Hóa ra vượt thời gian là để yêu anh - Vĩ Hệ Băng Nhân

Chương 20
Ngự thư phòng – cung Xích Nhật

"Hoàng thượng, thần thiếp biết hoàng hậu thanh tu, không có thời gian chăm sóc hoàng thượng, thần thiếp tự tay hầm canh sâm nhung, hoàng thượng uống đi cho nóng!" Thạnh Hạo thấy thành ý của Yên Nhiên, không thể từ chối, liền cầm lấy bát canh uống cạn.

Yên Nhiên thấy hoàng thượng uống canh, trong lòng vô cùng đắc ý.

Một lúc sau, Thạnh Hạo cảm thấy hơi buồn ngủ, "Yên Nhiên, trẫm muốn đi nghỉ, nàng cũng về nghỉ sớm đi."

Hoàng thượng, đêm nay để thần thiếp hầu hạ Người nhé.

Thạnh Hạo vừa định từ chối, thì thấy Vũ Phi đứng trước mặt, mỉm cười nói với chàng rằng nàng hầu hạ chàng đi nghỉ. Mừng rỡ ôm chặt Vũ Phi trước mặt, hỏi: "Phi Nhi sao nàng về nhanh thế." "Thần thiếp nhớ hoàng thượng, cho nên về sớm một chút." Nói rồi dìu hoàng thượng đến Lưu Vân cung.

Thạnh Hạo thô bạo kéo quần áo Yên Nhiên, động tác mạnh mẽ khiến nàng rên rỉ hết lần này đến khác, thở hổn hển, h.am m.uốn kìm nén mấy tháng trời cuối cùng cũng có thể giải phóng, phóng đãng hét: "Hoàng thượng, mạnh thêm chút nữa, thần thiếp nhớ hoàng thượng chết đi được." "Phi Nhi, mới mấy ngày không gặp, sao nàng lại biến thành phóng đãng như thế, nhưng ta vẫn thích dáng vẻ xấu hổ của nàng."

Nghe thấy hai chứ Phi Nhi, lửa dục vọng của Yên Nhiên tan đi một nửa, Tiêu Vũ Phi, ta và ngươi không thể hòa hợp được, không ngờ Vạn Yên Nhiên ta lại phải dựa vào Vong Ưu Tán để mê hoặc hoàng thượng, đây chẳng khác gì quà ngươi ban cho. Ta tự hỏi không biết nếu ngươi chết rồi, ta thề rằng nếu không đạt được mục đích quyết không buông tay.

Sáng sớm hôm sau, Thạnh Hạo tỉnh lại, nhìn Yến Nhiên nằm bên cạnh, ngạc nhiên sao mình lại đến Lưu Vân cung, về chuyện tối hôm qua, chỉ nhớ được một ít tình tiết: Yên Nhiên đến đưa canh, bản mình buồn ngủ, kích thích điên cuồng... những cái khác thì chẳng có ấn tượng gì nữa.

Lúc này Yên Nhiên cũng tỉnh dậy, ánh mắt chan chứa tình cảm nhìn hoàng thượng "Hoàng thượng, đêm qua Người đối với thần thiếp chẳng dịu dàng chút nào cả, muốn thần thiếp mấy lần, bây giờ phần dưới của thần thiếp đau chết đi được."

Nghe thấy lời Yến Nhiên, Thạnh Hạo bỗng nhiên cảm thấy có lỗi với Phi Nhi, bản thân đã thề rồi, sao mới có mấy ngày mà đã không giữ được, trong lòng cũng tự trách mình.

"Người đâu, thay đồ cho trẫm." Không thèm nhìn Yến Nhiên lấy một cái, vội vàng rời đi.

Yến Nhiên thấy hoàng thượng không thèm nhìn mình lấy một cái liền quay người rời đi, cơn giận dữ trong lòng cháy bưng bừng lại càng sôi lên.
 
Chương 21
Sau chuyến đi dài, cuối cùng cũng về đến hoàng cung, cho dù Thạnh Hạo có van xin lấy lòng như thế nào, cũng không thèm để ý đến chàng, lúc nào cũng bận rộn chuẩn bị đại lễ cho thái hậu.

"Tập lại một lần nữa!" nghe thấy lệnh của Vũ Phi, tứ nam tứ nữ tiếp tục nhảy theo nhạc.

Cuối cùng đại công cáo cũng thành rồi! Công sức mấy ngày nay cuối cùng cũng không bị mất trắng.

Chính điện – Xích Nhật cung, lễ mừng thọ thái hậu

Sau khi văn võ bách quan hành lễ xong, cuối cùng cũng đến tiết mục mọi người chờ đợi: Ca múa mừng thọ.

Các phi tần khác hầu hết đều biểu diễn múa lụa, múa phi thiên, văn võ bách quan xem múa mê mẩn. Vạn Yên Nhiên nhìn khinh bỉ, tỉa tót tỉ mẩn, lát nữa sẽ cho các ngươi thấy thế nào gọi là "múa".

"Thần thiếp Yên Nhiên, cung chúc mừng thọ thái hậu, mãi mãi xinh đẹp, sức khỏe dồi dào! Đặc biệt múa một điệu để mừng thọ thái hậu!" Nói rồi liếc mắt tán tỉnh hoàng thượng.

Nhạc khúc cất lên, Yên Nhiên cũng múa theo nhịp tiết tấu, quả nhiên là quyến rũ hấp dẫn, làm tâm thần người ta khó tả. Nhìn xung quanh, thấy ánh mắt bị mê hoặc của mọi người, Vạn Yên Nhiên cười đắc ý, động tác thu mình hoàn mỹ, kết thúc màn biểu diễn.

"Yến Nhiên múa quả là rất đẹp, hễ xem là biết kinh nghiệm rất thâm hậu, người đâu, thưởng năm trăm lạng vàng." Thái hậu vui vẻ nói.

"Da tạ thái hậu ban thưởng." Vạn Yên Nhiên hài lòng lui xuống. Màn biểu diễn cuối cùng là của Tiêu Vũ Phi, hừ, ta rất muốn xem hôm nay ngươi diễn trò gì để chúc thọ thái hậu. Lập tức khiêu khích nhìn sang phía Vũ Phi.

Cảm thấy từ xa có ánh mắt không thân thiện, Vũ Phi cũng không thèm bận tâm, nụ cười vẫn luôn luôn hiện trên mặt.

"Thần thiếp Vũ Phi chúc mẫu hậu: niên niên hữu kim nhật, tuế tuế hữ kim triều (mỗi năm đều có ngày này, mỗi tuổi đều có tiệc như thế này). Nói rồi "bốp bốp" vỗ tay hai cái.

Chỉ thấy hai cung nữ đẩy một chiếc xe gỗ vào, xung quanh chiếc xe được trang trí bằng hoa hồng đỏ, lam khác nhau, ở giữa chiếc xe bày một thứ hình tròn tầng tầng giống như tháp, bên trên chèn thêm các loại nến đủ màu sắc, kèm theo bài hát "Happy birthday" từ từ đến trước chỗ ngồi của thái hậu.

"Mẫu hậu, đây là phong tục của quê hương con, sinh nhật thì đều phải ước, thổi nến, cắt bánh ga tô. Như vậy ước nguyện sẽ trở thành hiện thực."

Nhìn chiếc xe hoa ngũ sắc trông rất vui mắt, nhìn chiếc bánh ga tô từ trước đến nay chưa từng thấy qua, nghe tiết tấu đặc biệt của bài hát, mọi người vừa kinh ngạc khâm phục, vừa ngưỡng mộ. vui nhất tất nhiên là thái hậu và hoàng thượng rồi, Vũ Phi này a, còn hơn cả quỷ.

Ăn bánh ga tô, quần thần lần lượt lộ thần sắc kinh ngạc, từ trước đến nay chưa từng ăn qua món điểm tâm vừa thơm ngọt vừa mềm vừa vào cho vào miệng lập tức tan ra như thế, có cơ hội nhất định thỉnh giáo hoàng hậu nương nương bí quyết cánh làm mới được.

"Hoàng hậu nương nương, lễ vật của người không chỉ có món điểm tâm này chứ?" Yên Nhiên cố ý nói.

"Đương nhiên rồi, để chúc thọ thái hậu, đương nhiên phải chuẩn bị tốt mới phải, không những phải long trọng, mà nhất định phải mới, phải lạ, phải đặc biệt nhất." Nói rồi lại "bốp bốp" vỗ tay hai cái.

Chỉ thấy bốn cung nữ kéo theo một tấm màn trướng, đi đến vị trí trung tâm thì dừng lại, cũng không biết trong tấm màn trướng có thứ cổ quái gì, tất cả mọi người đều nhìn tấm màn trướng vẻ chờ đợi.

Bỗng nhiên, Phong Nhẫn dùng khinh công từ trong màn trướng bay ra, đồng thời mở màn trướng ra.

Chỉ thấy trong màn trướng có bốn nam bốn nữ, đeo mặt nạ lông vũ, nam nữ tương ứng xếp thành bốn nhóm, đứng theo hình chữ nhất.

Lại nhìn đến trang phục của bọn họ, nam mặc áo đuôi tôm màu tím đậm, bên trong mặc áo sơ mi màu trắng . Nữ đều mặc váy cổ thấp ngắn đến đầu gối, trên thân váy đều gắn đầy ngọc và trân châu, phản chiếu ánh sáng. Tóc của nữ búi cao, kẹp bằng cặp đơn giản, bên trên gắn lông vũ nhiều màu. Nữ quay người lại eo sắp rớt xuống thì được tay của nam đỡ lấy. Tạo hình kì quặc thu hút tất cả con mắt và hơi thở của mọi người.

"Music" Vũ Phi lên tiếng hạ chỉ.

Lập tức khúc Waltz vang lên, bốn đôi nhảy cũng nhảy theo tiết tấu, động tác trơn chu mềm mại, giống như ánh sáng chói chiếu lên người, giống như ráng mây rực rỡ. Các đôi không ngừng xoay vòng, váy múa không ngừng đu đưa. Trong cái hoang dã kèm theo sự cao quý, trong cái thoải mái kèm theo sự trang trọng.

Những người có mặt, có người thì trố mắt ra nhìn, có người thì nhìn đến nỗi mắt phát sáng, người ngồi trên ghế cũng bất giác đung đưa theo giai điệu, thái hậu và hoàng thượng mắt không rời khỏi kiệt tác của Vũ Phi, ngay cả Vạn Yên Nhiên cũng nhìn đến nỗi ngây người.

Sau điệu Waltz, mọi người vẫn đắm chìm trong cảm giác lâng lâng, một lúc lâu vẫn chưa thể hoàn hồn.
 
Chương 22
"Mẫu hậu, có phải Người quên điều gì không a?" Thạnh Hạo nhắc thái hậu.

" À, phải rồi, ai da xem đến nỗi mê muội rồi, đến đây, thưởng hai trăm lạng vàng, một miếng ngọc Phỉ Thúy Như Ý, một viên dạ minh châu." Thái hậu vui vẻ nói.

"Tạ ơn mẫu hậu ban thưởng."

"Hoàng thượng, thái hậu, điệu múa này rất đẹp, âm nhạc cũng rất hay, nhưng không phải là do bản thân hoàng hậu dâng a, đã là mừng thọ thái hậu, về lý mà nói thì nên tự mình làm mới phải a." Vạn Yên Nhiên vẫn không từ bỏ hy vọng nói.

"Yên Nhiên, múa là do hoàng hậu đích thân biên đạo, nhạc cũng là do hoàng hậu đích thân phổ, như vậy vẫn không phải là do đích thân hoàng hậu làm sao?" Thạnh Hạo không vui nói, Vạn Yên Nhiên này lại dám bới móc.

"Hoàng thượng, ai mà biết được có phải là sau lưng hoàng hậu có cao nhân chỉ điểm cũng không nói chắc được." Vạn Yến Nhiên vẫn kiên quyết không buông.

"Hoàng thượng, em Yên Nhiên đã nói như vậy rồi, em đành phải thể hiện bản thân mình thôi." Liền ra ám hiệu cho Thúy Thúy.

"Hoàng hậu nương nương, đàn của Người." Thúy Thúy đưa vật phẩm lên.

Cầm lấy violon, tư thế kéo tao nhã , khúc nhạc "Sơn Phàm Phàm hoa nở rực rỡ" bay vào tai của mỗi người, cũng làm rung động linh hồn của mỗi người.

Giai điệu như vậy, âm thanh như thế, đỉnh cao của nghệ thuật là lúc người và đàn cùng hòa làm một, làm cho những người có mặt rất ấn tượng, ngay cả các âm sư cung đình cũng thấy hổ thẹn.

"Em Yên Nhiên, em thấy còn gì không thỏa đáng không?" Gương mặt Vũ Phi như gió xuân, phát huy cao độ sự tường tận thấu đáo với thái hậu.

"Đương nhiên là không thỏa đáng, nhạc khí mà hoàng hậu nương nương dùng, chúng tôi đều chưa từng thấy qua, ai mà biết được có phải là có gì đó bí ẩn hay không?" Vạn Yên Nhiên hôm nay không muốn nề nang gì mà công kích đây.

Thái hậu bên cạnh cũng đã nhìn ra: "Yên Nhiên, đủ rồi đấy!"

Văn võ bách quan cũng bật cười vị Yên Nhiên nương nương này không hiểu đạo lý, không biết tốt xấu. Trong lòng đều đổ về hướng hoàng hậu. Hoàng hậu không những tài hoa xuất chúng, dung mạo mê hồn, lòng độ lượng cũng khiến cho tất cả nam nhân khâm phục.

"Mẫu hậu bớt giận, dù là lễ mừng thọ của Người, biểu diễn nhiều tiết mục cho vui cũng là việc nên làm." Quay sang nhìn về phía Vạn Yên Nhiên, "Em Yên Nhiên, vậy em hãy chọn một loại nhạc khí, rồi chọn một khúc nhạc, chúng ta luyện tập một chút, thế nào?" Vạn Yên Nhiên là ngươi quá đáng như thế, đừng trách ta không cho ngươi đường lui.

"Vậy được, nghe theo lời hoàng hậu."

"Người đâu, mang đàn của ta đến đây." Tiêu Vũ Phi, ta từ nhỏ đã luyện đàn, trong thiên hạ, e rằng chẳng có ai có thể vượt qua kĩ thuật của ta, ngươi lại muốn , ta sẽ cho ngươi mở rộng tầm mắt.

Quả nhiên, kĩ thuật đàn của Vạn Yên Nhiên rất tuyệt, như mây trắng nhẹ nhàng bay, tất cả những người có mặt đều toát mồ hôi thay cho hoàng hậu nương nương. Âm tiết cuối cùng, Vạn Yên Nhiên cố ý dùng lực rất mạnh, làm đứt dây đàn, nhưng vẫn không làm ảnh hưởng đến bài biểu diễn của nàng. Đây rõ ràng là làm khó Vũ Phi, để cho nàng không chiến cũng bại.
 
Chương 23
Vũ Phi không chần chừ đi đến trước đàn, ngồi xuống.

"Hoàng hậu, đàn đứt mất một dây, dù nàng có là thần tiên trên trời cũng khó mà tấu được, vậy thì miễn đi, lần sau có cơ hội sẽ luyện tiếp." Thạnh Hạo vội vàng nói, bởi vì dù có đổi một dây đàn khác, thì cây đàn này cũng không có được âm chất như ban đầu, đạo lý này ai cũng hiểu. Huống chi không biết kĩ thuật đàn của Vũ Phi rốt cuộc bằng mấy phần của Yên Nhiên.

"Hoàng thượng, âm nhạc chân chính là dùng tim để diễn tấu, còn ngón tay và dây đàn chỉ có tác dụng bổ trợ thôi, đàn đứt một dây, không biết chừng cũng có thể diễn được âm tấu hay hơn." Cười trả lời Thạnh Hạo, biết Thạnh Hạo không muốn nàng bị Yên Nhiên làm khó, nhưng tự tin kĩ thuật đàn của mình tuyệt đối còn hơn cả Yên Nhiên, nên an ủi.

Nhẹ nhàng gẩy một dây đàn, nụ cười trên mặt, động tác ưu mỹ như bướm nhảy múa trên đàn, âm tấu so với Vạn Yên Nhiên còn hay hơn gấp đôi, thang âm so với Vạn Yên Nhiên chuẩn xác hơn, rõ ràng hơn, khúc điệu cũng khí thế hơn hiều so với cô ta tấu.

Không cần phải bình luận, tự nhiên phân rõ người thắng kẻ bại, ánh mắt quần thần bay về phía Vạn Yên Nhiên, chỉ thấy lúc này mặt cô ta một bên đỏ một bên trắng, không chịu được bước lên phía trước, "Hoàng hậu nương nương cầm nghệ cao siêu, Yên Nhiên thực lòng bái phục."

Quần thần cũng lần lượt ca ngợi, hoàng hậu nương nương quả là tài hoa xuất chúng, cầm nghệ cao siêu a.

Thái hậu cũng vui đến nỗi không ngớt khen ngợi, trong lòng hoàng thượng thầm nghĩ: Phi Nhi, nàng càng ngày càng như một câu đố.

Buổi tối – Phi Vũ cung

"Phi Nhi, nàng còn có bao nhiêu chuyện mà ta không biết a? Càng ngày ta càng sợ hãi, điệu múa nàng biên đạo, nhạc cụ nàng chơi, còn cả khúc điệu của nàng nữa, đều không có trong triều đại của chúng ta, rốt cuộc nàng đến từ đâu? Ta thực sự rất sợ bỗng hiên có một ngày nàng ra đi, mà ta lại không thể tìm thấy nàng." Thạnh Hạo anh tuấn yêu chiều ôm chặt khuôn mặt không trang điểm của Vũ Phi, Vũ Phi lúc này mái tóc dài buông xuống thân sau, dáng vẻ yêu kiều đáng yêu.

"Thạnh Hạo, nếu như có một ngày em đột nhiên biến mất, trở về một nơi khác thuộc về em, anh có ở vậy đến già không?" Bỗng dưng nghiêm túc nhìn Thạnh Hạo.

"Phi Nhi, nàng đang nói gì thế, ta không cho phép nàng ra đi, nếu nàng thực sự biến mất, cho dù tới cùng trời cuối đất ta cũng sẽ tìm nàng." Gương mặt nghiêm túc nhìn vào mắt Vũ Phi.

"Yên tâm, Thạnh Hạo em sẽ không rời xa anh đâu, anh là người đàn ông em yêu nhất trong cuộc đời này, anh đối với em mà nói, không phải hàng thượng, chỉ là người em tin cậy, muốn dựa vào, Em muốn anh là chồng em, chúng ta cùng nhau sống đến già, nhìn con của chúng ta từ từ trưởng thành. Nỗi lòng của em, suy nghĩ của em anh có thể hiểu được không?"

"Ta hiểu tâm ý của nàng, Thạnh Hạo ta xin thề, đời này kiếp này chỉ cần Vũ Phi nàng là người phụ nữ duy nhất."
 
Chương 24
"Cung hỉ Yên Nhiên nương nương, người có mang rồi." Nghe thấy lời của Trương thái y, Vạn Yên Nhiên kích động đến rơi lệ, ta mang thai rồng rồi, lần này chắc chắn hoàng thượng sẽ lại sủng ái ta, chốn hậu cung chính là mẫu bằng tử quý (mẹ dựa vào đứa con có danh phận cao quý).

"Khởi tấu hoàng thượng, Yên Nhiên nương nương có mang rồi." Nghe được câu nói này, hai người đều kích động, Thạnh Hạo đang phê duyệt tấu trình trước tiên là vui mừng, nhưng lại lo lằng nhìn sang vẻ u ám của Vũ Phi.

Vũ Phi vờ như không có chuyện gì xảy ra nói: "Hoàng thượng, chúng ta đi thăm em Yên Nhiên đi."

"Thần thiếp tham kiến hoàng thượng, hoàng hậu." Yên Nhiên đứng lên hành lễ. Quả nhiên, không chỉ hoàng thượng đã nhanh chóng nhận được tin liền vội vã đến thăm, ngay cả Tiêu Vũ Phi ngươi cũng phải đến thăm sao. Nghĩ đến đây liền cười đắc ý.

"Không cần đa lễ, mau bình thân, cần gì thì cứ phân phó, quan trọng nhất là dưỡng thai cho tốt." Thấy Thạnh Hạo quan tâm đến đứa trẻ trong bụng Yên Nhiên như vậy, Vũ Phi bỗng dưng cảm thấy thương xót cho tình yêu của mình.

"Hoàng thượng, bây giờ mới có hai tháng thôi, không cần vội. Thái y nói phải năng đi lại vận động trong phòng, thai nhi mới khỏe mạnh."

Nghe thấy lời của Vạn Yên Nhiên, Tiêu Vũ Phi như có tiếng sét giữa trời quang, hai tháng, vậy không phải là chuyện trước ngày mừng thọ thái hậu vài hôm sao? Thạnh Hạo, anh lại lừa dối tôi nói chỉ yêu một mình tôi, chỉ cần tôi là người phụ nữ duy nhất, vậy việc này phải giải thích thế nào đây? Nghĩ đến đây, Vũ Phi nước mắt giàn giụa rời khỏi Lưu Vân cung.

Thấy Vũ Phi bỏ đi, Thạnh Hạo vội vã đuổi theo.

"Vũ Phi, nàng mở của ra, nghe ta giải thích." Mặc cho Thạnh Hạo có gọi cửa như thế nào, Vũ Phi đều mặc kệ, một mình ủ rũ rơi lệ, cũng không nói năng gì.

Tiêu Vũ Phi, mày là đứa đại ngốc, sao lại tin anh ta chứ, anh ta là hoàng thượng, sao lại có thể chỉ cần một người phụ nữ là mày, trong mắt đế vương, thì làm gì có tình yêu chân thật, cho dù có, thì cũng như hoa quỳnh nở thôi. Khi dung nhan không còn nữa, đến lúc sẽ có người con gái dung mạo trẻ đẹp khác vào cung, Thạnh Hạo anh có thể giữ được không, nghĩ đến đây, lại tự cười chế giễu mình quá ngây thơ.

Ba ngày, Vũ Phi không ăn không uống, cũng không gặp bất kì ai. Cô biết là ngày nào Thạnh Hạo cũng đến, chỉ là không lên tiếng, Thúy Thúy cũng canh cửa được ba ngày. Xem ra trong cung này, người đáng tin cậy nhất chỉ có Thúy Thúy.

Vũ Phi giam mình trong phòng ba ngày, cuối cùng cũng nghĩ thông rồi, vốn dĩ mình không thuộc về nơi đây, thì cũng không nên ơ lại đây, xem ra đã đến lúc cô rời khỏi đây rồi.

"Thúy Thúy, ta muốn một mình xuất cung, sẽ không bao giờ trở lại đây nữa, sau này em phải sống cho tốt nhé. Hy vọng em và Phong Nhẫn có thể sớm nên duyên vợ chồng. Đây đều là thái hậu ban tặng, bây giờ ta tặng lại cho em."

"Không, hoàng hậu nương nương, em muốn đi cùng Người, dù đi bất cứ đâu, xin Người đừng bỏ lại Thúy Thúy." Nói rồi hai người cùng ôm nhau khóc.

"Đây là nơi nàng muốn đi là có thể đi sao? Người đâu, giam hoàng hậu lại, không được phép bước ra khỏi Phi Vũ cung một bước."

Thạnh Hạo nghe thấy đoạn đối thoại của hai chủ tớ, nổi giận lôi đình, tự đầy đoạ bản thân mình trước, bây giờ lại muốn một mình rời cung, nàng muốn dày vò làm tim ta tan nát sao? Nàng có biết là ba ngày nay ta đã sống như thế nào không? Không một khắc nào ta không nhớ mong nàng, nàng lại nhẫn tâm như vậy, những gì ta làm cho nàng vẫn chưa đủ sao? Ngay cả cốt nhục của trẫm nàng cũng không dung được sao?
 
Chương 25
Một tháng sau,Vũ Phi cũng không thèm để ý đến Thạnh Hạo, cho dù anh nói gì, làm gì, cô cũng đều coi anh như không khí.

Không khóc, cũng không cười, nói mấy câu với Thúy Thúy cũng hiếm thấy. Đồ ăn thức uống vẫn được đưa đến như thường, giống như người không có linh hồn vậy.

Hôm ấy, Thạnh Hạo đến thăm Vũ Phi, từ xa đã nghe thấy tiếng đàn violon ai oán thê lương, khiến người nghe kích động muốn khóc. Vũ Phi, có phải nàng đang chống lại ta không? Nàng đối xử với ta như vậy sao?

Khúc "Sảnh Nữ U Hồn" (âm hồn người đẹp) nói lên rằng Vũ Phi vô cùng đau buồn và uất ức, nước mắt làm mờ cả hai mắt, chỉ có chiếc violon trong tay cứ không ngừng tiếp tục kéo. Nàng gầy quá, nhìn đôi mắt u sầu của nàng, chàng biết nàng sẽ không bao giờ còn là Vũ Phi của ngày xưa nữa.

Nếu như ở lại nơi đây khiến nàng đau khổ như vậy, vậy thì, Vũ Phi, ta để nàng được tự do.

"Phi Nhi, đủ rồi, đừng tự làm khổ mình nữa, ta đồng ý để nàng xuất cung, khi nào nghĩ thông rồi, thì trở về. Chỉ xin nàng tự chăm sóc tốt cho mình." Nói rồi để lại một tấm lệnh bài, quay người rời đi.

Chỉ một mình rời hoàng cung, không đem theo bất kì một đồ vật nào, cũng không để lại một câu. Cứ như thể đem theo hết cả hồi ức, cả vết thương lặng lẽ ra đi.

Lén nhìn nàng ra đi, con tim Thạnh Hạo trống rỗng. Phi Nhi, những ngày không có nàng ta phải làm sao đây.
 
Chương 26
Thời tiết bên ngoài hoàng cung vô cùng quang đãng, không khí cũng vô cùng trong lành, Vũ Phi tham lam hít lấy hít để không khí được tự do, thoát ra khỏi những chuyện cũ đau thương buồn tủi, làm lại từ đầu.

Ngồi trên xe ngựa đi về phía ngược lại với hoàng cung nhiều ngày, chắc là cách anh rất xa rồi. Thạnh Hạo, vĩnh biệt, em lấy những giọt lễ cuối cùng của em cáo biệt anh, cuối cùng nước mắt cũng cạn rồi.

"Bác đánh xe à, được rồi, dừng lại ở thành này một lát đi." Sau đó lấy ra một tờ ngân phiếu, đưa cho người đánh xe.

"Ai da, tiểu thư à tôi nói này, tôi không có tiền trả lại cô a." Người lái xe khó xử nói.

"Không cần trả lại, cho bác cả đấy. Đoạn đường này thu xếp rất tốt, phải cảm tạ bác thêm mới phải."Người lái xe để lại gương mặt cảm kích, rồi rời đi.

Trên đường đến một một con phố giống như là phố buôn bán, cửa hàng hai bên đường đều bán quần áo, đồ dùng hằng ngày, giầy, mũ, nhanh trí nghĩ ngay, không bằng mình cũng mở một cửa hàng thời trang, vừa có thể giết thời gian, vừa có thể kiếm tiền, vẹn cả đôi đường.

Chọn được một của hàng vị trí khá tốt, mặt tiền khá lớn thì dừng lại.

Thấy có khách đến, lại có vẻ là người giàu có, ông chủ vội vàng đến chào hỏi: "Vị cô nương này, muốn mua vải hai muốn may quần áo a?"

"Ông là ông chủ?" Nam tử hơi gật đầu.

"Vậy thì tôi nói vào chuyện chính luôn nhé, tôi muốn mua lại cửa hàng của ông. Tùy ông ra giá."

"Vị cô nương này, cửa hàng của tôi kiếm được chẳng đáng là bao, nhưng là do tổ tiên để lại, hay là, cô đến chỗ khác xem xem." Ông chủ khách khí từ chối.

"Ông đừng vội chối từ, tôi vẫn chưa nói hết, sau khi nhượng lại cửa hàng , ông vẫn quản lý cửa hàng này, cửa hàng cũng không phải đổi đên, thợ may trong cửa hàng cũng có thể ở lại, tiền công tăng gấp đôi, lợi nhuận hằng năm tôi bảy ông ba, không cần ông phải bỏ vốn, coi như là bù đắp cho ông, tôi bỏ ra hết. Yêu cầu duy nhất là phải làm theo cách của tôi, thế nào?"

"Những lời này tiểu thư nói có thật không?"

"Đương nhiên là thật, nói miệng không có căn cứ, ta viết vài chữ làm chứng."

Mọi thủ tục đã làm xong, Vũ Phi thoải mái hơn rất nhiều, cuối cùng cũng có việc để làm rồi, nhưng ông chủ này cũng quả là nhân nghĩa, chỉ nhận ba ngàn lượng tiền chuyền nhượng, thể hiện thành ý hợp tác.

"Ông chủ Trịnh, còn một chuyện nữa muốn thỉnh cầu, tôi muốn mua một căn nhà, quan trọng là thanh nhã, sạch sẽ, phiền ông tìm giúp hai người a hoàn, một vú biết nấu cơm."

"Vũ Phi cô nương, sau này có chuyện gì cô cứ sai bảo, tôi nhất định sẽ gắng sức làm." Ông chủ Trịnh vẻ mặt chân thật.

Ba ngày sao, ông chủ Trịnh chọn một căn nhà cách cửa hàng hai con phố, hậu hoa viên có hồ, còn có một ngọn núi giả, xung quanh đường đi đều trồng hoa cỏ, chính viện to vừa phải, không quá rộng cũng không quá nhỏ, khá đúng với yêu cầu của Vũ Phi. Bốn bức tường xung quanh cao bốn mét, tương đối an toàn.

Hai người a hoàn, một người tên Tiểu Khả, một người tên Tiểu Ái, mười lăm tuổi, là chị em sinh đôi, không những thanh tú mà còn rất thông minh lanh lợi.

Vú Vương đối với mọi người cũng rất đỗi hiền từ, khoảng năm mươi tuổi, ở góa hơn mười năm, không con không cái.

"Ông chủ Trịnh, tôi rất thích căn nhà này, người ông chọn tôi cũng rất hài lòng, đây là hai ngàn lạng tiền nhà, thủ tục ông thay tôi làm nhé."

"Vâng, Vũ Phi cô nương, sau này có việc gì, cô cứ nói."
 
Chương 27
Nhìn chung mọi việc đều rất ổn thỏa, có nơi ở được thu xếp chu tất. Ngắm bầu trời đêm mỹ lệ, ánh sao lấp lánh, bỗng nhiên nhớ lại khung cảnh lần đầu tiên gặp Thạnh Hạo, lòng nhói đau.

"Tiểu thư, khuya rồi, ngủ sớm thôi." Tiểu Khả cầm đến một chiếc áo khoác nhẹ nhàng khoác lên vai Vũ Phi.

"Quỷ nha đầu, cả ngày nhìn ta." Nói rồi cùng Tiểu Khả về phòng.

Người trên nóc nhà nhìn thấy Vũ Phi về phòng, mới lặng lẽ rời đi.

Theo bản vẽ của Vũ Phi, thợ may gấp rút làm mấy ngày liền, làm ra hàng mẫu mà Vũ Phi muốn. Lại theo yêu cầu của Vũ Phi, tìm về mười thiếu nữ, để họ chép lại theo lời Vũ Phi, nhanh chóng viết thành năm nghìn bản. Rồi lại thanh đổi bố cục cửa hàng, trước sau đóng cửa, cả mặt tiền dùng lụa phủ kín. Ra lệnh ba ngày sau khai trương của hàng.

Trong vòng ba ngày, phát truyền đơn cho tất cả mọi người trong phố lớn ngõ nhỏ, nội dung của truyền đơn là: Cửa hàng thời trang Trịnh Thị khai trương lại vào ngày mười hai tháng này, năm mươi vị khách hàng đầu tiên đến, tặng miễn phí một bộ quần áo.

Quả nhiên, đến ngày thứ ba, người ngoài cửa xôn xao nhốn nháo, có người đến góp vui, có người cùng ngành đến xem quan cảnh, cũng có người đến để nhận quần áo miễn phí.

Có một cô gái đeo mạng che mặt đích thân chọn năm mươi cô gái vào cửa hàng, mọi người đợi ở bên ngoài, nhìn xem bên trong tấm lụa có thể diễn ra được trò gì. Khoảng một tiếng sau, năm mươi cô gái bước ra, mọi người mắt đều sang lên, vừa rồi các cô gái vẫn có dáng vẻ bình thường, đẹp bình thường, sau khi bước ra quả nhiên là thay da đổi thịt a, bộ quần áo kiểu dáng đơn giản này không những chất liệu làm ra đều là hạng nhất, mà còn toát lên vẻ tinh thần phấn chấn và hơi hướng quý tộc. Năm mươi cô gái với kiểu tóc đặc biệt kết hợp với quần áo trên người rất phù hợp.

Lúc này mọi người xôn xao cả lên, hét rằng muốn mua quần áo kiểu giống với quần áo đang mặc trên người năm mươi cô gái, lúc này ông chủ Trịnh mới lộ diện: "Mọi người đừng vội, xin mời xếp hàng, rồi đến đăng kí, để cho nhân viên của tiệm chúng tôi đo, trong vòng năm mươi ngày sẽ giao hàng."

Buổi tối tính lại, đã có hai trăm linh tám bộ quần áo được đặt trước, mỗi bộ giá năm mươi lạng, lãi mười lăm lạng một bộ, khấu trừ khoản hàng tặng và các khoản khác, thu nhập ngày hôm nay là hơn hai ngàn lạng a.

Mở cửa hàng cắt may nhiều năm như vậy, ngày kiếm được nhiều nhất cũng chỉ có một trăm lạng, không thể không khâm phục Vũ Phi.

Tuy là kiểu dáng đặc biệt, nhưng cách may lại vô cùng đơn giản, trong vòng năm mươi ngày giao hàng, cũng không vấn đề gì.

Vũ Phi lại lập quy định của cửa hàng:

1, Mỗi một bộ quần áo làm xong, thì phải đưa hàng đến cho khách theo địa chỉ khách lưu lại, chứ không đợi khách đến lấy hàng, cũng không được nhận tiền boa.

2, Mỗi lần giới thiệu được một bộ quần áo, thưởng một lạng bạc, không được phép tự ý tăng giá, bán theo giá của cửa hàng.

3, Thợ may lấy việc đảm bảo chất lượng làm đầu, mỗi lần may xong một bộ quần áo, thưởng một lạng bạc.

4, Không tư thông với người cùng ngành khác, vi phạm sẽ bị đuổi việc.

5, Tiền công một tháng quyết toán một lần, nếu muốn xin thôi việc phải nói trước với ông chủ Trịnh một tháng, nếu không sẽ mất một tháng tiền công.

Nhìn điều kiện ưu đãi như vậy, chẳng ai muốn đi, tuân thủ liền a. Ông chủ Trịnh cũng đang nghĩ, sao mình lại không nghĩ ra cách này chứ. Xem ra là tổ tông hiển linh a, để ta gặp được vị quý nhân này, sau này nhất định sẽ hết lòng nghe theo Vũ Phi cô nương sai khiến.

Mười cô gái ấy ban ngày ở cửa hàng làm người mẫu, giới thiệu sản phẩm, chào khách hàng. Buổi tối nghe Vũ Phi giảng bài hai tiếng: nội dung chủ yếu là cách dưỡng da, trang điểm cho khách thế nào, thiết kế kiểu tóc, tiếp đã khách hàng, lễ nghi v...v..., hàng loạt cách đào đạo hiện đại.
 
Chương 28
Không đến ba tháng, cửa hàng thời trang Trịnh Thị đông như toàn thành mưa bão, ai ai cũng biết. Ngay cả các phu nhân, tiểu thư nhà quan lại trong triều đình cũng đều đến mua sắm, danh tiếng ngày càng bay xa. Mười cô gái dưới sự huấn luyện của Vũ Phi cũng đều có thể tự mình làm mọi việc. Việc kinh doanh của của hàng thời trang cũng đi vào quỹ đạo, không còn làm Vũ Phi nhọc tâm nữa, lợi nhuận cũng tương đối dồi dào. Bản thân ngoài việc thiết kế các mẫu trang phục mới trên giấy ra thì lại là cắt tỉa hoa cỏ, cuộc sống cũng được coi là thoải mái.

Sau khi Vũ Phi ra đi, Thạnh Hạo ngoài lúc lên triều là tỉnh táo như thường, thời gian còn lại đều lấy rượu làm bạn, cũng không sủng ái phi tử nào khác, ngay cả Vạn Yên Nhiên mang thai bảy tháng cũng chẳng gặp được hoàng thượng.

Hồi tưởng lại lúc Vũ Phi nhăn nhó, lúc Vũ Phi cười, hổi tưởng lại từng chút một lúc họ ở bên nhau, lòng chàng đau như có hàng vạn con kiến đốt. Phi Nhi, Phi Nhi, những ngày qua nàng sống có tốt không? Nàng vẫn cương quyết không trở về sao? Vẫn không tha thứ cho sai lầm vô tâm của ta sao?

Đến nước Tinh Thần ba tháng rồi, Việc khinh doanh cửa hàng thời trang làm cô có thu nhập mười vạn lạng bạc, cuối cùng Vũ Phi đã được di truyền tài năng tốt đẹp từ cha cô, tư tưởng nhìn xa trông rộng cũng được sinh ra.

Tự cổ chí kim cách kiếm tiền nhiều nhất: đánh bạc, thuốc phiện. Thuốc phiện hại người, mở sòng bạc cũng khá phiền phức, vậy thì mở một nơi giải trí đi.

Mặc lên người đồ nam nhân, đến nơi buổi tối náo nhiệt phồn hoa nhất, chọn một nhà hàng có tên khí phách nhất; "Nghênh Xuân Lầu" bước vào, tuy nhà hàng vừa to vừa khí phách, nhưng kinh doanh lại không phát đạt, Lão Bảo Tử thấy có khách đến, lập tức mặt mày như đón gió xuân đến.

"Vị công tử này, lần đầu tiên đến Nghênh Xuân Lầu của chúng tôi phải không, các cô nương ở chỗ chúng tôi a, đảm bảo ngài sẽ hài lòng."

"Ở đây có thật như bà nói không?"

"Đương nhiên a, đây là tâm huyết của cả đời lão thân a, đã lao vào lên trên rồi."

"Chỗ bà tuy trang hoàng rất hào hoa khí phách, nhưng kinh doanh lại chẳng ra sao cả."

"Ồ, vị công tử này, tôi nói nè, ngài đến tìm cô nương để vui vẻ hay là đến kiếm chuyện a?"

"Ta không tìm cô nương, cũng không phải đến để kiếm chuyện, nói thẳng với bà vậy, ta muốn mua lại Nghênh Xuân Lầu này, giá ba vạn lạng.

Ba vạn lạng, không phải tai nghe nhầm đấy chứ, Nghênh Xuân Lầu này lúc mua về, sửa chữa, mua các cô nương, cũng chưa đến một vạn lạng, bây giờ lại có người bỏ ra ba vạn lạng để mua Nghênh Xuân Lầu.

"Công tử, ngài nói đùa rồi?"

"Trong việc kinh doanh mua bán, ta chưa bao giờ nói đùa." Nói rồi lấy ra ba vạn lạng vứt lên bàn.

"Vậy còn các cô nương ở đây?"

"Những người ở đây bằng lòng ở lại thì ở lại, tiền kiếm được ta bảy bọn họ ba, những người muốn đi thì đem theo khế ước bán thân đi, ta một xu cũng không cho."

"Công tử xin đợi một lát." Nói rồi cong đít chạy lên lầu, một lúc sau bê ra một chiếc hộp nhỏ.

"Công tử, đây cà khế ước bán thân của các cô nương, khế ước nhà của Nghênh Xuân Lầu, đều ở đây cả."

"Ma ma, ngân phiếu này đều là của bà, nếu bà bằng lòng ở lại, lương mỗi tháng là ba trăm lạng, cuối năm còn có tiền thưởng."

"Công tử, ngài yên tâm, lão thân nhất định tận tâm tận lực." Nói rồi cười hê hê ôm ngân phiếu vào lòng.
 
Chương 29
Sửa lại Nghênh Xuân Lầu một chút, hoàn toàn là một nơi giải trí có hơi hướng hiện đại, ghế ngồi cũ cũng được bọc mới, trên ghế được đệm thêm bông vải, dùng vải hoa đẹp bọc lại, không những nhìn trông rất đẹp, mà ngồi lên cũng rất thoải mái. Bàn cũng dùng vải hoa cùng loại làm khăn trải bàn.

Lụa đỏ tầm thường trên trần nhà cũng đều được đổi thành vải voan màu hồng, cột nhà đỏ, cầu thang cũ cũng được quét vôi nhiều màu. Còn xây thêm một quầy rượu lớn, xung quanh đặt loại ghế chân cao.

Lọ hoa trên mỗi bàn đều cắm hoa hồng, còn đặt một cái bát sứ tinh xảo, bên trong có một ngọn nến, trông rất có phong cách.

Lại tự mình huấn luyện hai người biểu diễn pha chế rượu, gọi đầu bếp cũ đến, bảo họ làm mâm trái cây.

Còn tuyển thêm hai mươi chàng trai cô gái, chỉ đạo họ nhảy múa, đem bản nhạc được soạn xong đưa cho dàn nhạc.

Giao cho ông chủ Trịnh trong vòng hai tháng phải làm xong phục trang cần thiết.

Bận rộn hai tháng, tuyên truyền hai tháng, Vũ Phi cũng mệt muốn chết đi được.

Buổi tối hôm ấy, trong Nghênh Xuân Lầu, đèn sáng huy hoàng, ghế ngồi không còn chỗ trống. Uống rượu do Nghênh Xuân Lầu chế ra, ăn mâm hoa quả được tạo hình tinh xảo, hưởng thụ không khí nơi xứ người, chở đợi, nhìn về phía sân khấu.

"Xin kính chào tất cả các vị khách quý, tại hạ Tiêu Nam. Xin chân thành cảm ơn các vị đã đến, hôm nay là ngày lành tháng tốt Nghênh Xuân Lầu chúng tôi khai trương lại, ngoài tiền thưởng của các cô nương ra, tất cả các chi phí khác đều miễn phí." Nói xong vị công tử khôi ngô xuống đài.

Trên sân khấu, màn vừa kéo ra, mười cô gái mặc váy ngắn cổ trễ, trên mặt đeo mặt nạ lông vũ, buộc tóc đuôi ngựa, trên tóc gài vô số hạt ngọc, phát ra ánh sang óng ánh.

Giai điệu vui vẻ vang lên, mười cô gái đồng loạt nhảy theo, đá chân cao, bộ ngực đung đưa, các động tác dễ thương làm người ta mê mẩn, nhìn thấy các vị khách ngồi dưới sân khấu mạch máu như căng ra, thở dốc không ngừng, nuốt nước miếng ừng ực, kích động ném tiền lên trên, thậm chí còn có người chảy cả máu mũi.

Bỗng chốc, tiếng vỗ tay, tiếng hò hét, tiếng huýt sáo, tiếng ném tiền huyên náo cả một vùng.

Các vị khách từ trước đến nay chưa từng được thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng thầm than: Kỹ viện trước đây cũng coi như vô ích rồi.

Lão Bảo Tử và các cô nương cũng chưa từng thấy cục diện như vậy, trong lòng thầm vui mừng: Sau này sẽ được sống những ngày tốt đẹp rồi.

Tiếp sau đó, là múa đấu bò, cắt quần áo cho hai người hoàn toàn đều cắt theo kiểu quần áo hiện đại. Một nam một nữ cứ theo tiết tấu mà xoay người mãnh liệt, cơ thể chậm rãi mờ ảo, một lần xoay tròn, mỗi một động tác, đều kích thích từng tế bào của tất cả mọi người, đây chính là ma lực của múa hiện đại. Người ở dưới sân khấu cũng lắc lư theo, nhún nhảy theo, làm buổi biểu diễn tối nay lên đến cao trào.
 
Chương 30
Ngày hôm sau kiểm kê lại: đưa cho các cô nương tiền boa và tiền thưởng cho Tôn ma ma, thì thu được ba ngàn hai trăm lạng.

"Công tử, các cô nương đều muốn đích thân cảm tạ ngài." Nói xong thấy các cô nương của Nghênh Xuân Lầu đều quỳ xuống, "Đa tạ đại ân của công tử, không những trả lại khế ước bán thân cho bọn tiểu nữ, còn để cho bọn tiểu nữ kiếm được tiền, bọn tiểu nữ cả đời này làm thân trâu ngựa để báo đáp ân tình của công tử." Nói rồi đều khóc dần lên.

"Các chị em, đứng lên cả đi, sau này có tiền thì sống cho tốt, cơm thanh xuân không ăn được cả đời, nếu như có một ngày muốn ra đi, thì đi xa một chút, tìm một nơi có thể dừng chân, cũng có tiền sinh sống." Các cô gái đều đồng tình, đa số đều là con gái nhà nghèo, tiếc rằng bị bán vào đây, bị người ta chà đạp.

Nghe Tô công tử nói như vậy, lại càng cảm kích khóc không thành tiếng.

Một tháng gần đây, Nghênh Xuân Lầu từ một tăng lên mười, từ mười tăng thành trăm, chỉ cần những người đã từng qua kỹ viện thì không ai là không biết Nghênh Xuân Lầu. Không những rượu có mùi vị đặc biệt, ngay cả phong cách của các cô nương cũng có hương vị đặc biệt a. Nhìn thấy thì khỏi phải nói, quả là làm cho người ta lưu luyến a.

Vào một ngày thời tiết quang đãng, Vũ Phi quyết định đi dạo phố, mặc theo phong cách nam nhân, một mình đi về phía phiên chợ.

"Cầu xin ngài, thiếu gia, xin ngài tha cho tiểu dân, tiểu dân sẽ trả tiền, cầu xin ngài" Tiếng cầu xin van nài vang lên, lọt vào tai Vũ Phi, liền đi về phía phát ra âm thanh, trước mặt có một đám người bao quanh.

Chen vào đám người, thấy một tiểu cô nương mười sáu mười bảy tuổi bị hai người đàn ông cường tráng túm lấy lôi đi về phía trước, phía trước có một vị công tử trẻ chung xấu xí thô tục bước tới, nhìn là biết không phải người tốt, mặc cho tiểu cô nương cầu xin, cũng không thèm để ý.

"Đợi một chút, giữa ban ngày ban mặt, ba người đàn ông ức hiếp một tiểu cô nương, không sợ người khác chê cười sao?"

"Chuyện của bản công tử ngươi quản ít đi, nợ tiền không trả, thiên kinh địa nghĩa."

"Cô ta nợ ngươi bao nhiêu tiền, ta trả thay cô ấy cho ngươi."

"Năm trăm lạng, ngươi trả nổi không?"

"Không phải, thiếu gia, rõ ràng tôi chỉ vay một trăm lạng thôi a." Tiểu cô nương vội vàng hét lên.

"Đây là năm trăm lạng, thả vị cô nương này ra." Nói rồi lấy ra một tờ ngân phiếu.

"Ô, không nhìn ra a, chỉ là một tên công tử bột lắm tiền, dám quản chuyện của ta, nhà ngươi sống không thoải mái rồi." Nói rồi bắt đầu động thủ.

Vũ Phi nhìn đối phương động thủ, một chân đá tới, khiến hắn ngã nhào xuống đất. Vị đại hán cường tráng phía sau lập tức xông đến, Vũ Phi chỉ biết một chút võ để phòng thân, đối phó với hai người có võ công thực sự chắc chắn không phải là đối thủ. Nhìn thấy một chưởng tiến đến, Vũ Phi theo bản năng nhắm chặt mắt lại.
 
Chương 31
Chỉ nghe thấy "bịch bịch" hai tiếng, tiếp đó là hai tiếng kêu bi thảm, Vũ Phi mở chừng mắt, một nam tử mặc đồ trắng anh tuấn nho nhã đứng trước mặt cô, vùng trán giữa hai lông mày lộ ra khí chất cao quý.

"Đa tạ công tử tương cứu."

"Công tử không cần đa lễ, đây là việc ta nên làm mà." Quay người lại nhìn ba người nhếch nhác phía sau, hừ một tiếng: "Còn không mau cút xéo."

Ba người vội vàng bò dậy chạy đi. Quần chúng vỗ tay ầm ầm.

"Hai vị công tử, đa tạ ân cứu giúp của hai vị, hai vị đã giúp thì giúp cho chót, hãy thu nhận tiêu nữ đi, tiểu nữ đã không có nhà để về rồi, ở lại đây sẽ lại bị bọn họ bắt đi." Tiểu cô nương quỳ xuống cầu xin.

"Vậy thì cô đi theo ta." Vũ Phi đỡ nữ nhi đang quỳ dưới đất dậy.

"Đến nhà ta rồi, công tử nếu không chê xin mời vào nhà uống trà."

Đình viện này quả nhiên độc đáo u nhã, có thể thấy vị chủ nhân của nó rất biết cách thưởng thức.

"Ta họ Dạ, tên Hàn, xin hỏi tôn tính công tử?"

"Ta họ Tô, tên Nam."

Hai người nói chuyện cởi mở, như là bạn bè quen nhau nhiều năm rồi. Hàn huyên đến tận đêm khuya mới đứng dậy cáo biệt rời đi.

Nghênh Xuân Lầu hôm nay vô cùng náo nhiệt, vì mấy hôm trước đã tuyên truyền tối nay có hoa khôi của Nghênh Xuân Lầu lên đài biểu diễn, Nghênh Xuân Lầu này từ lúc khai trương đến nay, sân khấu chưa lúc nào lạnh, tiết mục cũng có ý tưởng độc đáo, khác người, tin rằng tối nay càng đem đến cho mọi người nhạc nhiên lớn.

"Công tử, mau đến Nghênh Xuân Lầu, muộn là không có cơ hội xem đâu, đây là lần đầu tiên hoa khôi Nghênh Xuân Lầu biểu diễn a" Một cậu bé phát truyền đơn đến tận tay cho hai vị công tử phong thái bất phàm.

Vào trong Nghênh Xuân Lầu, không khí quả nhiên khác biệt, u nhã mà không mất đi khí phách. Người phụ vụ vội vàng tìm chỗ mời hai vị công tử ngồi xuống, tiếp đại vô cùng chu đáo, nhiệt tình.

"Các vị khách quý, xin cảm ơn các vị lâu nay đã quan tâm và yêu mến Nghênh Xuân Lầu, để cảm ơn các vị, tân hoa khôi sẽ hát tặng các vị một bài hát."

Dưới sân khấu tiếng vỗ tay ầm ầm, tấm màn phông nhẹ nhàng từ từ kéo lên, thấy một nữ tử đeo mạng che mặt ngồi bên đàn, hình ảnh muôn vẻ của Anna, lông mày và đôi mắt hài hòa cũng đủ chứng minh cô là nữ tử tuyệt sắc.

Nhẹ nhàng gảy dây đàn, cất cao tiếng hát :

Yêu đến mức tim tan nát, cũng không trách ai, chỉ bởi tương ngộ quá tuyệt vời,

Cho dù nước mắt cạn khô, tổn thương đến mức tim thành tro cũng mặc.

Em phá kén thành bướm, vốn bay cùng anh, sợ nhất là anh đi sẽ không trở lại nữa,

Chu dù đã từng yêu em, đã từng cho em, đã từng nhớ em chính là niềm an ủi.

Em bay về phía anh, mưa dịu dàng rơi,

Muốn anh ôm em siết chặt trong lòng, dù cho trên đường đi phải trải qua đau khổ và nước mắt,

Em vẫn đuổi theo anh, gió dịu dàng thổi,

Em bay về phía anh, bao xa cũng không mệt,

Chỉ cần anh không trách, em cũng sẽ không hối hận,

Tình yêu đẹp như vậy, con tim em say đắm, cảm giác được yêu.

Vừa cất tiếng, cả Nghênh Xuân Lầu liền không có một tiếng động, dường như không khí giây phút này cũng ngưng tự lại. Tiếng hát êm ái động lòng người, bài hát du dương, khiến mọi người liên tưởng đến hồng nhan tri kỉ cũ.
 
Chương 32
Nhưng còn có người ngạc nhiên hơn cả, giọng hát hày sao mà giống nàng, ngay cả thân hình cũng giống vô cùng, nhưng làm sao có thể, nàng ở bên huynh ấy, sao có thể lưu lạc đến ca hát ở chốn này. Huống chi cá tính của nàng cũng không dễ bị khuất phục a. Có lẽ là mình nghĩ nhiều rồi.

Khi bài hát hoàn tất, nữ tử áo trắng lập tức bước xuống sân khấu, mọi người đồng loạt yêu cầu muốn nghe thêm một bài nữa, Lão Bảo Tử vội vàng đứng ra điều đình:

"Các vị công tử, xin hãy yên lặng, xin hãy yên lặng chớ làm ồn. Nếu thực sự vẫn muốn nghe hoa khôi hát thêm một bài, có thể lên lầu trên nghe một mình, nhưng chỉ có thể nghe hát, không được vượt quá giới hạn. Người có thể tuân thủ yêu cầu trên thì có thể đấu giá, giá khởi điểm là một ngàn lạng bạc."

"Ta trả hai ngàn lạng."

"Ba ngàn lạng. "

"Năm ngàn lạng."

"Một vạn lạng. "

"Một vạn năm nghìn lạng."

"Mười vạn lạng." Một giọng nói rất hay vang lên làm cho những tiếng hét giá cả của mọi người im bặt.

Lão Bảo Tử cũng sợ hết hồn, mười vạn lạng ??? Mẹ ơi, cả đời ta cũng chưa từng thấy cục diện này a.

"Vị công tử này, ngày trả mười vạn để nghe một bài hát ? " Lão Bảo Tử nhìn vị công tử anh tuấn trước mặt với vẻ không thể tin được.

"Phải, mười vạn lạng, nhưng không phải một mình ta, ta và bạn ta cùng đến, dĩ nhiên là phải cùng nghe. "

Lão Bảo Tử quan sát từ đầu đến chân hai người, quả nhiên là có khí khái giàu có, , người bên cạnh là một mĩ nam tử trên đời hiếm thấy a.

"Công tử, việc này tôi phải lên lầu hỏi đã, hai vị xin đợi một lát." Rồi vội vàng chạy lên lầu.

Mọi người nhìn hai người, tướng mạo, phong độ bọn họ không thể sánh bằng, huống hồ ngân phiếu của người ta còn hậu hơn của chúng ta a.

"Hai vị công tử, hoa khôi của chúng tôi mời hai vị lên lầu." Lão Bảo Tử đi trước dẫn đường.

Vào phòng của hoa khôi, Lão Bảo Tử rót trà xong liền lui ra ngoài.

"Hai vị công tử muốn nghe bài gì ?"

Giọng nói rõ ràng là của nàng, nhưng vẫn không dám thừa nhận. Liền hỏi một câu : "Cô nương có bạn ở Tiên Kiếm sơn trang không ? "

Nghe thấy câu nói này, nữ tử áo trắng cũng rùng mình, vén rèm bước ra, buông mạng che mặt xuống.

"Vũ Phi" "nàng là Tiêu huynh ? " Hai câu nói phát ra cùng một lúc.

"Duệ Ngữ." Nữ tử nhào về phía trước, ôm chặt lấy Duệ Ngữ, giống như người thân xa nhau lâu ngày trùng phùng.

Nghe Vũ Phi nói hết chuyện đã trải qua, lòng Duệ Ngữ thương cảm vô hạn, vốn tưởng rằng Vũ Phi sẽ sống rất hạnh phúc bên cạnh Thành Hạo, nhưng không ngờ nàng vì yêu huynh ấy mà chịu tổn thương.

"Vũ Phi, vậy sao nàng lại không đến tìm ta, chẳng phải là ta đã đưa cho nàng lệnh bài sao ? "

"Em đến tìm anh làm gì, khóc lóc kể với anh nỗi ấm ức, hay để anh thay Thành Hạo chăm sóc em, em không muốn làm phiền bất kì ai, cũng không muốn anh phải lo cho em. "

"Đại tẩu, vậy chị thực sự không định về bên đại ca sao? Em nghe nói anh ấy ngày nào cũng mượn rượu tiêu sầu, xem ra sống cũng không khá hơn chị là mấy. " Dạ Hàn cuối cùng cũng mở miệng.

"Vũ Phi, nàng mở cửa hàng quần áo, mở kĩ viện cũng chưa lâu, suy cho cùng nàng thân con gái một mình cũng không tiện, không bằng cùng ta về nước Thánh Nguyệt đi." Duệ Ngữ đau lòng nhìn Vũ Phi.

"Em không đi đâu hết, đợi em kiếm đủ tiền rồi sẽ tìm một nơi yên tĩnh, sau đó trồng hoa, không phải là rất tốt sao?"

"Nhị ca, đại tẩu đã khăng khăng như vậy, huynh đừng làm khó chị ấy nữa, ngày mai đệ sẽ phái hai cao thủ đại nội đến bảo vệ đại tẩu." Dạ Hàn cắt ngang cục diện căng thẳng của hai người.
 
Chương 33
Xích Nhật Quốc – Xích Nhật điện

"Khởi bẩm hoàng thượng, mật hàm của nước Tinh Thần." Thạnh Hạo cầm lấy mật hàm, sau khi xem xong lập tức ra lệnh: "Phong Nhẫn, cùng trẫm xuất cung."

Lưu Vân cung

"Nương nương, cô lên, sắp sinh rồi..."

"Sinh rồi, sinh rồi, cung hỉ nương nương, cung hỉ tương nương, là một tiểu hoàng tử." Vạn Yên Nhiên cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ nói: "Còn không mau đi báo cho hoàng thượng."

Nhìn xung quanh một hồi cuối cùng mới thấy cung nữ trở về hồi báo.

"Yên Nhiên nương nương, hoàng thượng nửa đêm đột nhiên xuất cung." Vạn Yên Nhiên vừa nghe thấy tin này, một dự cảm không lành cũng đến.

Tinh Thần Quốc

"Tiểu thư, có vị công tử nói quen biết tiểu thư, có cản thế nào cũng không cản được, đang đợi ở sảnh." Tiểu Khả tức giận hồi báo.

"Phải đấy, phải đấy, còn nói sau này phải dạy dỗ bọn em nữa." Tiểu Ái cũng tức giận nói.

Ngày đêm thần tốc, cuối cùng cũng gặp được Phi Nhi khổ sở tương tư, bây giờ người ở trước mặt, nhưng hai người cứ nhìn nhau như thế, không ai nói lời nào. Đột nhiên Thành Hạo ôm lấy Vũ Phi, đi về phía phòng ngủ, mặc kệ Vũ Phi vùng vẫy. Vừa rồi Thành Hạo đã nhìn kĩ xung quanh căn nhà, ngôi nhà này quả là tao nhã độc đáo, chỉ có điều đường đường là hoàng hậu mà sống ở đây thì quá ấm ức rồi.

"Mau buông tiểu thư của nhà chúng tôi xuống," Tiểu Khả và Tiểu Ái liều mạng xông vào Thạnh Hạo, liền bị Phong Nhẫn chặn lại. "Yên tâm, tiểu như nhà các người sẽ không có chuyện gì đâu, đó là tướng công của cô ấy."

Hai nha đầu nhìn chằm chằm vào Phong Nhẫn, không giống nói dối. Nhưng vị công tử vừa rồi với tiểu thư của chúng ta lại chẳng tương xứng với nhau gì cả, vừa lạnh lùng lại còn thô bạo nữa.

"Nàng người phụ nữ không biết tốt xấu, không tuân thủ bổn phận của mình, thà ở kĩ viện mua vui cho quần chúng chứ không chịu quay về làm chức hoàng hâu của nàng, nàng thích bị người ta khinh bạt, vậy thì hôm nay ta sẽ giáo huấn người có chồng rồi còn làm kĩ nữ như nàng." Nói rồi thô bạo quăng Vũ Phi xuống gi.ường, thô lỗ xé rách quần áo của Vũ Phi.

"Đừng, anh dựa vào cái gì mà đối xửa với tôi như thế." Dù Vũ Phi có phản kháng thế nào, Thạnh Hạo cũng vẫn không dừng tay.

Ép môi mình xuống môi cô, hung hãn tìm kiếm mùi hương trên cơ thể cô. Tay không ngừng mơn trớn trên d.a thịt cô, Phi Nhi ấm ức rơi lệ, không phải là bởi sự khinh bạt của anh với cô mà là bởi lời nói của anh.

Người phía dưới thân mình không phản kháng nữa, Thành Hạo rời khỏi môi nàng, thấy gương mặt Phi Nhi đẫm nước mắt, Thành Hạo xót xa ân hận với hành động của mình vừa rồi, thương xót lau nước mắt trên mặt nàng, "Phi Nhi, nàng có biết những ngày không có nàng ta đã sống ra sao không, không một giờ một khắc nào là ta không nhớ tới nàng, sao nàng lại nhẫn tâm như thế, bỏ lại ta một mình ở đó khổ sở nhớ mong." Nói rồi cũng rơi lệ.

Nghe thấy lời bộc bạch của anh, Phi Nhi nghiêm túc nhìn Thành Hạo, anh thực sự hốc hác đi nhiều, nhưng con người bướng bỉnh khó bảo như anh lại đang khóc trước mặt cô, ánh mắt chứa đầy sự cay đắng đau khổ, chứa đầy tình thâm.
 
Chương 34
Đưa tay nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt lún phún râu của Thành Hạo, chủ động hôn lên môi anh, Thành Hạo, anh biết là em sống cũng chẳng tốt hơn anh, em cũng rất nhớ anh, nhớ vô cùng. Nhớ đến nỗi con tim tan nát, nhớ đến nỗi nước mắt cạn khô.

Nụ hôn nhẹ nhàng lại một lần nữa châm lên ngọn lửa dục vọng đang cố đè nén của Thành Hạo, một khi phát ra thì không thể kiềm chế được. Khi tay ngón tay anh lướt trên cơ thể cô, cô mới biết thì ra mình lại khát khao tình yêu của anh như thế.

Phi Nhi của chàng vẫn đẹp như vậy, không, còn đẹp hơn trước, lần này, chàng sẽ không bao giờ buông nàng ra nữa, cho dù phải trói, cũng sẽ trói nàng về.

"Cùng ta hồi cung nhé, Phi Nhi." Thành Hao ôm lấy Phi Nhi, vẻ mặt chờ đợi.

"Thành Hạo, cho em chút thời gian được không, để em suy nghĩ cho kĩ đã đươc không?"

Hiểu Phi Nhi quá rõ, không muốn dồn ép nàng, để tránh nàng lại bỏ đi, cũng không cần phải nói nhiều nữa. Cười gian tà, tay lại không ngừng hành động.

Ở trên gi.ường ba ngày liền, ngay cả cơm canh cũng do Tiểu Khả và Tiểu Ái bưng đến tận phòng. Làm mặt Vũ Phi đỏ rực, không dám ngẩng đầu. Nhìn dáng vẻ bối rối của Phi Nhi, liền ra lệnh: "Hầu hạ tiểu thư tắm gội thay y phục." Cuối cùng thì cũng được tự do, nhìn Thạnh Hạo bằng ánh mắt cảm tạ, những ngày tiếp sau đó, hoặc là hai người ở trong viện náo loạn, hoặc là mời Duệ Ngữ, Dạ Hàn đến cùng ăn cơm.

Thoắt cái đã ở nước Tinh Thần hơn hai mươi ngày rồi, quyết đi ra ngoài dạo chơi, xem xem Dạ Hàn trị vì nươc Tinh Thần như thế nào.

Ngày hôm sau, mặt trời chói lọi, không có một bóng mây, trên đường phố, xe cộ nườm nượp, dòng người huyên náo, quả là náo nhiệt.

Bốn nam một nữ đi trên phố, thu hút vô số con mắt kinh ngạc, dù là nam hay nữ, già hay trẻ, nhìn thấy đều dừng bước, từ trước đên nay chưa bao giờ nhìn thấy công tử nào anh tuấn như thế cũng chưa từng thấy nữ tử nào xinh đẹp như vậy, mà hôm nay mọi người đều đã nhìn thấy rồi.

Đại ca và đại tẩu quả là xứng đôi, cũng nhìn ra nhị ca thích đại tẩu, nếu không biết nàng là người phụ nữ của đại ca, có lẽ ta cũng khó mà kìm nén được.

Vũ Phi, chỉ cần nhìn thấy nàng vui vẻ là ta yên tâm rồi, Thành Hạo, hy vọng huynh có thể trân trọng Vũ Phi, đừng để nàng ấy phải chịu tổn thương thêm nữa, cũng đừng để nàng ấy vì huynh mà đau lòng rơi lệ nữa.

Trông thấy hoàng thượng và hoàng hậu hòa hợp thì tốt quá rồi, nếu Thúy Thúy biết nhất định cũng sẽ rất vui. Phong Nhẫn nhìn gương mặt cười vui vẻ của chúa công, cũng vui lây.

"Bốn vị đại soái ca đến quán trà trước đợi ta, ta tiện thể đến đưa bản thiết kế cho của hàng thời trang, rồi sẽ về ngay." Vũ Phi nói với bốn người.

"Vậy được, để Phong Nhẫn đưa nàng đi, nếu không ta không yên tâm." Tiếnn Thạnh Hạo nũng nịu dịu dàng làm cho mọi người đều giật mình.
 
Chương 35
Hai canh giờ rồi mà sao vẫn chưa thấy Vũ Phi quay lại.

"Hoàng thượng, không ổn rồi, hoàng hậu bị bốn tên mặc áo đen che mặt bắt đi rồi, bọn chúng không phải là đối thủ của thần, nhưng có hoàng hậu làm con tin, thần không dám làm bừa, bèn lén bám theo chúng đến rừng trúc vùng ngoại thành thì mất dấu, Phong Nhẫn không làm tròn bổn phận, xin hoàn thượng định tội."

"Được rồi, ngươi đứng dậy đi, ta nghĩ chúng đã sắp đặt sẵn rồi. Mau lên đường thôi." Lúc này Thành Hạo vô cùng điềm tĩnh, gặp chuyện mà không bấn loạn, không hổ danh là vua nước Xích Nhật.

Bốn người vội vàng đến rừng trúc, rừng trúc này nhìn có vẻ đơn giản, nhưng Thành Hạo, Duệ Ngữ, Dạ Hàn nhìn là biết ngay khu rừng này có điều bí ẩn. Ba người quay sang nhìn nhau.

Thành Hạo dặn dò Phong Nhẫn một hồi, Phong Nhẫn nhận lấy lệnh bài của Dạ Hàn, liền rời đi.

Ba người nối nhau vào sâu trong rừng trúc, sương mù quẩn quanh, một ngọn núi chắn trên đường, gõ nhẹ thăm dò xung quanh, quả nhiên một cánh cửa đá từ từ mở ra, là một đường hầm.

"Ngươi giỏi thật đó Tiêu Vũ Phi, làm ba người họ mê muội đến chết đi sống lại, mà ba vị hoàng thượng còn đi dạo phố cùng ngươi, ngươi dựa vào cái gì?" Nói rồi hung hãn vung tay tát Vũ Phi hai cái.

"Nếu như không có ngươi, Thành Hạo sẽ không bỏ mặc ta, đều là do ngươi, hại ta sống không có một ngày yên ổn. Nếu ta rạch mặt ngươi, Thành Hạo còn cần ngươi nữa không?" Nói rồi rút ra một con dao.

"Cho dù ngươi có giết ta, Thành Hạo cũng sẽ không yêu ngươi đâu." Ánh mắt nghênh đó ả sát nhân của Vũ Phi không chút sợ hãi.

"Cô điên rồi sao? Vạn Yên Nhiên, ngươi hủy hoại nhan sắc cô ta, ta lấy gì trao đổi với Thành Hạo đây?" Một nam tử đeo mặt nạ túm chặt tay ả, cản Vạn Yên Nhiên.

"Giáo chủ, có người xông vào." Một tên nam tử mặc áo đen quỳ bẩm báo.

"Biết rồi." Nói rồi quay người rời đi.

"Tiêu Vũ Phi, nếu bây giờ ta giết ngươi, thì người mãi mãi rời xa Thành Hạo rồi." Nói xong cười ghê rợn.

"Ngươi không sợ Thành Hạo biết sao? Chu di cửu tộc nhà ngươi?"

"Sao ta lại ngu ngốc để Thành Hạo biết cơ chứ, vả lại qua ngày hôm nay ba người họ sẽ cùng nhau biến mất, nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ không để Thành Hạo chết đâu, ta sẽ cùng chàng sống đến già. Chắc ngươi không phục, kì thực ngươi thực sự ngốc nghếch, lúc ngươi thanh tu cùng tái hậu, là ta đã cho Thành Hạo uống canh vong ưu chàng mới coi ta là ngươi, cùng ta mây mưa một đêm, nhưng ngươi quyết vì thế mà bỏ đi, đã đi rồi sao ngươi lại còn để Thành Hạo tìm thấy ngươi, đồ đê tiện?"

Nghe Vạn Yên Nhiên nói, Vũ Phi mới biết là mình ngốc thế nào, sao lúc đầu lại không tin tình yêu của Thành Hạo dành cho mình, bản thân mở miệng ra là nói yêu anh, thế mà lại quyết không tin anh như thế. Nghĩ đến đây, không cầm được mà rơi lệ, lẩm nhẩm nói: "Thành Hạo, là do em không tốt, là em trách nhầm anh, em có lỗi với anh, xin lỗi..."
 
Chương 36
Thấy lời nói của mình làm Tiêu Vũ Phi kích động, lại càng thêm đắc ý: "Ta còn có một chuyện chưa nói với ngươi, đợi sau khi ngươi chết, ta sẽ cho Thành Hạo uống dị vong tán, để chàng quên hết tất cả, cùng ta sống một cuộc sống thần tiên, không còn bất cứ việc gì có thể làm phiền đến cuộc sống của chúng ta nữa, cái gì mà triều đình, hậu cung, đều cho xuống mồ hết. Ngươi không biết canh di vong là gì phải không, ta nói cho ngươi biết, sau khi uống, chàng sẽ như một tên đần độn, không có tư duy của mình, ngươi bảo chàng làm gì, chàng sẽ làm như thế, không bao giờ nổi giận, sẽ ngoan ngoãn nghe theo lời của ta." Nói xong cười điên loạn.

"Ngươi không thể làm như vậy, sao ngươi có thể đối xửa với Thành Hạo như thế, sao có thể biến Thành Hạo thành một phế nhân, ngươi quá ích kỉ, nếu ngươi yêu anh ấy thì sẽ không làm tổn hại đến anh ấy, dù sao anh ấy cũng là cha của con ngươi, sao ngươi có thể nhẫn tâm?"

"Ta ích kỉ, không, trong thiên hạ ích kỉ nhất là các ngươi, Thành Hạo ích kỉ yêu ngươi, không thèm nhìn ta đến một lần, phụ thân ta ích kỉ vì quyền lợi mà ngay cả con gái ruột cũng không để ý, đem ta tặng cho đồng minh hưởng thụ, con, con không phải là của Thành Hạo, là của tên khốn đó. Nhưng hắn đã đồng ý chỉ cần ta sinh con trai, sẽ thả ta và Thành Hạo đi."

"Cô muốn làm gì, cô muốn giúp chúng lập mưu cướp ngôi sao? Chẳng lẽ ngươi không quan tâm đên muôn dân bách tính trong thiên hạ sao?"

"Ta không quan tâm được nhiều như thế, ta chỉ cần Thành Hạo, ngươi có biết ta yêu chàng sâu đậm nhường nào không? Năm ta sáu tuổi, lần đầu tiên gặp chàng ta đã thề rằng sẽ lấy chàng, cầm kì thi họa đều vì chàng mà luyện, con nhà người ta đều trưởng thành trong sự vui chơi hạnh phúc, còn ta luyện tập đến mức đầu ngón tay chảy máu, tất cả những điều này đều là để khiến Thành Hạo yêu ta, nhưng tất cả lại bị ngươi àm đổ vỡ hết, Tiêu Vũ Phi, mạng ngươi lớn, huyết chú lần đó không lấy được mạng ngươi, hôm nay ta muốn ngươi nhất định phải chết, chút hết tất cả hận thù trong lòng ta với ngươi."

Con dao găm hung hãn đâm vào ngực Vũ Phi, máu tươi chảy ra, dần dần mất đi ý thức, trong lòng chỉ muốn nói với Thành Hạo lời xin lỗi, một lần nữa nói yêu anh, nhưng không còn cơ hội nữa rồi.

"Thạnh Hạo, chỉ cần ngươi giao bản đồ kho báu ra, ta sẽ để ngươi chết thoải mái một chút, nếu không thì không những các ngươi phải chết rất đau đớn, ngay cả người đàn bà ngươi yêu cũng sẽ phải chết." Tên che mặt nhìn Thạnh Hạo, trong mắt đầy ắp sự hận thù vô hạn.

"Ngươi dám, nếu ngươi dám động vào một sợi tóc của nàng, ta sẽ băm vằm ngươi thành trăm mảnh."

"Ha ha ha, cho dù hôm nay ngươi không giao ra, thì ngươi cũng không còn cơ hội sống đến tối nay đâu. Ta cũng sẽ lấy lại tất cả vốn dĩ thuộc về ta."

Nói rồi vung kiếm đến cổ Thạnh Hạo.

"Dừng tay, ngươi đã đồng ý không gây thương hại cho Hạo ca ca rồi, sao ngươi lại nuốt lời? Nếu ngươi dám động vào chàng, ta sẽ chết trước mặt ngươi." Lúc này Vạn Yên Nhiên từ một cánh cửa đá khác bước ra.

"Ngươi thực sự cho rằng phân tán rải rác đống gân cốt này thì có thể bao vây được bọn ta sao?" Một tiếng nói khác lạnh nhạt cất lên.

Không biết từ lúc nào, một thanh kiếm đã vung tới lưng người đeo mặt nạ.

"Ngươi thực sự cho rằng chuyện của các người trời đất không biết sao? Nếu không phải Thành Hạo niệm giao tình với anh em ngươi, ngươi đã đầu lìa khỏi cổ từ lâu rồi." Lời nói của Duệ Ngữ làm người đeo mặt nạ run lên.
 
Chương 37 - Hoàn
"Ma mi a, các ca ca bắt nạt con và Tử Ngưng." Một cô bé đáng yêu mách với một thiếu phụ.

"Thành Tử Hàm!"

"Thành Tử Ngạo!"

"Mau lại đây." Hai thiếu phụ xinh đẹp đồng thời cất tiếng gọi.

"Ma mi a, lần sau con không dám nữa."

"Mẹ a, tha mạng a. "

"Hoàng hậu nương nương, Yên Nhiên phúc tấn, hai người tha cho họ đi." Một bên Thúy Thúy vội vàng xin tha.

"Không được." Hai người phụ nữ đồng thanh đáp.

"Hoàng nãi nãi, mau cứu chúng cháu a!" Thấy cứu binh đến trước mặt, hai cậu bé khôi ngô vội vàng gọi to.

Trông thấy phía trước loạn thành một phiến, hai người đàn ông nhìn nhau cười quay người chạy trốn.

"Hạo Nhi, Hách Nhi, hai cháu muốn đi đâu a." Thái hậu thấy họ quay người muốn chạy, lập tức gọi họ lại.

Đành vậy a, con trai không quản được, nương tử không dám quản, lời của mẹ cũng không dám không nghe.

Đều là tại hai người phụ nữ này, cả ngày bận làm cái gì mà yo-ga, đắp mặt nạ, ngay cả con trai cũng không quản. Tụ lại với nhau nghiên cứu xem trang điểm thế nào, nuôi dưỡng con gái thế nào, quả nhiên là trọng nữ khinh nam.

Không có việc gì thì thảo luộn xem làm sao để xuyên không trở về, huấn luyện con gái họ trở thành cái gì mà "Ngôi sao lớn quốc tế", làm chúng ta cả ngày nơm nớp lo sợ.

"Yên Nhiên này bị Vũ Phi nhà huynh làm hư rồi!" Thành Hách bó tay nhìn Thành Hạo.

"Nhưng Yên Nhiên bây giờ lại rất đáng yêu." Thành Hạo nhận xét.

"Này, huynh đừng có ý gì với Yên Nhiên đó nhé, nàng đã là nương tử của đệ rồi." Thành Hách lo lắng nhìn Thành Hạo.

"Yên tâm đi, người Yên Nhiên yêu bây giờ là đệ, với lại ta cũng chỉ yêu duy nhất Vũ Phi thôi. Đệ đường đường là vương gia nước Xích Nhật, là giáo chủ tà giáo nổi tiếng giang hồ, sao lại trở nên nhỏ nhen như thế chứ, một câu nói mà đã lo lắng đến mức này." Thành Hạo đùa nói.

Thấy tình cảm hai anh em tốt như vậy, Vũ Phi và Yên Nhiên cũng như chị em ruột, nụ cười ẩn hiện trên khuôn mặt thái hậu, con cháu đầy đàn, gia đình hòa thuận, cho dù trăm năm sau gặp tiên hoàng và muội muội, bà cũng dễ dàng bẩm báo.

Thấy cả gia đình trước mặt cả ngày cười nói vui vẻ như vậy, cũng coi như không uổng hai trăm năm công lực của ta cứu họ a, mọi người quên ta là ai rồi à, ta chính là hồ li Tiểu Bạch, Linh Lung a, tiêu rồi, không nói nữa, phải tu luyện cho tốt, nếu không bà nội lại cằn nhằn, bị bà bắt gặp ta lười biếng, là sẽ đưa ra rời hoàng cung, ta làm sao nỡ rời xa Vũ Phi ân nhân cứu mạng của ta chứ.

Hoàn.
 
×
Quay lại
Top