Hoàng hậu đè bẹp Hoàng thượng - Xuân Huy Cẩm Y

CV174
“Con chim này sẽ làm giám khảo, nếu như tiếng đàn của người nào có thể hấp dẫn được nó bay đến bên cạnh và cất tiếng kêu, coi như thắng cuộc.”

Mọi người giật mình, nhìn Thải Thải: “Hoàng hậu, đây chỉ là một con chim, ngộ nhỡ nó bay loạn, kêu loạn, thì làm sao công bằng được.”

“Các ngươi không tin? Vậy để bản cung thử xem.” Nàng đã chơi rất nhiều lần rồi.

Thải Thải lấy ra một cây sáo, đặt ở bên môi, tiểu Đức thì thả chim bay lên. Con chim bay đến cành cây to trong hoa viên, Thải Thải bắt đầu thổi, thanh âm thanh thúy dễ nghe vô cùng. Con chim kia quay đầu lại, quả nhiên, từ từ bay về hướng nàng ở phía này, lượn mấy vòng trên đầu nàng, cuối cùng cũng đậu xuống vai nàng kêu to.

Lúc này Thải Thải mới dừng lại, tiểu Đức đem chim nhốt vào trong lồng tre.

“Đây là con chim đã trải qua huấn luyện đặc biệt, thích tìm đến với tiếng nhạc, nhạc càng rung động, nó liền hót càng rung động.”

Vì vậy tinh thần năm vị phi liền dâng lên bừng bừng.

Mai phi cùng Lan phi nhìn sang lẫn nhau……

Ai ai cũng nóng lòng muốn thử sức.

Thải Thải ngồi, năm thanh đàn cũng được đem xuống phía dưới, các vị nương nương ngồi ngay thẳng, tất cả đều mang dáng vẻ xinh đẹp thanh tao lịch sự.

Tiếng đàn du dương, con chim kia cũng được thả bay ra.

Mấy phi tử biểu diễn vô cùng chuyên tâm. Thải Thải mơ hồ nghe thấy tiếng nhạc ở xa xa, nàng hỏi tiểu Đức: “Thật kỳ quái, tại sao hôm nay ngươi không đi với hoàng thượng mà lại ở nơi này? Chẳng lẽ là Sở Cuồng để ngươi ở đây để giám thị ai sao?” Nàng nâng tay lên chỉ vào mũi mình: “Là giám thị bản cung?”

Lại bị nhìn ra rồi, mà thật ra cũng dễ nhận ra thôi, bởi vì hắn cùng hoàng thượng luôn như hình với bóng, trừ phi là có việc cần giữ chân hay giám thị người khác…… “Hoàng hậu đa tâm!”

“Hoàng thượng ở bên kia mở tiệc mời đặc sứ Hung Nô sao?” Chính là đặc sứ Hung Nô kia là người có thâm thù đại hận gì đó với Sở Cuồng thì thải. Thải Thải hoài nghi đó là nguyên nhân khiến đêm qua hắn không được vui như vậy. Thải Thải đứng lên nói với các phi tử: “Bản cung có việc phải đi, các ngươi cứ tiếp tục ở đây thi, tiểu Đức công công sẽ trông nom.” Tiểu Đức sửng sốt: “Nương nương, nô tài cùng đi với nương nương.”

“Không cần.” Nàng là có ý định muốn đến xem đặc sứ Hung Nô kia rốt cục là có bộ dáng như thế nào. Nghe nói người Hung Nô rất vạm vỡ, nàng len lén rời đi bên ngoài, các phi tử lại không hề ý kiến, chỉ chuyên tâm dồn sự chú ý là con chim nhỏ kia, chỉ thấy con chim lượn vòng trước mặt Thần phi, tiếng đàn Như phi lập tức trở nên lắng dịu lại. Con chim kia lại trở về chỗ cũ. Mai phi, Lan phi, Đức phi lập tức lại lên tinh thần.

Tiểu Đức bị trói chân ở chỗ này, vì vậy nói với Như Ý: “Các ngươi ở đây trông đi.” Hắn đi theo Thải Thải.

“Tiểu Đức, ngươi làm sao lại đi theo nương nương hoài vậy?”

“Hoàng hậu nương nương, bên kia là đặc sứ Hung Nô, hoàng thượng nếu biết nương nương đi nhìn trộm, có thể sẽ không vui nha.”

“Nói hay lắm, chính là nhìn trộm, làm sao hắn biết được, trừ phi hắn được ngươi mật báo mà thôi.”

“A a – nương nương à, tiểu Đức sớm muộn gì cũng chết trong tay người mất thôi!”

Nàng đi vào hoa viên, nơi hoàng thượng thiết yến chính là chiếc đình chạm trổ tinh xảo nằm trong hoa viên.

Thải Thải hiếu kỳ thăm dò phía bên trong một cái, không thấy được đặc sứ Hung Nô, là bị người ta che mất, sau đó nàng nhón chân lên, lại nhìn, hai thị vệ kia rốt cục cũng tránh qua một bên, đột nhiên Thải Thải trợn to hai mắt lên nhìn – trong lòng lại hoàn toàn bị cảm giác mây mù đày dặc nhiễu loạn, tại sao, tại sao lại là Quan Bộ Phi – Quan đại ca?! Mặt Thải Thải tê dại, cả người cũng cứng ngắc, sau đó nàng nhìn thấy Sở Cuồng cùng Quan đại ca hai người mặt đối mặt ngồi, Quan đại ca, chính là đặc sứ Hung Nô sao? Hiểu, nàng đã hiểu được toàn bộ, vì cớ gì mà hôm qua Sở Cuồng lại tức giận đến vậy.

Đáp án dĩ nhiên là bởi vì hắn phát hiện, tổng quản ngự tiền thị vệ hộ vệ ở cạnh hắn nhiều năm lại là gian tế của Hung Nô.

A……

Quan đại ca, là gian tế……

Đừng nói là Sở Cuồng nhất thời không có cách nào tiếp nhận, ngay cả nàng, người cùng Quan đại ca sớm chiều chung đụng hơn một năm, nhưng lại không biết thì ra hắn lại có một thân phận đáng sợ như vậy. Nói vậy, Quan đại ca chết đi, cũng không phải là hắn đã chết thật sự, mà chẳng qua đó là một cái thân phận mà thôi, sau đó, Quan Bộ Phi lại hồi sinh.

Hóa thân trở thành đặc sứ Hung Nô, đại tướng quân vương Hạ Diệp Thái.

Tim Thải Thải, thình thịch, thình thịch, nảy lên hay tiếng, sau đó bàn chân như nhũn ra, xem ra Sở Cuồng muốn tiểu Đức giám thị nàng, chính là sợ nàng phát giác, bí mật Quan Bộ Phi là vương gia Hung Nô này mà thôi.

Đâu của nàng rất loạn. Trong nội tâm lại hiểu rõ ràng, Quan Bộ Phi là một kẻ lừa gạt. Nhưng nàng không thể không bội phục, Quan Bộ Phi là một anh hùng.

Bây giờ, trong lòng nàng, một Quan Bộ Phi ít lời nhạt nhẽo, lại trở nên thần bí hơn rất nhiều.

Quan đại ca, chẳng lẽ tất cả mọi thứ về huynh, đều là giả cả sao?

Như vậy, đến tột cùng huynh là ai đây hả Quan đại ca?

Thải Thải lấy sợi sây cổ có hình răng thú hắn đưa nàng trước lúc đi ra, nàng hoàn toàn hiểu, nanh sói nó có ý nghĩa như thế nào.

Hình xăm trên người hắn, căn bản không phải hổ, mà là đầu sói.

Thật ra nàng nên đoán được, trước khi đi, Quan Bộ Phi để lại cái này làm vật kỷ niệm, nhân đó, cũng là để làm rõ thân phận của hắn.

“Nương nương, Quan Bộ Phi là gian tế, nhưng bây giờ Hung Nô đã chọc tức hoàng thượng như vậy, nương nương người hãy làm bộ như không biết gì đi thôi.”

Nàng gật đầu một cái, sự thật là nàng cũng muốn không biết lắm.

Nhưng vẫn rất bội phục hắn, bởi vì hắn giấu kỹ như vậy, ngay cả Sở Cuồng cũng đều bị che mắt.

Lảo đảo trở lại tẩm cung, nội tâm nàng vô cùng phức tạp, thứ nhất, Quan Bộ Phi là một gian tế, so với tin hắn đã chết, lại khiến người ta vui vẻ hơn nhiều.

Thứ hai, Quan Bộ Phi phải có bao nhiêu dũng khí mới dám ẩn nấu giữa triều đình này.

Nhưng mà, nàng cũng hận, Quan Bộ Phi là tới thăm dò bí mật Đại Sở, thậm chí hắn đã từng thương nghị những chuyện cơ mật với Sở Cuồng.

Hắn, quả thực là cây gai của Đại Sở!

Nhịp tim, lúc nhanh lúc chậm, Thải Thải nằm lỳ trên gi.ường, thấp thỏm không yên.

Như Ý trở lại, Thải Thải nhìn nàng hỏi, “Người nào thắng?”

“Một kết quả không ngờ được, là Thần phi nương nương.”

“Sao lại như vậy?”

“Bởi vì lần này Thần phi nương nương đã học thông minh, nàng bóp nát bánh ngọt, đặt trên vai, trên bàn, con chim kia ham ăn, liền bay qua.”

Ha ha –

Thật ra thì, con chim này không hiểu được tiếng đàn, nó chỉ được huấn luyện nghe tiếng sáo mà thôi.

Thải Thải cũng chỉ là qua loa làm mà thôi, không ngờ lại ra kết quả này.

“Các nương nương kia bị chọc tức, người không thấy được trường hợp lúc đó ra sao đâu.”

……

Như Ý đột nhiên ngừng líu lo, lo lắng hỏi: “Nương nương, sao người lại chảy nước mắt vậy……”

-oOo-
 
CV175
Nếu như bị Sở Cuồng phát hiện hơn nửa đêm nàng không ngủ được lại ra ngồi ở bụi cỏ đào đất đục lỗ để ra ngoài gặp nam nhân, nhất định sẽ chặt nàng làm trăm mảnh, nhưng nhị gì thì xác thực nàng cũng đã không nhịn được nữa rồi, nhất định phải tìm tới nam nhân có hai cái mặt đổi tới đổi lui để làm rõ một chút mới được, xạc xạc xạc – nàng cứ như con chuột đào hố, sau đó từ phía dưới đục một cái động nho nhỏ trên tường, bởi vì căn cứ theo thất bại lần trước, nhảy qua tường, thật sự quá dễ dàng bị người phát hiện, trong hoàng cung này khắp nơi đều có tay sai của Sở Cuồng.

Không – thể nào, bánh bao ngồi chồm hổm xuống xoa đất cát trên tay, nếu như Quan Bộ Phi đã hoàn toàn thay đổi, nếu như việc quen trong một năm đó Quan đại ca hoàn toàn là giả vờ, nếu như, nàng đi gặp hắn để hỏi rõ tất cả, lại trở thành con tin để hắn uy hiếp Đại Sở, như vậy, không phải nàng sẽ trở thành tội nhân thiên cổ của Đại Sở sao? Còn có thể liên lụy đến cha mẹ nữa……

Bánh bao cứ oán giận sao mình lại trở nên manh động như vậy, nàng ngồi trên cỏ, ôm lấy đầu gối, mặt nhăn lại, cuối cùng, lòng đầy căm phẫn bò dậy, dùng giầy thêu đầu bùn đất đạp mạnh, nàng thề muốn giẫm bằng cái lỗ chó mới vừa đào, nàng rối rắm, suốt đêm ngủ không được, thật ra là Quan Bộ Phi sai, vì cái gì nàng lại tạo nên một sai lầm nữa chứ, tâm tình thật uất ức!

Cuối cùng, lý trí lại chiến thắng xúc động, nàng theo đường cũ trở về tẩm cung, lại thấy Như gia tam thông ngồi một hàng, nhìn chằm chằm nàng.

“Hoàng hậu nương nương, người thế nhưng lại hành động một mình như vậy, thật là khiến người ta quá thương tâm mà.” Như Nguyệt treo một bộ mặt thối dạng ‘mọi người rất thương tâm’, Như Ý, Như Tâm là một bộ dạng không thể hiểu được, mặc dù mọi người đều nghe nói, người vẫn luôn đảm nhiệm chức vụ đại tổng quản ngự tiền đới đao (lưng đeo đao) thị vệ Quan đại nhân, lắc người một cái lại trở thành đại tướng quân vương của Hung Nô, nhưng, việc này cũng không thể trở thành lý do để cho nương nương nửa đêm bỏ mặc những nô tỳ thân cận nhất, một mình hành động được.

“Nương nương, từ chiều hôm nay người trở nên khác lạ, bắt đầu tự dưng rơi nước mắt, sau đó trong khuya khoắt lại gạt chúng em chui lỗ chó, nương nương, như vậy thật không giống người, bởi vì người chưa từng làm những chuyện manh động như vậy cả.” Vẫn là Như Ý rất hiểu ý người: “Chẳng lẽ là, nương nương người là vì chuyện Quan đại nhân – a, không, là Hung Nô vương gia sao? Nương nương, người định ra ngoài gặp hắn sao?”

“……” Nàng cúi đầu, không muốn cùng bất luận kẻ nào nói đến chuyện đó cả.

Ai ngờ Như gia tam thông vẫn liến thoắng không ngừng: “Quan Bộ Phi đã không còn là Quan Bộ Phi ngày trước, còn nương nương là đương kim hoàng hậu của Sở Quốc nha, nương nương, chẳng lẽ người không sợ hắn sẽ đối với nương nương bất lợi, từ đó sẽ bất lợi đối với Đại Sở hay sao?” Không biết hắn đã làm bao nhiêu chuyện tình nguy hại đến Đại Sở rồi! Nhớ tới những chuyện này, lại nhớ tới hình ảnh một Quan Bộ Phi bình dị gần gũi ban đầu, tất cả mọi người đều không chịu nổi, cả Như gia tam thông cũng không chịu nổi.

Thải Thải cúi thấp đầu, nước mắt lại đột nhiên rơi xuống bên chân.

Cho nên rốt cục Như gia tam thông cũng biết sợ, ngậm miệng lại.

Thải Thải trở về phòng, nàng dĩ nhiên hiểu được, Quan đại ca đã không còn là Quan đại ca từng có, còn nàng là đương kim hoàng hậu Đại Sở.

Là nàng quá xúc động, nhưng nếu nàng thật sự đánh mất lý trí, còn có thể trở về sao, còn biết buông tha sao?

Vùi đầu trong phòng, im lặng ngẩn người.

Như Ý cẩn thận đi tới, thấy bộ dạng nương nương như không muốn gặp bất cứ ai vậy.

Cuối cùng nàng vẫn đem lo lắng giấu ở trong lòng ra hỏi, nàng cực kỳ cẩn thận thấp giọng: “Nương nương…… người, có phải là người thích Quan Bộ Phi hay không……”

Câu hỏi này vừa ra, nội tâm Thải Thải đã lộp bộp trầm xuống, đầu của nàng lập tức ông ông trướng lên, nằm lên gi.ường không nói câu nào.

Nàng bịt kín chăn suy nghĩ, là bởi vì nàng thích Quan Bộ Phi hay sao? Vậy sao? Không biết, thật sự không biết, nhưng mà Thải Thải muốn đi hỏi Quan Bộ Phi, những ký ức quá khứ, có mấy phần là thật, mấy phần là giả, tại sao hắn lại muốn phản bội nhiều người quan tâm hắn đến vậy, tại sao…… Còn có mỗi lần hắn dịu dàng quan tâm săn sóc, đến tột cùng có phải là thật lòng hay không?

Thải Thải chưa từng nếm thử tình yêu chân chính, lại gặp phải phản bội.

Thậm chí là bị người lừa gạt như vậy.

Cho nên nàng biết, so với thương tâm, Sở Cuồng lại càng phẫn nộ hơn nhiều.

Mà nàng thì sao, thương tâm che giấu cho tức giận……

Chỉ muốn đi chứng thực một chút mà thôi.

Đại khái, nếu sau này không còn cơ hội lên tiếng hỏi rõ, chuyện này sẽ biến thành một cái gai mà đời này nàng không thể nào nhổ được.

“Nếu như nương nương nhất định muốn ra ngoài, nhất định phải nghĩ ra một kế hoạch chu toàn, vừa có thể gặp được Quan Bộ Phi, cũng sẽ không bị hắn bắt làm con tin, lại càng không bị hoàng thượng phát hiện.”

Cách chăn, Như Ý nhẹ nhàng nói.

Lúc này Thải Thải mới kéo chăn bông ra tạo một kẽ hở, nhìn khuôn mặt bất đắc dĩ của nàng.

*********Thải Thải bánh bao thịt**********

Ba ngày sau là sinh nhật của Chu phu nhân, mọi người cho rằng lợi dụng điều này để cầu xin hoàng thượng cho phép về nhà giúp Chu phu nhân mừng thọ, hoàng thượng sẽ đồng ý, sau đó Như gia tam thông cải trang đi về dịch quán người Hung Nô ngủ lại dẫn Quan Bộ Phi đến Tụ Hiền hội quá, nơi Thải Thải đang kinh doanh, đến lúc đó, Quan Bộ Phi sẽ ở đó, còn Như gia tam thông thề sẽ bảo vệ hoàng hậu không phải chịu bất cứ tổn thương nào từ Quan Bộ Phi nữa.

Gặp mặt nói rõ ràng, mọi người vỗ tay tán đồng ý kiến.

Thải Thải cũng đồng ý, ngày đó liền ăn mặc vô cùng xinh đẹp, nhân lúc Sở Cuồng phê duyệt tấu chương ở ngự thư phòng. Nàng liền mang theo Như Ý qua xin ý chỉ.

“Hoàng thượng, sắp đến sinh nhật mẹ thần thiếp, cho nên thần thiếp hy vọng có thể trở về nhà mừng sinh nhật mẹ.” Nàng cười híp mắt nói.

Sở Cuồng ngẩng đầu, nhắm nhìn nàng trong chốc lát, cười một tiếng: “Có thể mời nhạc mẫu vào cung, trẫm cùng hoàng hậu tổ chức sinh nhật cho bà.”

“Như vậy thật không tiện!” Nàng nói: “Nếu ở trong hoàng cung như vậy, mẹ thần thiếp sẽ không được tự nhiên.”

“Vậy trẫm cùng nàng đi ra ngoài, mừng sinh nhật bà nhé?”

“Như vậy cũng không được, hoàng thượng xuất cung, chẳng lẽ mẹ thần thiếp cảm thấy tự nhiên được sao?”

Hắn nhẹ nhàng thở dài, nở một nụ cười sủng ái: “Được được được, vậy tùy nàng, trẫm sẽ tặng một phần đại lễ vậy.”

“Vậy, thần thiếp có thể trở về được chưa –?”

“Có thể , chỉ là một ngày thôi, nhất định gần tối nàng phải trở về, nếu không trẫm sẽ không bảo đảm là sẽ không đến gặp nàng đấy.”

“Đa tạ hoàng thượng.” Thải Thải vạn phúc nói. Vui mừng hớn hở như một chú nai con.

Sau đó Sở Cuồng bước đến, lộ ra bộ dáng như yêu đầu được sủng ái, nghiêng mặt đứng cạnh nàng.

Thải Thải bĩu môi, đoán biết hắn muốn gì, dứt khoát nhón chân lên, trên gò má hắn, –

Hôn một cái.

“Ha ha…… Được rồi, nàng đi đi, trẫm cho phép nàng ở lại muộn hơn tối một chút, vậy thì ở lại đến lúc lên đèn vậy.”

Chụt –! Hôn một cái lại có thể ở lại thêm một chút, Thải Thải đặt biệt ngoan ngoãn cho hắn một cái hôn hung hăng nữa.

Sở Cuồng cười một tiếng: “Lần này không có tác dụng nữa rồi, trễ nhất là lúc lên đèn thôi!”

Haizz…… Lên đèn thì lên đèn, dù sao, cũng đủ xong việc của nàng là được rồi.

-oOo-
 
CV176
Thuận lợi vui vẻ xuất cung chừng một canh giờ là có thể từ hoàng cung về đến Chu gia, thật không biết vì sao lúc xuất giá cũng đi trên tuyến đường này mà lại đến hơn ba canh giờ, khiến người ta thật cảm thấy dài đằng đẵng, lần này Thải Thải xuất cung mang theo cả một đoàn. Dọc đường có rất nhiều người nhường đường, sau lưng đi theo đại khái khoảng bảy mươi người. Thải Thải ngồi trong kiệu, ba tỷ muội Như gia đi theo bên ngoài cỗ kiệu, chia nhau một người xách theo một bộ nam trang, một xách theo nữ trang mặc ở nhà, còn một cất giấu một bộ cung trang hoa mỹ.

“Nương nương, đã đến Chu phủ rồi.” Hôm nay là sinh nhật mẹ, Chu phủ trên dưới giăng đèn kết hoa, trung môn mở rộng đón khách cùng hộ vệ đi theo loan giá hoàng hậu tiến vào, Thải Thải đã sớm đổi sang kiệu nhỏ đi cửa sau, từ từ tiến vào trong phủ, trước tiên đón nhận bái kiến của khách khứa và bạn bè, sau đó liền đi vào nội đường, trò chuyện với cha mẹ.

“Hoàng thượng thật nể tình, mọi người trong toàn kinh thành ai ai cũng biết hôm nay là sinh nhật mẹ cả.”

“Thật tốt, như vậy sẽ có nhiều người chúc thọ cho mẹ.”

Như gia tam thông khéo léo lanh lợi, hướng về phía Chu đại nhân, Chu phu nhân vạn phúc: “Nô tỳ chúc phu nhân phúc như Đông Hải, thọ tựa Nam Sơn.”

“Ngoan, ba người các ngươi là ngoan nhất, lại đây ta cho tiền lỳ xì.” Nói xong, Chu phu nhân cười híp mắt lấy bao tiền lỳ xì ra thưởng cho ba người.

Thải Thải cười một tiếng: “Mẹ, người càng ngày lại cang trẻ ra nha.”

“Nói bậy.” Rõ ràng bà rất thích nghe, nhưng vẫn giả vờ nghiêm mặt một chút, giả vờ không thích cơ đấy.

Ăn xong bữa cơm chúc thọ đơn giản, cha ở bên ngoài xã giao, Thải Thải nói dối là hơi mệt, liền đi ra phòng mình ở đằng sau để nghỉ ngơi.

Thuần thục đổi một thân nam trang, Như Ý lập tức thay cung trang vào, nằm xuống giả vờ làm Thải Thải đang say ngủ.

Thải Thải cùng với Như Tâm, Như Nguyệt đồng hành bước ra cửa.

Trước tiên chạy đến ‘Tụ Hiền hội quán’.

Như Tâm cũng cải trang thành nam tử, đến dịch quán người Hung Nô đang ở gặp Quan Bộ Phi, ai ngờ thật trùng hợp, Quan Bộ Phi cũng từ bên trong đi ra, liếc mắt một cái liền nhận ra Như Tâm, lập tức đuổi hộ vệ bên cạnh đi, bước về phía nàng.

“Chủ nhân ta muốn gặp ngươi.” Như Tâm nói, “Chủ nhân ta ở Tụ Hiền hội quá, chỉ chờ một canh giờ, nếu như qua một canh giờ ngươi còn chưa xuất hiện, vậy thì chủ nhân ra cái gì cũng đã hiểu ra rồi.” Như Tâm thấy đôi môi Quan Bộ Phi khẽ động, trong ánh mắt lại có một loại tâm tình đặc biệt, vì vậy trong lòng cũng cảm thấy khác thường, tình cảm thường ngày, đến nàng cũng không biết là thật hay giả, huống chi là nương nương? Như Tâm cẩn thận rời đi.

Quan Bộ Phi trở về thay quần áo khác, từ cửa sau ra ngoài, cưỡi ngựa chạy đến Tụ Hiền hội quán.

*********Thải Thải bánh bao thịt*********

“–” Nhìn nam nhân trước mặt, mặt mũi như cũ, lại không có khí chất trước kia, ngày trước là một thị vệ cúc cung tận tụy, bây giờ một Hung Nô vương cương nghị lại cao quý. Thải Thải cũng không biết nói cái gì cho phải.

Ánh mắt Quan Bộ Phi nhẹ nhàng quét qua sắc mặt Thải Thải, sau đó hắn chủ động nói: “Thải Thải, nàng có khỏe không?”

“Trước kia ngươi luôn gọi ta là hoàng hậu, ta nói, Quan đại ca đừng nên gọi ta là hoàng hậu, nhưng ngươi vẫn không nghe lời. Bây giờ, ngươi không gọi ta là hoàng hậu nương nương nữa, cũng không gọi là Chu cô nương, mà gọi nhũ danh Thải Thải, ngươi có tài đức gì, tại sao?!” Nói xong, chân mày cũng đã dựng lên, rất tức giận: “Ngươi cho rằng, đổi một bề ngoài khác đi, là cái gì cũng khác đi sao?”

“Nàng gặp ta chính là vì những lời này?”

“Ta…… ta muốn hỏi ngươi, trước kia, chúng ta ở chung một chỗ, đến tột cùng là người ôm tâm tư gì đây, có được mấy phần là thật tâm?”

Hắn hơi nhíu mày, sau đó suy nghĩ một lát mới nói: “Đối với Sở Cuồng, không hề thật lòng, đối với nàng, là hết sức thật lòng, nàng là nàng, mà hắn ta là hắn ta.”

“……” Thải Thải nhìn hắn, vẫn không tin: “Đáng tiếc bây giờ ta cũng không hiểu được ngươi đang nói thật hay là nói dối.”

“Thải Thải, từ bé ta đã ẩn nấp tại Đại Sở, che mắt Đại Sở, sống ở bên cạnh Sở Cuồng, là sứ mạng của ta. Tựa như nàng sinh ra là nữ tử Đại Sở, nàng vì Đại Sở mà làm tất cả, ta cũng vậy, ta sẽ vì Hung Nô mà bỏ đi tất cả, cho nên ta không thẹn với lương tâm, ta dùng chính cách của mình để trung thành với mẫu quốc của ta.” Hắn nhìn Thải Thải, sâu kín thở dài: “Nhưng mà ta lại không ngờ được, trong lúc ấy lại có thể gặp được nàng, còn có được một năm thời gian chung sống với nàng, ta đối với nàng, không hề có âm mưu gì cả, cũng không cần thiết hư tình giả ý với nàng, nếu nói điều duy nhất khiến ta khó xử, đó là, ta không thể như hiện tại, có thể công khai tấm lòng của mình đối với nàng!”

Hắn tiến lên một bước, bắt lấy tay Thải Thải: “Trước khi đi ta cũng đã nói, chờ ta trở lại, tất cả sẽ trở nên thay đổi!”

“Là ngươi thay đổi!” Thải Thải hất tay hắn ra: “Quan Bộ Phi! Không…… Phải là Diệp Hạ Thái Đại tướng quân vương mới đúng! Tại sao ngươi lại chắc chắn rằng lúc ngươi trở lại, ngươi sẽ thay đổi, mà ta cũng vậy, cũng sẽ thay đổi đây?” Đôi mắt nàng đỏ lên: “A, đúng, thật sự ta đã thay đổi rồi, ban đầu nghe nói ngươi phải đi, ta rất lo lắng, nghe nói ngươi chết, ta rất khổ sở, vì ngươi khóc, bây giờ nghe nói ngươi sống lại, ta lại cảm thấy thật bi ai, bởi vì, thì ra trả giá của ta đều nằm trong âm mưu của kẻ khác.”

“Thải Thải……” Quan Bộ Phi khẩn trương đi tới, Thải Thải lại hất tay hắn ra, nói: “Ta thật hối hận khi đi gặp ngươi.”

“Tại sao lại hối hận?” Hắn lại nắm lấy tay nàng.

“Bởi vì ta phát hiện, vô luận ngươi trả lời ra sao, ta đều không thể tin ngươi nổi, như vậy ta hỏi ngươi là thật hay giả, căn bản cũng không có ý nghĩa gì cả!”

“Thải Thải, nàng thích ta sao?” Hắn hỏi, từng bước một ép tới.

“Ta không thích.”

“Không đúng, nàng thích ta đúng không? Nàng căn bản không yêu Sở Cuồng, còn nhớ rõ lúc nàng mới vào cung, Sở Cuồng đã đối với nàng như thế nào không? Ta thật hận, nếu như lúc đó có thể hoàn thành chuyện của mình, ta sẽ lập tức mang nàng cao chạy xa bay, nàng biết không, mỗi lần nàng gọi ta Quan đại ca, ta thật vui vẻ……” Hắn đỡ cánh tay nàng, ánh mắt chân thành tha thiết: “Đi theo ta, đến Hung Nô đi, ta có thể bảo đảm, cả đời này chỉ thích một mình nàng, chỉ yêu một mình nàng! Tuyệt không giống như Sở Cuồng, tam cung lục viện –” Mặt hắn tiến đến càng gần.

Thải Thải đỏ mặt, nâng tay lên.

Một tiếng chát thanh thúy vang lên!

Bạt tay đã rơi lên mặt của Quan Bộ Phi.

-oOo-
 
CV177
Đôi mắt Quan Bộ Phi trầm xuống, thế nhưng không chút tức giận, hắn dịu dàng nói: “Thải Thải, chẳng lẽ nàng không muốn có một người yêu nàng, có thể toàn tâm toàn ý cùng nàng một đời này sao?” Hắn, Hạ Diệp Thái sống tại trung nguyên ba mươi năm cũng chưa từng động tình với bất kỳ nữ nhân này, tại sao, nàng lại hoàn toàn không dụng tâm cảm nhận một chút?

“Thải Thải –”

“Chu cô nương!”

“Thải Thải –” Hắn nói: “Ta sẽ chờ câu trả lời thuyết phục của nàng, thật ra mục đích lần này ta quyết định trở lại, ngoại trừ chuyện đàm phán cùng với Đại Sở, còn có một việc khác, đó là dẫn nàng đi.” Nói xong, hắn cảm thấy không nên ở cùng nàng quá lâu khi mọi chuyện chưa bị phát giác, nếu bị Sở Cuồng biết được, đến lúc đó muốn đi cũng khó, hắn lặp lại lần nữa: “Nàng không nên ra ngoài gặp ta, ba ngày sau, ta sẽ đến tẩm cung nàng để gặp mặt.”

Hắn nói xong, liền xoay người, đi về phía cửa.

“Nương nương……” Như Tâm lên tiếng gọi Thải Thải đang ngây người.

Lúc này Thải Thải mới phục hồi tinh thần, phân phó: “Chúng ta hồi cung thôi.” Nàng cảm thấy thật mất mác, thì ra thế giới này không phải tất cả chuyện gì cũng rất rõ ràng, cho dù là giáp mặt chất vấn, lấy được đáp án, cũng không nhất định là thật sự, còn phụ thuộc vào việc mình có tin tưởng hay không mà thôi đi? Thải Thải cũng không tin, nàng cũng không biết để làm sao mới tin được. Nàng đã từng cho rằng Quan đại ca đã chết rồi. Ngồi trên xe ngựa, trong đầu Thải Thải lại tái diễn lại những lời nói của Quan Bộ Phi. Thật là đau đầu……

Hoàng cung.

Sau khi Sở Cuồng mau chóng thay long bào xong, mặt tối tăm ngồi trên ghế ngẩn người. Xế chiều hôm nay hắn nhận được tin báo, có người ở Hung Nô dịch quán nhìn thấy nô tỳ thân cận của hoàng hậu, Như Tâm, người mặc nam trang, nói mấy câu với Hung Nô vương gia xong, Hung Nô vương gia liền cưỡi ngựa đến Tụ Hiền hội quán. Lấy được tin tức này, làm sao Sở Cuồng lại có thể không nghi ngờ lên đầu Thải Thải cho được?

Nhất định là giả mượn cớ về nhà chúc thọ lần này, để hẹn hò mờ ám với Quan Bộ Phi mà thôi.

Khi hắn đuổi đến Tụ Hiền hội quán, quả nhiên nhìn thấy Quan Bộ Phi từ bên trong bước ra, nghênh ngang lên ngựa rời đi.

Trong lòng Sở Cuồng nhói đau, nữ nhân kia cũng thật to gan, dám ở trước mặt hắn giả vờ dịu ngoan, lại còn làm bộ đáng yêu nữa.

Hắn cười khổ một tiếng, cảm giác này này hắn đã thất bại hoàn toàn.

Nàng thế nhưng làm nhiều chuyện như vậy, chỉ là để đi gặp gỡ Quan đại ca của nàng thôi sao?

Sở Cuồng siết chặt nắm đấm lại.

Tiểu Đức cũng không dám đi đến trước mặt hắn, không thể làm gì khác hơn là ở bên ngoài chú ý nhất cử nhất động của hắn.

Ước chừng ngồi ngơ ngác hai canh giờ, Sở Cuồng mới nhẹ nhàng thở dài một hơi.

Đúng lúc đó có người bẩm báo: “Hoàng hậu nương nương giá lâm.”

Đã về rồi, hắn nhòm bên ngoài một chút, tốt lắm, đúng là mới vừa lên đèn thôi. Nàng quả nhiên là nghe lời mình ra lệnh.

Thải Thải đi từ bên ngoài vào, vạn phúc với Sở Cuồng, nói: “Hoàng thượng, thần thiếp đã trở lại, cha mẹ thần thiếp bảo thần thiếp thay mặt tạ ân điển của hoàng thượng.”

“Ừ.” Sở Cuồng mang bộ mặt sa sầm, nhìn Thải Thải.

Thải Thải nói tiếp: “Vậy hoàng thượng nghỉ ngơi, thần thiếp cáo lui.”

“Ừ.” Nhìn nàng rời đi.

Sở Cuồng cảm giác được đau nhức.

Haiz, giả vờ như chuyện gì cũng không xảy ra. Lòng Sở Cuồng như bị đâm một lỗ thủng, rối rắm vô cùng, giả vờ thật giống, thật là giống.

Phượng Tảo cung đèn đuốc sáng rực.

Thải Thải nâng má dựa vào bàn, hết sức chuyên chú ngẩn người, ba ngày sao Quan Bộ Phi sẽ đến thật sao?

Đến làm gì chứ.

Thải Thải khô khốc sụt sịt mũi, thôi, cần gì phải cầu người khác cũng tình cảm tha thiết chân thành đây?

Nàng quyết định buông tha, không bao giờ suy nghĩ đến chuyện Quan Bộ Phi nữa, suy nghĩ nhiều đầu rất đau.

Mới vừa đứng lên, cởi áo định đi nghỉ. Đột nhiên một đôi bàn tay từ phía sau lưng ôm chặt lấy nàng. Tim Thải Thải lập tức trống rỗng.

–là ai?!

Nàng thật lo sợ, không phải là Quan Bộ Phi điên rồi chứ? Haiz, nghĩ như thế nàng liền sợ hãi, cả người lập tức toát mồ hôi.

“Ừ…… là phu quân nàng.” Giọng nói Sở Cuồng trầm thấp mang theo men say, tựa như con mèo nhẹ nhàng hôn lên tai nàng một cái.

“Hoàng thượng?” Thải Thải quay người lại, aid a, hù chết người, thì ra là hoàng thượng, nàng vỗ ngực, thở phào, “Thật may.”

“May cái gì?” Sở Cuồng nâng cằm nàng hỏi.

“May là hoàng thượng.”

“Không phải trẫm thì còn có thể là ai?” Sở Cuồng dịu dàng cười một tiếng, hai mắt sáng ngời, lại cất giấu hàm ý sâu thẳm.

“Thần thiếp tưởng……”

Sở Cuồng lập tức ôm lấy nàng, vỗ vỗ sau lưng nàng nói: “Biết, nàng còn tưởng rằng là quỷ chứ gì?”

“A, vâng.” Gật đầu một cái, mặt bánh bao đỏ lựng lên rồi.

“Thải Thải, trẫm rất yêu nàng –” hắn hạ thấp âm điệu, thấp đến vô cùng, lại đột nhiên nói.

“Ta rất yêu nàng, rất yêu rất yêu.” Hắn lại hạ thấp hơn nữa, ngay cả thân phận trẫm cũng bỏ qua.

Len lén nhìn mặt của bánh bao, cũng không biết nàng có cảm nhận được không đây?

Cả người Thải Thải cứng ngắc, cảm giác chần chờ: “Lúc hoàng thượng nói không thích cũng tùy ý, bây giờ nói yêu cũng tùy ý như vậy.” Trong giọng điệu mang theo chút trách cứ.

Sở Cuồng không lên tiếng, cười một tiếng: “Không sai, là ta tự làm tự chịu.” Hắn cười dụ dỗ nàng nói: “Ta nhận lỗi với nàng, trước kia ta sai rồi. Trông mặt mà bắt hình dong, là ta nông cạn. Bây giờ tự làm tự chịu, hoàng hậu cũng không muốn yêu ta. Chỉ là, lần này nói yêu, không phải nói chơi, là thật đấy.”

“Hôm nay rất loạn.”

“Tại sao hôm nay rất loạn?” Sở Cuồng sâu kín hỏi.

Ngày hôm nay của Thải Thải thật sự rất loạn, tất cả mọi người nói với nàng, là thật, là thật, nhưng mà, nàng thật sự không rõ lắm đó có phải là thật hay không, ai cũng nói thích mình, yêu mình. Chính là Thải Thải không biết, không hiểu. Tóm lại, loại chuyện này thật khiến người ta phiền lòng, khiến tim đập bình bịch. Thải Thải đẩy hắn ra một chút, đi đến bên cạnh cửa sổ: “Hoàng thượng, đột nhiên người lại nói những lời này với thần thiếp, là bởi vì tâm tình không vui sao, hoàng thượng, thần thiếp là hoàng hậu của hoàng thượng.”

“Ha ha –”

Sở Cuồng siết chặt chân mày: “Hoàng hậu không thể yêu hoàng thượng được sao?”

Nàng đột nhiên tức giân nói: “Tâm tình người tốt lắm, tự dưng lại chạy đến đây nói thích thiếp, yêu thiếp, muốn thiếp cũng yêu thích người, nhưng nói yêu rồi thì làm sao, liền tính thiếp đồng ý nói với người, làm sao người biết được thiếp có yêu người thật hay không. Chẳng lẽ chỉ bằng lời cam kết này sao?!” Nàng cơ hồ là rống lên với hắn.

-oOo-
 
CV178
Sở Cuồng cũng không còn tức giận, ngồi xuống ghế, lạnh nhạt nói: “Nàng là đang cố chấp phải không? Thật vậy sao? Trẫm xem nàng chính là một nữ nhân cố chấp.”

“–” Nàng đột nhiên bị hắn chặn họng, á khẩu không thể trả lời được.

“Trẫm bất kể, nàng cố chấp, nhưng trẫm thì không.” Hắn đứng lên, ôm lấy hông nàng: “Trẫm không thể đợi được đến lúc nàng hiểu ra, huống chi trẫm cũng không xác định được đáp án của nàng, cho nên, trẫm thay nàng quyết định vậy!” Đột nhiên Sở Cuồng bế Thải Thải lên, cúi đầu cắn lấy môi nàng, sau đó đi về phía chiếc gi.ường, “Ăn nàng, từ từ ta sẽ nói cho nàng biết làm sao để yêu ta!” Cánh tay của hắn như đôi gọng kìm thật lớn, kẹp chặt nàng, ném lên trên gi.ường rồi áp người lên.

“Động phòng đi –” hắn nhìn nàng, ôm lấy mặt nàng, vô cùng trịnh trọng nói: “Đêm nay.”

Sau đó, Sở Cuồng giống như dã thú nổi điên, liều mạng xé rách xiêm y trên người Thải Thải, Thải Thải sợ hãi, sợ đến không thở nổi, đêm nay Sở Cuồng tựa như đã hạ quyết tâm, không vì ánh mắt kháng nghị của nàng mà dừng lại. Rất nhanh, Thải Thải liền hoàn toàn trần truồng hiện ra trước mắt Sở Cuồng.

Bộ dáng kia, thật giống như con cừu đang chờ bị làm thịt.

“Sở Cuồng……” Nhút nhát gọi hắn một tiếng, nàng giơ tay lên đinh đẩy lồng ngực hắn ra xa, ai ngờ cử động này lại càng kích thích thú tính của hắn, hắn mạnh mẽ cầm cổ tay nàng, nhào vào, bộ dạng như muốn được thưởng thức món ngon trước mắt, bắt đầu ăn người nàng.

Trời ạ –

Không được –

Thải Thải thét một tiếng thê lương, bắt đầu dùng cả chân tay định đẩy tên nam nhân đáng chết này ra.

Không được như vậy mà Sở Cuồng, không được!

Thải Thải lớn tiếng khóc.

Lòng Sở Cuồng quặn đau, sau đó hắn cắn lấy môi nàng, khiến nàng không thể gọi ta tiếng nữa. Bàn tay theo eo của nàng vuốt lên vuốt xuống, nắm chặt lấy đôi chân mượt mà, cả người Thải Thải run lên, đột nhiên nơi nhạy cảm trên th.ân thể bị hắn chạm phải, cảm giác xa lạ trong nháy mắt đốt cháy thần kinh nàng, Thải Thải dùng sức giãy dụa, cuối cùng lại trở nên mềm nhũn vô lực.

Sau đó nàng khép hờ mắt, nhưng vẫn như cũ chưa bỏ ý định lấy tay kéo mái tóc dài của hắn, xiêm y của hắn, từng thứ bị kéo xuống, đứt cả chiếc bùa hộ mệnh ở trên cổ. Cổ Sở Cuồng bị cứa phải, máu chảy ra, hắn sờ sờ, ngưng thần nhìn thê tử vẫn còn đang thút thít ở dưới thân, gương mặt nàng đỏ bừng, vì vậy liếc mắt, dùng ngón tay quệt vết máu trên cổ, nhẹ nhàng vẽ lên môi Thải Thải.

Một mùi vị rất tanh.

Hắn hôn lên, dùng sức mà hôn, đồng thời cong eo, dùng sức tách đôi chân như bạch ngọc của nàng ra. Đương khi ánh mắt Thải Thải trợn cực kỳ to, lại phi thường trống rỗng, hắn động thân một cái, đem hung vật đã sớm nên đâm sâu vào th.ân thể nàng, đâm thật sâu vào, cùng th.ân thể nàng hòa vào làm một.

Mồ hôi, mồ hôi của hai người cơ hồ là đồng thời túa ra.

Thải Thải thở ra một hơi dài, cắn chặt đôi môi lại.

Hắn bất ngờ tấn công, mặc dù không phải là không chịu được, nhưng loại cảm giác xé rách này, thật sự đáng sợ, quá xa lạ, nàng hoàn toàn không ngờ tới được……

Khẽ ngưỡng cổ lên, hắn thế nhưng lại đang nhìn nàng đầy yêu thương, cúi người xuống, hôn lên xương đòn của nàng, đôi tay ôm lấy eo nàng, đâm thật sâu qua tất cả……

“Ưm……” Thải Thải luôn kiềm chế, nhưng mà sau khi bật một tiếng ưm, liền không tự chủ được mà liên tục phát ra mấy tiếng rên nhẹ.

Thanh âm đó bay vào trong tai hắn, giống như một điệu nhạc say lòng người.

“Thải Thải …… Đây chính là cảm giác làm nữ nhân…… Bắt đầu từ hôm nay, nàng đã hoàn toàn trở thành nữ nhân của ta, nàng nhớ chưa……”

Thải Thải lắc đầu một cái.

Sở Cuồng khép hờ mắt, lại dùng lực nhấn vào một cái.

“A…… Ưm……” Thải Thải kêu lên thành tiếng.

“…… Nhớ chưa?” Hắn khàn giọng hỏi, cúi đầu lặp lại bên tai nàng: “Nhớ chưa, nam nhân của nàng, tên gọi Sở Cuồng……”

Hơi thở của hắn phun ra, chẳng biết tại sao, Thải Thải đột nhiên trở nên ý loạn tình mê, th.ân thể theo động tác dần dần dịu dàng của hắn trở nên run rẩy từng đợt. Cánh tay vô lực ôm chặt lấy hông hắn.

Nhìn bộ dạng mê mang mờ mịt của nàng, hắn hôn lên, cứ lặp lại: “th.ân thể của nàng, lòng nàng, mỗi sợi tóc của nàng, đều thuộc về ta, thuộc về Sở Cuồng ta……”

Nàng dần dần cảm thấy mình như đang bay lên, trên những đám mây, bên tai có một thanh âm vô cùng dịu dàng cứ lặp lại, Sở Cuồng, Sở Cuồng……

“Sở Cuồng……” Chậm rãi cất tiếng, hơi thở mùi đàn hương từ miệng tản ra……

Nàng không biết tại sao mình lại bật ra hai từ này……

Lại đáng trúng vào nơi mềm mại nhất của người kia.

Hai tay hắn ôm lấy má nàng, sau khi một luồng nhiệt xông ra, liền từ từ bình tĩnh lại. Không nhịn được lại liếc nhìn nàng một cái, chậm rãi rút ra, lăn qua một bên, vươn cánh tay thon gầy kéo chăn bông qua, đem nàng và mình bao chặt chẽ lại với nhau, lại nhẹ nhàng đặt từng chiếc hôn lên mặt nàng.

Thình thịch……. Trái tim cơ hồ là sắp bắn ra của nàng dần dần bình tĩnh, chậm rãi lại, sự trống rỗng bỗng nhiên lướt qua. Trái tim trống rỗng, rất cần có hơi ấm của một người nào đó, Thải Thải mơ mơ màng màng nhìn Sở Cuồng một cái, sau đó liền trốn vào trong ngực kẻ xâm lược kia.

Hắn dịu dàng ôm chặt nàng, hôn xuống đỉnh đầu, nhè nhẹ vỗ lưng trấn an nàng.

“Nàng không còn gì cả…… không còn gì cả…… nàng chỉ còn ta mà thôi……” Sở Cuồng dán sát vào gương mặt nóng bừng của Thải Thải, nói.

*********Thải Thải bánh bao thịt*********

Ngày hôm sau, buổi sáng vô cùng đẹp.

Thải Thải tỉnh dậy rất sớm.

Nàng chỉ cảm thấy cả người đau nhức, cái loại đau mà ngay cả một cánh tay cũng không thể nhấc lên được.

Đầu nàng thì đang gối lên một tên thổ phỉ tham ngủ còn chưa dậy.

Đêm qua, đến tột cùng là hắn đã là gì với nàng vậy chứ?

Thải Thải không dám nhìn, cũng không có can đảm nhìn. Nhưng, cảm nhận khác thường trên th.ân thể cũng đủ khiến nàng hiểu ra một sự thật, Chu Thải Thải đã không còn là một xử nữ nữa, mà đã biến thành nữ nhân, thành phụ nhân (phụ nữ đã có chồng). Nàng cảm thấy thật mất mác, nhẹ lau nước mắt đi, rụt người lại, giống như có chút lạnh. Một cánh tay lòn vào, sau đó chặn chặt chăn lại.

“Không mệt sao? Hôm nay không cần phải dậy sớm, có thể ngủ thêm một lát nữa cũng được.” Hắn dịu dàng nói, lấy tay vuốt búi tóc của nàng, đột nhiên chạm vào một mảng ươn ướt trên mặt nàng, liền hiểu được. Hắn xoay người nàng lại, nàng quá ngượng nên liền rúc đầu, chui lại vào chăn. Ha ha, thật là một nha đầu đáng yêu, Sở Cuồng tâm tình vui vẻ nghĩ, sau đó thong thả vén chăn lên, chạm chóp mũi lên chóp mũi nàng, thấp giọng gọi một tiếng: “Bé ngoan……”

-oOo-
 
CV179
“Bé ngoan?”

Sau đó bé ngoan của hắn bắt đầu rụt người lại, dáng vẻ đặt biệt đáng thương, bộ dáng này rơi vào mắt hắn, khiến lòng hắn vừa vui vẻ lại vừa đau lòng, cảm giác mâu thuẫn không thôi. Vì vậy nên hắn lại càng thêm ân cần, tựa như che chở cho một con thỏ nhỏ vừa sinh ra mới trải nghiệm chút chuyện mây mưa, hy vọng nàng có thể lấy lại sức sống thường ngày. Sở Cuồng dùng ngón tay vuốt nhẹ lên bàn tay nàng.

“Hoàng hậu, bắt đầu từ đêm qua, nàng đã trở thành người của trẫm rồi.” Hắn lặp lại một lần nữa, khẽ mỉm cười: “Trẫm sẽ quý trọng nàng.”

Nàng lặng lẽ lau nước mắt của mình, giống như chấp nhận sự thật, cổ họng khàn khàn hỏi: “Tựa như ngày hôm qua người đã quý trọng thiếp sao?” Giọng nói tràn đầy uất ức cùng bất mãn, nàng nghiêng đầu, vô cùng mất hứng. Sở Cuồng khẽ cắn vành tai nàng, cười lên: “Ngày hôm qua gọi là yêu, nếu như yêu không đủ sâu, tuyệt đối sẽ không làm được.” Phi, nói chuyện mà mặt không biết đỏ, Thải Thải đảo mắt qua: “Chuyện người làm là hành vi của thổ phỉ.”

“Vậy sao – làm sao nàng biết được thổ phỉ là như thế nào?”

A, mặt lại đỏ bừng một mảnh, nàng giống như con rùa đen rúc đầu, nửa che nửa chặn ở trong chăn.

Sở Cuồng ở lại trong này đến khi mặt trời lên cao, mới mặc quần áo chạy lấy người, Thải Thải thủy chung vẫn không dám đứng dậy, sợ bị hắn nhìn thấy phải tình huống gì đó rồi lại giễu cợt, sau khi hắn đi, Như gia tam thông rốt cục cũng thấp thỏm xông vào, Như Tâm dịu dàng nói: “Nương nương, bọn em đã chuẩn bị nước tắm xong rồi. Để bọn em hầu người rửa mặt chải đầu.”

Thải Thải nhẹ gật đầu, xấu hổ vén chăn lên, kết quả lại nhìn thấy một mảng đỏ rực ghê người ở phía dưới.

Nàng tự nhiên hiểu được đây là cái gì, nhưng là sau khi nhìn thấy, vẫn là quá ngượng ngùng, mặt đỏ bừng bừng, vội kéo bộ y phục qua mặc vào, mới đứng dậy, quẫn bách bảo: “Dọn sạch chỗ này đi, toàn bộ đều đổi mới, nệm gi.ường, chăn bông, còn có những thứ nàng nhất thời không nghĩ ra, vì vậy chu môi nói: “Vậy thay hết bày biện trong phòng luôn đi.”

“Vâng.”

Như Tâm lo lắng đi hầu hạ Thải Thải tắm rửa.

Thấy Thải Thải ngâm mặt trong nước, chỉ lộ ra một đôi mắt, vội nói: “Nương nương, cẩn thận sặc nước.”

“Như Tâm, tiếng động ngày hôm qua em có nghe thấy không?”

“Có.” Gật đầu một cái.

Thải Thải liền lại rúc vào nước: “Quá ngượng.”

“Thật ra nương nương không cần để ý đến tụi em, nương nương hãy xem tụi em như ba cái bình hoa là được rồi, chỉ là, chúng em rất vui khi nương nương có thể cùng hoàng thượng đi đến bước này. Sau này, chúng em sẽ bớt lo lắng hơn.” Nàng nhẹ nhàng cười một tiếng, vén mái tóc dài của Thải Thải, “Tóm lại, phu thê hai người phải có dáng vẻ của phu thê mới được.”

“Dáng vẻ phu thê.” Nàng ôm tay suy nghĩ, bây giờ là phu thê thật sự rồi, Sở Cuồng nói rất đúng, hắn không cho nàng sự lựa chọn nào khác, ban đầu người nói không muốn là hắn, bây giờ người ép buộc cũng là hắn. Sở Cuồng thật ghê tởm, vô cùng ghê tởm. Trượng phu, Thải Thải thì thầm, trong vòng một trượng xưng là phu, đến đêm hôm qua thì nửa phần khoảng cách cũng đã không còn, triệt để biến thành trượng phu. (chồng hờ biến thành chồng thật roài ^^)

Haiz……

Uể oải đến mức tận cùng, tựa như sợi dây cuối cùng ở trong lòng đã bị người đã chặt đứt. Thải Thải chóng mặt, cảm giác nước hơi lạnh, mới ra ngoài, thay quần áo xong, cầm sổ sách ra nhìn, nhìn một lát lại ngẩn người. Loại hiện tượng này trước giờ chưa từng xảy ra, Như gia tam thông nhìn nàng, không ngờ rằng cứ một chốc, mặt nương nương liền đỏ, lại một chốc, mặt lại trở nên trắng toát.

Mọi người ai cũng không dám quấy rầy nàng, chỉ biết đứng nhìn.

Một lát sau liền thấy ngay cả sách cũng bị nàng cầm ngược.

“Nương nương?”

“Như Ý.” Thải Thải ném quyển sổ lên bàn, “Sao ta lại có cảm giác chóng mặt nha.”

“Cái này, em không biết.”

“Họ làm sao biết được, chỉ có trẫm biết mà thôi.” Thanh âm Sở Cuồng giống như quỷ mị, xuất hiện ở thời điểm không nên xuất hiện.

Hắn vừa cất lời, Thải Thải liền run bắn.

Chờ khi hay tay hắn rơi vào trên vai, tim của nàng lại càng thêm nhảy loạn.

“Dĩ nhiên, đáp án là do trẫm quá yêu nàng rồi.”

Một câu nói, ánh mắt nàng liền âm trầm liếc lên, đối mặt với đôi mắt đắc ý của hắn, Thải Thải chợt khôi phục tinh thần, đứng dậy nói: “Mới vừa rồi không thấy người, đầu còn hơi choáng, bây giờ người xuất hiện, thiếp đã thanh tỉnh rất nhiều, đã hiểu.”

“Nói cho trẫm, nàng đã hiểu ta cái gì rồi.”

“Chúng ta đã làm chuyện phu thê nên làm rồi.”

“Ừ.” Thỏa mãn mà gật gật đầu.

Cao ngạo mà đùa bỡn tiếp: “Sau đó thì sao?”

“Không có sau đó, đây nguyên bản là chuyện nên xảy ra, bây giờ đã xảy ra, thật ra thì ngày hôm nay cũng chẳng khác biệt gì với trước đây cả.”

Cái gì? Dĩ nhiên là phải có khác biệt, cái Sở Cuồng cần chính là thay đổi trong lòng nàng.

Hắn áp sát vào, ân cần nói: “Lần đầu tiên chắc là không đủ khắc sâu, vậy cần phải làm nhiều hơn mới được, trẫm sẽ đem mình khắc sâu vào trong th.ân thể nàng, đừng nói đời này không quên được, trẫm sẽ khiến nàng cả kiếp sau cũng phải nhớ đến trẫm.” Vừa dứt lời, ầm một tiếng, đầu Thải Thải lại choáng váng, mặt đỏ bừng.

……

Như bình thường, hầu hạ hắn ăn cơm xong, sau đó tranh cãi với hắn mấy câu, Thải Thải cẩn thận cách xa hắn, sự bình thản này xác thực có cái gì đó không giống bình thường, bởi vì Sở Cuồng nói, nàng là nàng, vậy thì, hắn cũng là của nàng sao? Thải Thải nghĩ mãi cũng chẳng thể hiểu được, bởi vì nàng biết, hắn vĩnh viễn sẽ không chỉ của một mình nàng.

Chưa từng có bao giờ.

Bây giờ, hắn lại tuyên cáo chiếm lấy, ngược lại lại khiến người ta không biết phải làm sao.

Thải Thải rất lo lắng, nếu như có một ngày mất đi tất cả, có phải nàng sống trong hoàng cung sẽ rất khổ sở hay không?

Tóm lại là liên quan đến tam cung lục viện. Đáng tiếc lý trí nói cho nàng biết, vô luận như thế nào, nó tuyệt sẽ không bao giờ biến mất, nếu như nàng muốn cứ sống như vậy, thì có có thể chấp nhận việc hắn có rất nhiều nữ nhân.

“Đôi tay người đi ôm người khác, cùng với đôi tay người ôm thiếp, là một.” Đột nhiên, đầu óc lại khiến nàng bật ra những lời này, hơn nữa không trước không sau, không đầu không đuôi.

Sở Cuồng sửng sốt.

Rất nhanh hắn nhàn nhạt ôn hòa nói: “Nhưng trái tim này khi ôm nàng, lại không giống khi ôm người khác.”

“Trái tim ư……”

“Cũng chỉ cần nhìn trái tim là đủ rồi.” Đột nhiên lắc đầu một cái, nàng không cần, không cần trái tim, đôi tay làm động tác che ngực, suy nghĩ, trái tim này, vẫn còn sống sờ sờ trong lòng mình, làm sao lại loạn nhịp như vậy?

Sẽ không, Sở Cuồng sẽ không, Quan Bộ Phi cũng sẽ không, ai cũng không thể biết được.

“Hoàng hậu…… Sau này nàng chỉ cần nghĩ đến trẫm là được rồi……” Tiếng nói tựa quỷ mị, khiến nàng phải nhớ kỹ như ma chú.

-oOo-
 
CV180
Đặc sứ Hung Nô tặng cho hoàng hậu nương nương, nhân sâm ngàn năm – một trăm củ.

Đặc sứ Hung Nô tặng cho hoàng hậu nương nương, ngọc trai – một trăm viên.

Đặc sứ Hung Nô tặng cho hoàng hậu nương nương, hồng ngọc – một trăm viên.

Đặc sứ Hung Nô tặng cho hoàng hậu nương nương, đầu hươu – ba trăm chiếc.

Đặc sứ Hung Nô tặng cho hoàng hậu nương nương, trang sức bằng vàng ròng – một trăm bộ.



Sáng sớm ngày thứ ba, người Hung Nô bắt đầu mang tất cả lễ vật đặt tại Tử Quang điện, trong lòng Sở Cuồng nghi ngờ, những thứ đồ này phần lớn đều là đưa cho hoàng hậu, cũng không biết là Hung Nô đang tính toán điều gì. Sau khi từng tấm da hổ, từng rương gấm vóc được mang hết tới, Sở Cuồng mới dán lên mặt vẻ mặt hư tình giả ý, đi xuống bậc thang, cầm lên một viên hồng ngọc khổng lồ, đặt trong lòng bàn tay vuốt vuốt, cười một tiếng, hỏi: “Tại sao đều là đưa cho hoàng hậu nương nương hết vậy?” Quan Bộ Phi cười nói: “Đây là biểu lộ sự coi trọng đối với Sở Quốc, tặng cho quốc mẫu, cũng chính là tặng cho hoàng đế bệ hạ.”

Thật ra thì tăng cho ai cũng không quan trọng, Sở Cuồng cũng không quá quan tâm chuyện đó, hắn chỉ là phát hiện Quan Bộ Phi có ý đồ gì đó không tốt mà thôi. Sở Cuồng vung tay lên, tất cả mọi thứ đều bị mang xuống, hắn trở lại long ỷ, cười một tiếng: “Đặc sứ đã tiến vào kinh thành ba ngày rồi, nhưng vẫn thủy chung vẫn chưa đề cập đến nguyên do lần này Hung Nô phái đặc sứ đén.” Hừ, trước đây có lẽ chỉ đơn thuần là về vấn đề biên cương, nhưng lần này lại là Quan Bộ Phi đến, hẳn không phải là muốn bắt cóc hoàng hậu đi đấy chứ? Đừng hòng. Sở Cuồng cười một tiếng, vỗ vỗ bờ vai hắn: “Quan đại nhân…… A, không phải, bây giờ không phải là Quan đại nhân, cũng không phải là Quan Bộ Phi, trẫm phải gọi ngươi là Diệp Hạ Thái vương gia mới đúng.”

“Hồi bẩm Đại Sở quốc hoàng đế bệ hạ, lần này tại hạ thay mặt đại vương đến Đại Sở, cũng không có bất kỳ mục đích bất thiện nào, ngược lại, đại vương của chúng ta đối với sự hưng thịnh của Đại Sở vô cùng hâm mộ, cho nên hiện tại trên dưới Hung Nô đều thịnh hành Hán tục, hi vọng có thể hòa nhập với phong tục Đại Sở quốc, khiến con dân chúng ta có thể khai hóa, ngày càng giàu có, cho nên lần này tại hạ đến, chẳng qua là truyền lại hảo ý của đại vương. Cũng chính là muốn thông cáo cho hoàng thượng, Hung Nô hôm nay đã hoàn toàn thay đổi, đại vương, tuổi trẻ tài cao, đã có suy nghĩ hoàn toàn khác trước.

“Nghĩa là, chuyến đi lần này của các hạ, cũng không có ý đồ gì khác?”

“Ồ…… cũng không phải thế.” Quan Bộ Phi cười một tiếng: “Hung Nô vương biết xưa nay Đại Sở nhân tài đông đúc, có thể giải quyết được mọi vấn đề không khăn, cho nên lần này đến chúng ta có mang theo ba câu đố, muốn nhờ nhân tài Đại Sở giải đáp một chút.”

“Nếu như trả lời được thì sao?”

“Nếu như trả lời được, Hung Nô vương sẽ dâng lên lời chúc phúc thành ý nhất.”

“Nếu trả lời không được?”

“Nếu trả lời không được, Hung Nô vương sẽ rất nghi ngờ bộ óc của người Đại Sở, nếu như bộ não người Đại Sở không thông minh bằng Hung Nô, thì Hung Nô vương cũng có lý do tấn công Đại Sở, cùng nữ nhân Đại Sở tiếp tục huyết mạch, nhất định sẽ sinh ra những con dân ưu tú nhất.”

“Haaaaa…..!” Một câu nói khiến cho cả triều trên dưới cười phá lên, cái gì, dám nói ra loại lời nói khoác lác vô sỉ như vậy, người Hung Nô điên rồi sao? Bằng không thì chắc chắn là Hung Nô vương tân nhậm này là kẻ không có đầu óc!

Sở Cuồng biết đây chỉ là cái cớ để người Hung Nô phát động chiến tranh mà thôi.

“Ba câu đố, có thể nói nghe thử.”

Quan Bộ Phi gật đầu một cái, nói: “Câu thứ nhất, có một cái miệng giếng cổ, sâu chừng bảy thước, có một con ốc sên bò từ dưới giếng lên, ban ngày bò được ba thước, nhưng đến đêm bởi vì trượt, sau đó lùi lại hai thước, xin hỏi, con ốc sên này, mấy ngày mới có thể leo lên khỏi cái miệng giếng này?”

“Đó là câu thứ nhất, xin chư vị giải đáp giúp, câu này không phải tính là rất khó, tại hạ cho Đại Sở quốc thời gian ba ngày, nếu như giải không được thì mấy câu sâu cũng không cần thiết phải nói ra làm gì.”

Lại là loại câu đố tính toán này? Quan Bộ Phi nói xong, Sở Cuồng liền bắt đầu tiếp nhận ý kiến chúng thần sau, mới nói với tất cả: “Mọi người hãy cẩn thận suy nghĩ, nếu như có đáp án thì nói ra tại đây, trẫm sẽ ban thưởng hoàng kim vạn lượng.” Những loại câu đố như thế này, vòng tới vòng lui, Sở Cuồng cũng chỉ nghĩ ra được hai người hắn rất tâm đắc, Mai phi, cùng hoàng hậu. Năm đó Mai phi cũng ra câu hỏi tương tự, không ai có thể giải đáp, chỉ có mỗi hoàng hậu, như vậy hôm nay cũng có thể là như vậy.

Thật hiếm khi, Sở Cuồng lại thiết yến mời Mai phi cùng Thải Thải dùng bữa với nhau, hắn đề cập đến câu chuyện về con ốc sên kia, Mai phi khách khí nói với Thải Thải: “Câu đố này, hoàng hậu nương nương nhất định có thể trả lời được. Hoàng hậu nương nương thông minh vô cùng, nô tỳ vô cùng bội phục.” Thải Thải nghe Sở Cuồng nói ra câu đố, ba người cùng nhau suy nghĩ. Ban ngày bắt đầu bò đi hay buổi tối mới bắt đầu bò? Nửa đêm mới bắt đầu bò hay buổi trưa mới bắt đầu bò đây? Thải Thải nghĩ, nếu lỡ con ốc sên này bò được nửa đường lại khát nước, cho nên trở về thì sao, vui thật. Nghĩ đi nghĩ lại, nàng cảm thấy người ra đề này thật vừa nhàm chán lại vừa buồn cười.

“A……”

“Hoàng hậu đã có đáp án hay sao?”

“Thần thiếp còn chưa nghĩ ra.”

Hắn lại nhìn Mai phi, “Mai phi có đáp án sao?”

Mai phi khẽ lắc đầu: “Nô tỳ ngu dốt vô cùng, nhất thời chưa nghĩ ra.”

“Hoàng thượng, chẳng lẽ người mời chúng thiếp đến ăn cơm là để chúng thiếp giải câu đố hay sao? Bữa cơm này làm sao còn ăn được? Có lẽ chính người nên động não suy nghĩ một chút đi.” Nàng nói xong, Sở Cuồng lập tức cười, tiến gần đến, đặt một miếng cá bên môi Thải Thải: “Hoàng hậu tức giận sao? Là trẫm không đúng.” Thải Thải cắn miếng cá, trong lòng lại suy nghĩ, con sên kia, thật là rảnh rỗi quá đi, nếu muốn bò ra ngoài, sao lại còn ở trong cái giếng đó chứ? Nghĩ vậy nàng liền bật cười. Sở Cuồng thế nhưng vì nụ cười của nàng, liền đặt lên môi nàng một nụ hôn khẽ.

Mai phi ngồi bên cạnh, ngón tay siết chặt khăn, nàng ghét hoàng thượng hoàng hậu tình chàng ý thiếp ở trước mặt nàng như vậy, tại sao hoàng thượng lại đột nhiên trở nên sủng ái hoàng hậu như vậy? Chẳng lẽ nàng ta có yêu pháp gì hay sao? Hoặc là một mị lực đặc biệt nào đó? Càng nghĩ càng không ra, nàng thua nàng ta ở chỗ nào chứ. Tuy vậy nhưng trên mặt Mai phi vẫn tỏ ra ôn hòa không thèm để ý, thậm chí là nở một nụ cười vui vẻ vì hai người nữa.

Nhìn Sở Cuồng đối với Thải Thải yêu thương lấy lòng, nàng cười nói: “Hoàng thượng sủng ái hoàng hậu nương nương như vậy, thật là phúc khí của Đại Sở.”

Con ngươi Thải Thải ý vị sâu xa quét qua mắt Mai phi một cái, khiến nàng ta cảm giác được uy hiếp, lập tức né tránh.

Rõ ràng là không vui, tại sao phải giả vờ?

Thải Thải không quen như thế, nhưng mà nàng càng không quen với việc Sở Cuồng chẳng quan tâm nơi chốn thời điểm, lại muốn làm gì thì làm như vậy!

-oOo-
 
×
Quay lại
Top