- Tham gia
- 16/11/2011
- Bài viết
- 14.548
Màn đêm chậm rãi trùm xuống, bóng tối bao phủ khắp nơi, bầu trời như được tăng thêm vài phần thần bí. Tối nay không trăng, chỉ có thưa thớt vài ngôi sao, đúng là thời cơ tốt để Tiêu Vũ Tình 'hành động'.
Trên bàn là cả một mâm cao lương mĩ vị, làm cho ai nhìn đều chảy cả nước miếng, nhưng lại có hai thân ảnh bận rộn cứ đi qua đi lại mà vô tâm với chúng.
Hoàng đế này cũng rất nể tình, ngay cả vào lãnh cung cũng thưởng cho nàng nhiều vàng bạc châu báu như vậy, chắc chẳng qua là cấp 'lộ phí' cho nàng thôi. Ít nhất Vũ Tình cũng cho là như vậy.
Vũ Tình cùng Lam nhi bận rộn chuẩn bị đi, ngoài cửa đột nhiên vang lên một tiếng:"Hoàng Thượng giá lâm......"
Hai người nghe thấy liền biến sắc, Lam nhi sợ tới mức đồ đạc trong tay rơi hết cả, còn Vũ Tình thì ngã luôn xuống bên cạnh ghế dựa...... Căn phòng vốn đã bị hai người các nàng làm thành một dống hỗn độn, hiện tại đúng là họa vô đơn chí.
"Tiểu thư, làm sao bây giờ? Hoàng thượng tới......"
"Tiểu Hiên Tử này đến lúc nào thì chả đến lại cố tình chọn lúc này...... Mau thu dọn hết các thứ, bị hắn nhìn thấy thì chúng ta thảm mất." Nếu vừa mới bắt đầu đã không thành công thì sau này muốn chạy trốn sẽ rất khó khăn.
Lam nhi luống cuống tay chân nhặt nhạnh đủ thứ, cuống quít đem hết cái này cái nọ ôm vào: "Tiểu thư, để ở đâu đây?"
Đang nói chuyện thì thân ảnh hoàng đế đã ở trong tầm mắt nàng, Vũ Tình cũng hoảng: "Đâu cũng được." Hai người kích động ném lên trên gi.ường, cầm lấy chăn cái phủ lên.
Hoàng đế đã bước vào cửa, nhìn thấy cả phòng một đống hỗn độn, trên bàn đồ ăn còn nguyên, Vũ Tình lại hé ra bộ mặt lạnh băng, hắn không khỏi nhăn lại đôi mi tuyệt đẹp, oán giận nói: "Ngươi đang tuyệt thực để kháng nghị sao?"
Cho ta xin, người ta chỉ là đang bề bộn nhiều việc nên không rảnh ăn cơm được không? Vũ Tình khinh thường nói: "Ta mà lại phải tuyệt thực vì ngươi sao?"
Thái độ khinh thường của Vũ Tình làm tổn thương đến nơi mềm yếu nhất trong lòng Chính Hiên, trẫm trong mắt nàng thật sự đáng khinh thường đến thế sao? "Trẫm chỉ muốn ngươi giải thích thôi!" Nếu đổi lại là người khác......mà thôi, cũng chỉ có nàng mới dám to gan như vậy.
"Ta không nghĩ rằng ta sai."
"Trẫm đã tận mắt thấy, ngươi còn muốn nói dối."
"Tiểu Hiên Tử, bằng cơ trí của ngươi, ta không tin ngươi không nghi ngờ gì về chuyện này, ngươi bất quá là muốn bình ổn trận phong ba này thôi, lấy ta ra làm kẻ chết thay, đúng không?" Làm ta tức chết mà, trước đó vài ngày còn thề thốt sắt son nói tuyệt đối sẽ không hy sinh ta, bây giờ thì sao?
"Chuyện này không nên làm ầm ĩ, trẫm sẽ nói rằng ngươi vô ý đẩy ngã Dung phi, trẫm vẫn trước sau như một đối với ngươi, Vũ Hiên Các ngươi lúc nào cũng có thể trở về."
"Không đời nào." Vũ Tình quật cường ngẩng cao đầu."Ta hỏi ngươi, sao ngươi lại trùng hợp như vậy mà đến đó?" Đừng có nói với ta là đi ngang qua đấy chứ? Rõ ràng chính là có người cố ý muốn hắn đến để nhìn thấy.
Trên bàn là cả một mâm cao lương mĩ vị, làm cho ai nhìn đều chảy cả nước miếng, nhưng lại có hai thân ảnh bận rộn cứ đi qua đi lại mà vô tâm với chúng.
Hoàng đế này cũng rất nể tình, ngay cả vào lãnh cung cũng thưởng cho nàng nhiều vàng bạc châu báu như vậy, chắc chẳng qua là cấp 'lộ phí' cho nàng thôi. Ít nhất Vũ Tình cũng cho là như vậy.
Vũ Tình cùng Lam nhi bận rộn chuẩn bị đi, ngoài cửa đột nhiên vang lên một tiếng:"Hoàng Thượng giá lâm......"
Hai người nghe thấy liền biến sắc, Lam nhi sợ tới mức đồ đạc trong tay rơi hết cả, còn Vũ Tình thì ngã luôn xuống bên cạnh ghế dựa...... Căn phòng vốn đã bị hai người các nàng làm thành một dống hỗn độn, hiện tại đúng là họa vô đơn chí.
"Tiểu thư, làm sao bây giờ? Hoàng thượng tới......"
"Tiểu Hiên Tử này đến lúc nào thì chả đến lại cố tình chọn lúc này...... Mau thu dọn hết các thứ, bị hắn nhìn thấy thì chúng ta thảm mất." Nếu vừa mới bắt đầu đã không thành công thì sau này muốn chạy trốn sẽ rất khó khăn.
Lam nhi luống cuống tay chân nhặt nhạnh đủ thứ, cuống quít đem hết cái này cái nọ ôm vào: "Tiểu thư, để ở đâu đây?"
Đang nói chuyện thì thân ảnh hoàng đế đã ở trong tầm mắt nàng, Vũ Tình cũng hoảng: "Đâu cũng được." Hai người kích động ném lên trên gi.ường, cầm lấy chăn cái phủ lên.
Hoàng đế đã bước vào cửa, nhìn thấy cả phòng một đống hỗn độn, trên bàn đồ ăn còn nguyên, Vũ Tình lại hé ra bộ mặt lạnh băng, hắn không khỏi nhăn lại đôi mi tuyệt đẹp, oán giận nói: "Ngươi đang tuyệt thực để kháng nghị sao?"
Cho ta xin, người ta chỉ là đang bề bộn nhiều việc nên không rảnh ăn cơm được không? Vũ Tình khinh thường nói: "Ta mà lại phải tuyệt thực vì ngươi sao?"
Thái độ khinh thường của Vũ Tình làm tổn thương đến nơi mềm yếu nhất trong lòng Chính Hiên, trẫm trong mắt nàng thật sự đáng khinh thường đến thế sao? "Trẫm chỉ muốn ngươi giải thích thôi!" Nếu đổi lại là người khác......mà thôi, cũng chỉ có nàng mới dám to gan như vậy.
"Ta không nghĩ rằng ta sai."
"Trẫm đã tận mắt thấy, ngươi còn muốn nói dối."
"Tiểu Hiên Tử, bằng cơ trí của ngươi, ta không tin ngươi không nghi ngờ gì về chuyện này, ngươi bất quá là muốn bình ổn trận phong ba này thôi, lấy ta ra làm kẻ chết thay, đúng không?" Làm ta tức chết mà, trước đó vài ngày còn thề thốt sắt son nói tuyệt đối sẽ không hy sinh ta, bây giờ thì sao?
"Chuyện này không nên làm ầm ĩ, trẫm sẽ nói rằng ngươi vô ý đẩy ngã Dung phi, trẫm vẫn trước sau như một đối với ngươi, Vũ Hiên Các ngươi lúc nào cũng có thể trở về."
"Không đời nào." Vũ Tình quật cường ngẩng cao đầu."Ta hỏi ngươi, sao ngươi lại trùng hợp như vậy mà đến đó?" Đừng có nói với ta là đi ngang qua đấy chứ? Rõ ràng chính là có người cố ý muốn hắn đến để nhìn thấy.
Hiệu chỉnh bởi quản lý: