Hoa tàn trong gió

1.

Cung điện hôm nay lặng lẽ hơn bao giờ hết. Những bức tường xám đen ảm đạm càng khiến bầu không khí thêm nặng nề đến mức như muốn rút cạn sinh lực của tất cả những ai trú ngụ dưới nó. Và cơn gió đông rét buốt như lưỡi dao sắc nhọn chỉ làm cho mọi thứ thêm tồi tệ hơn.

Chúng ta đã thất bại. Từng con chữ thô cộc ghi vội vàng trên mảnh giấy da rách nát. Gần hai nghìn lính chết. Lãnh chúa Matthius Grallienus và con trai ngài, Marcus đã tử trận. Aurelius đang dẫn quân tiến thẳng tới Vahalle.

Tin tức đến vào sáng sớm nay. Thái hậu lảo đảo và suýt ngã gục xuống nếu không có nữ tỳ bên cạnh vội đỡ. Phu nhân Isadora chỉ kịp kêu thét lên một tiếng rồi ngất xỉu trước tin dữ của chồng con mình. Vài quý tộc già nua - số ít những người vẫn ủng hộ Hoàng đế hiện tại – bàng hoàng đưa mắt nhìn nhau, nỗi lo sợ hằn rõ trên gương mặt họ. Tiếng rì rầm nổi lên khắp nơi. Và giữa khung cảnh hỗn độn, hoang mang ấy, một dáng hình nhỏ nhắn vẫn đứng bất động.

Đội quân của triều đình và gia tộc Grallienus – lớp giáp bảo vệ cuối cùng của Leonor Đệ Tam đã sụp đổ. Giờ thì không ai có thể ngăn cản Aurelius tiến về thủ phủ của vương quốc nữa. Leonora cảm thấy trái tim mình lạnh toát đi. Tất cả đã chấm dứt.

Và Marcus đã chết. Tim nàng nhói đau. Marcus, chàng trai với đôi mắt sáng rực như bầu trời xanh và nụ cười hào sảng ấy, vị hôn phu của nàng. Họ được đính ước như một phần trong mối liên minh chính trị, buộc chặt thêm lòng trung thành của gia tộc Grallienus đối với em trai nàng – Hoàng đế Leonor Đệ Tam, trong cuộc chiến giữa những người con trai của tiên đế Aenor. Leonora không yêu Marcus, nhưng nàng đã dần quý mến chàng trai ấy qua vài lần gặp mặt giữa hai người. Nàng chưa bao giờ nghĩ đến việc mình sẽ được phép kết hôn vì tình yêu. Trách nhiệm với hoàng tộc, nghĩa vụ với Hoàng đế luôn là điều phải được đặt lên trên hết đối với một Công chúa hoàng gia. Nhưng thay vì một lão già béo phệ hay một gã ăn chơi trác táng nào đó, như nhiều nữ quý tộc khác bị ép uổng trong những cuộc hôn nhân chính trị, Marcus là hình mẫu người đàn ông trong mơ của mọi thiếu nữ, và Leonora cho rằng nàng nên cảm thấy may mắn vì số phận đã nhân từ với mình. Marcus là một người trọng danh dự. Anh tôn trọng nàng. Vậy nên kể cả khi tình yêu không nảy nở giữa họ, Leonora tin rằng nàng và Marcus vẫn có thể chung sống yên bình, vì trách nhiệm và lòng quý trọng mà cả hai dành cho nhau.

Nhưng Marcus đã chết.

Aurelius đã khiến Leonora trở thành góa phụ trước cả khi nàng mặc váy cưới tiến vào lễ đường.

Và sắp tới sẽ là mẹ, Leonor và ta. Nàng công chúa trút ra một hơi lạnh lẽo. Bên cạnh nàng, phu nhân Isadora đã tỉnh lại, tiếng khóc than não nề một lần nữa lại vang lên đầy ám ảnh trong căn phòng tối tăm.

***

Leonora tìm thấy mẹ trong phòng của em trai nàng.

Thái hậu Melantha ngồi lặng bên gi.ường nhìn đứa con trai say ngủ. Hoàng đế Leonor Đệ Tam của đế chế Acarus hùng mạnh thực ra chỉ là một đứa trẻ hơn mười tuổi nhưng ốm yếu từ khi mới chào đời, dành thời gian nằm một chỗ để dưỡng bệnh nhiều hơn là ở bên ngoài. Từ khi lên ngôi đến nay, số lần Leonor rời khỏi căn phòng này và tham gia các buổi thiết triều chỉ tính trên đầu ngón tay. Toàn bộ công việc chính sự vẫn do mẹ nàng nắm quyền nhiếp chính điều hành.

So với Aurelius ở độ tuổi trưởng thành, đã bước lên vũ đài chính trị từ năm mười bốn tuổi khi được trao quyền cai trị cả một công quốc rộng lớn , và liên tiếp mở rộng đế chế bằng những cuộc chinh phạt các tiểu vương quốc xung quanh kể từ đó, lẽ dĩ nhiên, lòng quân thần sẽ hướng về hắn. Leonora cay đắng thầm nghĩ. Aurelius là một nhà quân sự tài ba không ai có thể chối bỏ, và ở hắn cũng hội tụ đủ phẩm chất của một quân vương. Một thủ lĩnh thực sự khiến người ta tình nguyện đi theo. Cha của họ - Tiên đế Aenor – hẳn cũng nhận ra điều này và muốn hắn là người kế vị của mình. Điều duy nhất ngăn cản điều ông có lẽ chính là xuất thân của hắn.

Aurelius cùng hai người chị sinh đôi, một đứa em trai và hai đứa em gái khác đều là con ngoài giá thú của cha nàng, do người tình của ông – Phu nhân Adelaina sinh ra. Bản thân bà ta cũng là con ngoài giá thú của lãnh chúa Plutar thuộc dòng họ Mantarys, một trong các đại gia tộc của đế chế Acarus. Xuất thân của Adelaina, cộng thêm việc ông nội của Leonora – Tiên đế Duran – không có thiện cảm với nhà Mantarys, vậy nên vị trí thái tử phi năm đó đã thuộc về mẹ nàng – tiểu thư Melantha đến từ gia tộc Enyrus quyền quý, cho dù cả vương quốc đều biết trái tim của cha nàng thuộc về ai, và ông đã phải đối hôn sự mà người cha ép buộc lên mình mạnh mẽ thế nào, cho đến khi bị Tiên đế Duran đe dọa truất quyền thừa kế. Dù vậy, Aenor vẫn kiên quyết giữ Adelaine ở lại bên mình. Aurelius cùng hai chị gái sinh đôi của hắn chào đời còn trước cả khi đám cưới của cha mẹ nàng diễn ra, và Adelaina vẫn tiếp tục sinh cho Aenor thêm những đứa con khác sau đó. Sau khi Leonor chào đời, cảm thấy nghĩa vụ sinh một người thừa kế hợp pháp cho ngai vàng đã hoàn thành, Aenor hoàn toàn rời bỏ mẹ con nàng để đến sống hẳn với người tình ở cung điện Elden cách xa thủ phủ Vahalle.

Khi ấy Tiên đế Duran vẫn còn tại thế. Ông nội nàng căm ghét nhà Mantarys cũng như Adelaina, và cực kỳ ghê tởm mối quan hệ ngoài luồng của con trai mình. Có lẽ ông đã hy vọng chuyện tình kia chóng nở sớm tàn, và Aenor sẽ nhanh chóng chán ngấy Adelaina để quay về với người vợ hợp pháp. Nhưng chuyện đó đã không bao giờ xảy ra. Và cuối cùng bi kịch cũng đến. Adelaina, khi đó chỉ ở một mình cùng hai đứa con gái út tại Elden, đã bị ba gã sát thủ đột nhập vào bắt giữ và rạch cổ đến chết. Khi Aenor và Aurelius quay lại, bà ta chỉ còn là cái xác không hồn, đầu gần như đứt lìa và máu lênh láng khắp nơi trong tiếng gào khóc của người hầu và hai đứa con. Leonora chỉ mới mười tuổi khi được nghe kể lại câu chuyện đó, và nó đã khiến nàng có những cơn ác mộng đáng sợ mấy đêm liền. Aenor hoàn toàn sụp đổ, gần như điên loạn, theo lời người chứng kiến kể lại. Cha nàng đã thề sẽ trả thù kẻ đã cướp đi người tình yêu dấu của ông, mà nếu theo như tin đồn và những âm mưu chốn cung đình, là do Tiên đế Duran cùng mẹ nàng đồng thuận ra tay. Nhưng Aenor không thể giết cha ruột, cũng như vợ mình, bởi khi ấy gia tộc Enyrus đứng sau lưng Melantha vẫn cực kỳ lớn mạnh. Nhiều năm sau đó, khi Duran đã qua đời, và Aenor lên ngôi Hoàng đế, cha nàng đã lùng sục và tìm được những tên sát thủ giết chết Adelaine năm xưa, và trước sự kinh hãi của tất cả mọi người, ông tự tay moi tim những kẻ đó ra để trả lại mối thù cũ. Về phần mẹ nàng, ngày Aenor lên đăng quang cũng là ngày mà Leonora cùng em trai được Melantha đưa ra khỏi Vahalle và chuyển tới sống ở lâu đài Ellada của dòng họ Enyrus. Mãi cho đến khi Aenor tạ thế, Leonora mới quay trở về thủ phủ cùng mẹ và em trai.

Nhìn dáng hình gầy gò, tiều tụy của Melantha bên cạnh gi.ường, chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ, nhợt nhạt của con trai, Leonora bỗng cảm thấy muốn khóc. Leonor có thể sẽ chẳng thể qua nổi đêm nay. Trên thực tế, em trai nàng là một đứa trẻ kiên cường, và việc nó còn còn sống đến tận giây phút này là một điều kỳ diệu, bởi các bác sĩ hoàng gia đều tiên lượng thằng bé sẽ chẳng hế sống đến năm năm tuổi. Nhưng Leonor đã chạm đến sinh nhật lần thứ mười, và luôn là một đứa trẻ ngoan ngoãn, đáng mến, dù bệnh tật quấn thân khiến nó đau đớn và khó khăn thế nào. Một đứa trẻ đáng yêu, hiểu chuyện như vậy, nhưng chẳng bao giờ được cha ruột đoái hoài hay tỏ chút tình thương. Aenor chưa bao giờ yêu quý hay quan tâm đến chị em nàng, những đứa con do người phụ nữ ông không yêu và bị ép buộc kết hôn sinh ra. Leonora đã từng tủi thân, buồn bã, vì sự đối xử bất công của cha nàng, nhưng khi biết tin Aenor hợp pháp hóa thân phận cho tất cả những đứa con hoang của mình với Adelaina, và theo luật Acarus vốn không bao giờ truyền ngôi cho nữ giới, nghiễm nhiên điều đó đã khiến Aurelius đứng ở vị trí thừa kế thứ hai chỉ sau Leonor, nàng đã bắt đầu oán hận ông. Aenor chưa bao giờ yêu thương hay quan tâm những con của mình và vợ, nhưng hành động này là một sự sỉ nhục cùng cực, bởi ông hiểu rõ Leonor sẽ chẳng thể sống lâu để sinh hậu duệ, và bằng việc này, ông đã dọn đường cho đứa con trai cả của mình với Adelaine – Aurelius – có thể danh chính ngôn thuận để lên ngôi Hoàng đế của Acarus vào một ngày nào đó.

Nàng căm hận cha, căm hận Adelaina, hận cả Aurelius và chị em của hắn.

Leonor sẽ không qua khỏi. Aurelius sẽ đường đường chính chính đăng quang. Và hắn sẽ không tha cho mẹ nàng, người đã nhúng tay gây ra cái chết tàn độc cho mẹ hắn. Aenor đã không thể giết Melantha, nhưng Aurelius thì có. Lý do cho việc khởi quân của hắn cũng là trên danh nghĩa bảo vệ Hoàng đế, chống lại sự lạm quyền của Thái hậu. Từng bước từng bước, hắn đã dồn mẹ nàng đến cái chết một cách sỉ nhục và công khai nhất, cũng như triệt phá toàn bộ quyền lực nhen nhúm còn lại của gia tộc Enyrus và các chư hầu đồng minh.

“Có tin tức gì mới không?”. Tiếng mẹ nàng chợt vang lên giữa sự tĩnh lặng khiến Leonora thoáng dao động.

“Hacyl và Derel, Russy cùng với Wash, tất cả đều đã rời khỏi thủ phủ”. Nàng khẽ nói. “Các chư hầu theo phe chúng ta đều đã trở về đất phong của họ..”

“Nhanh chóng thoát thân khỏi con tàu sắp đắm sao. Grallienus không còn, đương nhiên chúng sẽ bỏ chạy...”. Thái hậu cười nhạt. “Còn Isadora..”

“Sáng nay cũng đã trở về Valenas”.

Một khoảng lặng nặng nề kéo dài, trước khi bị chất giọng khàn khàn của Melantha phá vỡ.

“Mọi chuyện đều đang diễn ra theo đúng ý của hắn. Phải không? Ta đã luôn là một người vợ chung thủy, luôn chu toàn trong mọi trách nhiệm của mình, nhưng hắn không bao giờ nhìn thấy được điều đó, không muốn nhìn thấy. Hắn đã làm mọi cách để tổn thương ta, sỉ nhục ta”. Các khớp ngón tay của mẹ nàng siết chặt tấm vải gi.ường đến tái nhợt. “Hắn đã sắp xếp tất cả chuyện này, để lưu lại dòng máu của ả điếm đó trong hoàng tộc, mượn tay đứa con hoang của hắn nhằm diệt tộc ta”. Giọng Thái hậu gằn xuống, run rẩy, và Leonora lo lắng nắm lấy tay bà.

“Mẹ cần phải nghỉ ngơi. Con sẽ trông chừng Leo đêm nay”. Nàng khẽ nói, miết nhẹ lên mu bàn tay Melantha. “ Để con dìu mẹ đến gi.ường bên kia, mấy hôm nay mẹ đã không ăn không ngủ rồi”.

Thái hậu ngước lên nhìn con gái mình. Hai đôi mắt màu nâu nhạt lấp lánh chiếu thẳng vào nhau. Leonora cảm tưởng như nàng bước hụt chân khi nghe những lời tiếp theo của mẹ. “Con nghĩ tên con hoang ấy sẽ làm gì con, sau khi Leo và ta đều đã ra đi, Nora?”. Giọng bà nhẹ hẫng. “Con nghĩ hắn sẽ bỏ qua cho con sao?”.

“Leo vẫn đang ở đây, và mẹ cũng vậy. Chẳng có ai đi đâu cả. Cả đế chế này sẽ phỉ nhổ vào hắn nếu hắn dám ra tay với chính người nhà của mình. Thần linh sẽ nguyền rủa bất cứ kẻ nào giết chính máu mủ ruột thịt”. Những từ “người nhà”, “máu mủ” bật ra khỏi môi nàng tựa như một chất kịch độc đắng nghét. “Chúng ta có thể thương lượng. Để Leo tự nguyện nhường ngôi cho hắn. Mặc kệ Aurelius ngồi lên cái ngai mục ruỗng đó, ba mẹ con ta trở về Ellada sống cùng nhau như trước kia”. Leonora gấp gấp nói một mạch, chẳng rõ liệu bản thân cảm thấy tin tưởng bao nhiêu phần với chính lời của mình

Thái hậu đăm đăm nhìn nàng, trước khi buông ra một tiếng cười mệt mỏi.

“Đã quá muộn rồi, Nora. Nhà Enyrus chúng ta đã đi đến bước diệt vong. Không còn đường quay đầu nữa rồi”.



==========



“Tôi vẫn chưa biết tên anh”.

Người đàn ông nghiêng đầu sang, đôi đồng tử một bên có sắc xanh lá sẫm, một bên là màu trời nhàn nhạt chiếu vào đôi mắt hạt dẻ của thiếu nữ đối diện mình. Suối tóc nâu được tết thành một dải sau gáy, để lộ ra khuôn mặt xinh đẹp với làn da trắng muốt sau khi đã gột sạch bụi bẩn. Nàng ngồi bó gối, hai chân ép sát vào ngực, đang chăm chú nhìn hắn.

“Điều đó quan trọng với cô sao?”.

“Anh vừa cứu mạng tôi, muốn biết tên ân nhân của mình là một chuyện hết sức bình thường mà? Nhưng nếu anh không muốn nói...thì thôi vậy.”. Nàng rũ mắt nhìn cánh tay đã băng bó cẩn thận của hắn, khuôn mặt điển trai cũng đang phải quấn một dải băng vắt ngang mắt trái. Một tên cướp đã nhân lúc hắn mất cảnh giác vì phải đỡ nàng mà ra đòn, may mắn lưỡi kiếm chỉ sượt qua da, nhưng có thể nó sẽ để lại một vết sẹo dài xấu xí. “Cái kia...đau lắm phải không? Tôi xin lỗi, tại tôi mà anh thành ra như vậy. Tôi không biết phải cảm ơn anh thế nào cho đủ…”.

“Cô đã băng bó cho tôi”. Hắn đáp lại cụt lủn.

“Đó là….điều nên làm mà”. Thiếu nữ bối rối. Nàng khẽ nghiêng người nhìn ra màn trời xám xịt bên ngoài. Cơn mưa rào nặng hạt vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Nếu không sớm trở về, nếu mọi người nhận ra sự biến mất của nàng, bác nàng có thể sẽ huy động lính để tìm kiếm. Mà nàng thì không muốn khiến mọi chuyện rối tung lên.

“Relius”.

Thiếu nữ giật mình quay lại, trông thấy hắn đang chăm chú nhìn nàng. Gò má trắng mịn nhuốm màu hồng nhạt dưới ánh mắt mãnh liệt ấy.

“Đó là cái tên mà mẹ dùng để gọi tôi”. Chất giọng khàn khàn dường như ẩn nhẫn bao nỗi niềm đau đớn cùng tuyệt vọng vụn vỡ, và cả chút gì đó của sự oán hận khôn nguôi. Hàng mày rậm khẽ nhíu, để lại một vệt hằn sâu mệt mỏi, và trong một thoáng, nàng đã khao khát được chạm những ngón tay của mình lên ấy, miết nhẹ lên những lọn tóc vàng óng nọ, để xóa nhòa đi những đớn đau, mỏi mệt của một người xa lạ chỉ mới gặp cách đây vài giờ đồng hồ…

“Nora”. Nàng dịu dàng đáp. “Tên tôi là Nora”.
 
×
Quay lại
Top