- Tham gia
- 16/11/2011
- Bài viết
- 14.548
Tiểu thư sao có thể không quan tâm vết thương trên tay mình như vậy? Không được, để ta đi tìm thuốc giúp ngươi." Lam nhi lòng như lửa đốt chạy đi.
Trong lòng Vũ Tình một dòng nước ấm xẹt qua. Lam nhi là người đầu tiên nàng nhìn thấy khi đi vào không gian xa lạ này, là người đầu tiên quan tâm tới nàng, làm cho nàng không cảm thấy cô đơn. Nàng thề, nhất định phải đối đãi tốt với Lam nhi. Cho dù tương lai nàng có thể quay về hiện đại, trước đó cũng phải tìm cho Lam nhi một nơi chốn thật tốt.
Thật lâu sau, Lam nhi chậm chạp đi vào, cúi đầu, khóc nức nở nói: "Tiểu thư, Lam nhi vô dụng, Lam nhi không tìm được thuốc cho tiểu thư."
"Lam nhi, ngươi đừng khóc, cho dù không tìm thấy cũng không sao." Nhìn thấy Lam nhi khóc, Vũ Tình lo lắng (violeter: nóng nảy chứ =.= cv thế mà – bjn0: cv nhiều lúc ko chính xác nha, cấp liễu –> sốt ruột, lo lắng, nóng nảy,...) nàng rất không thích nhìn người ta khóc. Chuyện này cũng là tại mình gây nên. Nàng nâng mặt Lam nhi lên, vừa nhìn thấy lại hoảng sợ: "Lam nhi, mặt của ngươi làm sao vậy?"
"Không...... Không có việc gì!" Lam nhi xoay người, không muốn tiểu thư nhìn thấy bộ dáng hiện tại của nàng.
"Bị người đánh, đúng không? Ai đánh?" Vũ Tình không kiềm chế được giận dữ, cư nhiên dám đánh Lam nhi, việc này so với đánh nàng còn nghiêm trọng hơn.
"Không ai đánh cả. Là do Lam nhi không cẩn thận bị ngã."
"Ngã? Làm sao ngã lại trở thành thế này? Rõ ràng chính là bị người đánh, ngươi nói đi, bằng không ngươi đừng nhận ta là tiểu thư nữa." Vũ Tình tức giận nói.
"Vâng vâng vâng, ta nói. Tiểu thư ngươi đừng bỏ ta. Ta vốn định đến Thái y viện lấy ít thuốc cho tiểu thư, nhưng lại gặp Di Thiến, nàng nói chủ tử nhà nàng cũng muốn thuốc này, định cướp của ta. Ta không cho, nàng liền cùng tiểu thái giám bên người hợp sức đánh ta."
"Đáng giận! Đi!" Nàng ghét nhất cái loại "chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng" này.
"Đi đâu?" Lam nhi đang bị kéo bèn hỏi.
"Tìm lại đạo lý cho ngươi, báo thù rửa hận." Vũ Tình không có gì tốt, chính là có ân tất báo, có cừu oán cũng tất báo.
"Không cần đâu, tiểu thư, nàng là người của Dung quý phi. Chúng ta đắc tội không nổi."
"Ta bất kể nàng là hoàng hậu hay là quý phi, tóm lại đánh Lam nhi của ta là không được."
Lam nhi cảm động tột đỉnh. Nàng từ bé đã có thói quen bị đánh bị mắng không được cãi lại, lần đầu tiên có người quan tâm đến nàng, trân trọng nàng như vậy. Vì nàng bị đánh mà đau lòng, vì nàng mà ra mặt. Lần đầu tiên cảm thấy chính mình là một con người, một con người có tôn nghiêm.
"Chính là ngươi đã đánh Lam nhi?" Vũ Tình mang theo Lam nhi hùng hổ đi đến trước mặt Di Thiến.
Di Thiến bị Vũ Tình khởi binh hỏi tội làm cho sợ một chút, lập tức phản ứng lại: "Là ta đánh thì sao? Ngươi muốn làm gì? Bất quá chỉ là một Chiêu Dung nho nhỏ, ta đây là tâm phúc bên người Dung quý phi, ngươi dám động vào ta một chút thử xem."
"Ta không muốn làm gì, chỉ muốn dạy ngươi ít đạo lý làm người."
Trong lòng Vũ Tình một dòng nước ấm xẹt qua. Lam nhi là người đầu tiên nàng nhìn thấy khi đi vào không gian xa lạ này, là người đầu tiên quan tâm tới nàng, làm cho nàng không cảm thấy cô đơn. Nàng thề, nhất định phải đối đãi tốt với Lam nhi. Cho dù tương lai nàng có thể quay về hiện đại, trước đó cũng phải tìm cho Lam nhi một nơi chốn thật tốt.
Thật lâu sau, Lam nhi chậm chạp đi vào, cúi đầu, khóc nức nở nói: "Tiểu thư, Lam nhi vô dụng, Lam nhi không tìm được thuốc cho tiểu thư."
"Lam nhi, ngươi đừng khóc, cho dù không tìm thấy cũng không sao." Nhìn thấy Lam nhi khóc, Vũ Tình lo lắng (violeter: nóng nảy chứ =.= cv thế mà – bjn0: cv nhiều lúc ko chính xác nha, cấp liễu –> sốt ruột, lo lắng, nóng nảy,...) nàng rất không thích nhìn người ta khóc. Chuyện này cũng là tại mình gây nên. Nàng nâng mặt Lam nhi lên, vừa nhìn thấy lại hoảng sợ: "Lam nhi, mặt của ngươi làm sao vậy?"
"Không...... Không có việc gì!" Lam nhi xoay người, không muốn tiểu thư nhìn thấy bộ dáng hiện tại của nàng.
"Bị người đánh, đúng không? Ai đánh?" Vũ Tình không kiềm chế được giận dữ, cư nhiên dám đánh Lam nhi, việc này so với đánh nàng còn nghiêm trọng hơn.
"Không ai đánh cả. Là do Lam nhi không cẩn thận bị ngã."
"Ngã? Làm sao ngã lại trở thành thế này? Rõ ràng chính là bị người đánh, ngươi nói đi, bằng không ngươi đừng nhận ta là tiểu thư nữa." Vũ Tình tức giận nói.
"Vâng vâng vâng, ta nói. Tiểu thư ngươi đừng bỏ ta. Ta vốn định đến Thái y viện lấy ít thuốc cho tiểu thư, nhưng lại gặp Di Thiến, nàng nói chủ tử nhà nàng cũng muốn thuốc này, định cướp của ta. Ta không cho, nàng liền cùng tiểu thái giám bên người hợp sức đánh ta."
"Đáng giận! Đi!" Nàng ghét nhất cái loại "chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng" này.
"Đi đâu?" Lam nhi đang bị kéo bèn hỏi.
"Tìm lại đạo lý cho ngươi, báo thù rửa hận." Vũ Tình không có gì tốt, chính là có ân tất báo, có cừu oán cũng tất báo.
"Không cần đâu, tiểu thư, nàng là người của Dung quý phi. Chúng ta đắc tội không nổi."
"Ta bất kể nàng là hoàng hậu hay là quý phi, tóm lại đánh Lam nhi của ta là không được."
Lam nhi cảm động tột đỉnh. Nàng từ bé đã có thói quen bị đánh bị mắng không được cãi lại, lần đầu tiên có người quan tâm đến nàng, trân trọng nàng như vậy. Vì nàng bị đánh mà đau lòng, vì nàng mà ra mặt. Lần đầu tiên cảm thấy chính mình là một con người, một con người có tôn nghiêm.
"Chính là ngươi đã đánh Lam nhi?" Vũ Tình mang theo Lam nhi hùng hổ đi đến trước mặt Di Thiến.
Di Thiến bị Vũ Tình khởi binh hỏi tội làm cho sợ một chút, lập tức phản ứng lại: "Là ta đánh thì sao? Ngươi muốn làm gì? Bất quá chỉ là một Chiêu Dung nho nhỏ, ta đây là tâm phúc bên người Dung quý phi, ngươi dám động vào ta một chút thử xem."
"Ta không muốn làm gì, chỉ muốn dạy ngươi ít đạo lý làm người."
Hiệu chỉnh bởi quản lý: