát trùng nốt phần còn lại, cái mặt vẫn không ngừng nhăn nhó.


    ............


    - Chân còn đau không? - Tôi hỏi nhỏ khi đang trên đường về

    - Còn hơi hơi! Mà con chó có bị dại không đó?

    - Không biết, phải đi khám thử cho chắc ăn.

    - Ưm! Mà sao vừa bác cậu gọi cậu là Sún vậy? Tên ngộ ghê

    - Tò mò làm gì?

    - Để biết thôi! Chắc hồi nhỏ bị sún răng chứ gì?

    - Đúng rồi! Sao biết hay vậy?

    - Đoán hihi!




    Đưa nhỏ về với cái chân băng bó, mặt méo xệch chưa biết ăn nói thế nào với bố mẹ nhỏ thì nhỏ bảo tôi dừng xe trước cổng nhà nhỏ

    - Cho mình xuống cổng nhà mình đi!

    - Uh! Để mình dìu cậu vào

    - Thôi không cần đâu, mình tự đi được mà.

    - Nhưng......................
     




Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP