Hoàn Hồn

Copycat

Thành viên
Tham gia
13/7/2012
Bài viết
81
Tác giả: Vô Nhan Sắc
Edit: Nguyệt Sắc
Một câu chuyện ngắn nhưng rất hay, nhìn dưới góc độ của một người “bị” xuyên không mà viết.
cp_ibuki1_edited-1.jpg
Ta nằm ở trên gi.ường, thân mình quá mức suy yếu, mệt mỏi đến nỗi ngay cả mắt cũng không mở ra được.
Ta biết, ta sắp chết. th.ân thể vốn bị nội thương, có thể may mắn kéo dài 5 năm xem như cũng là kì tích. Nhưng ta thật sự không cam lòng, ta không cam lòng cứ như vậy mà chết đi. Ta chưa sinh cho hắn một đứa nhỏ, một đứa nhỏ của ta và của hắn. Ta biết hắn rất thích trẻ con, chỉ tiếc, nhiều năm trước bị thương nặng, làm cho nguyện vọng nho nhỏ của ta trở thành không có khả năng.
“Tỉnh?” Hắn ở bên cạnh hỏi. Ngón tay thô ráp chạm vào mặt ta, thản nhiên ấm áp, làm ta không thể kiềm chế mà rơi lệ.
“Sao lại khóc .” Hắn thở dài, nhẹ nhàng lau đi khóe mắt ta.
Thật vất vả mở mắt, nhờ ánh sáng bên ngoài cửa sổ, ta rốt cuộc cũng nhìn đến mặt hắn. Vẫn bộ dáng tuấn lãng như vậy, hai mắt sâu thẳm, ta cuối cùng không nhịn được, tay nâng lên. Nhưng mới khẽ nâng tay một tí liền bị hắn chộp, lôi kéo chạm vào khuôn mặt hắn.
“…… Thực xin lỗi……” Cổ họng như hỏa thiêu phun ra chữ, ngay cả chính bản thân mình cũng không nghe rõ ràng máy. Nhưng ta biết, hắn nghe được, nghe rất rõ, chỉ là làm bộ như không biết mà thôi. Hắn quay mặt đi, tiếp nhận chén thuốc từ a hoàn.
“Uống hết thuốc này đi. Đại phu nói ngươi chỉ nhiễm phong hàn, qua 2 ngày sẽ tốt thôi.” Hắn nhẹ nhàng nói, nâng người ta lên cầm chén thuốc đưa đến miệng ta. Ta biết, hắn lừa gạt ta, cũng đang lừa gạt chính mình. Chúng ta trong lòng hiểu rõ, sớm hay muộn cũng phải đối mặt với sự thật. Chỉ là không muốn đem sự thật này nói trắng ra mà thôi, như vậy, sâu trong đáy lòng vẫn còn có chút hi vọng.
Ta nghe lời uống xong bát thuốc đắng, liền bị hắn ép trở về gi.ường.
“Ngươi nghỉ ngơi cho tốt.” Hắn đè chăn của ta lại. Ta gật đầu.
“Ngươi cũng mệt mỏi rồi, đi nghỉ ngơi đi.” Hắn luôn luôn yêu sạch sẽ, trên người lúc nào cũng sạch. Nhưng hiện nay, hắn một thân quần áo nhăn nhúm, cằm đã lún phún râu.
“Không có việc gì, ta ở bên cạnh ngươi là được rồi.” Hắn lắc đầu cự tuyệt.
“Ngươi như vậy, ta làm sao có thể an tâm.” Nước mắt lại trượt xuống. Ta luôn nghĩ bản thân sẽ không rơi lệ, nhưng nhiều ngày nay thật yếu ớt giống một oa nhi, ngay cả bản thân cũng khinh thường chính mình.
“Ngươi đây là…… Ai.” Cuối cùng hắn cũng thỏa hiệp. Hắn luôn luôn sủng ta, chỉ cần là ta nói, cho dù là yêu cầu vô lí, đến cuối cùng hắn vẫn là đáp ứng ta. Hắn thật nghiêm túc một lần nữa đắp chăn cẩn thận cho ta, hôn lên trán ta một cái rồi rời đi. Nhìn bóng lưng hắn, ta lại lần nữa rơi lệ. Chỉ là lần này không dám để hắn phát hiện, bằng không hắn sẽ không đi.
Căn phòng trở nên tối dần, ngoài cửa có bóng người đứng. Ta quá mệt mỏi, hơi chút tỉnh táo thì tinh thần lại lập tức tan di. Mệt mỏi nhắm mắt, ta lại cảm thấy một mảnh hốt hoảng.
********************************************
“Ngươi muốn ta nhập vào th.ân thể của người chét?” Âm thanh của nữ nhân vang lên bên tai.
“Đây không phải là đúng như ngươi yêu cầu sao?” Giọng nói một lão nhân vang lên, “Thế nào, bộ dáng xinh đẹp lại rất trẻ.”
“Nhưng nàng đã thành hôn a!” Nàng kia tựa hồ rất ghét bỏ việc này.
“Ngươi không phải nói muốn trở thành người giang hồ sao, chẳng những võ công cao cường còn có thế lực phía sau nâng đỡ sao?” Lão tiếp lời, “Nàng ấy chẳng những là mĩ nhân đệ nhất võ lâm, lại là cung chủ Tiêu Dao cung, môn đồ vạn người, ngay cả hoàng đế cũng phải nể mặt nàng vài phần. Hơn nữa, người không phải muốn gả cho võ lâm minh chủ sao? Tướng công nàng chính là võ lâm minh chủ a. Nam nhân thế kia ngươi còn không hài lòng?”
“…… Là, cũng không tệ lắm.”
“Ngươi, ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì! Được rồi, ta ăn ngay nói thật. Hắn bộ dạng rất được, tuấn tú lại lãnh khốc, nhưng si tình và ôn nhu. Ta, ta nhìn đến ngây người, kia, kia, …”
“Kia, ngươi xác định là nàng chứ?” Lão nhân lại hỏi.
“Tốt, quyết định là nàng đi.” Nữ tử mặc dù lời nói có chút miễn cưỡng, nhưng ngữ điệu này có một chút hưng phấn cùng vừa lòng.
Nghe cuộc đối của bọn họ, ta cũng đoán được là chuyện gì. Tá thi hoàn hồn, th.ân thể của ta nhưng linh hồn lại là của nàng ấy. Nhưng thật buồn cười, ta sẽ thỏa mãn cho họ sao? Không chút do dự ta mở hai mắt. Đột nhiên thấy thân mình thật thoải mái, có thể nhẹ nhàng đứng dậy.
“Hồn người tạm thời rời đi cơ thể .” Lão nhân kia tựa hồ có thể nhận ra nghi hoặc của ta liền giải thích.
Nghe lời nói của hắn, ta mới xoay người nhìn về phía họ. Một già một trẻ. Lão nhân ấy mặt mũi hiền lành mang theo chút tiên khí…Mà người còn lại…tuổi còn trẻ, diện mạo bình thường, tránh ở sau lão nhân. Rõ ràng bộ dạng yếu đuối, tựa hồ có lão nhân làm chỗ dựa lại nhìn chằm chằm vào ta xem xét. Ánh mắt này của nàng làm ta rất chán ghét, Ta ở trong giang hồ đã lâu chưa bao giờ có ai dùng ánh mắt này nhìn ta. Huống chi đây lại là nữ nhân không biết tốt xấu, có chủ ý muốn cướp th.ân thể cùng tướng công của ta.
“Ngươi đáng chết.” Ta lạnh lùng liếc nhìn nàng một cái, vận công muốn hướng nàng đánh tới, lại dừng lại. Ta hiện đang hồn lìa khỏi xác, căn bản không có công lực gì, ta căn bản cũng không có khả năng giết nàng…
“Ta, ta đã chết.” Nàng rụt lui cổ, đem toàn bộ thân mình ẩn sau lão nhân nhỏ giọng nói thầm.
“Nữ thí chủ……” Lão nhân kia mở miệng như muốn nói điều gì, ta liền lập tức đánh gãy.
“Ta biết ngươi muốn nói cái gì. Ngươi muốn mượn th.ân thể của ta cho nàng hoàn hồn.” Ta nói, thấy hai người gật đầu, trong lòng âm thầm cười lạnh.
“Nhưng là, dựa vào cái gì.” Lời vừa ra khỏi miệng, hai người kia liền sửng sốt.
“Cái gì?” Nữ nhân kia cả kinh.
“Ta dựa vào cái gì phải cho ngươi mượn cơ thể!”
“Ngươi sẽ chết” Nàng không có đầu óc hô to, mà lão nhân kia lại nghiêng sườn mặt, không nhìn ta nữa.
“Ta sẽ chết. Là người ai đều không chết, ta đã sớm biết rõ. Nhưng là dự vào cái gì ta phải cho ngươi th.ân thể của ta.”
“Dù sao ngươi cũng chết, giữ lại th.ân thể đó có ích gì.” Nàng kia thấy ánh mắt phẫn hận của ta thì thân mình sợ run lên. Ta thật vừa lòng, bởi vì nàng ấy quả thực nên sợ hãi. Sống qua nhiều năm như vậy, ta đã học được cách thế nào làm cho người ta thần phục, e ngại ta.
“Ta chết đi rồi, th.ân thể này ta cũng mang theo, đem nó chôn xuống đất cùng ta. Đó là th.ân thể ta, ta đã sống với nó hơn hai mươi năm. Ta dựa vào cái gì phải cho ngươi, dựa vào cái gì để ngươi dùng th.ân thể này cướp tướng công của ta, ra lệnh cho môn hạ của ta, hưởng hết hạnh phúc mà đáng ra phải thuộc về ta! Ngươi dựa vào cái gì? Ngươi xứng sao?” Ta hung hăng chất vấn.
“Gia cảnh của ta rất nghèo khổ, từ nhỏ đã không cha không mẹ. 5 tuổi bị bán vào kĩ viện nhận mọi nhục nhã. Đến 12 tuổi mới được một người hảo tâm cứu ra, trở thành đồ đệ nàng. Ta cắn răng cố gắng, chịu mọi tra tấn cùng thống khổ để học võ công. Ta gia nhập giang hồ, bản thân bị nhục mạ là yêu nữ, từng bị người đuổi giết, suýt nữa cũng bị hủy hoại danh tiết. Ta thật vất vả dùng thực lực của bản thân chứng minh chính mình, ta thật vất vả làm cho nam nhân lạnh lùng kia đem ta để vào mắt, dùng nhiều năm như vậy khiến hắn quen ta, yêu ta, làm cho sinh mệnh cao ngạo của hắn cả đời này không thể thiếu ta…Mà nay, ta lại không duyên không cớ đem hết thảy giao cho ngươi! Cho một người ngu xuẩn, yếu đuối vô năng như ngươi! Ngươi dựa vào cái gì? Ngươi xứng sao?
Gian khổ của ta ngươi chưa từng chịu qua. Thống khổ của ta ngươi chưa từng nếm thử. Hết thảy hết thảy của ta ngươi cũng không tưởng tượng được. Mà ngươi, chỉ vì một câu “ta sẽ chết” là có thể công khai nhận lấy mọi hạnh phúc này, thoải mái đón nhận tất cả! Ta không cam lòng, ta không cho phép! Cho dù hủy đi tất cả ta cũng không mang nó tặng cho ngươi!”
“Ai, ngươi sao phải khổ như vậy.” Lão nhân kia than nhẹ một tiếng lắc đầu.
“Ngươi là thần tiên, ngươi nên hiểu rõ mọi việc ta đã trải qua. Các người là thần tiên ở trên cao, lại đối với thế gian lạnh vậy sao? Sao ngươi có thể làm ra việc tàn nhẫn này!” Ta biết hắn hiểu rõ về ta, ta cũng sớm biết hắn nhìn thấu rõ lòng ta. Ta không cam lòng, thật không cam lòng a. Vì chứng mình bản thân ta không tiếc chịu đựng mọi thứ. Vì cứu hắn ta mang trọng thương, sống qua mỗi ngày đều là kì tích. Ta làm nhiều như vậy để đổi lấy ngày hôm nay, ta có thể nào chịu được khi phải cho người khác vô duyên vô cớ như vậy, sao có thể được.
“…… Dù sao sau khi ngươi đã chết…… Thân mình kia cũng là của ta……” Nàng kia còn ở bên tai nói thầm một câu. Nàng giống như đã biết trước hết thảy, tuy rằng e ngại ta, nhưng ánh mắt lại kiêu ngạo.
“Ta sẽ không đáp ứng!” Ta không nhìn nàng mà chỉ nhìn lão nhân kia.
“Uy! Ngươi phải giải quyết cho ta a. Ta bị các ngươi hại chết ngoài ý muốn. Ngươi đã nói sẽ giúp ta hoàn hồn.” Nàng kia lay lay lão nhân, hướng ta liếc một ánh mắt đắc ý.
“Ai. Này, này……” Lão nhân chần chờ. Nhìn xem ta, lại nhìn xem nàng.
“Ta mặc kệ! Ngươi nói ta có thể chọn tùy ý. Ta quyết định chọn nàng !” Nàng tựa hồ nhìn ra do dự của lão nhân, có vẻ càng lúc càng đắc ý. Nàng chậm rãi hướng đến ta, đi xung quanh ta một vòng.
“Ân, ân, không sai, không sai. Quả thật rất đẹp.”
“Ai nha, thân mình này sẽ là của ta nha. Tiêu Dao cung sao? Hắc hắc ~ đệ nhất mĩ nữ võ lâm, còn có minh chủ võ lâm….Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ chiếu cố hắn thật tốt.” Thời điểm nàng kia nhắc đến tướng công mặt mũi đỏ hồng, giống như đang nghĩ đến việc tốt đẹp gì vậy. Nàng đã nhận định tướng công sẽ là của nàng sao? Loại người này làm ta thấy ghê tởm. Ta nhìn nữ nhân trước mắt bỗng trong lòng nổi lên sát ý, giết nàng đi…
Ta nâng tay, dùng tốc độ thật nhanh hướng đến cổ nàng. Tay ta chỉ vừa bóp cổ nàng, hơi dùng sức đã thấy nàng thống khổ rên rỉ.
“Đau quá!” Nàng giãy dụa, “Lão nhân, mau tới cứu ta a!”
“Nàng đáng chết.” Ta hướng lão nhân nhìn với ánh mắt quyết liệt. Cho dù là hồn phi phách tán, ta cũng muốn hủy hoại thứ rác rưởi không biết lượng sức mình này..
“Ngươi, ngươi này……”
“Ai!” Một tiếng thở dài , sương trắng tràn ngập, trước mắt của ta không còn gì.
*******************************
Ta tỉnh lại do xương cốt đau đớn. Ta biết, đây là lần cuối cùng. Ta xem ánh mắt bi thương của hắn nhìn ta, xem ánh mắt ướt át của hắn. Hắn nói nam tử đại trượng phu cho dù đối diện sinh tử cũng không rơi lệ. Nhưng nay, nhưng nay hắn lại vì ta mà khóc. Vì ta sắp rời đi, vì ta…
“Này, lần này…… Ta sợ là thật sự phải rời khỏi ngươi ……” Ta khóc bi ai, nước mắt một giọt một giọt rơi xuống, làm cho hắn lau thế nào cũng không hết.
“Ngươi, ngươi sẽ không có việc gì.” Thanh âm của hắn bỗng run run, đôi tay to lớn ôm chặt lấy ta.
“Ta hy vọng ngươi hạnh phúc, ta nghĩ vẫn cùng ngươi. Nhưng là, nhưng là…… Thực xin lỗi…… Ta không thể nào cho ngươi một đứa nhỏ……”
“Ta không cần đứa nhỏ, ta chỉ cần có ngươi là đủ rồi. Ta chỉ cần ngươi. Đáp ứng ta, sống thật tốt, phải thật tốt ……”
Ta lắc đầu, cười khổ. Ta luôn luôn rất giữ chữ tín. Ta từng đáp ứng ở bên cạnh hắn cả đời khiến hắn không còn cô độc nữa. Nhưng lần này, ta sợ ta phải thất hứa rồi.
“Chết mau đi.” Thanh âm vui sướng khi người khác gặp họa kia lại vang lên lỗi tai ta. Ta giương mắt nhìn đến nơi phát ra âm thanh, một già một trẻ đứng đó không xa. Nàng kia nhìn chằm chằm vào tướng công của ta, ánh mắt si mê. Ta thật muốn phá hủy đi đôi mắt của nàng, thật muốn giết nàng. Ta không cam lòng a, ta không cam lòng!
“Ngươi, ngươi làm sao? Sao đột nhiên kích động như vậy, trăm ngàn đừng như vậy.” Hắn vỗ vỗ th.ân thể của ta, muốn đem ta thả lại gi.ường nhưng ta ngăn cản.
“Ta vừa chết, ngươi liền thiêu th.ân thể của ta.” Ta giương mắt, nói cho hắn.
“Không!” Hắn thống khổ lắc đầu.
“Thiêu th.ân thể của ta, chỉ cần ta vừa đứt khí, ngươi liền thiêu!” Ta nhìn thấy ánh mắt khiếp sợ của nàng kia. Ta thấy nàng lay lay lão nhân không ngừng. Ta đột nhiên thấy thật vui vẻ, nhìn đến họ đang bất động đứng đó.
“Thiêu th.ân thể ta, khiến ta trở thành tro, hòa vào gió, vĩnh viễn ở cạnh ngươi.” Ta nắm áo hắn, để hắn cẩn thận nhìn vào mắt ta, nhìn thấy sự kiên quyết của ta. Ta hi vọng hắn hạnh phúc, ta hi vọng hắn tìm được người yêu. Nhưng ta không dễ dàng tha thứ việc cuộc sống của ta bị người khác thay thế. Đó là cuộc sống thuộc về ta, ta phải mang nó đi cùng.
“Khụ!” Một ngụm máu tươi phun ra, trong th.ân thể có một ngọn lửa thiêu đốt cực kì thống khổ.
“Đáp, đáp ứng ta…… Cầu ngươi……” Ta biết ngươi thống khổ, nhưng ta thật sự không muốn nhìn thấy việc này xảy ra.
“Hảo…… Hảo, ta, ta đáp, ta đáp ứng ngươi……” Hắn rốt cục vẫn là thỏa hiệp, vẫn là đáp ứng ta.
“Ta, thật sự phải đi, phải thiêu th.ân thể ta, ta tuyệt đối không muốn nàng cùng với ngươi.”
Ta tựa vào người hắn, tiến vào vòng tay hắn, trào phúng nhìn nữ nhân kia đang điên cuồng mắng ta, thở xuống một hơi cuối cùng.
*********************************
Hồn ta vừa rời khỏi đã bị lão nhân mang đến bên người. Ta thấy nàng kia cười lớn hướng th.ân thể của ta mà đến, ta muốn ngăn cản, toàn thân đã bị giam cầm. Ta không muốn thấy nàng thay thế ta. Không, ta không cần!
Ta thống khổ nhìn thấy th.ân thể kia một lần nữa khôi phục nhịp đập của trái tim. Ta nhìn khuôn mặt kia nở lên một nụ cười đắc ý. Ta nhìn th.ân thể kia nhào vào lòng hắn, xem bọn họ ôm nhau cùng một chỗ.
“Ta không cần! Ta không cần a! Đó là của ta, hết thảy thuộc về ta. Các ngươi dựa vào cái gì để nàng làm vậy, các ngươi dựa vào cái gì!” Ta bắt đầu giãy dụa, thống khổ chống lại pháp thuật giam giữ của lão nhân. Ta càng lúc càng suy yếu… Sau đó ta nhìn thấy tướng công của ta đẩy nữ nhân kia ra.
“Ngươi là ai!” Hắn lạnh lùng quát. Đôi mắt nhìn chằm chằm nữ nhân kia, tràn đầy oán hận.
“Ta, ta là……” Nàng lại ngu xuẩn đến mức ngay cả danh tính ta là gì cũng không biết đã muốn thay thế ta. Sắc mặt nàng trắng bệch, nhưng lập tức tươi tỉnh lại.
“Ta, ta mất trí nhớ ……” Nàng đáng thương hề hề nói.
“Ta, ta chỉ nhớ rõ đi qua một cây cầu, sau đó, sau đó uống chén canh gì đó…
“Mạnh bà thang?” Hắn nhíu mày hỏi. Ta nhìn thấy ánh mắt kinh hỉ của nữ nhân kia, cười nhạo lắc đầu. Nàng cho rằng hắn sẽ tin sao? Đó là hắn cố ý nói vậy. Mắt hắn đã nói cho ta biết tất cả. Hắn là đang trêu đùa nàng. Thật là buồn cười, có người sau khi mất đi trí nhớ lại nhớ rõ mình đã qua cầu nại hà sao? Nói dối như vậy ai cũng có thể nhận ra, sẽ không ai tin nàng, ta sẽ không, hắn cũng sẽ không, trừ bỏ nàng, người bên ngoài cũng sẽ không tin.
“Đúng, đúng, chính là chén canh đó. Sau đó…… Sau đó có một tiên nhân nói ta chưa đến lúc chết…… Cho nên, cho nên ta liền trở lại…… Ngươi, ngươi hẳn là lão công của ta, không, không, là tướng công…” Nàng yếu ớt đứng dậy muốn tiến vào trong lòng hắn, nhưng hắn lại nhanh chóng tránh đi.
“Ngươi đã nói muốn ta thiêu th.ân thể này, hòa vào gió vĩnh viễn ở bên cạnh ta.” Hắn nói.
“Không, không, không…… Đương nhiên không. Không, ta, ta vốn là nghĩ như vậy, nhưng, nhưng là vì ta nghĩ ta sẽ chết. Nhưng ta hiện tại không chết không phải sao? Ta không chết, cho nên, cho nên không cần……”
“Nhưng ta đã đồng ý với ngươi. Ta đáp ứng thiêu th.ân thể của ngươi. Ngươi đã yêu cầu ta làm vậy, vậy thì ngươi hãy hóa thành tro bụi hòa vào gió mà đến bên cạnh ta đi.” Lúc hắn nói ra lời này không phải đang nhìn nàng. Hắn nhìn từng góc trong phòng, chính là không nhìn nàng. Ta biết, hắn đang nói với ta.
“Ta đáp ứng, ta đáp ứng……” Ta gật đầu, liều mạng gật đầu, hân hoan khóc.
“Mà ngươi, ngươi đã thích th.ân thể này như vậy, liền cùng nó thành tro đi.” Hắn nói xong mang theo người hầu theo cửa mà ra ngoài, sau đó khóa cửa lại.
“Không! Không cần a!” Nàng kia liều mạng đập cửa phòng, nhưng không có ai đến. Không ai tin tưởng nàng. Bọn họ đều biết, th.ân thể ta bị người khác chiếm cứ. Không ai muốn tới cứu nàng.
“Lão nhân, lão nhân. Ngươi mau tới cứu ta a, mau tới cứu ta a! Bọn họ muốn giết ta, muốn giết ta!” Nàng kia bắt đầu ở trong phòng tìm kiếm nhưng lại không thể nhìn thấy được chúng ta. Ta ngẩng đầu nhìn lão nhân bên cạnh. Hắn mặt mũi vẫn hiền lành như vậy, trong mắt ôn nhu khóe miệng hiện lên ý cười. Chính là hắn chỉ yên lặng đứng nhìn, thương xót, nhưng không làm điều gì.
Sau đó, một trận lửa nổi lên, căn phòng bị thiêu. Đầu gỗ, màn, còn có nữ nhân kia. Nàng khóc, mắng, quay cuồng thân mình, cuối cùng cũng im lặng.
Ta nhìn thấy lão nhân kia thu hồn phách của nàng, nghe được nàng không cam lòng mà nói.
“Ngươi nói muốn cho ta hoàn hồn.”
“Ta đã cho ngươi hoàn hồn .”
“Nhưng ta lại đã chết, bị chết cháy.”
“Có quan hệ gì với ta sao?”
“Ngươi!”
“Ta đáp ứng cho ngươi hoàn hồn, ngươi đã hoàn hồn. Ngươi muốn tự chọn th.ân thể, ta đống ý. Toàn bộ yêu cầu của ngươi ta đã làm theo, ngươi có gì không hài lòng sao?”
“Ta…… Ta…… Ta không cần! Ta muốn còn sống, ta muốn còn sống!” Nàng bắt đầu khóc nháo, bắt đầu giãy dụa. Nhưng là, hắc bạch vô thường đã đến đây. Bọn họ bắt nàng mang đi. Ta nhìn thấy bọn họ đi xa dần, thế này mới nhớ lại bản thân mình vì lí do gì vẫn đứng ở đây.
“Ngươi không phải đồng ý với hắn hóa thành tro hòa vào gió vĩnh viễn ở cạnh hắn sao?” Lão nhân hướng ta nói.
Ta ngẩng đầu cả kinh. Trong lòng nghĩ đến điều gì đó nhưng không dám xác định.
“Đi cùng hắn đi. Cho đến khi ngươi thấy yên tâm hoặc đến khi hắn chết, chúng ta sẽ tới đón ngươi.” Lão nhân nở nụ cười, vẫn hiền lành như vậy.
“Tạ tiên nhân……” Ta cúi đầu lễ bái.
 
×
Quay lại
Top